Truyen30h.Net

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 172 + 173 #

bilundethuong

Chương 172: Tức giận nha

Trên đời người thích rượu ngon vô số kể, Lạc Vân Thanh châm lửa liền chạy, nhưng những người quen thân cậu thì lại bị cậu hại thảm, từ sáng tới tối nhận được đều là đủ loại kiểu dáng lôi kéo tình cảm bán thảm hoặc cầu giới thiệu Lạc Vân Thanh mua rượu vân vân đủ loại yêu cầu, nhưng cố tình vì người đưa ra yêu cầu này đều là trưởng bối, vì thế một cái hai cái ở trong lòng cho dù có tức giận nhưng trên mặt vẫn phải mỉm cười.

"Leonard à ~ đã lâu không gặp! Còn nhớ ông không?" Một ông già đẹp lão gương mặt hiền từ ngữ khí hòa ái chào hỏi Leonard.

Ánh mắt nhìn về phía Leonard đầy yêu mến giống như là đang nhìn con cháu mình vậy.

Đối với vị Charlie bạn tốt của ông nội mình này, Leonard sao có thể không nhớ rõ, dù sao trong đám người mà hắn nhận thức không có mấy người vì uống rượu mà mạng cũng không cần như vậy, nghĩ tới đặc tính yêu rượu như mạng sống của ông không cần phải nói Leonard cũng biết hôm nay ông ấy đột nhiên tới tìm mình làm gì, nhưng được dặn dò qua hắn chỉ có thể coi như không biết, đánh thái cực nói: "Đương nhiên nhớ rõ, ông Charlie."

Ông già đẹp lão Charlie gật gật đầu, cười cười vừa lòng nói: "Ai u này....bất tri bất giác đã qua nhiều năm như vậy rồi, nhìn thấy cháu ông lại nhớ lúc ấy ông bế cháu, lúc ấy cháu còn tiểu một thân lên người ông, khiến ông choáng váng hết cả người, kết quả tên vô lại cháu còn đắc ý cười ha ha."

Không kịp đề phòng bị lộ ra lịch sử đen Leonard: "....."

Đã là chuyện cũ xảy ra bao nhiêu năm như vậy rồi! Xin! Đừng! Nhắc! Lại!

Chỗ không tốt của trưởng bối chính là chỗ này, họ có thể biết được tất cả lịch - sử - đen không muốn nói cho người khác của bạn!

Bằng mọi giá trước tiên phải đánh gãy đề tài này cái đã, Leonard 101 lần không muốn nghĩ tới hồi ức lịch sử 'dấm đài' quang vinh của bản thân: "Ông Charlie, ngài tới là?"

Charlie nhìn Leonard không khỏi xoa xoa tay, cười khà khà: "Nhóc con Leonard à, ông nghe nói trên tay bà xã cháu có thứ gì đó tốt phải không?"

Lập tức Charlie hoàn toàn không có cái gọi là cái giá của trưởng bối, trong lòng tâm niệm đều là rượu! rượu! rượu!

Hai chữ bà xã này tuy khiến Leonard cảm thấy cực kỳ sung sướng, nhưng hắn là người có nguyên tắc....

"Ông Charlie, ông đã tới chậm rồi, đám rượu đó đều bị chúng cháu đem đi tặng người khác rồi."

Tặng người? Charlie nóng nảy.

Từ trên ghế đột nhiên nhảy dựng lên, nhanh nhẹn không hề giống một người già lớn tuổi: "Thằng nhóc cháu nhất định là lừa ông! Cháu xem cửa hàng trên mạng của Phúc trang còn treo thông báo: Mỗi ngày giới hạn bán 100 bình, hơn nữa không có nói rõ thời hạn cuối cùng, Leonard à, cháu cũng biết ông Charlie có bao nhiêu thích rượu ngon, cháu như bây giờ khiến ông ăn không ngon ngủ không yên đấy, chắc chắn sẽ dẫn tới thân thể không tốt theo...."

Thấy bán thảm không dùng được, Charlie lập tức thay đổi phương hướng khác, thổi râu trừng mắt nói: "Có phải thằng nhóc cháu ông kia tìm cháu bảo cháu đừng cho ông rượu phải không? Leonard cháu đừng tin lời nó nói, thằng nhóc kia biết cái rắm...."

