Truyen30h.Net

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 188 + 189 #

bilundethuong

Chương 188: Đi tới Mang tinh

Ngày hôm sau khi đám thiếu niên kia rời đi hết, Lạc Vân Thanh và Leonard hai người liền khởi hành tới Mang tinh.

"Nơi này thật là náo nhiệt." Đi vào khu Đông, Lạc Vân Thanh không nhịn được kinh hô lên tiếng.

Tuy cậu biết người của một khu phố đổ thạch chắc chắn sẽ không ít, nhưng nhìn cảnh khu vô cùng náo nhiệt, tiếng nói chuyện ồn ào vẫn là có chút bất ngờ.

 "Nơi này đương nhiên náo nhiệt, phải biết rằng đây chính là nơi náo nhiệt nhất toàn bộ Mang tinh." Leonard xoa xoa đầu Lạc Vân Thanh.

"May mà chúng ta không phải người thích mạo hiểm." Hiểu được Leonard vì sao nói như vậy Lạc Vân Thanh cười nói.

Cậu và Leonard tới đây là mang theo mục đích rõ ràng - đổ thạch và hưởng thụ, hơn nữa hai người bọn họ không muốn tìm đường chết, cho nên sẽ không giống những người muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tới cảnh khu để cảm thụ phong thái không bình thường của Mang tinh, nếu đổi lại là những thiếu niên trong lớp học hè mời,  Lạc Vân Thanh tình nguyện ru rú ở trong nhà làm thí nghiệm cũng không tới.

Vì Mang tinh là một tinh cầu dị dạng, ngoại trừ cảnh khu là địa phương hội tụ phần lớn du khách nên có chút phồn vinh hưng thịnh ra, những nơi khác, điều kiện sinh hoạt không tốt lắm, cũng không phải không có người muốn phát triển toàn bộ tinh cầu, chỉ là vì nguyên nhân chính sách nên bọn họ cũng không thể cưỡng ép dân cư bản xứ ở đây, hơn nữa dân cư bản xứ bên này cũng khác với dân cư bản xứ những tinh cầu khác, bọn họ không có thiện cảm với người bên ngoài, thậm chí còn hơi mang theo địch ý, cho nên người tới Mang tinh du lịch có thể đến nơi này nghỉ phép, rời đi nơi này nếu gặp phải dân cư bản xứ hơn nữa đắc tội bọn họ, chỉ cần 1 giây liền ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, dù sao Mang tinh có chứa rất nhiều rừng rậm nguyên thủy chưa khai phá, mà rừng rậm nguyên thủy lại có nhiều dã thú ăn thịt người.

......

Du khách tới Mang tinh không ngoài hai mục đích, một là đổ thạch, hai là hưởng thụ, cho nên Mang tinh quy hoạch cũng rất đơn giản thô bạo, chính là tại đây chọn một khu vực trung tâm  xây dựng rất nhiều khách sạn, sau đó lấy khách sạn làm trung tâm đơn giản phân chia thành bốn phương hướng, trong đó khu Đông là lớn nhất, cho nên là khu chuyên đổ thạch, khu Nam nhỏ nhất là khu chuyên mỹ thực, khu Tây và khu Bắc thì diện tích gần bằng nhau, được xây dựng thành khu hưởng thụ và khu cảnh quan.

Hơn nữa nơi này giao thông tiện lợi không phải nói đùa, đi vào nơi này bạn cơ hồ không cần phát sầu vì giao thông, vì cứ cách 10 phút sẽ có một đám xe buýt miễn phí từ khách sạn đi tới bốn khu vực, hoặc là từ bốn khu vực quay lại khách sạn, đương nhiên nếu bạn chê đi xe buýt quá chậm không xứng với thân phận của mình, bạn cũng có thể tự mình vận chuyển siêu xe tới đây, chỉ là khi xe hạ xuống sẽ phải chịu một khoản "thuế siêu xe" rất cao, cho nên trừ khi là bại gia tử tiền nhiều không có chỗ tiêu, nếu không cơ hồ sẽ không có ai đi làm loại chuyện coi tiền như rác này làm gì.

 Lạc Vân Thanh và Leonard không phải bại gia tử nên đương nhiên hai người không có khả năng gửi vận chuyển siêu xe, cho nên bọn họ đi xe buýt miễn phí của khách sạn tới khu Đông này.

