Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.

Chương 73

HaPhongJuly

Edit: Lia.

Beta: Chin ✿, Nguyệt Hạ.
____________________________

Sau cơn mưa trời bắt đầu nắng, mùi tanh của bùn đất hòa trộn với hương cỏ cây tươi mát theo cửa sổ mà bay vào trong nhà.

Từ hôm bị bệnh thuỷ đậu đến giờ, Diệp Nha vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, cô ghé vào bên cửa sổ, cực kỳ hâm mộ nhìn người lớn và trẻ con cùng nhau tản bộ.

[ Con bị bệnh sao? ] ngoài cửa sổ cây cối lay động theo gió, hiền lành chào hỏi cô, [ muốn ra đây cùng chơi với bọn tôi không? ]

Diệp Nha nhẹ nhàng gãi gãi trên tay vẫn còn vảy, quay đầu nhìn mắt Diệp Lâm Xuyên.

Lắc đầu, mất mát nói: "Em trai không cho tớ ra ngoài......"

Cây non lý giải: [ Nhưng không phải bạn là chủ sao? Vì sao phải nghe lời con người. ]

Không hỏi thì không sao, vừa hỏi Diệp Nha trong lòng trào ra muôn vàn khổ sở.

Sâu kín thở dài, nói: [ Haizzz, đã sớm đổi chủ rồi. ]

Giang sơn của Nha Nha đã sớm mất, từ ngày cô bị đánh vào mông đã mất rồi, hiện tại thiên hạ này đã vào tay em trai.

Diệp Nha chống cằm, chân nhỏ đung đưa, [ Nhưng đến thứ hai tớ có thể đi học rồi. 】 em trai lúc trước có hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói bệnh thuỷ đậu kết vảy là đã bắt đầu khỏi hẳn, chỉ cần chờ nó tự bung ra, không còn bất tiện khi đi học nữa, cho nên em trai đồng ý để cô đi nhà trẻ, cô Lưu cũng nói sẽ cho cô thêm một cơ hội biểu diễn vào thứ bảy.

Nghĩ đến việc có thể ra khỏi nhà, Diệp Nha vui vẻ mà rung đùi đắc ý.

"Nha Nha, muốn cùng anh trai đi ra ngoài chơi không?"

Đang cùng cây nhỏ nói chuyện, Diệp Tử Dục bước tới.

Diệp Nha chớp mắt, quả quyết cự tuyệt: "Không thể, Nha Nha không thể đi ra ngoài, mụ phù thủy vẫn còn theo dõi em." Nói xong một trận gió lạnh thổi, Diệp Nha sợ tới mức rùng mình một cái, nhắm mắt lại nhào vào trong lòng ngực Diệp Tử Dục, đầu chôn ở ngực cậu run rẩy.

Diệp Tử Dục không thể hiểu được, an ủi: "Ba nói nếu muốn ra nước ngoài thì phải xử lý thủ tục hơn nữa vé máy bay cũng đắt lắm, mụ phù thủy sẽ không vì em mà tới tận đây đâu, em có thể yên tâm."

"Bà...... Bà ta nhập cư trái phép!" Diệp Nha nghe không vào, mấy ngày nay cô rất ngoan, cho nên mụ phù thủy không làm cô ngứa nữa, nếu là không nghe lời, phù thủy nhất định sẽ lại tới.

Hu.

Ngẫm lại đã sợ hãi.

Diệp Tử Dục, hỏi: "Nếu ba đồng ý thì có thể ra ngoài phải không?"

Diệp Nha gật đầu.

"Vậy để anh đi xin ba." Diệp Tử Dục nắm tay chạy đến trước mặt Diệp Lâm Xuyên, hóp bụng lấy hơi, hét lớn một tiếng: "Ba ――!!"

Diệp Lâm Xuyên tay run lên, lỗ tai ong ông lên.

"Ta không có điếc!!"

"Con dẫn Nha Nha đi chơi chút được không ba? Ba nhìn xem nó ở nhà bị nghẹn thành con chim cút rồi."