Tiếng mắng chửi trung khí mười phần liên tiếp vang lên khiến người lần nữa cảm nhận được ông tức giận, ừm.....đương nhiên nếu dừng vừa mắng vừa nhìn trộm Leonard thì càng tốt.

Leonard: "Ông Charlie, ông bình tĩnh."

Ông già đẹp lão Charlie xoay quanh qua lại: "Ông không bình tĩnh được."

Nhìn người bạn tốt của ông nội mình lúc còn sinh thời ở trước mặt mình xoay quanh, Leonard thừa nhận không chịu đựng được, trong lòng hắn nói một tiếng xin lỗi với cháu trai lão sau đó dẫn đầu thỏa hiệp: "Hiện tại ngoại trừ số rượu bán ra ngoài kia thì đúng là không còn nhiều, hơn nữa ông Charlie thân thể ông không tốt, hay là chờ đợt sau? Đợt sau rất tốt!"

Rõ ràng thân thể tốt rất nhiều còn bị cưỡng bách thân thể không tốt Charlie: "......"

Charlie: "Đợt sau có gì khác sao?"

Từ trong giọng nói của Leonard, Charlie cảm giác được đám rượu về sau có lẽ rất lợi hại!

Leonard: "Đợt sau là rượu thuốc."

Rượu thuốc? Bình sinh loại rượu gì cũng từng uống qua nhưng lại chưa từng uống qua rượu thuốc Charlie sinh ra nồng đậm hứng thú.

"Rượu thuốc? Là dùng thuốc làm rượu sao? Có thể cường thân kiện thể trị liệu thân thể? Nó có thể thay thế dược vật sao?"

Nếu có thể thay thế dược vật, Charlie cực kỳ vui vẻ mỗi ngày uống ba lần, ừm, thêm cơm cũng không phải vấn đề.

Nhìn Charlie, Leonard cố gắng mỉm cười: "Không thể, chỉ có thể cường thân kiện thể."

Charlie thở dài một hơi, biết ngay trên thế giới không có việc tốt như vậy mà.

"Vậy lần sau làm rượu thuốc thật sự để lại cho ông một chút?" Charlie xác nhận lại lần nữa.

Ông cũng không tham đám rượu dùng để bán ở cửa hàng Phúc trang, dù sao bản thân ông cũng biết tỉ lệ có được không lớn, hơn nữa cho dù Leonard chịu cho, con ông, cháu ông cũng sẽ tìm cách khiến đám rượu đó biến mất vô tung vô ảnh, để ông không tìm thấy.

Nhưng hiện tại thì khác! Có rượu thuốc! Rượu thuốc cường thân kiện thể! Đám con cháu bất hiếu kia cũng không thể ngăn mình uống loại rượu có thể cường thân kiện thể này nhỉ?

Đối với Charlie mà nói, không có rượu giống như thế giới không có màu sắc, có tồn tại cũng không có gì vui.

Leonard thề son thề sắc, chỉ kém chỉ tay lên trời: "Chắc chắn để lại."

"Vậy được, ông Charlie sẽ chờ rượu thuốc của cháu."

Cuối cùng dỗ dành được ông lão rời đi, Leonard yên lặng đem việc này ghi nhớ vào thiết bị đầu cuối.

Nhìn nội dung chi chít trong bản ghi nhớ Leonard tâm loạn như ma.

Hắn đã từng cho rằng ông của mình ít bạn bè thân thích, nhưng hiện tại trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ "À, thì ra ông nội bà nội mình lại được hoan nghênh như vậy!"

Tất cả đều là bạn tâm đầu ý hợp của ông bà hồi còn sống, hơn nữa không khéo chính là Leonard đều biết bọn họ! Chỉ bởi vì thời gian đã qua ngần ấy năm cơ hồ không liên hệ, cho nên hắn không có ấn tượng sâu với bọn họ cho lắm, nhưng khi nhìn thấy mặt bọn họ ký ức thơ ấu của  Leonard lập tức ập vào trong lòng.

Ba hắn là đứa con ông nội có được khi đã lớn tuổi, hơn nữa thân thể ông nội không tốt cho nên khi hắn mới 10 tuổi ông liền qua đời, mà bạn bè của ông nội đa số đều bằng hoặc lớn tuổi hơn ông, đã sớm lui về ở ẩn và qua đời dần.

