Truyen30h.Net

Edit Hoan Ky Thuc Ta Cuc Ky Co Tien Hao Tuyet

Chương 194: Những món quà

"Chẳng lẽ cái tin tức Lạc Vân Thanh đăng lúc trước là thật? Cậu ấy và Leonard đã rời khỏi Mang tinh rồi?"

Khổ thủ mấy ngày không có bất luận thành quả gì mọi người sau khi bình tĩnh lại bắt đầu tự hỏi độ tin cậy của tin tức mà mấy ngày hôm trước Lạc Vân Thanh đăng lên Thiên bác.

Tự hỏi tới tự hỏi lui sau đó có một bộ phận nhỏ người tin, nhưng một bộ phận người khác lại vẫn như cũ cảm thấy đó là thủ thuật che mắt, thậm chí bởi vì khổ đợi không được Lạc Vân Thanh, trong lòng không muốn tin tưởng sự thật này bọn họ vẫn luôn ở trên Thiên bác tuyên bố "suy đoán hợp lý" của mình, nói có sách mách có chứng khiến quần chúng ăn dưa thiếu chút nữa tin là thật.

Vì sao lại nói là thiếu chút nữa?

Bởi vì một trong hai khối phỉ thạch đổ ra được trong lần phát sóng trực tiếp đổ thạch lúc trước - bông tuyết tử phỉ đã bị bọn họ đưa cho Alice, có lẽ bởi vì rất cao hứng Alice vừa rồi cư nhiên đã đăng một cái bức ảnh kèm theo icon miêu tả tâm tình của mình.

'Ha ha ha, tôi biết ngay Vân Thanh sẽ không nói dối! Cậu ấy nói đã về tinh cầu Thủ Đô vậy chắc chắn là đã về tinh cầu Thủ Đô, đám ngu ngốc các người không tin cậu ấy, còn chạy tới Mang tinh, đáng đời!'

'Khà khà, may mà tôi nghe theo Vân Thanh nói, suốt đêm trả vé tới Mang tinh lại, hiện tại đắc ý ở nhà nằm uống nước ngọt nhìn những người đi tới Mang tinh livestream cười ra tiếng heo kêu.'

'Hu hu hu~ Lạc Vân Thanh thực hào phóng mà, cực phẩm phỉ thạch nói đưa liền đưa, tôi nhớ rõ lúc ấy khối phỉ thạch này đều có người ra giá 1 tỷ đồng Liên bang nhỉ?'

'Tuy cảm thấy người có tiền không nông cạn như vậy, nhưng nói như thế nào cũng là lễ vật danh tác, cũng không trách được Alice lại tích cậu ta, nếu cậu ta đưa cho tôi đồ vật quý giá như vậy, tôi cũng sẽ thích cậu ấy.'

'.....'

Là một thiếu nữ thường kỳ trà trộn Thiên bác hơn nữa lại là fan của Lạc Vân Thanh, Tiểu Quang không quen nhìn những bình luận nói xấu Lạc Vân Thanh như thế nhất, nhìn những lời nói âm dương quái khí chua lòm đó không nói hai lời cười lạnh một tiếng sau đó trực tiếp mắng trở lại.

'Ha ha, những người lầu trên cũng đừng ghen tị, Alice người ta thích Lạc Vân Thanh cũng không phải vì cậu ấy đưa lễ vật quý giá có được không? Người ta thuần túy là thích con người của cậu ấy! Mặc kệ có tặng lễ vật hay không tặng lễ vật đều thích.'

Những lời này sau khi phát ra Tiểu Quang đã chuẩn bị tốt công tác khai chiến, nhưng căn bản là không có ai trả lời cô, vì thế vừa vặn có chút ba vội cô đi tới WC một chuyến, không ngờ chờ tới khi cô đi WC xong trở lại một lần nữa lên Thiên bác, phát hiện Alice cư nhiên like cho mình một cái!

Alice! Like bình luận của cô! Nữ chủ nhân đương gia của gia tộc Horae cho cô một like!

Lập tức bị chấn kinh đến không biết nói gì, Tiểu Quang không khỏi dại ra một lát, cuối cùng mừng như điên cười ra tiếng heo kêu.

Là fan của Lạc Vân Thanh, tại giây phút này Tiểu Quang viên mãn!

