Truyen30h.Net

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 156 + 157 #

bilundethuong

Chương 156: Tiếp tục nghiên cứu

Bầu không khí tới rồi, vì yêu mà đến tựa hồ chính là việc tự nhiên như vỗ tay.

Nằm ở trên giường, nhìn trần nhà trắng như hoa tuyết Lạc Vân Thanh còn chưa lấy lại tinh thần vì sao mình chỉ đón một nụ hôn liền bị người ăn sạch sẽ.

Nhưng hồi tưởng lại cơ bụng tám múi của Leonard, cơ ngực rắn chắc, còn có vòng eo đầy nam tính, hai đời làm người nhưng cũng là lần đầu tiên Lạc Vân Thanh cảm nhận được cảm xúc tốt đẹp khi đụng chạm da thịt, nó khiến Lạc Vân Thanh không kìm được lộ ra một nụ cười ngọt ngào ngây ngô.

Tuy ngượng ngùng thừa nhận, nhưng trong lòng cậu xác thực có một loại mịt mờ hưng phấn nhặt được bảo bối, bạn lữ nhiều tiền đẹp trai có năng lực, còn biết đánh nhau, ai không muốn chứ!

Nghĩ đến đây Lạc Vân Thanh ôm chăn nhịn không được lại lăn lăn hai vòng ở trên giường. Không biết có phải là cậu có thiên phú dị bẩm hay không, ngày hôm qua vừa "vận động'' lâu như vậy, dù sao tình cảm mãnh liệt qua đi ngoại trừ eo và nơi đó hơi hơi có chút bủn rủn ra thì cậu không cảm thấy có chỗ nào không khỏe hay đau đớn gì cả.

"Em......"

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền tới giọng nói đứt quãng của Leonard.

Leonard không biết phải hình dung tâm tình của mình giờ phút này như thế nào nữa.

Ở trong lòng hắn, giờ phút này Lạc Vân Thanh rõ ràng nên mềm yếu vô lực, mảnh mai! Nhưng một đêm qua đi, Lạc Vân Thanh lại giống như không có việc gì?

Này......thật sự khiến hắn có cảm giác thất bại, thậm chí khiến hắn không khỏi hoài nghi bản thân có phải không được hay không, nhưng mà không phải hắn khoe khoang, tối hôm qua....rõ ràng rất được mà!

Nghe được thanh âm của Leonard, Lạc Vân Thanh quay đầu lại.

Chờ nhìn thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của Leonard, không cần nghĩ cũng biết bản thân hình như có chút chọc phải lòng tự trọng của bạn lữ, vì thế ngượng ngùng cười cười, giả mù sa mưa đem chăn cầm trong tay kéo lên đầu, cả người bỗng từ sinh long hoạt hổ trở nên mềm mại yếu đuối vô cùng.

Leonard: "......"

Nhìn người nào đó một giây liền như ảnh đế, hắn có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể thở dài một hơi sau đó tiếp tục cưng chiều.

"Dậy ăn một chút gì đi.''

Leonard đi đến mép giường buông khay trong tay, cẩn thận nâng Lạc Vân Thanh dậy, cũng lót cái gối đầu sau lưng cậu, sau đó cầm lấy bát cháo đặt trên khay định đút cho cậu ăn.

Lạc Vân Thanh: "......"

May mà trước khi hắn tới đã giãy giụa rửa mặt mũi xong, không thì....

Theo động tác của hắn uống cháo, nhìn khuôn mặt vẫn đẹp trai góc cạnh rõ ràng như cũ của Leonard, quai hàm gầy gầy nhưng tuyệt đẹp, trong lúc vô ý cậu phát hiện Leonard không chỉ rút đi vẻ ngây ngô lúc trước, thậm chí cả người còn có vẻ nhu hòa hơn so với bình thường không ít.

Cho nên lúc trước là do......dục cầu bất mãn?

Tư duy ở chân trời Lạc Vân Thanh vì suy nghĩ của bản thân mà bật cười, cả người vui vẻ không thôi.

"Nghĩ cái gì thế?" Leonard nhẹ nhàng hỏi.

Nhìn người trước mặt càng lúc càng trở nên kiều diễm, trong lòng hắn có một loại xúc động muốn đem cậu giấu đi không cho bất cứ người nào thấy. (Bí: xem cho lắm Lan Chản vào!)

