Truyen30h.Net

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 192 + 193 #

bilundethuong

Chương 192: Được công nhận

Ôm hai viên đá giá trị xa xỉ, Leonard có chút hoảng hốt.

Nói về lý! Là một người nắm giữ trong tay mỏ quặng phỉ thạch dồi dào, đối với Leonard mà nói hắn vốn dĩ không nên bị hai viên đá tầm thường này dọa, nhưng trên thực tế hắn xác thực bị dọa rồi!

Dù sao hai khối phỉ thạch này không phải là phỉ thạch bình thường, mà là thiên nhiên điêu khắc tinh xảo, là hàng mỹ nghệ thiên nhiên, là báu vật độc nhất vô nhị, là đồ vật hiện tại có thể lập tức tiến vào viện bảo tàng!

Bởi vậy có thể thấy được chúng nói trân quý tới mức nào! Cũng cỡ nào....dễ dàng nghênh đón những kẻ không có ý tốt.

Nghĩ tới đây, Leonard không khỏi cẩn thận nhìn ngóng bốn phía, quả nhiên nhìn thấy một vài thân ảnh lén lút rời đi.

Leonard cau mày, đem hai viên đá quý đặt lên bàn giải thạch, sau đó mở ra thiết bị đầu cuối tìm cấp dưới của nhà Horae ở Mang tinh, gửi tin tức yêu cầu bọn họ mau chóng tới đây.

Nhìn thấy dấu tích thể hiện "đối phương đã xem", Leonard mới tắt đi thiết bị đầu cuối.

Tiến lên một bước, hắn đi tới cái bàn bên cạnh bàn giải thạch mà sư phụ giải thạch đặt ly nước, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ màu bạc mà Đa Bảo Trai cung cấp miễn phí cho khách hàng để đựng đá quý.

Mở hộp nhỏ ra, chỉ thấy bên trong hơn phân nửa hộp là chất lỏng màu xanh lam.

Leonard bỏ hai khối phỉ thạch vào, chất lỏng tiếp xúc với phỉ thạch nhanh chóng lan tỏa, ngưng kết, cuối cùng biến thành vật thể trong suốt nửa mềm nửa rắn, đem hai khối đá quý ổn định vững chắc bên trong.

"Anh bạn nhỏ, cậu nhìn cậu xem, nóng vội đóng gói như vậy làm gì chứ? Còn không phải là chưa hài lòng giá cả sao? Muốn bao nhiêu cậu cứ nói." Nhìn thấy động tác đóng gói của Leonard có người liền sốt ruột, cư nhiên đem cơ hội ra giá nhường cho bọn họ.

"Đúng vậy đúng vậy, hai anh bạn nhỏ, các cậu xem vận khí của các cậu thật đúng là tốt, mở ra hai khối đá quý cực phẩm, vừa vặn mỗi người một cái không tổn thương tới tình cảm! Mang tinh bên này cái khác không dám nói, cửa hàng ngọc thạch có rất nhiều, người làm nghề sản xuất ngọc thạch cũng nhiều, cho nên mọi người có nhãn lực đều hiểu giá cả, ra giá đủ hợp lý, cậu đi chỗ khác cũng không nhất định có cái giá này! Hơn nữa.....các cậu cầm theo bảo vật đi lại khắp nơi như vậy rất là nguy hiểm!" Ông chủ Đa Bảo Trai thấy hai người muốn rời đi không khỏi cũng có chút sốt ruột, vội vàng tận tình khuyên bảo, lời nói mang theo ý khuyên nhủ.

Lời hắn nói cũng không hoàn toàn đúng cũng không hoàn toàn sai!

Ở nơi bình thường, đúng là có rất ít người sẽ ra giá mấy trăm triệu thậm chí hơn 1 tỉ để mua một viên đá quý, cho nên Mang tinh bên này báo giá kỳ thực cũng đã tương đối hợp lý, nếu muốn giá cao hơn thì chỉ có thể mang tới hội đấu giá hoặc là tìm một phú hào không thiếu tiền thích thứ này.

Nhưng hội đấu giá làm sao dễ vào như vậy? Không có cách vào bạn cầm hai khối đá quý cực phẩm đi tới hội đấu giá? Có thể đi tới cửa hội đấu giá đã coi là bạn lợi hại, cái này có rất nhiều người chơi ám chiêu.

Phải biết rằng thế giới này từ trước tới nay đều không chỉ có ánh sáng, ở nơi người thường không thấy luôn có hắc ám ẩn giấu trong bóng tối.

