Truyen30h.Net

Edit Hoan Duong Do Trung Ga Tay Tay Dac

Mắt đỏ

Tối hôm qua Dương Minh gây ra động tĩnh rất lớn ở nhà Lương Bạch Ngọc, dẫn đến việc những thôn dân sống gần nhà cậu đều bị ảnh hưởng.

Đêm đó đứa bé nhà họ Vương bên trái nhà Lương Bạch Ngọc bỗng không ổn, vừa sáng sớm đã trực tiếp phân hoá thành omega. Người nhà bận bịu hồi lâu, buổi sáng chờ đứa nhỏ ổn định xong đi mua pháo hoa ngay, nổ ầm ầm trước cửa nhà, chỉ lo nhà người ta không biết nhà hắn có việc vui.

Tại sao lại nói là việc vui, bởi vì một khi alpha và omega cấp cao phát tình tiết tin tức tố, ảnh hưởng sẽ không thể đo đếm.

Những người trẻ tuổi ở gần thiếu niên sẽ chịu xung kích mà phân hóa sớm, rất có thể sẽ xuất hiện nhiều chứng bệnh cấp tính.

Điều kiện y tế trong thôn vô cùng có hạn, bác sĩ Hoàng không nhất định có thể chữa được hết.

Nếu như bác sĩ Hoàng không làm được...

Thì phỏng chừng sẽ bị bệnh điên.

Loại tình huống đáng thương này đã từng xảy ra ở thôn cách vách vào năm ngoái, phát điên trong quá trình phân hoá, nửa đêm xách dao chém chết cha mẹ và em gái, bản thân chạy loạn như người bị hại, nguyên một cái nhà đang yên yên lành lành, cứ thế tan nát.

Đứa nhỏ nhà họ Vương tuy rằng cũng phân hoá sớm hai tháng, nhưng vận may rất tốt, tác dụng phụ không lớn là bao, tin tức tố cực kỳ thuần khiết.

Buổi trưa nhà hắn mời thân thích đến ăn cơm, giết gà xong còn đến tiệm mua thịt.

Làm cha phải dành thời gian lên núi hái thuốc.

Ngoài ra còn có thêm những người khác.

Đợt thảo dược vừa rồi là đợt cuối cùng của năm nay, phải tới tháng 3, tháng 4 âm lịch sang năm mới đến lại, khoảng thời gian này mọi người nhất định phải kịp thời tích trữ.

Thà dùng không hết xong vứt đi, cũng không muốn nhà người ta có thêm.

.

Dương Minh bị Triệu Văn Kiêu đánh dấu tạm thời, sinh ra lòng ỷ lại rất lớn với anh, nhất định phải ở lại trong một nơi tràn ngập mùi vị của anh mới chịu được.

Triệu Văn Kiêu bèn dứt khoát mang Dương Minh về nhà.

Ba Dương cũng cùng theo đến.

Lương Bạch Ngọc vòng tới sau nhà gõ cửa, trong viện truyền đến tiếng la của ba Dương, "Vào đi!"

Ba Dương mặc tạp dề, tay cầm dao phay, lưỡi dao kề sát một con gà. Ông đây là đang chuẩn bị giết gà, hầm canh gà bồi bổ cơ thể cho con trai.

"Chú ơi, cháu ghé thăm em Dương."

Ba Dương kêu cậu vào đi.

"Minh Tử vừa mới ngủ." Ba Dương vô cùng lo lắng thở dài, "Giằng co từ sau nửa đêm đến tận hừng đông, aiz." Ông nhớ đến chuyện gì, nhìn sang tai trái thanh niên, "Tiểu Lương, vết thương trên tai cậu không sao chứ?"

"Không sao." Lương Bạch Ngọc nở nụ cười.

Ba Dương không hỏi lại, ông là một trong số ít người trong thôn không có thành kiến với cậu trai trẻ này, không niềm nở cũng không ác độc, tâm tư bình thường, đối xử bình thường.

"Bây giờ cậu ấy bị đánh dấu rồi, bọn chú có tính toán gì không?" Lương Bạch Ngọc bước vào trong viện, liếc nhìn con gà mái già ở bên chậu nhựa, đã bị trói lại, mặc người làm thịt.

Ba Dương đã già, nhưng vẫn có thể tìm ra nét thanh tú trên gương mặt, vẻ mặt ông nghiêm túc: "Việc này phải xem mẹ thằng bé, nghe bà ấy."

"Không quan tâm suy nghĩ của nó ạ?" Lương Bạch Ngọc kinh ngạc hỏi.

