Truyen30h.Net

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 142+143 #

bilundethuong

Chương 142: Chó độc thân duy nhất

Từ buổi tối thẳng thắn thành khẩn nói ra đó qua đi, tình cảm giữa  Lạc Vân Thanh và Leonard càng trở nên chặt chẽ hơn, khi đi cùng một chỗ lơ đãng tản mát ra vị thúi hoắc chua lòm độc thuộc về luyến ái quả thực khiến người muốn tránh xa ba bước.

Công việc đã đủ thảm, còn phải bị ép ăn đầy miệng cơm chó? Bọn họ tỏ vẻ cực lực từ chối nha. Nhưng đáng tiếc người rải cơm chó là ông chủ của mình, cái gọi là cực lực từ chối cũng chỉ là nói cho có mà thôi!

Đối với đồ ăn của ông chủ, mọi người chỉ có thể cười mà ăn vào cho xong, hơn nữa ăn xong còn phải cảm thán ăn thật là ngon, sau đó khi nhà không có việc gì thì mở một buổi tiệc trà, bàn luận đoạn tình yêu này của bọn họ tại sao lại đột nhiên thăng hoa, thuận tiện lại cảm khái sự tốt đẹp của tình yêu cùng với khoe khoang tình sử yêu đương của bản thân năm đó một chút.

Ví dụ như hôm nay, sau khi hoàn thành xong công việc, một đám đàn ông cao to tôi ăn một miếng dưa, anh gặm một quả cà chua lại bắt đầu "tiệc trà".

"Tiểu lão đại chính là tiểu lão đại! Tốc độ yêu đương bay thật nhanh, trước kỳ nghỉ tôi còn cảm thấy giữa hai người bọn họ sao lại có cảm giác không nóng không lạnh, hoàn toàn không giống những đôi tình nhân khác, kết quả mới qua một tuần liền trở nên củi khô lửa bốc? Xí, nhìn ánh mắt của bọn họ nhìn đối phương kìa, tôi đều nổi hết cả da gà rồi."

"Đang ở trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, tình cảm đột nhiên tăng giảm đều là bình thường, nhưng có thể đừng ngược những người độc thân như chúng ta được không? Bà xã lẫn con cái đều không ở bên cạnh đã thực đáng thương rồi, còn phải chịu ngược đãi như này nữa."

"Khà khà....nhìn bọn họ tôi lại nhớ tới năm đó tôi và bà xã gắn bó keo sơn, lúc ấy chúng tôi cũng ngọt ngọt ngào ngào như thế này, thậm chí còn nồng cháy hơn bọn họ, aiz....đột nhiên có chút nhớ cô ấy."

"Tôi cũng nhớ người yêu tôi, không biết khi nào mới có thể mang theo bọn họ tới đây sinh sống."

"Thôi bỏ đi, cho dù tiểu lão đại đồng ý cho người yêu cậu tới đây sống cùng, nhưng người yêu cậu sẽ chấp nhận từ bỏ sự nghiệp của mình để tới đây với cậu sao? Dù sao người kia nhà tôi là không muốn, hắn hiện tại đang trong thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, có thể có thời gian nghĩ tới tôi tôi đã rất thỏa mãn rồi, còn đi theo tôi tới đây sinh sống, đây là cảnh trong mơ mới có thể thực hiện được!"

"Cậu còn muốn cho hắn tới đây ở với cậu nữa? Tôi khinh, cậu một người ở Hải thị còn không biết xấu hổ sao? Nơi này đi nội thành Hải thị mới mất bao lâu? Chăm chỉ một chút mỗi ngày đều có thể tan tầm về nhà, cậu thì ngược lại, còn muốn người ta nhân nhượng cậu, nói chuyện không sợ bị gió lớn cắt lưỡi sao?"

"......"

Nghe nhóm người này thảo luận từ chuyện yêu đương của Lạc Vân Thanh tới cuộc sống hôn nhân của bản thân, A Khánh chỉ có thể bất đắc dĩ trầm mặc không nói, mỗi lúc như này hắn đều có thể khắc sâu ý thức được bản thân đúng là một trong những con chó độc thân số lượng không nhiều ở Phúc trang.