Diệp Nha mờ mịt nghiêng đầu: "Chim cút là sao ạ?"

Diệp Tử Dục mặt không đổi sắc giải thích: "Chính là béo."

Béo?

Diệp Nha cúi đầu, tay nhỏ nhéo nhéo cái bụng mềm như bông của mình.

Diệp Lâm Xuyên nhìn nhìn hai đứa nhỏ, lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thầm nghĩ nhốt cô bé trong nhà hoài cũng không phải tốt, huống chi bác sĩ cũng nói có thể đi học, bây giờ đi hóng chút không khí cũng không có vấn đề gì.

"Đi đi, chỉ có thể ở trong tiểu khu, không được đi lung tung."

Diệp Tử Dục vui vẻ, chạy về phòng giúp Diệp Nha lấy mũ.

Biểu tình sung sướng quá mức của cậu bé làm Diệp Lâm Xuyên rất lo lắng, không yên tâm nói: "Kêu anh con về đi chung đi, một mình con......"

"Không cần anh ấy!!" Diệp Tử Dục sốt ruột đánh gãy, "Anh trai muốn thi vào Thanh Bắc, ba đừng có quấy rầy người ta học bài."

Diệp Thanh Hà và Thẩm Trú buổi sáng cùng nhau đi tới thư viện, Thẩm Nhiên cũng đi theo. Nhưng Diệp Tử Dục biết, hắn dến không phải vì học tập, mà là thèm uống lạnh ở cửa hàng bán kem bên cạnh thư viện.

Diệp Lâm Xuyên cảm thấy có lý, quyết định thả người.

Diệp Tử Dục đội mũ cho Diệp Nha, dẫn cô ra cửa.

Trời đêm qua vừa mưa, gạch dưới chân cũng chưa khô hẳn, bên cạnh những tán cây xanh chứa đầy những hạt nước long lanh, ánh nắng mặt trời dịu dàng hả hê chiếc lên những vòm cây.

Diệp Tử Dục gắt gao nắm chặt tay nhỏ của Diệp Nha, đôi chân ngắn ngủi cố sức đi theo Diệp Tử Dục, đi nửa ngày cảm thấy có gì đó không thích hợp, ngửa đầu hỏi: "Anh hai, em trai nói chúng ta chỉ có thể ở tiểu khu, không được đi lung tung mà."

"Đúng vậy."

Diệp Nha: "Chúng ta ra khỏi tiểu khu rồi."

Không nhiều không ít, vừa vặn bước ra khỏi cửa lớn. đúng một bước

Diệp Tử Dục: "Ông ấy nói là không được ra tiểu khu, chứ không có nói chúng ta không được ra khỏi tiểu khu đâu, ông ấy có nói Diệp Nha và Diệp Tử Dục không được ra ngoài tiểu khu sao?"

Diệp Nha nghiêm túc nhớ lại lời của Diệp Lâm Xuyên, hình như là đúng là không có nói vậy....

Cô vẫn có chút lo lắng, vâng vâng dạ dạ, "Vậy, vậy......"

"Không sao đâu, chúng ta chỉ đi đến công viên phía đối diện, cách tiểu khu có 4, 5 bước thôi."

Công viên ở đường đối diện, bình thường bác Tiền hay ở đó cùng bạn bè tập múa, đôi khi Diệp Lâm Xuyên cũng chạy bộ ở nơi này, đúng là cũng chỉ cách khu của bọn họ có 4, 5 bước.

Đang do dự, Diệp Nha đã bị Diệp Tử Dục kéo vào công viên.

10 giờ công viên vẫn náo nhiệt, có người già tản bộ, có bà mẹ đẩy nôi, còn có mấy cặp tình nhân.

Diệp Tử Dục lớn lên mày rậm mắt to, cho dù tuổi còn nhỏ, những cũng có thể nhìn ra ngày sau nhất định sẽ khí phách hiên ngang.

