Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.

Chương 57

HaPhongJuly

Edit: Selenee.

Beta: Darn, Nguyệt Hạ.
________________________________

Diệp Nha nhanh chóng thay quần áo rồi bước ra, buổi chụp hôm nay sẽ là một sự kết hợp đặc biệt giữa Nhi Đồng Tâm Chi Gia và bộ phim《Mộng ảo tinh linh》, bộ sưu tập trang phục này có tên là Tinh Linh. Cô vừa xuất hiện trên sân khấu đã làm cho nhóm mấy cô mấy chú kinh ngạc cảm thán, hô to lên, ánh mắt Diệp Lâm Xuyên nhìn lướt qua.

Cô gái nhỏ đứng trong đám đông đội vòng hoa trên đầu, trên người mặc một chiếc váy trắng nhỏ, phía sau lưng là đôi cánh trong suốt. Váy mỏng uyển chuyển nhẹ nhàng, những hạt cườm tinh xảo trên váy được đính thủ công, cả người từ trên xuống dưới đều khiến cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát như thần tiên. Môi cô được thoa một ít son, đôi mắt đen bóng, làn da trắng như tuyết, ngay cả nốt ruồi dưới khóe mắt cũng trở nên xinh đẹp rạng rỡ.

Hệt như một tiểu tinh linh bước ra từ câu chuyện cổ tích Châu Âu, vừa xinh đẹp vừa khiến người yêu thương.

"Nha Nha đáng yêu quá!"

"Nhìn bên này nè, chị chụp hình cho em!"

Còn chưa kịp để nhiếp ảnh gia chụp, nhân viên đã nóng lòng muốn chụp cho cô vài tấm.

Diệp Nha rất phối hợp tạo vài tư thế, chợt nhớ đến TV ngày hôm qua, cô nhìn vào camera, dùng hết sức nháy mắt trái, làm theo bộ dáng trẻ con của nữ chính ngây ngô nháy mắt.

Ai mà có thể đỡ nổi chiều này được cơ chứ.

"Nha Nha nháy mắt với tôi kìa!"

Nhóm mấy dì lớn tuổi điên cuồng trông giống như mấy thiếu nữ theo đuổi ngôi sao.

Diệp Lâm Xuyên yên tĩnh ngồi trong góc kiểu như bọn họ không cùng một thế giới, không phải bình tĩnh thì là nghi hoặc. Ông chỉ là đơn giản là không nghĩ ra, một đứa trẻ mồm còn hôi mùi sữa mà phải làm đến mức đấy cơ à...

Trong năm phút còn lại trước khi chụp, nhiếp ảnh gia đã thúc mọi người rời đi, đưa Diệp Nha đến ngồi trước máy ảnh. Một nhân viên đi đến chỗ Diệp Lâm Xuyên, vừa lòng lướt mấy tấm ảnh chụp trên điện thoại, trên mặt đầy ý cười: "Nha Nha đáng yêu quá đi mất, con tôi sau này mà xinh đẹp được như vậy thì tốt quá rồi."......"

Đáng yêu?

Xinh đẹp?

Diệp Lâm Xuyên ngả người ra sau, không nhịn được nói: "Cô... cảm thấy đứa nhỏ kia đáng yêu ư?"

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, cô gái lúc này mới nhận ra bên cạnh mình có người, cô nhìn qua khuôn mặt đẹp trai của Diệp Lâm Xuyên sửng sốt, cúi đầu đỏ mặt: "Đúng, đáng yêu lắm? Anh là... ba của Nha Nha?"

"Ừ." Diệp Lâm Xuyên nhàn nhạt đáp lại, trong mắt không chút biểu tình.

"Anh không thấy Nha Nha lớn lên rất đáng yêu sao? Tôi cảm thấy mấy minh tinh nhỏ nổi tiếng hiện nay cũng không đẹp bằng cô bé, lớn lên chắc chắn sẽ rất được các bé trai chào đón...."

Diệp Lâm Xuyên trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ dưới ánh đèn sân khấu. Cố gắng tìm kiếm nét đáng yêu của cô bé.