Cô biết ngay là toàn bộ nhà Horae chắc chắn là thật lòng yêu thích Vân Thanh! Bọn họ đối với thần tượng của mình tuyệt đối không phải là loại hư tình giả ý cho có lệ, Vân Thanh và Leonard kết hợp cũng nhất định là bởi vì yêu chứ không phải vì lợi ích!

'Cảm ơn phu nhân Alice đã like, yêu ngài moa moa moa! Khà khà, hiện tại có con dấu chính thức của phu nhân Alice, Vân Thanh nhà chúng ta chính là làm cho người ta thích, người không phục, tới, chiến!'

Người không phục tới chiến?

Alice đều tự mình đi like, có người nào không đầu óc sẽ đi ra quấy đục nước?

Nói câu không dễ nghe, Alice có thể like, nói lên cô có xem bình luận, lại nghĩ sâu hơn một chút, có lẽ người ta là bất mãn những ngôn luận không có thật đó.

Mà giờ phút này anh muốn phản đối? Đến lúc đó bị Alice nhớ thương thì làm sao bây giờ? Nếu cô quyết định muốn tìm ra thân phận thật sự của anh thì làm sao bây giờ?

Ai cũng không muốn chỉ vì thế giới giả tưởng mà ảnh hưởng tới thế giới thật, huống chi vẫn là loại sự tình không sáng rọi này.

Đương nhiên cũng có người trong miệng sẽ nói đây tuyệt đối là không có khả năng, nhưng ai cũng rõ ràng đây cũng không phải là việc không có khả năng, người trong xã hội đều biết chỉ cần có quyền có thế, mọi việc đều có khả năng!

Vì thế quần chúng ăn dưa thất thần phát hiện bản thân chỉ rời đi chưa tới 10 phút, kết quả sau khi quay lại tiêu đề hot search đã thay đổi, nội dung trò chuyện tán gẫu của mọi người cư nhiên cũng thay đổi?!

Đậu xanh, lúc trước mới ăn được một nửa dưa hiện tại cư nhiên không ai tiếp tục đề tài nữa? Này CMN làm việc kiểu gì thế!

............

Trở lại tinh cầu Thủ Đô, Lạc Vân Thanh và Leonard cũng không ở trong nhà, ngược lại kết bạn đi ra ngoài chơi mấy ngày.

Vì mọi người tin tưởng vững chắc hai người bọn họ giờ phút này nhất định là ở Mang tinh, cho nên hai người ở bên ngoài chơi điên hai ngày cũng không bị người nào nhận ra.

Này có thể khiến bọn họ vui mừng muốn chết!

Thì ra cái kế dương đông kích tây này thực sự không tồi, trách không được từ cổ chí kim lại có nhiều người thích sử dụng nó như vậy, về sau có thể suy xét thực hành nhiều hơn, nếu không ra cửa đều không thuận tiện.

Vui đến quên cả trời đất vượt qua hai ngày ngọt ngào, tận đến ngày thứ ba, quản gia biệt thự Lạc Nhật mới nói cho bọn họ đội hộ vệ đã hộ tống phỉ thạch về biệt thự, cho nên hai người mới trở về biệt thự.

Biết Alice yêu thích tất cả những thứ đẹp đẽ lãng mạn, cho nên khi Lạc Vân Thanh đổ ra khối bông tuyết tử phỉ cũng đã quyết định đưa nó cho Alice.

Quả nhiên, bắt được món lễ vật này Alice cao hứng nói không ra lời.

Alice không xem livestream, đến tận giờ phút này bắt được lễ vật mới lần đầu tiên nhìn thấy bông tuyết tử phỉ, nó giống như bông tuyết rơi trong màn đêm uyển chuyển nhảy mua ở dưới ánh trăng.

Đẹp đẽ thần bí như vậy, đẹp đến say lòng người, chỉ liếc mắt một cái cũng khiến cho cô yêu thích quá đỗi.

Lại nghe đây là Lạc Vân Thanh đổ thạch thắng được ở Mang tinh, Alice càng thích.

Có ai không biết phẩm chất phỉ thạch ở Mang tinh không tốt, cho nên có thể đổ ra một khối cực phẩm loại này tại Mang tinh đó không đơn giản chỉ bằng ba chữ "vận khí tốt" là có thể hình dung! Đây quả thực chính là một loại vận khí thuộc về kỳ tích.

Đừng thấy hiện tại là thời đại tinh tế, nhưng đam mê và yêu thích của mọi người đối với vận khí từ trước tới nay chưa từng biến mất, nếu không trên Thiên bác cũng sẽ không có nhiều cúng bái Cẩm Lý như vậy.