Ông chủ Đa Bảo Trai khuyên bọn họ như vậy cũng là có ý tốt, dù sao thạch liêu bọn họ mua cũng là ở nơi này, cũng là giải ra ở nhà hắn, tuy hắn yêu tiền, nhưng điểm mấu chốt đạo đức cơ bản hắn vẫn có, nếu thật xảy ra vấn đề liên quan tới an toàn gì đó lương tâm của hắn cũng sẽ băn khoăn.

Nhưng bất đắc dĩ chính là hắn cũng vô lực đối kháng, hoặc là nói Lạc Vân Thanh bọn họ đối với hắn mà nói chỉ là người thường, còn không đáng hắn thương gân động cốt đi bảo vệ, cho nên chỉ có thể lấy phương thức uyển chuyển như vậy nhắc nhở hai người trẻ tuổi, để cho bọn họ hiểu ra là được rồi.

【Ha ha ha! Nói thế nào nhỉ? Cứ cảm thấy quái quái! Người ta rõ ràng đều biểu hiện ra không muốn bán, vì sao đám người Mang tinh kia còn ra giá hăng say như vậy nhỉ? Quả thực giống như là ép mua ép bán!】

【Cũng không hẳn ╮( ̄▽ ̄\ ")╭, người ta là sốt ruột cho nên ra giá lớn tiếng một chút, hơn nữa bọn họ cũng không làm gì hai chàng trai kia, chỉ ra sức báo giá, có lẽ cũng là hi vọng hai người nhìn vào giá cả đem đồ vật bán đi.】

【Một tiểu bạch không hiểu giá cả thị trường tỏ vẻ tuy hai khối phỉ thạch kia đúng là rất đẹp, nhưng chúng nó đáng giá tới mức đó sao? Có thể nói quá hay không! Nhóm người này mua rồi có thể hồi lại vốn được không? (* ̄▽ ̄)y】

【Ha ha ha ha, thương nhân không có lợi thì không dậy sớm, bạn nhìn bọn họ giống kẻ coi tiền như rác sao? Bạn cũng đừng nhọc lòng loại chuyện này! Người ta có thể ra cái giá như vậy chứng tỏ người ta có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứng tỏ người ta có đầu óc, người có đầu óc còn cần bạn nhọc lòng nhiều như vậy sao?】

"......"

【Miêu Miêu, cô có thể đem camera phát sóng trực tiếp nhắm ngay vào hai chàng trai kia được không? Làm ơn làm ơn!】

Trong một mảnh thảo luận, trong phòng livestream của Miêu Miêu đột nhiên xuất hiện một lời thỉnh cầu đặc biệt.

Hơn nữa người nọ còn luôn copy paste cùng một câu, cuối cùng thiếu chút nữa cư nhiên thành spam.

Nhìn nửa màn hình đều là những lời này 'Lòng hiếu kỳ giết chết miêu' thực cạn lời: "....."

Có độc à? Tốc độ của người này rốt cục là nhanh bao nhiêu? Bình luận ở phòng livestream không ít, một mình cô ta cư nhiên có thể chiếm nửa màn hình? Đáng sợ!

Nhưng mà......

Lòng hiếu kỳ giết chết miêu: "Thật sự rất xin lỗi nha, tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của bạn [ Trẻ nhỏ luôn nghi hoặc ] này, bởi vì hai người họ thoạt nhìn không thích bị vào hình ╮( ̄▽ ̄\" )╭."

Tuy rằng Miêu Miêu là chủ blog, nhưng Miêu Miêu có nguyên tắc của mình!

Vừa rồi không cẩn thận chụp phải chàng trai kia cậu ấy đã không được tự nhiên, hiện tại còn cố ý đem camera phát sóng trực tiếp hướng vào mặt người ta?

Tha thứ cô, cô thật sự không làm được chuyện như vậy.

【Miêu Miêu nữ thần làm ơn được không? Không cần chính diện mặt bọn họ, chỉ cần chụp bóng lưng hoặc là sườn mặt thôi được không? Hơn nữa vừa rồi bọn họ cũng có thoáng qua vào màn ảnh, tôi chỉ muốn nhìn lại để xác định một chuyện thôi! 】

Xác định một chuyện? Miêu Miêu trong lòng bắt đầu ngứa! Tinh thần bát quái hừng hực bốc cháy.

Trầm ngâm một lát, sau một hồi rối rắm, cuối cùng thấy người xem livestream cũng bị khơi lên hứng thú, khẽ cắn môi đồng ý.

Miêu Miêu chột dạ điều chỉnh góc độ quay chụp, nhờ vào vị trí đứng, từ chỗ cô chụp tới vừa vặn có thể chụp được sườn mặt hai người, lại còn hơi rõ ràng.

