Truyen30h.Net

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 72+73 #

bilundethuong

Chương 72: Sức mạnh của đồ ăn

Mang theo một loại dự cảm không tốt lắm mở cửa, Lạc Vân Thanh cứ cảm thấy hình ảnh trước mắt này hình như đã từng thấy qua.

Cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy hai ông lão cầm một rổ trái cây đứng bên ngoài, vì thế loại cảm giác quen thuộc này càng thêm nặng.

Đây là.....tìm nhầm người?

Tuy đã dọn tới ở, nhưng luôn vô pháp tự kiềm chế trầm mê vào công việc Lạc Vân Thanh chưa từng gặp qua hàng xóm bên cạnh, cho nên không quen biết cũng bình thường.

Kỳ thực không chỉ Lạc Vân Thanh không quen bọn họ, bọn họ cũng không quen Lạc Vân Thanh, nhưng mặc kệ quen hay không quen, điều này cũng không trở ngại tới việc bọn họ tới lôi kéo làm quen.

Vì thế hai ông lõa giống như sói khoác thêm da dê, thân thiết lôi kéo tay Lạc-cừu non- Vân Thanh kéo vào bên trong, lúc đi còn nhân tiện đóng cửa lại, ngăn cách với ánh mắt như có như không ở bên ngoài.

Lạc Vân Thanh:???

Vẻ mặt ngơ ngác bị người đảo khách thành chủ kéo vào 'nhà của mình', ban đầu Lạc Vân Thanh còn có chút chưa phản ứng lại được, nhưng cũng may hai ông lão này còn coi như thức thời, cũng không lôi kéo cậu vào thẳng phòng bếp, ngược lại đi tới ghế đá trong sân cũng không đi vào bên trong nữa.

"Chào cháu nha, hàng xóm nhỏ, hai người chúng ta là hàng xóm sống ở bên cạnh, vốn dĩ lúc trước cũng nghĩ tới chào, nhưng thấy hai người các cháu luôn đi lại vội vàng rất ít khi ở nhà nên biết các cháu rất bận, cho nên không tới đây quấy rầy, hôm nay hiếm khi nhìn thấy cháu ở nhà nên liền tới đây chào hỏi."

Ông Lý vừa tới đã thấy sang bắt quàng làm họ, hơn nữa lời nói còn giải thích cho mình vì sao không đến chơi ngay ngày đầu tiên cậu dọn đến.

Mà ông Vương bên cạnh nghe được ông Lý giải thích mỉm cười gật đầu một cái, trong lòng không ngừng cảm thán: Để lão Lý mở miệng quả nhiên rất không tồi, dù sao trong lời lão Lý nói luôn tràn ngập cảm giác nghệ thuật ngôn ngữ.

"Chào hai vị lão tiên sinh, xin hỏi cháu nên xưng hô hai vị thế nào ạ?" Nghe được ông Lý chào hỏi, Lạc Vân Thanh cũng vội vàng chào hỏi lại.

Tuy cậu cũng không biết mình có thể sống lâu ở đây không, nhưng mặc kệ thế nào đánh tốt quan hệ với hàng xóm chắc chắn là chuyện tốt, huống chi.....

Nói đến Lạc Vân Thanh cũng có chút xấu hổ, theo đạo lý mà nói mình một người trẻ tuổi vừa mới tới thế nào cũng nên trước tiên tới cửa chào hỏi hàng xóm một chút, kết quả còn muốn hai cụ già người ta tự mình tới đây.

Nghĩ đến đây, Lạc Vân Thanh vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng, vui vẻ chính là xem cái tình huống này, hàng xóm ở đây hẳn là đều rất hòa thuận, sẽ không rất khó ở chung, ngượng ngùng chính là để trưởng bối tới đây chào hỏi trước.

"Cháu cứ gọi ta là lão Lý, gọi ông ta là lão Vương là được, hai người chúng ta đều là hộ lâu năm ở đây, thường xuyên sống ở đây, về sau chìa khóa của cháu có vấn đề gì cứ tới tìm hai ông già chúng ta là được." Ông Lý hòa ái nhìn Lạc Vân Thanh một cái, nếp nhăn trên khóe mắt tựa hồ nhiễm ý cười, cả người chính là một ông lão hiền lành, hoàn toàn không có khí chất lưu manh khi tranh đấu với ông Vương lúc trước.

