Truyen30h.Net

Edit Hoan Duong Do Trung Ga Tay Tay Dac

Tâm can

Lương Bạch Ngọc không có đi.

Mặc dù hô hấp và nhịp tim của cậu khôi phục không bằng một phần mười trạng thái khi còn khoẻ mạnh, nhưng không hề đứt rời thêm lần nữa.

Trần Phong không rõ nguyên nhân, chỉ có thể xác định hiện tượng bất hợp lý này có liên quan đến thân thể của Lương Bạch Ngọc.

Đi rồi lại trở về.

Có phải sẽ ở lại luôn không...

Trần Phong không dám đòi hỏi quá đáng sự quan tâm của ông trời, sợ sẽ chọc cho ông ta gai mắt. Song hắn cũng không bỏ qua khả năng nhỏ đến mức có thể biến mất bất cứ lúc nào này. Hắn cố gắng hết sức dùng tốc độ nhanh nhất để điều chỉnh lại bản thân, từ sáng đến tối trông coi Lương Bạch Ngọc.

Vết thương bị bắn ở bụng nhiễm trùng, Trần Phong dùng nước muối cọ rửa vết thương, dùng con dao bấm của Lương Bạch Ngọc để cứa đi sạch sẽ thịt thối.

Chỉ cần Lương Bạch Ngọc vẫn còn tồn tại trên thế giới này thì hắn nhất định phải sống tiếp, lưu lại.

Chờ một mùa xuân.

Không biết phải chờ bao lâu, e rằng vĩnh viễn sẽ không tới.

Nhưng thời gian qua đi, cơn gió đêm thổi vào có thể tăng thêm chút nhiệt độ trên mặt Lương Bạch Ngọc, cũng đã đủ để hắn tiếp tục chờ đợi.

.

Ngày hoa đỗ quyên nở rộ khắp sơn thôn, Trần Phong ra ngoài hái một nắm trước cửa. Có tiếng bước chân trong rừng, hắn không ngó ngàng ngồi dậy trở về nhà.

"A Phong!"

Sau lưng có tiếng hô kích động mà chắc khỏe.

Người Trần Phong khựng lại, hắn nhanh chóng xoay người, không dám tin nhìn người bạn đang đến gần hắn: "Đội... Đội phó?"

Đội phó đầu đầy mồ hôi tiêu sái đến trước mặt hắn, tay nắm thành quyền cụng vào bả vai hắn một cái: "Đã lâu không gặp, chỗ của cậu khó tìm quá, ngọn núi này sâu chết đi được."

Ánh mắt Trần Phong quét về phía chiếc túi trên lưng đội phó.

Đội phó lau mồ hôi: "Chuyện năm ngoái cậu nhờ tôi làm, tôi đến muộn rồi."

Trần Phong bất thình lình ngẩng đầu.

"Vào phòng hẵng nói." Tiếng nói của đội phó còn đang treo bên mép thì túi đã bị lấy đi, khóa kéo cũng gặp tai vạ, y vội vàng khuyên, "Đừng nóng vội mà, chậm thôi chậm thôi. Cậu kéo như thế thì túi giấy trong đó không chịu nổi đâu!"

.

"A Phong à, cậu quen biết với chủ nhân viên thuốc con nhộng kia như nào thế, người đó táng ở đâu, có phải ngay trong thôn này không, lát nữa cậu dẫn tôi đi..."

Đội phó đi vào trong sân, đập vào mắt y là hai cây đào lông kết trái, sào tre ở kế bên phơi hai chiếc áo khoác, màu sắc sặc rỡ cực kỳ chói mắt. Y tới gần nhà chính, trông thấy bông hoa đỗ quyên cắm trong bình nước muối.

Vài cánh hoa đáp xuống bên cạnh, thêm một cái lược gỗ.

Đội phó lại nhìn về chiếc áo khoác cực nhỏ trên giá phơi, đột nhiên nghĩ đến điều gì, y kinh ngạc nhìn người đang đi đằng trước, nói chuyện lắp bắp: "Sao đồ của em dâu lại ở khắp nhà thế này, tôi không biết cái gì nên đi tay không tới... Trời ơi A Phong ơi, bậc cửa! Bậc cửa!"

