Truyen30h.Net

Edit Hoan Duong Do Trung Ga Tay Tay Dac

Cái gì cũng thành sai

Nhạc dạo đầu phim vang lên, là một bản saxophone tràn trề cảm xúc, rạp chiếu phim dần yên tĩnh trở lại.

Trần Phong cùng tay cùng chân tiến về phía Lương Bạch Ngọc, ngồi sát bên cậu.

Lương Bạch Ngọc kéo khẩu trang xuống cằm. Thấy khá ngột ngạt và dính, cậu dứt khoát tháo hẳn xuống cột vô cổ tay.

Trần Phong cúi đầu lau mồ hôi trong lòng bàn tay, bên tai vang lên giọng nói, "Sau này đừng làm vậy nữa, cứ như trẻ con vậy."

Hơi thở của hắn ngưng trệ, mồ hôi để lại vệt sẫm trên quần.

"Nếu tôi không đứng lên, vậy anh sẽ không chịu ra khỏi bục." Lương Bạch Ngọc nhìn bộ phim, ánh mờ trên màn ảnh lập lòe trong mắt cậu, "Ngồi ở đâu mà chẳng phải là xem, chỉ là một vị trí mà thôi."

Bờ vai dày thẳng của Trần Phong sụp xuống, không ngờ rằng bản thân sẽ lại có một ngày làm chuyện ấu trĩ đến vậy, cũng không biết mình lấy cơ hội chiến thắng cùng sự tự tin từ đâu.

Nhưng sâu trong nội tâm hắn lại cảm thấy, nếu thời gian quay lại mấy phút trước, hắn vẫn sẽ làm như vậy.

"Không phải lần nào tôi cũng có thể quan tâm đến anh." Lương Bạch Ngọc nói chuyện, từng chữ dính vào đầu lưỡi hồng nhạt rồi mới nhảy ra, khó mà đoán được là vô tình hay hữu tình, dịu dàng hay lãnh đạm.

Trần Phong càng lúng túng hơn, cũng càng trầm mặc.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Lương Bạch Ngọc như trước không nhìn hắn, nhìn màn hình.

"Hai mươi tám." Trần Phong nói.

"Ồ... Lớn hơn tôi ba tuổi, gần ba mươi rồi." Lương Bạch Ngọc oán trách, "Lần sau anh cũng không được giở tính trẻ con."

Hơi thở Trần Phong bỗng nhiên nặng hơn, chi tiết này vô cùng nhỏ bé, hơn nữa đã có nhạc nền của bộ phim che lấp, cho dù có ai dựa vào lồng ngực của hắn cũng không thể nhận ra.

Song Lương Bạch Ngọc ở bên cạnh vậy mà lại có thể phát hiện ngay giây tiếp theo mà xoay mặt về phía hắn, hỏi một câu: "Không thoải mái sao?"

Trần Phong sững sờ. Hắn bận rộn cả buổi trưa, bữa trưa bữa tối gì đều chưa ăn, chuyện này đối với hắn mà nói không thành vấn đề chút nào, nhưng hắn lại dùng âm lượng không nhỏ đáp "Ừ", nói: "Đau dạ dày."

Lương Bạch Ngọc sờ túi, móc một viên kẹo, ném cho Trần Phong: "Cho anh đó."

Trần Phong xé giấy bọc, ăn kẹo.

Tựa hồ người cho kẹo tin rằng, ăn kẹo vào rồi mọi thứ đều sẽ tốt lên.

Người ăn kẹo có lẽ là đồng ý với ý kiến kia, hoặc có lẽ là chẳng hề bận tâm.

.

Phim là một bộ phim tình cảm trắng đen, âm thanh gốc, không lồng tiếng quốc ngữ, phụ đề không lớn. Khán giả càu nhàu nói thấy không rõ xem không hiểu, chẳng qua là hầu như đều có thể tiếp thu.

Suy cho cùng thì thứ tình yêu này, cho dù là Trung Quốc hay nước ngoài cũng tương đối giống nhau, khuôn mẫu khá là phổ biến.

Dù sao thì thứ kinh điển này đây, chính là khuôn mẫu chiều được lòng người.

Có không ít người hút thuốc, chướng khí mù mịt. Dường như cũng quen rồi, không ai vì chuyện này mà cãi nhau ầm ĩ.