Đừng nói kết hôn, ngay cả yêu đương cũng chưa từng nói qua, A Khánh thật sự không chen vào được đề tài này, A Khánh rất bất đắc dĩ, từ khi nào người toàn thế giới đều yêu đương kết hôn? Không phải nói hội độc thân có bao nhiêu tốt đẹp sao?

Tình huống như bây giờ thật sự khiến hắn rất xấu hổ, mỗi lần nói tới đề tài này chắc chắn sẽ xả tới trên người mình, nói thật nếu không phải còn có Úc Tuyên và Lưu Cảnh Huy cùng hắn độc thân, hắn đều muốn tìm một người tới thoát khỏi kiếp cô đơn.

"A Khánh cậu có nói chuyện yêu đương chưa? Khi nào cho chúng tôi xem mặt?"

"Tôi nhớ cậu sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? Cậu ở cao đẳng học viện hẳn là có kết giao qua nhỉ?"

"Chắc chắn là có, chỉ là thằng nhóc này kín miệng không chịu nói cho chúng ta biết."

"Tôi cũng cảm thấy có, nhưng thằng nhóc này rất là kín đáo, ngày thường khi chúng ta nói tới vấn đề này liền không nói gì, nhưng thật đáng giận chính là mỗi lần nói tới cái đề tài này tôi đều nhìn thấy trong mắt cậu ta có sự khoe khoang, tôi thấy chắc chắn là đối tượng của cậu ta các phương diện điều kiện đều có thể hơn những người chúng ta nói."

A Khánh: "....." Khoan đã! Đừng vu không tôi! Đấy không phải là ánh mắt khoe khoang, đấy chỉ đơn thuần là vì có thể nghe tới bát quái nên vui vẻ đến mắt tỏa mạo quang mà thôi!

"Anh chắc chắn nhìn lầm rồi, A Khánh làm gì có đối tượng, lúc trước cậu ta còn nói với tôi cậu ta không có bạn gái cũng không có bạn trai đâu."

"Đúng vậy, lúc trước khi đi giao hàng với tên nhóc này cậu ta cũng nói với tôi rồi, còn nói cái gì mối tình đầu cũng chưa có, cũng không biết là thật hay giả thôi."

"......"

Trò chuyện một hồi mọi người giống như đem lửa cháy tới trên người đàn ông độc thân duy nhất  ở đây là mình, A Khánh thực thông minh mà trộm rút lui, khom lưng mò lần một đường rời khỏi "tiệc trà" tận đến khi đi ra thật xa mới dám ưỡn ngực mà đi tiếp.

Không thể không nói nam giới khi bát quái lên cũng không kém gì nữ giới, mặt khác sở thích mai mối này cũng không phải là thứ chỉ độc thuộc về nữ giới.

Mọi người còn chưa nói đã, sau khi nói xong còn có chút đồng tình với A Khánh, khi có vài người thậm chí còn muốn tìm A Khánh tán gẫu một chút thuận tiện nhìn xem có thể làm mối cho hắn hay không, thì mới phát hiện tên nhóc này cư nhiên trộm chuồn mất?

Không biết mình tránh được một kiếp, A Khánh trái phải đi dạo một vòng phát hiện việc trong ruộng đều đã làm xong.

Gãi gãi đầu nghĩ nghĩ, nhàn không có việc gì hắn đi tới kho hàng, tính toán đem nước mướp hương chồng chất trong kho sửa sang lại.

Nhưng không ngờ....hắn vừa mới tiến vào kho hàng mà thôi!!! Liền nhìn thấy Úc Tuyên và Lưu Cảnh Huy đang hôn nhau ??

A Khánh: Khiếp sợ.jpg

Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người này vì sao lại hôn nhau?

Nghe được tiếng mở cửa, Úc Tuyên và Lưu Cảnh Huy phản xạ có điều kiện quay đầu ra, phát hiện thật sự có người, Úc Tuyên tuy rất muốn làm bộ như không có việc gì nhưng khuôn mặt đỏ bừng lần nữa cho thấy cảnh tượng vừa rồi cũng không phải là A Khánh tự mình ảo giác ra tới mà là thực sự tồn tại.

............

Ba người nhìn nhau, hơi thở yên tĩnh giống như cái chết tràn ngập tỏa ra.

