Truyen30h.Net

Edit Hoan Duong Do Trung Ga Tay Tay Dac

Bình minh sắp đến

Lương Bạch Ngọc bị mang lên thuyền, không ai trói cậu, cũng không có ai canh gác.

Một tên quỷ bệnh, không hề có tính uy hiếp.

Người lái tàu đứng trên boong cắn đầu lọc thuốc lá, tiện tay gảy tàn thuốc xuống sông. Thân thuyền đột nhiên điên cuồng lắc lư một trận, hắn kịp thời vịn lấy rào bảo vệ, gắt một tiếng: "Má nó, đang lái thì đừng có nháo nhào!

Kích thước của chiếc thuyền này nhỏ hơn so với tàu vận chuyển cây rất nhiều, khi che đậy cũng kín đáo hơn, tựa như ma trơi xé rách hình ảnh phản chiếu của lau sậy dưới mặt sông.

Chiếc đèn dầu bên trong khoang thuyền đang lắc lư, Lương Bạch Ngọc nằm trên giường lò xo, bác sĩ Hoàng suốt năm nay chưa từng về thôn đang kiểm tra sức khoẻ cho cậu.

Trên người bác sĩ Hoàng có mùi thuốc lá rất nồng, bên dưới chiếc trường sam màu xanh là sự ngột ngạt của một hồi dục vọng thấp hèn nơi trần gian.

Một giọng nói thô khàn khó nghe vang lên sau lưng ông, "Thế nào?"

Ông không lên tiếng.

Mãi đến khi người đằng sau vứt hai quả hạch đào lên bàn, ông mới mở miệng: "Phổi không ổn."

"Chỉ mỗi vậy?"

Bác sĩ Hoàng đối mặt với lời nghi vấn, không kiêu ngạo cũng không nhún nhường nói: "Ông chủ Triệu, y thuật của tôi có hạn. Cậu có thể chờ đến khi thuyền cập bến rồi dẫn cậu ta đến bệnh viện lớn khám."

"Ông đã cứu mạng của tôi, tôi tin được ông." Triệu Văn Kiêu gác chân, "Từ năm ngoái cậu ta đã bắt đầu ho ra máu. Ho đã lâu như vậy, vẫn có thể sống sao?"

Bác sĩ Hoàng đáp: "Sống chết có số. Tôi là bác sĩ, không phải Thượng Đế, không có cách nào đưa ra đáp án tuyệt đối..."

Triệu Văn Kiêu mất kiên nhẫn cắt ngang: "Tôi chỉ muốn hỏi ông, có phải cậu ta sắp chết rồi không."

"Không phải." Bác sĩ Hoàng thấy mí mắt người trên giường nhẹ nhàng run run, ông mở to mắt điều chỉnh biểu cảm, đã chuẩn bị sẵn sàng để trưng ra vẻ thản nhiên thanh cao khi đối mặt với đối phương, cùng sự bình đạm quen thuộc khi đối diện với những sinh mệnh cận kề cái chết. Song những điều ông tưởng lại không xảy đến.

Người trên giường vẫn nhắm mắt như trước.

Tất cả chỉ là màn diễn trong nội tâm ông.

"Vậy thì không cần thiết phải phí sức vào mấy chuyện khác nữa." Triệu Văn Kiêu nói, "Trong hòm của ông có thuốc cho cậu ta không, cho cậu ta uống ít đi, bộ dạng đó của cậu ta nhìn cứ cú rũ."

Thầy thuốc mang lòng cha mẹ. Bác sĩ Hoàng bóp cằm Lương Bạch Ngọc, ép cậu há miệng, dốc đống thuốc không đúng với bệnh của cậu vào trong.

Tin tức tố đắng ngắt sau lưng lại xông sang đây, chân bác sĩ Hoàng mềm nhũn, nghe alpha hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra với tuyến thể của cậu ta?"

"Dị ứng." Ông lau gương mặt đỏ lên, lùi qua một bên ném đi lọ thuốc rỗng.

Triệu Văn Kiêu nhìn xuống Lương Bạch Ngọc gầy gò như người giấy. Đêm ngày 29 tháng chạp ấy, một con mắt của gã bị trọng thương, nửa mù thì thôi đi, đã thế còn để lại vết sẹo xấu xí.

Hiện tại tuy rằng tứ chi của gã có thể di chuyển năng động, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào so sánh được với cơ thể trước kia của gã. Bên trong suy nhược rất nhiều, có ăn bao nhiêu đồ bổ cách mấy cũng không bổ trở về được.

