[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN
- Chương 36: "Tin!"
Thiên đạo ưu ái với nhân loại, với súc vật, nhưng không thể dung thứ cho quỷ tu, nhất là loại quỷ tu lang thang trên dương thế. Vì vậy, ở thời điểm Hoa Triệt hoàn thiện da thịt, hắn không còn là quỷ tu nữa, mà chính thức niết bàn trọng sinh, nghiễm nhiên lựa chọn đi theo con đường ma đạo. Lấy ba trăm năm đạo hạnh đi tu ma phải nói là như cá gặp nước, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. "Sư, cha..."Hoa Triệt đang sốt cao đột nhiên lên tiếng, Sở Băng Hoàn vội vàng chạy tới kiểm tra, lại thấy người còn chưa tỉnh chỉ là đang nói mớ mà thôi. "Cái gì?" Giọng hắn quá nhỏ nên Sở Băng Hoàn nghe không rõ. Thân thể Hoa Triệt run lẩy bẩy, trong miệng lẩm bẩm: "Sư phụ...""Sư phụ?" Sở Băng Hoàn sửng sốt, "Đệ tìm sư phụ? Hoa Triệt: "Giết, cha..." Trái tim y phập phồng: "Hoa Triệt.""Giết ..." Hắn liên tục phun ra những lời khó hiểu, như mơ thấy điều gì kinh hãi, bàn tay ở trong chăn như vô thức muốn nắm lấy gì đó. Y vội đưa tay mình ra cho người thương đan vào. "Mẹ..."Thân thể của hắn nóng hôi hổi, y có đắp thuốc cỡ nào cũng chẳng thể hạ sốt. Cho dù có uống thần dược thì cơ thể bệnh nhân phải hấp thụ mới nhanh có tác dụng, Hoa Triệt thì ngược lại, rất khó đáp ứng với thuốc. Sở Băng Hoàn thấy hắn lại run lên liền kéo chăn bông đắp kín mít. Đợi đến khi bệnh nhân có dấu hiệu khá hơn thì y mới thở ra một hơi. Vân Miểu Tiên Quân không muốn nhớ lại chuyện ở kiếp trước.Năm đó, hai người tham gia Hội Võ Vạn Môn lần thứ ba. Ở vòng đầu tiên tại ảo ảnh Thượng Thanh, y bị loại một cách thảm hại và đồng thời bị thương nặng. Sau đó trở về Vân Thiên Thủy kính dưỡng thương, trong nháy mắt đã qua năm năm.Khi nghe tin Hoa Triệt bị Ma tôn bắt cóc, y bất chấp sự phản đối của gia đình muốn đơn độc đi cứu người trong lòng. Cuối cùng, Sở Trường Phong phải lập cấm chế và thi pháp khiến cháu trai rơi vào tình trạng mê man. Hôn ước của hai người cũng bị Mai Thải Liên chối bỏ, dưới sự lãnh đạo của nàng, Vân Thiên Thủy Kính tỏ rõ lập trường và sẵn sàng tham gia cùng các môn phái khác thảo phạt con trai Ma Tôn.Khi tỉnh lại, y nhớ đến Hoa Triệt và phát hiện mình đã hôn mê suốt năm năm, thế gian cảnh còn người mất. Hắn khi sư diệt tổ, tàn sát năm ngàn đệ tử rồi đào thoát khỏi Thượng Thanh. Cuối cùng, con trai Ma Tôn bị các tu sĩ vây công bắt giữ, bắt quỳ lên núi Côn Lôn và nhận sự trừng phạt nghiêm khắc trên điện Thượng Thanh, nhằm an ủi linh hồn những người đã khuất. Đó là những gì trong sử sách ghi lại. Hoa Triệt chết rồi sao?Hoa Triệt có thực sự gây nên tội ác tày trời như miệng lưỡi thế gian tố cáo?Những năm sau đó, y lang thang khắp cửu châu tứ bể với mục đích tìm kiếm tàn hồn của hắn, cho dù hy vọng rất mong manh. Vân Miểu Tiên Quân biết rằng chư vị tu sĩ cùng nhau che giấu sự thật. Túy Mãn Lâu bị diệt môn, không phải 'dọn đi nơi khác' như lời thế nhân đồn đại. Từ đó về sau y không còn gặp lại Khương bà bà nữa. Toàn bộ giới tu tiên cũng chẳng ai hỏi về bà, mọi chuyện cứ như vậy mà lắng xuống. Căn cứ vào sự hiểu biết của Sở Băng Hoàn về Hoa Triệt. Hắn là một người cứng rắn không bao giờ chịu khuất phục, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, làm sao có thể ngoan ngoãn hợp tác quỳ gối lên núi Côn Luân. Tại sao hắn phải cam tâm chịu nhục? Tại sao lại dễ dàng chấp nhận đại hình trên điện Thượng Thanh như thế?Có quá nhiều điểm đáng ngờ. Ba trăm năm sau Hoa Triệt bí mật trở về, đồ sát cả nhà, máu chảy thành sông. Sau đó giết Ân Vô Hối đoạt lấy ngôi vị Ma Tôn.Vân Miểu Tiên Quân từng tưởng tượng ra trăm loại hoàn cảnh gặp lại nhau, nhưng chưa bao giờ ngờ hắn đi thẳng đến Vân Thiên Thủy Kính, vào trúc lâu gặp mặt và nói chuyện với y. Ba trăm năm hợp tan, trải qua bao nhiêu vui buồn, đau