"Chào A Khánh." Cuối cùng vẫn là Lưu Cảnh Huy sắc mặt như thường mở miệng, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ xung quanh.

"Chào các anh" A Khánh ngơ ngác chào lại một câu, ha ha xấu hổ cười cười, trên khuôn mặt thật thà xuất hiện một tia vô thố.

Sớm biết sẽ gặp phải cảnh tượng như vậy còn không bằng ở lại chỗ kia huyên thuyên với bọn họ cho xong, kết quả thì hay rồi.....như này quá xấu hổ, hắn không biết phải nói gì khi đối mặt với cảnh tượng như này.

Phải biết là hai người này tuy không biểu hiện ra thái độ không thích đối phương ở trước mặt mọi người, nhưng người cẩn thận có thể phát hiện kỳ thực hai người kia ngầm cho nhau rất nhiều ánh mắt không thuận mắt lẫn nhau! Cho nên bọn họ như thế nào đột nhiên lại ở bên nhau? Này nói ra cũng không có ai tin!

Lại là một trận trầm mặc....

"Cậu bận việc đi, chúng tôi đi trước." Úc Tuyên cảm thấy giờ phút này nói cái gì cũng không tốt, vì thế hiếm khi cường thế một lần, nói xong câu đó lôi kéo Lưu Cảnh Huy còn đang muốn nói gì đó rời đi.

Lại không đi y cảm thấy bản thân đều sắp xấu hổ đến nóng bừng!

Khó hiểu và kinh ngạc trong đáy mắt A Khánh rõ ràng như vậy, Úc Tuyên cũng không mù, đương nhiên có thể thấy, nhưng chính là vì thấy cho nên ngại ngùng trong lòng mới tăng lên!

Y cũng không biết vì sao Lưu Cảnh Huy đột nhiên thổ lộ với mình, lại còn cưỡng hôn mình nữa, bản thân còn đang mơ mơ màng màng chưa rõ tình huống ra sao đã cùng hắn hôn nhau, sau đó cư nhiên bị người bắt gặp? Quả thực, quả thực khiến người không biết phải nói cái gì cho phải....

Nhìn hai người vội vàng rời khỏi kho hàng, A Khánh trong lòng bi phẫn không ai có thể hiểu được!

Lúc trước nói cái gì mà cùng nhau độc thân (ai nói thế?), kết quả hai người này cư nhiên trộm yêu đương?

Yêu đương thì thôi! Ghê tởm nhất chính là hai người này còn thông đồng, bọn họ thông đồng thành ra chỉ còn mình hắn phải chịu chê cười, trăm triệu không nghĩ tới cơ hội biến thành người đàn ông độc thân duy nhất ở Phúc trang lại tới nhanh như vậy!

Nghĩ đến đây A Khánh tràn đầy chua xót trong lòng, trước kia cũng không cảm thấy không yêu đương thì có gì to tát, nhưng vì sao hiện tại lại cảm thấy thực tội ác?

Quả nhiên là do tiểu lão đại !!

Tâm mệt A Khánh không muốn làm, muốn ngủ!!

Nào biết vừa mới xoay người, muốn ngủ A Khánh liền thấy Lạc Vân Thanh và Leonard hai người vừa nói vừa cười tiến vào, thái độ thân mật khăng khít kia tiện sát người khác.

A Khánh: "......" Hôm nay sợ không phải là có thù oán với tình lữ đấy chứ, nếu không vì sao cả ngày bị ép ăn cơm chó?

Hắn thật sự không thể ăn được nữa, ăn đến mức bụng sắp nổ tung rồi!

"A? A Khánh sao anh lại ở chỗ này? Không phải đã nghỉ rồi sao?" Nhìn A Khánh trong kho hàng, Lạc Vân Thanh kinh ngạc hỏi.

A Khánh thật thà lắc đầu nói: "Nghỉ ngơi xong rồi, muốn sửa sang lại kho hàng một chút."

Mới vừa đưa nước mướp hương vào kho, còn chưa kịp phân loại sửa sang lại, dù sao sau này vẫn phải làm, không bằng lúc nhàn rỗi làm xong trước miễn cho đồ vật chồng chất lên nhau.