Tất cả những thứ này là do Trần Phong ban tặng.

Trần Phong là con chó hoang tiện nhân Lương Bạch Ngọc này cấu kết.

Cơ mặt Triệu Văn Kiêu giật giật mấy cái, gã khom người vuốt mái tóc dài của Lương Bạch Ngọc, động tác rất dịu dàng, nhưng dưới đáy mắt lại không gợn lên tình cảm: "Vậy có thuốc nào dùng được không?"

"Không mang."

Triệu Văn Kiêu nhìn lướt qua tuyến thể thối rữa của Lương Bạch Ngọc, không hề có dấu hiệu muốn chạm vào: "Đã đến mức này, mà vẫn có thể ra bờ sông ngắm trăng nói cười với người khác được, chắc hẳn nếu không uống thuốc trong thời gian ngắn thì cũng không chết được."

Cuối cùng xua tay: "Ông ra ngoài đi."

Bác sĩ Hoàng ngừng một lát: "Tôi thấy tôi ở lại đây thì tốt hơn, vạn nhất có gì bất ngờ xảy ra, tôi cũng có thể..."

"Ra ngoài." Triệu Văn Kiêu không nhìn ông.

Bác sĩ Hoàng bị tin tức tố lạnh lẽo dâng trào ép đến thở không ra hơi, tuyến thể run rẩy sau cái gáy che kín vết đỏ nông sâu. Mặt ông trắng bệch, cả người run bần bật vội vã rời đi, bóng lưng hớt hải vừa mềm yếu lại đáng thương.

Một omega gần bốn mươi tuổi, vẻ ngoài bình thường, đối với một alpha cấp cao cương trực tráng niên cuộc sống giàu có mà nói cũng chỉ là đồ chơi giết thời gian mà thôi. Đánh dấu tạm thời chỉ là bố thí, chứ huống chi là đánh dấu vĩnh viễn.

Biết rõ đẳng cấp của mình thậm chí còn không bằng mấy em trai em gái thấp kém nhất trong tiệm cắt tóc vẫn không chịu đi, tình nguyện đơn phương.

Trên đời này có cả hàng ngàn hàng vạn người, mỗi người có một lựa chọn, mỗi người có một cách sống riêng.

.

Khoang thuyền yên tĩnh trở lại.

Triệu Văn Kiêu ngồi về chỗ cũ, hơn nửa sườn mặt gã bị đóng đen bao trùm, không thấy rõ là thần sắc gì.

Có cơn gió không biết từ đâu thổi vào, ánh đèn dầu chập chờn một cái, Triệu Văn Kiêu bỗng đứng dậy vọt tới trước giường, vạch cổ áo sơ mi hoa của Lương Bạch Ngọc ra, bóp lấy cổ cậu hơi nhấc lên, rồi đè xuống một chút.

Cái gáy lộ ra trong tầm nhìn của Triệu Văn Kiêu trắng mềm như sứ, không có dấu vết gì. Gã phanh áo sơ mi của Lương Bạch Ngọc, đập vào mắt là bờ vai, xương quai xanh... cũng sạch sẽ tinh khiết.

Lệ khí nơi đáy mắt của Triệu Văn Kiêu bấy giờ mới giảm đi không ít. Gã ngước mắt lên, va phải con mắt mọc ra tơ máu của Lương Bạch Ngọc.

"Lúc trước đã bàn xong xuôi rằng qua đêm 30, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này." Triệu Văn Kiêu như không có chuyện gì xảy ra khép chiếc áo sơ mi chưa cài cúc của cậu, cười nói, "Tôi tới đón cậu."

Tiếng hít thở của Lương Bạch Ngọc rất yếu, cậu như thể bị trùm túi nhựa lên đầu, trước mắt là một đám quỷ vặn vẹo nhe răng trợn mắt không biết đang nói cái gì.

Triệu Văn Kiêu kéo cậu vào trong lồng ngực, tiết tin tức tố dịu dàng ra: "Hơi trễ, mong cậu bỏ qua cho."

Alpha như thể bị mất trí nhớ, đã quên đi màn quyền cước trong tuyết cùng sự sỉ nhục vào năm ngoái, ký ức hoàn toàn dừng lại vào trước đêm đó.

Nhưng cảm giác bị đạp và bị thiết côn đánh, nhất định là chưa quên.

