Truyen30h.Net

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 76 + 77 #

bilundethuong

Chương 76: Hãy cùng nhau trồng trọt

Hàn huyên nửa ngày, cuối cùng hai người vẫn quyết định thuận theo tự nhiên!

Dù sao mặc kệ là làm việc hay quản lý, Lạc Vân Thanh đều có thể nghĩ cách tranh thủ lúc rảnh rỗi, còn Thái Tử Thành...vừa thấy chính là người có số bận rộn, chỉ cần việc mình có thể làm chắc chắn sẽ không phiền tới người khác, việc có thể để cho người khác làm cũng cơ bản tự mình gánh lấy, cho nên mặc kệ trong lòng hắn muốn lén lút rảnh rỗi như thế nào, nhưng cuối cùng người bận rộn nhất lại chính là hắn.

Chuyện xin trường học ruộng thí nghiệm bỏ trống là Thái Tử Thành toàn quyền phụ trách, kỳ thực đến bây giờ cũng đã bận rộn tương đối, trước mắt việc quan trọng nhất chính là động viên!

Đúng vậy, động viên!

Tuy phương án là mọi người cùng đưa ra, nhưng đối với việc làm ruộng yêu cầu thể lực rất lớn này, thật sự không phải mỗi người đều thích, huống chi đây xem như là thời gian ngoại khóa, cho nên trường học cũng không quản lý, vì vậy việc động viên cơ bản đè lên thân mấy người chủ khởi xướng.

Thái Tử Thành là người siêu yêu cảm giác vinh dự, người như vậy nói tốt cũng tốt, nói không tốt cũng không tốt.

Ở trong lòng hắn, hắn yêu tập thể hắn đang tham gia, nguyện ý hi sinh lợi ích của mình cống hiến cho tập thể, nhưng đồng thời, hắn cũng rất dễ muốn người khác phải giống như mình, vì chỉ có như vậy mới có thể đạt tới mục đích giữ gìn tập thể, cho nên động viên nhân viên, dưới cái nhìn của hắn tốt nhất chính là toàn bộ đều tham gia, đem tất cả mọi người động viên thành công.

Nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng!

Là một người phụ trách khác, Lạc Vân Thanh suy nghĩ rất khác với Thái Tử Thành, trước sau cậu cảm thấy tập thể là tập thể, cá nhân là cá nhân. Lần nhận thầu ruộng thí nghiệm này dùng thời gian ngoại khóa của mọi người, cho nên mỗi người đều có quyền lựa chọn có tham gia hay không, dù sao có vài người thật sự không thích làm ruộng, vậy nếu như thế, liền không cần thiết vì thứ mình không thích mà lãng phí thời gian, nhưng đồng thời.....nếu đạt được thành tích gì anh cũng đừng nghĩ tới muốn thơm lây!

Cho nên việc Thái Tử Thành làm mấy ngày cũng chưa hoàn thành, Lạc Vân Thanh một ngày liền thu phục.

Cậu nhờ phụ đạo viên đem sinh viên bốn khóa của khoa thực vật học vào một nhóm lớn, sau đó để phụ đạo viên dùng một kiện công năng trò chuyện đem tin tức liên quan tới "Tiểu tổ vừa học vừa làm__thực tiễn ra hiểu biết chính xác" phát cho mọi người, để người muốn tham gia tăng thêm một nhóm khác.

Liền đơn giản như vậy đã đem tổ công tác tăng lên.

Nhìn nhân số tổ công tác từ mấy người chậm rãi tăng lên, đến bây giờ cũng có ba bốn mươi người, Lạc Vân Thanh thực vừa lòng, nhưng Thái Tử Thành lại có chút không vừa ý trong lòng.

Trong mắt hắn đây là việc lớn của cả khoa, vậy hẳn là phải oanh oanh liệt liệt mới phải!

Nếu làm tốt, về sau thậm chí có thể cho nó trở thành truyền thống của khoa thực vật học, như vậy vừa có thể học được gieo trồng, vừa có thể kiếm được tiền, lại có thể lợi dụng được đất hoang, còn có thể cho mọi người ăn được đồ vật càng khỏe mạnh tươi mới, thật tốt nha?

Nhưng dựa theo cách làm này của Lạc Vân Thanh, chuyện này cũng chỉ có thể biến thành một chuyện nhỏ, giống như là hiệp hội, chúng ta tổ chức cái hiệp hội này chính là để làm cái này, nếu không muốn làm, không ai làm, tùy thời có thể hủy bỏ.