Đã chậm.

Đội phó trơ mắt nhìn Trần Phong vấp chân ngay bậc cửa.

Bằng thân thủ của hắn, cho dù thất thần, cũng có thể kịp thời ổn định lại cơ thể.

Nhưng hắn lại ngã sấp xuống, nằm trên mặt đất, mặt hướng xuống dưới, nửa ngày cũng không động đậy.

Đội phó cho là vấn đề của tuyến thể Trần Phong nặng thêm, ảnh hưởng đến năng lực phản ứng của hắn, y tiến lên kéo đối phương dậy: "Sao bất cẩn thế?"

"Không sao." Trần Phong bò dậy, khuôn mặt bình tĩnh.

Đội phó há hốc mồm: "Cậu..."

Nửa câu sau không thốt lên được, cổ họng y nghẹn lại. Người đồng đội cấp dưới khi xưa miệng bị rách chảy máu, trán va phải mặt đất, nhưng bản thân hắn lại như đã mất đi tri giác.

Có gì đó sai sai.

Đội phó thấy động tác cầm túi tư liệu của Trần Phong dùng sức quá độ, như đang cật lực khắc chế cái gì.

Còn có... Khớp ngón tay của hắn, vẫn luôn run.

Tầm mắt của đội phó dạo qua một vòng trong phòng ngoài phòng, y kết hợp người yêu của Trần Phong và chủ nhân của viên thuốc con nhộng này lại thành một, một tiếng "Vù" trong đầu vang lên.

"Nén bi thương..."

Đội phó dại ra hồi lâu, đắn đo mở miệng, chưa kịp dứt lời thì bị tiếng chó sủa cắt ngang.

Một con chó đen què chân chạy vào, sủa vài tiếng với y. Có lẽ nó đoán ra y không phải kẻ địch nên vượt qua y vọt lên căn phòng bị đóng, giương móng vuốt cào cửa, muốn tìm người bên trong.

Sẽ là ai đây?

Rõ ràng trong căn nhà trệt nhỏ này chỉ có hai miệng ăn.

Ngoại trừ Trần Phong, còn có thể là ai?

Đội phó liếc nhìn Trần Phong đang nắm chặt tài liệu và hoa đỗ quyên, y nghĩ tới một khả năng, mím bờ môi phát khô.

Cái người kia... Còn sống?!

.

Trong nhà chính chỉ có tiếng cào cửa của con chó, đội phó rút một băng ghế dưới gầm bàn, cẩn thận rón rén từng li từng tí một theo bản năng. Y ngồi xuống ghế, đầu có chút mê man.

Hai phút trước y còn nhận định, chủ nhân viên thuốc con nhộng vô tình kết bạn với Trần Phong, dị thường trên cơ thể đối phương làm Trần Phong sinh lòng hoài nghi. Vì sự nhạy bén khi còn tại chức nên hắn xem trọng, gửi viên con nhộng này nhờ người bạn già là y điều tra.

Nào ngờ hai người lại có quan hệ khác, một quan hệ thân mật đến vậy, cực kỳ ngoài dự liệu.

Cảm xúc đội phó rất phức tạp, y vốn định biểu đạt sự đồng cảm và kính nể đối với chủ nhân viên thuốc con nhộng với Trần Phong, vì người này thực sự là một con người ghê gớm.

Hiện tại y không phát ra được tiếng nào.

Đội phó đánh giá chung quanh, căn nhà này không thể xem như là dọn dẹp kỹ càng, nhưng cũng không có liên quan gì đến cái kiểu bẩn thỉu bừa bộn lôi thôi. Y thấy con chó đen cào cửa không được, rồi nằm nhoài bên khe cửa gừ gừ, nhìn thì hẳn là đã quen không được đáp lại.

Người ở bên trong không có cách nào mở cửa.

Càng có thể không tỉnh lại được.

Không đúng, không phải có thể, chỉ e là sự thật.

Xác chết di động.

Alpha và chó của cậu đều không từ bỏ, vững chờ một kỳ tích.