Trợ lý Leonard nhìn thấy hắn ghi xong sau đó tiến tới hỏi: "Thiếu gia? Chúng ta đã nên đi chưa?"

Leonard nhìn thời gian: "Đi thôi."

Việc ở trường học đã xong, Leonard cần về tập đoàn đi làm!

Bị chính thức bổ nhiệm làm quản lý cấp cao của tập đoàn Phi Mã, ngày mai Leonard còn phải tham dự họp báo mà tập đoàn Phi Mã chuyên môn tổ chức cho hắn.

Chiều cao trên 1m9, eo nhỏ vai rộng, dáng người của Leonard so với rất nhiều nam người mẫu thậm chí là nam minh tinh còn hấp dẫn hơn.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén, môi mỏng khẽ nhếch, Leonard ngồi ở trên ghế chủ tọa toát ra quý khí bức người.

Quả nhiên không hổ là người thừa kế của gia tộc Horae!

Mọi người cảm thán trong lòng, cảm nhận được khí thế không bình thường của Leonard, bọn họ đối với gia tộc Horae là vui lòng phục tùng.

Không biết bắt đầu từ khi nào, người thừa kế của gia tộc Horae từ trước tới nay đều không làm công chúng thất vọng, thậm chí bọn họ ưu tú vượt qua tưởng tượng của mọi người.

"Mời vị phóng viên này đặt câu hỏi."

Phóng viên báo kinh tế ngồi ở trong góc ngoài cùng được điểm danh hưng phấn hai mắt trợn tròn: "Xin chào Leonard tiên sinh, ngài hiện tại đã là cổ đông thứ hai và là quản lý cấp cao của tập đoàn Phi Mã, xin hỏi ngài có ý định sáp nhập tập đoàn Thất Ngôn vào tập đoàn Phi Mã hay không?"

 "Tạm thời không có ý định này." Leonard trả lời xong sau đó gật đầu ý bảo người tiếp theo.

"Xin chào Leonard tiên sinh, theo bên ngoài có lời đồn, hiện tại Thất Ngôn đang nghiên cứu một loại lồng phòng hộ hoàn toàn mới, xin hỏi loại lồng phòng hộ này có hợp tác với tập đoàn Phi Mã để cùng nhau đưa ra đại chúng hay không?"

"Tạm thời sẽ không."

Nam giới lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất!

Cư dân mạng nhìn dáng vẻ lãnh khốc của Leonard khi trả lời câu hỏi bị mê hoặc không thôi.

Mọi người:【A a a! Leonard thật sự quá đẹp trai mà! Vì sao người có tiền có năng lực lại còn đẹp trai như vậy?? Nhìn mặt cậu ấy ở gần tội bị mãnh liệt choáng váng, hiện tại chân nhũn không đứng dậy nổi, người đâu mau tới, đỡ trẫm lên! 】

Mọi người:【 Lần đầu tiên xem công ty họp báo, thì ra các phóng viên sẽ hỏi những vấn đề nghiêm túc như vậy!! Hoàn toàn khác biệt với giới giải trí 】

Mọi người:【 Mẹ ơi đám phóng viên này sao không có năng lực gì vậy, vì sao bọn họ hỏi toàn những vấn đề không có điểm nhấn? Có thể hỏi điều chúng ta muốn biết có được hay không? Lãng phí cơ hội tốt như vậy! 】

"......"

"Trên mạng nói gần đây nhà họ Tần gia và nhà Horae có một hạng mục hợp tác, nhưng sau khi ngài tiếp nhận chuyện đầu tiên làm là đơn phương xé bỏ hiệp ước tìm một người khác tới hợp tác cùng?"

Trả lời quá nhiều vấn đề nhàm chán Leonard nghĩ cuối cùng đã có một vấn đề không nhàm chán, nhưng.....này CMN là vấn đề thiểu năng trí tuệ gì vậy!

Leonard thất vọng ngẩng đầu, cho phóng viên hỏi chuyện một ánh mắt thông cảm với người thiểu năng trí tuệ, tăng thêm ngữ khí bản thân: "Lời đồn dừng lại ở trí giả."