Hắn không muốn như vậy.....

Không thể không nói hiện thực và lý tưởng chênh lệch lớn khiến chàng trai còn chưa tiếp xúc xã hội này có chút bực mình, nhưng hắn cũng biết mình nghĩ có chút không thực tế, biết Lạc Vân Thanh là đúng, nhưng một khi đã như vậy.....vẫn cứ cảm thấy có chút không vui.

Xụ mặt, trong đầu suy nghĩ quay cuồng, người vốn dĩ luôn hi hi ha ha đột nhiên yên tĩnh không nói lời nào có chút dọa người. 

Nhìn Thái Tử Thành như vậy, Lạc Vân Thanh nhịn không được thở dài một hơi, do dự một chút, vẫn là quyết định mở một khóa tâm lý cho hắn, dù sao chuyện này tuy không lớn, cậu cũng tin Thái Tử Thành chắc chắn sẽ suy nghĩ cẩn thận, nhưng cuộc sống ấy mà, đừng nên hiện ra vẻ mặt đau khổ, vẫn nên vui vui vẻ vẻ mới tốt.

Vì thế Lạc Vân Thanh đi qua, ngồi bên cạnh hắn, mở miệng nói: "Cậu làm sao vậy?"

Thái Tử Thành nhìn cậu mím môi một cái, không nói một lời.

Lạc Vân Thanh suy nghĩ một hồi, lại thử nói: "Cậu là cảm thấy cách làm của tôi không tốt?"

Lần này Thái Tử Thành cũng không im lặng nữa, như là đột nhiên thở ra một hơi, hay tay đặt trên đĩa, người cũng bò xuống, tròng mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, giọng nói mang theo chút rầu rĩ không vui: "Không phải, tôi chỉ cảm thấy phương án này đối với tất cả mọi người đều rất tốt, nhưng vì sao có nhiều người không thích như vậy?"

Đầu nhỏ hoang mang, ánh mắt rối rắm, không thể không nói giờ phút này Thái Tử Thành thật sự rất giống một con cún con bị ủy khuất, hai mắt ngập nước, khiến Lạc Vân Thanh thiếu chút nữa không kiềm chế được xoa đầu hắn một phen.

Bình tĩnh lại, trong lòng mặc niệm hiện tại bản thân là phải làm một nhà tư vấn tâm lý, không thể xằng bậy, liên tục niệm năm sáu lần, cậu mới vẻ mặt ôn hòa nói: "Đó là vì bọn họ còn thích thứ khác hơn."

"Có thứ thích hơn thì tôi biết, nhưng mọi người cùng nhau làm việc không phải càng vui vẻ hơn sao?" Thái Tử Thành vẫn có chút không hiểu, ở trong lòng hắn một đám người làm việc chắc chắn vui hơn so với một người làm việc.

Lạc Vân Thanh:......

Đứa nhỏ, đó là vì tính cách của cậu mới có suy nghĩ như vậy, kỳ thực không phải tất cả mọi người đều thích sinh hoạt tập thể. Ít nhất cậu biết được có rất nhiều người thích cuộc sống một mình hơn là tập thể.

Vì thế Lạc Vân Thanh thực ngay thẳng nói: "Mỗi người đều có suy nghĩ không giống nhau, có vài người thích một mình, có vài người thích tập thể, những điều  này đều bình thường, chúng ta là người chứ không phải máy móc, nếu là người thì nhất định có suy nghĩ của riêng mình, bọn họ muốn đem thời gian sau khi học đặt vào việc mình yêu thích, điều này không có gì không đúng."

"Tôi cũng hiểu đạo lý này, chỉ là không hiểu rõ mà thôi."

Thái Tử Thành nhún nhún vai, hắn biết những đạo lý này, nhưng biết cùng tâm lý có thể vui sướng tiếp thu là hai chuyện khác nhau.

"Cho nên đây là trưởng thành, khi cậu hiểu và tôn trọng được thì nói lên cậu đã trưởng thành." Những lời này một người bạn trước kia của cậu luôn treo bên miệng, tuy không biết hắn nghe được từ nơi nào, nhưng cẩn thận ngẫm lại Lạc Vân Thanh cảm thấy câu nói này rất đúng.

