Truyen30h.Net

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 87: Vả mặt #

bilundethuong

Vốn là lễ khánh công của mấy tập đoàn vì chiếm được hơn mười cái mạch khoáng liên hợp tổ chức dùng để tuyên bố thực lực nhà mình, hiện tại lại biến thành hiện trường vả mặt thảm thiết khốc liệt.

Trung tâm tiêu điểm trong dư luận của mọi người đều là Leonard, mà bọn họ trở thành lấy hạt vừng ném quả dưa hấu. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cố tình không thể tức giận, rõ ràng trong lòng nôn ra máu lại còn muốn làm bộ rộng lượng hữu lễ, nếu không sẽ khiến bản thân có vẻ càng thêm lúng túng.

Dù sao mạch khoáng số 6 vốn dĩ cũng không ở trong phạm vi lựa chọn của người tới sau, mà là bọn họ ghét bỏ mạch khoáng số 6, cảm thấy nó căn bản là cái phế mạch, cho nên gian lận thay đổi!

Nhưng nào biết....mạch khoáng số 6 này cư nhiên là một kho báu?

Ha ha, này nghĩa cái gì? Ông trời trêu ngươi sao?

"......"

"Các vị nghe nói chưa, ngày hôm qua mạch khoáng số 6 của Leonard khai thác ra một khối phỉ thạch màu tím lớn bằng quả dưa hấu đấy!"

"Nghe nói, nghe nói màu sắc còn cực kỳ tươi đẹp, màu tím nồng đậm sắp biến thành màu đen. Thằng nhóc Leonard này, chỉ mỗi một viên đá đó thôi có lẽ cũng đã kiếm lại toàn bộ vốn bỏ ra ở tinh cầu Ái Duy rồi."

"Người nhà Horae đúng là lợi hại, đỉnh cấp hào môn chính là đỉnh cấp hào môn, có lẽ có đường tin tức gì đó chăng? Nếu không rõ ràng Thất Ngôn đang hướng tới mạch khoáng số 1, sao có thể đột nhiên lựa chọn mạch khoáng số 6 mà từ bỏ mạch khoáng số 1 chứ? Dù sao mạch khoáng số 1 biểu hiện không tồi, cũng là đám cáo già kia cắn răng lấy ra dùng để trấn an."

"......"

Nghe được người khác thảo luận, nghĩ đến tin tức vừa mới thu được, một vài người tin tức linh thông cũng không nhịn được, đắc ý dào dạt cùng mọi người chia sẻ tin tức mới nhất mình nhận được.

"Tin tức của các vị lạc hậu rồi, sáng sớm hôm nay, mạch khoáng số 6 lại khai thác ra một khối hồng phỉ bằng nắm tay trẻ con! Cái thằng nhóc này, phỉ thạch này ẩn chứa năng lượng còn nhiều hơn phỉ thạch khai thác ra ngày hôm qua."

Lời này vừa nói ra, bốn phía đều là cả kinh, tiếng kinh hô cao thấp vang lên.

"Hồng phỉ?"

"Năng lượng so với tử phỉ kia còn lớn hơn?"

"Sao có thể!"

"Mỏ quặng kia sao có thể lại có hồng phỉ, điều kiện sinh trưởng của hồng phỉ không phải rất hà khắc hay sao?"

"Đúng vậy nha!"

"......"

Mà lúc này, mới từ tinh cầu Thủ Đô tinh lại đây, thiếu niên bị trưởng bối mang tới trải nghiệm, nghe được bọn họ thảo luận cũng nhịn không được mở miệng nói: "Lúc trước không phải nói mạch khoáng số 6 khai thác ra đều là phế thạch sao?"

Nghe câu nói như vậy, mọi người quay đầu lại nhìn, thấy là một thiếu niên 14, 15 tuổi tinh xảo trắng trẻo, tia khinh bỉ trong đáy lòng mới tan đi.

Một đám mang theo nụ cười thân thiết giải thích cho thiếu niên có lẽ là nhỏ nhất ở đây nói: "Đây là việc rất lâu rồi, mạch khoáng số 6 một tuần đầu khai thác ra đều là đá năng lượng bình thường. Hơn nữa ngoại trừ phỉ thạch màu tím bình thường ra, còn có phỉ thạch màu đỏ và phỉ thạch màu đen, có thể nói là cái bảo tàng."

