Truyen30h.Net

Edit Hoan Ky Thuc Ta Cuc Ky Co Tien Hao Tuyet

Chương 28: Cậu cũng rất đẹp

Nói là top 10 trường đại học liên hợp sát hạch, nhưng ngoại trừ lúc bắt đầu sắp xếp đội hình, tiểu đội Thực vật "không tranh với đời" có nhìn thấy bóng dáng một số sinh viên trường học khác ra, thì qua vòng khảo hạch thứ nhất kỳ thực bọn họ không quá nhận thức những người ở trường khác. Cho nên top 10 trường đại học liên hợp khảo hạch đối với bọn họ mà nói phần lớn đều là giống như đang chơi.

Đương nhiên, đối với những trường học khác mà nói cũng giống như vậy, một đoạn thời gian trôi qua, không chỉ có bọn họ không quen biết người trường học khác, mà những người trường khác biết bọn họ cũng không nhiều lắm, vì thế khi hơn 100 đội viên tiểu đội Thực Vật đều thành công thăng cấp, rất nhiều người cảm thấy cực kỳ khó tin. Dù sao theo lý mà nói đội ngũ có nhiều người như vậy hẳn là rất dễ nhận ra mới đúng, nhưng cố tình lại chưa từng nghe tới thanh danh của bọn họ.

Sau lại có người tin tức linh thông đi hỏi thăm, mới phát hiện đó là một đám sinh viên của khoa thực vật ấm áp, hơn nữa vận may nghịch thiên, cho nên mới thăng cấp. Đối với điều này, có người khịt mũi coi thường, cảm thấy đây là do may mắn, lần tới không có khả năng sẽ may mắn như vậy nữa, nhưng có người lại âm thầm muốn gia nhập vào tiểu đội Thực Vật, muốn nhìn xem có thể gia tăng một chút tỉ lệ thắng cuộc của mình hay không.

Dựa theo thể chế, sau vòng thi đấu thứ nhất sẽ được nghỉ ngơi một ngày rồi mới bắt đầu chính thức đợt thi đấu thứ hai, là một cuộc khảo hạch, người phụ trách tỏ vẻ lần thi đấu này là nghiêm túc, quy tắc chế định cũng là nghiêm túc, cho nên tuy có thể nghỉ ngơi, nhưng đối với đội viên thăng cấp, trong lúc nghỉ ngơi căn cứ không cung cấp đồ ăn, muốn có đồ ăn phải tự mình chủ động tìm kiếm.

Lạc Vân Thanh bọn họ nghe thấy cái tin này lập tức chạy tới dòng suối nhỏ bên kia, đem thịt và đá phiến dư lại dọn trở về, hơn nữa lúc đi qua rừng chanh còn hái vài túi định dùng làm gia vị.

Nghĩ tới vị thịt nướng tươi ngon vừa rồi, bụng vốn đã no căng lại cảm giác giảm bớt một chút, khiến người có một loại ảo giác mình còn có thể ăn thêm một chút nữa, nhưng sợ ăn quá nhiều xảy ra chuyện, Lạc Vân Thanh cưỡng chế không cho bọn họ ăn, sau đó lãnh đạo một đống người cầm thịt nướng đi tới phòng bếp dưới ánh mắt hâm mộ ghen ghét của những người khác, định gửi tạm thịt ở phòng bếp của căn cứ.

Tuy nói không cung cấp đồ ăn, nhưng cũng không quy định không thể giúp chúng ta bảo quản đồ ăn đúng không? Lại chui một chút lỗ hổng quy tắc Lạc Vân Thanh tỏ vẻ thực vui vẻ, lúc này ngay cả lương khô cho ngày mai đều có thể chuẩn bị.