Nhìn A Khánh cười đến vui vẻ, Lạc Vân Thanh cảm thấy cực kỳ vừa lòng.

Công việc ở Phúc trang khác với những công việc khác, thời gian đi làm cũng không có quy định nghiêm khắc, có thể nói lúc bận thì rất bận, lúc nhàn thì cũng rất nhàn, ví dụ như hôm nay, làm xong việc mọi người nghỉ ngơi nửa ngày Lạc Vân Thanh cũng không nói gì.

Nhưng cố tình A Khánh lại không như vậy, mỗi lần nông nhàn có thể nghỉ ngơi Lạc Vân Thanh lại thường xuyên nhìn thấy hắn còn làm việc.

Nếu làm đồng nghiệp Lạc Vân Thanh có lẽ sẽ cảm thấy hắn quá nỗ lực giống như có chút thể hiện quá mức, nhưng làm ông chủ mà nói người như A Khánh cậu cực kỳ thích!

"Anh cũng đừng làm việc quá mức, đi nghỉ ngơi một hồi đi, kho hàng bên này đem bảng biểu viết xong cũng không cần sửa sang lại, dù sao mấy ngày nữa mấy thứ này đều sẽ bán đi." Lạc Vân Thanh khuyên bảo vài câu để cho A Khánh rời đi.

Lạc Vân Thanh thấy A Khánh là mầm mống có thể bồi dưỡng, không chỉ làm việc hiệu suất cao mà quan trọng là hắn còn nỗ lực, người như vậy cậu rất vui lòng cho cơ hội. 

A Khánh cũng thật thà, nếu là người khác, nghe được lãnh đạo nói như vậy chỉ cần khéo đưa đẩy lõi đời một chút chắc chắn sẽ cực lực biểu hiện bản thân nỗ lực cùng ưu tú, nhưng A Khánh cũng không phải, vì thế hắn nghe thấy Lạc Vân Thanh bảo hắn đi, thật đúng là liền nghe lời rời đi.

............

"Người công nhân này không tồi."

Có thể là A Khánh phẩm cách tri tình thức thời không làm bóng đèn đả động Leonard, rất ít khen ngợi người khác Leonard hôm nay phá lệ khen A Khánh một câu.

Đối với điều này Lạc Vân Thanh chỉ muốn cho hắn một cái nhìn khinh bỉ!

Đừng tưởng cậu không biết Leonard nghĩ cái gì, còn không phải là cảm thấy A Khánh không làm bóng đèn hợp tâm ý hắn sao? Tuy là khen hắn, nhưng cậu hoài nghi Leonard căn bản ngay cả tên A Khánh cũng không biết!

Sự thật sau đó chứng minh thật sự Leonard không nhớ rõ tên A Khánh.

"Cậu sửa sang mấy thứ này lại cho ai?" Nhìn Lạc Vân Thanh thật cẩn thận sửa sang lại một thùng nhỏ nước mướp hương, sau đó còn chuẩn bị đóng gói cho tốt, Leonard buồn bực hỏi.

"Dì Alice"

"Mẹ tôi?"

"Ừ"

"Gửi chuyển phát nhanh?"

"Không thì bằng gì?"

"......"

"Chính là ngày mai bà ấy sẽ đến Phúc trang."

Ngày mai sẽ đến Phúc trang? Là ý gì?

Leonard vừa dứt lời Lạc Vân Thanh xù lông.

Lạc Vân Thanh không dám tin nhìn Leonard một cái, ảo não mở miệng: "Sao cậu không nói sớm cho tôi biết?"

Leonard: "......" Hắn hình như đã quên.

"Khoan đã, cậu nói chuyện của chúng ta cho dì Alice?" Đối với ba mẹ Leonard bỗng nhiên đến thăm Phúc trang, Lạc Vân Thanh chỉ nghĩ tới một khả năng.

Nhưng nói ra lại cảm thấy không đúng, dù sao Leonard cũng không phải đều nói mọi chuyện với Alice.

"Mẹ tự mình đoán được, sau đó nói muốn lại đây."

"Chắc chắn ngày mai đến?"

"Ừ, giữa trưa ngày mai đến."

Cái này khiến Lạc Vân Thanh nóng nảy, tuy lúc trước cậu đã gặp qua vợ chồng Alice, nhưng thân phận lúc trước và hiện tại không giống nhau! 