"Nghĩ anh lúc trước có phải là có cái gì bất mãn hay không." Thấy Leonard ngồi nghiêm chỉnh Lạc Vân Thanh dâng lên tâm tư muốn trêu chọc hắn.

Bởi vì....dáng vẻ Leonard thẹn thùng thật sự....quá đáng yêu nha!

"Cái gì là cái gì?"

Leonard nhất thời không phản ứng lại được, nghe cậu hỏi như vậy trên khuôn mặt tuấn tú mang theo một tia khó hiểu chói lọi, trong lòng tự hỏi cái gì rốt cục là cái gì? Chính là khi hắn nhìn thấy ánh mắt ý dâm của Lạc Vân Thanh hắn liền hiểu ra, sau khi hiểu ra lại dở khóc dở cười.

Vân Thanh đúng là không theo một hệ thống bài võ nào cả, tiểu tình lữ người ta sau khi tiếp xúc thân mật chắc chắn sẽ ngượng ngùng, ví dụ như mình trong lòng hiện tại cũng có một loại cảm giác thỏa mãn cùng thẹn thùng khác thường, nhưng Vân Thanh thì giống như không có một chút cảm xúc nào như vậy thì phải?

Leonard cũng không biết nên nói cậu là mạnh mẽ hay là nói cậu thiếu dây thần kinh mới được!

Nhưng ngẫm lại biểu hiện ngày thường của Lạc Vân Thanh, Leonard vẫn có khuynh hướng người yêu của mình là thiếu mất dây thần kinh lãng mạn hơn.

"Sao anh không trả lời?" Dây thần kinh luyến ái nát bấy Lạc Vân Thanh vẫn như cũ hứng thú bừng bừng hỏi, thậm chí còn vươn tay chọc chọc sườn eo mẫn cảm của Leonard.

Như thế cũng tốt, gây sự Lạc Vân Thanh cũng không cần ăn cơm trưa, cực kỳ có tinh lực cậu bị Leonard ép vận động một hồi mồ hôi đầm đìa cho tới lúc chìm vào giấc ngủ, chờ tới khi tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều.

Da thịt tiếp xúc thân mật dưới chăn, hai người lẳng lặng cảm nhận loại cảm giác thân mật thân cận độc thuộc về những người yêu đương, nhưng không bao lâu, Lạc - dây thần kinh luyến ái nát bấy - Vân Thanh lại lần nữa tấn công.

Nhìn Leonard nhàn nhã ôm mình, cậu đột nhiên hỏi: "Không phải buổi chiều anh có tiết sao?"

Leonard vốn cho rằng sẽ có một cái hôn nồng nhiệt chờ mình: "......"

Sao lúc trước không phát hiện Vân Thanh là Vân Thanh như thế này nhỉ, chờ mong lãng mạn Leonard bỗng nhiên cảm thấy tâm rất mệt.

"Trốn học." Tuy không quá muốn trả lời vấn đề này, nhưng Leonard vẫn bất đắc dĩ lên tiếng trả lời.

"Trốn học?" Lạc Vân Thanh kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Từ khi nào mà trốn học lại có thể trốn đến đúng lý hợp tình như vậy?

"Các anh hẳn là vẫn có tiết huấn luyện thể năng đi? Tiết này của anh có thể trốn?"

"Có thể." Leonard gật đầu bình thản nói, nhưng cũng không giải thích với cậu vì sao lại có thể.

"Vậy lúc trước anh thi lại qua chứ?" Đối với hạng mục Leonard bị trượt, Lạc Vân Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định, một hai phải hỏi cho ra kết quả.

"Qua." Nói tới cái này, Leonard càng bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn nghĩ lại cái hồi ức về cái chương trình học phá hoại này nữa!

"Em có chỗ nào không thoải mái không?" Không muốn tán gẫu những đề tài này nữa, Leonard thực tự nhiên chuyển đề tài, quan tâm hỏi tình huống thân thể cậu.

Quả nhiên! Tư duy của Lạc Vân Thanh chạy theo hắn.

"Không." Cậu đỏ mặt đáp.

Lúc này xung quanh hai người lại lần nữa bốc lên bong bóng màu hường.....

