Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.

Chương 63

HaPhongJuly

Edit: Minh.

Beta: Darn, Nguyệt Hạ.
________________________________

Đúng sáu giờ, phòng phát sóng trực tiếp Đào Đào bắt đầu lên sóng.

Độ hot của việc phát trực tiếp thời trang trẻ em so ra vẫn kém hơn các sản phẩm khác, cho dù đã đăng bản xem trước trên weibo thì cũng chỉ ít ỏi mấy trăm người xem. Nữ streamer treo mấy bộ đồ cần bán hôm nay lên, lấy bộ váy liền áo đầu tiên ra, "Đây là một cái váy liền áo nằm trong bộ sưu tập mùa hạ của chúng tôi, dành cho trẻ em từ 3-5 tuổi, 500 khách hàng đầu tiên sẽ được giảm giá 50%, bây giờ mọi người có thể xem trang phục khi mặc trên cơ thể."

Diệp Nha đã thay đồ xong, cô chậm rãi đi ra từ sau màn, kéo góc váy xoay một vòng theo lời dặn.

Cái váy liền áo này in hoa cúc nhỏ, theo hướng phong cách thường ngày, trên đỉnh đầu Diệp Nha buộc hai bím tóc, trên mỗi bím tóc kẹp một cái kẹp hoa cúc giống hoa văn trên váy, cô rất ngoan, lắc lư trước máy quay, tận trách làm hết vai trò của người mẫu nhí.

Với sự xuất hiện của Diệp Nha, streamer phát hiện người xem livestream bắt đầu tăng vọt, từ 100 tăng đến 300, sau đó con số tăng lên đến 1000.

Nữ streamer không ngờ mấy bạn nhỏ lại được hoan nghênh như vậy, sau khi kinh ngạc, vội vàng kéo Diệp Nha qua, rèn sắt khi còn nóng nói: "Chất vải của váy vô cùng mềm mại, các vị cha mẹ không cần lo lắng đến việc đâm vào da của cục cưng nhà mình. . . . . ."

Diệp Nha đi tới trước camera, chú ý tới những dòng chữ đang bay ra trên màn hình.

―― a a a a, đây là tiểu bảo bối từ đâu tới đây?

―― Đây không phải là Nha Nha sao! Chân của em đã khỏi hẳn chưa?

―― Huhu, từ khi Diệp tổng xóa video, niềm vui của tôi cũng bay đi mất.

―― cảm giác Nha Nha đang bị bắt đi làm việc, moahaha.

Toàn bộ người xem đều vây quanh Diệp Nha mà thảo luận, không ai chú ý streamer đang nói gì, may mắn là doanh số bán hàng trong phòng livestream đang tăng lên, cũng không phải chuyện xấu.

Ọt ọt.

Bụng của bạn nhỏ kêu một tiếng.

Vừa vặn đối diện với microphone, tất cả mọi người đang xem livestream đều nghe rất rõ.

―― Nha Nha đói bụng!

―― Nha Nha đói bụng rồi, cho em ấy ăn đi!

―Phải không? Phát trực tiếp mà không cho người ta ăn cơm à?

Nữ streamer không khỏi bối rối, nếu truyền ra chuyện ép không cho người mẫu nhí ăn cơm thì danh tiếng của cô còn đâu?

Nha Nha nhìn ra được streamer đang luống cuống, cũng nhìn thấy những bình luận phía dưới, nhanh chóng nhận ra được những câu chữ đang bay trên màn hình là do người xem viết ra, Diệp Nha sờ sờ bụng nhỏ giải thích: "Em đã ăn cơm rồi! Chẳng qua bây giờ lại đói bụng. . . . . ." Lúc bốn giờ hơn, em trai đã dẫn cô đi ăn KFC nhưng mà khi đó chưa đói lắm, chỉ ăn một cái bánh trứng và một ít khoai tây chiên, không nghĩ đến việc bây giờ lại đói bụng.

Chuyện tới mức này streamer cũng không thể không cho bạn nhỏ ăn, vì thế cô đi ra ngoài, tiếp tục giới thiệu giá cả ưu đãi của mấy bộ đồ.

Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ sau máy quay kéo túi xách qua tìm kiếm ít đồ ăn vặt trong đó.

Lấy Wahaha ra, lấy thêm bánh mì nhỏ, lấy thêm hộp sữa chua, thêm kẹo mạch nha, lấy thêm cả thạch trái cây Hỉ Chi Lang. . . . . .

(Trẻ em từ 3-6 tuổi nên ăn dưới sự giám sát của người lớn. )

Ừm, cô một trăm tuổi.

