Truyen30h.Net

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 36+37 #

bilundethuong

Chương 36: Mơ hồ

"Cậu không sao chứ?" Lạc Vân Thanh vẻ mặt lo lắng tiến lại xốc vạt áo của Leonard lên.

Lúc ở trên cao, cậu thấy khi con sóng to kia đánh tới, ngực Leonard đã va vào mỏm đá phía trước, hơn nữa lực độ rõ ràng không nhẹ.

Leonard bắt lấy tay Lạc Vân Thanh, tuy hắn biết hẳn là bị thương một chút, nhưng không muốn Lạc Vân Thanh lo lắng, hắn chỉ lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng, tôi không có việc gì."

"Không có việc gì? Sao có thể không có việc gì, vừa mới rồi cậu bị sóng đẩy đụng phải mỏm đá kia tôi đều thấy được." Giọng nói Lạc Vân Thanh đầy nôn nóng, con ngươi mang theo một chút tức giận ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

Cậu không tin lời Leonard, cái gì mà không có việc gì? Đám nham thạch kia bình thường chỉ không cẩn thận va vào cũng đã đau rồi, huống chi bị sóng đánh vào chứ, chắc chắn sẽ càng đau hơn.

Leonard thở dài một hơi, thấy không ngăn cản được cậu, liền đơn giản buông tay ra, tùy ý cho cậu xốc vạt áo của mình lên.

Khối cơ bụng 8 múi ngày thường cực dụ hoặc hiện giờ không hấp dẫn được lực chú ý của Lạc Vân Thanh, chỉ thấy bắt đầu từ chỗ cơ bụng đến tận ngực, tất cả đều là vết đo đỏ, có chỗ còn xước da, một tia máu tươi chậm rãi rỉ ra, Lạc Vân Thanh tin rằng nếu không bao lâu, dấu vết này chắc chắn sẽ biến thành vết bầm tím.

"Hizz......"

Đương sự còn chưa lên tiếng, Lạc Vân Thanh nhìn đến liền nhịn không được hít một hơi, đáy mắt mang theo đau lòng mà bản thân cậu cũng không phát hiện ra.

"Sao cậu lại không biết cẩn thận một chút chứ, đây là cậu đau đấy nhá."

Lạc Vân Thanh nhẹ nhàng buông vạt áo của hắn ra, nhưng nghĩ tới muốn bôi thuốc cho hắn lại lần nữa cẩn thận vén lên.

"Trời ơi, mau đi bôi thuốc đi!" giọng nói của Thái Tử Thành đột nhiên vang lên.

Vì xung quanh thật nhiều người vô tình cố ý nhìn sang bên này, hắn mới nhịn không được chạy tới, vốn tưởng mịt mờ nhắc nhở bọn họ chú ý một chút, trước công chúng không cần như vậy.....khụ khụ.....xốc quần áo. Nhưng không ngờ vừa lại đây liền nhìn thấy miệng vết thương trên bụng và ngực của Leonard, lại còn chảy máu ra ngoài, Thái Tử Thành mới không nhịn được kinh hô một tiếng.

"Tôi đi lấy thuốc, cậu trông cậu ấy một chút." Lạc Vân Thanh ý bảo Thái Tử Thành lại đây, đem vạt áo vừa mới nhấc lên cố định lại, không cho nó rơi xuống.

Quần áo này vừa bùn vừa cát, lại còn ngâm nước biển, ướt đẫm còn mặc, dán vào miệng vết thương, không nói tới vấn đề cảm nhiễm, ngay cả nước biển mặn xót cũng khiến người đủ sướng tê.

"Leonard, cậu cũng quá gan lì, không thấy đau à?" Nhìn thần sắc không chút nào nhận ra là bị thương của Leonard, Thái Tử Thành nghiêm nghị lên tiếng, ý chí này có bao nhiêu mạnh mẽ nha, nếu là hắn thì đã sớm ồn ào cho mọi người đều biết.

"Còn tạm." Leonard trả lời, ánh mắt dính vào người Lạc Vân Thanh đi ở xa.

