Truyen30h.Net

[EDIT - HOÀN] Không nói nổi - Lê Hoa Đường

KHÔNG NÓI NỔI 5

YuiPhan

Chương 5:

Cố Ngôn Sênh vẫn cố tình chạm vào cậu, Thẩm Kham Dư liên tục né tránh như con cá trạch. Nhưng cậu không giống như những năm ấy, không thể tránh được Cố Ngôn Sênh. Hai tay cậu ôm lấy đầu ngồi bẹp xuống đất, khản giọng: "Anh đánh cũng được... nhưng đừng đánh vào đầu em được không? Em còn muốn có não để chơi game."

Cố Ngôn Sênh mím mím môi, yên lặng nhìn cậu chốc lát nói: "Tôi đâu có ý đánh cậu vì cậu ngủ ở ghế sofa đâu? Trán cậu bị sao vậy?"

Thẩm Kham Dư lúng túng nhìn anh, hồi lâu mới ấp úng trả lời: "Là bị té."

Cố Ngôn Sênh ngồi xuống, thừa dịp cậu buông lỏng liền bắt lấy cánh tay cậu rồi vén tóc lên. Vết thương rất sâu, lộ cả thịt còn bị cậu thoa lung tung một đống thuốc không rõ là thuốc gì, máu me bê bết.

Cố Ngôn Sênh nhíu chặt mày: "Cậu bôi cái gì vậy?"

Thực tình anh cũng chẳng muốn biết cậu đã bôi cái gì lên, kéo cậu đi ra cửa: "Theo tôi đi tiêm ngừa uốn ván."

Thẩm Kham Dư giãy dụa: "Tiêm ngừa uốn ván làm gì, làm gì mà dễ bị uốn ván anh ơi."

Cố Ngôn Sênh lạnh lùng cười: "Sắp thấy cả xương bên trong, vết thương cậu sâu như vậy cậu chắc không bị uốn ván không?"

Thẩm Kham Dư chớp mắt, mặt đầy vô tội: "Nhưng mà uốn ván đâu có lây đâu, anh sợ cái gì!"

Cố Ngôn Sênh lười phải đấu khẩu với cậu, anh bế Cố Vũ Điềm đang chơi đồ chơi dưới đất lên, tay kia kéo cậu vội vàng đi ra ngoài.

---Wordpress: terroirhuongvidattroi---

Vết thương Thẩm Kham Dư bị nhiễm trùng cho nên cậu mới phát sốt, nhưng may là không có bị uốn ván.

Thẩm Kham Dư đeo khẩu trang siết chặt đơn thuốc trong tay, nhìn Cố Ngôn Sênh cười nói: "A Sênh, anh mang Điềm Điềm về nhà trước đi, em truyền nước xong sẽ làm cơm tối cho hai người. Hai người muốn ăn gì?"

Cố Ngôn Sênh làm lơ cậu, chỉ lo bấm Wechat.

Thẩm Kham Dư sờ sờ mũi ngượng gạo, lúng túng quay sang đùa với Điềm Điềm: "Điềm Điềm con muốn ăn gì?"

Điềm Điềm xòe tay đếm nói cho cậu rất nhiều món cô bé muốn ăn: "Con muốn trứng gà non, muốn khoai tây nghiền, muốn bánh cá tuyết, muốn bánh su kem."

Thẩm Kham Dư nghe được một nửa liền nở nụ cười: "Làm sao mà con có thể ăn nhiều như vậy?"

Điềm Điềm hít hít mũi nhỏ, hầm hừ: "Con muốn ăn nhiều như vậy!"

"Được được, ba nhớ rồi, để ba làm cho con ăn." Thẩm Kham Dư vươn tay muốn xoa đầu con gái chợt nhớ mình còn đang sốt thì rụt tay lại.

Lúc này Cố Ngôn Sênh mới tắt điện thoại nói với Thẩm Kham Dư: "Mẹ tôi sẽ đến đón Điềm Điềm."

Thẩm Kham Dư "Ồ" một tiếng: "Anh lại có việc bận sao?"

Cố Ngôn Sênh liếc nhìn cậu, nhàn nhạt nói: "Tôi ở lại bệnh viện, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Thẩm Kham Dư ngây ngốc không phản ứng gì, Cố Ngôn Sênh đã bế con đi ra ngoài.

Thẩm Kham Dư suy nghĩ tới lui, chắc có lẽ là anh ấy cần cậu hỗ trợ cái gì đó.

