Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.

Chương 72

HaPhongJuly

Edit : Soli

Beta: Darn, Chin ✿
______________________

Tiếng nói của Diệp Tử Dục khiến cả nhà phải gác lại công việc và quây quần bên chiếc TV.

Kênh đang phát sóng chương trình truyền hình thực tế hiện đang rất hot "Thử thách phi thường", với những tình huống cười ra nước mắt, dàn khách mời đều là những tên tuổi lớn trong giới, không nhẹ nhàng làm ra vẻ theo những gì đã có sẵn trong kịch bản như đa số các tiết mục khác, vì vậy mà giành được danh tiếng và lượng người xem đông đảo.

Hôm nay là đêm chung kết, nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra với chương trình ...

Trên TV, một cô bé trắng trẻo đáng yêu ba tuổi mặc váy trắng đang ngồi bên cạnh một bà lão, bức ảnh trông thật ấm áp bình dị.

Sau đó ông kính máy quay di chuyển, cô bé lên sân khấu, lôi ra phách tre trước mặt mọi người.

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Lâm Xuyên suýt nữa thì sặc chết.

Bao nhiêu lo lắng tức giận khắp thiên hạ tìm người, ngược lại đứa nhóc này thì hay rồi, ăn cá lớn thịt lớn, sau khi ăn xong còn có thể nhàn nhã biểu diễn trên sân khấu? ? ?

Diệp Nha đang đứng bên cạnh cảm nhận được khí thế của người đàn ông này có chút thay đổi, liền lẳng lặng đi tới trước ghế sô pha, dùng tay chân nhỏ bé leo lên, ngả người ra sau, làm một tư thế Cát Ưu nằm điển hình..

(*) Cát Ưu nằm đây này:


"Nha Nha, em lên chương trình rồi! Tổ chương trình có đưa tiền cho em không? Có không có không?" Diệp Tử Dục mắt sáng lên, không khỏi lấy cánh tay nhỏ bé của Diệp nha.

Nhìn cô bé đang chơi phách tre vui vẻ sung sướng trong màn hình, Diệp Tử Dục tràn đầy niềm tự hào khó tả, "Hôm qua anh nói với bọn Bàn Tử là Nha Nha biết gõ phách tre,bọn nó còn không tin,lần này chắc chắn là bọn nó tin rồi!! "

Diệp Tử Dục ở nhà là hổ, đến trường lại trở thành một chú mèo con, lặng lẽ không dám nói chuyện với ai . Bàn Tử là bạn cùng bàn và là người bạn tốt duy nhất của cậu, làm người trượng nghĩa, lúc ăn vụng que cay đều sẽ cho cậu một cây. điểm không tốt duy nhất chính là cậu ta không tin những gì cậu nói.

Cậu nói rằng mình là con trai của người giàu nhất, Bàn Tử nói, "Chưa từng nghe nói ba mình còn có con trai."

Cậu còn nói mình có cô em gái đáng yêu biết gõ phách tre, Bàn tử lại nói: "Đức Vân Xã không nhận trẻ em ba tuổi".

(là Công ty Truyền thông Văn hóa Deyunshe Bắc Kinh, là một tổ chức biểu diễn nghệ thuật dân gian và nghệ thuật dân gian Trung Quốc)

Cậu nói rằng em gái đi chụp ảnh để làm người mẫu nuôi gia đình thì Bàn Tử phản pháo lại rằng "thuê lao động trẻ em là vi phạm pháp luật".

Tóm lại, bất kể cậu nói gì, thái độ của Bàn Tử là không nghe không tin cậu xả con bê gì cả.

Diệp Tử Dục cảm thấy tên mập kia chính là hóa thân của King Kong nên trọng lượng mới nặng như vậy, ngày mai hắn sẽ dùng màn này tát vào mặt hắn xem hắn phải nói gì.

Phách tre từng tiếng vàng lên, cùng với giọng nói non nớt ngọt ngào.

Diệp Tử Dục nghe xong rất vui vẻ, ngồi bên cạnh Diệp Nha ăn hạt dưa, nhưng một giây tiếp theo, Diệp Tử Dục lại không vui.