Cứ như vậy anh hỏi em đáp hoặc là hai người đều không nói lời nào, chán ngấy cả một ngày còn chưa đủ, ngày hôm sau Leonard lên lớp, Lạc Vân Thanh không có tiết cũng đi theo.

Khi hai người ngọt ngọt ngào ngào tiến vào, tỏa ra cái mùi chua loét thúi hoắc độc thuộc về luyến ái khiến người từ xa đã có thể ngửi được.

Leonard trong một đám ánh mắt "người anh em cậu cũng quá không phúc hậu" lên án, hờ hững tự nhiên định ngồi ở một chỗ trong góc tương đối khuất tầm nhìn, định cùng Lạc Vân Thanh tiếp tục hai người tình chàng ý thiếp.

Tìm tới tìm lui phát hiện nơi phong thủy bảo địa như vậy đã sớm bị người chiếm cứ, cuối cùng vẫn là hai người bạn học trong lớp của Leonard thấy hắn đáng thương đem chỗ ngồi hàng cuối cùng gần cửa sau nhường cho hắn.

"Cảm ơn, lần sau mời các cậu ăn cơm." Thấy có người nhường chỗ ngồi, Leonard cười nói cảm ơn.

Khoan đã, bọn họ vừa rồi có phải bị hoa mắt hay không? Leonard cư nhiên cười với bọn họ?
Đại ma vương còn có lúc ôn hòa như vậy?

Ngẫm lại những ngày huấn luyện thể năng bi ai không cẩn thận rút trúng phải hắn làm người đối chiến, bị hắn "cuồng tấu", hai người bạn học hốt hốt hoảng hoảng đi lên ngồi ở hàng đầu chỗ mà lúc trước nhất định sẽ không ngồi.

Chờ giáo sư tiến vào nhìn thấy hai người bọn họ cư nhiên ngồi ở hàng đầu, không khỏi lộ ra thần sắc vui mừng.

Lúc này hai người đã tỉnh hồn muốn chạy, nhưng đã muộn rồi.

Cho là hai người không biết chăm chỉ học hành cuối cùng cũng muốn thay đổi, giáo sư lòng mang vui mừng vẫn luôn gọi hai người trả lời câu hỏi, thậm chí còn phá lệ khi bọn họ trả lời sai cũng không mắng bọn họ, ngược lại an ủi vài câu.

Mọi người: Σ(⊙▽⊙\ "a

Phát hiện lực chú ý của cả lớp đều ở hai người ngồi phía trên kia, động tác nhỏ của Leonard trong giờ học không thể rõ ràng hơn.

Kéo kéo tay nhỏ, sờ sờ đùi thậm chí thừa dịp giáo viên quay đầu lên giảng bài còn hôn Lạc Vân Thanh một cái, dáng vẻ 'không coi ai ra gì' này khiến mấy người bạn học bên cạnh chợt cảm thấy mình là chó!

Hoàn toàn không thể tin được tên háo sắc trước mắt là người ngày thường trầm mặc ổn trọng Leonard!

Nhưng cố tình còn đang trong giờ học bọn họ không thể nói chỉ có thể nghẹn!

............

"Đại Đầu, cậu nói thầy giáo vì sao lại nhìn chằm chằm hai chúng ta bắt chúng ta trả lời câu hỏi thế?"Thiên Không khuôn mặt như khóc tang thừa dịp giáo sư quay đầu lên lập tức bắt được cơ hội phun tào với vị cơ hữu của mình.

Vị giáo sư này rất thích gọi người trả lời câu hỏi, hơn nữa không trả lời được còn bị ăn mắng.

Nhưng cố tình môn này là môn hắn yếu nhất, cho nên Thiên Không mới có thể lôi kéo cơ hữu của mình ngồi ở phía sau, chỉ sợ bị giáo sư thích điểm danh gọi lên trả lời câu hỏi.

Nhưng hiện tại thì hay rồi, vì nhất thời tốt bụng khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh bi ai như thế, lúc này Thiên Không đều hận chết Leonard.

"Đừng nói chuyện, giáo sư nhìn kìa." Nói xong câu đó Đại Đầu lập tức ngồi càng thêm nghiêm chỉnh, một bộ em đang rất nghiêm túc học tập, người bên cạnh kia không biết sao cứ lôi kéo em nói chuyện, khiến Thiên Không tức muốn chết.