【[Trẻ nhỏ luôn nghi hoặc]: Đậu xanh, đúng là bọn họ!】

【Ai? Ai? Bọn họ là ai? Chẳng lẽ hai chàng trai kia là người nổi tiếng sao?】

【Khoan đã tôi....tôi hình như cũng đã nhìn ra.】

【Khe khẽ nhấc tay, tôi cũng đã nhìn ra! Khà khà khà trách không được đối mặt với những giá tiền mà người khác điên cuồng báo ra mắt hai anh chàng này cũng chưa chớp lấy một cái!!! Thì ra là bọn họ! Aiz....đối với bọn họ mà nói tiền căn bản không phải là tiền!】

【A a a a sao giống như ám hiệu vậy, hai người kia rốt cục là ai thế, sao các người đều giống như đã nhìn ra chỉ có riêng mình tôi không nhìn ra thế? Có ai tốt bụng tới nói cho tôi một chút được không?】

【Mọi người:.....Lạc Vân Thanh và Leonard, không cần cảm ơn ( ̄_,  ̄ )】

Đậu xanh rau má! Lạc Vân Thanh và Leonard?!!

Phòng livestream của Miêu Miêu nổ rồi, Miêu Miêu há to miệng, cảm thấy cực kỳ khó tin, mới ngắn ngủn một phút đồng hồ số người online trong phòng cô từ 1 triệu tăng tới 3 triệu lại tăng tới 7 triệu cuối cùng dừng lại ở con số 10 triệu?

Chỉ là tin tức Leonard và Lạc Vân Thanh xuất hiện mà thôi! Vì sao lại cảm thấy còn thu hút hơn cả ảnh đế và ảnh hậu như vậy?

Phải biết rằng năm đó phòng phát sóng trực tiếp Vạn Ý mời một vị tân ảnh hậu cực kỳ nổi tiếng và thu hút tới phát sóng trực tiếp, trước nửa giờ cũng chỉ là hai ba chục triệu người xem, thời điểm cao nhất cũng chỉ 50 triệu người xem! Nhưng hiện tại! Lạc Vân Thanh và Leonard vừa xuất hiện ngắn ngủi một hai phút liền bạo tăng lên hơn 10 triệu người xem?

Xem ra truyền thuyết trong giới quả nhiên không giả! Fan trong tài khoản Thiên bác của Leonard và Lạc Vân Thanh một cái cũng không phải là mua, fan trên tài khoản tất cả đều là fan chân thật.

Cho nên nói khó trách hai người bọn họ vừa ra đề tài gì đề tài đó là lập tức có thể lên hot search.

Dù sao fan trên tài khoản của hai người đều là thật, với mấy trăm triệu fan của bọn họ chỉ lấy làm đơn vị tính toán.

Nhưng Miêu Miêu cũng không ghen tị, nghĩ tới lúc trước mình có được chữ ký đổi vận của Lạc Vân Thanh, sau đó lại nhìn nhìn lớp vỏ đá vụn trên đài giải thạch, Miêu Miêu quả thực hưng phấn đến choáng váng!

Trách không được! Trách không được vận khí lại tốt như vậy, thì ra là Lạc Vân Thanh! Mọi việc đều nói thông suốt!

Lạc Vân Thanh! Cẩm Lý hình người Lạc Vân Thanh! Cậu ấy hiện tại đang đứng trước mặt cô chỉ cần khẽ giơ tay là có thể chạm tới!!! Cho nên cô có nên xông lên nắm tay cậu ấy một cái? Có lẽ nắm tay xong cô liền sẽ đổi vận?

Miêu Miêu bên này thực nghiêm túc tự hỏi khả năng xông lên nắm tay, Lạc Vân Thanh bên kia liền phải rời đi.

......

"Không cần ra giá, hai khối đá quý này chúng tôi đều tính toán để tặng người, cho nên sẽ không bán." Lạc Vân Thanh cười cự tuyệt người ra giá, lời nói ra thật khiến người khó có thể tin.

Nhưng ở đây mọi người liền nghĩ tới vừa rồi thái độ của hai người này đối với hai viên phỉ thạch, lại cảm thấy lời cậu nói vô cùng có khả năng là thật.

Dù sao thái độ bình thản như vậy nếu không phải nhà cực giàu thì căn bản không làm được, đối mặt với tiền tài kếch xù đủ để thay đổi cả đời đừng nói người trẻ tuổi, mà ngay cả tuổi bọn họ có mấy ai là có thể thản nhiên đối mặt, mặt không đổi sắc?

Còn người ta thì sao? Hờ hững bình thản!

Loại cảm giác biểu hiện rõ ràng đạm mạc với tiền tài này khiến người thực kinh ngạc, cũng trở thành nguyên nhân khiến người khác không dám làm ra hành động kịch liệt.

