Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.

Chương 64

HaPhongJuly

Edit: Human.

Beta: Darn, Nguyệt Hạ.
_____________________________

Việc răng của Diệp Nha bị dính kẹo mạch nha trở nên hót hòn họt, chỉ trong vòng một đêm đã lọt top 15 hot search, nhiều trang mạng liên tục đăng tải về chuyện ngoài ý muốn này, nhìn hình ảnh người bạn nhỏ sốt ruột giậm chân trong video, bình luận bên dưới là một đống ha ha trở thành nguồn vui của ngày hôm đó. Dĩ nhiên cũng có những quan tâm về răng của đứa trẻ, bởi vì Diệp Nha không có Weibo nên fan của Nha Nha toàn tới quấy rầy Diệp Lâm Xuyên.

[Tôi Không Hề Muốn Gõ Chữ: Diệp tổng! Cho tui xem Nha Nha!]

[Hôm Nay Cẩm Chanh Vẫn Rất Đáng Yêu: Răng của Nha Nha không sao chứ?]

[Bác Sĩ Nha Khoa: Ba bé cần lưu ý không nên cho trẻ con ăn kẹo, cẩn thận sâu răng.]

[Đi Tới Quả Dưa Hấu Lớn Của Cậu: Diệp tổng tui cầu ngài phát trực tiếp Nha Nha đi! Tui muốn con gái chúng ta!]

[Thèm Đồ Ăn Cho Mèo Của Cửa Hàng Kỳ Hạm: Tôi muốn tìm Diệp Nha nói chuyện, xin hỏi có tiện không?]

"..."

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Diệp Lâm Xuyên nhận được hơn mười ngàn bình luận, bị vô số tin nhắn riêng quấy rầy, làm quảng cáo, hỏi cưới, các bệnh viện nha khoa nhi đồng muốn hợp tác, đặc biệt nhất là có hơn mười người tự tiến cử thành mẹ kế của bọn trẻ! Những hình ảnh nude được gửi đến khiến Diệp Lâm Xuyên run tay, không nói hai lời lập tức đóng tin nhắn riêng tư lại.

Gì mà hỗn độn quá vậy chứ!

Diệp Lâm Xuyên kinh ngạc, tìm nước nhỏ mắt để nhỏ mấy giọt.

"Chị gái kia vì sao lại không mặc quần áo ạ?"

Không biết từ lúc nào Diệp Nha đã chạy ra phía sau, con ngươi đen bóng trong veo của cô như làm nổi bật nội tâm không trong sạch của Diệp Lâm Xuyên, mặc dù ông không làm gì cũng không có bất cứ ý niệm khác nào.

Cùng với câu nói này, bốn đứa trẻ đang bên cạnh làm bài tập đột nhiên cũng quay sang nhìn với ánh mắt kì quái.

Diệp Nha duỗi cổ, âm thanh ngây thơ non nớt: "Chị gái kia nói muốn làm vợ em kìa."

Diệp Lâm Xuyên nhướng mày, duỗi tay che miệng cô lại, nghiêm nghị cảnh cáo: "Đừng có nói bậy bạ."

Đôi mắt to của cô bé khẽ đảo qua lại, đem lời muốn nói và hô hấp kìm nén lại, gương mặt đỏ bừng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng cô chỉ là trần thuật sự thật, sao lại là nói lung tung? Chẳng lẽ những lời nói mà người lớn không thích nghe thì đều là nói bậy bạ sao?

Hai người rơi vào giằng co.

Sau khi nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, Diệp Thanh Hà vô cùng sốt ruột xoay bút bi trên tay, ánh mắt xoắn xuýt mấy giây, khó khăn mở miệng: "Ba, nếu ba muốn thì con và Tử Dục cũng không ngại đâu."

Ba hắn cũng vừa mới ba mươi, theo như bác gái nhà đối diện nói thì là một kim cương Vương lão ngũ (*), vẫn trẻ tuổi lắm, cũng không thể trôi qua một đời cô đơn được. Đối với việc tìm mẹ kế Diệp Thanh Hà ít nhiều cũng có bài xích, nhưng nếu ba thích, bên nhà gái lại thích hợp, thì hắn thân là con trai cũng sẽ ủng hộ, chỉ cần ba hạnh phúc là được rồi.