Khu Đông không hổ là khu vực náo nhiệt nhất ở Mang tinh, loại rộn ràng nhốn nháo chen chúc này rất giống với thế kỷ 21, nếu không phải biết bản thân còn ở thời đại tinh tế, Lạc Vân Thanh đều có một loại cảm giác trở lại thế kỷ 21.

Bên này tuy là khu đổ thạch, nhưng cũng không có khả năng tất cả cửa hàng đều bán thạch liêu, bên trong cũng có không ít cửa hàng bán đồ kỷ niệm, cửa hàng gia công ngọc thạch, thậm chí là khách sạn chủ đề,  đương nhiên phố quán ăn vặt cũng không thể thiếu. Đáng nhắc tới là toàn bộ khu Đông ngoại trừ cửa hàng thạch liêu ra thì số lượng quán ăn vặt là nhiều nhất, người tới bên này du lịch cơ hồ đều sẽ mua đồ ăn từ quán ăn nhỏ, hoặc là vừa ăn vừa đi dạo, hay là tìm một cái ghế bên lề đường nào đó để ngồi xuống nghỉ chân hưởng thụ.

Lạc Vân Thanh và Leonard mua một phần đồ ăn đặc sản của Mang tinh, tìm một góc nhỏ không có ai quấy rầy hưởng thụ mỹ thực.

"Món này thật đúng là không tồi." Hơn nữa rất rẻ, 10 đồng Liên bang một phần đầy ú ụ, hoàn toàn không nhìn ra hình ảnh chặt chém như trên Thiên bác miêu tả!

"Đúng là không tồi." Leonard hiếm khi gật đầu tán đồng.

Phần ăn vặt này kỳ thực chính là trái cây chỉ có ở Mang tinh được rửa sạch sẽ sau đó gọt sẵn rồi tưới một tầng nước sốt lên trên, lúc vừa mới ăn Leonard còn có chút khó tiếp thu, cảm thấy trái cây thêm nước sốt vô cùng kỳ quái, nhưng sau khi ăn quen với cái mùi vị này lại cảm thấy thật ra cũng không tệ lắm.

Nghe được Leonard nói ăn ngon Lạc Vân Thanh cười vui vẻ, dùng xiên tre chọc một miếng trái cây đút cho Leonard sau đó ý cười tràn đầy ở kia tự khen bản thân: "Em đã nói cái này ăn ngon mà, nếu không sao có nhiều người đứng xếp hàng mua như vậy, may mà chúng ta đứng xếp sớm, nếu muộn hai ba phút thì phải đứng xếp tới phố bên cạnh cũng nên."

"Đúng rồi, hay là lát nữa chúng ta đi xem thạch liêu? Em còn chưa thấy qua thạch liêu ở đây đâu." Nói tới đây Lạc Vân Thanh liền tràn ngập động lực.

Dù sao cậu tới nơi này chính là để cảm thụ bầu không khí đổ thạch, nếu không cậu cũng không lựa chọn tới Mang tinh để du lịch.

"Ừ, anh biết bên này có mấy cửa hàng bán thạch liêu khá tốt một chút, đợi lát nữa mang em đến đó." Leonard cười xoa xoa đầu Lạc Vân Thanh, sau đó nhân cơ hội cậu không chú ý sáp tới cúi người liếm liếm khóe miệng của cậu.

"Anh đừng xằng bậy." Lạc Vân Thanh trừng mắt nhìn hắn một cái, muốn hôn thì về nhà hôn, hiện tại nhiều người như vậy, cậu sẽ ngượng ngùng.

Leonard sờ sờ mũi, giống như chơi xấu lại hôn một cái, cuối cùng khi Lạc Vân Thanh sắp tức giận liền dời đi đề tài, nói về thạch liêu.

Hiển nhiên hắn đã chuẩn bị sẵn, cho nên rất rõ ràng chỗ nào có thạch liêu tốt, nhưng cái tốt này cũng có giới hạn, dù sao nơi này nổi tiếng là —— giả.

Leonard: "Nếu ở chỗ này không mua được thạch liêu tốt em cũng đừng buồn, loại đồ vật này nhà chúng ta có rất nhiều, tới nơi này chỉ là để thể nghiệm bầu không khí đổ thạch."

Leonard vừa mới nói xong, Lạc Vân Thanh còn chưa kịp nói cái gì, đôi tình nhân ngồi bên cạnh liền không nhịn được bật cười.

