Truyen30h.Net

Edit Hoan Ky Thuc Ta Cuc Ky Co Tien Hao Tuyet

Chương 44: Tác dụng của giấy nhỏ

Cuối cùng chủ quán mời nhân viên công tác của lần khảo hạch này tới, cẩn thận thẩm tra đối chiếu với điều lệ sau đó vẫn cho Lạc Vân Thanh toàn bộ điểm trong bóng bị bạo nổ.

Vì thế tuy có một phần là 0 điểm, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cuối cùng tính toán, cư nhiên cũng không hề nhỏ - có 150 điểm, so với Leonard còn muốn nhiều hơn mấy chục điểm, thật đúng là tiện sát người khác.

Người xung quanh nhìn thấy tình huống này trở nên sổi nổi ồn ào, yêu cầu chơi ném phi tiêu, bọn họ không làm được thao tác kỹ thuật kia của Leonard nhưng thao tác của Lạc Vân Thanh thì sao? Đơn giản nha, tin là mình thử vài lần cũng sẽ thành công thôi. Nhưng chủ sự mới không ngốc như vậy, nếu biết đây là bug, cho nên khi Lạc Vân Thanh rời đi lại một lần nữa sửa đổi quy tắc, ngăn chặn người khác bắt chước để lấy điểm.

Đối với điều này, người xung quanh chắc chắn không đồng ý, lại bị những lời "đây là phát hiện bug trò chơi khen thưởng, hoan nghênh đi các trò chơi khác nếm thử" chặn lại.

Nhưng cũng vì những lời này cùng chuyện này, làm người có điểm tích phân thấp đến vô vọng bắt được lối tắt kiếm tích phân, mà cuối cùng cư nhiên thật sự có người dựa vào còn đường "không đi đường bình thường" này thành công đuổi theo, cuối cùng kiếm được điểm cao thậm chí có khả năng lọt vào ba hạng đầu.

Lạc Vân Thanh không biết mình nhất thời não động cư nhiên sinh ra ảnh hưởng với nhiều người như vậy, sau một hồi trò chơi, cậu và Leonard cuối cùng cũng tìm lại được trạng thái ở chung ngày thường, sau đó bắt đầu nhàn nhã dạo chơi khắp khu vực trò chơi này.

Nhìn thấy trò chơi hoặc là tỉ thí mà mình thích liền đi chơi một chút, không thích cũng xem một hồi náo nhiệt, nhưng mặc kệ là trò chơi hay là tỉ thí, chỉ cần cậu chơi, vậy chắc chắn tỉ lệ thắng lớn hơn thua, mà trong đó để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cậu chính là một trò chơi tính toán.

Trò chơi này, chủ quán là một nữ sinh nhỏ xinh lả lướt, trình độ toán học và không gian vũ trụ học của cô rất lợi hại, từ lúc bày quán tới giờ người tới khiêu chiến đã đạt tới ba con số, nhưng đến nay chưa một lần thất bại, đương nhiên Lạc Vân Thanh và Leonard cũng là bại tướng dưới tay cô.

Đặc biệt là lúc Lạc Vân Thanh thua, người khác đều cảm thấy không thể tin nổi, chỉ có chính cậu cảm thấy bình thường, toán học và không gian vũ trụ học dưới cái nhìn của cậu chính là vật lý và toán học, mà cậu đối với hai môn học này chỉ có thể trong phạm vi người bình thường, không thể so sánh với tầm cỡ lão đại như này. Thua cũng là bình thường, đương nhiên khi tỉ thí cô ra câu hỏi rất khó, Lạc Vân Thanh cảm thấy mình có thể xem hiểu đã rất lợi hại rồi, còn thắng cô? Đừng nói đùa.

Tuy cậu nghĩ như vậy nhưng người khác lại không nghĩ như vậy, sau khi Lạc Vân Thanh liên tục thua cô hai lần, tư liệu của vị chủ quán là sinh viên năm nhất tên Christina này cũng bị quảng đại quần chúng biết đến, đặc biệt là thân phận học thần khoa vũ trụ học và toán học.

............