Nhưng hắn có thể làm gì bây giờ?

Nếu là ngày thường hắn còn có thể tung một quyền qua, nhưng hiện tại có giáo sư ở, chỉ có thể ra vẻ đáng thương nghiêm túc nghe giảng bài.

Cũng may này tiết học này cũng không dài, nhịn một chút liền trôi qua, giáo sư vừa đi, Thiên Không bị nghẹn nửa ngày liền bùng nổ.

"Đại Đầu cậu vừa mới làm gì đấy?"

"Không làm gì?" Đại Đầu chết sống không nhận.

"Vậy cậu vừa rồi......"

"Tôi chính là bảo cậu đừng nói chuyện, giáo sư nhìn hai người chúng ta, nơi này là hàng ghế đầu cậu còn nghĩ là đang ngồi ghế sau sao? Còn dám nói linh tinh." Đại Đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Nghe đến đó Thiên Không ủ rũ sụp hai bả vai xuống, tuy vẫn tức giận nhưng rốt cục bị thuyết phục.

Nghĩ tới "ưu đãi" giáo sư vừa ban cho vừa rồi, Thiên Không lẩm bẩm: "Sớm biết vậy thì đã không nhường chỗ cho Leonard và Lạc Vân Thanh, hai người bọn họ thì hay rồi, đi học còn yêu đương, hai thiếu niên tâm địa thiện lương như chúng ta làm việc tốt không ai biết, sau đó còn phải chịu đựng giáo sư tra tấn."

Khi hai người nói chuyện các bạn học cũng đều sáp tới, nghe được những lời này của bọn họ lại càng liên tục gật đầu tán thành.

''Nói rất đúng, các cậu không nên nhường chỗ, toàn bộ hành trình hai người phía sau kia rải cơm chó quá đủ rồi, bắt nạt chúng ta là chó độc thân sao?"

"Vừa rồi ngồi ở phía sau chúng tôi đã bị nhồi nhét mấy đợt cơm chó, Leonard cũng thật là, giờ học của giáo sư này còn dám xằng bậy, tôi thật kính nể  cậu ta là trang nam tử hán."

"Tôi cũng kính nể, nhưng ai bảo người ta tốt số, phân ký túc xá cư nhiên trực tiếp được phân thành bạn cùng phòng với Lạc Vân Thanh! Nếu không làm gì có câu gần quan được ban lộc chứ, mới một học kỳ đã tóm được người vào trong tay, phải biết đây chính là Lạc Vân Thanh! Người trẻ tuổi nhất đạt được Đế thưởng cũng là bảo bối của khoa thực vật học, ngẫm lại thật hâm mộ ghen tị hận, vì sao năm đó rút thăm chọn ký túc xá tôi không có được cái vận khí như vậy!!"

"......"

"Yên lặng nói một câu, vừa rồi tôi nhìn thấy bọn họ ở phía sau hôn, trong giờ học!" Lúc này một giọng nói nho nhỏ bên cạnh vang lên.

Toàn trường ồ lên một mảnh!

Hôn trong lớp học? Tính nhiều chuyện của mọi người hừng hực bốc cháy.

Không ít người còn trộm nhìn về phía góc chỉ còn lại hai người, muốn nhìn hôn môi trong truyền thuyết có còn hay không!

Hai người cũng không phải đầu gỗ, bị nhiều người trong tối ngoài sáng đánh giá như vậy sao có thể không phát hiện.

Nghĩ lại vừa rồi trong giờ học làm cái gì, Lạc Vân Thanh ngại đến đỏ mặt, từ gương mặt lan tới vành tai, cuối cùng trong ánh mắt của mọi người ngượng ngùng mà cúi đầu.

Leonard thì ngược lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đám chó độc thân phía trước, tuy thần sắc đạm nhiên nhưng mọi người tựa hồ có thể nhìn ra được vẻ đắc ý trong mắt hắn?!

Mọi người: "......"

Tuy biết bản thân đánh không lại người ta nhưng vẫn rất muốn đánh chết hắn làm sao bây giờ!

Yêu đương mà thôi có gì đặc biệt hơn người!

Nhưng nào nghĩ tới, nhìn thấy ánh mắt "phẫn hận''của bọn họ Leonard càng thêm đắc ý, làm trò trước mặt bọn họ mà hôn lên đỉnh đầu Lạc Vân Thanh đang ghé trên bàn học.