"Các cháu đi săn thú?" Bác trai trong phòng bếp nhìn một đống thịt, có chút kinh ngạc, sau đó không khỏi bội phục nhìn đám thiếu niên còn hơi non nớt trước mặt này, hàng năm tiếp xúc với đồ ăn ông vừa nhìn một cái liền nhận ra chủng loại thịt là gì, đây rõ ràng là thịt trâu rừng cùng thịt heo rừng.

Phải biết rằng bọn họ không có vũ khí sát thương cao, mà cũng có thể săn được heo rừng và trâu rừng? Ngay cả quân chính quy cũng không nhất định có thể bảo đảm bản thân lông tóc vô thương dùng một ít vũ khí lạnh săn bắt được con mồi như này. Dù sao thì da heo rừng và trâu rừng thật sự rất dày!

Hơn nữa không biết có phải do giống loài tiến hóa hay không, heo rừng và trâu rừng này so với các tinh cầu khác càng khó bắt hơn, da rất dày, dày đến mức vũ khí lạnh cũng không chọc thủng nổi, hơn nữa heo rừng có răng nanh làm vũ khí, trâu rừng có sừng làm vũ khí, nếu chúng nó toàn lực đánh tới, lực độ cũng không thể nói đùa được đâu, không chết thì cũng trọng thương.

"Bác nói đùa gì thế? Săn thú? Sao có thể nha."

"Không lợi hại như bác nghĩ đâu, thịt này là chúng cháu nhặt được."

"Đúng vậy, chính là nhặt được, ở sườn núi nhỏ bên kia, không phải có một dòng suối nhỏ sao? Nhặt được ở đó đó."

"Chúng cháu cực kỳ may mắn, lúc đến thì nó đều đã chết rồi."

"......"

Người tiểu đội Thực Vật mồm năm miệng mười kể lại những chuyện xảy ra, khiến cho bác trai phòng bếp hâm mộ không thôi, nói chưa dứt lời sau lại nghe được bọn họ cư nhiên còn ở bờ biển ăn hải sản, càng thêm kinh ngạc.

"Các cháu dám ăn mấy thứ kia? Không xảy ra vấn đề gì chứ?" Hành tinh mẹ vừa mới mở ra không lâu, ông cũng chỉ tới sớm hơn bọn họ mấy ngày thôi, rất nhiều thứ cũng không rõ. Nhưng vì an toàn, từ trước đến giờ quân nhân bên này đều uống dịch dinh dưỡng để sống, dư lại một ít đồ ăn đều từ tinh hạm chuyển tới đây, một số thực vật của hành tinh mẹ phải được nhà thực vật học xác định xét nghiệm xong mới dám lấy ăn, tiến trình phân biệt như vậy có thể nói là thực chậm chạp.

Hơn nữa sở dĩ đặt địa điểm khảo hạch vây ở phiến hải vực này cũng là vì trước mắt bọn họ chỉ quen biết phiến hải vực này, ở chỗ này, cho dù xảy ra chuyện gì bọn họ cũng có thể phản ứng kịp thời, nhưng nếu ở chỗ khác, thật đúng là không thể bảo đảm có thể kịp thời đúng lúc tiến hành cứu viện cho sinh viên gặp nạn hay không. Nhưng mà nói quen thuộc toàn bộ phiến hải vực này  thì không đúng lắm, vì hải dương là một trường hợp đặc biệt, dù sao sinh vật biển cũng ngàn vạn loại, rất nhiều loài bọn họ còn chưa biết đến.

Cua lớn nơi này thường thấy, cho nên lúc trước bọn họ có ăn qua, nhưng tôm hùm thì thật sự chưa ăn qua, dù sao tôm hùm ở chỗ này không thường thấy.

"Mấy đứa tìm được tôm hùm ở chỗ nào?" Nghe bọn họ kể mà bác trai đầu bếp thèm chảy cả nước miếng, hơn nữa đám sinh viên này cũng tự mình ăn qua, hiện tại còn tung tăng nhảy nhót, vậy chứng tỏ chắc chắn nó không có độc, vậy mình cũng có thể đi nhặt một chút tới nếm thử?