Đội phó suy nghĩ một hồi, mặt hướng về phía Trần Phong đang đưa lưng về phía y xem tài liệu, phát hiện đối phương đang không hô hấp. Y bị cảm giác ngột ngạt không có cách nào hình dung này tác động, không khỏi khẽ thở dài.

Hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng trang giấy lật giở.

Sinh mệnh Trần Phong như dừng tại trang giấy thứ nhất.

Cơn nghiện thuốc lá của đội phó tái phát, y lấy hộp thuốc lá ra rồi cất lại vào túi ngay, hai tay xoa mặt, đứng dậy đi tới cửa hóng mát một lát.

May là không mang theo mấy tấm ảnh cực kỳ chấn động kia tới.

Một luồng tin tức tố cuồng ác dọa người nổ bùng ở sau lưng, alpha chạm đến cực hạn của sự phẫn nộ đã phát điên. Đội phó chạy nhanh vào trong viện, phòng ngừa hành động phản kích lại đồng loại của bản năng.

.

Khi mặt trời gần xuống núi, đội phó mới trở về nhà chính. Không thấy người, y bèn đến căn phòng khép nửa kia, bước chân đứng cạnh cửa.

Nhìn từ góc độ này, có thể thu người nằm trên giường vào đáy mắt.

Đã thấy hình từ sớm, một tấc, hai tấc, ảnh đời thường, đủ mọi khía cạnh... Đều có.

Ngoại trừ không có khí sắc của người sống, thì những mặt khác không có gì khác biệt so với trong hình.

Gương mặt kia, chính là dáng vẻ người tình của Thượng Đế.

Tiếc thay Thượng Đế chỉ trao hết yêu thương lúc tạo ra cậu, chẳng những không hề tiếp tục gieo niềm thương mến vào cuộc đời cậu, mà dường như còn căm hận cậu.

Đội phó còn chưa nói gì, chó đen bỗng sủa với y, y giơ tay tạo dáng "Suỵt".

Chó đen sủa không ngừng.

Đội phó tự hỏi không biết đã đến lúc thoải mái trò chuyện chưa, hay là mình rút lui trước rồi trở lại sau, y nghe thấy giọng nói cứng ngắc của Trần Phong.

"Tôi chẳng biết một cái gì cả." Hắn nói.

Đội phó đã thông qua phản ứng khi xem tài liệu của Trần Phong lúc còn ở nhà chính đoán được, cũng có thể hiểu được, "Trách cậu ta gạt cậu, không nói cho cậu biết?"

Trần Phong lắc đầu, nói một câu nhỏ đến không thể nghe thấy: "Sẽ không, không nỡ."

"Đổi thành tôi, tôi cũng không nói ra được." Đội phó chỉnh sửa ngữ âm, tận lực uyển chuyển một chút, "Một câu chuyện dài như vậy, một cuộc đời tàn nhẫn đến thế."

.

Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch.

Trần Phong ngồi xổm trước giường, kéo tay người nằm ở trên. Cuống họng hắn như bị thứ gì đó chặn lại, không có cách nào thở dốc, bờ vai dày rộng run rẩy.

Một xấp giấy, từng dòng từng chữ hoá thành một bàn tay cầm dao đâm vào trong lòng hắn.

Rất nhiều năm về trước, có một đứa nhỏ bị lừa bán nhốt vào trong một căn hầm, bị xem như món hàng mà chăm sóc. Sau khi trưởng thành cậu ta không phân hoá thành omega, nghênh đón cậu chính là từng đống từng chồng thuốc, ý muốn cậu phân hoá lại lần hai.

Thí nghiệm hơn hai năm cũng không được, đành lắp đặt khoang sinh sản nhân tạo vào trong cơ thể cậu.

Đặc thù thể chất của cậu bài xích đến lợi hại, lần lượt thất bại. Họ cải thiện hết lần này đến lần khác rồi lại lắp vào, liên tục nhiều lần.

Ngoại hình xuất sắc hại cậu, cũng bảo vệ cậu, thực chất thì vẫn hại cậu.