Hơn 1 tỉ đồng Liên bang còn thờ ơ, vậy nói lên nhà bọn họ không phải là phú quý bình thường!

Nghĩ đến hai người có thể là công tử ca xuất thân từ một gia tộc đỉnh cấp lợi hại của Liên bang, những người khác sau khi bọn họ cự tuyệt muốn rời khỏi cũng không dám cản trở, chậm rãi tản ra một lối đi.

Kết quả chưa đợi bọn họ ra tới cửa lớn của Đa Bảo Trai, một đám mười mấy vệ sĩ thoạt nhìn cực kỳ bưu hãn ăn mặc phỏng chế quân trang tiến tới.

Nhìn đám vệ sĩ kia hướng hai người hành lễ sau đó cung kính đi theo phía sau hai người, mà hai người cũng như theo thói quen tự nhiên tùy ý chọn một phương hướng rời đi, trong lòng ông chủ Đa Bảo Trai thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Những vệ sĩ kia vừa nhìn liền biết không phải vệ sĩ bình thường, hơn nữa có thể kịp thời có mặt chứng tỏ cũng có thế lực nhất định ở Mang tinh, cho nên sự an toàn của hai người tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.

Sau khi bọn họ đi xa, đám quần chúng vây xem bị trấn trụ bởi thiên đoàn vệ sĩ sôi nổi tỉnh lại, vọt tới khu đổ thạch của Đa Bảo Trai vừa mua nguyên thạch vừa nghị luận sôi nổi.

"Đậu xanh, thật hâm mộ, có tiền có nhan sắc lại còn may mắn, thật là người chiến thắng nhân sinh, không được, tôi cũng muốn mua tảng đá thử vận may xem thế nào, có lẽ tôi cũng là một người chiến thắng nhân sinh tiếp theo!"

"Thật CMN phương thức rời đi quá phong cách! Đám vệ sĩ này thật sự là thần khí bức người!"

"Lại nói các cậu có cảm thấy hai người kia trông quen quen không? Tôi cứ cảm thấy đã nhìn thấy bọn họ ở đâu rồi."

"Cậu vừa nói như vậy tôi cũng cảm thấy thế, đặc biệt là nhìn bóng lưng, càng nhìn càng cảm thấy tôi quen biết bọn họ, nhưng mà lại sống chết nghĩ không ra....!"

"Đậu xanh! Tôi biết là ai rồi, là chàng trai vừa mới cầm Noah thưởng!! Lạc Vân Thanh ấy, người bên cạnh kia là vị hôn phu của cậu ấy Leonard, Leonard Horae!"

......

"Đại ca, người đi rồi chúng ta có muốn đuổi theo không?"

Trong một con hẻm tối cách Đa Bảo Trai một khoảng có một người đàn ông vẻ mặt gian xảo nói với người đàn ông cao to bên cạnh.

Người đàn ông cao to nhả ra một ngụm khói thuốc, híp mắt nhìn theo phương hướng của Lạc Vân Thanh một cái, sau đó ném điếu thuốc xuống, dùng chân dẫm tắt tàn lửa.

"Đuổi cái gì mà đuổi? Mày biết là ai không mà muốn đuổi theo? Không muốn sống nữa à?"

Người đàn ông kinh hãi biến sắc: "Không muốn sống? Là người chúng ta không thể trêu vào?"

Người đàn ông cao to cười nhạo một tiếng: "Có biết gia tộc Horae không?"

Sao có thể không biết, lần này không một ai lên tiếng.

Hồi lâu, hai người mới quyết định rời đi, vừa đi ra khỏi ngõ nhỏ đột nhiên có một đám người mặc quân trang tiến tới, đám người kia không nói hai lời liền bắt hai người lại.

Hai người: "......"

Khoan đã! Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao muốn bắt bọn họ, bọn họ chưa kịp làm cái gì mà!

"Chúng tôi làm gì, các người biết chúng tôi là ai sao mà dám xằng bậy? Mau buông chúng tôi ra."

Nghe xong lời này, hai quân nhân không thèm nhìn gã, đưa người tới quân đội ở Mang tinh thẩm vấn sau đó tiếp tục đi bắt người.

Ha ha mấy tên ngu ngốc này ngay cả người của nhà Horae cũng dám động, thật đúng là coi mình là ai chứ?

Trêu chọc Lạc Vân Thanh và Leonard? Coi nhà Horae là kẻ ăn chay sao?

Không nhìn thấy mấy kẻ "thích chơi trò trẻ con" trước kia hiện tại đều tập thể xuống đài sao?

Chọc ra cái sọt thì cứ chờ bị đánh chết đi.