"Chính là đi một chút tới bãi biển phía trước, có rất nhiều mỏm đá." Người tiểu đội Thực Vật trả lời.

"Không đúng, bác thường xuyên qua bên đó cũng không gặp được đồ vật như vậy." Bác trai nghĩ nghĩ, quả thực mình chưa từng gặp qua thứ này.

Mọi người nhìn nhau một chút, cũng cảm thấy có chút kỳ quái.

"Tôm hùm là một  con sóng to đánh lại, sau đó sóng lui xuống liền lưu tại bãi biển bãi đá, thật nhiều mà."

"Đúng vậy, siêu cấp nhiều, sau đó đội trưởng của chúng cháu nói có thể ăn, chúng cháu liền nhặt lấy ăn."

"Vậy có khả năng không phải là sinh vật nơi này, mấy đứa thực may mắn nha, lần sau bác cũng đi nhìn thử, xem có thể tìm được hay không." Bác trai hâm mộ nhìn bọn họ một cái, sau đó liền đem thịt của bọn họ bỏ vào tủ đông.

"Cảm ơn bác, chúng cháu đi đây, bữa tối lại tới tìm bác, đến lúc đó hoan nghênh bác tới tụ hội với bọn cháu." Thái Tử Thành khà khà chào hỏi với ông, còn nhiệt tình mời ông gia nhập liên hoan đêm nay.

Bác trai cười cười, vỗ vỗ cái bụng mập mạp của mình, liên thanh trả lời: "Vậy sao được chứ, thật là cảm tạ nha, buổi tối ăn cơm bác sẽ qua."

" Buổi tối gặp lại."

"Tối gặp lại."

Hai bên nói lời tạm biệt, Lạc Vân Thanh và Leonard rời đi, mà Thái Tử Thành thì lại cùng Trương Khâm Lễ trở về ký túc xá.

Đã từng là đối thủ, hiện tại là  bạn bè, Thái Tử Thành và Trương Khâm Lễ có thể nói là tiến triển tình cảm thật nhanh, cả ngày nhão nhão dính dính, nói đúng ra là Thái Tử Thành giống với kẹo mạch nha dính Trương Khâm Lễ không bỏ, Trương Khâm Lễ đi tới đâu hắn liền đi theo tới đó, hoàn toàn không sợ hãi cô mặt lạnh.

"Tiểu Lễ, chúng ta ra ngoài chơi đi?" Thái Tử Thành cảm thấy mình còn chưa chơi đủ, muốn ra ngoài chơi thêm một hồi.

"Cậu tự đi đi, tôi muốn ngủ." Trương Khâm Lễ rất xinh, nhưng vì quá lạnh lùng, trên mặt cơ bản không có biểu tình gì, nói chuyện cũng không có ngữ điệu, cho nên lời nói ra trong miệng có đôi khi rõ ràng không có ý tứ như vậy, lại rất dễ khiến cho người ta một loại ảo giác kiêu ngạo.

Có lẽ vì da Trương Khâm Lễ trắng, cho nên quầng thâm trên mắt đặc biệt rõ ràng, tối hôm qua ngủ ngoài trời, Trương Khâm Lễ căn bản không được nghỉ ngơi tốt, cả đêm đều là ngủ ngủ tỉnh tỉnh trôi qua, hiện tại vành mắt đen có chút nghiêm trọng.

"À, vậy tôi đưa cậu về phòng." Thái Tử Thành nhìn vành mắt đen của cô một chút, nghĩ tới ngày hôm qua hoàn cảnh đơn sơ ăn ngủ ngoài trời, biết cô không ngủ ngon, cho nên không nhắc tới việc ra ngoài chơi  nữa.

Ngẫm lại cảm thấy ngày mai phải bắt đầu vòng thi thứ hai, cũng không biết còn có chỗ ngủ nữa hay không, vậy hiện tại không nghỉ ngơi thì còn đợi tới khi nào mới nghỉ ngơi?