"Một thằng nhóc như nó thì có thể biết cái gì." Ba Dương đóng cửa viện đi giết gà. Ông giương tay chém xuống, cổ gà bị chặt đứt, đa phần máu đều bắn vào trong chậu, số ít tung toé bốn phía, có vài giọt bắn vô quần tây của Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc nhìn con gà bị nhấn vào trong thùng, trong mũi tràn đầy mùi hôi thối của nước nóng lông gà, thối đến mức khiến người ta hoài niệm.

"Bạch Ngọc, sao cậu lại tới đây?" Ngoài nhà vệ sinh vang lên giọng Triệu Văn Kiêu.

Triệu Văn Kiêu vẫn mặc bộ âu phục tối qua, mặt đầy uể oải. Anh kêu Lương Bạch Ngọc vào nhà chính, chỉ trong chốc lát đã bưng mâm trái cây lên bàn.

Trong mâm trái cây toàn là những thứ nông thôn không thể mua được, có socola nhập khẩu và bò khô, một ít quả hạch.

Triệu Văn Kiêu chỉnh lý thắt lưng: "Cậu ăn sáng chưa?"

Lương Bạch Ngọc đáp ăn rồi, nhưng Triệu Văn Kiêu vẫn rót cho cậu một chén sữa bò yến mạch.

Triệu Văn Kiêu chủ động kể cho Lương Bạch Ngọc về những chuyện xảy ra từ tối qua đến giờ. Nói đến phần sau, anh thở phào nhẹ nhõm: "Đồ đạc cá nhân của tôi đều ở trong phòng, cậu ta vừa có cảm giác an toàn là buông lỏng ngủ ngay."

Lương Bạch Ngọc cầm cái thìa sắt dài nhỏ múc yến mạch: "Hẳn là cô Dương đến trường rồi đi, hai người có trò chuyện gì không?"

"Không để ý tới, em trai cô ấy dính tôi chặt quá, tôi mà nói chuyện với cô ấy thì cậu ta lại không chịu được." Triệu Văn Kiêu ngồi bên cạnh xoa ấn đường, "Tối qua là do tôi không kiểm soát được bản thân mà chạy qua nhà cậu, bằng không sẽ không xảy ra chuyện này. Giờ đây tôi thực sự là... không phải con người."

Lương Bạch Ngọc mềm dịu an ủi: "Nhà cậu ở sát nhà tôi mà, cậu bị ảnh hưởng cũng là bình thường. Cô Dương là một người biết lý lẽ, sẽ không trách cậu."

Triệu Văn Kiêu lấy hộp thuốc lá ở trong quần, quan tâm hỏi thăm Lương Bạch Ngọc: "Để ý không?"

Lương Bạch Ngọc nhún vai: "Tuỳ ý đi."

Triệu Văn Kiêu nghe cậu nói vậy mới móc bật lửa, châm một điếu thuốc: "Thực chất Linh Linh cũng không có tâm tư về phương diện kia với tôi, tôi có thể cảm giác được."

"Dù sao đi chăng nữa, tôi thật sự không thể ở bên em trai cô ấy được." Triệu Văn Kiêu nghịch bật lửa, "Tôi không muốn mình bị tin tức tố nô dịch."

Lương Bạch Ngọc chống mặt nói: "Chẳng phải cậu đánh dấu nó rồi à?"

Bộ dạng Triệu Văn Kiêu có nỗi khổ không thể nói bất đắc dĩ: "Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường."

"Tôi có nói gì cậu đâu." Lương Bạch Ngọc ung dung nói xong đứng dậy, vỗ vỗ vai anh, "Tôi đi xem em trai cô Dương."

"Mùi thuốc lá trong phòng nồng lắm, cậu chớ đi vào, miễn làm cậu ta tỉnh lại." Triệu Văn Kiêu kéo Lương Bạch Ngọc, bàn tay không có vết chai sượt qua cao dán của cậu.

Lương Bạch Ngọc suy tư một lát: "Vậy có lẽ tôi không nên vào nữa, giờ trong lòng trong mắt cậu ấy tất cả đều là cậu, không nhìn thấy tôi, không chừng còn coi tôi là kẻ địch, vậy thì không dễ xử lý."

"Dù cậu không đánh dấu vĩnh viễn nó, thì hai ngày nay nó cũng sẽ không thể rời bỏ cậu." Lương Bạch Ngọc ngồi trở lại.

"Tôi tuyệt đối sẽ không muốn cậu ta." Triệu Văn Kiêu nói như đinh chặt sắt, lời đầu không khớp lời sau, "Bạch Ngọc, có một việc tôi vẫn luôn giữ trong lòng. Đó là việc cậu... ho ra máu là sao..."

