Truyen30h.Net

[EDIT - HOÀN] Đến lượt tôi lên sân khấu gánh team - Nhất Thế Hoa Thường

Chương 54: Phương Cảnh Hành nhìn đi nhìn lại cái chữ "có" kia hồi lâu.

Memory_Land

Edit: Ry

Khương Thần trở về phòng ngồi lên giường, chậm rãi xoay cái kính viễn vọng chạm rỗng khắc hoa màu vàng, sửa sang lại mớ suy nghĩ hiếm hoi trở nên hỗn độn trong đầu.

Gương mặt của tên Phương Cảnh Hành kia quá nổi bật, dù bọn họ chưa từng gặp nhau ngoài đời, cậu cũng sẽ không thể nhận nhầm được.

8 giờ bốn mấy phút sáng, trời đang mưa.

Phương Cảnh Hành lại đến đây nhìn một chút rồi đi về, nói là tình cờ đi dạo qua, đánh chết Khương Thần cũng không tin.

Có một loại khả năng cực kì thấp, người Phương Cảnh Hành thích là nhân viên công tác của viện nghiên cứu này.

Nếu như người kia còn độc thân, tất nhiên Phương Cảnh Hành sẽ theo đuổi, tên đó không phải kiểu người dễ dàng buông tha cho người khác, dù có bị từ chối đi chăng nữa thì hẳn cũng sẽ dùng thân phận bạn bè để bồi dưỡng tình cảm. Nhưng đang theo đuổi người ta thì làm gì có ai rảnh mà chơi game tối ngày như thế? Lại nói hôm qua ở trước mặt nhiều người như vậy, cậu nói đến việc đi mua quà cho Phương Cảnh Hành, vẻ mặt của mọi người đều rất bình thường, không hề có vẻ gì là hóng hớt hay tế nhị.

Nếu như người kia đã kết hôn --- thích một người đã kết hôn, lại còn mới sáng ra đã đến chỗ làm của người ta đứng trông mòn con mắt, theo những gì Khương Thần biết về Phương Cảnh Hành, tên đó hẳn sẽ không làm mấy chuyện teo não như vậy.

Thế nên khả năng này cực kì thấp, không đến 1%.

Một loại khả năng khác cực kì cao, đó là Phương Cảnh Hành đoán được cậu đang ở viện nghiên cứu.

Dù sao thì lần trước cậu đột ngột biến mất cắt đứt liên hệ, sau đó mãi không "mua" điện thoại mới, người nằm viện bình thường sẽ không bao giờ đến mức đó.

Phương Cảnh Hành đã biết mối quan hệ của cậu với Khương Thi Lan, chị cậu lại là phó viện trưởng của viện nghiên cứu này, Phương Cảnh Hành đó giờ cũng không ngu, có lẽ là lần trước tên đó đã thử liên lạc với cậu qua chị hai, lại không thành công nên mới đi đến kết luận này.

Để tránh đạn lạc, Khương Thần còn chạy tới hỏi nhân viên công tác, muốn biết xem trong viện nghiên cứu trừ bọn cậu ra thì còn người tình nguyện nào khác không, kiểu không ra ngoài gặp ai được ấy, biết được hiện giờ không có ai thì hiểu ngay là mình đã nghĩ quá nhiều.

Nhân viên công tác kinh ngạc: "Có chuyện gì vậy?"

Khương Thần vừa mở miệng ra đã bịa: "Tò mò thôi, tối hôm qua tôi mơ thấy ở đây thật ra còn nghiên cứu người có dị năng nữa."

Nhân viên công tác lập tức dở khóc dở cười: "Cậu nghĩ gì thế, dù có thật thì cũng không ở đây được, viện này chưa đủ trình độ."

Khương Thần nói: "Tôi cũng nghĩ vậy."

Cậu chào đối phương rồi về phòng, thầm nghĩ tám chín phần mười là Phương Cảnh Hành đến tìm cậu.

Ngoài bọn cậu ra thì viện nghiên cứu này không còn người tình nguyện nào khác, mà nhóm cậu đều là những người bị đóng băng từ 30 năm trước, lúc ấy Phương Cảnh Hành còn chưa ra đời, làm gì có mối liên hệ nào?

Nếu có thì chỉ có thể là người thân con cháu của mấy người kia.

Nhưng nếu vậy thì Phương Cảnh Hành cũng biết dự án đóng băng có tồn tại, phải hoài nghi thân phận cậu từ lâu rồi mới đúng.

Vậy thì ra vấn đề rồi.