Đôi tình nhân không quen biết Leonard và Lạc Vân Thanh, nghe thấy Leonard nói chỉ nghĩ là có nói khoác thì cũng phải có giới hạn!

Nếu trong nhà thực sự có nhiều thạch liêu phẩm chất tốt như vậy bọn họ còn tới nơi này làm gì? Đơn thuần thể nghiệm bầu không khí đổ thạch? Chuyện này có thể xảy ra sao! Có công phu này còn không bằng ở trong nhà chơi, dù sao thạch liêu nhiều.

Cho nên nói người đàn ông kia chắc chắn là khoác lác, dù sao hai người bọn họ trong nhà coi như có tiền, nhưng tới Mang tinh không thể tránh khỏi vẫn là mang theo một loại tâm thái nhặt của hời.

Tuy rất ít khi mở ra cục đá cực phẩm, nhưng không phải nói từ trước tới nay, thường thường còn có người có thể mở ra một ít phỉ thạch màu vàng, màu xanh lục, dù sao chỉ cần mở ra phỉ thạch liền tương đương với đi du lịch miễn phí, mở ra phỉ thạch phẩm chất tốt một chút liền kiếm bộn.

"Chào các vị." Thấy hai người Lạc Vân Thanh quay đầu khó hiểu nhìn mình, đôi tình nhân chê cười người bị bắt tại trận xấu hổ giơ tay lên, hơi chần chừ chào hỏi với hai người Lạc Vân Thanh.

"Chào các vị." Lạc Vân Thanh tốt tính, thấy bọn họ chê cười mình cũng không nói gì, ngược lại thực bình thường rộng lượng chào hỏi lại bọn họ.

Thái độ thân thiện này khiến đôi tình nhân thả lỏng, dù sao Leonard vừa nhìn liền biết không dễ chọc, bởi vì miệng lưỡi phát sinh tranh chấp không nên quá nhiều, với sức chiến đấu hai cọng bún bọn họ chỉ bằng 5, đánh lên cũng chỉ là pháo hôi.

Cho nên Leonard không so đo là tốt nhất, nếu so đo thì hai người đều tính toán nhận lỗi.

"Vừa rồi thật sự ngại quá, đúng rồi hai vị cũng tới đổ thạch sao?"

Vương Tiêu không nhận ra Lạc Vân Thanh và Leonard ngụy trang, cho rằng hai người chỉ là cặp đôi bình thường hắn mở miệng hỏi.

Khi có được câu trả lời chính xác, Vương Tiêu hoạt bát hướng ngoại bắt đầu tán gẫu về đề tài đổ thạch, đem hiểu biết của bản thân về tình hình bên này nói cho bọn họ.

"Cửa hàng thạch liêu mà các vị nói nếu có thể không đi thì vẫn nên không đi." Càng tán gẫu càng hợp ý, Vương Tiêu nghe được bọn họ muốn đi tới cửa hàng ngọc thạch Diệu Thiên trực tiếp mở miệng ngăn cản.

Hả? Leonard cau mày nhìn về phía Vương Tiêu.

"Cửa hàng kia là cửa hàng chuyên bắt nạt khách, tuy thạch liêu tương đối chút một chút, nhưng cách làm của bọn họ thực khiến người cảm thấy ghê tởm." Nói tới đây đáy mắt Vương Tiêu hiện lên một tia chán ghét.

"Hai vị tới chậm nên không biết, hai ngày trước ở cửa hàng đó có một vị khách mở ra được một khối phỉ thúy to bằng bàn tay, rất may mắn, đó chính là phỉ thúy đấy! Hơn nữa thế nước rất tốt, kết quả bị cửa hàng kia nửa cưỡng ép dùng giá rẻ thu mua, thứ này nếu bán ở bên ngoài tùy tiện đều có thể bán trên triệu đồng Liên bang, nhưng bọn họ chỉ trả 300 nghìn đồng Liên bang." Dương Thành bạn lữ của Vương Tiêu nói tới đây liền không nhịn được lắc đầu.

"Không có ai đăng tin sao?" Lạc Vân Thanh khó hiểu, loại tin tức ép mua ép bán ghê tởm này vừa đăng liên Thiên bác một giây sẽ lên hot search, sao hiện tại còn chưa thấy động tĩnh gì.