Nghe được Lạc Vân Thanh nói, Thái Tử Thành uể oải ỉu xìu nói một câu: "Aiz...., Vân Thanh cậu đi ăn cơm trước đi, không cần quan tâm tới tôi, tôi chính là là lập dị, tự mình rối rắm một hồi là hết."

Lạc Vân Thanh nhìn Thái Tử Thành, xác định hắn thật sự không có việc gì mới gật gật đầu, cậu biết loại người này năng lực tự điều tiết rất mạnh, hiện tại nhìn không dễ chịu, nhưng rất nhanh hắn sẽ điều chỉnh lại được, loại năng lực này kỳ thực cậu rất  hâm mộ.

"......"

"Cậu có rảnh nghĩ như vậy còn không bằng trước tiên làm tốt việc của mình, nếu chúng ta làm tốt, về sau chắc chắn sẽ có càng nhiều người gia nhập, hiện tại vừa mới bắt đầu thôi, người gia nhập đều là người đi đầu tìm đường, chờ chúng ta tìm được đường rồi sẽ có càng nhiều người đi trên con đường rộng thênh thang này." Lạc Vân Thanh đứng lên, vỗ vỗ bả vai hắn, lưu lại câu này để hắn sáng mắt ra, liền chạy lấy người.

Thái Tử Thành cẩn thận nhấm nuốt những lời này, bỗng nhiên cảm thấy mình là một con heo!

Đúng rồi, vạn sự khởi đầu nan, chuyện này tuy rằng tốt, nhưng hao phí nhiều thời gian, thành quả cũng không biết, cho nên mọi người không tích cực có thể lý giải, nhưng nếu làm tốt thì sao? Về sau chắc chắn sẽ có người muốn gia nhập, đến lúc đó dần dần sẽ nhiều người lên.

Nghĩ đến đây, hắn cũng không ngồi yên, nhớ tới mình còn có việc khác chưa làm, vội vàng tung ta tung tăng đứng lên, bắt đầu bận việc, chuẩn bị nỗ lực phấn đấu, để con đường thênh thang này tới nhanh một chút.

Mà Lạc Vân Thanh đi ở trên đường, nhìn Thái Tử Thành hấp tấp cư nhiên cũng không nhìn thấy mình, vô cùng cao hứng gọi một chiếc "ong nghệ nhỏ" liền rời đi, mỉm cười lắc đầu.

Có đôi khi cậu cảm thấy Thái Tử Thành thực thành thục, thực có khả năng, nhưng có đôi khi cậu lại cảm thấy hắn rất giống một đứa trẻ, giống như hiện tại, tính tình nói gió chính là mưa, cách làm việc sấm rền gió cuốn làm người có chút không biết nên khóc hay nên cười.

Lúc này mới bao lâu nha, liền giống như thay đổi thành người khác!

......................

Tuy thông qua phụ đạo viên phát tin tức cho mọi người, nhưng để phòng ngừa có một vài người vì quá trầm mê vào việc của mình mà không màng thế sự, quên không kịp xem tin tức, khiến cho muốn đi cũng không đi được, vì thế khi vào giờ học, Lạc Vân Thanh cố ý mượn giáo sư vài phút  nói lại chuyện này một lần nữa.

Giáp mặt nói một lần, nếu còn nói không biết chuyện này, vậy chỉ có thể tự trách mình.

Quả nhiên, vừa nói xong, cậu thật đúng là phát hiện có người không biết chuyện này.

Đứng ở trên bục giảng, Lạc Vân Thanh có thể nhìn rõ sắc mặt của mọi người phía dưới, đa số tỏ vẻ thản nhiên, nhưng cũng có người lộ ra kinh ngạc hoặc là hứng thú.

Nhưng Lạc Vân Thanh cũng không đánh giá từng người một, dù sao cậu chỉ xin giáo sư vài phút mà thôi.

Vì thế đem sự việc đơn giản nói qua một lần cậu liền đi xuống, nhưng thật ra vị giáo sư kia, dựa vào chuyện này lại nói hơn mười phút.

Phương án này đã truyền khắp toàn trường học, thái độ của sinh viên khoa khác đối với việc này cũng chia thành hai loại, một bộ phận cảm thấy thật là chuyên nghiệp nha, một bộ phận khác liền cảm thấy người khoa thực vật học ăn no không có việc gì làm, chuyện như vậy cũng có thể nghĩ ra.