"Đúng vậy, dựa theo tình hình trước mắt, mạch khoáng số 6 này phẩm chất có thể cao hơn tất cả cả các mạch khoáng ở tinh cầu Ái Duy, lần này Leonard thiếu gia muốn kiếm bộn."

"Leonard thiếu gia thật không hổ là thiếu gia của gia tộc Horae, tuổi nhỏ làm buôn bán lại rất có một tay."

"Nghe nói công ty bọn họ sắp đưa ra sản phẩm mới? Có cái mạch khoáng này làm hậu thuẫn, đến lúc đó....."

Nghe đến đó, thiếu niên tính trẻ con trong lòng tràn ngập hướng tới.

Đối với thiếu niên tầm tuổi này, bọn họ rất thích loại vả mặt trắng trợn như này, huống chi Leonard Horae tuổi còn nhỏ không dựa vào ai, chỉ dựa vào chính bản thân mở công ty gây dựng sự nghiệp, hơn nữa còn gây dựng sự nghiệp thành công, ngắn ngủn mấy năm liền có một cơ nghiệp không nhỏ, cho nên hắn chính là thần tượng của nhóc.

Nghe được các loại sự tích của thần tượng, thiếu niên hưng phấn không thôi, trong lòng kích động, không thể miêu tả bằng lời, vì thế không khỏi nói một câu: "Leonard thiếu gia đúng là lợi hại mà, gia nhập cuối cùng ngược lại thu được nhiều nhất, nhưng mà những tập đoàn tài chính khác thật ngốc, cư nhiên nhường mạch khoáng số 6 ra, nếu không phải những người đó ngốc, Leonard thiếu gia chắc chắn cũng không lấy được mạch khoáng số 6."

Nhưng nhóc không nghĩ tới, khi mình nói xong câu đó, sắc mặt những người xung quanh liền hoàn toàn thay đổi, một đám đều mặt mũi cứng đờ có chút mất tự nhiên, sôi nổi lấy cớ rời đi, lưu lại một mình thiếu niên ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến tận khi cha thiếu niên tìm được nhóc.

Tới khi hỏi rõ ra nội dung, cha của thiếu niên nhịn không được gõ gõ lên đầu nhóc, quyết định về sau vẫn nói nhiều về sự tình trên thương trường lại dẫn nhóc đi ra ngoài giao tế nhiều hơn mới được.

Cái gọi là lạc đà gầy còn hơn con ngựa, nơi này chính là người ta cố ý mở tiệc khánh công đấy, tuy tiệc khánh công này chắc chắn không có thiết bị giám sát và camera gì đó, nhưng không chừng có bao nhiêu tai mắt đâu đây, còn dám ở địa bàn của người ta nói bậy? Hơn nữa nói thì cũng thôi, còn chuyên môn chọc vào chỗ đau của người ta, nếu thật bị nghe được thẹn quá hóa giận nhằm vào anh cũng là xứng đáng.

Người ta không đối phó được Leonard Horae, chẳng lẽ còn không đối phó được anh sao?

Từ miêu tả của con trai mình, hắn liền biết mấy người vừa ghé với nhau nói chuyện đều là hậu trường không lớn, trà trộn vào, có lẽ ngay cả mặt mũi Leonard như nào cũng chưa gặp qua, bọn họ cũng dám nói một chút bát quái.

Thật sự không kiêng nể gì phê phán mấy cái tập đoàn tài chính kia? Lại cho bọn họ một trăm lá gan bọn họ cũng không dám làm!

Nghĩ tới đây, Đan Tử Thành xoa xoa trán, tuy mình có nhà họ Tần làm hậu trường, đám người kia sẽ không làm gì mình, nhưng không lý do gây thù chuốc oán cũng không phải chuyện tốt, vì thế chỉ hận sắt không thành thép nhìn đứa con ngốc nhà mình, càng nhìn càng khó chịu nói: "Con lát nữa về nhà cho ba."

Nào biết thằng nhóc thối này đã làm sai còn không thừa nhận, gân cổ nói: "Con không về, con còn chưa nhìn thấy Leonard đâu, nhìn thấy anh ấy rồi con mới về."