Đăng tin? Vương Tiêu không khỏi trợn trắng mắt: "Đăng tin gì chứ, người phụ trách cửa hàng kia cũng không ngốc, thạch liêu vừa mở ra bọn họ lập tức cung kính mời người vào bên trong nhà nói có việc thương lượng, kết quả thương lượng một hồi liền mua mất đồ vật của người ta, người nọ sắc mặt xanh mét đi ra, tuy hắn không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt khó chịu của hắn, mọi người cũng đoán được chút tin tức, quả nhiên qua không bao lâu liền truyền ra tin tức cửa hàng ngọc thạch Diệu Thiên này ép mua ép bán."

Lạc Vân Thanh & Leonard: "......" Cho nên người phụ trách cửa hàng kia là kẻ ngốc sao? Vì chút lợi ích nhỏ bé này khiến cho tất cả mọi người không dám tới mua luôn.

"Các vị cũng đừng tới Diệu Thiên làm gì, đi cùng chúng tôi đến cửa hàng Đa Bảo Trai ở phía đối diện đi?" Vương Tiêu kiến nghị nói.

Lạc Vân Thanh và Leonard không thể không gật đầu đồng ý, sau đó đi theo đôi tình nhân một mạch gần 15 phút mới đến Đa Bảo Trai.

Mặc kệ là ở đâu, đổ thạch đều chủ yếu chia thành toàn đổ và bán đổ. Toàn đổ là dựa vào cảm giác và kinh nghiệm để đánh cuộc giá trị nguyên thạch, khả năng không biết lớn nhất, tính nguy hiểm cực cao, rất nhiều tay già đời đều bị té nhào, cho nên giá cả tương đối thấp hơn với những loại nguyên thạch khác một chút. Bán đổ là thạch liêu đã hiện ra trạng thái nửa cắt ra, hoặc là mở ra cửa sổ lớn, có thể thấy lục ở bên trong, bởi vì bán đổ thạch liêu xác định là trong nguyên thạch có lục, cho nên giá cả tương đối đắt hơn nhiều so với toàn đổ.

Mang tinh bên này tuy nói bầu không khí đổ thạch dày đặc, nhưng nó dù sao cũng không phải chân chính là đất đổ thạch, bởi vậy so với giá thạch liêu bán đổ cao chót vót, toàn đổ hoặc là thạch liêu phẩm chất bình thưởng ở nơi này càng có thị trường hơn.

Cho nên khu đổ thạch của Đa Bảo Trai cũng chỉ có mấy viên thạch liêu bán đổ để trưng bày cho có, còn lại đại đa số đều là thạch liêu toàn đổ, những nguyên thạch xám xịt tầng tầng lớp lớp giống như cục đá bình thường chất đống ở trong góc.

"Chào các vị tiên sinh, các ngài muốn vào thử một chút vận khí không?" Bốn người vừa mới bước vào cửa Đa Bảo Trai, người phục vụ đứng ở cửa đã lập tức tiến lên, nhiệt tình giới thiệu cho bọn họ đồ vật trong cửa tiệm.

"Các vị đến đúng chỗ rồi, Đa Bảo Trai của chúng tôi chính là đất đổ thạch công bằng nhất ở Mang tinh đấy, phàm là người mở ra ngọc thạch ở chỗ chúng tôi, chúng tôi đều sẽ trả giá công bằng hợp lý để mua lại, đương nhiên nếu ngài không muốn bán cho Đa Bảo Trai cũng có thể lựa chọn mang đi hoặc là bán cho những người khác." Khi người phục vụ nói những lời này còn cố ý kể về sự kiện xảy ra hai ngày trước ở cửa hàng Diệu Thiên phía đối diện, lấy cái này để biểu hiện cửa hàng nhà mình không lừa già dối trẻ.

"Các vị tiên sinh, hôm nay Đa Bảo Trai có hoạt động ưu đãi bán đại há giá, người mua một lần đủ 10 khối nguyên thạch có giá trị 100 nghìn đồng Liên bang là có thể hưởng chiết khấu 10%, mua một lần đủ 10 khối nguyên thạch có giá trị 200 nghìn đồng Liên bang là sẽ được tặng thêm một khối nguyên thạch toàn đổ ở khu bình thường."