Người tham gia khảo hạch đều là người trẻ tuổi, đối mặt với nhiều trò chơi và tỉ thí như vậy rất dễ dàng khiến cho bản thân đắm chìm vào, vốn dĩ còn vì thời gian một ngày rất dài, không ngờ còn chưa chơi tận hứng, thời gian thi đấu cũng đã kết thúc.

Mặc kệ là thí sinh đang chơi trò chơi hay là thí sinh đã kết thúc trò chơi, tất cả mọi người dựa theo thiết bị đầu cuối chỉ thị tập trung tại khu vực thi đấu kiến thức bách khoa ngày hôm qua.

Khu vực ghế kim tự tháp thi đấu kiến thức bách khoa trong căn cứ còn chưa dỡ bỏ, nhưng khán đài phía đối diện đã đặt một cái bàn dài, mà Vương Y Y liền đứng ở bên cạnh cái bàn này.

Vừa mới vào căn cứ huấn luyện, tuyển thủ tham gia vòng thứ ba thi đấu tích phân đã được báo cho có thể trở lại khu vực thi đấu kiến thức bách khoa ngày hôm qua, vì thế một đám người xôn xao đi về khu vực kim tự tháp.

Vương Y Y đã sớm mở ra phát sóng trực tiếp, trước khi bọn họ còn chưa xếp thành hàng, cô đã cùng với cư dân mạng xem livestream nghị luận trò chơi cùng thi đấu hôm nay, hơn nữa còn giải đáp một vài vấn đề về khảo hạch.

Nhìn thấy tất cả mọi người đều làm tốt, Vương Y Y mới chấm dứt tiết mục giao lưu, nhiệt tình cùng các thí sinh đã đi vào khu kim tự tháp chào hỏi.

"Xin chào tất cả các bạn thí sinh, hôm nay mọi người chơi vui chứ?" Vương Y Y tươi cười đáng yêu xinh đẹp nhìn đám thí sinh trước mắt.

"Rất vui." Trăm miệng một lời, nhưng từ ngữ điệu trả lời của bọn họ, có thể thấy được là bọn họ thật sự vui vẻ, chứ không phải chỉ nói cho có lệ.

"Mọi người vui vẻ là tốt rồi! Vất vả lâu như vậy, hôm nay rốt cục đã có kết quả, có kích động hay không nha? Muốn biết bản thân lần khảo hạch này xếp hạng thứ mấy không?" Vương Y Y xoay người, chỉ chỉ màn hình lớn phía sau xuất hiện thứ hạng tích phân.

Hôm nay tổng tích phân vốn là bảo mật, mà xếp hạng trong thiết bị đầu cuối của bọn họ là kết quả ngày hôm trước, vì thế khi tích phân mới xuất hiện, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt tìm vị trí của mình.

"Tôi biết ngay vị trí thứ nhất là Lạc Vân Thanh mà, điểm của cậu ta rất cao, người khác không đuổi kịp."

"Tên thứ hai cũng không kém nha, chỉ kém Lạc Vân Thanh 17 điểm mà thôi, nếu lại thêm 10 phút như vậy tôi đoán không chừng hắn sẽ nghịch tập đến vị trí số 1."

"Người xếp thứ hai này có phải là người lúc trước đã quét ngang toàn bộ khu trò chơi hay không?"

"Đúng vậy."

"À à, các cậu vừa nói như vậy là tôi đã biết người xếp thứ 2 là ai, người kia chơi trò chơi đúng là rất lợi hại, hơn nữa tính toán sách lược rất cao, khiến người không thể không phục."

"......"

"Xếp thứ ba cư nhiên là Leonard? Hắn hình như là phó đội trưởng tiểu đội Thực Vật?"

"Vị trí thứ nhất chính là đội trưởng? Vị trí thứ ba là phó đội trưởng? Tiểu đội Thực Vật này có chút trâu bò nha."

"......"

"Không phải đâu, tôi cư nhiên chạy đến vị trí 3000? Rớt xuống nhiều như vậy sao? Đáng sợ."

"Tôi cư nhiên ở vị trí 100? Thật trùng hợp, tôi nhớ trước 100 tên sẽ có khen thưởng đặc biệt."