Thái Tử Thành nhìn hai mắt Leonard đang chăm chú mà dính ở trên người Lạc Vân Thanh, vươn một bàn tay, quơ quơ trước mặt hắn, bất mãn nói: "Anh em, hoàn hồn chưa, chúng ta còn ở chỗ này đấy, linh hồn nhỏ bé của cậu đã không thấy tăm hơi, cho chút mặt mũi, đừng như vậy được không."

Kết quả lại không ngờ Leonard hoàn toàn không để ý tới hắn, vẫn như cũ làm theo ý mình.

Bỗng nhiên, giống như nghĩ đến cái gì, Thái Tử Thành lén lút hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nhìn thấy không ai chú ý bên này mới bí mật ghé vào bên tai Leoanrd, nhìn thoáng qua thân dưới Leonard, mang theo nồng đậm lo lắng hỏi: "Những chỗ khác của cậu không có việc gì chứ?"

"Chỗ nào?" Tầm mắt còn ở trên người Lạc Vân Thanh, Leonard không phản ứng hỏi lại.

"Chính là nơi đó." Nghe được Leonard hỏi chuyện, Thái Tử Thành nhấn mạnh hai chữ "nơi đó".

Nghe đến đó, Leonard cuối cùng như hắn mong muốn quay đầu lại, nhưng nhìn Thái Tử Thành không nói lời nào.

"Leonard, nếu thật sự có việc cậu phải nói nha, không cần giấu bệnh sợ thầy, đây chính là liên quan tới tính-phúc cả đời của cậu đấy, đừng ngại ngùng." Nhìn thấy vết thương trên bụng và ngực của Leonard, Thái Tử Thành có thể tưởng tượng đến Leonard là chính diện đụng phải, chính diện nha, vậy tiểu huynh đệ của hắn bị thương không phải là bình thường sao?

"Không có việc gì." Loáng thoáng Thái Tử Thành giống như nghe được thanh âm nghiến răng nghiến lợi.

"Thật không có việc gì?"

"Đúng vậy."

"Không phải, vì sao tôi cứ cảm thấy là cậu đang chịu đựng, tôi còn phải nói cho Vân Thanh một chút, xem có thể kiểm tra một chút hay không." Thái Tử Thành cảm thấy vừa rồi giọng nói của Leonard không đúng, sao lại có chút giống như nhịn đau bi vậy?

Leonard: "......"

"Không cần, tôi thật sự không có việc gì." Leonard thật muốn một chân đá tên chày gỗ trước mặt này lên trời.

"Sao tôi cảm thấy giọng nói của cậu không đúng lắm?" Thái Tử Thành không sợ chết hỏi lại một câu.

"Tôi nói không có việc gì thì không có việc gì, cậu đi mau đi." Leonard trầm mặt, giọng nói cũng trầm xuống, Thái Tử Thành vốn dĩ không muốn đi, nhưng thấy sắc mặt đen xì của hắn trong lòng không hiểu sao lại chột dạ, luôn mãi xác nhận không cần mình giúp nữa, chờ Lạc Vân Thanh tới mới xéo đi.

Nhìn Thái Tử Thành giống như bị quỷ đuổi, Lạc Vân Thanh nhìn Leonard, nhướng mày hỏi: "Sao cậu lại dọa cậu ấy?"

"Tôi không có."

"Tôi không tin." Khuôn mặt trắng nõn của Lạc Vân Thanh lộ ra một nụ cười giả lả.

"Bôi thuốc, cậu nhịn đau một chút." Lạc Vân Thanh cầm một chai thuốc phun rửa sạch miệng vết thương, cũng không dò hỏi vì sao Thái Tử Thành lại đột nhiên rời đi.

"Hizz...."

"Đau?" Lạc Vân Thanh ngó Leonard một cái.

"Ừ." Giọng nói phát ra từ lồng ngực, có chút gợi cảm liêu nhân.

"Biết đau thì lần sau phải cẩn thận một chút." Lạc Vân Thanh miệng không khách khí nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Có lẽ vì không khí giữa hai người quá tốt, khiến cho đội viên vốn định lại đây có hơi xấu hổ, liền đứng ở bên cạnh, nhìn hai người bọn họ toát ra bong bóng màu hồng.