"Cháu chào ông Lý, chào ông Vương  ạ, cháu là Lạc Vân Thanh, hai ông có thể gọi cháu là Tiểu Lạc, cũng có thể gọi cháu là Vân Thanh." Lạc Vân Thanh đương nhiên không có khả năng trực tiếp gọi người là lão Lý, lão Vương được, nhưng nếu biết họ thì dễ hơn, trực tiếp thêm bối phận trước họ là được rồi.

"Được được được, đều được, cũng chào cháu nha Vân Thanh, tên của cháu thực là dễ nghe."

"Đúng rồi, đây là rổ trái cây cho cháu, tâm ý nho nhỏ, thích ăn thì lần sau ông lại đưa cho." Ông Lý cầm lấy rổ trái cây trên bàn, dùng thái độ không cho từ chối đưa cho Lạc Vân Thanh.

Mà Lạc Vân Thanh chỉ nhìn thoáng qua, sau khi phát hiện cũng không có trái cây đặc biệt sang quý gì, cái gì cũng không nói liền nhận lấy.

Đối với tình huống như vậy, mặc kệ là ông Lý hay là ông Vương đều thư thái cười.

Nhận là tốt nha, nhận là được nha, như vậy mới có cớ! Mọi người cũng dễ dàng quen thuộc hơn, hơn nữa bọn họ cũng không ngốc, lần đầu tiên gặp mặt, mọi người không thân cũng chẳng quen liền lấy rổ trái cây làm lễ, như vậy người nhận cũng không áp lực, không cần nghĩ như thế nào đáp lễ.

"Hai ông ăn cơm chưa ạ?" Lạc Vân Thanh cầm lấy rổ trái cây thuận miệng hỏi.

Là một người Hoa chính gốc, dò hỏi ăn cơm hay chưa là rất bình thường, quả thực là câu cửa miệng, hơn nữa cũng nghĩ tới vừa lúc mình làm món kho, vậy đợi lát nữa cũng có thể đưa cho bọn họ một chút, coi như là đáp lễ rổ trái cây.

Quả nhiên......

Kế hoạch có hiệu quả......

Ông Vương cùng ông Lý nghe được hỏi chuyện trong lòng hiểu rõ, cười đầy mặt đều là nếp nhăn, cũng không khách khí, trực tiếp trả lời một câu còn chưa ăn đâu, sau đó thật sự nghe được câu nói mà mình muốn nghe nhất kia.

"Cháu bên này đang làm món kho, nếu không chê thì cháu đưa một chút cho hai ông nếm thử?"

"Vậy tốt quá."

"Tốt quá nha, món kho này của cháu thực thơm, như thế nào lại chê được."

Ông Vương cùng ông Lý trăm miệng một lời, sau khi nói xong hai người còn dùng ánh mắt mờ mịt xem thường đối phương không biết xấu hổ một chút, nhưng khi nhìn Lạc Vân Thanh lại lập tức thay đổi sắc mặt, vẫn là một bộ dáng hòa ái dễ gần kia.

Lạc Vân Thanh:......

Nhìn tới cảnh tượng như vậy cậu cứ cảm giác thấy có chỗ nào quái quái, nhưng lại không nghĩ ra không đúng chỗ nào, vì thế không tự chủ được đem ánh mắt đặt lên trên người hai ông lão sau đó lại nhìn ra ngoài cửa, luôn có một loại ảo giác mình trong lúc vô ý lại mở ra cái phong ấn gì đó.

Mời hai ông lão tới phòng khách, Lạc Vân Thanh bưng cho bọn họ một đĩa trái cây đã cắt gọt, sau đó pha một ly trà rồi mới đi vào phòng bếp.

Không nên trách cậu thất lễ, thật sự là món kho còn chưa nấu xong đâu, cậu còn phải đi lật một phen nữa, như vậy mới có thể nấu đều.

............

Phòng khách gần với phòng bếp, cho nên mùi vị món kho cũng càng bá đạo, hai người ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi chờ Lạc Vân Thanh vào phòng bếp rồi, cầm lòng không đậu lộ ra dáng vẻ mê say.

Ngửi hương vị trong không khí, hai người không nhịn được nhắm mắt hít sâu ngửi một cái, vẻ mặt say mê, yết hầu rung động cùng với thần sắc mê ly giống như đang hít ma túy, nếu xem nhẹ mùi hương trong không khí, hai người này mà bị người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm, sau đó bị tố giác.