Phân tích theo logic bình thường, kiểu người có tính cách như Phương Cảnh Hành, dù có biết cậu đang ở viện nghiên cứu cũng sẽ không bao giờ tới.

Nhưng người ta không chỉ tới, mà mới sáng sớm đã đội mưa tới, đó không thể là nhất thời nổi hứng được. Dù có là trường hợp đúng lúc có việc ở gần đây nên mới cố tình chạy tới thăm thì xác suất cũng quá thấp.

Vậy thì chỉ còn cách nghĩ về chiều hướng không bình thường... Khương Thần đặt kính viễn vọng xuống, ra ngoài tìm Khương Thi Lan.

Khương Thi Lan cũng mới đến viện, cười nói: "Chào buổi sáng."

Khương Thần đáp: "Chào buổi sáng."

Cậu nhìn chị gái mình, đi thẳng vào trọng tâm: "Lần trước mất liên lạc với em, Phương Cảnh Hành có đến tìm chị không?"

Khương Thi Lan hơi ngẩn ra: "Ừ, có."

Khương Thần hỏi: "Cậu ta nói gì?'

Khương Thi Lan nói: "Thằng bé nói muốn tới thăm em, chị không đồng ý."

Bà nhớ đến chuyện ngày đó, không khỏi thở dài: "Em biết không, kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện, đó là lần đầu tiên thằng bé cầu xin chị."

Khương Thần nghiêm mặt, im lặng không nói gì.

Khương Thi Lan tò mò: "Sao tự dưng em hỏi chuyện này?"

Khương Thần nói: "Gần đây bọn em có nói chuyện một chút, tên đó đoán có phải em mắc bệnh gì khó chữa nên phải nhập viện ở một nơi tương đối đặc thù."

Khương Thi Lan bật cười, khen ngợi: "Thằng bé đó vẫn luôn thông minh vậy đấy."

Khương Thần gật đầu, bình tĩnh hàn huyên vài câu với chị mình, sau đó mới rời đi.

Hiện giờ cậu đã biết những chuyện này, lại suy đoán trong logic thì hẳn là Phương Cảnh Hành tới đây vì cậu. Còn chuyện tên đó có biết thân phận của cậu hay không thì còn phải xác nhận.

Dù sao thì Khương Thi Lan và Tạ Thừa Nhan sẽ không bao giờ tiết lộ, mà có bất cẩn nói ra thì chắc chắn bọn họ sẽ báo lại với cậu.

Khương Thần trở về phòng đóng cửa, yên lặng ngồi trên giường một hồi, sau đó đeo kính vào game.

Hôm nay là ngày thường, mới chín giờ sáng nên không có nhiều người trong game.

Cậu nhìn danh sách bạn bè, phát hiện không một ai online, ánh mắt lại vô thức quẩn quanh trên cái tên nào đó, đóng giao diện lại, không có mục đích đi dạo quanh thành chính.

Đánh phó bản, không có người quen.

Đánh săn tiền thưởng, không biết đường.

E là trong đấu trường cũng chẳng có mấy người, nhưng dù gì cũng là ghép cả mười server với nhau... Cậu bèn đi tới đấu trường, vào chế độ solo, cứ thế đánh lên trên, lên tới cấp 9.

Game luôn xếp những người cùng bậc với nhau, mà cấp càng cao thì người càng ít.

Chế độ tổ đội phá pha lê nhà địch được người chơi ưa chuộng hơn, thế nên đấu trường cá nhân có tỉ lệ người chơi khá thấp, lại thêm cái giờ dở dở ương ương này, số người đánh cấp 9 đúng là đã ít càng thêm ít.

Khương Thần đánh liền tù tì 12 trận, gặp một người đến ba lần, một người hai lần, sau đó cậu không thấy bọn họ nữa.

Cậu lại không nhanh không chậm đánh tiếp mấy ván, người ở cấp 9 chạy sạch, chỉ còn một người thích đi vào ngõ cụt quyết sống mái với cậu, sau ba trận thua trắng thì điểm tích lũy của đối phương rơi xuống cấp 8, từ đó cấp 9 chỉ còn một người sống là cậu.

Khương Thần chán chường rời khỏi đấu trường, phát hiện đã lại đến giờ offline, không nhịn được mà nhìn vào danh sách bạn bè, thấy người nào đó vẫn không online, bèn treo máy.

Hết giờ nghỉ trưa thì trong game dần trở nên náo nhiệt.