Mọi người: "......" Đây là khiêu khích?

Nghĩ đến Leonard hung tàn, mọi người co rúm bả vai lại một chút.

Thôi thôi, không thể trêu vào, không thể trêu vào, tại hạ nhận thua!

Chương 157: Tiệc nướng sau núi

Bị ép ăn cơm chó thì cũng thôi, còn muốn tiếp thu ánh mắt kỳ thị chó độc thân tới từ Leonard, các bạn học nhịn không được "tố khổ'' với người bên cạnh, kết quả tố tố một hồi cư nhiên đem chuyện Lạc Vân Thanh và Leonard công khai khoe ân ái trên lớp học leo lên hot search diễn đàn của trường học, mỗi người đều hưng phấn tiến vào, sau đó lại hốt hoảng đi ra.

Có một loại cảm giác tam quan bị tái tạo!

Lật bàn (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻! Khi nào mà lớp học cũng trở thành chỗ khoe ân ái!

Đây quả thực chính là xâm phạm lãnh địa thần thánh cuối cùng trong lòng của nhóm chó độc thân! Quả thực không thể nhịn!

Vì thế một đám chó độc thân bằng thực lực độc thân , bằng tinh thần không biết xấu hổ ở cái hot search này các loại ăn vạ chơi xấu, bán manh tìm bạn trăm năm thậm chí còn cây ngay không sợ chết đứng@ nhân viên quản lý trường học nhờ tìm cho mình một người bạn trai/bạn gái, ngôn ngữ quần ma loạn vũ khiến những người tiến vào hóng hớt phía sau vui sướng không chịu nổi.

'Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, a a a a a ~ lúc khai giảng mị đã nói hai đàn em này chắc chắn sẽ ở bên nhau!! Kết quả thật sự bị mị đoán trúng rồi?? Đậu xanh, mị đúng là mắt sáng nhận ra anh hùng, ha ha ha, cho phép mị chống nạnh khoe khoang một hồi.'

'Trai tài nam sắc, không còn gì để nói, trong hiện thực, người ưu tú luôn sẽ ở cùng với người ưu tú, xem ra tôi cũng phải nỗ lực phấn đấu, khi nào tôi cũng có thể tìm một người bạn gái đây, không có bạn gái thì bạn trai cũng được╮( ̄▽ ̄\" )╭ , hiện tại tôi liền đăng một cái quảng cáo tìm bạn trăm năm, có ý định thì có thể liên hệ với tôi nha!'

'Tuy các đàn em thực ân ái rất là tốt, nhưng các đàn chị nói với các em - trước mặt công chúng vẫn nên thu liễm một chút, phải biết rằng tục ngữ có câu: Khoe ân ái nhanh chết, cho nên chúng ta phải khiêm tốn, phải thông cảm với nhóm chó độc thân, nếu không bạn sẽ bị ghen ghét của bọn họ đánh bại.'

'Sáng hôm nay khi đi học, may mắn đi qua cái lớp học này, từ cửa sau nhìn thấy hai tên chó má đang lôi kéo tay nhỏ, hu hu hu ~ thật hâm mộ mà, tới bao giờ tôi mới có thể tìm được một nửa kia đây, tôi chỉ muốn ngược người ta chứ  tôi không muốn bị ngược @nhân viên quản lý, hay là chúng ta đề nghị với trường học phát cho quảng đại sinh viên độc thân một người bạn trai hoặc bạn gái được không?'

'......'

Thảo luận sôi nổi bên trong diễn đàn khiến Leonard thiếu chút nữa không khống chế được bản thân đi trả lời, cũng may một giây cuối cùng lý trí tìm về, hắn vẫn khắc chế được bản thân.

"Leonard, Leonard, Leonard......"

"Người anh em Leonard nghe được thì trả lời, cậu rửa rau củ xong chưa?"

Thấy Leonard cầm đám rau củ vừa mới bỏ ra đứng ngốc ở trước vòi nước không có bất cứ động tác gì, những người khác chịu không nổi la lớn.

Chẳng lẽ khi yêu đương thực sự sẽ làm chỉ số thông minh của người giảm xuống?