Sau khi chờ đợi chỉnh sửa một khoảng thời gian, màn hình trực tiếp nhảy nhảy tới cảnh Diệp Lâm Xuyên xuất hiện. Người đàn ông trước ống kính chân đạp lên ánh trăng, mặt mày u ám, hùng hổ đi về phía Diệp Nha, sau một hồi trò chuyện, anh ta túm lấy Diệp Nha, đánh vào mông cô,lộ ra vẻ mặt hung dữ.

"Ba, ba đánh Nha Nha à?" Diệp Tử Dục nhìn ba với vẻ khó tin.

Cậu nhớ rằng ba cậu rất nóng tính và không có tính kiên nhẫn, nhưng ông ấy sẽ không bao giờ làm gì con cái của mình, lần cậu xé bỏ hợp đồng quan trọng ba chỉ là dạy dỗ vài câu. Đây là lần đầu tiên Diệp Tử Dục thấy ba mình tức giận.

Trong cảnh rung chuyển, Diệp Nha khóc và chạy trốn, trong cảnh quay có tiếng ngỗng kêu, còn có tiếng cười, hỗn loạn tưng bừng, làm cho nó trở nên lộn xộn.

"Ba, sao ba có thể đánh Nha Nha ,đây là bạo lực gia đình!" Diệp Tử Dục nghiêm túc dạy dỗ, "Lần sau đừng làm như vậy.

"Ừ, đúng vậy, Nha Nha vẫn còn là một đứa bé. Nếu đánh hỏng, Nha Nha sẽ không thông minh nữa." Thẩm Nhiên nói xong tiếp tục yên lặng xem TV.

Diệp Lâm Xuyên cứng họng.

Lúc đó ông tức đến bốc hỏa nên cũng không biết mình ra tay nặng thế nào. Bây giờ bình tĩnh xem lại cảnh quay. Có vẻ như đánh--

Chưa đủ ác!!

Đứa nhóc này trốn người lướn chạy mấy cây số ra ngoài, còn không biết hối lỗi, còn già mồm, nên đánh cho thật sướng mới nhớ ra!

"Nha Nha, cái mông đau không?" Diệp Tử Dục rất đau lòng, "Anh trai giúp em thổi."

Trước khi Diệp Nha nói gì, Diệp Lâm Xuyên đã vỗ vào đầu Diệp Tử Dục, nghiêm khắc dạy: "Diệp Tử Dục, sau này hãy chú ý đến lời nói của con. Nam nữ khác biệt, hiểu chưa?" Nói xong còn hung hăng liếc con trai một cái, đi vào phòng bếp tiếp tục nấu cơm.

Diệp Tử Dục che cái trán bị vỗ, oan ức xụ miệng, ghé sát vào người Diệp Nha: "Vậy em giúp anh trai thổi..."

Diệp Nha khẽ liếc nhìn, sau đó nhìn vào TV.

Cuối chương trình, đạo diễn phát một món quà bất ngờ dài 15 phút (trúng phục sinh có nghĩa là bất ngờ), anh ấy giải thích rằng sự xuất hiện của Diệp Nha chỉ là một sự tình cờ, và anh ấy đặc biệt kêu gọi các bậc phụ huynh hãy quan sát con mình cẩn thận, tiếp theo là phỏng vấn với người hâm mộ.

"Chúng ta có một cuộc hôn nhân chớp nhoáng!"

Cặp đôi đầu tiên xuất hiện đối mặt với ống kính, người đàn ông tỏ ra dữ tợn, và cô gái chim non đang nép mình trong vòng tay người đàn ông, mỉm cười ngọt ngào.

Diệp Nha cảm thấy hai người rất quen, cắn ngón tay nghĩ tới đây, ánh mắt sáng lên: "Là chị cho con đi nhờ ~"

Sau khi nhận ra người đó, cô ấy nhìn chăm chú hơn.