Chương 189: Đổ thạch

Người có thể tới Mang tinh du lịch cơ bản gia cảnh đều sẽ không quá kém, chỉ cần muốn mua, 100 nghìn đồng Liên bang hay 200 nghìn đồng Liên bang chắc chắn đều có thể bỏ ra, nếu không đủ thì có thể mua chung với người bạn bè đi cùng cũng được.

Nhưng mà....mọi người đều không phải là kẻ ngốc, nếu biết Mang tinh bên này phẩm chất thạch liêu bình thường, vậy còn tốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ở khu bình thường tùy tiện mua ba bốn khối nguyên thạch chơi chơi là được, vô duyên vô có mua hơn 20 khối thạch liêu làm gì!

"Tiên sinh......"

Người phục vụ còn muốn nói gì đó, nhưng thấy tâm tư mấy người đều đi rồi vì thế cũng thông minh không giới thiệu hoạt động với bọn họ nữa, để lại một câu nếu có việc có thể tìm nhân viên cửa hàng rồi lại một lần nữa trở lại cửa Đa Bảo Trai kiếm khách.

Đa Bảo Trai rất rộng, bốn phía chứa vô số thạch liêu, ở giữa được thiết kế thành khu giải thạch, phàm là khách hàng mua nguyên thạch ở Đa Bảo Trai chỉ cần tiêu phí một chút phí dụng giải thạch là có thể ở bên này tiến hành giải thạch.

Ngoài ra, Đa Bảo Trai ngoại trừ có cửa hàng mặt tiền rộng lớn, còn có một cái kho hàng, từ một cánh cửa nhỏ tiến vào là có thể thấy kho hàng tràn đầy nguyên thạch, nhưng nói nó là kho hàng cũng không đúng lắm, nói đúng hơn thì nó hẳn là một khu bày biện thạch liêu cỡ lớn khác ở Đa Bảo Trai.

Dù sao bên ngoài có rộng thì cũng không bày biện được nhiều thạch liêu như vậy, cho nên phần lớn thạch liêu của cửa hàng đều bày biện ở kho hàng bên trong, cho nên nơi này ngoại trừ sạch sẽ như mặt tiền cửa hàng, kỳ thật cũng không khác mấy với bên ngoài.

So sánh với bên ngoài, thạch liêu bên trong rõ ràng tốt hơn nhiều, đã thế còn kín đáo riêng tư hơn, vì thế mấy người không chút nghĩ ngợi liền đi vào bên trong chọn lựa.

Bên trong chia làm ba khu: bình thường, tinh phẩm và khu cực phẩm. Khu bình thường có diện tích lớn nhất, thạch liêu cũng nhiều nhất, những nguyên thạch giống như những cục đá bình thường bị tùy ý chất đống trên mặt đất; số lượng thạch liêu trong khu tinh phẩm giảm đi rất nhiều, đều không ngoại lệ là phẩm tướng đều không tồi, chúng nó được bày biện chỉnh tề ở trên kệ hàng trên tường; còn khu cực phẩm thì thạch liêu có người chuyên một trông coi.

Bốn người đối với thạch liêu tinh phẩm, cực phẩm không có hứng thú, cho nên bọn họ cũng không tiến vào, chỉ là khi đi ngang qua đứng bên ngoài ngạc nhiên nhìn những người bên trong cầm đèn pin nhỏ chiếu tới chiếu lui lên những cục đá đó, nói là quan sát trứng muối màu xanh lục ở lớp vỏ ngoài thạch liêu.

"Bọn họ nhìn cũng thật chuyên nghiệp." Vương Tiêu không khỏi líu lưỡi.

Nghe người bên trong giao lưu cái gì mà "nên mua nhất tuyến, không mua một mảnh", "không sợ đại nứt chỉ sợ tiểu lữu (vết rạn nứt nhỏ)", lại hoặc là "có xuân sắc tử" đều cảm thấy không hiểu ra sao.

Đây là cái ngoạn ý gì thế? Còn không phải là mua tảng đá thôi sao? Còn chú ý nhiều như vậy?

Bất tri bất giác Vương Tiêu nói ra ngoài miệng suy nghĩ trong lòng, người xem nguyên thạch ở khu tinh phẩm liền nổi giận, quay đầu lại trừng mắt lườm anh ta một cái, khinh thường nói: "Cái gì cũng không biết còn tới nơi này? Chờ lột hết quả quần lót ra mà bù."