Đan Tử Thành vốn dĩ đã đau đầu, sớm biết vậy liền không nói về Leonard cho nó, hắn vốn lấy người ta làm gương, học hỏi người ta nhiều một chút, nếu có thể hăng hái hướng về phía trước thì càng tốt!

Kết quả thì sao? Từ khi hắn nói về sự tích của Leonard, nhóc liền giống như theo đuổi minh tinh, quá sức chú ý tới thần tượng, nhưng cuộc sống của mình thì vẫn giậm chân tại chỗ.

Nhưng đó là bảo bối của bà xã nhà mình, Đan Tử Thành lại không dám đánh nhóc, chỉ có thể nhẹ giọng lừa gạt: "Con về nhà trước đi, lần sau ba lại mang con đi xem hắn, con xem hiện tại đã muộn thế này, cậu ta còn chưa tới, có lẽ sẽ không tới."

Thiếu niên hồ nghi nhìn hắn một cái, gương mặt tinh xảo tràn đầy nghi hoặc, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng mới bán tin bán nghi nói: "Thật sao?"

Đan Tử Thành khẳng định gật gật đầu, nói: "Đương nhiên, không tin con tự nhìn xem, đều sắp kết thúc, cậu ta còn chưa tới đâu."

Bĩu môi, thiếu niên lúc này mới cố mà đồng ý: "Vậy được rồi, bây giờ con về nhà, nhưng mà lần sau ba nhất định phải mang con đi xem Leonard, nếu không con sẽ mách mẹ!"

Đan Tử Thành thấy con trai đáp ứng rồi, trong lòng vui vẻ, liền muốn mang theo nhóc đi ra ngoài.

Nhưng nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, khi bọn họ đi tới cổng lớn thì Leonard đang đi vào ~!

Mặt không cảm xúc lướt qua bọn họ, trực tiếp đi về phía phòng yến hội.

Hai mắt thiếu niên sáng lên, tránh thoát bàn tay như gông cùm xiềng xích của ba mình, giống như con chó nhỏ tung ta tung tăng chạy theo, cũng không nói lời nào, chỉ xa xa mà nhìn theo hắn.

Đan Tử Thành:......

Tùy nó đi ~ tùy nó đi, ngu hơn nữa cũng không có cách nào!

Con ruột mà! Làm sao được! Cũng không thể đánh chết! Cũng không thể thu về bụng đúc lại!!!

Trong lòng mặc niệm mấy lần, Đan Tử Thành có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể đi theo sau thôi. Nếu không thằng nhóc kia lại không biết sẽ gây ra họa gì nữa.

Nhưng hắn không ngờ con trai mình lần này cũng biết điều, biết mình nói nhiều sai nhiều, đơn giản liền cầm một miếng bánh ngọt ăn, sau đó cũng không nói gì, liền ngoan ngoãn đứng từ xa nhìn theo Leonard, vểnh tai cẩn thận nghe bọn hắn nói chuyện với nhau.

Nhưng khoảng cách thực sự quá xa, mà ở nơi này, trừ khi là có việc quan trọng, nếu không tiếng nói chuyện đều không lớn, cho nên nhóc không thể nào nghe được. Nhưng mà.....ngay cả như vậy, nhóc cũng vui vẻ rồi!

Dù sao nhóc cũng không hiểu những thứ kia, chỉ cần nhìn thấy thần tượng là được rồi~!

............

"Cháu trai à, không ngờ cháu thực tinh mắt nha." Lý tổng là người có thể co được duỗi được, tuy nhân phẩm không được, nhưng kỹ thuật thay đổi sắc mặt cũng không ai có thể so sánh.

Những lời mà mấy ngày hôm trước nói cũng coi như không nói, loại việc tự tay vả mặt này làm đến cực kỳ tự nhiên.

Phải biết là mấy ngày trước lão còn đi đầu cười nhạo người ta xong, hiện tại lại biểu hiện như chúng ta quan hệ tốt?

Leonard lại không quan tâm thái độ này!

Nhấp nhấp ly rượu trên tay, Leonard ngay cả lời nói cũng lười.

Tuy nói Lý tổng là gương mặt già đời trong ngành sản xuất này, nhưng Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát cũng nhiều, mà hắn và lão là quan hệ cạnh tranh chứ không phải quan hệ hợp tác, cho nên không đến mức phải miễn cưỡng bản thân cho lão sắc mặt tốt.

