Truyen30h.Net

Edit Hoan Duong Do Trung Ga Tay Tay Dac

Ở một thế giới khác, giấc mộng của em sẽ trở thành hiện thực

Lương Bạch Ngọc cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài, dài như thể đã ngang qua mấy kiếp. Khi tỉnh giấc cậu sẽ ở trong một thế giới không có sơn thôn nhỏ, không có Trần Phong, không có gà gáy chó sủa, không có vật sống.

Nhưng sau khi thần trí cậu ngưng tụ trở về, cậu nghe thấy tiếng chim cu gáy.

Thêm cả tiếng nói chuyện tận lực đè thấp.

Lương Bạch Ngọc suy yếu nhắm mắt lại, một lát sau cố hết sức mở ra, hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Người đàn ông cao lớn lưng còng kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, quần áo nhăn nhúm như thể bị ướt, rồi được nhiệt độ cơ thể hong khô dính vào người.

Một người khác là bác sĩ mới trong thôn, một beta trẻ tuổi, tên gì thì Lương Bạch Ngọc đã quên.

Lương Bạch Ngọc mơ mơ màng màng nghe bọn họ nói chuyện. Hoá ra cháy rừng cùng tiếng súng... đều mới chỉ là chuyện của tối qua, thời gian cậu ngủ chưa đến một ngày.

Tỉnh nhanh như vậy nằm ngoài dự liệu của cậu, cũng nằm trong dự liệu.

Bởi vì,

Nếu như có thể quay trở lại, cậu nhất định sẽ mau chóng... nhất định sẽ...

.

Lần thứ hai Lương Bạch Ngọc thanh tỉnh, có khăn ấm chà trên cổ trên mặt cậu. Cậu không lên tiếng, chỉ vừa đảo mắt đã bị ôm chặt ngay.

"A... Em không thở được..." Lương Bạch Ngọc phát ra giọng mũi mơ hồ hơi yếu ớt.

Trần Phong lập tức buông cậu ra.

Lương Bạch Ngọc ngồi không vững ngã xuống giường, Trần Phong lại bắt lấy cậu, bàn tay lớn đỡ eo cậu, lòng bàn tay chảy mồ hôi nóng vì kích động.

Trần Phong không nói một lời, chỉ nhìn Lương Bạch Ngọc, giống như chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu.

Tầm mắt Lương Bạch Ngọc qua lại trên người hắn: "Anh có chút hôi."

Trần Phong hơi khép mắt xáp vào, ngậm môi trên của Lương Bạch Ngọc, nhẹ nhàng dây dưa.

"Vết thương sao rồi?" Lương Bạch Ngọc lẩm bẩm.

Trần Phong chốc chốc lại hôn cậu: "Đã xử lý."

"Em muốn xem."

Trần Phong nắm tay cậu đặt trong áo khoác của mình.

Bụng alpha cuốn một vòng băng gạc, sờ vào không bằng phẳng, rõ ràng là không cuốn đàng hoàng, chỉ tuỳ tiện băng.

Lương Bạch Ngọc vén áo khoác hắn, bị đè xuống.

"Không bị thương vào chỗ yếu." Trần Phong nói, "Không cần phải để ý đến anh, anh không sao."

Dứt lời, hắn kê cái gối ra sau lưng Lương Bạch Ngọc, "Để anh cọ rửa cho em."

Ánh mắt Lương Bạch Ngọc đảo qua thái dương màu trắng của Trần Phong. Cậu rũ mắt, vài khắc sau khẽ cười, "... Ừm."

.

Trần Phong không đề cập với Lương Bạch Ngọc những chuyện liên quan đến việc tối qua hắn đuổi theo con thuyền sau khi bị trúng đạn, những nỗi giày vò mà hắn phải chịu, sự khủng hoảng và suy sụp từng giây hắn phải trải qua đều không còn quan trọng.

Giống như Lương Bạch Ngọc không tiết lộ chi tiết chuyện gặp phải trên thuyền, hay việc rơi xuống sông.