Cái giá phải trả khi không phân hoá omega chính là làm một con thú cưng không có ý thức riêng của bản thân, phải thuận theo lời sai khiến của chủ nhân, làm đồ chơi cho người ta cả đời.

Khoảng quá khứ ấy, tùy tiện chọn một giai đoạn nào cũng đầm đìa máu tươi.

"Tôi cứ ngỡ là em ấy bị bệnh." Trần Phong thống khổ đập đầu vào mép giường, máu thấm trên môi nhuộm đỏ hàm răng, miệng ngập vị rỉ sét, "Nếu như em ấy chỉ là sinh bệnh là tốt rồi."

Đội phó không nói gì.

Năm ngoái khi y nhận được viên thuốc con nhộng, phản ứng đầu tiên là đây là một món hàng cấm nào đó, một loại phấn độc kiểu mới. Khi đó y chẳng thể nào nghĩ tới, vậy mà sẽ lại có thể bóc trần ra được một thị trường.

Giới tính thứ hai chia con người thành ba loại, cao thấp không đồng đều. Omega ít ỏi dị dạng, alpha và beta có vẻ ngoài đẹp đều là mục tiêu của thị trường ấy. Bọn họ bị cải tạo thành omega, có được thể trạng mềm mại, tin tức tố thơm ngọt, phát dục tốt, có thể lắp vào khoang sinh sản nhân tạo được chọn dùng, trọn bộ trang bị đầy đủ, sẽ bị chuyển đi tùy theo trình độ để tiến hành buôn bán hoặc đấu giá cao.

Mỗi một omega nhân tạo, từ trong ra ngoài, từ tư tưởng tài nghệ đến trình độ phục vụ tận tâm đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Vừa có thể làm một vật báu phóng đáng sắc dục, vừa có thể đảm nhiệm vai trò người bạn kèm cặp tao nhã thanh quý để mang đến chốn xa hoa.

Sau lưng mỗi viên thuốc con nhộng là cái cống rãnh chứa đầy nhân tính vặn vẹo thối nát.

Đội phó nhìn về phía cậu trai trẻ trên giường, nói ra số hiệu của cậu: "417..." Cuối cùng lại hỏi, "Tên gì?"

Trần Phong khàn giọng đáp: "Lương Bạch Ngọc."

"Tên hay lắm." Đội phó lấy mũ bóng chày màu đen trên đầu xuống, gãi gãi mái tóc ngắn. Nếu không phải Trần Phong gửi cho y viên thuốc con nhộng, thì thị trường dơ bẩn này vẫn còn đang tiếp tục tiến hành và ngày càng bành trướng.

Chỉ có điều Lương Bạch Ngọc không báo cảnh sát cũng là hành động của người bình thường. Sự tình quá lớn, ngoại trừ việc cậu tự làm bản thân mình bị bại lộ thì không có tác dụng gì khác.

Gặp gỡ Trần Phong, là một bước ngoặt trong số mệnh của cậu.

Đội phó nói: "Tôi cho người đi tra xét ngay cùng ngày tôi nhận được thư của cậu. Chút thứ tra ra được làm tôi cảm thấy vũng nước này có thể sẽ rất sâu, sẽ dính đến chuyện mà tôi không thể nào làm chủ. Nên tôi nhanh chóng báo cáo với cấp trên, sau đó tôi bị phái đi nằm vùng. Lúc ấy tôi không thể liên hệ với cậu được, tôi mới kết thúc nhiệm vụ vào tháng trước."

Gia đình nhỏ đất nước lớn, phải đặt bản thân ở cuối cùng.

Đội phó thấy Trần Phong, người luôn một lòng kiên quyết vì dân phục vụ không đáp lại, y sờ mũi: "Thông báo từ cấp trên đã gửi xuống, không ai có thể tự mình điều tra tư liệu về thân thế của 417. Những thứ nên tiêu hủy cũng đã tiêu hủy, những người kia không thể nào tìm được cậu ta."

Trần Phong duy trì tư thế dập đầu vào mạn giường, dường như chỉ còn là một cái xác không có linh hồn.