Bả vai hơi ẩm ướt, kèm theo mùi máu tanh, Triệu Văn Kiêu như không phát hiện Lương Bạch Ngọc ho ra máu, giọng điệu gã thân mật nói: "Hơn nửa năm không gặp, cậu nhìn mình xem, đã gầy thành cái dạng gì rồi. Đều tại tôi cả, đáng ra tôi nên về thôn đón cậu sớm một chút, khiến cậu chịu khổ rồi."

Bên mép và cằm của Lương Bạch Ngọc đều dính máu, cậu khàn khàn lên tiếng: "Mày thuê thợ săn..."

Một sức lực mạnh mẽ ấn cậu lên giường, cổ cậu đau xót. Triệu Văn Kiêu ngoạm lấy miếng thịt kia không nhả ra, thấy máu còn muốn gặm nuốt mấy cái, cười lạnh nói: "Con chó kia không sống nổi."

"Có nghe không." Triệu Văn Kiêu nắm lấy hai tay Lương Bạch Ngọc trói lên đỉnh đầu, gằn từng chữ từng chữ, "Khi chúng ta còn chưa đến thị trấn, hắn đã tắt thở."

Lương Bạch Ngọc nghe vậy, chỉ "Ồ" một tiếng.

Triệu Văn Kiêu chăm chú nhìn Lương Bạch Ngọc vài giây rồi ngồi dậy châm điếu thuốc. Một tay khác của gã chạm vào đuôi mắt ẩm ướt của Lương Bạch Ngọc, chặn lại giọt lệ nóng chực rơi xuống kia, liếm sạch.

Một giọt nước mắt của Lương Bạch Ngọc, gã cũng không muốn để lại cho người khác.

"Con điếm." Triệu Văn Kiêu thở bên tai Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc cười yếu ớt.

Triệu Văn Kiêu ngẩn người dụi điếu thuốc vào mái tóc dài của Lương Bạch Ngọc, cũng ngay lúc đó thô bạo hôn lên.

.

Đêm nay ngập tràn muôn vàn ác ý, có do thiên nhiên ban tặng, cũng có do con người gây ra.

Lũ trộm cây chẳng những là người ngoại địa, mà còn là những gã cao to khỏe mạnh, không dễ chọc. Các thôn dân xông lên nhưng không giành được chiến thắng, bọn họ chỉ có thể đứng bên bờ sông trơ mắt nhìn chiếc thuyền đã được cắm sẵn chở cây lái đi, lại tiếp tục chửi bới một trận rồi quay về chữa cháy ngọn núi.

Tốc độ gánh nước của mọi người kém xa tốc độ lửa cháy bừng. Dù cho sức mạnh tập thể lớn, nhưng trên đỉnh núi vẫn bị thiêu trụi mất một mảng lớn.

Đám cháy không được dập tắt, chỉ có thể tiếp tục xách nước.

Thời điểm bọn họ mặt mày xám xịt sức cùng lực kiệt, nào biết ở hai con thuyền trên sông, trên chiếc đằng trước đang diễn ra một màn ngược đãi lăng nhục lẫn lộn máu tươi.

Tay Triệu Văn Kiêu cầm nhánh trúc vụt vào người Lương Bạch Ngọc, đầu lưỡi gã bị cắn bị thương, máu không ngừng tuôn ra ngoài, trong mắt gã tràn ngập vẻ dữ tợn khi tình cảm bị đùa bỡn mà suốt đời này cũng không thể vượt qua được.

Lương Bạch Ngọc nhắm mắt không hề phát ra một tiếng xin tha. Cậu chỉ run người lên một cái theo sinh lý khi bị nhánh trúc đập vào, không có phản ứng khác.

Trong khoang tàu truyền đến tiếng huyên náo, là khẩu âm từ nơi khác.

"Ông chủ Triệu đâu?"

"Ở trong."

"Vào đã bao lâu, sao vẫn chưa đi ra?"

"Một giấc ngủ đâu có ngắn tới vậy."

"Mùi thuốc lá sặc quá, ông chủ Triệu kịch liệt thật đấy, sẽ không chết người chứ. Beta kia chắc là ngay cả thở một hơi cũng không kịp."

"Ai biết, vẻ ngoài quá đẹp, đến cọng tóc cũng đẹp, như thiên tiên hạ phàm."

Hai người đàn ông vạm vỡ dung tục ở ngoài áp tai nghe trộm, chỉ nghe được tiếng nước sông đung đưa con thuyền. Bọn họ tiếc nuối chép miệng một cái, đành tự đợi của mình.