____________________________________

(*) Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông khoảng 35 tuổi,

độc thân và giàu có.

___________________________________

Không ngờ lời này lại khiến Diệp Lâm Xuyên không vui, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận quát lên: "Im miệng!" Giọng điệu ông không vui: "Trẻ con thì đừng có dính vào chuyện của người lớn, làm bài tập của con đi."

Diệp Thanh Hà bị quát như vậy thì bối rối một hồi, mím mím môi rồi tiếp tục làm đề.

Trong phòng khách không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Diệp Nha nhìn anh trai đang tủi thân, lại nhìn một chút Diệp Lâm Xuyên với vẻ mặt âm trầm, cô gái nhỏ muốn bảo vệ anh trai mà nhíu mày, đi qua ghế sa lon chạy đến trước mặt người đàn ông, ngẩng cao đầu rống to: "Em làm gì mà gắt quá vậy!"

Cô nắm chặt tay, người trông nhỏ thế mà giọng cũng lớn phết, làm cho lỗ tai Diệp Lâm Xuyên ong ong, mãi ông mới lấy lại lấy lại tinh thần.

"Nhóc dám quát ta?" Diệp Lâm Xuyên không thể tưởng tượng nổi nhìn cô gái hỏ trước mặt, ông nhớ rõ lúc đầu đứa trẻ này không như vậy, lâu lắm rồi mới có người nói với ông như vậy, chiều quá nên hư rồi đúng không.

Diệp Nha khoanh tay trước ngực, ngạo kiều quay đầu đi chỗ khác: "Nếu em cứ như vậy thì chị không còn cách nào khác."

?

???

Diệp Lâm Xuyên đảo mắt nhìn một vòng, chất vấn : "Trong mấy đứa, đứa nào cho nó xem ti vi thế?"

Bốn anh em tròn mắt nhìn nhau, anh chỉ em, em chỉ anh, nhưng không một ai chủ động thừa nhận.

Được.

Cũng rất có khí phách của anh cả.

Diệp Lâm Xuyên vòng qua Diệp Nha. Cầm điều khiển từ xa ở trên bàn nhét vào túi, nhìn Diệp Nha khiêu khích nhướng mày, hừ nhẹ đi vào phòng vệ sinh giặt quần áo.

Diệp Nha ngây ngô nhìn bóng lưng của ông ngày càng xa, môi dần dần thành hình chữ o, gương mặt không che giấu được sự kinh ngạc, hồi lâu mới mở miệng: " ... Em trai cầm điều khiển từ xa của em đi."

Cô khó mà tin được, cảm giác như trời sập.

Diệp Nha nhìn mấy người trên bàn, hôm nay là chủ nhật, ngoại trừ cô thì tất cả đều phải làm bài tập, bác Vương nói hôm nay hẹn với cậu bé Vương Minh Diệu nên cô không cần đi làm, Diệp Nha lại nhón chân lên nhìn về phía Diệp Lâm Xuyên.

Em trai chắc chắn sẽ không chơi với mình.

Tivi không thể xem, các anh không thể chơi cùng cô, cỏ bốn lá trên đầu Diệp Nha rũ xuống, trong nháy mắt cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán. Cô thở dài, dùng tay nhỏ chân nhỏ của mình leo lên cái ghế bên cạnh Thẩm Trú, cầm điện thoại di động trên bàn lên, quen thuộc mở máy.

Diệp Lâm Xuyên quên đăng xuất Weibo nên trang chủ vẫn còn đó.

Thẩm Trú sửng sốt nhìn cô mở máy: "Chú không đổi mật khẩu?"

Diệp Nha che miệng cười trộm, đắc ý lắc lư đầu, nhỏ giọng khoe khoang: "Hôm đó em nhìn trộm rồi."

Yêu quái có trí nhớ rất tốt, tùy tiện nhìn một lần là có thể nhớ ngay.