Cô gái chợt kia bật cười "Thường thì người lớn đều cảm thấy con của mình là đứa trẻ đáng yêu nhất, đứa nhà dì Hai tôi kia trông như con gấu ấy, thế mà người trong nhà ngày nào cũng khoe trên vòng bạn bè, một phút mười bức ảnh không hề trùng nhau, ngay cả màu sắc cục phân cũng khoe ra......."

Nghe đến đây, sắc mặt Diệp Lâm Xuyên lộ vẻ buồn nôn, nặng nề nói bốn chữ: "Cần gì phải vậy."

Ba mẹ ngốc thế nào mà lại đem phân của con cái khoe trên mạng xã hội, không làm ghê tởm người khác cũng làm ghê tởm chính mình, đương nhiên Diệp Lâm Xuyên sẽ không bao giờ làm ra loại hành vi ghê tởm này.

Sau khi chụp lần lượt sáu bộ quần áo, nhiếp ảnh gia để Diệp Nha đi nghỉ ngơi.

Cô bị xoay mòng mòng cả tiếng đồng hồ mà cũng không cảm thấy mệt mỏi, sau khi kết thúc vẫn ngồi một mình ở trước gương không nhúc nhích. Đã năm phút trôi qua, Diệp Lâm Xuyên, người luôn âm thầm quan sát không kiềm chế được sự tò mò của mình đi lại.

Đôi mắt to của Diệp Nha nhìn vào gương, miệng lẩm bẩm.

Đưa tai lắng nghe, cô nói: "Kéo, búa, bao."

"Nhóc đang làm gì vậy?"

"Chơi kéo, búa, bao."

Diệp Lâm Xuyên nhìn vào kính, cô quả nhiên cùng bản thân trong gương chơi kéo, búa, bao, còn chơi rất nghiêm túc.

"Vậy con có thắng không?" Thản nhiên hỏi.

Diệp Nha gật đầu, không chớp mắt nói: "Con thắng."

"??????"

!!!!

Diệp Lâm Xuyên lạnh cả sống lưng, bế Diệp Nha lên đi tới ghế nghỉ bên cạnh.

Diệp Nha cười khúc khích, đầy đắc ý như con cáo nhỏ thành công trong trò chơi khăm: "Lừa em đấy"

"......."

"Cũng không phải gặp quỷ, nếu không làm sao có thể thắng được."

Thân thể Diệp Lâm Xuyên cứng đờ, không nói được gì.

Phụt!

Nhiếp ảnh gia, trợ lý và những người ở gần đó đều cười Diệp Lâm Xuyên.

Diệp Nha vỗ vỗ vai Diệp Lâm Xuyên, làm ra vẻ già đời: "Em trai, nhớ nha đừng tin lời trẻ nhỏ và phụ, đặc biệt phụ nữ là trẻ nhỏ."

Mặt Diệp Lâm Xuyên không biểu cảm đặt cô ở trên ghế, cũng không tức giận, đưa tay ra véo mặt cô một cái ――

Quyết định, buổi tối nay khi về phải tìm người thu mua đồ cũ bán cái TV kia mới được.

"Em trai, chị muốn đi vệ sinh." Diệp Nha kéo tay áo Diệp Lâm Xuyên, nói nhỏ.

Diệp Lâm Xuyên không ngẩng đầu: "Tự mình đi."

Diệp Nha trầm mặc, nhảy xuống ghế, một mình chạy vào nhà vệ sinh. Cô đang lo lắng không thấy đường đi nhà vệ sinh, đột nhiên va vào một bóng người đột ngột xuất hiện, hai người lảo đảo lùi về phía sau, cậu bé bị Diệp Nha sơ ý đụng vào ngã trên đất.

Cậu không đứng lên, nhìn cô chằm chằm như người máy.

Diệp Nha hoảng hốt, bước tới nhanh chóng xin lỗi.

Triệu Thần Tinh vẫn không nhúc nhích, cô có chút lo lắng, đang muốn duỗi tay giúp đỡ, một ngoại lực đột nhiên đập vào vai cô, Diệp Nha không vững ngã ngồi trên sàn nhà.