Phải biết rằng rất nhiều người đều tin rằng một người có vận khí tốt sẽ đưa tới đồ vật có vận khí tốt, là có khả năng khiến vận khí của bản thân trở nên tốt lên! Người làm ăn lại càng tin tưởng vững chắc như vậy.

"Vậy mẹ cũng không khách khí nữa." Alice xoa xoa đầu Lạc Vân Thanh, tràn ngập dịu dàng mở miệng.

Trái ngược với đứa con trai giống như đầu gỗ của mình, Vân Thanh thật là nhìn thế nào cũng cảm thấy thuận mắt cùng thư thái, nghĩ lại tình cảnh ở chung ngày thường, Alice lại càng yêu thích cùng thương sót Vân Thanh từ nhỏ liền bị mất đi cha mẹ nên không có gia đình ấm áp. 

Tình cảm giữa người với người là lẫn nhau! Alice thích Lạc Vân Thanh, nguyện ý đối tốt với Lạc Vân Thanh không phải chỉ vì ba mẹ cậu có ân đức với bọn họ, càng nhiều là vì bọn họ cảm nhận được Lạc Vân Thanh cũng yêu và trả giá đối với bọn họ.

Khối tử phỉ giá trị xa xỉ này, cho dù bọn họ có tiền đến mức không coi tiền là tiền, nhưng ở trong mắt bọn họ đây cũng là thứ rất quý giá, nhưng nó có quý giá cũng không quý giá bằng tình cảm của Lạc Vân Thanh, bởi vì Alice có thể nhìn ra kỳ thực Lạc Vân Thanh cũng rất thích nó, chỉ là cậu cảm thấy mình cũng thích, cho nên mới từ bỏ những thứ yêu thích.

Nghĩ tới đây, Alice đã tính toán trong lòng nên đưa cho Vân Thanh loại lễ vật gì để đáp lễ.

Trang sức châu báu? Không được, Vân Thanh không phải nữ giới, cho cậu cậu cũng không nhất định sẽ thích.

Danh họa đồ cổ? Cái này có thể suy xét, hơn nữa trên danh nghĩa của mình đúng là có mấy bức danh họa thực đáng giá trân quý, cái này lấy ra được.

Cổ phần? Cái này cũng được, là bạn lữ của gia chủ đời kế tiếp của nhà Horae, sao có thể không có cổ phần chứ.

Vì thế khi Lạc Vân Thanh còn đang đắm chìm trong việc món quà mình tặng trưởng bối được trưởng bối yêu thích, Alice đã liệt ra một loạt đồ vật mà bản thân cảm thấy tốt ở trong lòng, tính toán đưa cho Lạc Vân Thanh, còn con trai của mình?

Ha ha, thằng nhóc thúi đó cần đồ vật làm gì, nuôi hắn lớn tới như vậy cũng chưa thấy đưa cho ba mẹ cái gì đâu, còn muốn lễ vật, nằm mơ cho nhanh!

Bất công tận trời Alice tỏ vẻ bản thân không muốn tặng lễ vật cho con trai Leonard của mình một chút nào.

Tính toán nửa ngày, đến tối lúc ngủ Alice còn lăn qua lộn lại, cảm thấy lễ vật không tốt, cô cuối cùng gọi Warren đang ngủ dậy, hỏi hắn có muốn tặng chút đồ vật cho Vân Thanh hay không, đương nhiên lễ vật này phải thích hợp, nhưng lại phải thể hiện tâm lý của mình, phải có tác dụng, lại phải blah blah....

Warren bị mạnh mẽ gọi dậy hai mắt còn không mở ra nổi nhưng còn phải nghe Alice toái toái niệm niệm: "......"

Em gọi anh dậy chỉ vì cái này? Muốn đưa cái gì thì đưa cái đó, có cái gì mà cần suy xét.

Bàn tay vung lên, Warren cứu vớt chứng khó khăn lựa chọn của Alice, đem chút đồ vật đáng giá trên danh nghĩa của mình thêm vào.

Vì thế hôm qua vừa mới tặng đi bông tuyết tử phỉ trị giá hơn 1 tỷ đồng Liên bang, ngày hôm sau Lạc Vân Thanh thu được quà đáp lễ trị giá hơn 10 tỷ đồng Liên bang.

Lạc Vân Thanh: "......"