Ừm, cô là người lớn.

"Có thể ăn có thể ăn." Diệp Nha vỗ vỗ đầu nhỏ của mình, cầm thạch trái cây lên, cắn ngay phần đáy cốc thạch, bang một cái, lớp vỏ bọc phía trên bị rách ra. Diệp Nha vội vàng lật lại, nhẹ nhàng lột bỏ lớp vỏ phía trên ra, hút hết nước trái cây bên trong, ngoạm một miếng hết hơn nửa cục thạch.

Hai má phồng lên, rung đùi đắc ý, không biết có một vạn người xem đang nhìn cô ăn thạch trái cây, cách ăn thạch kia làm người xem trong phòng phát sóng trực tiếp trợn mắt há hốc mồm.

―― Còn, còn có loại thao tác này á?

―― Tôi là đồ ngốc luôn không xé được vỏ của thạch trái cây.

―― Không nói nhiều, bây giờ tôi đi mua Hỉ Chi Lang.

――? ? ?

Số người xem không ngừng tăng lên, bên cạnh tên phòng xuất hiện một ngọn lửa nhỏ màu đỏ, nhiệt độ không ngừng tăng lên, nữ chủ bá phát hiện chiếc váy kia đã bán hết, còn chưa kịp khiếp sợ, chợt nghe tiếng hô của trợ lý truyền đến: "Bọn họ đi tiệm tạp hóa cách vách đi mua Hỉ Chi Lang thật kìa!"

Streamer: "?"

Bằng vào kỹ thuật ăn thạch trái cây cao siêu, Diệp Nha thành công tiêu diệt ba cái thạch hoa quả, cô lau mặt nhỏ, nhảy xuống từ trên ghế dựa, đi vào phòng thay đồ thay bộ đồ tiếp theo, có thể nói là vô cùng có đạo đức nghề nghiệp. Sau khi thay bộ thứ hai xong, Diệp Nha lại ngồi lên ghế nhỏ.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp kích động đợi cô chọn đồ ăn vặt thứ hai, thậm chí trên khu bình luận còn nổi bão.

―― Wahaha! Khẳng định là Wahaha!

―― Sữa chua!

―― Kẹo mạch nha!

Trong sự mong đợi của mọi người, Diệp Nha cầm hộp sữa chua lên.

Cắm ống hút vào, mỹ mãn nhấm nháp một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt của sữa chua khiến cô thoải mái đến nỗi rung chân, chỉ uống mỗi sữa chua thôi thì hơi đơn điệu, Diệp Nha lấy một cái bánh nhỏ ra từ trong túi, bánh rất nhỏ, nhưng ở trong bàn tay của trẻ con thì trông có vẻ lớn, Diệp Nha chia bánh ra thành hai nửa, lại tiếp tục xé túi que cay ra, lấy một ít kẹp vào giữa bánh mì, kẹp chặt, cắn một miếng hết gần phân nửa cái bánh.

Que cay đối với một đứa trẻ ba tuổi thì hơi cay quá, bánh mì mềm mềm ngọt ngọt vừa vặn trung hòa với vị cay đó, khi vị cay lan tỏa trên đầu lưỡi, Diệp Nha lập tức cầm hộp sữa chua lên hút.

Có chua có ngọt, có cay có mặn, cuộc sống thật tuyệt vời.

Diệp Nha ăn hết cái bánh chỉ trong hai ba ngụm, mút ngón tay, xé hộp sữa chua ra, liếm hết sạch sữa chua còn dư lại trên mặt giấy.

―― Thì ra tôi với con gái của người giàu nhất cũng giống nhau!

―― Thì ra kẻ có tiền cũng ăn sữa chua như vậy, bốn bỏ năm lên thì tôi cũng là kẻ có tiền!

―― Đừng nói gì nữa, bây giờ tôi đi mua sữa chua với que cay.

―― Huhuhu cần một người viết huyết thư cầu xin Diệp tổng cho Nha Nha phát trực tiếp, ngày nào tôi cũng sẽ phát thưởng!

. . . . . .

Một người lên tiếng, còn có ngàn ngàn vạn vạn người khác lên tiếng theo, dồn dập tag Diệp Lâm Xuyên, hy vọng ông mở weibo cho Diệp Nha phát trực tiếp.

Diệp Lâm Xuyên ngồi bên ngoài cầm điện thoại xem Diệp Nha đang livestream bán hàng, từ lúc cô lấy que cay ra ông đã không đồng ý rồi, làm gì có gia đình nào cho mấy đứa nhỏ ăn cái này? Một chút quý khí cũng không có. Trùng hợp có nhân viên công tác đang định đi vào, Diệp Lâm Xuyên vội vàng đứng dậy ngăn lại, "Xin chào, có thể giúp tôi một việc được không?"