May mà cũng không phải là vết thương lớn, tự mình có thể xử lý. Không lâu sau, Lạc Vân Thanh đã rửa sạch miệng vết thương của hắn, sau đó bôi một tầng thuốc trị thương.

Nói tới đây, Lạc Vân Thanh liền không thể không bội phục trình độ phát triển của kỹ thuật y học hiện tại, thuốc trị thương đơn giản hữu hiệu giá cả rẻ tùy ý có thể thấy được, rất tiện lợi cho dân chúng khi đi ra ngoài du lịch hoặc thám hiểm.

...........

Vì Leonard bị thương, tiểu đội Thực Vật vốn đang định trở về quyết định lưu lại nơi này, ngày mai lại tính tiếp.

Bên ngoài thi đấu đúng như mọi người suy nghĩ, chính thức tiến vào giai đoạn gay cấn, thủ đoạn ùn ùn không dứt, thí sinh hỉ nộ ái ố đủ loại khiến lần thi đua nghiêm túc này tăng thêm một chút nhẹ nhàng.

Nhưng những điều này tiểu đội Thực Vật vô duyên được biết, vì vận khí của bọn họ trước sau như một tốt, cư nhiên thật sự một buổi chiều cộng thêm một buổi tối cũng không gặp phải người nào khác, khiến cho bọn họ buồn bực không thôi, nhàm chán đến nỗi chỉ có thể tự tìm việc mà làm.

Chơi chơi, học tập, đặc biệt là sinh viên năm nhất khoa thực vật học, từ buổi chiều đã bắt đầu có rất nhiều người ngồi xổm một bên nghiên cứu thực vật nơi này, thiết bị đầu cuối không lên được mạng cũng không mở được sách điện tử, vài người liền ghé vào cũng nhau giao lưu học tập, cậu đem tri thức cậu biết nói cho tôi, tôi đem tri thức tôi biết nói cho cậu, cuối cùng thậm chí vì mỗi người quan điểm khác nhau, tiến hành một hồi biện luận "thân thiện", tuy cuối cùng không ai phục ai, nhưng đều học được thêm kiến thức.

Bầu không khí nhiệt tình yêu thích học tập như vậy khiến cho những người khác cả người không được tự nhiên, vốn đang cảm thấy không có gì, nhưng mình thì đang chơi, người khác lại đang học tập, bên trong thoải mái luôn mang theo một chút cảm giác tội ác, cuối cùng thật vất vả trụ được đến ngày hôm sau muốn đi trở về, mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như chút được gánh nặng, khiến cho đám tân sinh khoa thực vật không thể hiểu nổi.

Mỗi người của tiểu đội Thực Vật đều có thẻ bài âm dương thăng cấp, thậm chí trên tay Lạc Vân Thanh còn dư hai cái thẻ dương, vốn dĩ thỏa mãn tất cả mọi người đều có thể thăng cấp, nhưng hiện tại tăng thêm một cái Diana, vì nguyên nhân gặp nạn, cô vốn dĩ có một cái thẻ bài âm cũng bị nước cuốn đi, cho nên hiện tại cũng không có gì cả.

Lạc Vân Thanh thấy cô đáng thương nên đem hai cái thẻ bài dương cho cô, còn cô có thể đem một cái thẻ dương trong đó đổi được một cái thẻ âm để đủ điều kiện thăng cấp hay không thì phải dựa vào vận khí.

Thật ra Diana không ngờ đoàn người Lạc Vân Thanh cư nhiên hào phóng như vậy, nghĩ tới lúc trước mình vô duyên vô cớ còn cố ý trào phúng người ta là "đồ nhà quê", mặt già của Diana đỏ lên, ậm ừ nửa ngày mới ngượng ngùng nói chuyện, cuối cùng cầm thẻ bài dương Lạc Vân Thanh đưa, lại tìm cậu xin lỗi một lần, tuy lúc trước nhận ra Lạc Vân Thanh đã tìm cậu xin lỗi rồi.