Vương Tiêu: "......"

Gãi gãi đầu, nhìn người nọ Vương Tiêu một lời khó nói hết : "Các vị tới nơi này đổ thạch sao?"

Khó hiểu trong giọng nói khiến người nghe được những lời này cười, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ các vị tới nơi này để đi dạo phố?"

Vương Tiêu đương nhiên lắc đầu: "Chúng tôi không phải tới đi dạo phố, chúng tôi tới để mua cục đá."

Tiếp theo chuyển động tròng mắt ngữ khí thành khẩn nói: "Tuy chúng tôi cũng mua cục đá giống các vị, nhưng chúng tôi thật sự không phải tới đổ thạch, chỉ là cảm nhận một chút bầu không khí mà thôi."

Người nọ: "......" Tức giận, chính là không thể phản bác, bởi vì du khách như vậy mới chính xác là phương thức mở ra của Mang tinh.

Tâm mệt người nọ sắc mặt xanh mét quay đầu đi, ra vẻ như không có gì xảy ra, tiếp tục quan sát thạch liêu.

Bị Vương Tiêu nói lại như vậy, Lạc Vân Thanh cũng phải thương cảm thay gã ta.

Cho nên cũng không xem náo nhiệt, mang theo mấy người trở về khu bình thường chọn lựa nguyên thạch.

"......"

"Tảng đá này có vẻ không tồi, ở giữa có một dải màu xanh lục, có phải chính là cái gọi là một đường lục hay không? A, một mặt tảng đá này thật đen, tôi nhớ rõ trên Thiên bác có người nói cục đá có màu đen dễ dàng xuất hiện lục?"

"Ừ ừ khối đá này không được, khối này có xuân sắc, những tư liệu mà tôi tìm hiểu nói có những thạch liêu có phỉ thúy bên ngoài không mang xuân sắc, chẳng lẽ tôi đọc nhầm rồi sao? Nơi này sao lại có nhiều cục đá mang xuân sắc như vậy."

Đôi tiểu tình nhân kia nhìn theo tư liệu trên thiết bị đầu cuối càng đi càng xa, say sưa ngon lành bình luận đá trong khu bình thường này, thỉnh thoảng còn tự tay lật lật kiểm tra.

Lạc Vân Thanh cực kỳ cạn lời khi chứng kiến hành vi trong toàn bộ hành trình của bọn họ, nhưng đấy là việc của người ta, bọn họ vui vẻ là được rồi.

"Chúng mình chọn thế nào đây?"

Leonard vốn định tùy tiện lấy mấy tảng đá, bị cách làm của đôi tiểu tình nhân kia làm cho ngây ngốc, không xác định được có phải nên đi tìm chút tư liệu hay không.

"Chỉ cần không chọn phải tiểu lữu đều được." Lạc Vân Thanh nghĩ một hồi rồi nói như vậy.

Bản thân cậu thật ra không có ý tưởng gì, chỉ cảm thấy nứt nhỏ có hại rất lớn với phỉ thạch, trực tiếp ảnh hưởng tới mỹ quan của ngọc, mà cậu cũng không phải là đại sư điêu khắc gì đó có thể sử dụng tận lực những miếng ngọc bảy lẻ tám nát thành những đồ trang sức mỹ lệ, để đảm bảo thuận lợi tốt nhất vẫn là đừng chọn loại đồ vật phiền toái này.

"Ừ." Leonard gật đầu, nhưng vẫn không đi chọn cục đá.

Khụ khụ, phải biết rằng hắn vẫn luôn dựa vào thực lực để thủ thắng, loại việc dựa vào vận khí này vẫn không nên dính vào.

Không có tí vận khí nào Leonard tự tìm cho mình một cái cớ cao thượng, mỹ kỳ danh là chừa cho người không có thực lực bằng hắn một chút cơ hội.

Vì thế hắn ngoan ngoãn cầm một cái xe đẩy nhỏ đi theo phía sau Lạc Vân Thanh.

"......"

"Anh nhìn xem cái này có giống một quả dưa hấu hay không?" Lạc Vân Thanh từ tầng dưới chót lôi ra một cục đá tròn vo có mang theo vòng đen hưng phấn hỏi Leonard.

Leonard: "......"

"Giống." Leonard chém đinh chặt sắt nói.