"Lần xếp hạng tổng này chênh lệch với xếp hạng ngày hôm qua, đặc biệt là 10 vị trí đầu, trên cơ bản ngoài Lạc Vân Thanh và Leonard ra đều thay người khác."

"....."

Sau khi tổng tích phân đi ra, tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi, mà Vương Y Y mở ra hai tay, mắt to sáng ngời nhìn những thí sinh đang uể oải nói: "Các bạn, không nên nản lòng, các bạn vẫn còn cơ hội xông lên nha, phải biết chưa tới thời khắc cuối cùng vẫn là có hi vọng nha!"

Mọi người: Xông lên? Cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ còn có cửa ải ẩn giấu gì nữa sao?

Vương Y Y nhìn mọi người vẻ mặt không thể hiểu được, lại lần nữa mở miệng nói: "Đúng vậy, chính là như các bạn nghĩ, lần thi đấu này còn chưa kết thúc nha, bởi vì còn có một hạng mục ẩn giấu, cho nên mọi người đều có cơ hội nghịch tập, nhưng cái này liền phải xem các bạn thường ngày có tỉ mỉ hay không đã."

Vương Y Y hài hước nói, dáng vẻ tươi cười đầy mặt hoàn toàn không nhìn ra trong lòng cô đang ứa máu.

Phải biết rằng cô chỉ là một người dẫn chương trình thôi nha! Phân đoạn cuối cùng này hẳn không do cô quản đi? Nhưng hiện tại đạo diễn cũng không lên, chủ sự cũng không lên, cho nên chỉ có thể để cô căng da đầu mà lên.

"Mọi người có thấy qua tờ giấy nhỏ này không?" Vương Y Y lấy một tờ giấy nhỏ có in dấu đỏ có dòng chữ "Mười trường liên hợp" cầm lên, sau đó phóng tới trước camera.

"Thấy qua."

"Không thấy qua."

"Tôi nhặt được, nhưng sau thấy vô dụng liền ném đi."

"......"

"Tờ giấy nhỏ này có diệu dụng, mọi người ai có thì có thể mang lên thử một chút." Vương Y Y nói xong lấy một cái bình đựng chất lỏng màu tím trên bàn phun lên giấy, chỉ một lát, tờ giấy ướt đẫm một mặt hiện ra một chữ số "5".

Ở đây không có ai nhìn thấy tờ giấy trên tay của Vương Y Y và thao tác của cô mà không biết là chuyện gì, lập tức ngay cả tức giận cũng không có.

"Tờ giấy này xem như thêm điểm, nó bắt đầu được phân bố khắp khu vực thi đấu từ vòng đào thải thứ hai, hơn nữa có con dấu đóng lên trên che lại, cho nên những bạn nhặt được tờ giấy này giữ lại đến bây giờ, trí tuệ của các bạn sắp kết thành trái cây thắng lợi rồi, có vui không?"

"Vui vẻ."

"Rất vui."

"......"

Vì thế người có tờ giấy hoan thiên hỉ địa, mà người không tờ giấy  liền nhìn bọn họ hoan thiên hỉ địa.

"Ha ha ha, bị tôi đoán trúng, quả nhiên hữu dụng, tôi đã nói, không có khả năng nhiều địa phương như vậy đều xuất hiện tờ giấy giống nhau, chuyện này không có khả năng là trùng hợp, may mắn tôi cơ trí, còn giữ."

"Hu hu hu ~ sao lại có thể như vậy, tôi hôm qua mới vứt đi."

"Tôi cũng vứt, nhưng mà không đau lòng, dù sao không vào được top 10, khen thưởng đối với tôi không có gì khác nhau, nhưng mà bỏ thêm cái phân đoạn này, vị trí top 10 rất hồi hộp nha."

"Không biết là ý tưởng của chủ sự, hay là tiết mục của đám đạo diễn kế hoạch kia, phân đoạn này có chút ngoài sở liệu, nhưng cảm giác so với khảo hạch trước chơi vui hơn nhiều."

"....."

"Mọi người có tờ giấy liền xếp hàng thí nghiệm, không có tờ giấy có thể ngồi tại chỗ xem bảng xếp hạng tích phân biến động, đều rất thú vị nha." Vương Y Y nhớ lới lúc trước mình quan sát tích phân thay đổi, cảm thấy rất thú vị, ít nhất tâm tình cũng biến động theo."

