Truyen30h.Net

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 62+63 #

bilundethuong

Chương 62: Vị khách bất ngờ

"Cháu ăn rất ngon, thím không cần lo lắng." Lạc Vân Thanh vội vàng trả lời, chỉ sợ mình trả lời chậm, sẽ khiến Bulma hiểu sai ý mà gửi tới đây một đống đồ vật.

"Còn ăn ngon nữa, đừng nói bừa, cháu xem mặt cháu sắp gầy đến trơ xương rồi kìa, còn nói ăn ngon, đồ vật tinh cầu Nông nghiệp chúng ta tương đối dưỡng người, hay thím gửi cho cháu chút trái cây, gạo, rau củ....." Bulma bên này tính toán trong lòng, định lát nữa liền chọn mấy thứ tốt gửi qua cho Lạc Vân Thanh.

Không ngờ cô chưa kịp nói xong, Lạc Vân Thanh đã lắc đầu cự tuyệt, khiến cô cũng không biết phải nói cái gì mới được.

"Thím không cần vội, cháu không bị đói, thím xem, cháu ăn rất ngon, gần đây cũng rèn luyện, còn có cơ bắp nữa." Lạc Vân Thanh nói xong xốc áo lên lộ ra bụng, chỉ thấy bụng không phải một đoàn thịt mềm mềm, mà là nhân ngư tuyến đại biểu cho gợi cảm.

"Được rồi, được rồi, thím không gửi đồ cho cháu nữa là được chứ gì, chưa thấy ai như cháu, người khác ước gì thím gửi qua nhiều thêm, cháu thì ngược lại, gửi cho cháu một chút đồ vật cũng không cần."Tuy Bulma hiểu vì sao Lạc Vân Thanh lại từ chối, nhưng vẫn không khỏi thở dài một hơi.

"Cháu đều có, nếu không chắc chắn sẽ để thím gửi đồ cho cháu, đến lúc đó thím đừng luyến tiếc nha." Thấy Bulma vẻ mặt không cao hứng, Lạc Vân Thanh vội vàng an ủi nói.

"Chắc chắn sẽ không, đến lúc đó thím vui còn không kịp ấy." Cuối cùng Bulma bị chọc cười.

Lạc Vân Thanh nhớ tới nông trang của mình, vui vẻ báo tin vui cho Bulma: "Thím, cháu ở Hải thị bên này mua một  ngọn núi, định xây dựng nông trang."

Nghe vậy Bulma sửng sốt một hồi.

Hải thị? Nông trang? Hải thị ở tinh cầu Thủ Đô sao? Nhưng vì sao lại muốn mua đất ở đó, hơn nữa còn xây dựng nông trang, nghĩ tới giá đất ở tinh cầu Thủ Đô cô thực khó hiểu, vì thế thực tự nhiên hỏi: "Sao cháu lại đột nhiên muốn mua đất làm nông trang thế? Cháu ở chỗ này cũng có nông trường mà, hơn nữa giá đất ở tinh cầu Thủ Đô rất cao, mua làm nông trang cũng không quá thích hợp nhỉ?"

Tuy rằng mình có nông trường, nhưng đã cho thuê, thời hạn thuê còn có mấy năm nữa, hơn nữa vì phải học tại cao đẳng học viện 4 năm, cho nên trong 4 năm này Lạc Vân Thanh đều phải trường kỳ ngốc tại tinh cầu Thủ Đô, chạy tới tinh cầu Nông nghiệp khác mua nông trường căn bản không hiện thực, mà Hải thị bên kia cũng gần Đế Đô, ngày thường có việc có thể đi qua, rất là tiện lợi.

Đương nhiên quan trọng nhất chính là bên kia nói là nông trường, kỳ thật cũng coi như nửa cái căn cứ thực nghiệm, Lạc Vân Thanh tính toán dùng để gây giống, sau đó gieo trồng, đây cũng coi như tạo con đường cho bàn tay vàng của mình, tránh khỏi bị lộ ra ngoài, bị người bắt lấy cắt lát thí nghiệm.

Sau khi giải thích như vậy với Bulma một hồi, cô vui vẻ tiếp thu, việc học vấn cô không hiểu, nhưng cô biết Lạc Vân Thanh đủ tiền là được, ngoài ra không có vấn đề gì.

Dù sao tiền ấy mà, kiếm tới là để tiêu, cuộc sống ấy mà, quan trọng nhất chính là vui vẻ.