Đối diện với vẻ mặt lạnh cùng thái độ cao ngạo của Leonard, Lý tổng cũng không cảm thấy xấu hổ, nếu lão sĩ diện như vậy, lão đã không thể nào bò tới vị trí hiện tại, phải biết rằng trước kia lão cũng là một thằng nhóc nhà nghèo, cái có thể lấy ra duy nhất chính là diện mạo và tài ăn nói, cho nên mới dụ dỗ được một vị tiểu thư con nhà giàu không phải lão không gả, lúc sau càng thuận lý thành chương đi ở rể, khi bố vợ còn thì thành thành thật thật diễn kịch hai mươi mấy năm, khi bố vợ và vợ đều chết đi, giống như chiếc bánh rơi trúng, lập tức đem tập đoàn tài chính Đỗ thị trở thành tập đoàn tài chính Lý thị.

Lại vì những việc này là sau khi vợ và bố vợ lão chết lão mới làm, mà vợ lão cũng không để lại cho hắn một người con, cho nên mọi người cũng coi như là gã may mắn, nhặt không được sản nghiệp lớn như vậy, tuy không ưa, nhưng cũng không có ai xen vào đi quản việc của người khác.

Nhưng có thể là hai mươi mấy năm trước bị bố vợ khôn khéo tài giỏi áp quá mức, sau khi tay nắm quyền lão trở nên xa hoa dâm dật, tiêu tiền như nước, nhưng bản thân lại không có năng lực quá lớn, cũng không dám bỏ quyền giao cho người làm giám đốc, cho nên vốn dĩ là tập đoàn tài chính quái vật khổng lồ hiện tại cũng dần dần suy sụp.

"......"

"Nghe nói công ty cháu muốn đưa ra sản phẩm mới? Đến lúc đó có cơ hội hợp tác nhé!"

Một người thân thiện nói, một người lạnh lùng cũng không nhìn lão cái nào, cảnh tượng như vậy người bên cạnh xem đã thấy xấu hổ muốn chết, đúng là khó cho Lý tổng còn có thể cười chân thành như vậy. 

Vốn Leonard không định tới đây, hiện tại tới đây cũng vì các cấp dưới khuyên bảo, nói vô luận thế nào, cũng phải lộ mặt tới, cho nên mới phân chút thời gian tới đây.

Nhưng không ngờ vừa tới liền bị người làm cho buồn nôn như vậy, Leonard trong lòng buồn bực, từ trước tới nay hắn không phải là một người có tốt tính, mà năng lực và gia thế của hắn cũng chú định hắn không cần nhẫn nhịn tính tình của mình.

Bên tai vẫn luôn có ruồi bọ kêu, Leonard cũng không định nhịn, trực tiếp cứng rắn nói một câu: "Không có khả năng hợp tác."

Những lời này đủ trực tiếp, người bình thường cũng nên biết khó mà lui, nhưng nào biết Lý tổng cư nhiên cười tủm tỉm tiếp một câu: "Cái này cũng không chắc, hai công ty chúng ta nghiệp vụ vẫn có liên quan, đôi bên cùng có lợi không phải sao?"

Hợp tác? Giống như nghe được một câu chuyện cười, Leonard miệt thị nhìn lão một cái, nói: "Loại nhân phẩm này của ông, Thất Ngôn sẽ không hợp tác với công ty của các ông."

Vì mạch khoáng số 6, mọi người tuy không lộ ra vẻ quá nhiều chuyện, nhưng trên thực tế từ giây phút Leonard tiến vào kia, nhất cử nhất động của hắn đã bị người có tâm nhìn trong mắt.

Vì thế những lời này vừa ra, yến hội vốn đang ầm ĩ bỗng nhiên an tĩnh một chút, sau đó tất cả mọi người chắc chắn nghe trộm quá rõ ràng, vì thế lại giống như giấu giếm mà hàn huyên.

Mà nghe được câu nói như vậy nụ cười chân thành trên mặt Lý tổng rốt cục không trụ được nữa,  khuôn mặt như bảng màu, một hồi đỏ một hồi tím, trên cổ nổi đầy gân xanh, siết chặt nắm tay, khắc chế một lúc mới cười cười với Leonard, xoay người rời đi.

Nhưng giây phút xoay người đi kia, ánh mắt trở nên tối tăm độc ác.