Lương Bạch Ngọc vùi sâu trong ghế tựa, ban ngày đi đường nhiều nên đau chân, cậu khép nửa mí mắt, dáng vẻ sắp ngủ: "Phía ba anh..."

Trong hơi thở của Trần Phong lẫn mùi quýt: "Đang ở trong nhà trọ, có thân thích trông nom."

"Không đến bệnh viện sao?" Lương Bạch Ngọc kinh ngạc nhìn sang.

"Không chịu." Giọng Trần Phong rầu rĩ, "Ông ấy lừa tôi qua thị trấn sẽ đến bệnh viện kiểm tra, kết quả vừa sang đã không chịu phối hợp."

Lương Bạch Ngọc lộ ra biểu tình không rõ: "Chuyến này vừa ngồi thuyền vừa đi xe buýt, đủ loại cực khổ. Tốn nhiều sức lực thế, ba anh làm vậy vì gì?"

Trần Phong nói: "Vì mẹ tôi."

Sống bên nhau, không nhất thiết sẽ yêu nhau, thậm chí không nhất thiết sẽ có tình cảm.

Tan vỡ, e rằng vẫn có thể nhớ rất nhiều năm.

"Ba tôi đến thị trấn chỉ vì muốn gọi một cú điện thoại cho mẹ tôi, nói chuyện với bà ấy." Trần Phong nắm chặt ngón tay thô kệch, giữa chân mày có nếp nhăn hình chữ xuyên 川, trong lời nói có đôi phần mê man.

Trước khi tới đây, hắn hoàn toàn không phát giác ra ý đồ của ba mình.

Lương Bạch Ngọc hơi ngồi xuống, chậm rãi nói: "Có lẽ khi người ta bước đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, họ sẽ buông xuống những thứ mình tưởng chừng như cả đời cũng không thể vứt bỏ. Đến lúc đó, những thứ họ thực sự siết chặt sẽ hiển lộ ra."

"Anh và mẹ anh, chính là điều ba anh quan tâm nhất, không an lòng." Lương Bạch Ngọc nói.

Trần Phong nghe lời phân tích của thanh niên, im lặng chốc lát: "Điều tôi không thể lý giải chính là, sức khoẻ là nền móng của mọi thứ, nhưng tại sao lại có người không để tâm."

Dừng một chút, nói thêm, "Bệnh nặng đến vậy, cũng không muốn trị liệu đàng hoàng."

"Thế hệ trước có quan niệm riêng của chính mình, không nghe khuyên bảo cũng bình thường." Lương Bạch Ngọc nói, "Thuận theo vậy."

Trần Phong nhìn cậu: "Cái gì cũng thuận theo? Cho dù là sai? Dù tôi không muốn?"

Lương Bạch Ngọc nghiêng đầu, nửa người dựa vào tay vịn: "Bồ Tát, anh phải hiểu. Ba mẹ tôi đều mất, tôi không thể hiểu nỗi niềm của anh, cũng không thể cảm động lây với anh."

Trần Phong quan sát gò má mơ hồ của cậu.

"Đừng nhìn tôi, nhìn màn hình." Lương Bạch Ngọc mò tới ống tay áo của người đàn ông, lôi kéo quơ quơ, "Phim hay ghê ha."

Trần Phong giật ống tay áo từ giữa những ngón tay của cậu ra, dùng sức không mạnh.

Lương Bạch Ngọc không hỏi sao thế, ngay cả oán giận trách cứ cũng không, chứ huống chi là nũng nịu.

Một nỗi buồn phiền chặn trong ngực Trần Phong, không lên được không xuống được. Hắn hơi mím môi tạo thành một dòng kẻ mỏng manh, tay siết bao hoàng mai trong túi quần, bóp dẹp nhưng vẫn không rút ra một điếu.

.

Bộ phim lấy bối cảnh thời thế chiến, mới chiếu mười mấy phút đã hé lộ kết cục bi kịch, những người dễ khóc bắt đầu xé giấy vệ sinh.

Dương Minh một chút cũng không nhìn màn hình, toàn bộ quá trình nó đều liếc Lương Bạch Ngọc và Trần Phong, con ngươi thiếu điều lòi ra ngoài.

Cách một khoảng, Dương Minh không biết hai người kia đang giận dỗi.

Đúng hơn là, Trần Phong mới là bên hậm hực rầu rĩ.

"Mẹ nó, tại sao không cho tôi sang?" Dương Minh phát hoả với Triệu Văn Kiêu.