Tiếp theo còn giống như cảm thấy chưa đủ lại nhìn hắn nói một câu: "Có rảnh thì đọc nhiều sách chút."

Cho dù đọc sách không thể tăng thêm chỉ số thông minh thì cũng có thể tăng thêm kiến thức.

Hạng mục hợp tác đều đang trong giai đoạn tiến hành còn có thể đơn phương hủy hợp đồng? Nếu thật tới tình trạng này vậy chắc chắn là đã xảy ra đại sự, chuyện lớn như vậy còn có thể không có tin tức cụ thể gì sao?

Đây là nói hắn nhược trí.

Ngầm hiểu những lời này phóng viên đỏ mặt không thôi, trên mặt lộ ra nụ cười xấu hổ, luống cuống tay chân ngồi xuống.

Mọi người:【←←, phóng viên này ra cửa không mang theo não à? Loại tin tức này cũng dám đem ra họp báo mà hỏi? Nếu tôi là thủ trưởng của hắn giờ phút này chắc chắn sẽ tức đến thăng thiên!】

Mọi người:【 Ha ha ha, tôi liền thích bộ dáng đàng hoàng trịnh trọng mắng người của Leonard, thật CMN quá đẹp trai! 】

Mọi người:【 Nhìn thấy ánh mắt thông cảm với người thiểu năng trí tuệ của cậu ấy không? Thật quá CMN cuồng bá khốc suất! 】

"......"

"Mời vị phóng viên này đặt câu hỏi."

Trợ lý Leonard nói xong, một người đàn ông thư sinh mắt đeo kính đứng lên, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn hỏi: "Xin chào Leonard tiên sinh, tôi là phóng viên của tuần san《Khoa Học Kỹ Thuật và Nhân Văn 》, xin hỏi ngài đối với bạn lữ Lạc Vân Thanh của mình có luận văn được vào tập san《  Khoa Học Liên Bang 》có cảm tưởng gì? Ngài cảm thấy Chất lỏng gen thực vật thật sự sẽ như lời cậu ấy nói có thể mang tới thay đổi nghiêng trời lệch đất cho Liên bang sao?"

Mọi người:【Σ(⊙▽⊙\" a】

Mọi người:【 Khoan đã! Người này rốt cục đang nói cái gì vậy? Vì sao từng chữ anh ta nói tôi nghe đều hiểu, nhưng ghép chung vào tôi lại nghe không hiểu!!! 】

Mọi người:【 Nếu nhớ không lầm thì Lạc Vân Thanh phát minh chính là Chất lỏng sinh mệnh thực vật nhỉ? Cái đệt! Cho nên Chất lỏng gen thực vật này là cái gì?? 】

Không biết bản thân thả xuống một quả bom động trời thiếu chút nữa khiến người thịt nát xương tan - phóng viên tuần san《 Khoa Học Kỹ Thuật và Nhân Văn 》nhìn Leonard vẻ mặt mờ mịt, mặt lộ xin lỗi tiếp tục nói: "Mạo muội hỏi một câu Lạc Vân Thanh tiên sinh giờ phút này có ở hiện trường không? Tôi có thể mời cậu ấy làm một cuộc phỏng vấn hay không?"

Leonard: "......"

Trợ lý Leonard: "......"

Phóng viên tại hiện trường: "....."

Người xem phát sóng trực tiếp: "......"

Đậu xanh, thao tác của phóng viên này thật là tao! Trong buổi họp báo của Leonard cư nhiên yêu cầu phỏng vấn Lạc Vân Thanh?

Chỉ biết Lạc Vân Thanh gửi một thiên luận văn và cùng Ân Kỳ làm một thí nghiệm, hiện tại đến tận giờ phút này mới biết được rốt cục luận văn của cậu là cái gì, và rốt cục nội dung thí nghiệm là cái gì Leonard: "....."

Tức giận nha, nhưng vẫn phải bảo trì mỉm cười!

Leonard cười: "Thật ngại, đây là cuộc họp báo của tập đoàn Phi Mã, sẽ không trả lời những vấn đề không liên quan."

Chương 173: Cơ hội tới rồi

"Vân Thanh."

Lạc Vân Thanh mới vừa nhận cuộc gọi, giọng nói tủi thân của Leonard liền truyền tới bên tai, lên án nhìn cậu.