Chương 193: Không ai tin

Sau khi đi ra khỏi Đa Bảo Trai đoàn người không đi đâu nữa trực tiếp về lại khách sạn, sau đó cho hai khối cực phẩm phỉ thạch vừa đổ ra được kia vào két sắt, Lạc Vân Thanh nội tâm rơi đầy lệ.

Lữ hành của cậu ngâm nước rồi!

Mở ra thiết bị đầu cuối tiến vào Thiên bác, Lạc Vân Thanh quen cửa quen nẻo click mở vào bảng hot search, quả nhiên phát hiện bên trên là tin tức về cậu và Leonard.

Chỉ thấy 10 hot search đầu bảng trước mắt ít nhất có ba cái liên quan tới cậu, phân biệt là # Vận khí nghịch thiên của Lạc Vân Thanh trong đổ thạch#,  #Thiên đoàn vệ sĩ đẹp trai nhất trong lịch sử#, # Leonard nhặt được bảo#

Chỉ nhìn qua tiêu đề hot search Lạc Vân Thanh không cần click vào cũng biết đám dân mạng này muốn nói gì.

"Sớm biết vậy chúng ta liền không giải thạch ở Đa Bảo Trai." Lạc Vân Thanh gãi gãi đầu, có chút nhụt chí.

Hu hu hu ~ vì sao lại đối xử với cậu như vậy? Còn không phải chỉ là ham một chút bầu không khí tại hiện trường giải thạch sao? Kết quả liền rơi cả ngựa cả giáp!

Hơn nữa....nói Mang tinh không có thạch liêu phẩm chất tốt đâu rồi? Tất cả đều là lừa đảo!

Lúc ấy khi cậu nghe thấy cái tin tức này còn cảm thấy quá thú vị, cho nên mới không cảnh giác với vận khí của mình, nghĩ rằng với đám phẩm chất thạch liêu ở Mang tinh cho dù giải thạch tại hiện trường cùng lắm chỉ giải ra một viên lục phỉ thúy chứ mấy! Kết quả! Cục đá cậu tùy tiện lấy mở ra lại là hai khối phỉ thạch giá trên trời?

Ha ha, mấy lời đồn kia chỉ sợ là lừa người có phải không?

"Không sao, nếu em muốn đi chơi, chúng ta liền cải trang đi ra ngoài chơi." Nhìn người nào đó dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên giường, Leonard mím môi, bất giác bật cười, sau đó nằm xuống, vươn tay ôm lấy Lạc Vân Thanh lăn một vòng trên giường.

"Thật sao?" Nghe vậy, hai mắt Lạc Vân Thanh sáng lên, một tay chống lên ngực hắn, mặt đầy kinh hỉ hỏi.

"Ừ." Leonard ngẩng đầu hôn cậu một cái, gật đầu khẳng định.

"Vậy chúng ta hiện tại đi khu mỹ thực?" Lạc Vân Thanh hứng thú bừng bừng đề nghị.

Vì thế vốn dĩ còn muốn ôn tồn một phen Leonard chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, cùng cậu cải trang rời đi.

Khách sạn Lạc Vân Thanh bọn họ ở là khách sạn lớn nhất Mang tinh, đại sảnh vốn là người tới người đi bởi vì tin tức Lạc Vân Thanh và Leonard bị bại lộ lượng người liền trở nên nhiều hết mức.

Trên mạng nói Lạc Vân Thanh và Leonard chỉ cần ở bên nhau thì sẽ không đơn độc xuất phát, cho nên người đổ tới khách sạn liền đem ánh mắt đặt lên những cặp đôi nam nam đi cùng nhau.

Một vài Blogger và phóng viên giải trí nghỉ phép ở Mang tinh thậm chí còn ẩn nấp ở các khách sạn, bọn họ nằm mơ cũng muốn chụp được Lạc Vân Thanh và Leonard, nếu như vậy nhân khí có, tiền cũng có!

Không thấy phòng livestream của 'Lòng hiếu kỳ giết chết miêu' sao? Chỉ vì livestream có quá trình đổ thạch của Lạc Vân Thanh, số người theo dõi trong phòng livestream của cô trực tiếp tăng lên như điên, sau đó số lượng fan ít nhất cũng tăng gấp đôi, hơn nữa cùng ngày khen thưởng chính là vượt trăm vạn!

Vượt trăm vạn! Điều này không hề dễ dàng! Từ khi phát sóng trực tiếp Vạn Ý có tới nay, chủ Blog một ngày liền được thưởng trên trăm vạn không nhiều lắm, vì việc này Miêu Miêu liền tấn chức thành người cuối cùng trong ba nữ Blogger lớn nhất của Vạn ý.

Loại danh lợi song thu này ai không muốn chứ! Nói không cần tuyệt đối là người bên trong muốn mà bên ngoài còn làm ra vẻ.