Hai chân Triệu Văn Kiêu gác lên nhau, hai mắt nhìn màn hình: "Cậu không nhìn ra, Trần Phong khác biệt với Bạch Ngọc, Bạch Ngọc không muốn ai trong chúng ta quấy nhiễu bọn họ?"

"Không nhìn ra!" Mặt Dương Minh cũng tái rồi.

"Cãi sống cãi chết." Triệu Văn Kiêu nói, "Nếu như cậu muốn khiến cậu ấy thấy cậu phiền, thì cứ đi đi."

Dương Minh cười lạnh: "Đừng tưởng là tôi không biết, anh ước gì anh Bạch Ngọc chán ghét tôi, bảo tôi cút đi, tôi mới không để cho anh toại nguyện."

Hai tay Triệu Văn Kiêu đặt ở bụng, tư thế ngồi mười phần ông chủ: "Có lẽ cậu không phải con ruột của ba mẹ cậu, bằng không thì sao một nửa thông minh của chị cậu cậu cũng không có."

Dương Minh: "..."

"Mẹ nó, anh muốn chết!" Dương Minh tung một quyền tới.

Triệu Văn Kiêu nắm lấy cổ tay của nó, tiết ra một tia tin tức tố bao hàm ý nhắc nhở: "Tôi tốt xấu cũng đã từng đánh dấu tạm thời cậu."

Dương Minh nhất thời như đuôi bị giẫm phải, vừa nổi sùng vừa bế tắc, nó rút tay về, dùng sức chà xát phần da bị chạm qua.

Mẹ nó, gã đàn ông, chó alpha, suốt ngày vuốt keo, đạo mạo đạo đức giả, xấu chết đi được.

Tin tức tố còn là mùi thuốc lá, là loại thuốc mười đồng bốn bao, thấp kém với đắng chết đi được.

Hút thuốc có hại cho sức khoẻ, thế tên này còn chẳng phải là máy phóng độc sao!

.

Bộ phim chiếu đến nửa phần sau, rạp chiếu phim liên tiếp vang lên tiếng nức nở lớn nhỏ.

Nhìn chuyện tình thê mỹ của người ta, khóc cho chuyện xưa của chính mình.

Dương Minh xem xong liền chạy như bay đến chỗ Lương Bạch Ngọc, đôi mắt hồng như bé thỏ con. Nó nói nếu sớm biết là phim bi kịch đã không xem, tại sao hai người yêu nhau không thể đến bên nhau, tại sao số phận lại tàn khốc tới vậy.

Lương Bạch Ngọc ngáp một cái.

Dương Minh trợn mắt ngoác mồm: "Có phải anh không xem không?"

"Có xem mà." Lương Bạch Ngọc bước xuống đài.

Dương Minh trừng liếc mắt Trần Phong một cái, bước chân bám theo Lương Bạch Ngọc: "Vậy anh không thấy tan nát cõi lòng, thảm không chịu nổi?"

Lương Bạch Ngọc vừa đi vừa chỉnh cổ áo sơ mi: "Thảm sao?"

"Không thảm sao?" Dương Minh oai oái.

"... Thảm." Lương Bạch Ngọc qua loa trắng trợn, "Quá thảm."

Mặt Dương Minh đỏ bừng: "Anh đúng là đồ tâm địa sắt đá."

"Anh nào có." Giọng điệu Lương Bạch Ngọc mang theo oan uổng bất đắc dĩ, như là đang trêu nó, bản thân cũng không để ý đến lời của nó.

Triệu Văn Kiêu bị bỏ đằng sau gọi lại Trần Phong, anh mặc bộ âu phục bằng loại vải rộng rãi xa hoa, trang nhã mà thẳng thắn: "Người anh em, có một việc tôi muốn bàn luận với anh."

Trần Phong dừng bước lại, ánh mắt như trước rơi vào bóng người thon gầy.

"Tình hình sức khoẻ của Bạch Ngọc chắc chắn anh cũng biết, anh khuyên cậu ấy chút đi, đã đến huyện rồi, dù sao cũng nên đến bệnh viện khám bệnh một lần." Hai tay Triệu Văn Kiêu đút trong túi quần tây, lộ ra hết thảy sự sang trọng của doanh nhân.

Trần Phong nghe vậy, nhìn Triệu Văn Kiêu thấp hơn vài cm so với hắn, nhẹ giọng nói: "Tôi đã từng khuyên, cậu ấy không nghe."