Hiện tại mới nghĩ thông suốt, Thái Tử Thành cảm thấy bản thân thật ngốc, lập tức quyết định đợi lát nữa cũng đi ngủ, nhưng trước khi ngủ hắn muốn kiến nghị với những người khác một chút, để mọi người nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần.

Nghĩ đến là làm, sau khi đưa Trương Khâm Lễ về phòng, Thái Tử Thành đi tìm đám sinh viên còn ở bên ngoài, đề nghị bọn họ về phòng nghỉ ngơi bổ sung thể lực, một đám đi tìm, cuối cùng khi tìm được Lạc Vân Thanh đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Thái Tử Thành cũng đã buồn ngủ không chịu được.

Mơ mơ màng màng hắn căn bản không biết mình đã đánh gãy không khí có chút ám muội trong phòng này, cố nói với Lạc Vân Thanh và Leonard mấy câu liền như u hồn trở lại phòng, mới vừa nằm lên giường không bao lâu liền ngủ mất.

............

Vận may của Lạc Vân Thanh vẫn tốt như xưa, rút được phòng tốt nhất trong căn cứ, không chỉ có một phòng khách, phòng ngủ lớn, hơn nữa phòng khách còn có một bộ sô fa, đã thế bàn nhỏ bên cạnh sô fa còn bày một bình hoa nhỏ, bình hoa có mấy bông hoa tươi hỗn độn nhưng sức sống bừng bừng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ chính là biển rộng, mở cửa sổ ra, luồng hơi nước hơi mang theo vị mặn của biển ập vào mặt, tuy nơi này cũng không hề xa hoa, nhưng lại rất có phong thái nghỉ dưỡng thích ý.

Từ lúc mới vào ở, từ một vài chi tiết nhỏ Lạc Vân Thanh liền có thể nhìn ra phòng này lúc trước có người ở qua, hơn nữa chủ nhân còn rất sung túc hơi thở cuộc sống, không chỉ có một bình hoa trên bàn, ở trong ngăn bàn để bình hoa Lạc Vân Thanh cư nhiên còn tìm thấy một cuốn sách bị chủ nhân nơi này để quên.

Nhẹ nhàng mở ra liền thấy, phát hiện cư nhiên là một quyển tiểu thuyết tình yêu?

Hướng về phía Leonard giơ giơ sách trong tay, Lạc Vân Thanh mỉm cười nói với Leonard: "Không ngờ người đóng quân ở chỗ này cũng có cuộc sống đầy tình thú như vậy, tôi còn tưởng người tham gia quân ngũ đều giống như cậu chứ."

"Tôi thế nào?" Leonard ngẩng đầu, hỏi lại, đôi mắt sáng ngời rạng rỡ nhìn chằm chằm vào Lạc Vân Thanh, giống như là sư tử đang giám sát con mồi.

"Cái gì thế nào?" Bỗng nhiên, Lạc Vân Thanh bị nhìn có chút mất tự nhiên, mở cuốn sách ra, hơi hơi cúi đầu giống như trốn tránh, làm bộ bản thân đang xem sách.

Nhưng một hồi nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, mình việc gì phải trốn tránh chứ? Vì thế lại ngẩng đầu, kết quả liền đối diện với hai mắt của Leonard.

Nhìn trong mắt hắn có ảnh ngược của chính mình, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên cảm thấy có một loại ảo giác hắn đối với mình thâm tình chân thành .

"Chính là cậu cảm thấy tôi thế nào?" khóe miệng Leonard mỉm cười, vẫn chặt chẽ nhìn chăm chú vào hai mắt Lạc Vân Thanh, không cho né tránh.

