Truyen30h.Net

[EDIT - HOÀN][ĐM] Thế thân phản công

Chương 20

Junkimcua


Edit: Jun

Nước mắt của Hướng Nam tới có chút mau làm Chu Cảnh trở tay không kịp.

Chu Cảnh nhíu mày, vươn tay giúp y lau vết tích nơi khóe mắt: "Đừng khóc, đàn ông con trai có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi."

Nhưng anh nói vậy không chỉ không dỗ được, mà còn bị phản tác dụng, ban đầu chỉ là nức nở thôi, sau đó suối nước mắt chảy ra không ngừng chẳng thể ngăn nổi. Hướng Nam giống như trẻ con dúi đầu vào ngực Chu Cảnh, đứt quãng xin lỗi: "Thầy Chu... Thật xin lỗi..."

Nước mắt ấm áp rơi trước ngực áo Chu Cảnh, cả người anh cứng đờ, nhất thời cũng không biết đối mặt với tình hình hiện tại thế nào.

Ở trong thế giới của Ân Hướng Bắc, y luôn luôn chính xác, không chấp nhận dù chỉ là chút nghi ngờ.

Đừng nói xin lỗi, ngay cả thừa nhận phán đoán sai lầm, Chu Cảnh cũng chưa bao giờ nghe  Ân Hướng Bắc nói.

Biến thành dáng vẻ này, cơ hồ y đã chẳng còn liên quan đến bản thân mình trước kia.

Chu Cảnh không kiêng kị gì mà hỏi y: "Sao lại phải xin lỗi?"

Người rúc trong ngực anh run rẩy một chút, phát ra âm thanh rầu rĩ.

"Hức hức....." Hướng Nam khóc đến nhiều, ở trong tiếng khóc lẫn theo giọng mũi, nói ra làm người ta nghe không rõ ràng lắm, "Thầy Chu rất tốt với tôi, nhưng mà tôi rất xin lỗi thầy Chu, tôi, tôi...."

Tôi nửa ngày, cũng không thấy nói tiếp, nhưng Chu Cảnh đoán hẳn là lúc bắt cá ban nãy đã xảy ra việc gì đấy.

Hướng Nam luôn có thói quen viết hết cảm xúc lên mặt, vui hay không đều cực kì dễ phân biệt. Khi bước ra khỏi cửa còn rất bình thường, khi trở về hai mắt lại không dám nhìn thẳng Chu Cảnh một cái.

Lấy tính cách của Hướng Nam, chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó làm y cảm thấy áy náy, nhưng mà cụ thể là gì, phải đợi chính y nói rõ.

Chu Cảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng y an ủi: "Không phải vội, chậm rãi nói, tôi sẽ không trách anh."

Những lời này giống như thuốc an thần vậy, làm Hướng Nam ngừng khóc ngay lập tức, y ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn Chu Cảnh, thật cẩn thận nói: "Thật sự sẽ không trách tôi sao?"

"Sẽ không." Chu Cảnh thập phần chắc chắn.

"Thầy Chu, thật xin lỗi."

Đối với sự rộng lượng của Chu Cảnh, áy náy trong lòng Hướng Nam càng sâu, cũng càng thêm kiên định với quyết tâm phải báo đáp thầy Chu cho thật tốt.

Chu Cảnh nhẹ giọng hỏi y: "Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi vừa mới...." Hướng Nam xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Nhìn lén thầy Chu tắm...."

Chu Cảnh sững sờ tại chỗ, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Hướng Nam sẽ nói lý do như vậy. Lúc Hướng Nam đi bắt cá, vì trên người anh ra quá nhiều mồ hôi, ngồi chờ người mình đỡ đỡ một chút thì đi đun một ấm nước, tranh thủ ký túc xá không có ai đi lau người.

Nhưng cái loại chuyện nhìn lén này...

Chu Cảnh mang vẻ mặt phức tạp nhìn Hướng Nam, không biết nên đáp lại như thế nào.