Một lát sau, một người trong số đó chia thuốc lá cho người còn lại, tức giận nói, "Mẹ kiếp, mới cưa được có chút cây, căn bản không đủ."

"Để lần sau quay lại đi."

"Khi đó người nơi này đã có phòng bị, không dễ dàng như bây giờ nữa."

"Rồi sẽ có cách thôi, một đợt của đêm nay đủ để tao ăn mấy năm, mày cũng có thể xây nhà mới cho vợ mày. Chỉ là lửa lần này lớn hơn so với tao tưởng. Lúc rút lui, hình như tao thấy có mấy người mang một bộ thi thể trong sơn động ra."

"... Ừ đó, tao cũng có thấy, sợ chết khiếp. Tao đây chỉ là trộm cây bán đi, cùng lắm là châm lửa một cái, nhưng cho tới giờ cũng chưa từng giết ai... Trong sơn thôn nhỏ không có vương pháp, lúc chết rồi còn chẳng phải đào hố chôn... Không biết là đã chết bao lâu... Nghe họ nói là Dương gì đó..."

Lương Bạch Ngọc nằm trên giường bỗng mở mắt, chuẩn xác bắt lấy nhánh trúc đang ngưng lại trước ngực cậu.

Triệu Văn Kiêu không kịp chuẩn bị, bị cậu kéo ra đằng trước, đầu gối nặng nề đập vào mép giường.

"Dương Minh..." Đôi môi nhuốm máu của Lương Bạch Ngọc mấp máy lẩm bẩm, "Dương Minh..."

Triệu Văn Kiêu nhớ lại cái gì, thần sắc có chút lạ.

Trong đầu Lương Bạch Ngọc không ngừng suy xét về động tác khựng lại khi đang vụt nhánh trúc ban nãy của Triệu Văn Kiêu. Một trực giác xông lên đỉnh đầu cậu, ghim vào trong mắt cậu, cậu hô hấp hỗn loạn người đầy vết máu bò dậy.

"Có phải là mày không..." Lương Bạch Ngọc dùng ánh mắt vừa mơ hồ lại thấu tỏ nhìn Triệu Văn Kiêu, "Có phải là mày không?"

Cậu lặp lại mấy chữ kia từng lần lại từng lần, có sự cố chấp khiến người ta e sợ, nhất định phải lấy được một đáp án cho bằng được.

Tin tức tố rối loạn trong cơ thể Triệu Văn Kiêu kích động lý trí của gã, gã rút nhánh trúc đầm đìa máu ra: "Phải thì có sao? Thằng nhãi kia không biết trời cao đất rộng luôn khiêu khích trước mặt tôi, tôi trói nó ném vào trong sơn động dạy cho nó một bài học. Sau đó vì bận bịu nên cậu mới được sống tốt, chứ không phải đã quên."

Lời nói nhẹ như mây gió, thực tế là cố ý giết người.

Thiếu niên đã chết kia vẫn chưa đến hai mươi tuổi. Người nhà sớm tối tìm nó, bà con đồng hương cũng hỗ trợ tìm kiếm rà khắp mọi thôn chung quanh, nào ngờ nó lại ở ngay trên núi.

Một nơi cách gần nhà như vậy.

"Chát -"

Lương Bạch Ngọc cho Triệu Văn Kiêu một cái tát.

Triệu Văn Kiêu bị tát lệch mặt, gã không những không nổi giận mà còn cười: "Sao thế, phẫn nộ ư, nhân tính thiện lương của cậu đột nhiên vùng dậy, muốn làm sứ giả chính nghĩa?"

"Cậu có thứ đó sao?" Triệu Văn Kiêu liếm liếm vết máu bên khoé miệng, "Trước khi Dương Thường Tân chết, tôi từng gặp mặt cậu ta. Tôi cũng đã sắp lại không ít chuyện nghe được. Lưu gia, Trương gia, Dương gia..."

Lương Bạch Ngọc không có biểu cảm gì.

Triệu Văn Kiêu vén mảng tóc lớn bị cháy rụi bởi tàn thuốc ra sau tai cậu, tiếp theo ôm lấy đầu của cậu, ngửi hơi thở tanh tưởi của cậu, "Lương Bạch Ngọc, cậu ác hơn tôi rất nhiều, tôi còn kém cậu rất xa, một phần ba cũng không bằng."

Lương Bạch Ngọc cụp mắt nhìn vết máu trên tay, mỗi một giọt đều là do nhánh trúc đập ra.

Máu chảy trên người cậu.

.