"Khụ khụ, không tồi, giá trị sắc đẹp cao, dáng người cao, học tập tốt, tính tình tốt, cái gì cũng tốt, vừa lòng chưa." Lạc Vân Thanh trong miệng cười hì hì, trong lòng chửi thầm, trong lòng rơi lệ nghĩ: Không thể trêu vào không thể trêu vào, một lời không hợp liền trêu chọc người ta, quả thực một kẻ muộn tao.

Có lẽ không khí quá tốt, Leonard không nhịn được lên tiếng khen ngợi: "Cậu cũng rất đẹp."

Đẹp khiến hắn không rời được mắt, Leonard cảm thấy hắn thật sự chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp hơn cậu.

Nghe được lời khen, vánh tai Lạc Vân Thanh không khỏi phiếm hồng, tuy trong lòng cảm thấy đây chỉ là khen ngợi khách sáo, nhưng tâm trạng vẫn không tránh khỏi thực tốt, thực tốt!

--------------------------

Chương 29: Vòng đấu loại thứ 2

Tuy lần khảo hạch này từ lúc bắt đầu đã phát sóng trực tiếp, nhưng khi nghỉ ngơi sau lúc thi đấu cũng sẽ không phát sóng trực tiếp, nếu không với hình ảnh phấn hồng bay bay tối qua có lẽ Lạc Vân Thanh lại phải lên hot search lần nữa. Đúng vậy, hot search!

Dưới tình huống Lạc Vân Thanh không biết, lần khảo hạch này cậu đã liên tục hai lần leo lên hot search, một lần là biển rộng đưa tôm hùm tới cho cậu, còn một lần là sinh viên đối địch tới đoạt chìa khóa bị thụt xuống hố, điều này khiến cho người ta cảm thấy khôi hài không đâu vào đâu, cũng khiến người bội phục vận khí của cậu.

Đương nhiên có thể lên hot search còn phải quy công lao cho khuôn mặt vô địch thiên hạ kia của Lạc Vân Thanh, dù sao trên thế giới này lớn lên xinh trai đẹp gái cũng dễ nổi tiếng hơn bình thường.

Vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp được hai ngày mà thôi, Lạc Vân Thanh đã bắt được vô số nhan phấn (fan vì sắc đẹp), nhìn làn da trắng nõn kia, khuôn mặt như đào mật, khi không cười diễm áp hoa thơm cỏ lạ, nhưng khi cười rộ lên lại rất có một cỗ sang sảng, có thể giấu đi dung mạo diễm lệ vốn có, hình thành một loại phong cách mê người khác.

Chính là vì gương mặt này, Thiên Bác trống trơn của Lạc Vân Thanh trong hai ngày ngắn ngủi đạt gần 3 triệu lượt follow, thứ hạng số lượng fan trong phòng livestream đã tăng lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng tổng, phòng livestream xuất hiện rất nhiều lão đại triệu phú tặng hoa.

Tuy lần khảo hạch này số lượng hoa của cậu chỉ đứng vị trí thứ 2, nhưng đừng nghĩ rằng cái này rất đơn giản, phải biết rằng càng xếp hạng cao muốn đi thêm bậc nữa càng khó khăn.

Trong 10 trường, khoa điện ảnh bên trong ít nhất có 5, trong đó học viện Ngôi Sao và học viện Hoa Hồng vẫn luôn lấy bồi dưỡng nhân tài ngành giải trí để nổi danh, có không ít minh tinh xuất đạo từ hai học viên này, đạo diễn, biên kịch, nhà làm phim.....cũng không ít. Bằng vào quan hệ trường học cũ, mấy năm gần đây hai trường này cũng chiêu mộ không ít diễn viên, chỉ cần bạn có tài hoa, rất khó nói không tìm được đất diễn, nhưng có thể nổi danh hay không thì lại là chuyện khác, dù sao giới giải trí có tiếng là hỗn loạn, có thể xuất đầu lăn lộn nhất định có tài hoa.