Anh không thể nói với Hướng Nam là anh giỏi lắm, bởi vì anh dũng cảm nhận sai, cho nên thầy Chu sẽ không sẽ không trách anh đâu. Nhưng Hướng Nam áy náy như vậy, lại thành tâm xin lỗi, anh tức giận, nhưng cơn giận của anh lại không bốc lên nổi.

Không khí nhất thời xấu hổ cực kì.

Đúng lúc này, có làn làn khói màu trắng từ trong bếp bay ra, Chu Cảnh quay đầu, đổi đề tài: "Sôi rồi, tôi đi xem cá."

Dứt lời, Chu Cảnh liền đứng lên, đi ra chỗ bếp lò.

Hướng Nam ngạc nhiên nhìn bóng dáng Chu Cảnh, lúng ta lúng túng nói: "Thầy Chu..."

Trong lòng y thật loạn, thật rối, thầy Chu đã nói là sẽ không trách y, cho nên y mới dám nói hết lỗi của mình.

Nhưng thầy Chu lại không tha thứ cho y, có phải thầy Chu giận y rồi hay không?

Nhưng mà cũng không thể trách thầy Chu nói không giữ lời, suy cho cùng mắc lỗi là y, y không có lý do gì để trách Chu Cảnh cả. Là y quá xấu xa, không biết quý trọng, bị trách cứ là việc hết sức thường tình.

Hướng Nam càng nghĩ càng thấy ủ rũ, thậm chí còn chuẩn bị tốt tâm lý bị Chu Cảnh đuổi về bờ sông ngủ.

Nhưng lại nghe thấy Chu Cảnh nhẹ giọng nói: "Cá chín rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi."

"Thầy Chu không tức giận sao?" Hướng Nam chớp chớp mắt, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được.

Chu Cảnh nhấc cá đang nóng từ trong nồi ra, nói như bình thường: "Tôi đồng ý với anh là không tức giận, chắc chắn sẽ không vi phạm."

"Thầy Chu!" Hướng Nam kích động đứng dậy, vô cùng vui mừng nhìn Chu Cảnh, "Tôi rất thích thầy!"

Y từ trước tới nay có một nói một, không che giấu tình cảm của mình.

Y thích thầy Chu, vô cùng thích thầy Chu, hơn nữa sẽ càng ngày càng thích, một giây một phút cũng sẽ không ngừng thích. Tuy bây giờ y còn không rõ thích là kiểu tình cảm gì, nhưng duy nhất chỉ có người kia, vĩnh viễn vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Đối với Hướng Nam mà nói, Chu Cảnh là trời của y, đồng thời cũng là của y luôn.

Dù cho cả thế giới có bị hủy diệt, chỉ cần có Chu Cảnh ở bên cạnh y thì y cũng hạnh phúc rồi, rất thỏa mãn.

Đối mặt với lời bày tỏ tình cảm của Hướng Nam, anh chỉ nói: "Đi rửa mặt với tay sạch sẽ đi, đến giờ ăn cơm rồi."

"Vâng, giờ tôi đi ngay đây."

Hướng Nam nhoẻn miệng cười, sáng lạn cực kì.

Ngày hôm sau, Hướng Nam rất vui vẻ.

Không cần đến trường đi dạy, thầy Chu chỉ ở yên trong ký túc xá, lúc nào cũng có thể nhìn thấy anh, quả thực là hạnh phúc mà xưa nay chưa từng có.

Chu Cảnh chăm chú dạy y học, dạy y viết chữ, dạy y nhận thức lại thế giới này lại một lần nữa. Thi thoảng cũng sẽ bớt chút thời gian chỉ dạy Tô Ngôn đang buồn rầu, giúp cậu ta cũng không đến mức bị vây trong lốc xoáy bài vở khó có thể ra ngoài.

Không thể nghi ngờ Chu Cảnh là giáo viên có đủ tư cách, cho dù là vi phân hay tích phân toán học cao đẳng, anh cũng hạ bút thành văn nói có sách mách có chứng dễ dàng như làm giáo viên tiểu học.

Một buổi trưa ngắn ngủn, không chỉ có Hướng Nam, ngay cả Tô Ngôn cũng bắt đầu sùng bái Chu Cảnh.