"Lão Vương ông nói đứa bé này sao lại có năng lực như vậy nhỉ?"

Ông Lý không ngừng nuốt nước miếng, cố gắng hết sức mới có thể kiềm chế bản thân không vọt vào phòng bếp đoạt đồ ăn.

Này CMN cũng quá thơm đi? Vốn dĩ lúc ở bên ngoài đã cảm thấy là tuyệt thế mỹ vị, nhưng đi vào trong nhà Lạc Vân Thanh bọn họ mới phát hiện, bọn họ vẫn là coi thường nó.

Hương vị này hình dung như thế nào nhỉ? Dù sao chính là ngửi vào khiến người có một loại xúc động mãnh liệt muốn ăn cơm.

"Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tôi sống nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy qua tay nghề ai lợi hại hơn nó, thật là hậu sinh khả úy!"

"Không được, sao còn chưa đi ra, thật muốn đi vào coi một chút."

"......"

"Lão Vương, sao ông không nói gì? Này không giống ông nha."

Ông Lý lầm bầm nói một mình hồi lâu, lại không thấy ông Vương nói gì, cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Từ lúc vào cửa đến giờ, ông Vương chỉ trừ chào hỏi Tiểu Lạc mấy câu, sau đó hình như không nói gì nữa, này không giống với ông lão thường ngày.

"Tôi đang suy nghĩ tới các cháu của tôi." Ông Vương vừa mới pass rớt một thằng cháu trai trong lòng, nghe được ông Lý hỏi trực tiếp trả lời một câu.

Ông Lý: ?

Các cháu? Hiện tại nhớ các cháu  làm gì? Sao lại đột nhiên cảm thấy lão Vương không ở cùng một tần sóng với mình.

"Ông không có vấn đề gì chứ?" Ông Lý nhịn không được hỏi.

Chẳng lẽ là quá nhớ cháu? Nhưng không giống nha, lão Vương này ngày thường còn tiêu sái hơn cả mình, sao có thể đột nhiên nhớ cháu?

Nhưng ngoại trừ cách giải thích này ra, ông Lý lại không tìm ra được nguyên nhân khác.

Vừa thấy biểu tình của ông Lý, ông Vương liền biết ông đang suy nghĩ gì, nhưng.....sao có thể chứ?

"Tôi đang suy nghĩ khả năng tiên hạ thủ vi cường." Liệt kê một lượt mấy đứa cháu của mình, ông Vương cũng phát hiện không có người thích hợp, vì thế nói tính toán của mình cho ông Lý, muốn xem ông Lý bên kia có người thích hợp để chọn hay không.

"Tiên hạ thủ vi cường?"

Nghe được những lời này của lão bạn già, ông Lý thật sự không hiểu cho lắm.

Ông Vương:......

Sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Ông Vương có chút hận sắt không thành thép, người này ngày thường hay khoe mình thông minh tài trí đi đâu? Đi đâu rồi?

"Ông thật ngốc nha, ông không xem thử đám cháu của mình có năng lực xuất chúng hay không? Có lẽ còn có thể đem Tiểu Lạc kéo về nhà mình, đến lúc đó Tiểu Lạc chính là người nhà mình, muốn ăn gì cậu bé còn có thể không hiếu kính ông được sao?"

Nghĩ tới khả năng này, ông Vương liền cảm thấy đắc ý, nhưng bất đắc dĩ chính là đám cháu của ông mới có hai ba người, người xuất sắc nhất lại có gia đình rồi, hai người còn lại cứ cảm thấy thiếu chút gì đó nữa.

Không phải ông hạ thấp đám cháu của mình, mà là ông cảm thấy ghép CP cũng cần xứng đôi, Tiểu Lạc này không chỉ có đẹp, tay nghề cũng tốt, quan trọng nhất chính là trong nhà không thiếu tiền, người như vậy người theo đuổi có thể xếp hàng kéo dài tới ngoại tinh nhỉ? Nếu anh không có chút năng lực cạnh tranh thì đừng không biết xấu hổ theo đuổi người ta.

Không nghĩ tới cư nhiên còn có biện pháp như vậy!