Nếu không thì vì sao giao cho Leonard công việc đơn giản như vậy cũng không làm được?

Phải biết là những việc bọn họ được phân cho đã làm xong, nhưng Leonard cư nhiên còn có thể giữ nguyên cái tư thế kia không nhúc nhích!

"Chờ một lát." Nghe được tiếng la Leonard bình tĩnh tự nhiên ngẩng đầu, sau đó tay chân bình tĩnh rời khỏi diễn đàn, sau đó không hề vội vàng rửa sạch rau củ trong tay.

Dáng vẻ không vội không vàng này khiến đám người bên kia đợi đến hoảng hốt.

Bọn họ đã đốt lửa xong rồi, giá nướng cũng bắc lên rồi, thậm chí ngay cả thịt cũng cho lên nướng rồi, kết quả rau củ đưa cho hắn từ sớm nhất vốn nên rửa sạch sẽ xong rồi cư nhiên còn chưa xong?

Rửa chút rau củ mà khó như vậy sao?

Tuy mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng bọn họ cũng chỉ dám phỉ nhổ trong lòng.

Dù sao đây cũng không phải Leonard Payne, mà là Leonard Horae, sau lễ đính hôn tuy mọi người không lộ rõ ra vẻ lấy lòng hay nịnh nọt Leonard, nhưng thái độ hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút thay đổi, ít nhất khi ở chung với hắn không tùy ý tự nhiên như trước kia, vui cười đánh chửi cũng tương đối giảm bớt.

Đối với điều này Leonard tuy sớm có chuẩn bị tâm lí, nhưng dù sao vẫn có tiếc nuối, thậm chí bởi vì việc này còn cảm thán qua với Lạc Vân Thanh, nhưng không ngờ bị Lạc Vân Thanh oán cho á khẩu không nói được gì.

Người là sinh vật xu lợi tị hại, tuy bọn họ không cần phải nịnh bợ hắn, nhưng gia thế của hắn bày ra ở đó, có ngu mới muốn đắc tội, lúc mới biết chắc chắn sẽ có chút đố kị, nhưng thời gian qua lâu, chỉ cần không phải lòng mang ý xấu hoặc là xằng bậy, cũng sẽ trở nên tự nhiên.

Đương nhiên khi nói lời này Lạc Vân Thanh không chỉ đối với Leonard tự hài lòng bản thân tỏ vẻ khinh thường, còn cố ý trợn trắng mắt, sau đó nói thẳng: "Anh ngàn lần đừng nghĩ rằng bản thân là cái bánh bao gì, giống như người ta biết thân phận của anh đều sẽ cứng rắn lôi kéo quan hệ gì đó, không thì tự anh ngẫm lại trước kia bạn bè anh cũng là cái dạng như vậy?"

Ngữ khí đầy ghét bỏ kia khiến Leonard căn bản ngượng ngùng mở miệng, dù sao trước kia hắn hình như đúng là không có bạn bè gì.

"Leonard cậu thật sự rất chậm chạp đấy." Thái Tử Thành thấy hắn cuối cùng cũng lại đây không nhịn được oán giận một câu, sau đó lập tức tiếp nhận rau củ trong tay hắn, xoát xoát vài cái thái xong, sau đó đem rau củ đã thái xong đưa cho người tay nghề tốt trong lớp đi nướng. 

"Cậu vừa rồi đang xem gì đó? Thấy cậu nhìn không chớp mắt, chẳng lẽ là phim con heo gì sao?" Thái xong rau củ, Thái Tử Thành đáng khinh sáp tới, khẽ meo meo ghé vào bên tai hắn hỏi.

Phim con heo gì? Leonard cười lạnh, vươn tay đẩy Thái Tử Thành ra, nghiêm túc quay đầu, nghiêm trang phủ nhận: "Sao có thể, cậu cảm thấy tôi là loại người như vậy sao?"

Không nói lời này ra còn tốt, vừa nói lời này ra Thái Thử Thành lập tức thay đổi ánh mắt, nói rõ không tin.

Ha ha, đây là dám làm không dám nhận! Lúc trước ai tới hỏi hắn lấy kinh nghiệm? Thấy dáng vẻ này của Thái Tử Thành, Leonard hiển nhiên cũng nghĩ tới cái việc mình làm mà bản thân cũng cảm thấy xấu hổ mấy ngày trước kia, trong lòng có chút mất tự nhiên.