Diana làm người rất cao ngạo, nhưng ngoại trừ trước mặt Đường An có hơi kênh kiệu, thì ở trước mặt người khác vẫn thực bình thường, nếu không ba mẹ Đường An cũng sẽ không coi cô như con nhà người ta mà giáo dục Đường An.

Mà ngày đó cô vô duyên vô cớ đi châm chọc Lạc Vân Thanh thuần túy là vì giận chó đánh mèo, Diana thừa nhận tính cách của mình không tốt lắm, hơn nữa ngày đó cư xử cũng không tốt, nhưng không thể không nói đây là vì Lạc Vân Thanh xui xẻo, cho nên mới gặp phải tai bay vạ gió.

Vì bạn trai Diana ngoại tình, mà tên đó đồng dạng cũng là người có vẻ ngoài diễm lệ vô song, vốn dĩ ngày đó cô định ra ngoài dạo phố mua sắm thuận tiện giải sầu, kết quả không ngờ gặp phải Lạc Vân Thanh, vì thế lập tức nhớ tới tên đàn ông cặn bã kia.

Vì thế nhịn nửa ngày vẫn không nhịn nổi, Diana trào phúng Lạc Vân Thanh vài câu, sau đó lúc rời đi đột nhiên lại cảm thấy mình có chút cực phẩm, cậu cũng không phải người kia, mình không nên cư xử như vậy với một người xa lạ. Nhưng không ngờ qua không bao lâu cô lại nhìn thấy cậu ở cửa hàng chuyên bán hàng của GUI, hơn nữa cậu còn đi cùng Đường An? Vì thế nói không rõ cảm giác gì, nhìn thấy Đường An, Diana thói quen ngứa miệng, mà lần này cũng không giống như lần trước là Đường An bẽ mặt, mà là cô bị bẽ mặt, khiến cho cô bởi vì chuyện này vài ngày không dám ra khỏi cửa, ở nhà giận dỗi.

Lúc ấy cảm thấy vừa giận lại vừa cảm thấy mình là bị trừng phạt đúng tội, thời điểm muốn tìm Lạc Vân Thanh xin lỗi, nhưng ngẫm lại, Diana lại cảm thấy mình chỉ nói vài câu không dễ nghe mà thôi, còn cái gì cũng không làm, cố ý tìm một người xa lạ xin lỗi là không cần thiết đi? Cho dù cậu có tức giận cũng sẽ không gặp lại mình đi? Nhưng nếu không xin lỗi, mình xác thực cảm thấy không đúng, cuối cùng rối rối rắm rắm, chỉ có thể thôi miên bản thân là không có việc gì xảy ra cả. Nhưng không ngờ lần này người ta không chỉ gặp lại mình, còn cứu mình nữa, lại còn cho hai cái thẻ bài dương, Diana vì suy nghĩ của bản thân lúc trước cảm thấy thực hổ thẹn.

Nghe được Diana giải thích, Lạc Vân Thanh cũng không so đo, vốn dĩ cũng chỉ làphiền não tuổi dậy thì, tuổi dậy thì ngốc nghếch cậu cũng coi như người từng trải, cho nên chỉ cần không xúc phạm đến điểm mấu chốt của cậu, cậu sẽ không dễ dàng để bụng làm gì.

Đường An đứng bên cạnh, nghe được Diana nói trong lòng lẩm bẩm, Diana này là khi nào yêu đương? Lại khi nào chia tay? Mình cư nhiên cũng không biết?

...............

"Đi thôi Đường An, cậu còn đang suy nghĩ gì thế?" Diana cất đi hai cái thẻ dương bài Lạc Vân Thanh cho, thấy Đường An còn đang ngây ngốc, tức giận vỗ hắn một cái.

"Cậu khi nào thì yêu đương?" Đường An khó hiểu hỏi, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không suy nghĩ ra, Diana cư nhiên đã có người thích? Không phải chứ?

"Liên quan rắm gì tới cậu." Thực không thục nữ mà trợn mắt, Diana không muốn để ý tới kẻ ngốc này.