Không thể không nói ông Lý cũng động tâm, nhưng đáng tiếc chính là ông kết hôn muộn sinh con muộn, trước mắt ông chỉ có một đứa cháu trai ruột, mà đứa cháu này còn đang học nhà trẻ, cháu khác thì có hai đứa, nhưng một đứa đã kết hôn, một đứa khác thì là tay ăn chơi, không nói cũng được.

"......"

"Ông Lý, ông Vương, thật ngại quá, để hai ông ở một mình trong phòng khách." Lạc Vân Thanh vừa mới nấu xong thịt kho.

Không có hộp đóng gói, cậu cầm hai cãi đĩa xếp thức ăn vào,  nhưng vì không biết người khác thích ăn gì, cho nên Lạc Vân Thanh đều cho mỗi thứ một ít, nhưng vì mình thích ăn chân gà và chân vịt, cho nên hai thứ này cậu không cho bọn họ, định lát nữa để mình ăn.

"Không sao, cháu còn bận, vốn dĩ chúng ta chính là không mời mà đến, cháu còn cố tình bỏ việc tiếp đãi chúng ta, đó chính là chúng ta không đúng nha." Lần này ông Lý còn chưa mở miệng, ông Vương đã tủm tỉm cười mở miệng trước.

Không giống như ông Lý nói chuyện giống như tán gẫu khiến người không có lời gì để nói, ông Vương lúc bình thường nói chuyện còn làm cho người ta thích, ít nhất Lạc Vân Thanh liền rất thích ông cụ thoạt nhìn điềm đạm (?) này.

"Cháu cũng không có gì tốt tặng hai ông, đây là món kho cháu nấu, không phải đồ vật quý giá gì, hai ông có thể  mang về nếm thử." Lạc Vân Thanh đem món kho đóng gói tốt lấy ra, khách khí nói.

Nhìn thấy món kho trên tay Lạc Vân Thanh, ông Vương và ông Lý khắc chế để ánh mắt mình không quá mức làm càn, sau đó thất thần hàn huyên vài câu với cậu, cuối cùng bắt được món kho liền vội vàng về nhà.

Đứng ở cửa, nhìn bóng dáng hai người, Lạc Vân Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, tiện đà lại cười cười, cuối cùng là biết vì sao hôm nay hai ông cụ này lại vô duyên vô cớ tới cửa chào hỏi.

Thì ra là vì cái này!

Xem ra mặc kệ là khi nào, uy lực của mỹ thực đều cường đại như nhau!

............

Bên này Lạc Vân Thanh tiễn hai người đi, bên kia ông Lý và ông Vương lại gặp nạn đánh cướp.

Hưng phấn về đến nhà, kết quả vừa vào sân liền phát hiện trong sân chất đầy người, không đúng.....hẳn là một đám sói, hơn nữa vẫn là đám sói đói mắt phát lục quang.

"Lão Vương, lão Lý hai ông đã về rồi à?"

"A, hai ông hôm nay đi đâu làm khách thế?"

"Ai u, các ông biết hôm nay chúng tôi tới đây, còn cố ý đi mua thêm đồ ăn nữa sao?"

"Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được."

"Lại đây lại đây, lão Vương ngồi bên này, lão Lý ngồi bên này, hai người các ông không cần động, cứ ngồi ở đó đi, để tôi đi lấy đũa cho mọi người."

"Đúng vậy, tôi nói hai người các ông, chúng ta đều quen thuộc như vậy rồi, tới một chuyến còn lấy đồ ăn cho bọn tôi, này thật là, lần sau đừng làm thế nữa nhé!"

"......"

Ông Lý: ?

Ông Vương: ??

Tôi lấy đồ ăn? Đúng rồi, nhưng đó là tôi lấy đồ ăn cho mình! Vì sao các ông bà đều tới đây?

Ông Lý cùng ông Vương khóc không ra nước mắt nhìn một đám cường đạo không chút khách khí sảng khoái ăn món kho vốn dĩ thuộc về một mình mình trước mắt, đáy lòng tức giận muốn chết, vì thế vội vàng nhào tới đuổi bọn họ.

"Các người đủ rồi, lưu một chút cho chúng tôi, chúng tôi cũng chưa ăn."

"Được rồi, sẽ để lại cho các ông......"

"Yên tâm, yên tâm......"

"......"

Nhìn trong miệng nói sẽ để lại nhưng cũng  không ảnh hưởng tới động tác ăn uống hung ác của bọn họ chút nào, đây hoàn toàn không giống như là một đám người già lớn tuổi.