Bọn họ không phải người thích ra vẻ, bọn họ là người trục lợi, cho nên đối với tin tức về Lạc Vân Thanh và Leonard bọn họ còn quan tâm hơn cả truy tinh bình thường.

Nhưng đáng tiếc chính là, Lạc Vân Thanh cùng Leonard cũng không phải là người thường.

Quản lý khách sạn biết họ muốn rời đi, cho bọn họ thay quần áo đồng phục của nhân viên khách sạn đi qua một cái cửa đặc thù của khách sạn, cuối cùng từ một cái phòng yến hội loại nhỏ không mở ra với người ngoài đi ra ngoài.

Sợ cửa sau có người "mai phục", Lạc Vân Thanh và Leonard suy xét nửa ngày vẫn quyết định từ cửa chính khách sạn đi ra, nhưng không phải ở cửa giữa, mà là cửa hông tương đối nhỏ ở bên cạnh.

Hai người tách ra đi nên mục tiêu liền không dễ nhận ra như vậy nữa, người khác tuy nhìn thấy dáng người bọn họ có chút khả nghi, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy Lạc Vân Thanh và Leonard chắc chắn không dám xuất hiện ngay lúc này, hơn nữa dựa theo định lý nhất định nếu bọn họ xuất hiện thì chắc chắn phải có đôi có cặp cùng nhau nên nửa tin nửa ngờ buông tha bọn họ.

Ra khỏi cửa chính hai người bình tĩnh lên xe buýt đi tới khu mỹ thực, sau khi lên xe buýt Lạc Vân Thanh mới hội hợp với Leonard, sau đó tìm một chỗ bình thường không nhịn được ha ha cười lên.

Ha ha ha, dân mạng bị lừa rồi!

Nhiều người nhìn chằm chằm bọn họ như vậy, kết quả liền dễ dàng bị bọn họ trốn ra được?

"Em quá xem trọng bọn họ, lúc trước còn nghĩ kế hoạch A, kế hoạch B, kết quả không nghĩ tới liền đơn giản như vậy đã ra được."

Biết Lạc Vân Thanh giờ phút này mới phát hiện bản thân nghĩ quá nhiều, hiện thực không phải phim điện ảnh, lúc trước trong đầu đủ loại suy nghĩ trăm cay nghìn đắng, thiên nan vạn nan mới miễn cưỡng chạy thoát khỏi ống kính không thích hợp trên người bọn họ.

"Cho nên hiện tại em có thể chơi cho đã, những người đó còn ở khách sạn và khu phố đổ thạch ôm cây đợi thỏ." Nghĩ tới đây Leonard liền buồn cười.

Canh giữ ở khách sạn hắn còn có thể hiểu, nhưng canh giữ ở phố đổ thạch? Sợ không phải là bản thân muốn đi đổ thạch tùy ý tìm lấy cớ đấy chứ.

Nhưng hắn cũng không dám coi khinh cư dân mạng, cho nên cho dù đã ra ngoài, nhưng vẫn như cũ rất cẩn thận.

Hơn nữa bởi vì trên Thiên bác có đề tài liên quan tới động thái của bọn họ, vì an toàn, Leonard cũng sẽ tùy thời chú ý tới động thái mới nhất, như vậy cho dù bị phát hiện cũng có thể lập tức rời đi, không đến mức đem bản thân rơi vào cục diện bị động.

Còn Vân Thanh......chỉ cần phụ trách chơi là được.

......

Trải qua thời gian lên men, bởi vì tin rằng Leonard và Lạc Vân Thanh còn ở khách sạn, cho nên càng ngày càng nhiều người canh giữ ở bên ngoài khách sạn, thậm chí một vài người còn chuyên môn cưỡi phi thuyền vũ trụ từ tinh cầu khác tới Mang tinh, mục đích chính là muốn gặp hai người một lần

Nhưng đáng tiếc chính là, nguyện vọng này chắc chắn sẽ không thực hiện được!

----------------------

'Ai nha đều đã qua năm tiếng đồng hồ, sao còn không có tin tức của Lạc Vân Thanh và Leonard.'

'Đừng nghĩ tin tức, người ta cũng không ngốc, bên ngoài một đống người chờ, ai sẽ đi ra╮( ̄▽ ̄\" )╭, tôi cảm thấy không cần chờ, bọn họ chắc chắn không ra, dù sao nếu đổi thành tôi, tôi cũng không ra, dù sao khách sạn có ăn có uống, người khác còn không xông vào được nữa.'