Một lát sau, cửa khoang tàu mở ra từ bên trong. Giọng nói của hai tên vạm vỡ im bặt, bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn người đầm đìa máu loạng chòa loạng choạng bước ra, trông như một con rối tinh quý.

Triệu Văn Kiêu ung dung thong thả sửa lại y phục rồi nằm vào trong ghế. Đây là đang ở trên thuyền, Lương Bạch Ngọc chạy không được, cũng không làm được gì, bằng tình trạng sức khỏe của cậu, e là chạy trốn cũng không nổi.

Lòng nghĩ vậy, nhưng lại không có cách nào an tĩnh nghỉ ngơi, vẫn là không nhịn được đi theo.

Thuyền đã bỏ ngọn núi lại ở phía sau, trong gió vẫn vương mùi khói lửa.

Lương Bạch Ngọc đứng trên boong thuyền, quần áo của cậu xộc xệch rách nát, giữa vết máu đầm đìa có thể trông thấy da thịt trơn mềm.

Khi gió thổi, quần áo rách rưới sẽ dính sát, lộ ra đường cong mê người.

- cậu không hề làm gì, chỉ đứng ở nơi đó, cũng đã là ngọn nguồn của tội ác.

Có đám người đăm đăm dùng đôi mắt vẩy bẩn beta, một luồng tin tức tố cáu tiết phóng về phía bọn họ.

Không chờ người đến lên tiếng tỏ thái độ, bọn họ mau chóng chuồn đi.

Không thể chọc vào ông chủ trả thù lao.

Triệu Văn Kiêu đuổi hết toàn bộ người trên boong thuyền, ở đây chỉ còn lại gã và Lương Bạch Ngọc. Gã vuốt chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay, thở dài như thể chấp nhận số phận.

"Bạch Ngọc, cậu gạt tôi hại tôi, nhưng tôi vẫn không nỡ bỏ cậu." Triệu Văn Kiêu bước trên con đường sớm đã vạch xong kế hoạch, "Chờ vào huyện rồi, cậu sinh cho tôi một cặp trai gái, chúng ta sẽ cùng chung sống hạnh phúc."

Bên chân Lương Bạch Ngọc có vũng máu đang không ngừng lan rộng ra, khắp toàn thân cậu từ trên xuống dưới ướt dầm ướt dề.

"Đương nhiên, việc đầu tiên là chữa khỏi bệnh cho cậu." Triệu Văn Kiêu quay đầu đối mặt với Lương Bạch Ngọc. Gã nắm tay đối phương đặt lên bàn tay bị thương tàn phế của mình, "Ngày hôm nay tôi thành ra thế này đều là vì cậu cả, cho nên tôi đánh cậu là phải. Chưa đủ huề đâu, cậu còn phải từ từ bù đắp cho tôi, từ từ bù đắp."

Triệu Văn Kiêu không cần đáp lại, gã tiếp tục nói một mình. Một phút trước còn lời ngon tiếng ngọt, một phút sau liền thay bằng nhục nhã chửi bới. Ngay khi gã hoàn thành xong màn biểu diễn chuẩn bị cúi chào cảm ơn, một đôi tay bóp lấy cổ gã, thủ pháp vừa nhanh vừa độc.

Lương Bạch Ngọc, người vốn đứng cũng không vững, bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu đột nhiên tập kích. Triệu Văn Kiêu còn chưa kịp tránh thoát đánh trả đã bị cậu kéo xuống sông.

Sau khi rít lên một tiếng, bác sĩ Hoàng nhảy xuống.

Nước sông bắn ra bọt nước lớn, rồi dần dần tản về bốn phía.

Năm nay trong lúc dưỡng thương, Triệu Văn Kiêu từng xuống nước vài lần, nhưng thể chất của gã không sánh được với trước đây, hơn nữa...

Lương Bạch Ngọc muốn gã chết.

Chẳng mấy chốc, Triệu Văn Kiêu đã thôi giãy giụa. Lương Bạch Ngọc buông gã ra, tuỳ ý để mình chìm vào trong bóng tối.

Khi ý thức của Lương Bạch Ngọc gần hoàn toàn tan biến, có người xuyên qua nước sông cùng tử thân bơi về phía cậu, lo lắng hốt hoảng hôn cậu, tiếp khí cho cậu, ôm cậu bơi lên trên.

Trước khi mí mắt nặng trĩu của cậu khép lại, một tia sáng mịt mù cùng một cặp mắt đỏ máu xuất hiện trong thế giới của cậu.

Bình minh sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net