Đã chiều nhưng mặt trời vẫn chưa xuống núi, rèm cửa sổ vén qua một bên, tia sáng chói loà bên ngoài rải chung quanh phòng.

Trần Phong đổ hai chậu nước, lau người thay quần áo sạch sẽ cho Lương Bạch Ngọc, tay hắn không rung hơi thở không loạn, căn bản không nhìn ra hắn đã bị trúng đạn.

"Anh cho em uống hết thuốc rồi." Trần Phong bỗng lên tiếng.

Lương Bạch Ngọc cực kỳ chầm chậm ngước mắt, ánh mắt cậu mê man, tựa hồ nghe không hiểu.

Trần Phong vắt khăn mặt vào chậu, thấp giọng dỗ dành: "Em đừng giận."

Dựa theo kế hoạch của Lương Bạch Ngọc, cậu sẽ uống viên thuốc cuối cùng vào đầu tháng sau, cậu từng nói với Trần Phong.

Cho nên Trần Phong đang nói lời xin lỗi với cậu.

"Thảo nào..." Lương Bạch Ngọc thì thào, "Em còn tưởng tinh thần mình tỉnh táo hơn là do ảo giác đấy. Đáng nhẽ em cũng có thể nghĩ ra, nhưng khi tỉnh dậy đầu óc em vẫn còn mơ màng." Nói xong cười rộ lên, "Aiz, hết thuốc rồi nhỉ."

Alpha vẫn đang vắt khăn mặt, sắp vắt đến rách vụn.

Lương Bạch Ngọc duỗi chân ra khỏi chăn, đặt trên đùi hắn, gót chân chà xát: "Em muốn uống nước."

Trần Phong quay đầu nhìn về phía Lương Bạch Ngọc, viền mắt đỏ như chảy máu, hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đều vô nghĩa.

Cuối cùng chỉ nói câu, "Được, anh đi rót cho em."

.

Dược hiệu chậm rãi phát tác, tinh khí thần của Lương Bạch Ngọc ổn định, cậu bảo Trần Phong dẫn cậu xuống núi.

Trần Phong gội đầu cho Lương Bạch Ngọc: "Xuống núi làm gì?"

Lương Bạch Ngọc ngồi trên ghế tre nhỏ, dựa lưng vào thùng gỗ. Cậu im lặng một hồi, nói: "Thăm em trai của cô Dương."

Trần Phong khựng lại, phản ứng đầu tiên của hắn là, Lương Bạch Ngọc biết được chuyện này lúc ở trên thuyền, cũng chỉ có thể là khoảng thời gian đó.

"Đã chôn." Trần Phong nói, "Anh dẫn em đi."

Lương Bạch Ngọc ngửa đầu nhìn quả đào lông còn xanh giữa lá cây, trẻ con đếm số.

Trần Phong dùng ngón tay chải mái tóc dài của cậu đến tận cùng, múc thêm một gáo nước trong thùng gỗ dội xuống, lặp lại động tác này nhiều lần.

Giữa tiếng vang lách tách của nước, xen lẫn sự dịu dàng của cặp tình nhân.

.

Từ ngày về thôn Lương Bạch Ngọc chưa một lần cắt tóc. Bình thường cậu cũng không quản, phần lớn thời gian toàn xoã ra. Nó không bết cũng không rối, đen tuyền mềm mại mượt mà như thác nước, từng sợi đều đâu ra đấy.

Trần Phong tắm cho cậu bằng xà phòng thơm, gột sạch bằng nhiều lần nước, rồi dùng chiếc khăn to đỏ thẫm bao lấy bộ tóc ướt chậm rãi chà chà, trong lúc làm không hề có cảm giác nhàm chán.

"Xong chưa anh?" Người trong cuộc trái lại không nhịn được.

"Sắp rồi." Trần Phong lấy khăn ra xem tóc cậu, tiếp tục lau, "Ngủ lát đi em."