Hai người chỉ cảm thấy đám người này có độc! Cũng không đuổi người, trước tiên đoạt đồ ăn đã, nếu không đợi lát nữa liền chỉ còn lại một cái đĩa không.

Chương 73: Cửa sau được xây dựng

Lạc Vân Thanh cũng không biết hai đĩa món kho kia của ông Lý và ông Vương bị mọi người dùng lý do cưỡng chế "lấy đồ ăn" chia cho mọi người, nếu biết cậu hẳn sẽ cho nhiều thêm một chút, dù sao cậu làm rất nhiều, ngoài tặng cho đội thi công, dư lại để cho Edward ăn đến no căng không thể không uống thuốc tiêu hóa. 

Đúng vậy, no căng!

Buổi tối khi Edward trở về mùi thơm của món kho kỳ thực đã tán đi bảy tám phần, cho nên khi hắn về tới sân mới ngửi được hương vị như ẩn như hiện kia.

Lập tức, bụng đã đói lại càng cồn cào.

Chờ Lạc Vân Thanh đem món kho lấy ra lại càng không chịu được, vốn còn đói không chịu nổi ngay cả cơm cũng không ăn, trực tiếp đem thịt kho làm đồ nhắm.

Ở trong sân, thích ý thừa dịp gió lạnh, ăn một miếng thịt kho, uống một ngụm rượu nhỏ, ngày tháng trôi qua quá tốt đẹp.

Bất tri bất giác, đã xử lý hơn nửa món kho, vì thế cuối cùng ăn no đến mức không ngủ được, chỉ có thể uống thuốc tiêu hóa, điều này làm cho Lạc Vân Thanh hoàn toàn không biết phải nói gì mới được, chỉ có thể hi vọng Edward lần sau có thể tiết chế một chút, nếu không mỗi lần đều no căng như vậy, vậy một nồi to nước kho để lại cho hắn cũng không biết có phải một quyết định chính xác hay không.

May là buổi sáng ngày hôm sau Edward đã bình thường trở lại, tuy vẫn rất thích ăn món kho, nhưng ít nhất có thể khống chế được bản thân, sau khi ăn no liền dừng đũa.

"Chú Edward, ngày kia là cháu phải về lại trường học, cho nên để lại chút đồ vật cho chú." Lạc Vân Thanh cũng buông đũa, nói với Edward còn đang lưu luyến không thôi với món kho.

Vốn dĩ nghe được Lạc Vân Thanh phải rời đi, đối với thức ăn sau này của mình cảm thấy buồn bã không thôi, khi Edward nghe thấy Lạc Vân Thanh nói "đồ vật" liền bị hấp dẫn lực chú ý.

"Là gì vậy?"

Đồ vật? Có ăn được không?

Nghĩ tới ăn hai mắt Edward sáng ngời, nếu là có ăn, mình ăn dè một chút, ăn ba bốn ngày hẳn là không thành vấn đề nhỉ? Đến lúc đó chờ Lạc Vân Thanh lại tới đây lần nữa lại làm cho mình bữa tiệc lớn, mình ăn tiết kiệm một chút lại có thể vượt qua vài ngày, vậy thật tốt nha!

"Cháu đặt một nồi nước kho trong tủ, nếu chú muốn ăn món kho thì có thể tự mình nấu." Lạc Vân Thanh cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho Edward.

Kỳ thực nước kho không cần cố ý đặt trong tủ lạnh, chỉ cần đặt ở chỗ khô ráo bảo quản là đã không dễ biến chất rồi.

Nhưng.....để Edward có thể càng bảo quản dễ dàng, Lạc Vân Thanh vẫn quyết định cho vào tủ lạnh, dù sao ở nhiệt độ bình thường muốn bảo quản nước kho đối với Edward vẫn có chút khó khăn.

Lạc Vân Thanh không biết lời mình nói đối với Edward mà nói quả thực chính là một quả bom, nổ hắn lập tức vui sướng không nhận ra nam bắc.

Nước kho? Có thể tự mình nấu? Tự mình làm có được không?

"Chắc chắn là được, chú đem thịt và nguyên liệu muốn ăn cho vào nấu là được, thịt thì cần một đến hai tiếng đồng hồ, rau củ thì 10 tới 30 phút, sau đó liền có thể vớt ra."