Nhưng ngay cả như vậy, số lượng minh tinh đi ra từ hai học viện này so với các trường khác cũng nhiều hơn rất nhiều, mà chính vì như vậy, càng nhiều người hướng tới giới giải trí đều muốn thi đậu vào hai tòa học viện này.

Mười trường liên hợp khảo hạch, hai học viện này đều tham gia, cho nên có không ít tiểu sinh và tiểu hoa lưu lượng, nói câu không dễ nghe chính là loại như Tần Tử Mặc được coi là ông chồng quốc dân, nếu dựa theo số fan trong Thiên Bác mà xếp hạng, có lẽ ngay cả xếp hạng thứ mười trong lần thi đấu này cũng vào không nổi. Có thể nghĩ ra nhiệt độ này đáng sợ cỡ nào. Cũng có thể tưởng tượng lần phát sóng trực tiếp này là cỡ nào đáng sợ, cỡ nào khiến người đau trứng. Rất nhiều diễn viên ca sĩ muốn xuất đầu lần này đều phải hoãn lại kéo dài thêm thời gian, chỉ sợ hai bên đụng nhau, tiết mục của mình vừa phát sóng đã bị vứt giữa đường cái nằm liệt không ai ngó ngàng.

Lần khảo hạch phát sóng trực tiếp này, lấy hiệu quả của hai ngày đầu phát sóng có thể xem là khả quan, sinh viên các khoa khác tạm thời không nói, chỉ riêng sinh viên khoa điện ảnh lần này có thể ra sức biểu hiện, có thể thi đậu mười vào top 10 trường đại học có ai không có chút năng lực, bất cứ khi nào có cơ hội, mặc kệ có thể thăng cấp hay không, hầu hết bọn họ có thể hoàn thành bài kiểm tra đánh giá của từng trường tương ứng, và phần còn lại có thể giao ra một bài thi làm người vừa ý.

............

Thời gian nghỉ ngơi luôn qua rất nhanh, 8 giờ sáng ngày hôm sau, người thăng cấp đều được gọi tới quảng trường ban đầu tập hợp.

Vừa đến quảng trường, Lạc Vân Thanh phát hiện tất cả người phụ trách đã tới đông đủ, mà người dẫn chương trình Vương Y Y cũng đã sớm trang điểm mặc đẹp xong chờ mọi người, cũng ở trong hàng ngũ mọi người dựa theo trường học xếp hàng, đi lên đài chủ tịch trung ương.

"Các bạn sinh viên thân mến, các bạn khán giả, chào tất cả các bạn, thật cao hứng lại có thể gặp được các bạn lần nữa, tôi là người dẫn chương trình cuộc thi lần này-- Vương Y Y."

Vương Y Y lộ ra nụ cười tươi tắn chào hỏi người xem livestream và sinh viên, nhìn thời gian ngắn ngủi 10 giây, người xem livestream từ hơn 10.000 liền biến thành mấy trăm nghìn, rồi lại biến thành mấy triệu, nụ cười càng thêm xán lạn.

Phải biết rằng hiện tại mới hơn 8 giờ sáng, đa số mọi người đều đang trên đường đi làm, mới vừa livestream đã có mấy triệu người xem, đợi lát nữa chắc chắn càng nhiều hơn. 

"Ngày hôm qua, vòng đào thải thứ nhất đã hoàn thành, tổng số sinh viên tham gia là 31.203, sinh viên thăng cấp là 9.123, lần cạnh tranh này thực sự lớn hơn tưởng tượng." Còn có 817 danh ngạch thăng cấp cứ như vậy bị lãng phí, Vương Y Y cảm thấy thực đáng tiếc, nhưng cô cũng có xem livestream ngày trước, lại cảm thấy tìm không thấy cũng là bình thường.