Hóa ra ngoài việc cho anh tiền, cậu vẫn còn có thể giúp Cố Ngôn Sênh những thứ khác sao? Đã lâu rồi không thấy anh ấy nhờ cậu giúp gì cả. Thẩm Kham Dư sung sướng trong lòng, liền chạy đi xếp hàng truyền nước.

---Wordpress: terroirhuongvidattroi---

Khi Cố Ngôn Sênh quay lại, Thẩm Kham Dư đã bắt đầu truyền nước bên cạnh còn có một túi đồ ăn đồ uống. Nhìn thấy Cố Ngôn Sênh, cậu liền vẫy tay gọi anh. Cố Ngôn Sênh đi đến, nhìn cái túi đồ kia, lại nhìn Thẩm Kham Dư. Cậu liền dùng một tay kéo túi đồ bỏ lên đùi mình, ho khan hai tiếng. Bởi vì đeo khẩu trang nên giọng hơi ngộp ngạt: "Anh ngồi đi, nếu đói thì lấy ăn, em mua nhiều đồ ngon lắm."

Cố Ngôn Sênh ngồi xuống nói: "Tôi mới vừa ăn cơm ban nãy xong."

Thẩm Kham Dư bĩu môi, lấy trong túi ra một hộp sữa bò, khàn giọng nói: "Khẩu vị của anh sao em không biết, so với anh mèo còn ăn nhiều hơn anh, nếu anh cứ như vậy bao tử có ngày sẽ hư mất."

Cậu đem sữa bò đặt trong tay Cố Ngôn Sênh: "Không ăn cũng được, anh uống chút sữa đi."

Cố Ngôn Sênh cũng đang có chút khát nước, rút ống hút cắm vào, uống một hơi: "Cậu ra ngoài mua đồ hồi nào vậy? Tôi với Điềm Điềm đứng ngoài của không thấy cậu đi ra."

"Em đi ở cửa sau á." Thẩm Kham Dư bị nóng đến bức rứt khó chịu, tay vô thức lau mồ hôi trên cổ: "Anh yên tâm đi, dì không thích em, em cũng sẽ không để dì chạm mặt, anh đừng lo lắng."

Ba mẹ Cố Ngôn Sênh tuy rằng là thương cháu nội nhưng lại không có cảm tình với Thẩm Kham Dư. Vốn dĩ họ còn nghĩ Tô Đồng sẽ làm con rể nhà họ, nếu không phải giữa đường cậu nhảy ra làm họ mất mặt, họ cũng không có ý cho Cố Ngôn Sênh kết hôn cùng cậu.

Cố Ngôn Sênh trầm mặc nhớ đến lúc mẹ anh đến đón Điềm Điềm, bà cười vui vẻ ôm cháu trong tay vừa hôn vừa dỗ dành. Nhưng khi nhắc đến Thẩm Kham Dư, nụ cười của bà chợt tắt, giọng nói cũng tràn đầy chua ngoa: "Thẩm Kham Dư bị bệnh sao nó không tự đến bệnh viện mà khám? Sao con phải dẫn nó đi? Đã có con thì thôi đi, còn mang theo con bé làm gì? Con bé nhỏ như vậy không sợ lây bệnh cho nó à? Nó có phải là ba ruột của Điềm Điềm không?"

Thẩm Kham Dư thấy Cố Ngôn Sênh sa sầm nét mặt, cậu đoán có thể là cậu nghĩ đúng rồi: "Có phải là dì giận khi anh với con cùng em đến bệnh viện không? Anh có chuyện gì muốn nói với em thì nói nhanh đi, rồi còn đi làm. Còn nếu không quan trọng thì có thể nói sau cũng được."

Cố Ngôn Sênh lấy lại tinh thần, buông hộp sữa xuống: "Không phải việc gì gấp, chỉ là《 Thương Hải Tiếu 》cơ bản đã hoàn thành, tôi cần người trải nghiệm trò chơi, tìm ra lỗ hổng và chỉnh sửa chúng."

Vừa dứt lời, Thẩm Kham Dư trầm thấp bật cười hai tiếng khiến anh có chút bực mình: "Cậu cười cái gì?"

Thẩm Kham Dư còn cho rằng cậu mang khẩu trang, anh sẽ không nghe thấy cậu lén cười, không nghĩ tới là bị bắt quả tang tại trận, cho nên chỉ có thể lúng túng đáp: "Không phải, chỉ là em đoán có phải anh có chuyện cần em trợ giúp không, ai mà ngờ đoán trúng thật nè."

Cố Ngôn Sênh mặt không đổi nhìn cậu.

Thẩm Kham Dư ho khan một tiếng: "Vậy sao anh không thử kiểm tra các tập tin nội bộ?"