'Xuy xuy, Lạc Vân Thanh này đúng là quá may mắn, khoảng thời gian trước bị thực lực của cậu ấy spam tôi đều thiếu chút nữa quên mất đây là con ruột của ông trời! Ngay cả thạch liêu rác rưởi ở Mang tinh cũng có thể giải ra cực phẩm phỉ thạch, tôi còn có thể nói cái gì!'

'Châm ngôn có nói, may mắn cũng là một loại thực lực, bởi vậy có thể thấy được thực lực của Lạc Vân Thanh rốt cục có bao nhiêu nghịch thiên, Leonard thật đúng là nhặt được bảo rồi, nhặt không được một cái bảo bối như vậy!'

'Nếu không ông cho rằng Warren và Alice vì sao lại đối tốt với cậu ấy như vậy, phải biết rằng gia tộc Horae chính là đỉnh cấp hào môn của Liên bang chúng ta, một đứa trẻ mồ côi như Lạc Vân Thanh có thể được hai người bọn họ chấp nhận chắc chắn là vì thực lực và vận khí, hiện tại xem ra vận khí lợi hại hơn một chút.'

'Không muốn nghe các người tán gẫu về mấy cái chuyện cũ rỉ cũ rích đó làm gì, tôi chỉ muốn biết tình hình của hai khối phỉ thạch kia! A a a, là một người con gái, hai khối phỉ thạch kia thật sự đã lôi tất cả trái tim thiếu nữ đã lâu không gặp của tôi ra hết rồi, thật CMN quá là đẹp!! Có ai hiểu biết phổ cập cho tôi một chút giá trị của hai thứ kia không?'

Phổ cập giá trị? Ha ha, cô mua nổi sao?

Trên mạng không thiếu kẻ nói chuyện quái gở, lấy việc trêu đùa người khác không vui vẻ trở thành nhiệm vụ ngu ngốc của mình, nhằm vào một cái bình luận này, đám ngu ngốc này kích động, sôi nổi bình luận bên dưới, châm chọc mỉa mai, những từ ngữ chỉ cây dâu mắng cây hòe cũng không ít, tận đến khi Lạc Vân Thanh và Leonard xem đến há hốc mồm.

Rõ ràng chính là một bình luận bình thường, bên dưới cư nhiên nháo lên? Logic của cư dân mạng ở đâu?

Xem đến cuối cùng Lạc Vân Thanh đều không nhịn được muốn tự mình ra trận giúp cô gái kia nói một lời công bằng, dù sao có vài lời nói thật khó nghe, nhìn thấy đã khiến người không thoải mái.

Nhưng cô gái kia cũng không phải ăn chay, chỉ thấy cô im lặng hơn mười phút, cuối cùng mang theo một đám nhân mã giết lại đây, tư thế lấy một địch trăm khiến đám anti fan kia bị mắng đến máu chó phun đầy đầu, cuối cùng ngay cả nổi bong bóng cũng không dám, người qua đường đều cảm thấy sướng.

'Chị gái nhỏ này thật lợi hại!' Xem hoàn chỉnh trận mắng chiến, Lạc Vân Thanh cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đám anti fan này chính là thiếu đánh, cũng phải dạy cách làm người.

"Ăn cơm." Leonard nhàn nhạt liếc mắt, sau đó gắp một miếng xương sườn cho cậu.

Không muốn cậu ở trước mặt mình khen cô gái khác.

Lạc Vân Thanh không phát hiện tâm tư của vị dấm vương Leonard, ngoan ngoãn há miệng ăn miếng xương sườn Leonard gắp cho.

"Nhà hàng này không bắt mắt mấy không ngờ hương vị cũng không tệ lắm."

Lạc Vân Thanh híp mắt hưởng thụ mỹ thực, chị gái nhỏ gì đó đều sớm bị cậu vứt ra sau đầu.

"Vẫn là em biết chọn chỗ." Leonard thấy cậu ăn vui vẻ, lại gắp cho cậu một miếng xương sườn.

Bọn họ ở lại khu phố mỹ thực mấy tiếng, cuối cùng thật sự dạo đến mệt mới tùy tiện tìm một nhà hàng ăn nhìn tương đối vắng vẻ vào ăn gì đó.

Tất cả đồ ăn đều là Leonard gọi, nhưng chờ tới khi đồ ăn được mang lên Lạc Vân Thanh phát hiện cơ hồ đều là những món mà cậu thích.

"Đợi lát nữa em muốn đi tới chỗ nào chơi?" Thấy Lạc Vân Thanh ăn xong, Leonard rót cho cậu một ly nước ấm, chăm sóc cậu đến là cẩn thận tỉ mỉ.

Cầm lấy ly nước uống mấy ngụm, Lạc Vân Thanh nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu nói: "Chúng ta trở về đi."

Nếu bọn họ đều đã bại lộ vậy cũng liền không dễ đi chơi nữa!