Nhìn nhóm nhân viên bảo đảm chuyên nghiệp thật cẩn thận mở ra két sắt trong tay bọn họ, Lạc Vân Thanh dở khóc dở cười nghĩ mình đây là lại thêm một con đường làm giàu nữa rồi!

......

Đồ vật Warren và Alice tặng đối với người thường mà nói là vô cùng xa xỉ, nhưng Lạc Vân Thanh biết cái này đối với bọn họ mà nói chỉ là vật tương đối quý giá mà thôi, cho nên Lạc Vân Thanh đương nhiên sẽ không thanh cao cự tuyệt, ngược lại ở trước mặt người mà Alice và Warren phái tới biểu hiện cực kỳ cao hứng.

"Tiên sinh, làm phiền kiểm kê một chút." Một vị thư ký cung kính đưa một bản liệt kê cho quản gia của biệt thự Lạc Nhật.

Quản gia biệt thự Lạc Nhật kiểm kê thấy không sai, Lạc Vân Thanh chọn lựa một phần cho vào két sắt của biệt thự, một phần khác vẫn như cũ để người của công ty bảo đảm để lại trong két sắt ngân hàng.

Chờ tới khi xong hết mọi việc đã tới thời gian ăn cơm trưa.

Vì Leonard vào ở, hai vị chủ nhân đều ở nên biệt thự Lạc Nhật cuối cùng cũng trở nên có hơi người, người hầu, đầu bếp đều có, tự nhiên Lạc Vân Thanh không cần phải xuống bếp.

Hơn nữa Lạc Vân Thanh không chút giấu diếm tài nấu nướng của mình, cho nên bếp trưởng trong biệt thự Lạc Nhật liền sảng khoái, mới ngắn ngủi mấy tháng, đồ vật học được nhiều đến mức làm người đố kỵ. Trù nghệ cũng nhảy lên ba bậc, vốn dĩ chỉ biết làm món ăn Tây hắn hiện tại ngay cả món ăn Trung Hoa cũng có thể làm, hơn nữa còn làm rất ngon, ngon đến mức người đồng hành cho rằng lúc trước hắn giả heo ăn thịt hổ.

Dạy xong đầu bếp, cuộc sống của Lạc Vân Thanh liền thoải mái hơn rất nhiều, muốn ăn món gì, chỉ cần gọi món là được.

Cho dù thỉnh thoảng muốn ăn món ăn bên này không có, chỉ cần Lạc Vân Thanh nói ra cách làm, đầu bếp cơ bản đều có thể làm, cho dù có lúc hương vị không đúng, nhưng cũng có một phen tư vị khác.

Nhưng gần đây ăn quá nhiều sơn trân hải vị, hai người chỉ muốn ăn một chút đồ ăn sáng thanh đạm, cho nên sáng nay bọn họ ăn cháo trắng kèm trứng vịt muối.

Đáng nhắc tới chính là trứng vịt muối ăn rất là ngon! So với tất cả những trứng vịt muối mà Lạc Vân Thanh ăn qua đều ngon hơn, ăn một miếng đầy miệng đều là dầu, Lạc Vân Thanh lần đầu tiên ăn vào còn kinh ngạc như gặp thần tiên, cảm thấy vị đầu bếp nói mình chỉ biết làm cơm Tây này là đang giấu nghề.

Nhưng đáng tiếc chính là trứng vịt muối này đúng là không phải đầu bếp làm, mà là bạn của đầu bếp đưa tới, dùng phương thức bí truyền của tổ tiên muối thành, bởi vì thứ này không bán ra bên ngoài, chỉ có thể ăn được ở quán ăn tư nhân, cho nên rất là trân quý!

Đầu bếp có thể có nhiều như vậy là vì hắn có quan hệ thân thiết với người nọ, cho nên người ta mới nguyện ý đưa.

Khi nhận được, đầu bếp vì báo đáp Lạc Vân Thanh đã dạy cho mình nhiều món ăn như vậy đã quyết định cống hiến ra, nhưng không ngờ Lạc Vân Thanh và Leonard cư nhiên lại thích ăn loại đồ vật mà những người phú quý căn bản chướng mắt này, khiến cho hắn chỉ có thể  nhịn thèm đưa hết trứng vịt muối ra!

---------------------

Chương 195: Nhận chứng chỉ

Thời gian thấm thoát trôi đi, bỏ ra thời gian ba năm cuối cùng Lạc Vân Thanh cũng thành công chế tạo ra thuốc trị liệu bệnh gen.