Kỳ thật hắn nào biết dưa hấu là cái quỷ gì, nhưng nếu Vân Thanh nói nó giống vậy nó đương nhiên là giống!

"Em cũng cảm thấy giống." Lạc Vân Thanh hoài niệm nhìn thoáng qua tảng đá này, theo phản xạ sinh lý nuốt nuốt nước miếng, bỗng nhiên rất muốn ăn dưa hấu.

Mùa hè a mùa hè, mùa hè sao lại có thể không có dưa hấu chứ? Nhưng cố tình cậu thật đúng là không tìm thấy bóng dáng dưa hấu ở đâu!

Điều này làm cho người ta sống thế nào đây!

Thèm dưa hấu Lạc Vân Thanh ôm "quả dưa hấu đá" này nghĩ, nếu đây thật sự là quả dưa hấu thì tốt rồi.

Nhưng giả chung quy vẫn là giả, dưa hấu thật cũng không có cái cảm giác nặng trĩu như này, bị hiện thực kích thích Lạc Vân Thanh lại chọn liên tiếp thêm 5 quả  "dưa hấu" nữa.

Tới khi tính tiền, người ở đây nhìn thấy 6 quả "dưa hấu lớn" tròn vo của Lạc Vân Thanh đều bị khiếp sợ đến không có lời gì để nói.

Người không hiểu biết cũng đều biết cục đá như vậy căn bản không có khả năng ra lục, nói câu không dễ nghe thì những cục đá này đều có thể nói là thạch liêu phẩm tướng không tốt nhất trong Đa Bảo Trai.

Kết quả người này thì hay rồi, cơ hồ đem mấy cục đá phẩm tướng kém cỏi nhất bao thầu toàn bộ!

Chẳng lẽ đây là thằng ngu lắm tiền trong truyền thuyết?

"Quý khách muốn giải thạch không ạ? Ngài chỉ cần trả thêm 1000 đồng Liên bang là có thể được hưởng phục vụ giải thạch tận tâm của Đa Bảo Trai." Phàm là người tới mua thạch liêu thì công nhân ở Đa Bảo Trai đều hỏi như vậy.

Nếu khách hàng trả nhiều tiền bọn họ thậm chí có thể cung cấp phục vụ giải thạch miễn phí, nhưng mà.....Lạc Vân Thanh không ở trong phạm vi này, cho dù cậu mua là hàng tồn kho không bán được đã lâu trong tiệm.

Người xếp hàng chờ giải thạch không ít, nghiêm túc nhìn kỹ, Lạc Vân Thanh phát hiện xếp hàng trước mình vẫn là người quen, chính là anh chàng lúc trước bị Vương Tiêu làm cho tức giận không nói nên lời.

Hắn đang nôn nóng ôm một cục đá khiến người thực quen mắt đi lên phía trước.

Xoay người, khi thấy người xếp hàng ở phía sau mình là Lạc Vân Thanh và Leonard đang đẩy cái xe "dưa hấu" kia liền thấy vui vẻ, không chút nào che giấu cười nhạo.

Sau đó không dấu vết đem cục đá của mình lắc lư ở trước mặt hai người bọn họ, bày ra cảm giác tồn tại.

Đáng tiếc chính là hai người Lạc Vân Thanh không để ý đến gã, lực chú ý đều ở trên người sư phụ giải thạch.

Chỉ thấy vị sư phụ kinh nghiệm phong phú kia sau khi quan sát thạch liêu liền cẩn thận cắt một đao ở bên cạnh, nhưng một đao này đi xuống căn bản không thấy bóng dáng của phỉ thúy, vì thế sư phụ lại hạ một đao, cứ như vậy từng đao một tới tận cuối cùng gần cắt xong hết vẫn không thấy bóng dáng phỉ thạch, cô gái nhỏ kia cũng nhận mệnh, chỉ tiếc nuối thở dài chọn một hòn đá nhỏ ở trong đám thạch liêu đã giải ra ở chỗ sư phụ giải thạch, định lát nữa nhờ người gia công làm một vật kỷ niệm.

Người xếp hàng tuy nhiều, nhưng bất đắc dĩ khả năng xuất hiện lục của cục đá ở bên này cực thấp, cho nên sư phụ giải thạch giải rất nhanh, chưa tới 20 phút liền đến lượt người vừa mới cười nhạo Lạc Vân Thanh kia.