"Đúng rồi thím, chờ nông trưởng của cháu xây dựng xong thím có thể gửi cho cháu một ít hạt giống không?"

Bulma mỗi ngày tiếp xúc cùng với mấy nhà nông ở tinh cầu Nông nghiệp ngần ấy năm, hoặc là giao tiếp với người kinh doanh nông sản, quen biết người bán nông phẩm cũng nhiều, so với mình càng có con đường bắt được hạt giống nông sản chất lượng tốt hơn.

"Đương nhiên có thể, đến lúc đó cháu muốn cái gì, thím đều tận lực lấy cho cháu." Bulma sang sảng vỗ vỗ ngực, một bộ để thím bao tất.

"Đúng rồi, Tiểu Thanh, nông trang kia của cháu khi nào mở?" Bulma hỏi, trong lòng bắt đầu tính toán đi tìm mấy người có cây giống chất lượng tốt.

"Không nhanh như vậy, vừa mới bắt đầu xây dựng thôi ạ, chờ xây dựng xong có lẽ cháu cũng nghỉ đông." Kỳ thực cũng rất nhanh, hiện tại cách thời gian tới kỳ nghỉ đông cũng chưa tới hai tháng.

"Không phải cháu còn phải đi học sao? Không ai trông nom được không?" Nghe được vừa mới bắt đầu xây dựng, Bulma có chút lo lắng sốt ruột.

Đội xây dựng có người giám sát và không có người giám sát hoàn toàn là hai dạng nha. Không nói lớn lao, chỉ cần kéo dài thêm một hai tuần thời gian Lạc Vân Thanh đều phải chi ra thêm một bút tiền, hơn nữa bên kia nhân công còn cao, thật bị chơi xỏ như vậy cũng không phải ít, nghĩ đến đây cô không khỏi nhíu mày.

"Hay là để chú Edward của cháu đi qua giúp cháu trông coi, dù sao hiện tại nông nhàn, hắn ở chỗ này cũng không có việc gì, cả ngày xem phim, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi."

Bulma càng nói càng cảm thấy có lý, Edward nhàn rỗi khi nông nhàn có thể rời đi, một tháng mà thôi mình cũng có thể ứng phó được.

Lạc Vân Thanh nghe thấy cái này đề nghị trong lòng ấm áp, tuy Bulma nói hiện tại là nông nhàn, nhưng vào tháng 11 thì nơi nào thật sự nông nhàn chứ, chú Edward có thể tới đây, nhưng như vậy việc nhà nông lại đè hết lên người ở Bulma, tuy có máy móc, nhưng có những việc phải tự tay con người làm mới được, như vậy sẽ khiến cô mệt chết.

"Không cần đâu, cháu ở bên này có người giám sát đội thi công, thím yên tâm." Lạc Vân Thanh dịu dàng từ chối lời đề nghị của Bulma.

"......"

"Thực sự có người? Không gạt thím chứ?" Bulma hoài nghi hỏi.

Chính là cô không nhìn thấy bất luận dấu vết nói dối gì trên khuôn mặt bình tĩnh kia của Lạc Vân Thanh, vì thế hoài nghi cũng biến thành nửa tin nửa ngờ.

"Thật sự có người, cho nên thím không cần lo lắng." Mình còn không phải là người sao! Cùng lắm thì xin nghỉ thêm mấy ngày, vất vả một chút, cách một hai ngày lại tới một lần, cậu không tin như vậy còn có thể xảy ra vấn đề!

Hơn nữa trải qua hôm nay quan sát, cậu cảm thấy hai người Triệu Kiến Thiết cùng Triệu Đại Trí cũng coi như đáng tin cậy, chỉ nhìn hai người bọn họ cũng không vì Lạc Vân Thanh không hiểu việc liền liều mạng cho qua hoặc dùng một vài vật liệu đắt đỏ tới lừa cậu là biết.

"Được rồi, thím không lo lắng, nhưng cháu có việc gì khó nhất định phải nói với thím nha."

"Vâng vâng, thím yên tâm, có việc nhất định cháu sẽ nói với thím." Lạc Vân Thanh dỗ dành như vậy.

"......"

Vì thế vốn dĩ chỉ muốn báo tin vui, nhưng kết quả nói chuyện lại xảy ra thay đổi 360 độ, kết quả cuối cùng cư nhiên nói đến cây nông nghiệp?!

...........