Mà kết quả cũng đúng như Vương Y Y lời nói, quan sát bảng xếp hạng tích phân biến động rất thú vị, dù sao bảng xếp hạng tích phân thật sự thay đổi, nét mặt người xem không ngừng thay đổi, vị trí không ngừng biến hóa, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, đặc biệt là nhìn thấy vị trí của người bạn  mà mình quen thuộc tăng lên, càng là hận không thể hô lên tiếng trợ uy, hi vọng tích phân của hắn có thể càng tăng nhiều càng tốt.

Nhưng giấy nhỏ có dấu đỏ "Mười trường liên hợp" không nhiều lắm, cho nên mọi người có thể thêm điểm cũng hữu hạn, hơn nữa đại đa số là 1 điểm 2 điểm, 3 điểm đã hiếm. Vì thế khi Lạc Vân Thanh và Leonard mỗi người lấy ra một đống tờ giấy nhỏ tất cả mọi người đều sợ ngây người.

Nhìn số lượng, một người ít nhất cũng có tầm 17-20 tờ đi? Cho dù 1 điểm thì ít nhất cũng có 17 điểm?

Nhưng mọi người liên tưởng đến vận may của Lạc Vân Thanh, lại cảm thấy không có khả năng chỉ có 17 điểm.

Kết quả ra ngoài dự kiến của mọi người......

Dưới tình huống tất cả mọi người đều là 1 điểm, 2 điểm, đến lượt Lạc Vân Thanh toàn bộ mọi người đều trợn tròn mắt.

Cư nhiên là 0 điểm? Đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tờ giấy 0 điểm, lại còn có một đống tờ giấy đều là 0 điểm?

Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là vận may không khoa học kia của cậu bị buff mất đi hiệu lực sao?

Nhìn đến tình huống này, cho dù xếp hạng tích phân cũng không kéo lại được sự chú ý của mọi người, mặc kệ là người có mặt tại hiện trường hay người đang xem livestream, giờ phút này ánh mắt của mọi người đều đặt lên đám giấy 0 điểm kia của Lạc Vân Thanh.

Vương Y Y nhìn thấy tình huống này cũng ngây ra một lúc, tiện đà có chút dở khóc dở cười.

Cô nhớ rõ tờ giấy 0 điểm là ít nhất, đại khái cũng chỉ có 20 tờ, mà hiện tại cư nhiên đều bị cậu tìm được rồi 17 tờ?

Quả thực đáng sợ!

Vương Y Y cũng không biết đây xem như vận khí tốt? Hay là vận khí không tốt?

Muốn nói vận khí không tốt, nhưng tờ giấy 0 điểm xác suất thấp như vậy cơ hồ tất cả đều bị cậu tìm được rồi, nhưng muốn nói vận khí tốt ? Lại không đúng, vì toàn bộ tờ giấy cậu tìm được cư nhiên đều là 0 điểm, hoàn toàn không thể thêm điểm, với cậu mà nói là không dùng được!

Chương 45: Bố của bạn có còn là bố của bạn không?

Bởi vì tờ giấy 0 điểm kia, khiến cho tất cả mọi người đều mang theo ánh mắt thương hại nhìn Lạc Vân Thanh, mà vốn dĩ cậu nắm chắc vị trí quán quân hiện tại vì lần thêm điểm này mà có thêm phần trắc trở không xác định.

Nếu thật sự vì lần thêm điểm này mà khiến cậu lỡ mất vị trí quán quân, vậy có chút bi ai.

Phải biết đó chính là vị trí quán quân! Quán quân! Nó đại biểu cho một lọ dịch chữa bệnh gen trung cấp, thứ này đối với người thường mà nói chính là có tiền cũng chưa chắc có chỗ mua.

Nghĩ đến bình chữa bệnh gen trung cấp kia Lạc Vân Thanh xác thực có chút đáng tiếc trong lòng. Vì thế nhìn đám tờ giấy 0 điểm kia yên lặng thở dài một hơi, trong lòng cứ cảm giác bình chữa  bệnh gen trung cấp kia càng lúc càng cách xa mình.