"Cậu đừng khẩn trương."

Lạc Vân Thanh: "......"

Nhìn vẻ mặt không quan tâm của người nào đó Lạc Vân Thanh rất muốn tung ra một quyền, dù sao cậu nghi ngờ Warren và Alice lần này tới đây rất có thể là muốn hỏi về chuyện đính hôn.

Cho nên cậu sao có thể không khẩn trương!

Chương 143: Tộc huy

Không nói cho Lạc Vân Thanh và Leonard tin hai người bọn họ sẽ đến trước, Warren và Alice mang theo trợ lý và vệ sĩ của từng người tới Phúc trang.

Còn chưa tới Phúc trang, từ xa bọn họ đã nhìn thấy cối xay gió khổng lồ tiêu chí của Phúc trang mà Leonard nói, Alice rất có hứng thú mà chụp ảnh, lúc sau hai vợ chồng còn thân mật dựa đầu vào nhau mà tự chụp.

Chụp xong Alice xem lại ảnh chụp phát hiện cư nhiên chụp cũng không tệ lắm, vì thế không chút suy nghĩ post mấy bức ảnh này vào vòng bạn bè và sửa thành trạng thái công khai, lúc sau còn bảo Warren cũng đăng một bài tương tự, này khiến cho người khác kinh ngạc muốn chết rồi!

Phải biết là tới cái địa vị như này của bọn họ trừ khi là đặc thù yêu thích cho phép nếu không bình thường đều rất ít đăng bài trong vòng bạn bè, mà Warren và Alice đương nhiên cũng là như vậy, thậm chí bởi vì không thích hiển lộ cuộc sống cá nhân của mình ra bên ngoài, bọn họ còn đăng bài ít hơn cả người khác, bởi vậy có thể nghĩ khi người khác thấy Warren và Alice đồng thời đăng bài này lên tình hình lúc ấy có bao nhiêu kinh ngạc! Vì thế các lão đại trong vòng bạn bè không ưa thích nói chuyện này bị tạc nổ cũng thực bình thường.

【Tôi khinh, thằng nhóc Warren này cũng quá trọng sắc khinh bạn đi? Lúc trước đã hẹn với tôi đi tham gia tụ hội, kết quả cậu giỏi lắm giữa đường cho tôi leo cây nói hôm nay có chuyện quan trọng phải làm! Kết quả chuyện quan trọng chính là đi du lịch với Alice?】

【 Khen~phong cảnh không tồi, cối xay gió khổng lồ này cũng khá thú vị! Nói cho tôi địa chỉ đi, lần sao có cơ hội sẽ đi xem】

【Hai vợ chồng các cậu cũng thật không phúc hậu, đây là lại đi hưởng tuần trăng mật? Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì hiện tại còn chưa tới thời gian tuần trăng mật trước kia của hai người nhỉ?】

【Mạnh mẽ nhồi cơm chó, cùng một nội dung giống nhau mà cứ phải hai người mỗi người phát một cái trong vòng bạn bè, khoe ân ái thì một vừa hai phải thôi chứ. 】

【......】

Khác với một mảnh trêu chọc hài hòa trong vòng bạn bè của Warren, vòng bạn bè của Alice thì phấn khích hơn nhiều, thấy cô như vậy, đám phu nhân trong vòng bạn bè của cô có người nịnh hót, có người hâm mộ, thậm chí còn có một bộ phận nhỏ phát ra vài câu nói  không phóng khoáng mang theo chút chua loét.

Nhưng Alice cũng không giận, cô hiểu người ta chua là vì hâm mộ ghen tị với cô, có thể khiến người khác hâm mộ ghen tị chứng tỏ mình sống rất tốt, dứt khoát đều coi như là ca ngợi.

Sự thật chứng minh Alice nghĩ không hề sai, thấy cô như vậy, không ít phu nhân trong nhóm hâm mộ ghen tị hận vài ngày đều ăn không ngon, trong lòng oán hận nghĩ vì sao bản thân lúc trước không tiên hạ thủ vi cường! Rõ ràng dáng vẻ của mình không thua cô, tài hoa không kém cô, gia thế lại càng không thua cô, nhưng cũng bởi vì không xuống tay trước mà gả cho người chồng hiện tại, đem đi so sánh với Warren quả thực như là rác rưởi tái chế.