Khương Thần cất cần câu, thấy Cẩu Thịnh cũng vừa mới kết thúc treo máy đang tìm người đánh phó bản trên kênh thì gia nhập với bọn họ.

Cẩu Thịnh nói: "Ám Minh đâu?"

Khương Thần nói: "Bận rồi."

Cẩu Thịnh lại hỏi: "Vậy hôm nay cậu ta có online nữa không?"

Tình Thâm Trường Thọ ở bên cạnh xen vào: "Anh đừng có mà học theo anh ta đấy nhé, anh ta không chơi thì còn có em chơi với anh mà, anh muốn em làm gì thì em sẽ làm cái đó, không cần phải dịu dàng đâu."

Khương Thần lạnh lùng: "Tôi muốn cậu câm mồm."

Rồi cậu hỏi lại: "Tại sao lại đừng học theo cậu ta?"

Tình Thâm Trường Thọ nói: "Chẳng phải anh bảo em câm mồm sao?"

Khương Thần mở báo thù.

Tình Thâm Trường Thọ lập tức thành thật: "Thì lần trước anh nghỉ game một thời gian dài đó, anh ta với Thanh Diêm cũng không online luôn, anh không biết à?"

Khương Thần im lặng.

Cậu không lên diễn đàn, mà sau khi quay lại game cũng không có ai kể với cậu chuyện này, nên đúng là cậu không biết.

Tình Thâm Trường Thọ quan sát cậu, đi tới bên cạnh Cẩu Thịnh, buồn bã nói: "Có phải em vừa mới làm cupid không?"

Cẩu Thịnh nhìn y, lại nhìn đại lão không nói năng gì, không dám tùy tiện xen vào, cùng đại lão đánh phó bản cả một buổi trưa, thấy đại lão vẫn bình tĩnh như không thì lại cảm thấy có lẽ là mình cả nghĩ rồi.

Mọi người trở lại bang hội treo máy, chào nhau rồi offline.

Khương Thần lại xem danh sách bạn bè, không khỏi bắt đầu suy nghĩ tới trường hợp người nào đó đầu bị mọc cây, không phải sáng sớm mới đến mà là đứng ở đó cả đêm, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này không thể xảy ra với Phương Cảnh Hành, thế là lấy kính xuống đi thăm đám vịt con nhà mình.

Sáng sớm Phương Cảnh Hành đã đến trước cửa hàng đồ thủ công kia chầu chực người ta mở cửa, cầm tờ đơn hỏi thăm xong thì biết phải một tuần nữa mới có hàng, lại lái xe về chỗ ở.

Hôm qua anh uống rượu, lại ngủ trễ, vừa về là bắt đầu cảm nhận được cơn đau đầu, lên lầu ngủ bù một giấc, đến giữa trưa mới tỉnh.

Khương Thần không online, anh cũng lười chơi game, thế là về câu lạc bộ xem thử tình hình, lại ăn một bữa với các thành viên, đến tối mới về nhà, mở livestream.

Theo lệ cũ, cứ ngày thứ hai sau sinh nhật là anh sẽ livestream.

Lần này anh đã lặn quá lâu, lại thêm có vết xe đổ lần trước nên anh định nhân lúc Khương Thần không có ở đây mà live cho hết giờ trong hợp đồng.

Nhưng lần này anh lại không đăng nhập vào tài khoản hay dùng để livestream, mà mua một tài khoản max cấp khác, vào server Thần Tinh Ánh Duyên.

Nguyên nhân là hôm qua đám bạn streamer cố ý chạy tới ăn sinh nhật với anh, uống say rồi thì bắt đầu khóc lóc kể khổ tố cáo anh một hồi.

Hồi trước bọn họ cùng đến Thần Tinh Ánh Duyên là định về sau chơi game cùng nhau, kết quả là anh bỏ mặc bọn họ đi ăn chơi một mình.

"Lần... Lần trước thằng nào nói muốn tổ đội đánh đấu trường hả?"

"Ông có biết bọn này thảm, thảm tới cỡ nào không?"

"Phong Ấn Sư nhà ông đó, là người hot nhất Du Mộng hiện giờ đó, lại đang ở ngay Như Ý!"

"Chú còn biết bọn này ở bang nào không hả? Hả?!"

"Fan cũng biết bọn tôi chung bang với cậu ta, ngày nào cũng giục tìm cậu ta chơi, nhưng bọn này có dám đâu!"

"Thế thôi thì còn đỡ, đây mấy người cứ vài ngày lại xong một cái cốt truyện, vài ngày lại làm cái danh hiệu tiên phong phá đảo phó bản, bọn này đều sắp bị fan ép... Ép đến chết rồi!"