Tuy ở dưới mí mắt của người khác nơi nơi chơi đùa thật sự rất sung sướng rất kích thích, nhưng thời gian dài.....cũng phiền toái.

Nghĩ đến đây, Lạc Vân Thanh không khỏi cảm khái.

"Aiz! Vì sao hai chúng ta lại nhiều fan như vậy chứ!" Nghĩ tới hot search còn treo trên Thiên bác, Lạc Vân Thanh tỏ vẻ tâm rất mệt.

Nếu cậu là minh tinh chắc chắn cậu sẽ rất cao hứng, nhưng vấn đề là.....cậu và Leonard lại không phải minh tinh, cho nên muốn đại lượng chú ý như vậy cũng vô dụng! Đối với bọn họ mà nói lượng chú ý lớn như vậy ngược lại rất phiền toái, phiền toái đến mức nghỉ phép cũng không thể yên tâm chơi, cứ phải cẩn thận đề phòng những quần chúng ăn dưa tùy thời đều có thể xuất hiện đó.

"Hay chúng ta xin xét duyệt fan, xóa một chút số lượng fan?" Thấy dáng vẻ phiền não của Lạc Vân Thanh, Leonard đưa ra một cái kiến nghị không đáng tin cậy.

Nghe được lời này, Lạc Vân Thanh cạn lời liếc nhìn hắn một cái: "Hả, anh cảm thấy hữu dụng?"

Vô dụng, bởi vì không cần làm Lạc Vân Thanh đều có thể nghĩ tới nếu bọn họ thật sự làm như vậy, hai người có khả năng còn muốn leo lên hot search thêm vài lần nữa, sau đó click mở trang đầu tuyệt vọng phát hiện fan của mình so với trước còn nhiều!

Hơn nữa ý tưởng này nếu như bị một đám minh tin luôn tìm mọi cách tăng lên số lượng fan của mình biết được, có lẽ hai người bọn họ sẽ bị chế nhạo được lợi còn làm bộ làm tịch.

"Em thật muốn trở về? Không chơi?"

"Đã chơi đùa, có ở lại nữa cũng không thú vị, hay là chúng ta đêm nay đi thôi."

"Vậy đợi lát nữa trực tiếp rời đi, đồ đạc ở khách sạn cho người đưa về tinh cầu Thủ Đô sau."

Đối với điều này Lạc Vân Thanh không có ý kiến, dù sao như vậy vừa an toàn lại vừa nhẹ nhàng, bọn họ chỉ cần phụ trách mang bản thân về là được, những thứ khác đều có người nhọc lòng.

Vì thế trong lúc càng ngày càng nhiều người người bởi vì Lạc Vân Thanh và Leonard vọt tới Mang tinh, hai đương sự đêm đó liền quần áo nhẹ nhàng trở về tinh cầu Thủ Đô.

Trở lại tinh cầu Thủ Đô, nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên nhớ tới hot search còn treo trên Thiên bác.

Mở ra bảng hot search, thấy trong 10 hot search đứng đầu lại thêm một tin tức nói về mình, Lạc Vân Thanh cũng say.

Lật lật qua loa nội dung, nhìn những tài khoản marketing và các phóng viên giải trí lớn liên tiếp phát sóng trực tiếp, Lạc Vân Thanh có chút tò mò click vào.

Kết quả.....liền nhìn thấy thân ảnh đám người kia đang khổ sở canh giữ ở Mang tinh.

Thoát ra lại xem tin tức khác, phát hiện không chỉ có bọn họ mà còn có cả fan của mình và Leonard cũng khổ sở canh giữ ở Mang tinh, thậm chí có vài người còn ồn ào mua vé tới.

Lạc Vân Thanh: "...."

Thật là khiến người lương tâm bất an.

Lăn lộn qua lại đều cảm thấy lương tâm bất an, cuối cùng rối rắm nửa ngày Lạc Vân Thanh điên cuồng gãi tóc từ bỏ giãy giụa, thực gian nan vào tài khoản Thiên bác của mình sau đó soạn một cái tin tức, nói cho mọi người mình đã về tinh cầu Thủ Đô, để người đừng ở đó đợi cậu nữa.

Nhưng khiến người tức giận chính là cậu đăng tin này lên Thiên Bác cư nhiên không có ai tin?!

Ngược lại bởi vì cái tin này mọi người đều cho rằng cậu muốn cố lộng huyền hư che mắt rời đi, vì thế bọn họ càng ngoan cố thủ vững ở các khu vực tại Mang tinh, thề sẽ bắt được cậu!

Lạc Vân Thanh: "...." Vì sao đầu năm nay làm người thành thật lại khó như vậy chứ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net