"Con nhãi ranh này không có mắt à? Đây là đường lớn của nhà mày hay sao mà chạy lung tung thế! Nhỡ đâm bị thương Thần Tinh nhà chúng tao mày có đền nổi không??" Khuôn mặt người phụ nữ dưới lớp trang điểm phẫn nộ vặn vẹo nói, tức không chịu được mà đá vào chân của cô.

"Thần Tinh của chúng tao rất quý giá đấy." Người phụ nữ bế Triệu Thần Tinh lên, hung hăng trừng Diệp Nha một cái rồi nghênh ngang rời đi.

Trên hành lang từ đầu đến cuối đều không một bóng người, chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi chớp nhoáng không ai nhìn thấy.

Cô thất thần ngồi dưới đất.

[ Nha Nha? ] Hệ thống lo lắng gọi cô một tiếng.

Hàng mi dài của Diệp Nha khẽ run lên, suy nghĩ mông lung, hai tay chống xuống đất muốn đứng dậy, nhưng không ngờ tới động tác nhỏ này làm ảnh hưởng tới đầu gối, cô giống như điện giật lần nữa ngã ngồi trên đất. Diệp Nha cẩn thận kéo ống quần lên, đầu gối hồng hào đã chuyển thành xanh một mảng..

―― Bị giày cao gót đá.

"Oa..." Nước mắt lập tức trào ra, Diệp Nha chớp chớp đôi mắt đang sắp khóc, chợt nhớ ra trên mặt đã đánh mấy điểm vàng lấp lánh, nếu mà khóc chắc chắn sẽ bị rơi ra.

"Ực."

Để không làm mất đi mấy điểm vàng xinh đẹp kia, Diệp Nha cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

Hệ thống: [ Nha Nha có đau không? ]

"Đau..." Tuy nói nước mắt nuốt vào trong, nhưng vẫn còn khóc nức nở, Diệp nha tủi thân: "Con muốn mẹ... mẹ ơi..."......"

Sao lại muốn mẹ chứ?

Hệ thống rất đau lòng, chuyển giọng thành giọng của Hoa ăn thịt người mẹ an ủi một lúc lâu.

Giọng nói quen thuộc của mẹ làm Diệp Nha cảm thấy dễ chịu hơn, cắn chặt hàm răng trắng nhỏ, đứng lên dựa vào vách tường bên cạnh, khập khiễng đi về phía phòng thu.

Điền Hựu Cầm cũng ở bên trong, ngồi xổm trên mặt đất giúp Triệu Thần Tinh chỉnh sửa trang phục. Nhìn thấy cô đi vào, Điền Hựu Cầm trợn mắt khinh thường.

"Nha Nha sao ra ngoài lâu như vậy? Mọi người đã chuẩn bị bắt đầu rồi."

"Dạ" Diệp Nha nhẹ nhàng đáp lại, kéo chân trái đau nhức của mình đi vào phòng thay đồ.

Thấy dáng đi kì quái của cô, Diệp Lâm Xuyên lập tức chú ý khiến.

"Đứng lại."

Diệp Nha nhìn qua.

Diệp Lâm Xuyên khẽ nhăn mày lại, ánh mắt trầm xuống: "Chân con bị sao vậy?"

Không hỏi thì tốt, vừa hỏi Diệp Nha lập tức muốn khóc.

Cô gái nhỏ nhéo góc áo, vẻ mặt nặng nề, hận không thể dán hai chữ tủi thân lên trên mặt.

Không cần nghĩ cũng biết là bị bắt nạt.

Ông túm lấy Diệp Nha, bế cô đặt trên đùi mình, lạnh giọng hỏi: "Bên nào?"

Diệp Nha mũi chóp hồng hồng chỉ vào chân trái.

Diệp Lâm Xuyên khẽ xắn ống quần lên, vết bầm xanh tím trên đầu gối xuất hiện nổi bật trên làn da trắng nõn, vết thương còn hơi sưng, môi ông mím chặt, đáy lòng tức giận.

"Ai làm?" Đáy mắt Diệp Lâm Xuyên lạnh lẽo, đầy nguy hiểm.

Diệp Nha khó chịu gặm đầu ngón tay, ấp úng: "Con... Con va phải người ta."