Nhưng còn giáo viên trong học viện Liên bang đệ nhất thì sao? Bọn họ đa số đều là tán đồng, có giáo viên nhìn thấy đám sinh viên khoa thực vật học làm như vậy còn bâng quơ hỏi một chút  sinh viên của mình có phải muốn tăng thêm thực nghiệm ngoại khóa hay không, mà không biết làm sao lại bị đám sinh viên này cười ha hả coi như nghe không hiểu liền cho qua.

"......"

"Mọi người nếu rảnh có thể tham gia nhiều hơn, cơ hội thực tiễn như vậy rất khó có được."

Bộ dáng ra sức đẩy mạnh tiêu thụ của giáo sư giống như nhân viên bán hàng trong siêu thị.

Giáo sư cười híp mắt thân thiết nhìn về phía bọn họ nói: "Hơn nữa trải qua ngày hôm qua thảo luận, một bộ phận giáo viên cũng sẽ tham gia, đến lúc đó các em có thể học được càng nhiều tri thức."

Lúc này có sinh viên giơ tay hỏi: "Giáo sư, thầy nói thật hay giả ạ? Thật sự rất nhiều giáo viên sẽ tham gia sao?"

Giáo sư mỉm cười gật gật đầu, khẳng định nói: "Thật sự, không gạt em, mọi người còn có vấn đề gì nữa không? Có thì có thể hỏi thầy, không thì chúng ta bắt đầu vào học!"

Giáo sư vừa nói xong, không có ai hỏi gì nữa, nhưng sinh viên phía dưới đều bùng nổ rồi.

............

"Không phải chứ? Có giáo viên tham gia? Còn rất nhiều?"

"Vậy có nên đi hay không đây? Cảm giác giống như đúng là có thể học được rất nhiều thứ."

"Nhưng mà tôi không muốn đi, vốn dĩ đã nhiều tiết học, năm nay tiết thực tiễn còn đặc biệt nhiều, thời gian riêng rất ít, nhật ký du lịch của tôi còn không có thời gian viết."

"......"

"Nhưng mà rất nhiều giáo sư tham gia đấy? Không đi có bị phê bình hay không? Còn có lúc thi cử, người tham gia có thể dễ dàng hơn một chút hay không?"

"Nếu cậu chỉ muốn đạt tiêu chuẩn, vậy không cần thiết, nếu cậu muốn lấy học bổng, vậy hẳn phải biểu hiện cho tốt."

"Vậy tôi vẫn là đi tham gia thôi, học một vài thứ cũng tốt."

"......"

"Tôi đây cũng đi thôi, tôi cũng không có việc gì làm, cùng lắm thì bỏ mấy cái trò chơi đi."

"Nếu các cậu đều đi, vậy tôi cũng đi thôi."

"......"

Lạc Vân Thanh không ngờ tổ chức vốn còn chưa có mấy người, bởi vì một câu của giáo sư lập tức có nhiều người như vậy tham gia, nhưng cũng tốt, từ khi trải qua lúc tuyển người cậu liền hiểu ra hiện tại nhân thủ khó tìm cỡ nào, tuy mọi người không tính là tay nghề thuần thục, hiện tại tác dụng cũng không lớn.

Nhưng tay nghề thuần thục ấy mà.....

Cũng là từ không thuần thục luyện ra, làm nhiều sẽ trở nên thuần thục.....

Nghĩ đến đây, Lạc Vân Thanh cảm thấy có lẽ mình nên nêu ra vài ý kiến với giáo sư, mở một khóa thực hành, học cách thao tác máy móc như thế nào.

Vì bọn họ hiện tại tuy cũng có khóa thực nghiệm, nhưng vì khóa thực nghiệm của bọn họ chỉ dùng ruộng nhỏ, mỗi người cũng chỉ có mấy mét vuông đất, cho nên mọi thứ đều dựa vào nhân công hoàn thành, mặc kệ là xới đất hay bón phân, hay là gieo trồng thu hoạch, tất cả đều là sinh viên một tay một chân tự mình chuẩn bị cho tốt. Nhưng nếu thật sự bắt đầu nhận thầu đất hoang và ruộng thí nghiệm trong trường, vậy không thể cứ như thế được, đến lúc đó chắc chắn phải dùng đến máy móc cơ giới.