"Không muốn ngủ." Lương Bạch Ngọc quét mắt nhìn ống tay áo sơ mi của mình, tuyến thể bị cuốn bởi băng gạc, bên dưới bôi thuốc mỡ làm từ thảo dược, lành lạnh, chỉ vậy thôi chứ không còn tác dụng nào khác. Cậu khẽ nói, "Anh hát cho em nghe đi, bài mà anh thường hay hát ấy... Mặt trăng."

Trần Phong ngâm nga khúc hát kia 《Xuyên qua vầng trăng nở đầy hoa tươi》.

Lương Bạch Ngọc không kêu ngừng, Trần Phong vẫn hát, một lần lại một lần, chuyên chú, trầm mà mềm dịu như đang thân mật cọ đầu trong chăn.

Ánh nắng xuyên qua cành lá rọi vào đỉnh đầu bọn họ, Phát Tài nghe đến thiếp đi.

.

Bốn, năm giờ, Trần Phong cõng Lương Bạch Ngọc rời nhà, Lương Bạch Ngọc không cho hắn cõng, cậu muốn tự mình đi.

Lúc đến cửa viện, Lương Bạch Ngọc nhớ ra cái gì: "Đợi đã, chờ em chút." Cậu xoay người trở về viện, "Lấy bút với giấy hộ em."

Trần Phong không hỏi dụng ý của cậu, chỉ nghe theo cầm ra hai món cậu nói, đưa đến trên tay cậu.

Một chốc sau, tờ giấy được trải trên cái bàn ở nhà chính, tay Lương Bạch Ngọc cầm bút máy, uể oải lại cực kỳ nghiêm túc vẽ tranh.

Trên giấy nhanh chóng xuất hiện đường nét của oto, nét bút uyển chuyển mà lại không mất đi vẻ lão luyện.

Trần Phong đứng bên cạnh, hắn trầm mặc nhìn thật lâu mới thấp giọng mở miệng: "Em biết vẽ."

"Ừm, em chưa nói với anh bao giờ sao?" Lương Bạch Ngọc đang vẽ chi tiết nhỏ, âm cuối dính dính, "Cái đó cũng đâu quan trọng gì, ở trong thôn không kiếm ra được cơ hội thử tay, không có cơ hội dùng."

Trần Phong rầu rĩ nói: "Chưa từng vẽ cho anh."

Ngòi bút Lương Bạch Ngọc dừng lại: "Để mai." Cậu vén mái tóc dài thõng xuống giấy, "Mai em vẽ cho anh."

Trần Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào sân nhỏ tràn ngập hơi thở sinh hoạt. Ngày mai...

Sẽ đến sao?

Thế giới nội tâm của Trần Phong băng qua mấy mùa xuân hạ thu đông mới quay về hiện thực. Hắn thấy Lương Bạch Ngọc vẫn đang vẽ oto, bèn nói: "Em vẽ xong hết chưa?"

Lương Bạch Ngọc mơ hồ không rõ: "Em vẽ bức khác."

"Được rồi." Con ngươi Trần Phong nhìn xương cánh bướm nổi lên trên lưng cậu, "Đã rất đẹp rồi."

"Vậy càng phải đẹp hơn nữa."

Trần Phong không lên tiếng.

Một lát sau, Lương Bạch Ngọc vẽ xong oto, cậu bắt đầu phác thảo lên trang giấy khác.

Trần Phong nhìn chốc lát, nhận ra là biệt thự.

Hình dạng căn nhà thậm chí không phải là tùy tiện vẽ, mà là đặc điểm của thế hệ nhà giàu khu Tây Thành kia.

Trần Phong không nói một lời chuyên tâm nhìn Lương Bạch Ngọc, đầu óc của hắn có phần mê muội. Từ sau khi bị thương tối qua đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi, hắn bất tri bất giác đã đến cực hạn từ sớm.