Diệp Lâm Xuyên mất kiên nhẫn, lặp lại câu hỏi với giọng điệu nghiêm túc hơn: "Ba hỏi con là ai làm?" Đứa nhỏ sơ ý ngã cũng không ngã đến mức như thế này, rõ ràng bị người ta cố ý đá vào.

Ông chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ của Diệp Nha, trên khuôn mặt đứa nhỏ không có nước mắt, dường như đang cố kìm lại.

Ý nghĩ này khiến cho cơn tức giận của Diệp Lâm Xuyên lên tới đỉnh điểm, trong lòng nổi lên lửa giận.

Diệp Nha lén nhìn về phía Điền Hựu Cầm, rồi lại cẩn thận thu ánh mắt lại, lặng lẽ nép trong lòng ngực của ông, không hé nửa lời.

"Nha Nha, chúng ta đã chuẩn bị bắt đầu rồi" Nhà tạo mẫu cách đó không xa thúc giục.

Diệp Lâm Xuyên từ trên ghế đứng lên, lời lẽ cứng rắn: "Bây giờ không chụp được."

Mọi người đều sửng sốt.

Sắc mặt ông không tốt, ôm Diệp Nha từng bước đi qua.

"Điền phu nhân, xin hỏi chân của con gái tôi là bị cô làm phải không?" Diệp Lâm Xuyên rũ mắt nhìn xuống Điền Hựu Cầm.

Ông từng gặp Điền Hựu Cầm trong một bữa tiệc của công ty, nhưng chỉ nhớ sâu sắc cô ta ở một mặt. Người phụ nữ này bán con của mình như một món hàng, lợi dụng con mình để có thể đi vào giới thượng lưu, chỉ vì lợi ích của mình, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp cô ta ở đây.

Điền Hựu Cầm cũng nhận ra Diệp Lâm Xuyên, vẻ mặt ngưng trệ, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

Ngay sau đó nhớ tới người này đã không còn là tổng tài Diệp thị cao cao tại thượng nữa, lập tức thẳng lưng, giọng điệu ngạo mạn: " Tôi nói đứa nhỏ này sao mà lại không có gia giáo như vậy, thì ra là con gái của Diệp tổng. Ôi tôi quên mất..." Cô ta nhướng mày giễu cợt: "Anh không còn là Diệp tổng nữa."

Những người khác nhận ra có biến, đều quay đầu lại xem.

Có người nhìn thấy vết thương trên chân Diệp Nha, hét lên sợ hãi: "Chân Nha Nha bị sao vậy?"

Diệp Nha vòng tay qua cổ Diệp Lâm Xuyên, nhỏ giọng nói: "Dì đá con..."

Hôm nay Điền Hựu Cầm đi một đôi cao gót nhọn, làn da và xương của trẻ nhỏ rất mỏng manh yếu ớt, cho dù là không cẩn thận đá phải cũng sẽ không chịu nổi, nhất thời ánh mắt của mọi người đều nhìn cô ta.

"Các người nói mấy câu phân xử đi, con bé này chạy trên hành lang đụng phải Thần Thần nhà tôi, người làm mẹ như tôi làm sao không đau lòng đây!" Giọng Điền Hựu Cầm bén nhọn, trợn trắng mắt "Trách con bé này đi đứng không cẩn thận thôi, tôi đá nó cũng là do nóng ruột, theo lý thì có thể thông cảm được!"

Những lời này khiến mọi người nhăn mày lại.

Điền Hựu Cầm bình thường rất hay gây sự với người khác, từ sau khi chồng cô ta được thăng chức thì càng ngang ngược hơn, bắt nạt người yếu hơn là chuyện bình thường. Bọn họ cũng không thể chọc vào, nhịn một chút cũng qua thôi.

Tội nghiệp nhất vẫn là đứa nhỏ kia, bị trói buộc như một con rối, cứ tự ý di chuyển một tí thôi cũng sẽ bị mắng.

Nhiếp ảnh gia thở dài, kêu trợ lí đi tìm hộp cứu thương: "Anh Diệp, anh nên nhanh chóng xử lí cho Nha Nha một chút, chờ lát nữa tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện, chúng tôi sẽ thanh toán viện phí."