thương, vậy mà ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu y là...Hắn gầy đi rất nhiều. Sở Băng Hoàn phân vân không biết nói gì sau bao năm xa cách, cuối cùng, Hoa Triệt lên tiếng trước: "Khối Băng, ta không dùng Hàm Tuyết, Tiên tôn đừng dùng Chước Hồn. Hai ta cầm kiếm quyết một trận sinh tử. Lưu Phong Thính Tuyết - Tễ Vũ Thanh Phong.Hai đạo kiếm khí tối cao va chạm vào nhau chấn động cả một vùng trời Vân Thiên Thủy Kính. Khóe môi Hoa Triệt hơi nhếch lên, tà mị điên cuồng: "Vân Miểu Tiên Quân, trừ ma vệ đạo, báo thù cho bọn họ đi."Hoa Triệt ném bảo kiếm bản mệnh, trực tiếp đi về phía y, không chút do dự đâm ngực vào Thính Tuyền. Nếu y không nhanh tay thì mũi kiếm đã xuyên thấu tim hắn. "Ma tôn ..." Vân Miểu Tiên Quân kinh hãi nhìn Ma Tôn, tuy rằng trước đây Hoa Triệt rất thích đùa bỡn, nhưng lần này thật sự hắn muốn chết dưới kiếm của y. Phản ứng của Hoa Triệt cũng không kém hơn y là mấy, Ma Tôn sững người một lúc mới nói: "Cha chết, mẹ chết, bà bà cũng chẳng còn, sư phụ và bằng hữu cũng không có. Ta cứ ngỡ mình không còn lưu luyến gì nữa...""Nhưng thật ra..." Đôi mắt phượng rũ xuống, vẻ mặt đầy chua xót, trên môi lại cười vô cùng rạng rỡ, "Tiên tôn không nỡ nhìn ta chết, đúng không?" "Hoa Triệt!" Sở Băng Hoàn thốt lên. "Ở trong thế giới bẩn thỉu và tuyệt vọng này, ta còn vấn vương..." Hắn cực kỳ phấn khích nhặt kiếm lên và nắm lấy cổ tay Vân Miểu Tiên Quân, "Theo ta về Phần Tình Điện." Đương nhiên Sở Băng Hoàn sẽ từ chối, sau đó bị Ma Tôn 'tính kế'.Y giả bị bắt cóc, giả bị phong ấn kim đan, giả bị cưỡng bức. Cuối cùng, Hoa Triệt vẫn nói: "Xin lỗi, trì hoãn ngươi cả đời." Không! Là y trì hoãn cả đời hắn mới đúng. Nếu Hoa Triệt yêu một người khác, có lẽ hắn đã có cuộc sống an nhàn và hạnh phúc. Không ngờ trên đời này còn có một kỳ tích, y sống lại.Kinh ngạc hơn nữa là Hoa Triệt cũng sống lại.Sở Băng Hoàn âu yếm ngắm nhìn người thương, khẽ vuốt mồ hôi lẫn trong tóc mai. Hắn cảm thấy ngứa, quyến luyến ôm lấy cánh tay của y, và dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp.'Nếu lúc đó có huynh ở đó, huynh có tin ta không?' Sở Băng Hoàn khẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên trán vầng trán của hắn. "Tin!"
*****
CHỐT LẠI VẤN ĐỀ ĐĂNG CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO.
Đầu tiên, tui chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã tích cực đóng góp ý kiến.
Thứ hai, do lựa chọn giữa hai phương án gần như là 50 -50, nên tui chọn phương án thứ ba. Rảnh ghê há!!! 😂
Bản thân tui không thích làm khó bạn đọc. Sau khi tham khảo hết các ý kiến thì tui nhận ra chỉ có cách chống reup tự động, còn reup thủ công thì bó tay, ngay cả các nhà có đặt pass cũng khó thoát với bọn này. Khi đăng trên wattpad thì tui đã chuẩn bị tâm lý bị bê đi.
Nhưng tui hổng ngờ là bọn nó khôn hết phần thiên hạ. Bê đi, đặt vip thu phí, nhưng lại để người đăng là tui - "copconcaukinh". Bản edit này lại không có xin phép tác giả. (Thực ra thì tui không biết tiếng Hoa, không biết làm sao mà xin phép luôn ý.) Sau này có gì xảy ra, mặc dù là khả năng rất thấp, nhưng đời ai học được chữ ngờ, chắc lúc đó tui ăn cho hết. Đó mới là vấn đề mà tui phân vân.
Mà làm theo 1 trong 2 phương án bạn đầu tui đề ra thì phương án nào cũng có bất cập, lại không chống được bọn reup thủ công.
NÊN CHỐT LẠI THẾ NÀY:
10 chương cuối cùng tui vẫn sẽ đăng trên wattpad, nhưng sẽ không đăng chung với phần đầu, mà tách ra thành một phần mới hoàn toàn. Đặt cho phần đó 1 tên mới, thay vỏ mới, trong ruột là phần tiếp theo của truyện. Đường link cụ thể của phần tiếp theo thì đến lúc đó tui sẽ thông báo cho bạn đọc bằng cách dán trên tường wattpad nhà tui.
Thống nhất vậy nhé!
Chúc mấy bồ tuần mới vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net