"Mau đi đi, người ta đều đi rồi." Nếu không phải mình còn cần người ta cõng, cô lại không quá thân với những người khác, Diana mới không muốn đi cùng hắn đâu.

"Này này này, cậu là có thái độ gì vậy, đây là thái độ có việc nhờ vả người khác sao?" Đường An xù lông.

"Được rồi được rồi, đại gia, tôi gọi cậu đại gia là được rồi chứ? Mau đi thôi, người khác cũng đi rồi, chỉ còn lại hai chúng ta thôi đấy." Diana cầm lấy ba lô đưa cho hắn, để hắn cõng lên lưng.

Nhìn đội ngũ thật sự đi xa, Đường An trước ngực đeo ba lô, chạy nhanh cõng Diana đuổi kịp.

Chương 37: Toàn bộ đều thăng cấp

Dọc theo đường đi cũng chưa gặp được người nào, gió êm sóng lặng làm người không dám tin, cuối cùng khi tiểu đội Thực Vật trở lại đã 11 giờ 45 phút, thời gian kết thúc vòng đào thải thứ hai chỉ còn lại 15 phút.

"Hả, sao lại không có người vậy? Kỳ quái!" Ngó trái ngó phải đều không thấy ai, bình tĩnh như Trương Khâm Lễ cũng không nhịn được mở miệng hỏi.

Còn 15 phút nữa thi đấu sẽ kết thúc, thời gian này quảng trường cư nhiên không có một bóng người? Không khỏi cũng quá kỳ quái đi?

"Vậy xem ra Diana không thăng cấp được rồi sao?" Đường An không tin nhìn trái nhìn phải, phát hiện ngoài một vài người lắc lư trong căn cứ cách đó không xa ra, bốn phía thật sự không có người, nhưng những người trong căn cứ kia chắc chắn không phải tuyển thủ thi đấu đợt thứ hai, dù sao căn cứ bên kia là khu nghỉ ngơi và khu người bị đào thải, dựa theo quy định, tuyển thủ đang dự thi không thể tiến vào, chỉ cần tiến vào sẽ tự động bị loại bỏ. Cho nên kế hoạch thất bại? Vốn đang định nhìn xem vào thời điểm cuối cùng có thể tìm người trao đổi một cái thẻ bài âm hay không, gom đủ thẻ âm dương để thăng cấp.

"Aiz......" Nghe được Đường An nói, bên cạnh có người thở dài.

"Đừng thở dài, tuy thật đáng tiếc, nhưng tôi cũng thỏa mãn rồi." Diana cười cười, không chút nào để ý, tuy có chút tiếc nuối nho nhỏ, nhưng càng nhiều vẫn là may mắn và vui vẻ, vui vẻ quen biết nhóm người này, đây xem như là thu hoạch lớn nhất lần này của cô.

"Cậu có thể thông suốt là tốt rồi, nhưng nói thật các cậu không thấy là vì sao ở nơi này không có ai sao? Tôi rất tò mò." Từ sau khi gặp gỡ tiểu đội Thực Vật, Sơ Vân cứ cảm giác có chỗ nào quái quái, các loại sự tình không thể tưởng tượng được thay phiên ra trận, nhưng cố tình người của tiểu đội này lại các loại trấn định tự nhiên, khiến cho hắn cảm thấy mình đúng là đồ nhà quê, chưa hiểu việc đời.

"Còn có 10 phút nữa sẽ kết thúc, cư nhiên không ai ở bên này?"

"Tôi cảm thấy dựa theo tình hình trước mắt, cho dù đợt thi đấu thứ hai kết thúc, cũng không nhất định có người đến đây nhỉ?

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, cứ cảm thấy có việc hay sẽ xảy ra, sớm biết vậy chúng ta liền không đi xa như thế, đợi nhìn xem nơi này đã xảy ra chuyện gì cũng hay."

"A, không đúng, hình như tôi có nghe được tiếng gì đó."

"Thật hay giả? Sao tôi lại không nghe được."

"Thật sự, nhưng mà bây giờ lại không còn, vừa rồi có một tiếng hét rất to, rất chói tai."

"Không đúng, hình như thực sự có người đang tới đây, tiếng bước chân rất rõ ràng."