"Anh Thẩm Trú, mọi người ở đây nói gì vậy?" Ở trang đầu Diệp Nha nhìn thấy mình, tò mò mấy bình luận ở dưới thế nào. Nhưng kiến thức có hạn, từng chữ thì biết rõ nhưng ghép lại với nhau thì không hiểu gì.

Thẩm Trú nhận lấy điện thoại di động: "Để anh xem một chút."

Không nhìn thì không biết nhưng nhìn một cái thì hú hồn chim én, trên đây đều là tin tức về Diệp Nha, thậm chí nhiều người nổi tiếng cũng đăng video ngắn về cô.

"Diệp Thanh Hà cậu nhìn này, Nha Nha bây giờ nổi tiếng rồi." Thẩm Trú nhịn không được chia sẻ sự kinh ngạc này cho bạn cùng bàn.

Diệp Thanh Hà không hay dùng những phần mềm này, nhưng sau khi nghe được lời của Thẩm Trú hắn lập tức vào Weibo, kết quả là trên trang chủ đều là tên Diệp Nha.

#Livestream về sự cố của đứa trẻ 3 tuổi cute hột me.#

#Phần thưởng lớn dành cho hành động bối rối của Diệp Nha#

#Chủ xưởng kẹo mạch nha lên tiếng, bày tỏ miễn phí cho Diệp Nha một năm kẹo mạch nha#

#Diệp Lâm Xuyên nấu cơm và Móc PY# (*)

______________________________

*Giao dịch Py, một từ thông dụng trên internet, ban đầu được dùng để chỉ giao dịch bạn bè. Ngày nay, nó thường có nghĩa là giao dịch lỗ đ*t, ám chỉ các hoạt động mờ ám đằng sau hậu trường.

Có lẽ ở trưởng hợp này chỉ đang ám chỉ hành động gãi lưng của Diệp Lâm Xuyên khi đang dọn bếp thì lại bị cư dân mạng hiểu nhầm thành đang móc rắm ấy ( ở chương 61).

__________________________

Cái gì?

Cái này là cái gì ??

"Py là gì?" Diệp Thanh Hà ngơ ngác hỏi bạn cùng bàn có kinh nghiệm sống dày dặn.

Thẩm Trú gãi gãi đầu: "Không biết, đại khái là bạn bè."

"Bạn bè thì sao phải viết tắt..." Diệp Thanh Hà không hứng thú với hot search của ba mình, vì vậy hắn không do dự nhấp vào cái đầu tiên, chủ yếu là đang thảo luận.

[Cúc Cu Cúc Cu: Cầu Diệp tổng cho Nha Nha livestream! Chỉ muốn nhìn Nha Nha ăn thôi!]

[Ngày Tháng Tư Trên Trái Đất: Hôm qua không xem livetream cảm giác như tổn thất 100 triệu! Đồng Tâm Chi Gia nói hôm nay Nha Nha không đến, tổn thương!]

[Con Chó Trả Lại Tiền Cho Tao: Vậy làm thế nào lấy kẹo mạch nha trên răng xuống? Răng Nha Nha không sao chứ?]

"Anh, bọn họ nói gì vậy ạ?" Diệp Nha đợi hồi lâu mà vẫn không thấy anh trả lời, không khỏi thúc giục.

Lúc này Thẩm Trú mới nhớ tới chuyện đọc bình luận, lướt xuống dưới chọn mấy cái xuôi tai đọc cho cô nghe.

Người trưởng thành đối với trẻ nhỏ trời sinh có cảm giác muốn bảo vệ, nhất là khi Diệp Nha lại là một cô bé đáng yêu, mọi người hi hi ha ha nói đùa nhiều, quan tâm cũng nhiều, sau khi nghe xong Diệp Nha như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới loài người lại quan tâm đến răng của cô như vậy.

Thẩm Trú nhìn ra suy nghĩ của bạn nhỏ, cười cười: "Nếu như em muốn cùng fan nói gì đó, anh Thẩm Trú sẽ ghi lại rồi gửi đi cho em."

Đôi mắt Diệp Nha mờ mịt: "Fan?"