Cậu không muốn đến lúc đó đều chuẩn bị xong hết, chỉ bởi vì không có ai biết sử dụng máy móc mà khiến cho sứt đầu mẻ trán.

Dù sao có vấn đề vẫn nên sớm giải quyết! Không thể dây dưa ra sau, nếu không vấn đề sẽ càng lúc càng lớn.

Chương 77: Leonard trở lại trường học

Giáo sư ra ngựa một cái bằng mấy người làm, lúc chạng vạng Lạc Vân Thanh phát hiện lục tục lại có thêm một đống người đăng ký, mà lúc này tân sinh năm nhất khoa thực vật học cũng đến đông đủ hết.

Nhìn thấy tân sinh năm nhất đều tập hợp đông đủ không sót một ai, bình tĩnh như Lạc Vân Thanh cũng nhịn không được thoải mái cười to, phải biết là tân sinh năm nhất bọn họ vẫn luôn lấy đoàn thể hoạt động, hình tượng người hiếu học, lần này "tiểu tổ công tác" có thể tề tựu đầy đủ Lạc Vân Thanh đương nhiên cũng thực cao hứng!

Mang theo tâm tình tốt cứ cảm giác thời gian đặc biệt trôi qua nhanh, chớp mắt đã tới buổi tối.

Vì chỉ có một mình cậu, cho nên dạo này Lạc Vân Thanh cũng không nấu cơm mà ăn cơm ở căng tin, ăn xong rồi mới trở về, vốn cho rằng lần này trở về biệt thự cũng vẫn yên yên lặng lặng không có một bóng người, không ngờ vừa về liền phát hiện đèn trong phòng khách sáng lên.

Mở cửa, không hề phòng bị Lạc Vân Thanh nhìn thấy Leonard ngồi trên ghế sô fa, lập tức đầu óc trống không, mà trống không qua đi là vui sướng, sau vui sướng lại mang theo một chút chua xót, cuối cùng trộn lẫn với nhau trở thành một loại tư vị chính cậu cũng không miêu tả được.

Mới ngắn ngủn mấy chục giây mà thôi, khiến cho cậu cảm nhận được như thế nào là cảm xúc  trăm mối ngổn ngang.

Đôi mắt sắc bén của Leonard nhìn về hướng cậu đứng, cảm xúc trong đôi mắt thâm thúy quay cuồng, vui sướng rõ ràng.

Nhìn thấy Lạc Vân Thanh trở về hắn mím môi, lộ ra một cái mỉm cười vui sướng không lớn nhưng có thể nhìn ra: "Tôi đã trở về."

Lạc Vân Thanh nhìn hắn một cái nhìn về phía sàn nhà, nhìn dáng vẻ cũng không quá cao hứng, chỉ nói với hắn một chữ "ừ" để đáp lại.

Leonard:......

Leonard không hiểu, mình mới ra ngoài một thời gian ngắn mà thôi, vì sao Vân Thanh đột nhiên lại lãnh đạm với mình như vậy?

Chẳng lẽ là......có người cậy góc tường nhà mình?

Nghĩ đến đây Leonard cả người đều không thoải mái!

Lạc Vân Thanh thấy Leonard không nói lời nào, cũng không giải thích vì sao lúc trước ngắt liên lạc với mình, cũng không giải thích vì sao không nói cho mình đột nhiên trở về, chua xót trong lòng ngăn không được tràn ra bên ngoài, vì thế càng thêm trầm mặc.

Hai người đều không nói lời nào, trong khoảng thời gian ngắn không khí có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là Lạc Vân Thanh đánh vỡ trầm mặc.

"Ách....sao cậu về đột ngột vậy? Xong việc rồi sao?" Lạc Vân Thanh thần sắc nhàn nhạt hỏi Leonard, ngữ khí tuy vẫn thân mật giống như trước, nhưng Leonard cứ cảm thấy trong đó có lãnh đạm.

"Chưa xong, chỉ là tôi nhớ cậu, cho nên trở về." Lời nói tới bên miệng, Leonard ma xui quỷ khiến đổi thành trả lời như vậy.

Hơn nữa sau khi nói xong còn nhìn Lạc Vân Thanh thật sâu, con ngươi thâm thúy kia là một tia thâm tình nhận lỗi, ánh mắt chuyên chú kia giống như một ngọn lửa, có thể khiến người bị nhìn mặt nóng lên.