Nhìn nước thuốc màu xanh lục, trong lòng Lạc Vân Thanh dâng lên một tư vị không nói nên lời.

"Vân Thanh, em quá lợi hại."

Nghe được tin tức tân dược chế tác thành công, Leonard "lạch cạch" làm rớt đôi đũa lên bàn, hồi lâu hắn mới hồi phục lại tinh thần, ấp úng nhìn Lạc Vân Thanh khen một câu.

Ba năm! Thuốc trị bệnh gen! Ba năm nghiên cứu chế tạo thành công ra thuốc trị bệnh gen!

Nếu người nói với hắn tin tức này không phải là Lạc Vân Thanh, Leonard nhất định sẽ cho rằng đối phương đang nói đùa.

Phải biết rằng đó là bệnh gen! Bệnh gen đấy! Người toàn tinh tế đều biết bệnh gen là bệnh nan y.

Có bao nhiêu nhà khoa học của Liên bang suốt đời đều đang tìm kiếm phương pháp và thuốc trị liệu bệnh gen, nhưng mấy trăm năm qua cũng không có ai thành công, nhưng hiện tại, bí mật bệnh gen bị một người thậm chí không phải thuộc chuyên ngành y học phá giải.

Điều này đối với người học y mà nói là một việc vả mặt cỡ nào, nhưng đối với người toàn tinh tế mà nói đúng là vô cùng có lợi.

"Anh giúp em xin độc quyền đi." Nói xong câu đó, Lạc Vân Thanh thần sắc bình thản tiếp tục ăn cơm.

Dù sao nên cao hứng cậu cũng đã cao hứng xong rồi, cao hứng qua đi lại nghĩ lại, nghiên cứu chế tạo ra tân dược? Hình như cũng chỉ như vậy.

Nhìn người yêu bình tĩnh, Leonard nhịn hồi lâu vẫn không nhịn được hỏi.

Leonard: "Thí nghiệm cuối cùng cũng thành công, chẳng lẽ em không cao hứng sao?"

Lạc Vân Thanh khó hiểu liếc mắt nhìn hắn một cái, đương nhiên nói: "Em đương nhiên cao hứng."

Leonard: "......"

Tuy hắn vẫn luôn biết Vân Thanh là một người cực kỳ bình tĩnh, nhưng vì sao cậu lại có thể bình tĩnh đến nước này?

Đây chính là thuốc trị liệu bệnh gen! Thuốc trị liệu bệnh gen đấy!

Loại thuốc này sẽ khiến Lạc Vân Thanh chú định trở thành anh hùng được người trong toàn bộ tinh tế sùng bái.

Vì sao Vân Thanh thoạt nhìn không có loại kích động được trở thành anh hùng này một chút nào nhỉ?

"Em cao hứng anh còn không cao hứng?"

Leonard ngẩng đầu, mắt nhìn người nào đó đang nỗ lực ăn cơm, không khỏi phỉ nhổ trong lòng: Cao hứng là cái dạng này?

"Em rất cao hứng, anh cũng rất cao hứng, sau đó......"

Lạc Vân Thanh nghi hoặc, còn có sau đó? Chẳng lẽ là......

"A, đúng rồi, sau đó công ty sản xuất thuốc của chúng ta cuối cùng cũng có việc để làm."

Leonard: "......" Ai nói với em cái này!

Tuy Leonard không nói chuyện, nhưng vẻ mặt của hắn nói lên điều hắn muốn nói không phải là cái này, vì thế Lạc Vân Thanh lại suy đoán.

"Chẳng lẽ là việc từ thiện?"

Nói tới đây Lạc Vân Thanh theo bản năng dựng thẳng lưng, hồ nghi nhìn hắn một cái khuyên nhủ: "Chúng ta lúc trước đã nói rõ rồi, về sau 1% lợi nhuận của công ty sản xuất thuốc đều quyên tặng ra ngoài, anh.....không vui sao?"

Về từ thiện Lạc Vân Thanh vẫn luôn không đứt đoạn lần nào, với cậu mà nói tiền tới một mức độ nhất định cũng chỉ là một con số mà thôi, tiền nhiều đến mức tiêu không hết vậy tại sao không hỗ trợ những người khác chứ?