"Hôm nay sẽ bắt đầu vòng đào thải thứ hai, vòng đào thải thứ hai sẽ tìm thẻ bài xứng đôi, mỗi  sinh viên thăng cấp qua vòng thứ nhất, lát nữa sẽ được đi rút một cái thẻ bài, thẻ bài này chia làm hai loại, một loại có khắc chữ "âm", một loại có khắc chữ "dương", hai loại thẻ bài này có 4.562 cái. Sinh viên tham dự lần này: 9.123; địa điểm: không giới hạn. Mặc khác bởi vì lần thăng cấp này nhân số lẻ, cho nên sinh viên lần thi đấu tìm kiếm chìa khóa giao ra nhiều chìa khóa nhất có thể rút hai tấm thẻ bài cho cân bằng."

Sinh viên phía dưới nghe xong quy tắc cảm thấy có chút đau trứng, tuy thoạt nhìn là trò chơi vận khí, nhưng trên thực tế lại là trò chơi thực lực.

Đầu tiên bạn phải biết trên tay đối thủ là thẻ bài gì, sau đó phải tính toán thời gian, tính toán đối thủ cùng tìm đồng đội tới, thậm chí còn phải tính toán tốt tình huống phản bội, dù sao loại trò chơi này một người độc lập sinh tồn quá khó khăn, nhưng muốn cùng người liên hợp, bạn có biết đối phương có đáng tin hay không, quá nhiều thứ không thể biết.

Máy phát sóng trực tiếp cỡ lớn cũng không buông tha cơ hội, khi Vương Y Y nói xong quy tắc trực tiếp dời màn ảnh từ người dẫn chương trình qua các sinh viên. 

"Hiện tại, mời các bạn sinh viên đi tới phòng tối sau đài chủ tịch rút thẻ bài âm dương của các bạn." Vương Y Y nói xong, một đám giáo viên bước ra khỏi hàng, sắp xếp cho sinh viên xếp hàng rút thẻ.

"Sinh viên rút xong thẻ bài âm dương có thể rời khỏi căn cứ, giữa trưa 12 giờ bắt đầu chính thức vòng đào thải thứ 2, trước 12 giờ trưa tuyển thủ không được phép công kích lẫn nhau."

"Cuối cùng xin nhắc lại lần nữa các bạn khán giả đang xem livestream, nếu có anh trai nhỏ hoặc chị gái nhỏ nào mà mình yêu thích thì đừng quên ở trên Yêu video click tặng hoa cho bọn họ nha, một đồng Liên bang một hoa tươi, sinh viên đạt được số hoa tươi nhiều nhất cuối cùng sẽ có thêm phần thưởng nha, mặt khác lần thi đấu này tất cả các sinh viên sẽ được 40% kim ngạch hoa tươi, 60% còn lại sẽ lấy danh nghĩa của các bạn quyên tặng cho các tổ chức từ thiện."

Khi Vương Y Y nói xong, đội ngũ đi lĩnh thẻ bài âm dương đã chính thức bắt đầu tiến vào phòng tối.

Đài chủ tịch tổng cộng có 3 phòng tối, cho nên cần chia các sinh viên thành ba đội, căn cứ vào ý nguyện lựa chọn phòng tối bạn muốn đi mà chia.

 Vì quy tắc yêu cầu gom đủ hai thẻ bài "âm dương", cho nên không quan hệ tới may hay không may, bởi vậy mọi người cũng thực tùy ý, cơ hồ đều áp dụng nguyên tắc rút cái gần nhất mà rút cũng rất nhanh, mỗi người đi vào rồi đi ra cũng không vượt quá 2 phút, nhanh nhất chỉ có hơn 10 giây, Lạc Vân Thanh thực hoài nghi những người hơn 10 giây đã ra kia ngay cả thẻ bài của mình như thế nào cũng nhìn không rõ đi.

Lạc Vân Thanh xếp hàng phía sau Leonard, Leonard đi vào phòng không tới 1 phút đồng hồ liền đi ra, sau đó cậu lại yên lặng đi lên trước.