Tô Ngôn nghĩ, có đại thần Chu Cảnh ở đây, ngay cả việc đứng đầu kì thi cậu ta cũng có thể không cần lo lắng, còn lại tiếng Anh và chính trị cậu ta cũng có vốn liếng, cho nên cũng không có lo lắng mấy.

Cứ như vậy, vốn dĩ Tô Ngôn còn đang mặt ủ mày ê thiếu chút nữa là rút lui thì đã lấy lại dũng khí.

Ký túc xá nhỏ hẹp rách nát, tức khắc tràn ngập không khí tích cực hướng lên phía trước.

Chỉ là thời gian tốt đẹp ngắn ngủi luôn qua đi một cách dễ dàng, tựa hồ chỉ trong chớp mắt, ánh mặt trời rực nóng sau giờ ngọ đã biến thành ánh hoàng hôn màu cam phản chiếu xuống thiên địa nhân gian.

Chu Cảnh khép quyển sách giáo khoa lại, đối với hai người kia bây giờ thì rõ ràng là có chút thất ý.

Tô Ngôn duỗi duỗi thân thể một phen, cười nói: "Không nghĩ tới thầy Chu lại giỏi như vậy, tôi thi được lên thạc sĩ thì tuyệt đối là do ôm chặt đùi thầy."

"Cũng không thể tự xưng là giỏi được, nhưng có vấn đề gì thì hai người cùng nghiên cứu luôn hơn một người." Khóe môi Chu Cảnh không giơ lên được mấy độ cong.

Tô Ngôn chân thành tha thiết nhìn Chu Cảnh: "Thầy Chu khiêm tốn rồi, tôi thật sự cảm thấy anh giảng bài còn dễ hiểu hơn giáo viên bình thường khác ấy chứ."

Đối mặt với lời khen chân thành của Tô Ngôn, Chu Cảnh cũng không có chút tự mãn nào, nhưng rõ ràng vẫn rất vui.

Từ nhỏ đến lớn anh học rất giỏi, đặc biệt là môn toán, ngoại trừ nội dung trong lớp học thêm thì đều là anh tự học cả.

Những ngày đầu cấp ba, anh đã tự học xong hết vi phân và tích phân, nguyện vọng khi thi đại học là ghi danh vào trường có chương trình giảng dạy môn toán tốt nhất cả nước. Nếu không phải ngày đó bị nhà họ Chu cản trở, có lẽ bây giờ anh cũng đã học xong nghiên cứu sinh rồi, ở trong lĩnh vực toán học có khi đã có được chút ít thành tích.

Vận mệnh bất công, anh nhận mệnh, nhưng đối với Tô Ngôn mà nói thì có rất nhiều khả năng.

Nhìn Tô Ngôn bây giờ, thật giống như nhìn thấy những nỗ lực của mình hồi trước, khi đó anh tứ cố vô thân hoàn toàn là dựa vào bản thân, lúc này không thể để Tô Ngôn giẫm lên vết xe đổ của mình nữa.

Về phần Hướng Nam, cũng không làm cho Chu Cảnh lo lắng.

Hướng Nam rất ngây thơ, chẳng khác gì tờ giấy trắng cả, nhưng cùng với đó y cũng rất thông minh, thông minh y hệt Ân Hướng Bắc.

Chu Cảnh không biết y có thể khôi phục trí nhớ liên quan đến Ân Hướng Bắc hay không, cũng không biết giữa y và Ân Hướng Bắc nên gọi là mối quan hệ gì, nhưng có thể khẳng định một điều, Hướng Nam như vậy, anh không hề ghét y.

__Hết chương 20__

P/S 1: Tui hôm nay lên cơn các cô ạ =)))) Thấy lượt vote trên 100 rồi hưng phấn làm luôn chương 20 :"v

P/S 2: Có lỗi type hay chính tả các thứ các thứ thì mọi người nhắc tui nhé XD Cảm ơn nhiều ////v////

Đã chỉnh sửa 11:53 PM - 22/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net