Phải biết là điểm tích phân của mình hơn người thứ tư 33 điểm, người thứ ba 30 điểm, nhưng người thứ hai cũng chỉ là 17 điểm mà thôi, càng không khéo chính là ba người này đều có được ít nhất 5 tờ giấy nhỏ, chỉ cần bọn họ tùy tiện vận khí tăng mạnh một chút, mình có lẽ thật sự vô duyên với vị trí thứ nhất.

............

"Xem ra lần này chúng ta có cơ hội nghịch tập lên rồi." Xếp hạng thứ hai Nhiêu Sanh cao hứng chọc chọc Leonard bên cạnh mình, trên mặt không nhịn được hưng phấn.

Dịch chữa trị bệnh gen trung cấp đấy! Khó có được cỡ nào, hắn cũng thật không ngờ mình cư nhiên có cơ hội được đến.

Nhưng lại nói tiếp hắn có thể bắt được cơ hội như vậy đa phần phải cảm ơn Lạc Vân Thanh, vì hắn xem Lạc Vân Thanh chơi cái trò chơi ném phi tiêu kia, được dẫn dắt, tiện đà bắt đầu điên cuồng phát động cân não lỗ hổng toàn bộ trò chơi, cũng chính vì như vậy mới có thể ngắn ngủi 1 ngày liền thắng được 500 tích phân, bằng không dựa vào 32 điểm hắn kiếm được trong cuộc thi đấu kiến thức bách khoa kia, xếp hạng 100 cũng không có cửa.

"Tôi cảm thấy chúng ta sẽ không có cơ hội như vậy." Leonard mím mím môi, nhớ lại vận khí không khoa học kia của Lạc Vân Thanh, nói một câu rất đúng trọng tâm, nhưng Nhiêu Sanh lại không tin.

Phải biết là hiện tại trên tay hắn có 7 "tờ giấy nhỏ thêm điểm", mà trên tay Leonard có 17 tờ, tích phân tăng lên thật không phải việc khó.

"Được rồi, biết hai người các cậu thân, nhưng cậu thật sự không muốn vị trí số 1 sao? Dịch chữa  bệnh gen trung cấp mà cậu cư nhiên không muốn có?" Nhiêu Sanh vẻ mặt cậu đừng đùa.

Từ động tác, ngôn ngữ, hay là trạng thái đều là toẹt ra, nhưng người có thể trần trụi nói ra nguyện vọng của mình, kỳ thực rất khó khiến người sinh ra ghét.

Dù sao đi tới nơi này, đối mặt với danh hiệu quán quân ai chả động tâm? So với những kẻ đầy miệng khiêm nhượng vừa nghe liền biết rất giả dối, Nhiêu Sanh nói trắng ra như vậy ngược lại càng khiến cho người ta thích.

"Không tin đợi lát nữa cậu tự mình nhìn xem." Leonard cũng không phản bác lại lời Nhiêu Sanh, tuy người khác sẽ cảm thấy hắn nói rất kỳ quái, nhưng lòng tin của Leonard với Lạc Vân Thanh rất là tự nhiên.

"Khà khà, vậy chúng ta liền nhìn xem, dù sao cơ hội này cũng là nhặt không, nếu không nghịch tập được cũng không sao, nếu nghịch tập thành công, vậy có thể kiếm lớn." Nhiêu Sanh cười hì hì nói.

Mà lúc này nhóm đạo diễn cũng đáp ứng yêu cầu của người xem chuyển màn hình phát sóng trực tiếp tới cái bàn trước mặt Leonard và Nhiêu Sanh.

Phải biết rằng hai người này hiện tại một người đứng thứ hai, một người đứng thứ ba, đều là người có khả năng nghịch tập Lạc Vân Thanh người tạm thời đứng vị trí thứ nhất nhất trước mắt, trò hay như vậy ai lại bỏ qua?

Vì thế tất cả mọi người ngừng thở nhìn hai người, nhìn con số hiện lên trên tờ giấy lại càng  nhịn không được trở nên khẩn trương hơn.