Cố Ngôn Sênh lắc đầu: "Còn chưa đến mức phải như vậy."

"Được thôi, để em tìm người cho anh, mấy vụ này em rành lắm." Thẩm Kham Dư vung tay lên, động tác phóng khoáng y như một thủ lĩnh hào hiệp.

Cố Ngôn Sênh nhíu mày: "Là mấy người bạn trước đây của cậu?"

"Dạ đúng!" Thẩm Kham Dư cảm thấy cổ họng cực kì khó chịu, ho khan một hồi mới chậm rãi nói tiếp: "Mặc dù trước đây họ là côn đồ, nhưng hiện tại đều đã hoàn lương rồi, không giống như trước nữa đâu. Nhưng mà vẫn giống như trước ở chỗ rất nghe lời em, em sẽ bảo tụi nó ngậm miệng lại, không hé răng nửa lời tiết lộ trò chơi ra ngoài."

"Ừ, tôi biết rồi." Cố Ngôn Sênh đáp rồi lại trầm mặc nói: "Món nợ này, sau này tôi sẽ nghĩ cách trả lại cho cậu."

Thẩm Kham Dư cong đôi mắt nhìn Cố Ngôn Sênh, bởi vì cơn sốt mà xung quanh mắt ẩn ẩn nước phát sáng lên: "Sau này là khi nào vậy anh?"

"Chỉ cần studio có thu nhập, tôi sẽ trả trước tiền cho cậu."

Thẩm Kham Dư tràn đầy khát vọng hỏi: "Em có thể được chọn cách trả ơn không?"

"Không."

"Ồ, nhưng mà em chỉ muốn ôm một chút thôi cũng không được sao?" Thẩm Kham Dư vẫn cứ kiên trì mà duỗi tay hướng đến Cố Ngôn Sênh: "Chỉ là ôm nhẹ, ôm nhẹ một cái thôi là được rồi. Không cần anh chủ động, anh đứng yên để em ôm thôi, chỉ một giây thôi, được không anh?"

"Không được." Cố Ngôn Sênh sắc mặt khó coi, gạt đi mấy ngón tay của Thẩm Kham Dư.

"Được được, không ôm thì không ôm. A Sênh anh đừng giận." Thẩm Kham Dư vội vàng dỗ dành: "Anh đừng có giận nha, là em ba láp ba xàm thôi, anh đừng quan tâm."

Không ôm cũng có sao đâu, cậu thật là ngu quá. Vất vả lắm mới có cơ hội nói chuyện với Cố Ngôn Sênh lâu như vậy, sao cứ phải chọc cho anh nổi điên. Thật lòng cậu rất muốn A Sênh lẵng lặng cho cậu ôm một lúc, không đẩy cậu ra như một con rắn độc. Nhưng nghĩ lại thì sẽ không có cái tương lai như vậy đâu, cậu đừng có mà cố chấp nữa.

Thật là ngu xuẩn.

Thẩm Kham Dư ảo não dụi đi nước mắt sinh lý đang chảy ra, khàn khàn nói: "A Sênh, anh nên đi làm đi. Đừng lãng phí thời gian nữa."

Cố Ngôn Sênh "Ừ" một tiếng rồi đứng dậy rời đi: "Tôi đi trước."

"Dạ." Thẩm Kham Dư ánh mắt có chút mơ hồ, cậu híp mắt lại như muốn nhìn rõ bóng lưng của Cố Ngôn Sênh.

Nếu muốn được thoải mái nhìn Cố Ngôn Sênh một cách tham lam không thèm che giấu, cậu chỉ có thể nhìn bóng lưng anh hoặc là lén lút nhìn anh trong khi anh ngủ sâu. Những lúc khác nếu cậu cố tình nhìn, anh sẽ tức giận, sẽ né tránh cậu.

A Sênh là quỷ hẹp hòi, nhìn một chút có mất miếng thịt nào đâu. Nhưng xin anh đừng quay đầu lại, nhỡ đâu anh thấy em nhìn anh như thế, anh lại tức giận đến mức muốn giết chết em.

Thẩm Kham Dư nhìn theo đến khi bóng lưng Cố Ngôn Sênh biến mất, tằng hắng một cái rồi kéo khẩu trang xuống, ấn ngực thở dốc, lồng ngực phát ra tiếng khò khè, lưng nhè nhẹ phát run.

Tim cậu...

Lại bắt đầu đau.

-----------
**Wattpad: Smooth (@YuiPhan)**

Để lại comment cho mình có động lực nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net