"Sở dĩ chúng ta có thể ở bên nhau cũng là nhờ Tiểu Diệp. Nếu không phải Tiểu Diệp vô tình đi trên xe của chúng tôi, chúng tôi sẽ không biết nhau." Cô gái nhìn vào camera và nói với Diệp Nha, "Nhưng sau này em không được lén đi nữa. , bố mẹ sẽ lo lắng nếu em còn như thế. "

"Em biết rồi! Sau này em sẽ không đi lung tung, cũng không để anh trai lo lắng." Diệp Nha đứng ở trước TV, ngẩng đầu nghiêm túc nói chuyện với cô gái trên TV.

Con bướm lượn lờ trên vai cô gái, cuối cùng từ từ hóa thành một đốm sáng rồi biến mất trong không trung.

Cô gái có một người bảo vệ chân thành hơn, thần hộ mệnh của cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Chị ơi, sau này chị phải hạnh phúc nhé!" Cô ôm TV và chúc phúc cho người chị xa lạ có duyên gặp gỡ một lần.

**

Diệp Lâm Xuyên và Diệp Nha chỉ xuất hiện trong chương trình chưa đầy mười phút, nhưng họ đã tăng thêm vô số sự nổi tiếng cho chương trình. Xếp hạng đã đạt mức cao nhất vào ngày hôm đó. Diệp Nha và Diệp Lâm Xuyên trở thành những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất và mức độ nổi tiếng của họ đã vượt qua cả các ngôi sao.

Cùng thời điểm, Diệp Nha bị con ngỗng mổ, Diệp Lâm Xuyên đánh con gái, Diệp Nha gõ phách tre, Diệp Nha bỏ nhà đi chiếm hotsearch top 10, đồng thời tổ tiết mục còn rèn sắt khi con nóng, tri kỉ đem đoạn Diệp Nha bị con ngỗng đuổi cắt nối biên tập đăng lên mạng, nhân tiện, cũng tag Diệp Lâm Xuyên .

[Thách thức là phi thường V: @Diệp Lâm Xuyên, tại sao Diệp tổng lại động tay? Cô bé ba tuổi bỏ nhà ra đi như thế nào? Mọi người vui lòng đăng nhập vào trang web chính thức để xem trọn bộ nhé. Cuối cùng, Tiểu Phàm nhắc nhở: trẻ em không được chạy lung tung.]

[Đừng mèo khen mèo dài đuôi: Tôi đã cứ cười hahahahaha mãi thôi, Nha Nha là tiểu bảo bối gì vậy?
]

[Dưa chuột nhồi hoa cúc: Huyết sách nhờ anh Diệp cho Nha Nha debut, dù sao anh cũng sắp phá sản rồi, thà để con gái bán nghệ nuôi gia đình còn hơn.]

[Người bảo vệ tiểu Nha tốt nhất: Xin chào mọi người, chúng tôi là fandom chính thức Diệp Nha, hoan nghênh mọi người chú ý theo dõi. ]

[Người vợ lạc đường của Diệp Lâm Xuyên: Chồng, đừng đánh con gái tôi! ]

[Mama chính quy của Diệp Nha: Lầu trên đã ăn bao nhiêu đậu phộng vậy? say thành như vậy?]

...

Những lời bình luận tăng lên hàng ngàn, Diệp Lâm Xuyên nhận được vô số lượt tag, và một số ít Diệp Lâm Xuyên phổ biến đầu tiên đã bị nghẹt thở.

Cái gì mà sắp phá sản không bằng để con gái bán nghê nuôi gia đình?

Hoá ra anh bây giờ là Dương Bạch Lao dựa vào con gái kiếm tiền trả nợ?

Còn bảo vệ tiểu lục nha tốt nhất ...

Tuổi còn nhỏ mà đã có fandom, nếu để cho con bé biết mình có nhiều like, nhất định nó sẽ không nhịn được kiêu ngạo đến nghênh ngang!