Tờ giấy thứ nhất của Nhiêu Sanh mở ra chính là "4", đây là điểm cao hiếm có trước mắt, vừa thêm 4 điểm này, chênh lệch điểm tích phân với Lạc Vân Thanh còn lại 13 điểm, 6 tờ giấy còn lại chỉ cần lại thêm một cái điểm cao nữa, đó là một giây liền vượt mặt.

Nhưng đáng tiếc chính là....sau khi mở ra tờ giấy, vận may của Nhiêu Sanh hình như dùng hết, tờ giấy mở ra ngoài một tờ có 2 điểm, 5 tờ còn lại tất cả đều là 1 điểm. Tổng số điểm thêm được cũng chỉ có 11 điểm, còn kém Lạc Vân Thanh 6 điểm.

"Vận khí của Nhiêu Sanh thật không tốt, nhiều điểm 1 như vậy."

"Kỳ thực vận khí của hắn còn tạm đi? 7 tờ 11 điểm, so với bạn học trước, vận khí không coi là kém."

"Vận khí của 666 đúng là không tồi, như này cũng có thể ổn định cái ghế quán quân, về sau còn xin cẩm lý làm gì, trực tiếp chuyển thành cậu ta đi, cá chép hình người chính là đây."

"Nhiêu Sanh là thua, nhưng Leonard còn cơ hội, tờ giấy của hắn còn chưa mở mà."

"Tôi cảm thấy khó, Leonard muốn đoạt ghế ít nhất cần 31 điểm, cái này không dễ lấy đi?"

"....."

Leonard cũng không biết 'kỳ vọng' của cư dân mạng đối với mình, hắn nhìn tờ giấy trên bàn của mình rơi vào trầm mặc, mà đồng dạng rơi vào trầm mặc còn có Nhiêu Sanh. Hắn muốn nghịch tập Lạc Vân Thanh không sai nha! Nhưng hắn cũng không muốn bị người khác nghịch tập.

Hiện tại Leonard đã mở ra vượt 24 điểm, này nói lên điểm hiện tại của hắn đã ngang hàng với mình, mà hắn còn 6 tờ giấy chưa mở, đậu xanh, này chính là 1 giây liền hạ gục mình sao.

Nhưng Nhiêu Sanh thay đổi một cái góc độ, đột nhiên tinh thần lại trở nên phấn chấn, dù sao dựa theo xác suất mấy tờ giấy cơ bản đều là 2 điểm kia của Leonard, thì hắn muốn nghịch tập thành quán quân cũng không khó đi? Chẳng lẽ mình phải chứng kiến quán quân ra đời từ bên người sao? Nghĩ tới đây, buồn bực vì bị đoạt vị trí số 2 của Nhiêu Sanh cũng không còn.

Dù sao hắn nhìn rõ, lần thi đấu này chủ yếu là về năng lực tổng hợp cùng năng lực ứng biến, dù sao chỉ cần anh có năng lực là có thể đi lên, thực công bằng, tuy cũng có người chó ngáp phải ruồi trụ đến phút cuối, nhưng không ai có thể phủ nhận, loại vận khí này cũng là một loại thực lực nha, thậm chí có đôi khi vận khí so với thực lực còn quan trọng hơn!

"Cố lên nha người anh em, tôi xem trọng cậu, 6 tờ giấy 7 điểm, tính khả thi vô cùng lớn." Nhiêu Sanh ở bên cạnh Leonard cổ vũ, dáng vẻ khẩn trương kia giống như tờ giấy chờ mở kia chính là của hắn vậy.

Nhưng theo từng tờ giấy 1 điểm bị mở ra, không chỉ có Nhiêu Sanh, rất nhiều người đều có một loại cảm giác thất vọng, dù sao bọn họ muốn xem kỳ tích bị đánh bại trong nháy mắt, nhưng hiện tại xem ra có thể đánh vỡ hay không còn chờ thương thảo cái đã?

Mà người hi vọng Lạc Vân Thanh tiếp tục kéo dài kỳ tích nhìn thấy Leonard mở ra tờ giấy thì lại trái ngược với bọn họ, một đường cười "ha ha ha" không ngừng, đến cuối cùng còn sắp cười đến không thở nổi, đặc biệt là nhìn tới thần sắc buồn bực của bọn họ, tuy rằng còn chưa có kết quả, nhưng mỗi một tên đều là trong đắc ý mang theo một tia quỷ dị tự hào, giống như bọn họ chắc chắn người mình ủng hộ có thể giữ được cái ghế quán quân vậy.