"Ngoài ra khi nấu thì cứ cách một lúc lại lật mặt lên một lần, như vậy càng nấu đều hơn một chút, cuối cùng chính là không nên cho một số nguyên liệu nấu ăn khẩu vị nặng mà chú thích vào, vì như vậy cháu sợ nó sẽ phá hỏng hương vị nước kho."

Nghe được Lạc Vân Thanh trả lời, Edward mới biết được mình đem vấn để trong lòng hỏi ra.

"Vậy nước kho này có thể bảo tồn bao lâu? Có thể vẫn luôn nấu sao?" Edward hỏi.

"Có thể bảo tồn thật lâu, vẫn luôn nấu không có vấn đề, hơn nữa nước kho trải qua nguyên liệu nấu ăn tăng thêm, sẽ càng nấu càng thơm." Lạc Vân Thanh cười nói.

"Đúng rồi, chú Edward, cháu có một việc muốn nhờ chú, khi chú có thời gian rảnh có thể hỗ trợ nấu một chút món kho đưa cho người đội xây dựng trên núi ăn được không?" Lạc Vân Thanh có chút ngượng ngùng hỏi.

Dù sao như vậy cũng tương đương với gia tăng thêm lượng công việc cho Edward, vốn dĩ hắn chính là tới giúp mình, mình nhờ như vậy có phải không tốt lắm thì phải...?"

"......"

"Đương nhiên có thể." Edward vươn tay, xoa xoa tóc Lạc Vân Thanh, một lời liền đồng ý.

Dù sao việc này với hắn mà nói cũng không phải việc gì to tát, hắn cũng thích đội xây dựng trên núi kia, nói thật, nếu không phải trước mắt phạm vi nghiệp vụ của Triệu Kiến Thiết chỉ ở Thủ Đô Tinh, hắn đều muốn gọi người tới tinh cầu nông nghiệp xây dựng cho bọn họ rồi!

Không có lý do gì khác, thật sự là chất lượng đội xây dựng của bọn họ quá tốt, hơn nữa giá cả cũng không cao, quan trọng nhất là dễ ở chung, không giống đội xây dựng khác, tới làm việc liền làm việc, lời nói cũng không mang theo nói một câu, hơn nữa một chút bản lĩnh nhập gia tuỳ tục cũng không có, mọi người liền dựa theo bản vẽ thiết kế mà làm, xuất hiện vấn đề cũng chỉ có thể tìm nhà thiết kế giải quyết, vốn dĩ thấy quen thì không có cảm giác gì, nhưng dạo này lăn lộn với  đội xây dựng của Triệu Kiến Thiết, hắn liền cảm thấy  những đội xây dựng trước kia đều không ra gì.

"......"

"Vân Thanh này, chú nghe đội xây dựng nói, cái cửa cháu định dựng kia tới rồi, hôm nay sẽ lắp lên à?" Sáng sớm hôm nay, Triệu Kiến Thiết liền đi nghiệm thu cánh cửa ở chỗ đặt hàng, còn khoe khoang gửi cho hắn một cái tin nhắn và một hình ảnh. Cánh cửa kia....thật đúng là khí phách, cư nhiên còn là tham khảo tư liệu trên sách cổ làm ra.

"Tới rồi?" Hai mắt Lạc Vân Thanh sáng ngời, hứng thú rõ ràng tăng lên.

"Đã tới Hải thị, hiện tại đang chuyển tới đây, trước hết chúng ta nên đi xem thử sao?" Nói xong Edward lấy ra hai cỗ xe huyền phù cường lực, định đi từ trấn Vân Quế.

Sau núi Phúc trang, bốn phía đã xây xong tường bao kéo dài theo triền núi, bên trong tường bao trồng cây đào và cây quế hoa, nhìn từ thấp lên cao, giống như là động trời trên đám mây vậy.

Nhưng nếu nghiêm túc mà xem thì sẽ phát hiện nơi này có chút buồn cười, vì vị trí chính giữa để trống một mảng, mà mảng này chính là chờ để dựng cổng lớn lên.

Từ chân núi trấn Vân Quế đi lên trên sau núi Phúc trang là một mảnh xanh đậm, nhưng hôm nay ở giữa lại có một "con rắn nhỏ" uốn lượn màu vàng bề rộng chừng 10 mét treo lơ lửng, đúng là con đường nhỏ xây dựng sơ lược, hai người mới có thể một đường mở ra xe huyền phù mà đi. 