"Được rồi được rồi, chúng ta là ai với ai chứ, đừng ngại, xem thì xem cũng không phải là việc gì ghê gớm, còn cần phải giấu tôi sao?" Thái Tử Thành khà khà cười một tiếng, mất tự nhiên dùng thân mình đẩy đẩy hắn.

Điều này Leonard hoàn toàn tin tưởng những lời Lạc Vân Thanh nói với hắn lúc trước!!!

Quả nhiên mọi người khiếp sợ xong sẽ thành thói quen!

Nhìn dáng vẻ này của Thái Tử Thành.....còn không phải là thói quen cho nên lại trở nên xấu xa sao?

Rõ ràng vẻ ngoài thành thật trung hậu như vậy, vì sao hành vi lại đáng khinh như thế? 

"Thật sự không xem!" Leonard đánh chết không nhận.

Thái Tử Thành chính là bạn học của Vân Thanh, Leonard có ngốc cũng không thể nào thừa nhận mình đã từng xem phim con heo, thậm chí đối với chuyện đó cũng là......âm mưu từ lâu.

"Thật sao? Cậu không lừa tôi chứ?" Ánh mắt Thái Tử Thành hoài nghi nhìn về phía Leonard.

"Không lừa cậu." Dưới ánh mắt xạ tuyến của hắn, Leonard còn bình thản hơn cả lúc trước.

Cho nên vì sao các cậu bỗng nhiên trở nên ngọt ngào như vậy chứ? Chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi, thật sự không phải bởi vì trải qua sinh hoạt 'hài hòa' sao?

Khi Thái Tử Thành đang cau mày nghiêng cổ nghĩ bảy tưởng tám liền sắp hiểu sai, Lạc Vân Thanh lại đây.

Đáng tiếc khác với suy nghĩ của Leonard là Lạc Vân Thanh tới đây ngọt ngọt với mình, cậu tới đây để phân phó nhiệm vụ.

Bọn họ tới vội vàng, không mang đủ gia vị, vì thế làm phiền nhân viên bên ngoài Leonard....

"Leonard anh có rảnh không?"

"Có"

"Vậy anh về ký túc xá lấy chút gia vị tới đây?"

"Được."

Sau khi nói xong Leonard tạm biệt Thái Tử Thành dẫn đầu đi ra ngoài, đi được một đoạn quay đầu lại thấy Lạc Vân Thanh không theo kịp.

Vốn dĩ Leonard tưởng cậu có việc gì chưa dặn dò xong nên đứng tại chỗ đợi một hồi, nhưng không ngờ qua năm phút đồng hồ, Lạc Vân Thanh vẫn không lại đây, vì thế Leonard nhịn không được đi qua.

"Vân Thanh sao em không đi? Không phải nói lấy gia vị sao?"

Đối với câu hỏi này Lạc Vân Thanh bày ra vẻ mặt không thể hiểu được: "Lấy gia vị? Nhưng chỉ là gia vị thôi, tự anh đi không phải được rồi sao? Em còn đang bận rộn, hiện tại không đi được."

Leonard: "......" Cho nên vừa rồi là mình hiểu sai ý?

"Gia vị cũng không nặng một người đi là đủ rồi......khoan đã, không phải anh cho rằng em sẽ đi lấy cùng anh đấy chứ?" Nghĩ tới khả năng này, Lạc Vân Thanh kinh ngạc ngẩng đầu hỏi.

Chẳng lẽ không phải sao?

Hiểu ra bản thân hiểu nhầm, Leonard có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói là phải?

Nhất định không thể nha!

Phải biết là xung quanh còn có một đám người nhìn thì có vẻ nghiêm túc nướng đồ ăn, nhưng thực tế lại đang dựng thẳng lỗ tai lên chuẩn bị nghe lén bát quái của ngươi đấy.

Vì thế Leonard cơ trí vẻ mặt bình tĩnh đi về phía Lạc Vân Thanh, dừng lại ở bên một cái ghế cách cậu không xa dừng lại, cầm lấy quyển sách giáo khoa trên ghế vẫy vẫy với cậu rồi rời đi.

Không biết người khác có tin là Leonard chỉ muốn quay lại lấy sách hay không, dù sao Lạc Vân Thanh tin.