Giọng nam trầm thấp khàn khàn vang lên, ngữ điệu lộ ra sự tao nhã cổ kính.

Nhân viên công tác nhìn chằm chằm khuôn mặt của Diệp Lâm Xuyên, "Ngài nói đi ạ."

"Không cho Diệp Nha ăn cái gì nữa, cứ nói là tôi nói."

Nhân viên công tác gật đầu, mở cửa bước vào.

Trong khoảng thời gian này Diệp Nha đã đổi năm sáu bộ, đồ ăn vặt cũng ăn không ít, túi xách nhỏ một tiếng trước còn căng phồng bây giờ đã hoàn toàn xẹp xuống. Khi nhân viên công tác đi qua, cô còn đang mở lớp giấy gói của kẹo mạch nha.

"Nha Nha, ba em không cho em ăn nữa."

Diệp Nha đang cầm kẹo mạch nha, mắt cũng quên nháy, sửng sốt ba giây, tốc độ trên tay rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, nhanh chóng bóc hết lớp giấy gói, cuộn kẹo lại nhét vào trong miệng.

Nhân viên công tác sửng sốt.

"Em. . . . . . Em không ăn nữa." trong miệng Diệp Nha đầy kẹo mạch nha, giọng nói hơi ngọng ngịu. Cô nhảy xuống từ ghế dựa, gom hết rác bỏ vô thùng rác, lau lau miệng rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh streamer.

Kẹo mạch nha rất dính, càng nhai càng dính, giống như keo dích cao su đang yêu nhau cuồng nhiệt ở trong miệng vậy, quấn lấy nhau, rất khó để tách ra, dù có tiết hết nước bọt để nuốt xuống, cũng không cách nào nuốt xuống được. Cuối cùng, răng nanh cũng bị dính kẹo mạch nha, hai răng trên dưới dính sát vào nhau. Diệp Nha thử há miệng, phát hiện miệng không thể mở ra được.

Cuối cùng cô lâm vào luống cuống.

Bộ não thông minh của yêu quái nhỏ lúc này như muốn sụp đổ, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.

"Nha Nha, đi thay quần áo thôi."

Diệp Nha đứng trước màn hình không hề nhúc nhích, giống như đầu gỗ.

"Nha Nha, có chuyện gì vậy?" Nữ streamer nhận ra có điều gì đó không ổn.

Mặt cô ửng đỏ, đôi môi mím chặt, đôi mắt mơ hồ lộ ra vài phần hoảng sợ.

―― Không phải bị nghẹn chứ?

―― Lúc nãy Nha Nha ngồi phía sau ăn rất nhiều đồ ăn, có phải bị mắc nghẹn không?

Bình luận của người xem khiến nữ streamer bối rối, lúc nãy chỉ vội lo bán hàng, nhưng cô bé lại rất ngoan nên lúc ăn cái gì cũng không ai để ý đến.

Đừng, đừng bị mắc nghẹn thật nha. . . . . .

Khi nữ streamer đang do dự có nên gọi bác sĩ hay không, cửa phòng phía sau bị đẩy ra, một đôi chân dài bước vào.

――! ! Diệp tổng!

―― Fuck, Diệp tổng đẹp trai quá rồi đấy.

―― Đây là lần đầu tiên tôi thấy Diệp tổng ở khoảng cách gần như vậy! Tôi thật giỏi!

Trên màn hình gần như toàn bộ là tiếng la của người xem, theo sự xuất hiện của Diệp Lâm Xuyên, số người xem điên cuồng tăng tới năm mươi vạn, hơn nữa con số này còn đang có xu hướng tiếp tục tăng.

Ông bước đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Nha, nhíu mày đánh giá cô gái nhỏ với đối mắt đỏ hoe.

Không giống như bị mắc nghẹn.

"Nhóc làm sao vậy?" Diệp Lâm Xuyên hỏi.

Diệp Nha méo miệng, muốn khóc.

Tay nhỏ vỗ vỗ ngực mình.

Diệp Lâm Xuyên mâu quang lóe lên: "Nha Nha?"

"Ưm ưm!" Diệp Nha gật đầu lia lịa, lại chỉ chỉ miệng mình.

"Răng của Nha Nha?"

Hai mắt Diệp Nha sáng lên vì kích động, vui vẻ chạy đến trước ghế nhỏ, lấy kẹo mạch nha ra đưa qua.