Đặt thiết bị truyền tin xuống, Bulma vẫn có chút lo lắng, tuy Lạc Vân Thanh nói có người hỗ trợ giám sát, nhưng thấy thế nào cũng giống như lấy cớ.

Tiểu Thanh mới tới tinh cầu Thủ Đô bao lâu chứ, hơn nữa còn là đi học, người cậu quên biết trừ giáo sư ra thì chính là bạn học nhỉ? Bọn họ có thời gian đi giúp cậu sao?

Càng nghĩ càng thấy không thích hợp, Bulma cảm thấy đứa nhỏ Tiểu Thanh này chắc chắn là sợ mình lo lắng cho nên dỗ dành mình thôi.

Nghĩ đến đây, Bulma buông dao trong tay, đi đến phòng khách, nói với Edward đang ở trong phòng khách xem phim cẩu huyết mẹ chồng nàng dâu: "Ông xã, Tiểu Thanh mua một miếng đất ở tinh cầu Thủ Đô, nói muốn xây dựng nông trang, hay là anh đi tới tinh cầu Thủ Đô giúp Tiểu Thanh một tháng đi?"

Nghe được bà xã của mình nói Edward còn chưa phản ứng lại, Henry "như hổ rình mồi" ở bên cạnh đột nhiên "ầm" một cái nhảy dựng lên, vẻ mặt cao hứng hô: "Con cũng muốn đi, con cũng muốn đi."

Nhóc biết anh Vân Thanh ở tinh cầu Thủ Đô, nhóc cũng muốn đi tìm cậu!

"Không được, con phải đi học." Mặc kệ Henry khóc nháo như nào, Bulma luôn hòa ái dễ gần đối diện với vấn đề nguyên tắc có vẻ dị thường lãnh khốc.

"Không mà, con muốn đi, con muốn đi mà." Henry tuy trong miệng còn nói muốn đi, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Bulma, thanh âm dần dần nhỏ xuống, cuối cùng lau nước mắt, trộm nhìn mẹ mình một cái, không nhìn thấy chút hi vọng gì nữa mới ngạo kiều "hừ" với cha mẹ mình một cái, lộc cộc chạy về phòng mình.

Bulma bị Henry chọc cười, thằng nhãi con này một ngày không đánh là muốn leo lên nóc nhà lật ngói đúng không? Chẳng mấy khi ngoan ngoãn không đến nửa ngày lại đầu gấu lên muốn ăn đòn.

Nhìn Bulma định đuổi theo, Edward ở bên cạnh quan chiến vội vàng ôm chầm eo bà xã, vỗ vỗ lưng cô trấn an nói: "Đừng chấp nhặt với thằng nhóc kia, cẩn thận tức đến hại thân mình." 

Nói chưa dứt lời, Bulma liền nhịn không được giận chó đánh mèo, chính là bởi vì Edward gần đây cưng chiều nó, chiều đến mức khiến nó không biết tới trời cao đất dày là gì.

"Anh cứ chiều nó đi." Bulma bất mãn véo Edward một phen.

Cảm nhận được đau đớn ở cánh tay, Edward cũng không có bất mãn, nở nụ cười hiền lành, cười ha ha cho qua, nhìn Bulma còn nhớ mong Henry, vội vàng nói sang chuyện khác.

"Em sao đột nhiên bảo anh đi tinh cầu Thủ Đô?"

Nói đến  tinh cầu Thủ Đô, Bulma nhớ tới mình vừa rồi có việc tìm Edward. 

"Vân Thanh mua một ngọn núi ở Hải thị muốn xây dựng nông trang, nhưng nó còn cần đi học nữa, làm sao rảnh, chúng ta không phải đang thời kỳ nông nhàn sao? Em muốn anh qua đó trông coi một chút."

Edward cũng ngây người ở tinh cầu Nông nghiệp vài chục năm, việc Bulma có thể nghĩ tới sao hắn không thể nghĩ tới được chứ, chỉ bằng giao tình hai nhà, để hắn vào lúc nông nhàn đi một tháng hỗ trợ chắc chắn không thành vấn đề, nhưng nếu hắn đi, việc trong nhà toàn bộ đè trên người Bulma, nghĩ tới đây Edward có chút do dự.

Tuy do dự, nhưng nhịn không được Bulma thúc giục, Edward vẫn thu thập tốt hành lý, đặt chuyến phi thuyền vũ trụ gần nhất, cuối cùng vẫn quyết định đi một tháng rồi lại trở về.

Cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật bước lên phi thuyền, Edward trải qua ba ngày rốt cuộc tới đế đô  tinh cầu Thủ Đô, dựa theo Bulma phân phó, khi bước tới đế đô mới được gọi cho Lạc Vân Thanh.

Từ chối đề nghị tới đây đón hắn của Lạc Vân Thanh, Edward tự mình thuê một xe huyền phù đi tới học viện Liên bang đệ nhất.

"Chú Edward bên này."

Học viện Liên bang đệ nhất ngoài giáo viên, sinh viên và nhân viên công tác ra, những người không liên quan khác không thể tiến vào học viện, cho nên nhận được Edward gọi điện tới Lạc Vân Thanh đã sớm chờ ở cửa học viện, vừa thấy Edward xuống xe vội vàng đi tới đón.

"Khá lắm, mấy tháng không gặp trông khỏe mạnh lên!" Edward vừa thấy Lạc Vân Thanh liền cười, so sánh với cơ thể bệnh nhược trước kia, sắc mặt hồng nhuận, thân thể thon dài ưu nhã mang theo một chút cơ bắp, nhìn Lạc Vân Thanh khỏe mạnh lên không ít, cũng chắc nịch không ít.

Nghe được đánh giá của Edward về mình Lạc Vân Thanh cũng rất cao hứng, tiếp nhận một cái túi nhỏ Edward đưa cho, Lạc Vân Thanh dẫn hắn đi tới khu đăng ký thông tin ở cổng trường, sau đó mới dẫn hắn tiến vào sân trường.

Tuy học viện Liên bang dựa trên nguyên tắc không cho phép những người khác vào, nhưng cũng không phải không có chút tình người nào, mỗi một sinh viên một học kỳ đều có cơ hội có người nhà đến thăm một lần, mỗi học kỳ bọn họ có thể mang theo một người nhà hoặc một người bạn tiến vào trường học, nhưng không thể ngủ lại, trước 11 giờ tối vị khách này cần phải rời trường học.

Gọi một  chiếc ong nghệ nhỏ, hai người mang theo một đống bao lớn bao nhỏ về ký túc xá, dọc theo đường đi, Edward nhìn say sưa ngon lành, đặc biệt là khi nhìn thấy ký túc xá của Lạc Vân Thanh lại càng hâm mộ không thôi.

Trước kia khi hắn đi học nào có điều kiện ăn ở tốt như vậy nha! Quả nhiên học viện Liên bang đệ nhất chính là học viện Liên bang đệ nhất, điều kiện trong trường tốt như vậy.

Mặc kệ thế nào, về sau để Henry cũng nỗ lực thi đậu vào!

Lạc Vân Thanh không biết Edward suy nghĩ cái gì, nhưng cậu có thể từ vẻ mặt của hắn mà đoán  ra, không ngoài chính là tâm thái bình thường của bậc làm cha mẹ mà thôi.

Nói thật, hôm nay khi nhận được điện thoại của Edward cậu thực bất ngờ, nhưng đồng thời cũng thực cảm động, cậu đương nhiên biết Edward là tới làm gì, nhưng chính là bởi vì biết, cho nên mới cảm động.

Nói thật hai nhà chỉ là hàng xóm mà thôi, nhưng thiện ý của Bulma và Edward thường thường khiến Lạc Vân Thanh cảm giác hai nhà càng giống người thân.

"Những trái cây và rau củ này đều là thứ cháu thích, thím của cháu cố ý bảo chú mang cho cháu." Edward mở ra một cái túi lớn nhất trong đó, bên trong đều là rau củ trái cây tươi ngon, thậm chí có một ít trứng vịt muối là do Lạc Vân Thanh trước khi rời đi dạy Bulma muối.

Nhìn thấy tầm mắt Lạc Vân Thanh dừng trên trứng vịt muối, Edward vội vàng nhẹ nhàng lấy nó ra đặt lên bàn, sau đó mới nói với Lạc Vân Thanh: "Lúc trước cháu dạy thím cháu muối, tháng trước liền có thể ăn, chọc đũa vào một cái, lòng trứng đỏ tràn ra, ăn rất ngon, cháu cũng nếm thử đi."

Nói xong dường như nhớ tới điều gì Edward ngẩng đầu, quay đầu về phía Lạc Vân Thanh hỏi một câu: "Cháu ở đây có làm cái này không?"