Lạc Vân Thanh đầy mặt vô tội:???

Đã xảy ra chuyện gì?

"Vì sao em không nói em nghiên cứu chất lỏng gen thực vật với anh?" Lạc Vân Thanh còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thấy cậu không nói chuyện Leonard xa xôi lên án, ánh mắt sáng loáng nói không cao hứng.

Lạc Vân Thanh: "......" Không phải cậu đã nói với hắn chuyện này rồi sao?

Bởi vì lúc trước có hiệp nghị bảo mật cho nên Lạc Vân Thanh cũng không nói cho Leonard về nội dung thí nghiệm, nhưng hiện tại đã xin độc quyền, đệ trình luận văn, nội dung thí nghiệm tự nhiên không cần phải bảo mật nữa, cho nên cậu.....hẳn là đã nói với hắn rồi nhỉ?

Nghĩ nghĩ thì hình như đã nói với hắn, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hình như là chưa nói với hắn?

Cuối cùng ngay cả Lạc Vân Thanh cũng không nhớ rõ rốt cục là có nói với hắn về chuyện này hay chưa nữa.

Vì thế cậu thông minh mà dời đề tài.

"Anh hôm nay đi xem《Khoa học Liên Bang 》?"

Ngoại trừ điều này Lạc Vân Thanh căn bản không thể nghĩ ra là Leonard từ đâu biết được chất lỏng gen thực vật này, dù sao người bình thường căn bản không thể tưởng tượng nổi sẽ có phóng viên ở trong buổi họp báo của người khác lại đi phỏng vấn vấn đề của người không liên quan, cho dù người không liên quan này là bạn lữ tương lai của người ta.

Leonard: "......"

Leonard: "Không, hôm nay mở buổi họp báo có phóng viên hỏi anh, lúc ấy anh rất ngỡ ngàng."

Lạc Vân Thanh kinh ngạc: "Phóng viên?"

Leonard cười: "Đúng vậy, phóng viên muốn phỏng vấn em không tìm thấy em, cho nên trà trộn vào buổi họp báo của tập đoàn Phi Mã hôm nay, sau đó đưa ra yêu cầu hi vọng có thể phỏng vấn em với anh."

Lạc Vân Thanh: "......"

Lạc Vân Thanh ngây người, không ngờ còn có loại tao thao tác như này!

Nói tới điều này Leonard buồn bực không thôi, thở dài một  hơi với Lạc Vân Thanh.

Vốn là một buổi họp báo tốt đẹp bị phóng viên kia mạnh mẽ cho một bài thuốc dân gian, khiến cho những phóng viên về sau hỏi toàn những đề tài tương tự.

Ngẫm lại rất có cảm giác hình ảnh, không cần xem phát lại Lạc Vân Thanh cũng có thể tưởng tượng được vẻ lúng túng của Leonard, huống chi đây vẫn là do mình "bế quan" gây nên, cho nên cậu chột dạ lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn mà chỉ có khi phạm phải sai lầm mới may mắn xuất hiện với Leonard.

Rất ngoan!

Rõ ràng Leonard rất hưởng thụ nụ cười như vậy của Lạc Vân Thanh, nhưng có "nguyên tắc" hắn vẫn xụ mặt "quở trách" Lạc Vân Thanh một trận.

Trong lòng Leonard, hai người bọn họ là người thân mật nhất với nhau trên thế giới, vậy nếu người thân mật nhất này lại phải thông qua người khác mới có thể biết được việc của người bên gối đúng thật là quá hoang đường.

May là hôm nay hắn bình tĩnh!

Nghĩ tới đây hắn liền không thể không cảm khái địa vị của mình ở trong lòng vị hôn phu này không đủ, nếu không sao Vân Thanh lại không thông báo với mình trước?

Nghĩ tới đây Leonard có chút xíu buồn bực dưới "công lược ngoan ngoãn" của Lạc Vân Thanh hạ vũ khí đầu hàng.

Giáo dục phê bình trong tưởng tượng đâu rồi? Không tồn tại!

Kết thúc cuộc gọi, bị Lạc Vân Thanh dễ dàng dỗ dành Leonard phục hồi lại tinh thần, có chút hối hận nhìn chằm chằm vào mặt bàn, hối hận đã bỏ qua cơ hội ngàn năm có một như vậy, sớm biết vậy hắn phải đưa ra cái yêu cầu gì đó mới được.