"Liền ở bên kia." Híp mắt nhìn về phía xa trước mặt, Đường An thật sự nhìn thấy có người chạy tới.

Nhìn theo ngón tay của Đường An, tiểu đội Thực Vật thấy từ xa có hai nam một nữ chạy tới bên này, phía sau còn có một đống người đuổi theo không bỏ.

"Chuẩn bị nghênh chiến." Nhìn thấy đám người, Lạc Vân Thanh và Leonard cơ hồ là đồng thời lên tiếng nhắc nhở, hai người nhìn nhau một cái liền phân loại ra một đám người lui lại sau, tận đến khi lui tới gần mặt tường, một đám khác làm thành một nửa vòng tròn chuẩn bị nghênh địch.

Chưa tới một phút thời gian, đối thủ đã tới gần, nhóm người đuổi theo hai nam một nữ kia rõ ràng nhìn thấy nhóm người tiểu đội Thực Vật, có vài người nhìn bọn họ chằm chằm rồi lại dời đi tầm mắt, ngược lại chạy đi tìm người bị lạc đơn, nhưng càng nhiều người lại ăn ý tạo thành đội ngũ lâm thời, chuẩn bị cùng nhau tiến công.

Phải biết rằng hiện tại cách thời gian thi đấu kết thúc cũng chỉ dư lại khoảng 8 phút, thời gian này có thể lấy mấy cái thẻ bài? Tuy tiểu đội Thực Vật thoạt nhìn thực khó phá được, nhưng chẳng may thành công thì sao? Ít nhất một nửa người đều có thể trực tiếp thăng cấp nhỉ?

Vì thế không nói gì, mấy người lâm thời tạo thành tiểu đội liên minh vừa lên tới liền bắt đầu dùng hết toàn lực đánh nhau.

Khí thế hùng hổ, từng cú đấm thấu thịt, vừa ra tay chính là thanh âm "bịch bịch" đụng vào đối phương, Leonard che ở trước mặt Lạc Vân Thanh, một chọi ba hoàn toàn không bị rơi xuống hạ phong.

"Cẩn thận." Lạc Vân Thanh nhìn động tác của người đối diện càng thêm hung ác vội vàng, thần sắc lo lắng tràn đầy trên mặt.

Leonard còn đang bị thương đấy, đừng để bị thương càng nặng nhé.

"Không có việc gì." Leonard nhìn qua vẫn thành thạo như cũ, đối địch không chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có tinh lực hỗ trợ đồng đội bên cạnh.

"A." Mơ hồ Lạc Vân Thanh hình như nghe được phía trước truyền đến một tiếng hoan hô mang theo vui sướng quen thuộc, nhìn lên, chỉ thấy Đường An che chở Diana chạy khắp nơi.

Nhìn dáng vẻ, tựa hồ bắt được thẻ bài âm? Cũng không biết là đổi hay là đoạt.

Nhưng hiện tại cũng không phải lúc thất thần, nghĩ tới đây Lạc Vân Thanh lập tức hoàn hồn, cho dù không thể đánh nhau, nhưng ít nhất cũng không thể làm một đứa con chồng trước nha!

Thời gian một chút qua đi, tựa hồ rất nhanh, lại tựa hồ rất chậm, cuối cùng thanh âm "reng reng" chói tai vang lên, biểu thị vòng đào thải thứ hai hạ màn, lúc này thiết bị đầu cuối của mỗi người cũng vang lên một trận thanh âm nhắc nhở.

【 Vòng đào thải thứ hai đã kết thúc, mời các vị tuyển thủ đăng ký danh sách thăng cấp ở thiết bị đầu cuối của mình.】

Nghe thấy giọng nói nhắc nhở này, thí sinh vốn dĩ còn đang dây dưa không thôi lập tức đình chỉ công kích, suy sụp hạ bả vai, mặt đầy uể oải đi tới khu nghỉ ngơi.

Không dừng không được nha! Dù sao đang phát sóng trực tiếp, lúc này có cướp được thẻ bài âm dương cũng không thuộc về mình, lại còn bị khán giả công kích đủ kiểu, việc gì phải thế.