Lúc trước chỉ nghĩ tới ăn ngon cũng không nghĩ tới cái gì khác, nhưng hiện tại ngẫm lại, đây chính là Lạc Vân Thanh dạy, tự cậu làm cũng không kỳ quái, nếu cậu làm mình còn mang tới thì có chút lãng phí diện tích, còn không bằng mang nhiều một chút đặc sản đế đô không có tới.

Chương 63: Trấn nhỏ Vân Quế

"Không ạ." Lạc Vân Thanh cùng Edward sửa sang lại đồ vật, những thứ dễ bị hỏng thì cậu cho vào tủ lạnh, nhưng thứ khác thì để trong tủ bát. Nói thật, cậu không ngờ Bulma lại biết lợi dụng không gian như vậy, nhìn cái túi kia, cậu phát hiện cô thực sự không buông tha bất cứ một khe hở nào, đem tất cả đồ vật đều nhét đầy, nếu không phải ở đây có nhiều ngăn tủ, Lạc Vân Thanh cảm thấy phòng bếp chắc chắn không đủ để cất, phải biết rằng hiện tại tất cả các ngăn tủ đều bị cậu nhét đầy sắp không đóng cửa lại được nữa rồi.

 "Tủ lạnh của cháu thực không tồi." Edward nhìn tủ lạnh hai cánh trước mắt thực thích, cái này không chỉ không gian lớn, lại còn phân thành ba loại nhiệt độ khác nhau, rất thực dụng.

"Tủ lạnh này đúng là tốt, dù sao so với cái tủ lạnh ở nhà cháu trước kia tốt hơn nhiều." Nhớ tới cái tủ lạnh nhỏ trong nhà kia Lạc Vân Thanh rất là tán đồng Edward nói.

Kỳ thực cái tủ lạnh này là Leonard mua, cái tủ lạnh nguyên bản của ký túc xá trước kia nhỏ hơn cái này nhiều, dùng không tốt cho lắm, lúc ấy Lạc Vân Thanh vốn định mua một cái, nhưng không ngờ Leonard lại đột nhiên liền mua về, hơn nữa không chỉ tủ lạnh, còn có máy chạy bộ cũng là hắn mua về khi đó.

"Không tồi, không tồi, đều rất tốt, xem đồ đạc ở chỗ cháu đầy đủ hết, chúng ta cuối cùng cũng không cần lo lắng cháu ở bên này ở không tốt." Edward đem đồ vật đặt xuống, đi một vòng tham quan biệt thự, vừa đi vừa không ngừng gật đầu.

Khác với ký túc xá trong tưởng tượng của hắn, nơi này có hơi thở của nhà, mặc kệ là đồ đạc cá nhân, thiết bị tập thể hình, hay là đồ dùng phòng bếp, công cụ giải trí, đều tràn ngập hơi thở cuộc sống.

"Cháu đã nói hai người không cần lo lắng rồi mà, cháu sống rất tốt, chú thím cứ không tin, hiện tại chú nhìn xem, cháu không lừa chú thím chứ?" Lạc Vân Thanh bất đắc dĩ buông tay, trước kia mặc kệ cậu nói thế nào, vợ chồng Bulma cũng cảm thấy cậu đang lừa bọn họ, hiện tại nhìn thấy hoàn cảnh sinh hoạt của cậu, cũng nên tin tưởng rồi chứ.

Edward cũng nhớ tới bản thân đã từng hoài nghi, nở nụ cười hiền lành, hỏi tiếp một vấn đề Bulma vẫn luôn muốn hỏi nhưng lại ngại hỏi.

"Bạn cùng phòng của cháu thế nào? Ở cùng người ta có xảy ra mâu thuẫn gì không?"

Nhớ lại những ngày hai người ở cùng nhau, Lạc Vân Thanh lắc đầu.

Thấy sắc mặt cậu không miễn cưỡng, phản ứng cũng rất nhanh, Edward liền biết Lạc Vân Thanh không có vì làm cho bọn họ không lo lắng mà nói dối, trong lòng cũng vui vẻ.

Dù sao là hắn nhìn Lạc Vân Thanh lớn lên, từ khi còn trong tã lót mãi cho đến hiện tại trưởng thành, một mình bên ngoài đi học, tất cả những việc cậu trải qua mấy năm nay hắn đều nhìn ở đáy mắt, đặc biệt là khi bố mẹ cậu rời đi, tình cảm của vợ chồng bọn họ đối với Lạc Vân Thanh càng sâu hơn, nói là chú thím hàng xóm, nhưng hắn tự nhận cũng không kém với chú cháu ruột.