Dáng vẻ mặt không cảm xúc khiến viên trợ lý vừa tới trong lòng sợ hãi.

Chẳng lẽ mình đã làm sai cái gì?

Thấy Leonard trầm mặc không nói không để ý tới mình, trợ lý hốt hoảng trong lòng, hắn không được nhịn ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng càng nghiêm chỉnh, ngay cả động đậy cũng không dám, ở một bên chờ đợi ông chủ lên tiếng.

Trải qua 5 phút đồng hồ dài nhất trong cuộc đời, cuối cùng Leonard cũng hồi phục lại tinh thần, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vị trợ lý cao to đang đứng nghiêm túc như học sinh bị phạt úp mặt vào tường kiểm điểm ở cạnh bàn làm việc của mình.

Leonard: Người da đen mặt dấu chấm hỏi.jpg

Không nhịn được nhìn trợ lý vài cái, phát hiện hắn vẫn cứ ngây ngốc đứng, khiến cho Leonard không khỏi mở miệng: "Anh có việc?"

Trợ lý: "......"

Ánh mắt khó hiểu của ông chủ thành công khiến hắn xấu hổ hận không thể tìm thấy cái khe đất mà nhảy xuống.

"Ách, tôi, tôi đang, tôi đang rót trà cho sếp, đúng, chính là rót trà." Cuối cùng cũng tìm được một cái cớ, trợ lý bước nhanh tới bàn trà, đem tách trà vừa mới pha đưa cho Leonard, nhưng tách trà kia đã nguội lạnh mất rồi.

Nhìn nước trà lạnh ngắt Leonard: "...."

Trợ lý này sao lại kỳ dị vậy!

"Có lẽ anh không phải tới pha trà nhỉ? Có việc gì quan trọng sao?" Buông tách trà, Leonard nhàn nhạt hỏi.

Trợ lý ngu như vậy rốt cục là ai tuyển tới làm việc?

Nếu trợ lý dám trả lời "vâng" Leonard cảm thấy bản thân có lẽ sẽ không nhịn được sa thải hắn.

Việc quan trọng? Đúng, là việc quan trọng!

Bị dọa quên mất mục đích mình tới làm gì, trợ lý nghe được ba chữ "việc quan trọng" cuối cùng cũng nhớ tới việc mình muốn làm là gì, trong lòng vô cùng quyết tâm cuối cùng hắn cũng lấy lại dáng vẻ tinh anh của mình.

"Thưa sếp, lúc trước vì xảy ra việc trong buổi họp báo, tôi đã cố ý đi tra xét nội dung tương quan, trước mắt trên Thiên bác xuất hiện rất nhiều tin tức liên quan tới Lạc thiếu gia, ngoài ra còn có một đội nhân mã đang nói hai người các cậu tình cảm bất hòa, đề tài này tuy hiện tại còn chưa nóng, nhưng tôi....."

Thành công nhìn thấy ông chủ đen mặt, trợ lý vội vàng nói một câu: "Đương nhiên mọi người đều biết tin tức tình cảm bất hòa đó chắc chắn là giả."

Ừm, Leonard vừa lòng gật gật đầu, cho hắn một cái ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy, ý bảo hắn cứ tiếp tục nói.

"Thưa sếp, tuy đại bộ phận đều biết cái đề tài này là lời nói vô căn cứ, nhưng khó tránh khỏi có một bộ phận nhỏ dân mạng đầu óc không sáng suốt, mà bộ phận người này rất dễ dàng bị lầm đường lạc lối, cho nên có cần tìm người dẫn đường ngôn luận hay không?" Sau khi châm chước một phen trợ lý mới thấp thỏm mở miệng.

Ở trong mắt hắn, vấn đề tình cảm của Leonard không chỉ là vấn đề cá nhân của hắn mà còn là vấn đề của toàn bộ gia tộc Horae, cũng là vấn đề của tập đoàn Phi Mã, điều này thể hiện hình tượng đối ngoại của người thừa kế gia tộc Horae với công chúng có tốt đẹp hay không.