Dưới tâm thái như vậy, mấy năm nay Lạc Vân Thanh lục tục đầu tư vài tỉ vào sự nghiệp từ thiện, thậm chí thái độ của cậu đối với sự nghiệp từ thiện còn gián tiếp ảnh hưởng tới thái độ của người nhà Horae đối với việc từ thiện, vốn dĩ gia tộc Horae đã có sự nghiệp từ thiện của riêng mình, trong mấy năm nay đối với sự nghiệp từ thiện có thể nói là càng thêm để bụng, trong một năm thậm chí còn bỏ ra một số tiền lớn thành lập một quỹ từ thiện mới.

Leonard: "...." sao có thể!

"Thôi, không có gì đâu." Leonard từ bỏ cùng cậu câu thông.

Đương nhiên, Lạc Vân Thanh kỳ thực cũng biết Leonard muốn nói điều gì, nhưng cậu giả ngu tới nghiện rồi, vì thế cực kỳ thành khẩn trêu chọc nói: "Đừng mà, chúng ta có việc gì thì cứ nói, nói chuyện nói một nửa để lại một nửa rất dễ dàng gây ra hiểu lầm."

Cậu cứ muốn nhìn dáng vẻ lúng túng giải thích của Leonard một chút, nhưng đáng tiếc, cảnh tượng như vậy chú định là không thấy được.

Chỉ thấy Leonard bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì, nghiêm trang nhìn cậu vài lần, cuối cùng mím môi, cố hết sức nói: "Kỳ thực vốn dĩ anh không muốn nói, nhưng mà.....hôn lễ của chúng ta?"

Lạc Vân Thanh: "Cái này......ách......món cà tím này thật đúng là ăn ngon, đây, anh ăn nhiều một chút."

Nghe được hai chữ hôn lễ, Lạc Vân Thanh chân chó gắp một miếng cà tím đặt vào trong bát của hắn.

Leonard không cho cậu trốn tránh: "Hôn lễ của chúng ta lẽ ra đã tổ chức vào nửa năm trước, nhưng cho tới bây giờ còn chưa tổ chức, em xem có phải nên chọn cái ngày lành để tổ chức hay không?"

Nói đến vấn đề này Leonard liền tức giận, vốn đã nói tốt nghiệp xong liền kết hôn, kết quả tốt nghiệp được một đoạn thời gian rồi, linh cảm của Lạc Vân Thanh tới sống chết cũng phải bận thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, vì thế hôn lễ chỉ có thể hoãn lại.

Việc này Lạc Vân Thanh tự biết đuối lý, nhưng linh cảm tới không phải lúc có thể trách ai? Chỉ có thể tủi thân nói: "Lúc trước không phải là linh cảm tới sao? Anh cũng biết linh cảm quan trọng tới mức nào, nếu không phải linh cảm trong đoạn thời gian đó, hiện tại nước thuốc Hi vọng cũng còn chưa có mặt đâu."

"Vậy hiện tại nếu nước thuốc Hi vọng đã có mặt, hôn lễ của chúng ta cũng nên lên lịch trình đi chứ nhỉ?"

"Được, anh định đoạn đi, anh nói khi nào kết hôn thì khi đó kết hôn."

Được lời chắc chắn Leonard không thể duy trì vẻ mặt than của mình được nữa, không muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, hắn bỗng nhiên có ý nghĩ kỳ lạ: "Hay là chúng ta đi đăng kí kết hôn trước?"

Lạc Vân Thanh: "......Không." Em từ chối.

Leonard tủi thân, ai oán nhìn cậu một cái, chỉ kém không hát bài Cải thìa nhỏ: "Vậy em còn nói để anh định đoạt."

***

Vừa ra khỏi nơi đăng ký, Leonard không chờ nổi chụp hình cái giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bìa đỏ của hai người sau đó đăng lên Thiên bác, sau đó đắc ý chờ người khác tới chúc phúc.

Kết quả chờ rồi lại chờ, hắn không chỉ không nhận được chúc phúc ngược lại chờ tới đều là nghi ngờ.