"......"

"Đám phu nhân kia còn tưởng là chúng ta đi du lịch tuần trăng mật nữa." Alice đắc ý nói với Warren nội dung thảo luận trong vòng bạn bè của mình, thấy mấy cái ID quen thuộc, phát hiện các cô nói càng chua mình lại càng vui vẻ.

Quả nhiên......thỉnh thoảng khoe khoang một chút lên vòng bạn bè có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh mà!

"......"

"Lão gia, phu nhân, tới nơi rồi ạ."

Nhóm trợ lý lên tiếng nhắc nhở vợ chồng hai người đã tới địa phận Phúc trang, nhìn Phúc trang to như vậy, sự vừa lòng về Lạc Vân Thanh trong lòng Warren và Alice lại tăng thêm một bậc.

Nếu nói trước kia bọn họ thích Lạc Vân Thanh phần lớn là vì ba Lạc và mẹ Lạc, vậy hiện tại thích Lạc Vân Thanh chỉ là bởi vì bản thân cậu cũng đủ ưu tú. Tuy cậu lớn lên ở tinh cầu nông nghiệp, tuy cha mẹ cậu mất sớm, nhưng cậu lại trưởng thành ưu tú hơn vô số lần so với đứa trẻ mà cha mẹ hi vọng, so với đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ mà nói, như cậu lại càng khó có được.

"Vân Thanh một đường đi lên cũng không có ai có thể giúp đỡ, hiện tại có thể đạt được trình độ này cũng thật không dễ dàng." Nhìn người đến người đi vô cùng náo nhiệt ở Phúc trang, nghĩ tới những nỗ lực cùng chăm chỉ của Lạc Vân Thanh mà mình nghe được từ miệng con trai, trái tim Alice hơi lên men, có một loại xúc động muốn ôm cậu, cũng có một loại thẹn và áy náy với người bạn cũ.

So với Alice đa sầu đa cảm, Warren tuấn lãng rõ ràng càng lý trí: "Không dễ dàng cũng đã đi tới rồi, trước kia Vân Thanh được ông trời chiếu cố, hiện tại lại quen biết chúng ta, về sau chúng ta có thể trở thành người một nhà cùng nhau giúp đỡ, cậu bé sẽ không mệt mỏi như trước nữa."

Warren nói khiến Alice nhớ tới lúc trước mình có xem qua video phát sóng trực tiếp liên quan tới Lạc Vân Thanh, còn có chương trình Giải trí ngày cuối tuần thời gian trước mới phát sóng, vì thế nhịn không được bật cười.

Vận khí của Vân Thanh là không cần hoài nghi, tốt đến mức khiến người không thể không cảm thán!

Không cần nhìn cũng biết Alice cảm khái cái gì, đối với điều này Warren cưng chiều cười với cô, dắt tay cô, cầm lấy quà trong tay trợ lý dịu dàng nhắc nhở: "Chúng ta đi vào thôi."

Làn gió nhẹ thổi bay sợi tóc Alice, Alice híp mắt nhìn về phương xa, nhìn tòa nhà cách đó không xa kích động không thôi, trong lòng một mảnh lửa nóng.

Nhanh, cũng sắp có thể hoàn thành ước định với bạn cũ rồi!

"......"

"Warren em có chút khẩn trương."

"Alice em không nên khẩn trương, em hẳn là phải cao hứng mới đúng, nghĩ tới việc mười mấy năm nay sắp đạt thành không cao hứng sao?"

"Đúng vậy, em hẳn là nên cao hứng."

"......"

"Warren anh đem cái túi quà nhẹ kia cho em, để em cầm."

"Không cần, anh tự cầm được."

Từ chối Alice và trợ lý hỗ trợ, Warren một tay xách theo túi quà không nhẹ một tay gắt gao nắm chặt tay Alice.

Món quà này không tiện để trợ lý cầm, dù sao nó là bọn họ chuẩn bị đưa cho những người hàng xóm lúc trước từng chiếu cố Lạc Vân Thanh, để trợ lý cầm không khỏi có vẻ bản thân quá mức tùy ý.