Gã vừa đưa ra cục đá, vị sư phụ vốn dĩ có chút mệt mỏi lập tức lên tinh thần.

Làm nghề giải thạch nhiều năm như vậy, nhãn lực cơ bản ông vẫn là phải có, tảng đá này biểu hiện bên ngoài đúng là tốt, có cơ hội rất lớn ra lục.

Cầm tảng đá, sư phụ giải thạch quan sát thạch liêu hồi lâu sau đó mới hạ thủ, sau khi cắt ra ông lại kiểm tra một lần nữa bên trong nguyên thạch, tìm tới phần kém cỏi nhất lại lần nữa xuống tay, như vậy có thể tránh cho ảnh hưởng tới phần chất lượng tốt trong nguyên thạch.

"Ra lục! Ra lục!"

"A, đáng tiếc quá, hình như là bạch phỉ."

"Bạch phỉ không đáng tiền."

"Tảng đá này rất lớn, không nói khả năng khác, chỉ cần là bạch phỉ giá trị cũng đủ cho lần du lịch lần này, tương đương với du lịch miễn phí, này còn không tốt sao?"

"......" 

Từng mảng từng mảng nguyên thạch bị cắt xuống, bạch phỉ dần lộ ra, sắc mặt của chủ thạch liêu thật không tốt, tảng đá này hắn tốn 150 nghìn đồng Liên bang để mua, nếu chỉ là bạch phỉ thì cùng lắm chỉ hồi vốn được 50 nghìn, gã còn lỗ 100 nghìn.

"Tiếp tục." Thanh niên nhìn chằm chằm một nửa phỉ thạch chưa giải ra kia, trong lòng cầu nguyện một kỳ tích phát sinh.

Tuy hiện tại giải ra chỉ là bạch phỉ, nhưng cục đá này lớn như vậy, khó bảo đảm mặt sau sẽ không xuất hiện cam thậm chí là hoàng phỉ.

Chỉ cần phỉ thạch có một chút màu sắc khác, gã đều sẽ không lỗ.

"Người anh em, tôi ra 60 nghìn mua khối phỉ thúy này thế nào?"

"Tôi trả 70  nghìn, 70 nghìn cũng không ít, nếu mặt này đều là bạch phỉ, tối đa thì cậu cũng chỉ có thể bán 50 nghìn."

"Người anh em không thì cậu bán cho tôi 80 nghìn? Tôi biết cậu muốn đánh cuộc bên trong có phỉ thạch càng cao cấp hơn, nhưng xác suất này rất nhỏ, khả năng lớn sẽ bị thiệt, bán cho tôi liền không còn có cái lo lắng này nữa."

"......"

Cho dù có mấy người trả giá, nhưng thanh niên vẫn như cũ không dao động, bảo sư phụ tiếp tục giải thạch.

Nếu đã ra lục sư phụ đương nhiên không có khả năng lại dùng đao cắt, hắn cầm lấy một thiết bị giải thạch mới dùng để cọ xát.

Quá trình sát thạch rất không thú vị, nhưng quần chúng vây xem lại không hề rời đi, ngược lại nhìn chằm chằm không chớp mắt động tác của sư phụ giải thạch.

10 phút......20 phút......30 phút......60 phút......

Sát đến cuối cùng khi còn dư lại một chút rất nhiều người tản đi, bởi vì tảng đá này đã không còn gì đáng xem nữa.

Uổng phí, bạch phỉ, tất cả đều là bạch phỉ.

Chủ nhân cục đá khó nén thất vọng thở dài một hơi, thất thần nhìn một chút vỏ thạch liêu còn lại, gã muốn khóc.

Lỗ 100 nghìn đồng Liên bang đấy! Gã phải kiếm bao lâu mới có thể kiếm trở lại?

Khi đang hết sức miên man suy nghĩ, bỗng nhiên xung quanh vang lên từng trận kinh hô, khiến gã dọa cho hoàn hồn.

"Đệch, cư nhiên có cam phỉ! Còn không nhỏ, ước chừng chỉ rộng một vòng! Bạch phỉ này nghịch tập?"

"Vận khí người này thật tốt, ít nhất kiếm lời vài lần đi!"

PS: Nhân chuyện đổ thạch Bí giới thiệu bộ Đổ thạch sư - Vị Huyền Cơ cho các thím chưa biết gì về đổ thạch, đọc đi quắn quéo lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net