"......"

"Cháu đi gặp người nhà kia chưa?" vốn không muốn hỏi vấn đề này, nhưng trong lúc trò chuyện vấn đề luôn quanh quẩn trong lòng hắn thực tự nhiên liền hỏi ra.

 Lạc Vân Thanh khi nghe thấy vấn đề này, thân thể hơi hơi cứng đờ, có chút mất tự nhiên, không biết là cố ý hay là vô tình, cậu hình như......có lẽ......thật sự quên mất chuyện này.

Edward cũng không phải mù, nhìn biểu hiện của Lạc Vân Thanh, liền biết chắc chắn cậu còn chưa có đi, vì thế xoa xoa đầu cậu thật mạnh, cũng không hề nói thêm gì.

Nói thật, tuy Edward có chút bất đắc dĩ, nhưng chuyện này nếu đổi thành bản thân, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy mình sẽ làm tốt hơn Vân Thanh, hơn nữa làm người thân của cậu, mặc kệ cậu làm tốt hay không tốt, về mặt tình cảm hắn vẫn đứng ở phía cậu. 

Vì Edward dự định ở lại không lâu, tính toán đâu ra đấy cũng chính là hơn một tháng, có lâu hơn nữa cũng không được, cho nên hắn từ chối Lạc Vân Thanh muốn dẫn hắn đi dạo quanh trường cùng đế đô, trực tiếp bảo cậu dẫn hắn tới Hải thị.

Khoảng cách từ học viện Liên bang đệ nhất tới Hải thị cũng không xa, tổng cộng chỉ mất 5 tiếng đồng hồ, nhưng có thể khẳng định là phải đi tới đêm khuya. Thấy Edward kiên trì, Lạc Vân Thanh đặt phòng ở khách sạn cậu ở trước kia, sau đó hai người phong trần mệt mỏi đi tới Hải thị.

Ba ngày trước, Triệu Đại Trí đã gửi bản vẽ thiết kế nông trang cho Lạc Vân Thanh, nhưng trong đó có một vài chỗ cậu vẫn chưa hài lòng, hai người bàn bạc vài lần,  buổi sáng hôm nay mới quyết định ra bản vẽ, còn bản vẽ kênh mương, đập chứa nước, hồ nước còn chưa vẽ ra, nhưng xem thái độ hai người đã tốt muốn tốt hơn, Lạc Vân Thanh cũng yên tâm.

Khi hai người đi đến khách sạn đã vào đêm khuya, bọn họ phong trần mệt mỏi sau khi tắm rửa qua nước ấm mới lên giường thoải mái nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tinh thần tỉnh táo đi tới nông trang của Lạc Vân Thanh, khi tới nơi đội xây dựng đã bắt đầu thi công.

Lạc Vân Thanh giới thiệu Edward cho Triệu Kiến Thiết và Triệu Đại Trí, hai người nghe được Edward tháng này sẽ lưu tại Hải thị trông coi, trong lòng cảm thấy đương nhiên đồng thời lại có một chút tư vị nói không nên lời.

Dù sao lúc trước Lạc Vân Thanh đã nói với bọn họ có lẽ không có biện pháp tới trông coi, cho nên nhờ bọn họ quan tâm một chút, kết quả không qua mấy ngày lại tìm người tới đây? Loại cách làm này cứ khiến cho người ta một loại cảm giác không được tin tưởng.

Nhưng bỏ tiền chính là lão đại, cho dù Triệu Kiến Thiết có bao nhiêu bất mãn trong lòng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại để tỏ vẻ hoan nghênh hai người đã đến còn cố ý bỏ tiền mời bọn họ tới trấn Vân Quế bên cạnh ăn sáng.

..................

Đồ ăn sáng ở đây cũng rất có phong cách lịch sử, đây là khi xây dựng trấn nhỏ du lịch này trải qua các nhà sử học chế tạo ra ẩm thực giả cổ Trung Hoa, xem như một loại đặc sắc của trấn Vân Quế.