Vì thế Warren dưới ánh mắt khẩn trương giả trang bình tĩnh của trợ lý cầm theo túi quà một đường bước đi, cuối cùng đi tới trước căn nhà.

Bởi vì thời gian Warren và Alice tới khác với thông báo ngày hôm qua, cho nên khi bọn họ tới Lạc Vân Thanh và Leonard cũng không biết, thậm chí bởi vì nghĩ tới việc chiêu đãi, hai người đã đi tới tận nhà cậu rồi mà Lạc Vân Thanh và Leonard vẫn chưa phát hiện ra bọn họ.

Vì thế vừa mới đi tới, Warren liền nhìn thấy con trai nhà mình đang trêu chọc Lạc Vân Thanh, cầm một ly nước "ngả ngớn" ăn đậu hủ con nhà người ta.

"Cậu đừng nháo, tôi đang nghĩ buổi chiều nên nấu món gì đây, cậu còn như vậy tôi sẽ không để ý tới cậu nữa đâu." Lạc Vân Thanh đẩy mặt Leonard ra, ánh mắt nhìn qua, nghiêm túc cảnh cáo hắn.

Vốn dĩ bởi vì trong nhà quá nóng khiến cho đầu óc trống rỗng mới ra ngoài hít thở không khí, Lạc Vân Thanh không ngờ Leonard cũng đi ra ngoài theo cậu, hơn nữa cùng đi ra thì cũng thôi, còn cứ luôn quấy rối cậu, quả thực thần phiền.

"Có gì thì nấu đó thôi, chỉ cần là cậu làm tôi đều thích ăn." Leonard ôm lấy cậu, sau đó dịu dàng hôn lên gương mặt cậu dỗ dành nói."

Cũng không phải nấu cho hắn ăn!

Lạc Vân Thanh thở dài một hơi, quyết định không để ý tới tên quỷ ấu trĩ này nữa, hiện thực nói cho cậu có vài người khi yêu vào chỉ số thông minh thật sự sẽ giảm xuống, vậy bản thân còn so đo với quỷ ấu trĩ không phải chỉ số thông minh của bản thân cũng giảm xuống theo sao?

"Vân Thanh cậu đừng lo lắng, ba mẹ tôi đối với cậu rất tốt, so với tôi cậu mới chính là con ruột của bọn họ, cho nên cậu phải tin là mặc kệ cậu nấu cái gì bọn họ cũng đều vui vẻ." Đối với người yêu của mình trong lòng ba mẹ mình còn quan trọng hơn cả mình, Leonard là cao hứng, cho nên khi nói những lời này là lộ ra vẻ đó là đương nhiên.

Lạc Vân Thanh: "......"

Đương nhiên cậu biết không quản cậu làm cái gì vợ chồng Warren đều sẽ vui vẻ, nhưng có dụng tâm và vô tâm là khác nhau, tình cảm của Lạc Vân Thanh đối với Leonard là nghiêm túc, vậy đương nhiên hi vọng Warren và Alice có thể phát hiện mình đối với bọn họ dụng tâm.

"Dừng lại, cậu trước nói cho tôi ba mẹ cậu thích ăn gì?" Lạc Vân Thanh bất đắc dĩ quay người lại hỏi Leonard.

"Hay là cậu làm thịt kho?" Leonard nghiêm túc tự hỏi một hồi lâu mới nói. Tuy nhà bọn họ không thiếu rau củ ăn nhưng hắn phát hiện Warren và Alice thích ăn hình như đều là thịt?

"Được vậy làm thịt kho đi." Không thể nghĩ ra làm món gì, Lạc Vân Thanh bất đắc dĩ gật gật đầu, rối rắm vài giây sau đó quyết định tin tưởng Leonard một lần, dù sao ba mẹ mình thích ăn gì thì phải biết rõ nhỉ? Đưa ra câu trả lời cho dù không phải là bọn họ thích ăn nhất thì ít nhất cũng sẽ là thích ăn nhỉ?

Quyết định làm thịt kho, hai người sau khi thương lượng quyết định tự mình đi siêu thị lớn nhất Hải thị mua thịt tươi mới nhất, kết quả vừa mới xoay người...hai người kinh ngạc phát hiện người vốn dĩ mới xuất phát từ Đế Đô cư nhiên đã tới rồi? Sao lại thế này?