Tối tăm độc ác?

Leonard cười nhạo, ở trước thực lực tuyệt đối, bất luận âm mưu quỷ kế gì đều là hổ giấy, chẳng lẽ hắn còn sợ một lão tổng tập đoàn như mặt trời sắp lặn về phía Tây sao? Trò đùa gì vậy!

Nhàm chán nhấp một ngụm rượu, Leonard thần sắc hờ hững nhìn khắp nơi xung quanh một vòng, cảm thụ những ánh mắt mờ mịt bên cạnh, cảm thấy yến hội như vậy quá không thú vị, vì thế thuận tay đặt ly lên tay người phục vụ vừa đi qua, xoay người rời đi.

Angus thấy ông chủ rời đi, vì thế cũng lễ phép tạm biệt Đan Tử Thành, rời đi theo.

Hai người một đường không nói gì, áp khí chung quanh có chút thấp, tài xế bị dọa không dám nói câu gì, kéo lên toàn bộ tinh thần, an tĩnh lái xe.

"Lão đại, thực xin lỗi."

Thật lâu sau, bầu không khí yên tĩnh bị đánh vỡ, Angus mở lời xin lỗi trước.

Là hắn nghĩ sai, so với tập đoàn tài chính hắn làm việc trước kia luôn phải đánh tốt quan hệ với các công ty khác, Thất Ngôn có Leonard và gia tộc Horae có thể không cần bất cứ giao tiếp gì.

Leonard đang nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy mắt cũng không mở, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Không có lần sau."

Nghe câu nói đó, Angus mới nhẹ nhàng thở ra, biết đây là Leonard không để bụng, chuyện này cứ như vậy cho qua.

Hắn là nhân vật nhỏ từ tầng dưới chót đi lên, năng lực nghiệp vụ cực kỳ tốt, hơn nữa mạnh vì gạo bạo vì tiền, đối nhân xử thế đều rất khéo đưa đẩy, cho nên mới được mời tới Thất Ngôn, nhưng cũng vì quá khéo đưa đẩy, khiến cho không có sắc bén, quan niệm này không hợp với Thất Ngôn.

Thất Ngôn giống như là một thanh kiếm sắc, chỉ cần nhận chuẩn mục tiêu, liền sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thẳng tiến trung tâm.

Mà hắn thì sao? Aiz....

Nghĩ tới đây Angus nhịn không được thở dài một hơi, xem ra mình cần phải thay đổi suy nghĩ, nếu không hắn cũng không ngốc lâu được ở Thất Ngôn.

Ngay cả lần này...Leonard đồng ý tới đây, có lẽ cũng là để cảnh tỉnh mình đi?

Angus thực cảm tạ Leonard còn nhọc lòng vì hắn, cho hắn thêm một cơ hội, nếu lần này hắn vẫn không thay đổi được, không cần Leonard mở miệng, có lẽ chính hắn sẽ xấu hổ mà tự động xin từ chức.

"Ngày mai tôi sẽ rời đi, việc còn lại các anh xử lý." Leonard mở mắt ra, phân phó Angus. 

Angus cả kinh, không ngờ Leonard lại rời đi sớm như vậy, nhưng vẫn đáp ứng, kế tiếp đều là việc nhỏ, nếu ngay cả những việc như vậy còn không xử lý được, hắn cũng không cần ở cương vị này ngốc tiếp nữa.

Nhưng mà....

"Lão đại, nước kho kia..."

Angus còn chưa nói dứt lời, nhưng Leonard có thể đoán được những lời hắn nói chưa hết là gì.

Ha ha, đám người này thật đúng là ăn đến nghiện rồi đi? Hắn đi rồi còn muốn nhớ thương nước kho của hắn.

Nhưng mà hắn sắp về gặp Lạc Vân Thanh, đến lúc đó muốn ăn cái gì còn không có? Chút đồ vật này để lại cho bọn họ đi.

Leonard nghĩ tới Lạc Vân Thanh trong lòng tràn đầy vui mừng, hiếm khi dùng một loại ngữ khí tương đối ấm áp, bàn tay vung lên đầy hào phóng nói: "Chút nước kho này sẽ để lại cho các anh."

Lời này giống như hơn 1 tỷ này các anh cầm lấy chia nhau đi vậy.