"Ta không ăn." Diệp Lâm Xuyên nhướng mày từ chối, đến lúc nào rồi mà còn ăn kẹo.

Diệp Nha thở dài một hơi, đưa tới trước mặt em trai lần nữa.

Có hơi im lặng.

"Nha Nha ăn kẹo mạch nha xong. . . . . ." Dừng lại, " Bị dính răng?!"

Âm lượng hơi cao lên một chút, biểu đạt nội tâm đang kinh ngạc và khiếp sợ.

Diệp Nha nói không được, khóc cũng khóc không ra tiếng, sốt ruột xoay vòng tại chỗ, dậm chân.

Diệp Lâm Xuyên sống hơn ba mươi lăm năm chưa bao giờ thấy người nào ngu ngốc như vậy, lời giáo huấn nghẹn lại trong họng không nói ra được. Một lúc lâu sau, nữ streamer bên cạnh khúc khích cười ra tiếng.

Bọn họ cười khiến Diệp Nha muốn khóc, trong lúc nhất thời nước mắt tí tách rơi xuống, trong cổ họng phát ra âm thanh giống như chú mèo con tủi thân khóc thút thít, hai cánh tay nhỏ của Diệp Nha đang tiếp tục khoa tay trước mặc ông, người ngoài nhìn nửa ngày cũng không hiểu cô muốn nói gì, chỉ có Diệp Lâm Xuyên hiểu cô đang làm gì.

"Yên tâm, răng của nhóc sẽ không vì dính với kẹo mà rụng đi đâu."

Phù.

Diệp Nha nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục khoa tay múa chân.

Diệp Lâm Xuyên bất đắc dĩ: "Cũng không chết vì nghẹn, lỗ mũi của nhóc để làm cảnh à?"

Diệp Nha lại nhẹ nhàng thở ra.

Người xem mờ mịt, mẹ nó thế này mà cũng có thể hiểu được à? !

Nên nói không hổ là ruột thịt?!

Diệp Lâm Xuyên nhìn đồng hồ, còn tầm mười lăm phút nữa là đến tám giờ, nhìn tình huống hiện giờ chắc không thể tiếp tục tham gia nữa. Diệp Lâm Xuyên ôm Diệp Nha rồi cầm túi xách lên, nói với streamer một tiếng rồi mang đứa nhỏ đi. Thấy bọn họ phải đi về, người xem bắt đầu phản đối.

―― Diệp tổng đừng đi! Tặng cho Diệp tổng một điểm, anh mau trở lại đi!

―― A a a, tôi muốn biết Nha Nha ăn kẹo mạch nha bị dính răng thì làm sao để lấy xuống!

――Cùng ý kiến với lầu trên.(???) (Lầu trên +1)

――Cùng ý kiến với lầu trên trên lầu trên.(???) (Lầu trên +2)

―― Vừa mở livestream ra tự nhiên cảm giác mình bị lỗ một trăm triệu,đứng hình.

. . . . . .

Nhưng mà dù cho có ồn ào như thế nào đi chăng nữa, người đi rồi cũng không trở lại.

Diệp Nha ghé vào vai Diệp Lâm Xuyên, trong lòng hoảng sợ quyết định xin trợ giúp từ chú hệ thống đã lâu không gặp, hệ thống thân là hệ thống cũng chưa thấy trường hợp này bao giờ, dù sốt ruột nhưng cũng không giúp được gì : [Nếu không thì con tiếp tục liếm đi? Liếm cho tan thì xong rồi.]

Diệp Nha hít hít, cảm thấy cũng có lý, vì thế co người lại trên người Diệp Lâm Xuyên, liếm liếm kẹo mạch nha đang dính trên răng.

Diệp Lâm Xuyên để Diệp Nha ngồi vào trong phòng nghỉ, cầm một ly nước ấm đi tới: "Uống một chút, kẹo trong miệng sẽ tan ngay."

Cô dùng cả hai tay cầm ly nước, ngoan ngoãn nhấp một ngụm nước, quả nhiên không bao lâu kẹo mạch nha đang dính chặt dần tan ra. Diệp Nha vươn tay ra sờ sờ răng, xác định đã tan khá nhiều, nhẹ nhàng thở ra.

Vẻ mặt nghĩ mà sợ của cô bé đáng yêu quá mức, Diệp Lâm Xuyên nhịn không được cười nhẹ: "Còn ăn bậy nữa không?"

Diệp Nha khóc thút thít, âm thanh đứt quãng oán giận: "Nếu, nếu không phải vì, vì cái nhà này ta sẽ.....sẽ như vậy sao??"

Suy cho cùng, đều do cuộc sống không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net