"Chú... Chú mày là loại đểu cáng có vợ là quên anh em!"

Phương Cảnh Hành nghe mà dở khóc dở cười, cũng đúng là lâu lắm rồi không quan tâm tới anh em, bèn mua tài khoản, quyết định thời gian tới sẽ chơi cùng bọn họ.

Đám fan hâm mộ đều đang đợi anh, thấy anh phát sóng thì lập tức vỡ tổ.

"A a a a a a em biết ngay là hôm nay anh sẽ không cho bọn em leo cây mà!"

"Chồng ơi em nhớ anh quá hu hu hu hu..."

"Chúc chồng em sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Sinh nhật vui vẻ!"

"Đại thần, quỳ xin anh hãy đánh săn tiền thưởng đi, server của anh đến cấp 8 rồi đúng không, cầu hướng dẫn đánh! Hãy để em xem góc nhìn thứ nhất*!"

*Vài game sẽ có chế độ chỉnh góc nhìn, góc nhìn thứ nhất là góc nhìn của nhân vật trong game, không khác gì mình bình thường nhìn xung quanh, còn góc nhìn thứ 3 là góc nhìn rộng hơn thấy được cả nhân vật mình đang chơi.

Phương Cảnh Hành muốn tổ đội với mấy người bạn, mà ở trong đấu trường, đội cùng server với đội khác server sẽ có biểu tượng khác nhau, nên việc này sẽ không giấu được. Anh bèn nói thẳng sự thật: "Tôi muốn tổ đội với đám Tiểu Thiên đánh đấu trường nên vừa mua tài khoản mới, giờ đang ở Thần Tinh Ánh Duyên, mọi người đừng làm ồn trên kênh nhé."

Fan hâm mộ yên lặng một hồi, càng thêm kích động.

"Cuối cùng anh cũng về lại Thần Tinh Ánh Duyên!"

"Để tôi kiểm tra xem giờ Ám Minh có online không!"

"Mấy người nể mặt anh mình tí đi, nam thần đã bảo là không phải Ám Minh rồi."

"Thập Phương Câu Diệt ở Thần Tinh Ánh Duyên đó, anh sẽ chơi cùng anh ấy chứ?"

"Chơi cùng đi chơi cùng đi, để bọn này được tận mắt nhìn thấy vị đại lão siêu nhân đó!"

Phương Cảnh Hành biết ngay bọn họ sẽ nhắc đến việc này, trong tâm trí lại hiện lên bóng dáng vị Phong Ấn Sư nào đó, cười nói: "Thập Phương Câu Diệt à, đương nhiên là tôi từng nghe, người ta nổi tiếng vậy mà."

"Nên anh sẽ tìm anh ta chơi cùng mà đúng không?"

"Tôi nghe nói tên đó đánh săn tiền thưởng siêu lắm, là cao thủ luôn, hay anh PK với người ta một trận đi?"

"Tôi không tham vậy đâu, tôi chỉ muốn nghe Thập Phương Câu Diệt nói một câu thôi, nói cái gì cũng được."

"Em cũng thế!"

"Rủ người ta đi mà đi mà ~"

Phương Cảnh Hành còn muốn hơn cả bọn họ, nhưng người ta đâu có online, anh cũng không biết phải làm sao.

Anh đè nén sự phiền muộn trong lòng, giả vờ như mình rất chiều fan, dịu dàng nói: "Được rồi, để tôi tìm xem cậu ấy có đang online không nhé."

Anh gõ tên Thập Phương Câu Diệt vào thanh tìm kiếm, bấm tìm kiếm.

Một giây sau, một cái khung trong suốt lập tức bắn ra.

ID: Thập Phương Câu Diệt

Chức nghiệp: Phong Ấn Sư

Cấp: 99

Có đang online không: Có

Phương Cảnh Hành nhìn đi nhìn lại cái chữ "có" kia hồi lâu.

Fan thì lại rất phấn khởi.

"Mau mau mau mau, nhắn cho người ta đi!"

"Thêm bạn đi, bảo tôi là Phương Cảnh Hành!"

"Chồng à anh còn đơ ra đó làm gì, đừng bảo là không dám nhé?"

"Làm gì còn chuyện gì mà đội trưởng Phương chưa từng thấy, sao có thể không dám được?"

"Đúng đấy, nam thần mau lên đi!"

"Muốn PK không?"

Phương Cảnh Hành: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net