Tần Tử Mặc V: Ách, người anh em Horae cậu đang nói đùa à? (Leonard V: Hôm nay chúng tôi đi đăng ký, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn [ảnh 1] [ảnh 2] [ảnh 3])

Triệu Minh: A a a hôm nay chẳng lẽ là ngày cá tháng tư? Nếu không sao lại lừa người chứ?  (Leonard V: Hôm nay chúng tôi đi đăng ký, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn [ảnh 1] [ảnh 2] [ảnh 3])

Thái Tử Thành: Không nghe Vân Thanh nói các cậu gần đây muốn kết hôn mà, chẳng lẽ giấy đăng ký kết hôn này là photoshop?  (Leonard V: Hôm nay chúng tôi đi đăng ký, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn [ảnh 1] [ảnh 2] [ảnh 3])

Thẩm Văn: Ngoan, hôm nay không phải ngày cá tháng tư. (Triệu Minh: A a a hôm nay chẳng lẽ là ngày cá tháng tư? Nếu không sao lại lừa người chứ?) (Leonard V: Hôm nay chúng tôi đi đăng ký, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn [ảnh 1] [ảnh 2] [ảnh 3])

......

Nhìn thấy mấy cái bình luận không biết xấu hổ này Leonard bùng nổ tức giận.

Đám người này là làm sao thế? Không phải khi nhìn thấy tin tức kết hôn thì nên bình luận chúc phúc cái gì mà trăm năm hảo hợp, cả đời hạnh phúc linh tinh gì đó sao?

Bình luận này đều là cái gì? Nói đùa? Ngày cá tháng tứ? Ảnh photoshop?

Vốn là một ngày cực kỳ đẹp tâm tình sảng khoái, Leonard lập tức khó chịu, nhưng nếu hắn mắng lại thì có vẻ có chút trẻ con?

Làm sao bây giờ đây?

Phải làm thế nào mới có hiệu quả tuyên thệ chủ quyền của bản thân?

Nghĩ một hồi, cuối cùng Leonard bắt lấy Lạc Vân Thanh đang muốn chạy, chỉ thấy hắn thật cẩn thận đem giấy kết hôn của hai người đối diện camera chụp, sau đó bản thân cúi xuống hôn lên mặt Lạc Vân Thanh, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chụp một bức ảnh không tồi sau đó vừa lòng bắt lấy tay cậu, cùng cậu mười ngón giao nhau lại chụp một bức ảnh đẹp.

Sau đó Leonard lại lần nữa lên Thiên bác biên tập một cái tin tức đăng lên.

Leonard V: Người tốt nhất trong đời, nguyện chúng ta bạch đầu giai lão [ ảnh 1][ ảnh 2]

Sau khi đăng xong, Leonard cũng không xem bình luận, quay đầu ôm Lạc Vân Thanh liền hôn, hôn đến khi người đi đường đều không nhịn được nghỉ chân quan sát.

Kết quả hắn thì hay rồi, người khác vây xem náo nhiệt hắn liền đem giấy kết hôn mở ra cho người khác nhìn, sau đó đắc ý ôm Lạc Vân Thanh ý bảo hôm nay bọn họ kết hôn.

Dáng vẻ ngu ngốc kia khiến vài người qua đường không rõ nguyên nhân không khỏi giờ ngón tay cái lên khen ngợi, trong lòng bội phục hắn là một người đàn ông chân chính.

Tuy cảm thấy phương thức tuyên bố chủ quyền này của Leonard có chút trẻ con, nhưng nhìn hắn sốt sắng như vậy, Lạc Vân Thanh có một loại ngọt ngào khó có thể miêu tả được. 

Hành động nho nhỏ vừa rồi của Leonard khiến cậu cảm nhận được tình yêu của hắn đối với mình, chỉ đi đăng ký kết hôn mà thôi liền khiến hắn vui thành như vậy, vậy tới khi tổ chức hôn lễ thì hắn sẽ như thế nào đây?

Nghĩ tới đây, vốn dĩ không muốn công bố loại chuyện riêng tư như kết hôn này với dân mạng, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên cũng có một loại xúc động muốn tuyên cáo với thế nhân "người này là của tôi".

Vì thế cậu lấy mấy bức ảnh mà Leonard vừa chụp lúc nãy, post lên Thiên bác đã lâu không có tin tức gì.

Lạc Vân Thanh V: Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly(*) (*^▽^*)[ ảnh 1][ ảnh 2][ ảnh 3]

* (Mong được tâm của người - Bạc đầu không phân ly)

Phải biết rằng Lạc Vân Thanh là một siêu cấp đại V sở hữu hơn 1 tỉ fan trên Thiên bác (chữ V ở đây như là người nổi tiếng, người của công chúng, giống như dấu tích xanh facebook gì đó), tuy mấy năm nay vì cậu vẫn luôn ngốc trong phòng thí nghiệm không xuất hiện trước mặt công chúng khiến cho số lượng fan không có sinh động như lúc trước, nhưng không thể không nói fan của cậu so với fan của những người khác vẫn sinh động hơn, chỉ là bọn họ không nhất định hoạt động trên Thiên bác của Lạc Vân Thanh mà tự quẩy thôi.