Cuối cùng, trên tay Leonard còn 3 tờ giấy chưa mở, mà khoảng cách của hắn lúc này còn kém vị trí thứ nhất 4 điểm, chỉ cần có thể có được 1 tờ điểm cao, vậy vị trí số 1 lập tức đổi chủ.

Điều này khiến Lạc Vân Thanh cũng không nhịn được tập trung tinh thần nhìn ba tờ giấy nhỏ kia.

"0", "0", "0".

Trong ánh mắt không thể tin được của mọi người, 3 tờ giấy cuối cùng của Leonard đều là 0 điểm.

Thì ra ba tờ "0" điểm còn lại ở chỗ này!

Điều này khiến ngay cả Vương Y Y cũng không biết mình nên lộ ra biểu tình gì mới được.

Tổng cộng thả ra 2000 tờ giấy nhỏ, trong đó cũng chỉ có 20 tờ là 0 điểm, mà vì đạo diễn xỏ lá, những tờ giấy 0 điểm này đều được đặt ở những nơi bí ẩn nhất, kết quả hiện tại mọi người mới tìm được khoảng 1000 tờ, nhưng 20 tờ 0 điểm kia đều tìm được hết? Này đúng là không biết nên hình dung như thế nào.

"Xem ra bạn học Lạc Vân Thanh của chúng ta đã bảo vệ được cái ghế quán quân của mình rồi." Tuy không biết hình dung như thế nào, nhưng Vương Y Y cũng không dong dài, chỉ thầm cảm thán một phen tờ giấy 0 điểm thần kỳ trong lòng, sau đó rất nhanh chóng lấy lại thần trí, tiếp tục chủ trì hoạt động.

"Đến đây cuộc thi đấu thật sự kết thúc, đúng vậy, không cần nghi ngờ, phía sau thật sự không còn bất cứ phân đoạn gì nữa, mọi người thả lỏng một chút." Vương Y Y nhìn ánh mắt không tin tưởng của thí sinh phía đối diện, có chút buồn cười, xem ra là di chứng do bị ngược nhiều nhỉ.

"Vị trí quán quân của lần liên hợp khảo hạch của top 10 đại học thuộc về Lạc Vân Thanh, khen thưởng 1 lọ dịch chữa bệnh gen trung cấp, 1 huân chương chim ưng rubi đỏ; vị trí á quân là Leonard, khen thưởng 1 lọ dịch chữa bệnh gen sơ cấp, 1 huân chương chim ưng ngọc bích; vị trí quý quân là Nhiêu Sanh, khen thưởng 200.000 đồng Liên bang, cộng thêm 20 điểm số cùng một 1 huân chương chim ưng đá quý màu đen. Thí sinh xếp thứ 4 đến thứ 10 khen thưởng 100.000 đồng Liên bang cùng 10 điểm số, cộng thêm 1 huân chương chim ưng phổ thông; vị trí từ 5-100 khen thưởng 7 điểm số, cùng 1 huân chương phổ thông, vị trí từ 101- 4464 khen thưởng 5 điểm số."

"Vị trí số 1 và số 2 ngoài khen thưởng dịch chữa gen bệnh còn có 300.000 đồng Liên bang, vì phần thưởng quý, sợ trên đường đi bị mất, cho nên phần thưởng tạm thời không phát, chờ trở lại trường học, sẽ nhận từ giáo viên chủ nhiệm của các bạn. Điểm số khen thưởng của mọi người sẽ từ hệ thống giáo vụ tự động xét duyệt phân phát."