Nhóm bà mẹ liên tục nhìn hắn còn có Diệp Nha bên cạnh, Diệp Tử Dục đã không còn sợ bị người khác nhìn, ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng mang theo Diệp Nha đi vào đình hóng gió.

"Mập Mạp! Cậu xem tôi mang ai tới này!!" Diệp Tử Dục thét to về phía trước.

Diệp Nha lúc này mới chú ý tới đình hóng gió có rất nhiều người, đều là mấy học sinh 6-7 tuổi, nhóc cầm đầu có thân hình mập mạp, so với bạn cùng lứa tuổi rắn chắc hơn rất nhiều. Cô có chút không quen, không tự chủ được mà trốn sau lưng Diệp Tử Dục, thò nửa cái đầu nhỏ ra tò mò đánh giá.

Diệp Tử Dục cũng không nghĩ tới bạn cùng bàn của mình sẽ mang nhiều người như vậy lại đây, mắt trừng lớn: "Cậu, cậu cậu cậu sao lại gọi tới nhiều người như vậy?!"

Mập Mạp là fan cuồng của 《 Thử thách phi thường 》, ngày hôm qua hắn hống hách khoe khoang với Mập Mạp, đặc biệt còn nhấn mạnh vị khách quý bị đánh ở sân kia là em gái của hắn, Mập Mạp tỏ vẻ "Thật không? Tôi không tin", Diệp Tử Dục bị khiêu khích, tức giận hẹn nhau ở đình hóng gió.

Nhưng mà......

Nhưng mà không có nói mang nhiều người như vậy a!

Diệp Tử Dục nhìn qua tất cả, có người cùng lớp, cũng có lớp bên cạnh, nhưng đều không thân.

Hắn lúng túng, bởi vì khẩn trương nên bắt đầu kinh hoàng, khuôn mặt bị nghẹn mà đỏ bừng.

"Chẳng lẽ em gái cậu không thể gặp người sao?" Mập Mạp nói, "Diệp Tử Dục cậu đỏ mặt cái gì, đúng là đồ con gái."

"Cậu mới là con gái, cậu mới không thể gặp người!" Diệp Tử Dục lôi Diệp Nha lên, bỏ chiếc mũ mèo con trên đầu cô xuống, biểu cảm khoe khoang như bảo vật, "Xem đi, đây là em gái đáng yêu thông minh nhất thế giới, ai cũng yêu ai cũng thích của tôi."

Em gái đáng yêu thông minh nhất thế giới của hắn, vảy ngân vẫn còn trên mặt, nhìn có chút dọa người.

Mập Mạp so sánh cô với người trong TV rất lâu, mới miễn cưỡng nhận ra.

"Mặt em gái cậu bị làm sao vậy?"

"Nha Nha bị bệnh thuỷ đậu, nhưng mà cũng sắp khỏi rồi, sẽ không lây bệnh, các cậu có thể yên tâm." Diệp Tử Dục sợ em gái mình bị bài xích, vội vàng thêm câu cuối cùng một câu.

Mập mạp như suy tư gì, trong miệng nói thầm: "Nha Nha...... Bệnh thuỷ đậu...... Đậu giá...... Đồ ăn?"

Phụt ――!

Nói xong chính mình cười phá lên.

Diệp Tử Dục trố mắt, đuôi lông mày nhuốm giận, tức giận rống to: "Cậu mới đậu giá! Không được nói em gái tôi là đậu giá!"

Mặt khác các cậu bé cũng vây quanh Diệp Nha chỉ chỉ trỏ trỏ, lẩm nhẩm lầm nhầm, trong ánh mắt có tò mò cũng có tìm tòi đánh giá.

Mập Mạp tiến lên một bước, chống đầu gối khom lưng hỏi: "Em biết đánh trúc bản thật sao?"

"Bảo em gái cậu đánh cho bọn tôi nghe một chút đi."

"Đúng đấy, đúng đấy, tôi chưa nghe ai bảo trẻ con biết đánh trúc bản bao giờ cả."