Huống chi lúc trước Leonard còn đăng một tin tương tự lên Thiên bác, tuy mọi người trên mạng nói không tin, nhưng trong lòng mọi người biết rõ ràng chắc chắn Lạc Vân Thanh xuất quan cùng Leonard đi đăng ký kết hôn!

Vì thế một số lớn dân cư rỉ tai nhau truyền đi, những fan lắc lư ở khắp nơi sôi nổi chuyển dời về dưới Thiên bác của Lạc Vân Thanh.

Nhìn thấy tin tức cậu vừa đăng lên này lập tức trở nên sinh động.

'Hu hu hu ~ lại một cây cải trắng bị heo tha đi, tim tôi thật đau! Vân Thanh anh vì sao muốn kết hôn, vì sao? Anh chờ em! Anh chờ em thêm một năm nữa em liền đến tuổi đăng ký kết hôn!'

'o(* ̄▽ ̄*)ゞ tân hôn hạnh phúc, Vân Thanh đại đại cậu và Leonard khi nào tổ chức hôn lễ? Một người huyết thư cầu hôn lễ sẽ phát sóng trực tiếp @Lạc Vân Thanh V'

'Vạn người huyết thư cầu hiện trường hôn lễ phát sóng trực tiếp @Lạc Vân Thanh V, Vân Thanh đại đại cậu chính là thần tượng của chúng tôi, thần tượng muốn kết hôn chúng tôi cho dù khóc ngất cũng sẽ chúc phúc, nhưng có thể cho đám fan chúng tôi cũng được nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cậu được không?'

'......'

'Là một nhân sĩ sắp cầu hôn tỏ vẻ vô cùng muốn biết toàn bộ quá trình cầu hôn của Leonard thiếu gia!! Có nhân sĩ nào tốt bụng biết chuyện có thể nói cho chúng tôi một chút được không? Cho đám người sắp cầu hôn chúng tôi tham khảo một chút.'

'......'

Khoan đã, cầu hôn?

Lạc Vân Thanh bỗng nhiên nhớ tới mình quên cái gì!

Đúng, cậu quên mất chuyện cầu hôn này!

Trách không được cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, thì ra là bọn họ trước khi đăng ký kết hôn không có ai cầu hôn đối phương!

 Quay đầu nhìn về phía Leonard, phát hiện hắn cũng là vẻ mặt chột dạ.

"Vân Thanh em đồng ý gả cho......Không đúng, là đồng ý trở thành bạn lữ của anh, cùng anh một đời một kiếp một đôi nhân không?" Vành tai Leonard đỏ lên, nắm tay cậu, khẩn trương ngóng nhìn cậu.

Nhìn yêu thương trong mắt hắn căn bản không giấu đi được, tựa nhưng hồng thủy ngập trời lập tức bao phủ lấy cậu.

"Tuy anh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng anh bảo đảm quãng đời còn lại sau này anh nhất định sẽ đối tốt với em, sẽ vẫn luôn yêu em."

"Em phải tin anh, anh......"

Leonard không biết nói lời ngon tiếng ngọt, vài câu cầu hôn này có lẽ trong tai người khác sẽ cảm thấy thực quê mùa, nhưng Lạc Vân Thanh hiểu rõ hắn thì sẽ không.

Ngược lại cảm thấy trái tim thực ấm áp, bởi vì cậu biết lời hắn nói đều là thật lòng, cho nên cậu không định làm ra vẻ.

Thích liền ở bên nhau, không thích liền tách ra, vì sao phải vì cái gọi là nghi thức lãng phí thời gian và sinh mệnh của nhau?

"Anh hiện tại yêu em chứ?" Lạc Vân Thanh nhẹ giọng hỏi.

"Yêu." Leonard trả lời chém đinh chặt sắt.

Một chữ yêu khiến hốc mắt cậu hơi cay cay: "Vậy em đồng ý kết hôn với anh."

Em không biết chúng ta có thể yêu nhau cả đời hay không, nhưng chỉ cần có thể đảm bảo hôn nhân của chúng ta bắt đầu là bởi vì yêu, cũng chỉ là bởi vì yêu là được.

Bởi vì yêu nhau cho nên ở bên nhau, đơn giản thô bạo không rắc rối!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net