............

"Diana, cậu cũng thăng cấp?" Thái Tử Thành thấy Diana cũng thao tác tiến hành xác nhận danh sách thăng cấp ở thiết bị đầu cuối, có chút kinh ngạc, không ngờ vài phút cuối cùng cư nhiên cô thật sự lấy được đủ thẻ bài âm dương.

"Ừ ừ, vừa rồi thật may mắn, gặp một người thiếu thẻ dương, tôi nhanh chóng quyết định đổi với cậu ta." Nếu không hai người đều không thăng cấp được.

Diana cảm thấy từ khi cọ vào tiểu đội Thực Vật, vận khí của mình lập tức biến tốt! Cô không ngờ mình cũng có thể thăng cấp, phải biết rằng lúc đó chỉ còn dư lại 1 phút đồng hồ, một phút cuối cùng mà thôi. Cô cư nhiên trong một phút này đổi được thẻ bài âm, quả thực may mắn đến khó tin.

Nghe được Diana trả lời, người bên cạnh nhịn không được hỏi: "Nếu tôi nhớ không lầm tiểu đội các cậu toàn bộ thành viên đều thăng cấp?"

"Đúng vậy, tôi cũng không ngờ tới." Thái Tử Thành lộ ra hàm răng trắng, tươi cười xán lạn dưới ánh mặt trời quả thực có thể khiến người hoa mắt.

"Lợi hại, lợi hại, các cậu thực sự trâu bò." Người nọ giơ lên ngón cái, cảm thán nói.

"Làm gì có, chúng tôi đây ít nhiều là nhờ đội trưởng của chúng tôi, cho nên mới nhẹ nhàng như vậy, thi đấu lần này tôi cảm giác giống như là đi cắm trại, ăn được ngủ được, rất thú vị."

"Đúng rồi, đặc biệt là ăn, tôi từ trước tới giờ không biết thì ra hải sản lại ăn ngon như vậy, hơn nữa thịt heo rừng và thịt trâu rừng cũng thơm ngon nữa."

"Đúng rồi, đặc biệt là đám tôm hùm và cua lớn kia, ăn ngon không chịu được, còn có các loại cá biển."

"Thật ra tôi thấy rong biển ăn ngon, lần trước nhặt rong biển thật không tệ, nhưng mà sau đó đội trưởng lại không cho chúng tôi xuống nước nữa."

"Những thứ đó đều ăn ngon, nhưng tôi cảm thấy thích nhất chính là chanh, lúc trước không phải còn dư lại sao? Tôi cắt ra pha nước uống, rất ngon nha, hơn nữa còn có thể dưỡng trắng?"

"Đúng đúng đúng, đội trưởng nói như vậy, nhưng mà chanh quá chua, tôi không ăn nổi, không rõ nữ sinh các cậu sao lại thích ăn như vậy."

"Cũng không chỉ có nữ sinh mới thích ăn, nam sinh các cậu cũng rất thích được không? Cậu không thấy lớp trưởng, cứ gọi là lợi hại, một ngụm một quả, tôi nhìn đến còn ê hết cả răng."

Vốn là hỏi sự tình toàn bộ thành viên thăng cấp, lại dẫn tới các loại khoe khoang mỹ thực, một cái tiếp một cái khiến Diana và người bên cạnh thèm không chịu được, hận không thể lập tức đi kiếm để ăn.

Nhưng hải sản và chanh thì còn dễ, heo rừng và trâu rừng thì chính là khả ngộ bất khả cầu, lần này ăn lần sau không biết tới bao giờ mới có thể ăn nha, nghĩ tới đây, Diana đem thịt heo khô và thịt trâu khô Đường An cho lấy ra, cho vào miệng chậm rãi nhấm nháp.

Tuy bề ngoài không quá đẹp, nhưng vị thịt khô này thật sự ngon, thịt trâu và thịt heo đều có tính dai, lại còn mang theo một chút vị mặn và cay, một ngụm ăn vào rất dai ngon.