Đội phó kéo đường chỉ trên mũ bóng chày. Lô thuốc con nhộng bao gồm cả viên Lương Bạch Ngọc uống được làm ra bởi một tay bác sĩ điên. Không phải vì muốn giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương bị biến thành thú cưng, mà chẳng qua là muốn tìm đột phá tìm kích thích, nhưng kết quả thí nghiệm lại không như lý tưởng, kết quả là tự bức chết mình rồi.

Đống thuốc mà Lương Bạch Ngọc trộm đi, trước mắt vẫn là lô thuốc duy nhất.

Đã xác định được là nếu như sử dụng một lượng thuốc lớn, thì chẳng bao lâu sẽ bị kháng thuốc rất mạnh. Mặc dù thuốc có thể dễ dàng sản xuất ra, nhưng hiệu quả đối với cậu sẽ ngày càng kém đi.

"Những triệu chứng được nhắc tới trong tài liệu kia, Lương Bạch Ngọc cũng đã có sao?" Đội phó thăm dò hỏi.

Trần Phong không lên tiếng.

Vậy là đã có, đội phó nghĩ. Thời gian biến dị thành thú cưng không giống nhau, tùy người mà định. Họ không thể quá vui hay quá buồn, bởi một khi tốc độ tuần hóa máu tăng, nhiệt độ quá cao, adrenaline tiết ra quá nhanh, tuyến thể sẽ ngứa ngáy nóng phỏng, nếu nghiêm trọng thì tim với huyết quản sẽ vỡ mất.

Cần chuyên gia khống chế thủ vững nghiêm ngặt tại mọi thời khắc.

Mới đầu trong quá trình này sẽ xuất hiện triệu chứng cảm lạnh, sau đó thi thoảng sẽ bị tê bì chân tay, mù mắt, nôn mửa, ho ra máu, rồi chuyển sang ngất vài giây, vài phút, vài ngày, toàn thân cứng ngắc, tê liệt, hay ngủ, tuyến thể dần nát rữa. Giai đoạn sau sẽ điên loạn cắn người bừa bãi như thú vật. Cho đến khi ngất đi rồi tỉnh lại, sẽ tách rời khỏi bất kỳ giới tính nào trong giới tính thứ hai mà biến thành giới tính thứ tư, một con mèo cưng hình người.

Trần Phong hẳn là nhìn thấy Lương Bạch Ngọc ho ra máu nhiều lần nên mới nhận định là cậu ngã bệnh, rồi lại thấy cậu khó chịu đủ đường. Hắn không rõ nguyên nhân cậu sinh bệnh, cũng không dám ép hỏi.     

Lương Bạch Ngọc ho ra máu không phải là vì mang bệnh lao phổi gì đó, chỉ là bởi thuốc mà cậu uống không hoàn toàn ngăn chặn việc cậu mất đi đặc điểm của một con người, không thể đè ép được yếu tố lên men trong cơ thể. Nếu như cậu giảm bớt lượng thuốc, thì tất cả triệu chứng sẽ càng đến dữ dội và nhanh hơn.

Những thứ phải tới rồi sẽ tới.

Trừ khi đã chết vào trước đó.

Hai chân đội phó đều có vết thương cũ, y đổi tư thế điều chỉnh trọng lượng cơ thể sang chân còn lại: "Chúng tôi nhất trí kết luận, 417 ẩn náu trong thời gian dài không từ thủ đoạn trộm thuốc đào tẩu là vì có tâm nguyện chưa hoàn thành, không phải là vì muốn sống sót. Sau khi hoàn thành tâm nguyện, cậu ta sẽ tự kết thúc bản thân trước khi uống xong thuốc, chắc chắn sẽ không chừa cho bản thân một kết thúc được sắp xếp tốt đẹp nào." Bởi lẽ đó nên y mới vừa đến đã hỏi đối phương táng ở đâu.

"Không ngờ cậu ta lại làm ra lựa chọn khác." Đội phó phát ra một tiếng cảm khái mang theo ý chủ quan. Những điều Lương Bạch Ngọc từng trải qua nhắc y nhớ lại về không ít người và chuyện ở bên cạnh, tuy rằng không giống, song cũng có điểm tương đồng.