"Ừ, đó là những người thích Nha Nha." Thẩm Trú sờ sợi tóc mềm mại của cô gái nhỏ, có cảm giác thoải mái mà một đứa trẻ mới lớn như hắn không giải thích được. Lần đầu gặp nhau cô bé như là một chú khỉ nhỏ gầy guộc chạy từ đống rác, thế mà giờ đây đã có lượng lớn người yêu thích.

Quả nhiên là Nha Nha là thiên sứ nhỏ khiến cho người ta yêu thích.

"Những người thích Nha Nha thì gọi là fan sao?" Yêu quái nhỏ mắt sáng lên, cô ngồi ngay ngắn trên ghế nhỏ: "Vậy anh Thẩm Trú nhanh lên, mau quay em, em muốn cùng fan nói chuyện."

Diệp Nha không ngừng thúc giục, Thẩm Trú cưng chiều cười, đặt bút xuống, mở camera rồi để máy trước mặt cô gái nhỏ.

Biết những thứ này sẽ bị người khác thấy, trong lòng thì xấu hổ, vành tai trắng nõn hiện lên màu hồng. Diệp Nha lấy hết dũng khí đối mặt với ống kính, đầu tiên là mở miệng lộ ra răng bên trong, để máy quay rõ hai hàm răng trắng khỏe, Diệp Nha ngồi thẳng lại, nghiêm trang nói: "Răng của tôi không sao cả, nhưng mà điều khiển ti vi bị em trái bắt cóc rồi, em trai không để tôi xem ti vi."

Diệp Nha suy nghĩ vài giây, giống như không còn gì để nói nữa.

Thẩm Trú kết thúc ghi hình và đăng video lên, lần thứ hai ra khi video đăng lên thành công, nhưng cái tên Diệp Lâm Xuyên đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt thì trở nên ngẩn người.

―― Không ổn.

―― Cái này hình như là tài khoản của chú.

[Cấn Giang Không Hút Thuốc: Em trai là cách gọi gì zậy ?]

[Cẩm Chanh Muốn Rời Khỏi Danh Sách: Diệp Lâm Xuyên,Để! Con! Bé! Xem! Tivi!]

Thẩm Trú lén lút nhìn dòng bình luận, thấy Diệp Lâm Xuyên quay lại, dứt khoát ném điện thoại vào tay Thẩm Nhiên, sau đó mặc kệ cậu em trai đang ngơ ngác của mình, ôm Diệp Nha rời khỏi chỗ ngồi. Diệp Thanh Hà cũng không phải kẻ ngu, nhìn là biết có biến, cầm sách vở đi đến cạnh Thẩm Trú.

"Thẩm Nhiên cậu nhìn gì vậy?" Diệp Tử Dục ngây thơ đáng yêu vẫn không phát hiện điều gì, đi đến bên cạnh Thẩm Nhiên, a một tiếng: "Đây không phải là điện thoại di động của ba tôi sao ?"

"Đúng vậy, cậu nhìn động tác này của Nha Nha đi, thật buồn cười ha ha ha ha ha ha!!" Thẩm Nhiên vỗ đùi trước hành động kéo miệng của Diệp Nha, sau khi cười đủ thì đặt điện thoại xuống, mở môi giống Diệp Nha, giọng nói líu ngíu: "Nhìn tôi... Có giống hay không"

Diệp Tử Dục ngẩn ngườ sau đó là ôm bụng cười.

"Ha ha ha ha Thẩm Nhiên, cậu nhìn giống hệt như đứa ngốc vậy!" Hắn không chịu thua, cũng bắt chước theo, bầu không khí tràn ngập niềm vui. Nhưng giây tiếp theo hai người không vui nổi.

Trên đầu là Diệp Lâm Xuyên với sắc mặt âm trầm, ánh mặt nhàn nhạt nhìn hai người.

Hai người thu lại nụ cười, cuống cuồng ngồi thẳng người lên.

Diệp Thanh Hà và Thẩm Trú ngồi đối diện yên lặng thu mắt, giả vờ không biết gì.

Diệp Nha ra sức ló đầu ra, nhìn chằm chằm chiếc bàn dài phía sau: "Anh, trông họ chơi thật vui, Nha Nha cũng muốn chơi."

Thẩm Trú đè đầu Diệp Nha xuống, thấp giọng: "Không, em không muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net