Diệp Lâm Xuyên không nói gì, liếc mắt nhìn Điền Hựu Cầm, nhận hòm thuốc rồi ngồi lại vào ghế.

Ông không làm gì được làm Điền Hựu Cầm cực kỳ đắc ý, ngoảnh mặt về phía bóng lưng ông nhổ nước bọt nói: "Đồ hèn."

Diệp Lâm Xuyên rũ mi xuống, im lặng kìm nén bôi thuốc lên đầu gối cho Diệp Nha.

Cô nghe được những lời đó, hai mắt bình tĩnh dán chặt vào nét mặt âm trầm của người đàn ông.

"Em trai, em không cần nghe cô ta nói bừa."

Diệp Lâm Xuyên hơi hơi nhướng mi.

Diệp Nha cố gắng hết sức để nghĩ ra mấy lời an ủi, rồi nói: "Em là một người lớn rất rộng lượng~"

Hừm.

Diệp Lâm Xuyên cười khẽ, "Xem ra nhóc cũng không đau lắm, còn có tâm tình thoải mái an ủi người khác cơ mà."

"Chị đau mà, chị đau mà không ai an ủi." Chân nhỏ Diệp Nha quơ quơ, "Cho nên, nếu em trai đau thì nói, chị sẽ an ủi em."

Cô không có ai an ủi, nhưng có thể đi an ủi người khác, không để người khác đau lòng.

Cho dù đó là em trai ba ba hung dữ, cô cũng không muốn em ấy đau buồn.

Nghe được mấy lời nói dịu dàng và chân thành của đứa nhỏ, Diệp Lâm Xuyên cầm chặt chiếc tăm bông trong tay một lúc, tiếp tục bôi thuốc.

"Này, tiền thuốc men." Điền Hựu Cầm đi lại đến trước mặt ông ném một xấp tiền, nhếch miệng, đắc ý khoe khoang.

Mắt Diệp Lâm Xuyên liếc nhìn qua, sự hung bạo từ đáy mắt khẽ nổi lên, Diệp Lâm Xuyên ngay lúc cô ta xoay người duỗi chân trái ra ngáng lại, Điền Hựu Cầm bị ngáng chân, mắt cá chân vẹo đi, dưới chân đi đôi cao gót ngất ngưởng, không có chỗ bám, cả người nặng nề ngã mạnh xuống mặt đất.

Ầm ――!

Tay cô ta kéo phải dây trên mặt đất, trực tiếp kéo mấy dụng cụ bên cạnh theo, một đống đồ hỗn độn rơi xuống đầy đất, đem cả phòng thành một mớ hỗn loạn.

Diệp Lâm Xuyên lập tức đứng dậy, nhấc chân dẫm lên tay trái của cô ta, dùng đến bảy tám phần sức lực.

"A ――!"

Điền Hựu Cầm đau đớn gào hét, khuôn mặt dữ tợn ngẩng lên.

Hàng mi dài của Diệp Lâm Xuyên rũ xuống, đứng trên cao nhìn xuống, khuôn mặt điển trai như bao phủ một tầng bóng ma. Vẻ mặt ông lãnh đạm, không rõ rõ đang giận dữ hay chế giễu, chỉ nhìn chằm chằm cô ta một cách lạnh lẽo, giống như nhìn chằm chằm vào một con kiến.

Điền Hựu Cầm bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến lạnh cả người, nỗi sợ dâng trào từ trong ra ngoài, đôi mắt mở to quên mất cả hét.

Diệp Lâm Xuyên nén sự tức giận nơi đáy mắt, thấy đủ rồi, ông chậm rãi thu chân lại, khinh thường cười cười, nhìn bàn tay bị ông giẫm đến sưng tấy lên, "Xin lỗi, chỉ trách cô Điền đi đứng không cẩn thận thôi."

Lời nói lúc đầu bị đáp trả lại.

Mặt Điền Hựu Cầm hết trắng lại xanh.

Diệp Lâm Xuyên nhặt tiền bên cạnh lên, tuỳ ý ném vào mặt cô ta, "Tiền thuốc men." Nói xong nụ cười trên mặt liền biến mất, ôm Diệp Nha đi đến bên cạnh nhiếp ảnh gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net