Và những tin nhắn riêng tư này-

[Nữ Phú hào Long Thành : Trọng kim cầu tử*, , mang thai thành công cho 500 vạn,thêm 500 vạn cho thái nam, 300 vạn cho thai nữ, anh Diệp có muốn cân nhắc không? (Kính thưa)]

(đại khái là bỏ tiền để mua giống (thường là mấy bà nhà giàu tuyển "chung tình" để đẻ con gen tốt ấy)

Diệp Lâm Xuyên đáp: [Nam nữ bình đẳng, xin đừng phân biệt đối xử.]

Block.

[Nổi khắp nơi, nặng tiền bạc 1: Hẹn? ]

[Diệp Lâm Xuyên: Cút. ]

Block.

[Ngô Ngạn Tổ: Cái đó ... Anh có hứng thú với chuyện thông gia từ bé không? Con trai của tôi rất đẹp trai, giá dễ bàn. ]

[Diệp Lâm Xuyên: Con trai tôi cũng đẹp trai, anh có hứng thú không?]

Ông cáu kỉnh liền đóng tin nhắn riêng tư lại.

Bên cạnh những chuyện lộn xộn này, một số người đã bày tỏ ý kiến trên Weibo của Diệp Lâm Xuyên, cho rằng anh không nên đánh đứa trẻ, cuối cùng lại trực tiếp đến mức bạo hành gia đình, Diệp Lâm Xuyên không thèm quan tâm, vội vàng rửa tay cho đứa trẻ đi ngủ.

Vết thủy đậu trên người Diệp Nha đã đóng vảy, một số đã rụng đi, một số vẫn còn mọc trên mặt và không có ý định giảm bớt nên Diệp Nha tin rằng mụ phù thủy già vẫn đang bí mật quan sát, trước khi những vết sẹo này biến mất hoàn toàn, cô vẫn không chịu ngủ một mình.

Diệp Lâm Xuyên tự giác dọn giường, đặt con thỏ phát sáng ở vị trí chính giữa, chuẩn bị sách truyện, làm xong liền xoay người đi tìm Diệp Nha ở ngoài phòng khách.

"Ngủ đi thôi."

Diệp Nha ngồi trên mặt đất nghịch ngợm xếp hình, vừa nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn anh, sau đó từ dưới đất bắt đầu đi theo vào phòng.

Diệp Lâm Xuyên rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô, vội vàng tiến lên ngồi trên sô pha bên cạnh Diệp Tử Dục thì thào: "Cho dù ngày mai được nghỉ, con cũng phải đi ngủ sớm. Không phải cô nói giấy tờ cần phải có chữ ký của ba mẹ sao? Lát nữa cầm tới phòng ba."

Diệp Tử Dục dạ một tiếng lấy lệ, cúi đầu tiếp tục dùng điện thoại di động gửi tin nhắn cho bạn học.

"Đừng chơi quá lâu."

"Con biết rồi." Diệp Tử Dục đóng máy, quay vào phòng lấy giấy.

Diệp Lâm Xuyên thu hồi ánh mắt, dùng xương ngón tay mảnh khảnh bóp nhẹ bả vai và cái cổ đau nhức, uể oải đi về phía phòng ngủ, nhưng vừa mở cửa liền đụng phải Diệp Nha ôm con thỏ.

Diệp Nha cầm con thỏ trong tay trái, sách truyện ở tay phải, trên đầu còn đội chiếc mũ ngủ hình mèo màu xanh trên đầu.

Trang bị đầy đủ, cứ như sắp dọn nhà.

Diệp Lâm Xuyên sững sờ, không nhịn được hỏi: "Con muốn ngủ một mình sao?" Không, lúc ngủ trưa cô phải có người lớn đi cùng, khi cô đi vệ sinh sẽ có người theo dõi cô, vì sợ lão phù thủy mang cô đi ăn thịt cô. Cứ dính chặt như kẹo da bò, huống chi đêm nay sấm chớp.

Diệp Nha ôm lấy con thỏ nhỏ, nói: "Ta muốn cùng anh trai ngủ."

"Anh trai Đồng ý?"