Nhưng hiển nhiên nghe thấy cách nói này của trợ lý, Leonard không nghĩ tới phương diện này, nghe xong lời hắn Leonard chỉ cảm thấy viên trợ lý này rất không tồi, người tuyển hắn vào rất không tồi! Rất hiểu ý hắn!

Khoe ân ái gì đó! Thích nhất!(¬‿¬)

Vì thế thận trọng Leonard gật gật đầu, tỏ vẻ hắn cứ buông tay mà làm việc, không phải sợ, phía sau có hắn!

Lĩnh hội đến ý tứ ông chủ nói làm tốt việc này sẽ có thưởng, vốn dĩ chỉ muốn thể hiện ra bản thân tuyệt đối không phải kẻ ăn không ngồi rồi, trợ lý trong lòng vui như nở hoa, nhưng vì bản thân thiết lập tính cách tinh anh nên vẻ ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, trước mặt Leonard dùng nhân cách của mình bảo đảm tuyệt đối sẽ đem chuyện này làm tốt.

.......

【 Lại nói hot search dạo này lại do Lạc Vân Thanh bao thầu sao? Vừa mới ăn xong dưa của cửa hàng Phúc trang hiện tại lại đưa tới một cái dưa《 Khoa Học Liên Bang 》? Sao dưa của cậu ấy nhiều đến mức ăn mãi cũng không hết thế!】

【 Khà khà, vừa mới xem lại lần hai phát sóng trực tiếp buổi họp báo của Leonard, từ vẻ mặt của cậu ta có thể đọc ra cậu ta thật sự hoàn toàn không biết Lạc Vân Thanh đã xảy ra chuyện gì! Đệch, hai người bọn họ không phải thường xuyên khoe ân ái sao? Vì sao hiện tại lại cho người ta một loại cảm giác diễn trò? 】

【 Đồng cảm, dù sao việc vinh dự như vậy cậu ta nên sớm chia sẽ với bạn lữ mới đúng (đừng nói với tôi về hiệp nghị bảo mật, nếu luận văn đều đã phát biểu ra, hiệp nghị bảo mật đã sớm không ý nghĩa), nhưng hiện tại luận văn đều đã phát ra, ngay cả phóng viên đều biết, kết quả Leonard không biết? Đây không phải là có chút diễn sao? 】

【 Trả lời hai người lầu trên, có lẽ ở trong mắt Lạc Vân Thanh, đây cũng không phải là cái gì vinh dự, mà là bài tập? ╮(╯▽╰)╭ được rồi, tuy rằng bài tập này đối với chúng ta mà nói có lẽ mấy đời cũng không thể làm xong, nhưng.....đem nó so sánh với bài tập mà nói bạn làm xong bài tập sẽ đi báo cáo với bạn lữ của mình sao?】

Lầu trên thím nói chính là chân tướng! Thím hoàn toàn get tới chính xác rồi, nhưng đối với đa sô người mà nói, đây căn bản là chuyện không thể nào, dù sao bài tập là bài tập, thành quả nghiên cứu khoa học là thành quả nghiên cứu khoa học, ai lợi hại giống như Lạc Vân Thanh chứ, trực tiếp đem thành quả nghiên cứu khoa học trở thành bài tập!

【 Ha ha, cư nhiên lấy bài tập ra so sánh? Đây căn bản không phải là cùng một vấn đề! Các người tự mình ngẫm lại sự rầm rộ của chất lỏng sinh mệnh thực vật, thì phải hiểu được cái chất lỏng gen thực vật càng cao hơn một bậc này có ý nghĩa gì? Nó mang ý nghĩa càng lớn hơn, nếu hai người thật lòng yêu nhau, thứ quan trọng như vậy sao có thể không nói với bạn lữ?】

【À, quan trọng ở trong mắt ngươi cũng không có nghĩa là ở trong mắt cậu ấy cũng quan trọng, người ta có lẽ đã thành thói quen rồi cũng nên ←←】

【Mấy người lầu trên đừng có dẫn dắt, tình cảm của người ta như thế nào liên quan qué gì tới ngươi? Người sáng suốt đều biết tình cảm của bọn họ rất tốt! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì sao trên mạng có người dẫn dắt? Tình cảm vợ chồng son người ta làm sao thì ảnh hưởng gì tới ai? [ người da đen mặt dấu chấm hỏi .jpg]】

Vừa nói tới dẫn dắt khiến bên dưới càng thảo luận kịch liệt, nhóm người yêu thích cung đấu trạch đấu càng sôi nổi phát biểu cái nhìn của mình!