Nghe được Leonard nói như vậy, Lạc Vân Thanh có một lúc không được tự nhiên quơ quơ tay, nhưng cảm giác chua xót trong lòng lại biến mất không còn, có chút mất tự nhiên nhỏ giọng trả lời: "Không ngờ cậu xin nghỉ ngoại trừ làm việc chính, còn học được hoa ngôn xảo ngữ."

Lúc này Leonard bỗng nhiên tiến lên, ôm chặt cậu, cảm nhận được Lạc Vân Thanh ngoan ngoãn ngốc tại trong lòng ngực mình, không khỏi hít sâu một hơi, mùi hương mang theo hương chanh nhàn nhạt quen thuộc kia là hương vị mà hắn nằm mơ cũng sẽ mơ thấy.

Có thể là không khí quá tốt, cũng có thể là bị mê hoặc, Lạc Vân Thanh hiếm khi cũng ôm lại eo hắn, hai mắt nhìn chằm chằm ngực hắn, lẳng lặng không nói lời nào, cảm nhận cái ôm ấm áp lẫn nhau.

Từ khi hai người quen biết đến giờ, đây là lần hai người bọn họ tách ra thời gian lâu nhất, tuy rằng không ai nói ra, nhưng bọn họ đều nhớ đối phương.

"Cậu dạo này rất bận sao?" Vì ngực Leonard ngăn trở, giọng nói Lạc Vân Thanh có chút khang khác.

Leonard gật gật đầu, nhưng lại nghĩ đến Lạc Vân Thanh trong lòng ngực của mình không thấy động tác của mình, lại mở miệng nói: "Ừ, rất bận, cho nên tới bây giờ mới bớt được thời gian trở về một chuyến."

Cảm nhận được chấn động của lồng ngực khi hắn nói chuyện, Lạc Vân Thanh gật gật đầu, không lâu sau liền buông tay ra trước.

Ôm một hồi còn có thể nói khó kìm lòng nổi, nhưng cứ ôm mãi không buông cũng quá kỳ quái, dù sao hai người cũng không phải người yêu, nhão nhão dính dính như vậy nhìn ngấy người. Aiz.....

Nghĩ tới hai chữ người yêu, thính tai Lạc Vân Thanh có chút đỏ lên, ngay cả gương mặt cũng giống như thoa phấn nhiễm hồng nhàn nhạt, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp kia càng thêm diễm lệ vô song.

Ít nhất giờ phút này Leonard liền rung động tâm trí.....

"Vậy cậu còn phải đi nữa sao?"

"Ừ, phải đi để xử lý nốt những việc còn dang dở."

"Vậy khi nào cậu đi?"

Leonard nhìn thoáng qua Lạc Vân Thanh, có chút buồn bực trả lời nói: "Ngày mai"

Lạc Vân Thanh chấn động, không nhịn được lặp lại một lần: "Ngày mai?"

Leonard gật gật đầu, đúng vậy, ngày mai hắn liền phải đi rồi!

Hắn cũng cảm thấy, chỉ là để có chút thời gian trở về nhìn cậu một cái, mới có động lực tiếp tục làm việc, giống như không nhìn Lạc Vân Thanh một cái, hắn liền không có lực để tiếp tục làm việc vậy.

Lúc trước nghe người khác nói chuyện yêu đương, Leonard còn khịt mũi coi thường, nhưng hiện tại hắn rõ, thì ra thích một người thật là như vậy, hi vọng đối phương có thể không lúc nào không ở bên cạnh mình, thậm chí biết rõ là không lý trí, bản thân còn nghĩ trăm phương nghìn kế để đến bên cạnh người ta.

Lạc Vân Thanh ngẩng đầu, đau lòng nhìn quầng mắt thâm rõ ràng của Leoanrd: "Aiz....thời gian ngắn như vậy, cậu không nên về."

Công việc này vất vả cỡ nào, nói thật, Lạc Vân Thanh đều có loại xúc động muốn hắn thôi việc. Một thực tập sinh, to lắm thì cũng là một nhân viên nhỏ mà thôi, liền phải đi tới tinh cầu xa xôi xử lý sự tình một mình như vậy, này thì cũng thôi, còn ăn không ngon, uống không ngon, ngủ không ngon, áp lực lại lớn, "vị hôn phu" kia của mình rốt cuộc là làm gì vậy? Áp bức sao?