"Ngày mai anh trai sẽ không đi học, Nha Nha muốn ngủ với anh trai." Diệp nha không muốn lãng phí thời gian, chạy đến phòng của Diệp Thanh Hà, bỏ qua Diệp Lâm Xuyên, tốc độ rất nhanh, không có một chút đình trệ.

Diệp Lâm Xuyên nhìn chằm chằm bánh bao mập mạp xa xa, trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn, đứng một hồi liền chán nản đóng cửa lại.

Diệp Thanh Hà và Diệp Tử Dục ở cùng một phòng, căn phòng này đương nhiên không lớn bằng phòng ban đầu, hai chiếc giường đặt cạnh nhau, có một cái bàn ở giữa, hai người dùng chung bàn học, nhưng phần lớn thời gian đều do Diệp Thanh Hà sử dụng, trên đó có một chồng sách. Cạnh đó , những cuốn vở được xếp ngay ngắn.

Chiếc giường không quá lớn,nhưng đủ cho hai người.

Diệp Nha xoay người trên giường với cuốn truyện trên đùi, nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Hà đang ghi chép trên bàn làm việc.

Ánh mắt của cô bé nóng bỏng khẩn trương khiến Diệp Thanh Hà khó có thể làm ngơ.

"Còn một câu nữa. Anh trai làm xong sẽ đến dỗ em ngủ." Câu hỏi này là câu trọng điểm, có chút khó, Diệp Thanh Hà hồi lâu không giải được, nhíu mày.

Diệp Nha bất mãn phồng hai má, cả giận nói: "Câu đó nói với em rằng không muốn bị anh làm xong..."

Diệp Thanh Hà nhìn sang.

Cô gái nhỏ nghiêm túc: "Nó nói rằng nó muốn dành nhiều thời gian hơn với anh."

Phụt.

Diệp Thanh Hà mỉm cười, cảm xúc phiền não vì học bài đã bị quét sạch.

Cậu đóng sách lại, dọn dẹp mặt bàn, đứng dậy lên giường, ngay khi vừa nằm xuống, Diệp Nha đã lăn vào vòng tay cậu bé, tìm một chỗ thoải mái, đặt cuốn truyện trước mặt cậu và chờ nghe câu chuyện.

Diệp Thanh Hà lật một trang, làm lại từ đầu: "Rất lâu, rất lâu rồi..."

Cậu bé có giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng, câu chuyện nào thốt ra khỏi miệng cũng trở thành lời ru cảm động. Diệp Nha bắt đầu cảm thấy buồn ngủ khi cô nghe, dựa vào Diệp Thanh Hà mà ngủ thiếp đi.

"Kể từ đó, họ đã sống một cuộc sống hạnh phúc."

Diệp Thanh Hà đóng quyển truyện lại, cẩn thận kéo cánh tay ra khỏi đầu cô, vừa định tắt đèn, cánh cửa kêu cót két, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở, lẻn vào như một tên trộm.

Diệp Thanh Hà im lặng hồi lâu, thấy hắn đã lâu không có động tĩnh, không đành lòng nói: "Ba, có chuyện gì sao?"

Diệp Lâm Xuyên bị bắt gặp, cúi đầu ho nhẹ một tiếng để che giấu vẻ xấu hổ, "Không có gì."

"Vậy thì sao ba ở đây?" Diệp Thanh Hà nhìn em gái đang ngủ say bên cạnh, trong lòng biết rõ, cười không hề phá lệ nói: "Nha Nha sẽ không quấy rầy ba, ba yên tâm."

Diệp Lâm Xuyên sắc mặt hơi thay đổi, vẻ mặt cứng rắn bình tĩnh: "Vậy là tốt rồi, chỉ cần không quấy rầy đến con là tốt , dù sao sức khỏe của con không tốt."

"Thôi, ba, ba ngủ tiếp đi. Nếu ba đánh thức Nha Nha, con lại phải dỗ con bé."

Diệp Lâm Xuyên mím môi, đóng cửa buồn bực rời đi.

Thằng ngóc con đắc chí cái gì, làm như ông muốn dô đứa nhỏ kia đi ngủ lắm vậy.

Phi.

Quỷ mới thèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net