Lúc Lương Bạch Ngọc đang phác thảo chi tiết lầu một của căn biệt thự, một đôi cánh tay dài vươn ra từ sau ôm lấy cậu, lòng bàn tay sượt qua tay cậu tiến về phía trước, mười ngón tay đan chặt.

Như một cái khoá, khoá lại nhục thể và linh hồn cậu.

.

Mộ phần của Dương Minh nằm ở đông nam núi lớn, gần đó có hạt dẻ nó yêu và nơi nó thích ngụp đầu xuống nước. Một cái là thức ăn ngày thu, một cái là thói quen ngày hè.

Khi Lương Bạch Ngọc và Trần Phong sang, có một người đang ngồi xổm trước mộ, là Dương Linh Linh.

"Cô giáo Tiểu Dương." Lương Bạch Ngọc gọi.

Dương Linh Linh quay đầu nhìn lại, cô đã cắt bỏ bím tóc, đổi sang kiểu tóc đàn ông cực ngắn, cả người già giặn hơn rất nhiều. Ánh mắt cô không trong veo, khoé mắt cũng hằn không ít nếp nhăn, da dẻ vàng vọt thô ráp.

Tướng mạo và trạng thái đều không nhìn ra rằng đây là một cô gái đang trong độ tuổi xuân xanh.

Dương Linh Linh thấy Lương Bạch Ngọc bên cạnh Trần Phong, biểu cảm của cô rất bình thản, tựa hồ những ân oán và không cam lòng kia, cùng với câu nhìn xem cậu có thể sống đến cuối năm hay không, nỗi ghê tởm trong lòng, đã là chuyện của đời trước.

.

Mỗi bên mộ cắm một cái lồng tang màu trắng, đung đưa theo gió.

Lương Bạch Ngọc ngồi xuống, lấy ra con dao bấm năm ngoái Dương Minh đưa, vót cây gọt cành.

Trần Phong đang nói chuyện với Dương Linh Linh ở cách đó vài bước.

"Đi cũng tốt, là chuyện tốt, bằng không chúng tôi sẽ cứ mãi tìm kiếm giữa biển người mênh mông, cả đời cũng không thể tìm được." Dương Linh Linh bình tĩnh nói, "Như vậy rất tốt."

Ngoài miệng nói đã bình thường trở lại đã được giải thoát rồi, một khắc sau cô liền che mặt, khóc không thành tiếng.

Bác sĩ mới tới thôn nói năng nhỏ nhẹ, cũng rất có hiểu biết và có chuyên môn. Sau khi kiểm tra xong xác em trai cô, y nói với cô rằng, em trai cô đã phải trải qua nỗ lực dài đằng đẵng mới thoát được khỏi sợi dây thừng buộc chặt mình. Nhưng nó đã không còn sức để mà hò hét cầu cứu, cũng không tiếp tục kiên trì được nữa mà ngất đi ở lối vào sơn động.

Chỉ thiếu chút nữa, là có thể bò ra ngoài.

Bò ra ngoài, tỷ lệ kiểm lâm tình cờ gặp phải trên 50%.

Hơn nữa...

Trên quần áo của em trai cô có hai chữ được viết bằng máu, đã khô, trông rất không rõ ràng, nét chữ cũng không hoàn chỉnh, nhưng cô vẫn có thể phân biệt được là "cây, trộm".

Là bởi nó không biết sau khi được tìm thấy mình sẽ hôn mê bao lâu, sợ khi tỉnh dậy thì cây đã bị trộm, nên mới để lại nhắc nhở.

Hi vọng người phát hiện ra nó, sau khi nhìn thấy chữ nó để lại sẽ lập tức thông báo cho tất cả mọi người canh chừng rừng cây.

Trước khi chết, nó vẫn còn ôm hi vọng.

Bảo vệ ngọn núi lớn này, tình yêu mến đối với sinh mệnh.

"Bị bỏ đói... Bị bỏ đói đến chết..." Dương Linh Linh khóc đến mức không thở ra hơi. Nếu không phải sáng nay cô vừa khéo trở về làm ít chuyện, thì e rằng phải rất lâu nữa cô mới biết chuyện này.