Nếu là người bình thường nghe được chắc chắn sẽ phỉ nhổ, nhưng Angus lại không muốn phỉ nhổ, ngược lại trong lòng đầy đắc ý.

Muốn nói hắn đi vào Thất Ngôn vừa lòng điểm gì nhất, không cần phải nói, chắc chắn là thuộc về cơm nước.

Theo lý mà nói hắn cũng không ít lần đi tới những nhà hàng gia đình, một bữa mấy trăm nghìn đồng Liên bang đối với hắn mà nói cũng đã ăn không ít, nhưng mặc kệ là nhà hàng gia đình nổi tiếng cỡ nào hắn đều không có xuất hiện cái cảm giác nghiện ăn như vậy.

Có lần hắn cho rằng đây là biểu hiện bản thân không coi trọng dục vọng ăn uống, nhưng nào biết mới ăn món kho một lần thôi, cả người giống như là hít ma túy, không được ăn liền cảm thấy tâm ngứa.

Khiến hắn sợ hãi tới mức cho rằng nước kho này cho gì đó có thể khiến người mắc nghiện, vì thế còn yên lặng trộm một chút nước kho đi xét nghiệm, kết quả không thành vấn đề, trái tim sợ hãi sắp nhảy ra ngoài của hắn mới ổn định lại.

Mà chuyện này cư nhiên còn bị những người khác biết, bị cười nhạo đồng thời khi bọn họ nghe được cũng cảm thấy buông tâm.

Dù sao mỹ thực là mỹ thực, nếu thật sự bị cho thêm thứ gì hại người vào thì đủ ghê tởm, hành động này của Angus cũng coi như là trong lúc vô ý giúp mọi người yên tâm.

"Cảm ơn lão đại, chờ sau khi sự tình kết thúc, tôi nhất định tới tận trường học giáp mặt cảm tạ bạn học Vân Thanh mới được."

Angus rất tính toán, món kho ăn rất ngon, nhưng hắn cũng muốn ăn thứ khác, vẫn luôn cho rằng bản thân không yêu mỹ vị, nhưng tận đến giờ phút này hắn mới biết được thì ra bản thân chỉ là yêu cầu cao mà thôi, bản thân hắn chính là một tên tham ăn!

Nói là cảm tạ, thực tế chính là hắn muốn đi cọ ăn!

Món kho có ngon thế nào, bọn họ đều đã ăn lâu như vậy, nhiều ít có chút ngán, mà Lạc Vân Thanh chỉ cung cấp nước kho, những thứ khác tự bọn họ nấu, mới như vậy đã có thể ngon như thế, vậy nếu tự tay Lạc Vân Thanh làm thì rốt cục ngon như thế nào đây? Hắn thật sự muốn biết!

Vì điều này, hắn còn cố ý lục lại video phát sóng trực tiếp khảo hạch của tiểu đội Thực Vật, đúng là càng xem càng đói, nhưng càng đói lại càng muốn xem.

Leonard còn có thể không biết ý tưởng của Angus sao? Vân Thanh cũng không phải đầu bếp của bọn họ, việc gì phải nấu cho bọn họ  ăn, vì thế trực tiếp cự tuyệt: "Không cần."

Trong giọng nói không có một tia đường sống nào cả.

Đối với điều này, Angus chỉ có thể kiềm chế lại tâm lý rục rà rục rịch: "Hiểu rồi, tôi không đi, cũng sẽ kìm giữ lại đám gia hỏa kia, không cho bọn họ đi."

Nghe vậy, Leonard gật gật đầu, cuối cùng cũng vừa lòng.

............

Trải qua 15 tiếng đồng hồ đường dài trên phi thuyền, trở lại trường học, Leonard ngẩn người, hoài nghi có phải mình đi nhầm chỗ rồi hay không.

Học viện Liên bang đệ nhất là cái dạng này sao?

Tràn đầy cây xanh đập vào mắt, hành lang, hai bên đường đều là cây cối cao thấp đan xen, còn có quả núi vốn dĩ trơ trọi phía sau trường giờ phút này đều trở nên xanh mượt!(◎0◎)

Nhìn khung cảnh hoàn toàn không giống như trước, nếu không phải phía sau là cánh cổng còn mấy cái chữ to "Học viện Liên bang đệ nhất" này, Leonard thật sự sẽ cho rằng trường học của mình rời tới nơi khác rồi.