Không thể không nói bởi vì Leonard, hiện tại Lạc Vân Thanh đối với ông chủ Thất Ngôn, vị hôn phu của mình "Leonard" càng thêm không vui.

Nếu xui xẻo, Leonard biết hành vi của mình hôm nay là tự đào cho mình một cái hố, cũng không biết hắn còn có thể đi nữa hay không, nhưng mà có lẽ.....vẫn sẽ đi nhỉ.

"Tôi trở về nhìn cậu, lúc trước nhiều việc, cậu nhắn tin cho tôi tôi cũng không thể nói rõ ràng với cậu được." Leonard than một ngụm, sợ Lạc Vân Thanh lo lắng cho nên không giải thích nhiều, chỉ xoa xoa đầu Lạc Vân Thanh.

Lần đó là thật sự có việc, là việc rất bức thiết, nếu không hắn sẽ không bao giờ ngắt liên lạc với Lạc Vân Thanh, vốn định xong việc rồi lại gửi tin cho cậu, nhưng sau đó hắn lại đi tới nơi khác, mà nơi đó tín hiệu lại đều bị che chắn.

"Vậy khi nào thì cậu có thể làm xong?" Lạc Vân Thanh hỏi.

"Nhanh thì nửa tháng." Trong lòng Leonard vẫn luôn tính toán thời gian, cho nên Lạc Vân Thanh vừa hỏi hắn liền nhanh chóng đưa ra đáp án.

Nhưng đối với hắn mà nói, nửa tháng quá dài!

Lúc này hắn hoàn toàn không muốn đi thì phải làm sao bây giờ?

Nửa tháng? Lạc Vân Thanh có chút lo lắng nói: "Nửa tháng không tính quá lâu, nhưng đến lúc đó cậu trở về cũng vừa lúc thi cuối kỳ, không có vấn đề gì chứ?"

Tới tới lui lui một tháng, thiếu nhiều tiết như vậy, cậu chỉ sợ giáo sư làm khó hắn.

Nhưng sự thật chứng minh cậu lo lắng vô ích, vào lúc thi cuối kỳ, Leonard dựa vào năng lực động thủ và năng lực động não siêu việt, an ổn ngồi ở vị trí thứ nhất của toàn khoa! Phải biết rằng đứng đầu khoa này là một xếp hạng hiếm thấy của toàn bộ chương trình học của khoa, từ trước tới nay chưa thấy qua sinh viên năm nhất nào có thể đạt được vinh dự như vậy, Leonard xem như phá một kỷ  lục của học viên Liên bang đệ nhất!

"......"

"Cậu ăn gì không? Tôi làm chút đồ ăn cho cậu nhé."

Nhìn gương mặt gầy ốm hơn rất nhiều của Leonard, Lạc Vân Thanh có chút đau lòng, cũng có loại cảm xúc mãnh liệt muốn vỗ béo! Hơn nữa lực hành động nhanh chóng, sau khi cậu nói xong lập tức đứng dậy, liền muốn đi nấu chút gì đó cho Leonard ăn!

Nhưng nào biết vừa mới nói xong, Leonard liền bắt lấy tay cậu, cùng cậu mười ngón tay đan vào nhau, sau đó kéo cậu ngồi xuống sô pha.

"Cậu đừng vội, tôi ăn no, chắc chắn không để mình bị đói, cậu đến xem tôi mang quà về cho cậu này."

Nói xong duỗi tay ra, từ sau lưng lấy ra một hộp quà, hộp quà tinh mỹ được thắt ruy băng.

A?

Nhìn hộp quà, Lạc Vân Thanh liền kinh hỉ không thôi: "Cậu đi làm mà còn mang quà về cho tôi nữa."

Lần này Leonard không chất phác, ngược lại rất có tâm cơ trả lời một câu: "Lúc tôi ở bên kia thường xuyên sẽ nhớ tới cậu, lúc ấy ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nó đã cảm thấy nó rất giống với cậu."

Lần này, Lạc Vân Thanh càng cao hứng.

Tuy không biết bên trong hộp là gì, nhưng không thể không nói thu được quà luôn là một việc thực khiến người sung sướng, tuy cậu biết cái này cũng không đại biểu được cái gì, nhưng ít nhất có thể đại biểu trong lòng người này có bạn....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net