Thấy Diana ăn ngon lành, những thành viên tiểu đội Thực Vật nói mãi cũng thèm, cũng yên lặng lấy ra hàng tồn không nhiều lắm của mình, mặt đầy hạnh phúc mà ăn.

Hai mắt nheo lại, dáng vẻ chậm rãi nhấm nuốt hưởng thụ khiến những tuyển thủ bên cạnh vốn dĩ đã ghen tị bọn họ có thể tùy tùy tiện tiện thăng cấp lại càng thêm ghen ghét, thậm chí ánh mắt nhìn về phía đội trưởng của mình còn mang theo từng tia ai oán.

Ông trời quá không công bằng phải không? Chúng tôi cũng rất muốn có một đội trưởng như vậy!!! Khi nào chúng tôi cũng có thể có một đội trưởng như vậy chứ, đến lúc đó cái gì cũng không cần làm, chỉ cần phụ trách ăn ăn uống uống, sau đó là có thể nằm mà thắng, này cmn có bao nhiêu thoải mái nha!

Lạc Vân Thanh không phát hiện vì buổi nói chuyện của các đội viên mà bản thân đã trở thành đội trưởng quốc dân trong lòng mọi người, giờ phút này toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt trên người Leonard.

Vốn dĩ miệng vết thương của Leonard trải qua một buổi tối đã khép lại tương đối, nhưng hiện tại hình như lại có chút chảy máu?

Nhìn áo sơ mi lấm tấm màu đỏ của hắn, trong lòng Lạc Vân Thanh có chút khó chịu.

"Miệng vết thương của cậu lại nứt ra rồi sao?" Lạc Vân Thanh nhíu mày, cặp mắt đen nhánh có thần nhìn về phía Leonard mang theo một chút lo lắng.

"Ừ, hình như là nứt ra rồi." Nhìn người nào đó vì mình mà lo lắng, khóe miệng Leonard bỗng nhiên lộ ra một nụ cười không rõ ràng.

"Đã vậy tôi thấy cậu cũng không biết sống chết, vết thương của mình cũng không biết tự chú ý, giống như người bị đau cũng không phải là cậu ấy." Lạc Vân Thanh thở dài một tiếng, sau đó lấy thuốc trong ba lô ra, cẩn thận xốc áo của Leonard lên, chỉ thấy miệng vết thương vốn dĩ đã khép lại lại bắt đầu rỉ máu.

Tuy mang theo một chút tức giận, nhưng động tác rửa miệng vết thương của Lạc Vân Thanh vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ sợ làm hắn bị đau.

Nhìn cái đầu ghé vào trong ngực mình, Leonard trong lúc lơ đãng run lên một chút, mà Lạc Vân Thanh vội vàng dừng lại, sau đó thật cẩn thận tiến lại, nhẹ nhàng dùng tay quạt quạt gió vào miệng vết thương của hắn.

Còn thổi khí gì đó.....thôi đi, động tác như vậy có vẻ cậu không làm được.

Leonard nhìn Lạc Vân Thanh dùng tay quạt gió, nhịn không được bật cười một tiếng, khuôn mặt ngày thường anh tuấn nhưng hơi lạnh nhạt vào giờ phút này tựa hồ mềm mại không ít.

Một lúc sau, Lạc Vân Thanh mới xử lý tốt miệng vết thương của Leonard, nhưng chờ xử lý tốt xong lại đột nhiên cảm thấy mình thực ngốc.

Không đúng, vòng đào thải thứ hai đã kết thúc, hoàn toàn có thể đi gọi bác sĩ trong căn cứ nha, làm gì phải tự mình xử lý?

Nghĩ như vậy, cậu đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện người xung quanh quả nhiên như cậu nghĩ, tất cả đều dùng một loại biểu tình khó có thể hình dung nhìn hai người bọn họ, cái này, tuy da mặt dày như Lạc Vân Thanh cũng có chút không nhịn được đỏ mặt già.

Lạc Vân Thanh mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại kêu rên một tiếng: "Xem ra từ hôm nay trở đi, scandal của mình và Leonard sẽ không đơn giản chỉ truyền bá trong trường mình, có lẽ các trường khác cũng sẽ có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net