Đặc biệt mọi người đều biết nhà Horae ngay từ đầu được mọi người yêu thích và ủng hộ là vì năm đó các đời gia chủ gia tộc Horae đều tỏ vẻ cả đời chỉ yêu nửa kia của mình. So với những kẻ nhà giàu phong lưu hạ lưu rõ ràng không thể nghi ngờ càng được người khác kính nể hơn.

Mà từ sự chung tình mang tới lợi ích lớn như vậy, hình tượng đối ngoại của gia tộc Horae luôn luôn là tình yêu cực kỳ trung trinh, cảnh này khiến bao nhiêu người lại tin vào tình yêu, cũng khiến bao nhiêu người càng có cảm tình với gia tộc Horae.

Cho nên nếu bị tuôn ra tình cảm chỉ là làm bộ, có lẽ sẽ khiến cho công chúng phản cảm? Do đó trong lòng kháng cự sản phẩm của nhà Horae? Sau đó....

【 Cảm giác Leonard có chút thảm, cứ luôn là người bị bôi nhọ! Bỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước trên mạng luôn có lời đồn Leonard có bao nhiêu hoa tâm, lúc ấy chỉ nói là một người có mắt có mũi, giống y như thật, kết quả....hiện tại mở ra tài khoản Thiên bác kia xem, tôi quả thực buồn cười muốn chết, ha ha ha ha, người phụ nữ kia nói mình và Leonard yêu đương, kết quả bởi vì Leonard bắt cá nhiều tay bị vứt bỏ, nhưng hiện tại xem lại tôi thấy cô ta ngay cả Leonard trông như thế nào cũng không biết đi![ ảnh ][ ảnh ]】

......

Tin tức trên mạng về Leonard và Lạc Vân Thanh dần dần ít đi, những nơi bị người dẫn dắt đa số đã trở lại quỹ đạo, cho dù thuyết âm mưu gì đó cũng chỉ là số ít, căn bản không gợi lên được chút bọt nước.

Phần lớn lực chú ý trở lại trên người Lạc Vân Thanh, trở lại trên "Chất lỏng gen thực vật".

Nhìn đẳng thức "Chất lỏng sinh mệnh thực vật + Chất lỏng gen thực vật = Thay đổi hiện trạng thực vật ở Liên bang", các công ty trong ngành thực vật bắt đầu đứng ngồi không yên.

Một đám gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, lôi tất cả các quan hệ có thể vận dụng ra dùng hết, chỉ để tìm được Lạc Vân Thanh.

Lúc trước Chất lỏng sinh mệnh thực vật vừa mới ra cũng đã có công ty bị làm cho phá sản, trong đó còn không ít công ty lớn!

Mà hiện tại! Khi bọn họ thật vất vả ổn định lại công ty! Chất lỏng gen thực vật lại xuất hiện!

Này CMN là muốn bọn họ phải chết mới vừa lòng sao?

Chất lỏng sinh mệnh thực vật và Chất lỏng gen thực vật liên hợp vừa ra, chút đồ vật mà mọi người nắm chặt trong tay lập tức không đáng giá tiền, đến lúc đó vì cái này mà cũng đếm không hết công ty bị phá sản, hiện tại nếu còn không nỗ lực tranh đua một phen bắt lấy quyền đại lý, công ty to như vậy có lẽ cũng chỉ có nước đóng cửa.

Nghĩ tới không lâu trước đây những kẻ gàn bướng hồ đồ cuối cùng chỉ có thể đóng cửa công ty,  đại đa số ông chủ giãy giụa trụ được tới giờ này trong lòng bực bội bất kham, mà một vài ông chủ ánh mắt độc đáo lại hưng phấn không thôi.

Dù sao đối với bọn họ mà nói đây là một cơ hội phát triển khó có được!

Nếu mình có thể nắm chắc được cơ hội lần này, trong khoảng thời gian ngắn vượt qua những công ty lớn đang đứng trên đầu mình trở thành người đứng đầu trong ngành sản xuất cũng không còn là mộng tưởng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net