"Bệnh cũ, bệnh vặt, giống với viêm khớp phong thấp thôi, không có gì ghê gớm." Lương Bạch Ngọc dửng dưng như không.

Triệu Văn Kiêu dùng giọng điệu huynh trưởng: "Tôi nghe bảo cậu uống rất nhiều thuốc, nhưng cậu lại không giống như là bị bệnh. Bác sĩ Hoàng kia chỉ trị mấy bệnh đau đầu nhức óc, không thể chữa mấy cái khác. Nếu không chữa được thì hay là tháng sau tôi vào huyện, cậu đi cùng tôi, tôi dẫn cậu tới bệnh viện lớn kiểm tra toàn thân?"

"Lười đi." Lương Bạch Ngọc liếc nhìn khóe miệng anh.

Triệu Văn Kiêu còn định lên tiếng thì ba Dương ở trong phòng bếp đã hỏi anh chuyện củi lửa, anh đứng dậy rời đi.

Lương Bạch Ngọc cũng rời khỏi nhà chính, cho dù là yến mạch hay socola, bò khô quả hạch, cậu đều không ăn.

Đi được nửa đường, lúc rẽ qua một mặt tường xi măng, Lương Bạch Ngọc đụng phải Thái Tiểu Tịnh.

Đứa nhóc kia không hiểu sao lại không đi học.

"Anh hai ơi, anh đến phòng khám nhỏ à, chú Trần Phong đang ở đó đó." Thái Tiểu Tịnh chạy tới, trên mái tóc rối kẹp chiếc cài hoa đỏ thẫm bằng nhựa, vẫn còn bụi chưa phủi sạch, không biết là kiếm ở đâu.

Lương Bạch Ngọc đùa giỡn: "Anh và anh ấy cũng đâu chênh nhau là bao, sao em lại gọi anh ấy là chú?"

Thái Tiểu Tịnh lè lưỡi.

"Anh đừng quan tâm lời người ta bàn tán, dù sao chú ấy cũng đối tốt với anh lắm." Thái Tiểu Tịnh người nhỏ mà ma mãnh, híp mắt nói, "Hồi trước lúc ở trong núi, em thấy chú ấy đặt túi hạt dẻ bên cạnh anh."

Âm cuối của Lương Bạch Ngọc cất cao: "Ồ?"

"Em sẽ không nói cho người ta đâu." Thái Tiểu Tịnh vỗ ngực một cái, "Yên tâm yên tâm!"

Lương Bạch Ngọc véo má cô bé một chút, véo đến mức bé xấu hổ mới đi.

.

Cửa phòng khám đang khép.

Lương Bạch Ngọc rất gầy, cậu không mở cửa ra, nghiêng người tiến vào.

Bác sĩ Hoàng không ở bên ngoài tiếp nhận điều trị, Lương Bạch Ngọc men theo mùi thuốc hỗn tạp đi vào trong, đứng trước một gian phòng có tiếng động.

Trần Phú Quý đang phát hoả ở trong, ông muốn con trai tới trường gọi Dương Linh Linh.

Lớn tuổi, gàn bướng không nghe khuyên bảo, chết sống cũng phải thấy mặt cô, bằng không sẽ không truyền nước.

Bác sĩ Hoàng để Trần Phong tự mình xử lý cả bệnh nhân lẫn chuyện nhà.

Trần Phú Quý không mắng người một hồi là sẽ không xong. Lương Bạch Ngọc ở ngoài phòng không nghe rõ hai cha con đàm luận thế nào, chỉ thấy Trần Phong bước ra, đối mặt với cậu.

Tối qua hai người mới gặp, người trước khí sắc sung mãn, tràn đầy trạng thái thoải mái khi gặp chuyện vui, người sau thất vọng nặng nề, cột sống thiếu điều gãy mất.

Bác sĩ Hoàng giục Trần Phong nhanh nhanh.

Trần Phong cúi đầu không nhìn Lương Bạch Ngọc nữa, hắn nhấc chân lên, lưng hơi cong.

Bên tai Lương Bạch Ngọc là giọng bác sĩ Hoàng, "Thằng bé là đứa con hiếu thảo."

Lúc bác sĩ Hoàng nói lời này, Trần Phong vừa khéo đi tới trước mặt Lương Bạch Ngọc, khoanh tay đứng thẳng, nửa ngày cũng không cất bước.

"Mau đi đi." Lương Bạch Ngọc nâng băng tay đỏ của hắn lên, mỉm cười với hắn.

Lòng Trần Phong như bị giội một gáo nước đắng, hắn thở gấp vài tiếng, ngẩng đầu nhìn Lương Bạch Ngọc, môi mím rất chặt, cặp mắt đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net