Kéo ra màn sân khấu dày nặng, đi vào một cái phòng lâm thời dựng lên, phòng này rất đơn sơ, ở giữa chỉ có hai cái bàn, một cái bàn để một đống túi đựng túi nhỏ trong suốt, một cái bàn khác để một loạt các rương gỗ ngăn nắp, trong rương gỗ bị mở ra, có thể vươn một bàn tay đi vào rút.

Lạc Vân Thanh đi lên trước, phát hiện cái rương phía trước không chỉ có 1 cái camera, ít nhất cũng có bốn năm cái đi, có lẽ là đề phòng gian lận.

Lạc Vân Thanh vươn tay, rút ra một cái thẻ bài, vừa thấy, âm bài, thuận tay cầm lấy một cái túi trong suốt trên một bàn khác, cậu đem thẻ bài nhét vào túi, sau đó cho vào trong ba lô của mình định rời đi.

Ngay lúc đang định đi, đuôi mắt cậu bỗng nhiên phát hiện ở góc bàn bên cạnh có một tờ giấy nhỏ, ngồi xổm xuống, nhặt lên, Lạc Vân Thanh phát hiện là một tờ giấy trắng, bên trên có con dấu ghi "Mười trường liên hợp" màu đỏ, còn lại không có gì khác, không rõ nguyên nhân Lạc Vân Thanh cho tờ giấy vào túi, đợi lát nữa ra ngoài thuận tay ném đi.

Kết quả chờ tới khi ra ngoài nhìn thấy người của tiểu đội Thực Vật đang ngồi chờ cậu, cậu đi qua hàn huyên vài câu liền quên mất việc muốn ném tờ giấy.

"Các cậu lấy được thẻ bài gì?" Người tiểu đội Thực Vật thấp giọng hỏi, nhớ kỹ lần trước ngớ ngẩn, còn cố ý tìm một cái góc tương đối trống trải.

Đội ngũ bọn họ nhiều người, ước chừng 110 người, cho nên cần 110 đôi thẻ bài âm dương.
"Tôi là thẻ âm."

"Tôi là thẻ dương."

"Tôi cũng là thẻ dương."

"Tôi cũng là dương.'

"....."

"Không thể nào, sao tất cả mọi người đều là thẻ dương vậy? Không có thẻ âm sao?" Có người kinh hô.

"Sao có thể, thẻ bài âm dương là có đôi có cặp, cậu vừa rồi không nghe quy tắc à." Người lúc trước hỏi truyện bất đắc dĩ cười, nếu thật sự thẻ bài âm khan hiếm vậy thì còn chơi cái gì?

"Thôi, nhiều người như vậy có chút nghe không rõ, tìm người tính toán một chút." Có người đề nghị.

"Để tôi ra tay." Phạm Thắng Cao xung phong nhận việc.

"....."

"Đã xong, đội trưởng, tiểu đội Thực Vật chúng ta có 110 người, trong đó thẻ bài âm có 41 cái, thẻ bài dương có 69 cái."

"Nhiều người rút phải thẻ dương quá." Phạm Thắng Cao cũng cảm thấy người rút phải thẻ dương nhiều, nhưng lấy xác xuất 110 người mà nói, thẻ dương và thẻ âm cũng chênh lệch hơn 20 cái cũng không tính là quá thảm.

Hắn biết có đội ngũ vận khí còn kém hơn, bốn năm mươi người, thẻ có thể ghép với nhau chỉ có hai ba đôi.

"Không vấn đề, đến lúc đó đều sẽ có." Nhìn đội ngũ có hơi ủ rũ, Lạc Vân Thanh gật gật đầu, cười an ủi, hoặc cũng không phải an ủi, chỉ là trình bày sự thật.

Lạc Vân Thanh mỉm cười, tuy hiện tại thẻ bài âm có hơi ít, nhưng nên có thì sẽ có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net