Nhưng......

Nhưng chuyện lớn như trường học rời đi chỗ khác hẳn là sẽ thông báo với sinh viên chứ nhỉ? Không nhận được thông báo, vậy chứng tỏ không sai nhỉ?

Leonard chần chừ đi lên phía trước, ngay cả "ong nghệ nhỏ" cũng không gọi.

Nhưng càng đi càng kinh hãi, màu xanh biêng biếc trước mắt, thỉnh thoảng còn có tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót giống như đưa người ta vào vườn cây giả lập, nói cách khác sao có thể đồng thời xuất hiện nhiều thực vật màu xanh lục như vậy được chứ?

Phải biết rằng vì các loại nguyên nhân, thực vật ở thời đại tinh tế rất thưa thớt, rất sang quý.

Bởi vì thưa thớt cho nên sang quý!

Nhưng nơi này thì sao? Tất cả đều là thực vật! Đây là cái khái niệm gì?

Tương đương với khắp núi đồi đều là tiền nha!

Đi tầm 20 phút, lúc này chuông tan học vang lên, càng lúc càng nhiều sinh viên đi về phía này, hơn nữa còn vừa đi vừa hứng thú bừng bừng thảo luận những thay đổi gần đây của trường học.

"Trường chúng ta hiện tại thật đẹp mà! Tôi cũng không muốn tốt nghiệp nữa rồi!"

"Ít nhiều đều là do đám người khoa thực vật học kia, nhận thầu tất cả những đất đai có thể nhận thầu, toàn bộ đều trồng cây xanh, hơn nữa nghe nói mấy thứ này đều có thể ăn."

"Bọn họ cũng quá lợi hại! Đúng là người với người không giống nhau, mọi người đều là tân sinh năm nhất, vì sao bọn họ ưu tú như thế, hâm mộ quá!"

"Aiz...! Tôi cũng hâm mộ, nghe nói rất nhiều cơ sở, công ty cùng với đơn vị của chính phủ Liên bang nghiên cứu khoa học rất chú ý tới khóa sinh viên khoa thực vật này, có lẽ bọn họ còn chưa tốt nghiệp đã có thể bị cướp đi."

"Các cậu cũng đừng ghen tị, này không phải bình thường sao? Cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu, các cậu tan học liền đi chơi game, người ta thì sao? Còn đang nỗ lực học đi đôi với hành kia kìa, nếu thật sự hâm mộ thì trước tiên cứ cần cù đi đã."

"......"

"Lại nói cũng là khoa phân ban, vì sao tôi lại không được phân tới khoa thực vật học? Khoa thực vật học năm nay thật là ra đại thần, hơn nữa đại thần này còn thích dẫn theo bạn học cùng nhau trở thành đại thần nữa...."

"Khoa chúng ta năm nay không có nhân vật tài giỏi gì xuất hiện, tôi cũng muốn có đại thần mang theo tôi hãnh diện bay cao."

"Bạn thân hàng xóm của tôi chính là bị phân tới khoa thực vật học, lúc trước tôi còn cười nhạo hắn, nói hắn kém may mắn như vậy, hiện tại cũng không dám hé răng."

"......"

"Cậu nhìn xem Lạc Vân Thanh người ta, nhìn nhìn lại núi đồi um tùm cây xanh nơi này của chúng ta đi, cậu ta tuổi nhỏ liền nghiên cứu ra thành tựu khoa học, tương lai đáng mong đợi."

"Cảm giác trường học chúng ta sẽ cho ra một nhà thực vật học lợi hại."

"Người ta còn không chỉ lợi hại một mình, còn thích dìu dắt người của khoa mình nữa, chúng ta khi nào mới có thể tìm được bạn học như vậy đây."

"Hâm mộ......"

"......"

Leonard: ?

Hắn chỉ xin nghỉ một thời gian ngắn mà thôi, sao lại cảm giác như là xin nghỉ mấy năm vậy nhỉ? Vừa mới trở về Leonard phát hiện bản thân hiện tại thật sự nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì.

Cho nên vẫn là đi tìm Vân Thanh thôi!

Nhưng nói đến cũng khéo, hắn vừa mới muốn tìm Lạc Vân Thanh, cậu liền đi cùng một đám người xuất hiện......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net