Triệu Văn Kiêu đầy mặt khó mà tin nổi: "Anh nói mà cũng vô dụng sao?"

"Tôi còn tưởng anh..." Anh nói đến đây bỗng ngừng, ý tứ của nửa câu sau rất rõ ràng.

Trần Phong không có biểu cảm gì lướt qua người anh.

.

Thị trấn không giống như sơn thôn, đến giờ này trên đường vẫn như trước có người có xe, có thể trông thấy kha khá cửa hàng.

Mùa đông bắt đầu, buổi tối lạnh, gió trên đường rất lớn, Lương Bạch Ngọc vẫn mãi chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, đơn bạc như một trang giấy điểm hoa, nhưng cậu thật sự không lạnh.

Điểm ấy đến cả một người ngu ngốc như Dương Minh cũng nhìn ra rồi, cũng lười mắng cậu vì muốn khiêu gợi mà không quản nhiệt độ, hay khuyên cậu mặc thêm đồ.

Lương Bạch Ngọc đeo khẩu trang đứng trước một sạp hàng, gọi một phần bánh crepe xúc xích giăm bông và trứng chần, lại thêm một chén cháo bát bảo, hai quả trứng trà.

Dương Minh kỳ quái không phải cậu đã ăn cơm tối xong rồi sao, sao lại mua nhiều tới vậy.

Dương Minh nhanh chóng biết đáp án.

Đệt!

Lương Bạch Ngọc không phải mua cho mình ăn, mà là mua cho Trần Phong!

Trần Phong không biết hồn lại bay đi đâu, lúc Lương Bạch Ngọc đưa túi đồ ăn tới trước mặt hắn, hắn cũng không phản ứng.

Mu bàn tay nóng lên, tâm tư Trần Phong trở lại. Tầm mắt hắn dời từ túi nhựa về phía mặt Lương Bạch Ngọc, ngửi mùi vị toả ra từ trong miệng túi, một mảnh mờ mịt.

Lương Bạch Ngọc mềm mại nhíu mày: "Tay tôi đau nha, cầm."

Trần Phong lập tức luống cuống tay chân đón lấy.

"Anh ở nhà trọ nào?" Lương Bạch Ngọc nắn bóp cánh tay.

Trần Phong vô thức báo địa chỉ.

"Không biết ở đâu... Không cùng một nhà với tôi." Lương Bạch Ngọc mệt rã rời, "Cũng muộn rồi, anh về đi thôi."

"Lúc ở trong rạp chiếu phim, tôi," Trần Phong khàn giọng, "Xin lỗi."

"Anh nói chuyện anh hất tay tôi ra à." Sau khẩu trang Lương Bạch Ngọc bay ra một tiếng cười khẽ, "Tôi không phải người dễ giận như thế, không trách anh."

Ngược lại lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy đi, đúng thật lúc đó tôi có hơi không vui, lần sau anh không được làm vậy. Tôi kéo ống tay áo anh, anh liền để tôi kéo, liệu có được không."

"Được." Trần Phong kinh ngạc chăm chú nhìn cậu.

.

Dương Minh thật sự không nhìn nổi, chen qua như nhà mẹ đẻ.

Lương Bạch Ngọc và Trần Phong chào hỏi, rủ Dương Minh đang hết sức tức giận, siêu siêu tức giận trở về. Triệu Văn Kiêu xách túi lớn túi nhỏ đi theo bọn họ.

Lúc bước tới giao lộ, Lương Bạch Ngọc như có như không ngoái đầu lại.

Người đàn ông đang nhìn cậu không ngờ rằng cậu sẽ quay đầu lại, đột ngột bị bắt tại trận. Hắn lập tức quay đầu qua chỗ khác, mang theo túi đồ ăn nhanh chân tiến về hướng khác.

Vội vàng hoảng hốt, thiếu chút nữa thì tông phải cột điện.

Ngốc nghếch, ngớ ngẩn.

Đây là tín hiệu cho thấy đã tiến vào một thời kỳ đặc biệt nào đó.

Lương Bạch Ngọc tháo khẩu trang trên mặt xuống, ngón tay chậm rãi xoay dây thun. Cậu xa xôi thở dài, bờ môi mấp máy, dùng khẩu hình nói một câu.

"Thời điểm không đúng, cái gì cũng thành sai."

_________________

Editor: Một câu nói đậm chất SE 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net