Dựa theo suy nghĩ của cậu đều phải quay lại ký túc xá một chuyến vậy sao không cầm sách giáo khoa mang về luôn, dù sao hiện tại bọn họ đang làm tiệc nướng, không cẩn thận làm cháy hoặc làm bẩn sách giáo khoa cũng phiền toái phải không?

Nhưng không ngờ Leonard vừa mới đi không bao lâu, mấy người đang rất nghiêm túc làm việc lập tức thấp giọng cười cười, dần dần giống như đụng phải cái chốt mở nào đó, càng ngày càng nhiều người cất tiếng cười to theo.

Vẻ mặt mất tự nhiên này của Leonard khiến đám sinh viên vốn dĩ khi biết hắn là thiếu gia nhà Horae mà sinh ra cảm giác ngăn cách liền biến mất.

Ha ha ha, thiếu gia nhà Horae thì thế nào, hắn cũng không cao cao tại thượng giống như lời đồn trên mạng, thích một người rồi không phải cũng biểu hiện giống như bọn họ thôi, thậm chí còn ngốc hơn cả bọn họ nữa.

"Đừng cười, đừng cười, Triệu Gia Doanh đồ trên tay cậu cháy rồi kia, mau lật mặt khác đi lão đại."

"Bảo tôi đừng cười thì các cậu đừng có chọc tôi cười chứ, cười đến run cả tay rồi đây này."

"Đậu xanh, thứ này ai chuẩn bị, lần sau đổi người biết thái khác đi được không? Khói càng lúc càng nhiều, nhỡ có người nghi ngờ ở đây có hỏa hoạn chạy tới cứu hỏa thì làm sao?"

"Không thể nào? Phụ đạo viên của chúng ta đã thông báo lớp chúng ta sẽ tới đây làm tiệc nướng, bình thường phụ đạo viên sẽ báo cáo với trường học trước chứ nhỉ?"

"Cũng phải, vậy tiếp tục đi, đừng nghĩ nhiều nữa, mua nhiều đồ như vậy không ăn hết thì không được về, khà khà, hiện tại hướng gió vừa lúc là thổi tới khu lớp học bên kia, chúng ta ở trên núi nướng thịt, bên dưới có ngửi được hay không? Ha ha ha ha tôi muốn cho bọn họ thèm chết."

"......"

Một đám người cậu một lời tôi một ngữ, miệng không dừng tay cũng không ngừng, hoàn toàn thể hiện cái gọi là thời gian chính là tiền tài, cái gì đều có thể lãng phí nhưng không thể lãng phí thời gian!

Khi Leonard quay lại, cơ hồ tất cả đồ vật đều nướng xong, thậm chí còn có người xuống núi đi một chuyến tới siêu thị nhỏ trong trường học lấy rượu đã quay lại.

Không biết sau khi mình rời đi bọn họ đã làm gì, Leonard vừa lên tới thực ngạc nhiên phát hiện bản thân cư nhiên được hoan nghênh tới mức chưa từng có từ trước tới nay.

Ở đây không chỉ có mỗi người đều vui vẻ chào hỏi với hắn, thậm chí còn nhiệt tình mời hắn gia nhập cuồng hoan.

Đáng tiếc nhìn bọn họ như lũ chim ngốc nhảy nhót trên đỉnh núi, sau đó ngây ngốc cầm một phen thịt xiên nướng trong tay trình diễn một màn xiếc anh truy tôi đuổi, Leonard cực kỳ cảm động sau đó từ chối.

"Đừng đùa, mau chóng lại đây, cậu bị ngã cũng không sao nhưng đừng đem ớt cay vẩy lên mặt chúng tôi."

"Đừng, cậu đừng quấy rối nữa, mau buông đồ vật xuống rồi hãy chơi....mẹ chym, người anh em cậu xuống tay cũng quá nặng đi? Như vậy còn ai mà dám ăn nữa....tôi nói cậu đừng tới cậu còn tới.....này a a a, có ai mau tới kéo cậu ta đi đi."

"Khoan đã cái này không công bằng, chúng tôi nướng còn chưa ăn được miếng nào các cậu đã ăn bao nhiêu rồi? Các cậu thật quá đáng, để lại cho chúng tôi một chút chứ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net