Vì lần này không cần đi một vòng lớn, mà buổi sáng hôm nay bọn họ thức dậy cũng sớm, cho nên hai người là đến sớm nhất, khi bọn họ tới đây người đội xây dựng còn chưa bắt đầu làm việc đâu.

Nhưng cũng không vội, dù sao hôm nay chắc chắn có thể dựng xong cổng lớn, vì thế hai người liền nhàn nhã bắt đầu làm việc.

..................

Cây giống trồng hôm trước đã thích ứng với hoàn cảnh nơi này, là thời điểm cần suy xét tới việc bón phân.

Phân bón ở thời đại tinh tế trong mắt Lạc Vân Thanh cực kỳ tốt, phân bón tổng hợp có thể thỏa mãn yêu cầu về các loại vật chất cùng nguyên tố vi sinh vật của thực vật, xúc tiến thực vật sinh trưởng và phát triển, nhưng điểm xỏ lá duy nhất chính là quá đắt.

Không làm chủ gia đình không biết củi gạo quý, tuy lúc trước vẫn luôn sinh hoạt ở tinh cầu nông nghiệp, nhưng hiểu biết của Lạc Vân Thanh đối với nông nghiệp thực bình thường, rất nhiều thứ đều không rõ lắm.

Cho tới bây giờ, tự mình xây dựng Phúc trang, cậu mới biết được thì ra ngoại trừ người ở tinh cầu nông nghiệp ra, những người khác muốn xử lý nông trường, nông trang gì đó, không có tài chính  và kỹ thuật nhất định quả thực chính là đang nằm mơ.

"Chú Edward, phân bón ngày mai mới tới được, hôm nay không bón phân cũng không sao nhỉ?" Lạc Vân Thanh hỏi.

Phân bón cậu mua là cửa hàng Edward để cử, tuy hàng ngon bổ rẻ, nhưng đường xá xa xôi, cho nên chuyển phát nhanh không tới nhanh được như vậy.

Nhưng cũng phải trách cậu, lúc trước không nghĩ tới nhanh như vậy đã bắt đầu gieo trồng, cho nên căn bản không suy xét tới việc bón phân, nếu không sớm đã đặt hàng rồi.

"Không thành vấn đề, dịch dinh dưỡng này của cháu còn có thể tưới hai ngày, nhưng phải pha loãng một chút, đại khái tỉ lệ 10:1 là được." Edward đưa ra tỉ lệ ngày thường mình hay dùng.

"Được!" Lạc Vân Thanh gật gật đầu, dựa theo tỉ lệ Edward nói bắt đầu pha dịch dưỡng dịch.

Chờ cậu pha xong dịch dinh dưỡng, lại tưới cho đám cây một lần, người của đội xây dựng và người của cửa hàng đặt cổng cuối cùng cũng mang theo cánh cửa lớn mà Lạc Vân Thanh chờ mong đã lâu lên núi.

Một đám người mênh mông cuồn cuộn lái xe huyền phù đi ở phía trước, sau xe là một cái máy bay vận chuyển cổng lớn.

Có thể là sợ làm hỏng cổng lớn, cho nên tốc độ máy bay vận tải rất chậm, lộ trình bình thường chỉ mất vài phút là có thể tới lại mất hơn 10 phút mới tới.

Chào hỏi mọi người vừa xuống xe huyền phù một lượt, ánh mắt đầu tiên của Lạc Vân Thanh liền hướng về cánh cổng này, vừa thấy, liền phát hiện bản thân không rời mắt được, hoàn toàn bị nó này hấp dẫn.

Giống y như tưởng tượng, thật cổ xưa, thật hoành tráng!

Sợ bản thân làm vướng tay vướng chân, Lạc Vân Thanh tự giác đứng ở bên cạnh, nhường vị trí chính giữa cho những người thợ đi theo hàng hóa tới đây, nhìn bọn họ thuần thục sử dụng người máy nhẹ nhàng lắp đặt hai cánh cửa vào, Lạc Vân Thanh cuối cùng thở ra hơi thở vẫn luôn nghẹn trong lòng lúc trước.

"Quá đẹp!"

"Thật là đẹp nha."

"......"

"Cứ cảm giác như trong tranh vẽ ấy."

"Phúc Trang muốn biến thành khu danh lam thắng cảnh sao?"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net