"Ba mẹ?"

"Chú dì?"

Nghe được bọn họ gọi to, Alice hưng phấn lên tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười xán lạn, trong lòng đối với Lạc Vân Thanh càng vừa lòng hơn.

Nhìn trên tay Warren còn xách theo túi quà, Lạc Vân Thanh chọc chọc eo Leonard, hai người chạy nhanh tiếp nhận đồ vật trong tay hắn.

Có chút nặng!

Khoảnh khắc tiếp nhận túi quà cực kỳ nặng này Lạc Vân Thanh sinh ra một chút tò mò trong lòng.

Đây là cái gì? Sao lại nặng như vậy?

Khi bọn họ đem túi quà Warren cầm theo đặt xuống, Alice ý cười đầy mặt từ trong túi xách của mình lấy ra một món quà tinh xảo đưa cho Lạc Vân Thanh.

"Túi quà chú Warren của cháu cầm là quà tặng cho hàng xóm của cháu, cảm ơn bọn họ mấy năm nay đã chiếu cố cháu, quà trên tay dì là cho cháu, cháu nhìn xem có thích hay không."

Tiếp nhận hộp quà Lạc Vân Thanh ngượng ngùng cười cười, dưới sự thúc giục của mấy người mở hộp quà ra, chỉ thấy một cái huy hiệu nho nhỏ ở bên trên, hình ảnh trên huy hiệu là một con mãnh thú đang nhẹ nhàng ngửi tường vi. (Có ai đọc bộ Dã thú ngửi tường vi chưa?)

Hả? Mãnh hổ ngửi tường vi? Là có ý nghĩa gì?

Không nghĩ ra ý nghĩa của huy hiệu là gì, Lạc Vân Thanh nhìn thoáng qua Leonard, hi vọng hắn có thể giải thích một chút.

"Đây là tộc huy của gia tộc Horae chúng ta, bên trong có gắn con chip đặc thù, có được nó có thể vô điều kiện điều động 30% vốn lưu động của gia tộc Horae cùng với một bộ phận lực lượng vũ trang."

Leonard vừa nói vừa mở ra thiết bị đầu cuối của Lạc Vân Thanh, đem chíp trên tộc huy  xác nhận với thiết bị đầu cuối của cậu, sau đó nhìn thoáng qua Warren, dùng ánh mắt ý bảo hắn tiến hành trao quyền trên chíp.

Tộc huy này đối với gia tộc Horae mà nói có ý nghĩa trọng đại, cho nên chỉ có gia chủ mới có thể tiến hành trao quyền, những người khác mặc kệ có lợi hại như nào cũng không có tư cách như vậy, ví dụ như Leonard, là thiếu chủ nhân, hắn tuy có quyền hạn rất lớn, nhưng trong chuyện trao quyền tộc huy này hắn lại không có quyền hạn.

Đối với biểu hiện gấp gáp như vậy của con trai mình Warren chỉ cười thấp giọng mắng một câu "thằng nhóc thúi", sau đó nhận mệnh bắt đầu trao quyền cho Lạc Vân Thanh.

Nghe được con trai bị mắng, Alice không vui, này rõ ràng chính là con giống cha mà! Phải biết là năm đó khi Warren và cô đính hôn, hắn cũng biểu hiện như vậy, cho nên hiện tại sao chỉ cho quan đốt lửa mà không cho dân chúng thắp đèn.

"Con anh là học theo anh đấy." Alice nói năng đầy lý lẽ đem "chuyện xấu" của Warren năm đó hùng hồn nói ra.

Nói đến mình cũng không nhịn được bật cười ra tiếng.

Phải biết là năm đó cô và Warren tuy không thể nói là cô bé lọ lem và hoàng tử, nhưng cũng không hoàn toàn môn đăng hộ đối, có thể ở bên nhau cũng là phải trải qua trắc trở nhất định.

Nhưng hiện tại ngẫm lại tình yêu của bọn họ kỳ thực có thể nói là bình thản, dù sao những cái gọi là trắc trở đó kỳ thực không coi là trở ngại, chỉ có thể nói là một ít lửa thử vàng thử thách tình cảm mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net