"Vị trí thứ nhất bảng xếp hạng hoa tươi là Tần Bất Ngữ, phần thưởng là quyền hạn xem thư viện của top 10 trường đại học, có cái quyền hạn này, liền có thể xem tất cả sách trong thư viện của top 10 trường đại học nha, kỳ hạn là 10 năm, mọi người có phải rất hâm mộ hay không?" Nhìn về phía Tần Bất Ngữ, Vương Y Y nghịch ngợm chớp chớp mắt, trong lòng kỳ thực có chút hâm mộ, phải biết rằng sách trong thư viện của 10 trường đại học đứng đầu cũng không giống nhau, đặc biệt là một số sách quý giá, đều cần đăng ký báo danh để đọc, lại chỉ mở riêng cho sinh viên của trường mình.

Khi nhìn thấy Tần Bất Ngữ bình tĩnh giơ tay lên cùng cư dân mạng giao lưu, Vương Y Y nói tiếp: "Ngày mai tất cả tiền lời của hoa tươi đều phát 40% cho mọi người, dư lại 60% sẽ lấy danh nghĩa của các bạn quyên tặng cho các quỹ từ thiện, danh sách cụ thể sẽ công bố trên website vào 3 ngày sau, hoan nghênh mọi người giám sát xem xét."

Nghe đến đó mặc kệ là người đoạt giải hay không đoạt giải, tất cả mọi người đều hoan hô, tuy không biết cụ thể bao nhiêu tiền, nhưng tiền được cho không ai chả thích?

Vương Y Y cười nhìn bọn họ sôi trào, qua vài phút chờ thí sinh bình tĩnh lại, sau đó mới cầm một cái rương lớn phía dưới bàn ra.

"Hiện tại xin mời Lạc Vân Thanh, Leonard và Nhiêu Sanh đi lên nhận huân chương của mình." Vương Y Y mở rương ra, lấy ra ba cái hộp nhung nhỏ xa hoa nhất bên trong, mở ra, chỉ thấy bên trong là ba cái huân chương chim ưng màu bạc, điểm khác nhau duy nhất chính là màu sắc mắt chim khác nhau, cái ở giữa chính là đôi mắt làm từ rubi đỏ, mà hộp bên trái là ngọc bích, bên phải là đá quý đen.

Lúc này lãnh đạo tiến lên, Vương Y Y đem ba cái huân chương cung kính đưa cho lãnh đạo, sau đó lãnh đạo đem huân chương rubi đỏ đưa cho Lạc Vân Thanh, huân chương ngọc bích cho Leonard, huân chương đá quý đen cho Nhiêu Sanh, sau đó cùng chụp một loạt ảnh với mọi người.

"Chúng ta cùng vỗ tay hoan hô cho ba bạn ấy nào." Nói xong câu này, bốn phía truyền tới một trận vỗ tay, khiến cho Lạc Vân Thanh vốn không nghĩ tới cư nhiên còn nhìn thấy phong cách trao giải truyền thống bình dân của Trung Hoa thế kỷ 21 như này run một chút.

Chờ tới khi lãnh đạo phát huân chương chim ưng thuần trắng phổ thông cho 97 thí sinh tiếp theo, Lạc Vân Thanh càng nghĩ trăm lần cũng không ra vì cái gì thời đại tinh tế hôm nay cư nhiên sẽ xuất hiện quá trình trao giải "phục cổ" như vậy?

Mà chờ tới phân đoạn cuối cùng xuất hiện một vị lãnh đạo lên nói chuyện, loại khó hiểu này càng lên đỉnh điểm.

Rất tốt, đây là một lễ trao giải rất có hương vị "truyền thống."

Đứng ở phía dưới nghe lãnh đạo thao thao bất tuyệt nói chuyện, Lạc Vân Thanh có chút bi thương, phân đoạn trao giải như vậy không phải đã sớm bị thời đại đào thải sao? Ít nhất cậu cũng không gặp qua các trường học khác tiếp tục sử dụng quy trình trao giải như này, cho nên vì sao hiện tại còn phải dùng thế? Điểm này không phù hợp với nguyên tố thời thượng! Đồ vật đã sớm nên bị đào thải nha!

Đương nhiên cậu chắc chắn không thể ngờ được đây là khổ tâm của đạo diễn, để hợp với tình hình, đạo diễn có thể nói là dùng sức chín trâu hai hổ, trăm cay ngàn đắng mới tìm được tư liệu của hành tinh mẹ, tiện thể tái hiện một quy trình trao giải này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net