Ai cũng đau khổ cũng cam go, có người đã chết, có người đã từ bỏ, có người vẫn đang tiếp tục kiên trì.

.

Phát Tài nằm sấp dưới gầm giường, móng vuốt khoát lên mặt giày da không dính bụi, cặp mắt nhỏ nhìn ngó người chủ nhân sầu muộn. Nó gầm gừ, lại gần cọ cọ rồi nằm xuống, yên lặng ở bên.

Trần Phong nâng hai má hõm gầy của Lương Bạch Ngọc, lòng bàn tay dán vào da dẻ nhiệt độ thấp của cậu vuốt ve từng tấc.

Em không muốn sau khi uống hết thuốc, bản thân sẽ biến thành cái bộ dạng khác rồi sống tiếp, bởi thế nên em vốn định sẽ ra đi trước khi uống hết, sau đó em bị vướng vào anh.

Nhưng, em thực sự không thích cái bộ dạng kia của bản thân.

Thế là, em thay đổi điều chỉnh liều lượng thuốc uống chậm lại, một viên chia ra uống chừng mấy ngày, tận lực kéo dài thời gian để ngày đó sẽ đến muộn hơn.

Trần Phong hơi khép đôi mắt đỏ đậm, lầm bầm lầu bầu: "Tôi vốn nghĩ là, em ấy uống hết thuốc xong sẽ không sống tiếp."

Đội phó sững sờ, tiếp theo nghe thấy một câu, "Em ấy không sợ tôi không chờ được đến khi em ấy tỉnh lại, đã đi trước cùng em ấy."

Im lặng đứng ở cửa hồi lâu, đội phó mới nhớ ra mình nên an ủi với tư cách là một người chiến hữu, đồng thời cũng là góc nhìn của một người ngoài cuộc.

"Có lẽ dưới cái nhìn của cậu ta, khiến cậu phải thấy một bản thân không biết đã biến thành thứ gì, còn phải tiếp tục trông nom, như thế quá tàn nhẫn với cậu." Đội phó chóp chép môi, "Nhưng cậu ta lại cảm thấy mình khó mà mở miệng về những điều bản thân đã từng trải. Cậu ta muốn cố gắng mở chúng ra cho cậu xem, nói cho cậu nghe từ đầu đến cuối, nhưng vẫn không làm được."

"Nên dứt khoát giao phó lại kết cục của hai người cho số phận."

Đội phó nói xong cũng quay người đi, không khí đang lưu chuyển trong phòng tựa như đều nặng ngàn cân. Khi hít vào, phế phủ vô cùng khó chịu. Y là một lão già độc thân với kinh nghiệm tình cảm bằng không, không thể nào tiếp tục nói thêm gì.

Gió hè thoảng vào trong phòng, chiếc rèm bên cửa sổ hướng về chiếc giường phiêu lượn, mang theo độ cong lười biếng.

Trần Phong gạt chiếc rèm trên cánh tay Lương Bạch Ngọc ra. Hiện tại số phận đã chọn lựa, muốn bọn họ sống tiếp, tiếp tục tiến về phía trước.

"Em chẳng chịu nói một lời, chỉ làm. Một mình em chịu giày vò, cũng không nói cho anh biết em đã phải đau đớn sợ hãi bao nhiêu, mà chỉ cười với anh, mãi mãi hướng khuôn mặt tươi cười về phía anh..." Trần Phong nâng mặt Lương Bạch Ngọc lên, hôn cặp môi không có màu máu của cậu.

"Anh không trách em giấu anh, anh biết em khó chịu... Em không giải thoát cũng là vì anh... Em hay mắng Phát Tài ngốc, mắng anh ngốc, nhưng chính em mới là người ngốc nhất..."

"Tâm can." Alpha nói năng lộn xộn oán giận, thì thào, nghẹn ngào ôm chặt beta, thất thanh khóc rống.

Nhanh tỉnh lại đi.

Chỉ cần là em, bất luận em biến thành bộ dạng gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ dẫn em đi ngắm hoa đỗ quyên, hái cho em quả đào lông em gieo khi còn bé... cùng em đi hết quãng đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net