Uống trà, ngắm cảnh, cuộc sống ở trấn nhỏ Vân Quế này rất là chậm rãi, cái này có chút tương tự như tinh cầu nông nghiệp, mà Edward vốn dĩ có chút không quen khi đi tới tinh cầu Thủ Đô, ở chỗ này hoàn toàn thả lỏng, rất hứng thú cùng người xung quanh học pha trà, chậm rãi giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ phong lưu thoải mái, Lạc Vân Thanh cảm thấy còn khá ra dáng.

Đương nhiên trừ Edward ra, Triệu Kiến Thiết cũng nhàn nhã mặc sức tưởng tượng tương lai, chính là người có tiền trong túi không hoảng hốt.

Lạc Vân Thanh giao cho hắn một nửa tài chính trước, nói chờ xây dựng xong một nửa nông trang sẽ chuyển cho hắn nửa còn lại, đây chính là điều kiện tốt khó có được nha, phải biết rằng hạng mục này cùng lắm chỉ mất 2 tháng để hoàn thành , chờ 2 tháng qua đi hạng mục làm xong hắn đã không còn là Triệu Kiến Thiết túi rỗng nữa rồi.

Còn Lạc Vân Thanh thì sao? Lúc trước cậu chưa bao giờ tới trấn Vân Quế, đây là lần đầu tiên cậu tới, tuy trước kia cũng nghe nói qua các loại lời đồn về trấn Vân Quế, nhưng đa số đều là tin tức không tốt. Nhưng hôm nay vừa thấy, lại cảm thấy người trên internet nói quá rồi!

Cậu thấy bên này kỳ thực rất khá, không chỉ có phong cảnh đẹp, cảm giác nhịp sống sinh hoạt cũng thực thoải mái, là một địa phương thích hợp cư trú, mới ngây người mấy tiếng, Lạc Vân Thanh liền cảm thấy mình thích nơi này.

Hay là mua hai cái nhà ở đây nhỉ? Vừa vặn mình ở trên núi chán rồi có thể xuống núi ở cho náo nhiệt, hơn nữa hiếm khi Edward cũng thích cái địa phương này! Bên này mua nhà vừa vặn có thể cho hắn ở, khi giám sát công trình cũng không cần vất vả bôn ba qua lại.

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, mua nhà đến nghiện, Lạc Vân Thanh muốn mua liền mua, vì thế lập tức lên Thiên bác tìm người chuyên môn phụ trách môi giới bất động sản, sau đó đem nhu cầu và số liên lạc của mình điền vào.

Không ngờ chỉ qua 10 phút, thiết bị đầu cuối của Lạc Vân Thanh vang lên một tiếng "leng keng" rõ ràng, vừa thấy, phát hiện là bất động sản Vô Ưu gọi tới.

【 Bất Động Sản Vô Ưu: Xin chào Lạc tiên sinh! Căn cứ vào tin tức ngài cung cấp trên trang web, bất động sản Vô Ưu vì ngài chọn lựa 10 căn nhà thích hợp, bên dưới là thông tin về các căn nhà: 1.*** 2.***......5*** 10***, nếu nhìn trúng căn nhà nào, có thể liên hệ theo số liên lạc bên dưới: Bất động sản Vô Ưu 52364 xem xét tương quan kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Cảm ơn ngài đã ủng hộ bất động sản Vô Ưu, cảm ơn! 】

Đại khái nhìn một lần miêu tả bằng chữ, cảm giác nhà ở cũng thật không tồi, Lạc Vân Thanh lần lượt click mở xem, sau đó cẩn thận nhìn vị trí bất động sản cùng với hoàn cảnh xung quanh, sau đó lại tiến hành loại bỏ dần đần, cậu phát hiện những bất động sản này cơ bản đều thực phù hợp tâm ý của cậu.

Nhưng đây cũng chỉ là một bộ phận tin tức, không có nhiều thông tin cho lắm, muốn biết kỹ càng tỉ mỉ hơn nên Lạc Vân Thanh ghi nhớ số liên lạc của bất động sản Vô Ưu sau đó nhắn một tin tới.

【 Xin chào, tôi muốn hỏi một chút hiện tại muốn xem nhà luôn được không? Hiện tại tôi đang ở trấn Vân Quế 】

Chưa tới một phút đồng hồ, bên kia lập tức cho cậu câu trả lời.

【 Đương nhiên có thể xem nhà! Nhưng hiện tại tôi đang ở nội thành Hải thị, tới trấn Vân Quế có lẽ cần 1 tiếng đồng hồ, ngài có thể ở trấn Vân Quế chờ tôi một lát được không? Tôi sẽ lập tức tới ngay.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net