Lúc đi nhận thi thể, ba mẹ cô bất tỉnh ngay tại chỗ. Ban ngày một mình cô xử lý hậu sự, không dám nghĩ đến trước khi chết, em trai cô đã tuyệt vọng dường nào.

"Hung thủ là một trong số đám người lén trộm cây tối hôm qua!" Dương Linh Linh bỗng thả tay xuống thét to, "Minh Tử quá nửa là đang trên đường trở về nhà cậu hai thì vô tình đụng phải đám người kia, nghe trộm bọn họ nói chuyện. Bọn họ sợ rằng chuyện bị bại lộ, dấu tích bọn họ để lại bị phá hỏng, nên trói nó lại ném vào trong sơn động..."

Trần Phong nghe cừu hận của Dương Linh Linh, lực chú ý vẫn luôn đặt trên người Lương Bạch Ngọc. Cho nên một giây cậu nói ra khẩu hình kia, Trần Phong bắt được ngay.

"Triệu Văn Kiêu." Trần Phong thuật lại nói.

Dương Linh Linh sửng sốt.

"Công việc mà hắn làm bên ngoài, hẳn là kinh doanh gỗ." Trần Phong nói.

Hàm răng Dương Linh Linh run rẩy. Năm ngoái cô hỏi Triệu Văn Kiêu trở về là để làm gì, gã nở nụ cười sáng ngời nói nhà gã muốn kiếm bạn đời cho gã, còn nói người và non nước ở quê nhà tạo cho gã cảm giác gần gũi hoài niệm. Sau đó Triệu Văn Kiêu đánh dấu tạm thời em trai cô, cô dứt khoát không quan tâm gã nữa, bọn họ dần không còn giao thiệp.

Hóa ra gã sự nghiệp thành công trở về thôn, chính là muốn nhắm đến những cái cây già quý báu trong ngọn núi.

"Gã chết đuối." Trần Phong nói.

Hận ý trong mắt Dương Linh Linh không hề tiêu tan, cái này không thể xem như là một mạng đổi lấy một mạng.

Em trai cô còn trẻ đến vậy, quá vô tội.

Dương Linh Linh muốn ngất đi, đột nhiên có một giọng nói căng thẳng kêu gào vang lên trong bụi rậm, "Linh Linh!"

Một alpha xa lạ chạy tới, tướng mạo rất bình thường, đần độn. Hắn khóc cùng Dương Linh Linh, luống cuống tay chân dỗ dành vài câu, đỡ cô rời đi.

.

Trần Phong đến trước mộ phần.

Lương Bạch Ngọc vẫn ngồi ở đó, cậu vót một cành cây, nắm chặt, rồi thả ra.

Toàn bộ cành cây được rải xuống đất, Lương Bạch Ngọc lần lượt gạt ra lấy đi những cành không nằm sát cạnh những cành cây khác.

Trần Phong nhìn cậu chơi trò chơi tuổi thơ.

Lương Bạch Ngọc chơi một hồi, bỗng thở dài: "Em trai cô Dương ngang bướng càn quấy còn không biết tốt xấu, ba ngày không đánh là muốn dỡ luôn mái nhà. Nếu như cậu ấy còn sống, hẳn là mùa xuân sẽ quấn lấy em chơi cái này."

Trần Phong không đáp.

Lương Bạch Ngọc lấy hai tờ giấy trong túi ra, bảo Trần Phong đánh diêm.

Biệt thự và oto cháy lên, không có khói.

Lương Bạch Ngọc vén mái tóc dài ra sau, cậu chống cằm "Nhóc con..."

"Dương... Minh..."

Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên thiếu niên, có chút mới lạ mất tự nhiên, vậy nên cậu đọc thêm vài lần, "Dương Minh, Dương Minh."

"Dương Minh à."

Ở một thế giới khác, giấc mộng của em sẽ trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net