"......"

Một đám người xúi Diệp Nha lên đài biểu diễn.

Cô bối rối nhăn cái mũi lại, không tự chủ được nhìn về phía anh trai bên cạnh.

"Biểu diễn đi biểu diễn đi Nha Nha, cho bọn nó mở mang tầm mắt." Hắn từ trong túi móc ra trúc bản vứt đến đúng tay nhỏ Diệp Nha, đẩy cô đứng lên đầu, thúc giục, "Lên, Nha Nha cho bọn nó xem tài năng đi." Lời nói lúc này, trên mặt không hề giấu đi vẻ đắc ý tự hào.

Ánh mắt của bọn trẻ bên cạnh, cũng rất chờ mong.

"Vậy được." Diệp Nha không đành lòng đả kích tâm hồn yếu đuối của Diệp Tử Dục, đứng thẳng, lạo xạo lạo xạo vì một đám bạn nhỏ lên biểu diễn trúc bản.

Tiếng trúc bản thanh thúy quanh quẩn khắp công viên, cùng với âm thanh non nớt của cô, giọng có chút giống người Thiên Tân, hệt như ở trên TV không có khác tí nào, các bạn nhỏ sợ đến ngây người.

"Oa! Thật sự biết đánh trúc bản kìa!"

"Em gái cậu thật giống như diễn viên hí kịch!!"

"Đúng đúng! Giống như diễn viên hí kịch!"

Bọn trẻ ở tuổi này đều thích những chuyện mới mẻ, ngày trước ở nhà toàn là xem phim hoạt hình, lần đầu tiên nhìn thấy một đứa bé nhỏ như vậy chơi loại nhạc cụ kia. Bọn trẻ càng xem càng hăng hái, vây quanh ở Diệp Nha, trực tiếp ngồi xổm xuống mặt đất coi.

Một khúc kết thúc, Diệp Nha nhanh chóng thu hồi thẻ trúc, nhìn về phía Diệp Tử Dục, "Anh, có phải nên giờ về nhà rồi không?"

Bọn họ đã đi khá lâu, Diệp Nha sợ về muộn em trai sẽ lại nổi giận, sau đó lại đánh mông cô. Đánh mông còn đỡ, sợ nhất là mụ phù thủy tức giận. Nghĩ như vậy, thuỷ đậu trên mặt bắt đầu thấy ngứa, cô nhanh chóng túm chặt tấm lục đỏ trên thẻ trúc, làm như vậy để cho mình khỏi phải cào lên mặt mình.

"Một bài nữa đi." Mập Mạp đang nghe rất hăng say, hắn lấy một tờ tiền nhăn nhúm từ trong túi ra ném vào chiếc mũ trên Diệp Tử Dục, "Anh cho em tiền."

"Anh cũng có tiền, cho bọn anh nghe thêm đi!"

"Đúng đúng, chỉ một chút nữa thôi!"

Các bạn nhỏ khác ở bên cạnh cũng bắt đầu ồn ào theo, liên tục ném tiền vào chiếc mũ mèo nhỏ, có một tệ, có năm hào, nhiều nhất là năm tệ.

"Cô bé có thể hát à?" Một ông lão chống gậy run rẩy đi tới, đặt mười đồng tiền vào trong mũ, "Hát cho ông bài 《 Báo Thái Danh》"

Diệp Tử Dục nhìn mũ liên tục được ném tiền vào mà há hốc mồm miệng, nhìn lại mới thấy, bên ngoài đình hóng gió đã có không ít người vây quanh xem náo nhiệt, có người nhận ra Diệp Nha, giơ điện thoại lên không ngừng chụp.

Diệp Tử Dục có dự cảm không ổn, cầm tiền trả lại cho mọi người, cõng Diệp Nha trên lưng lao ra khỏi đám người, không màng đến Mập Mạp đang gầm rú ở phía sau, một đường chạy như điên về nhà.

Mọi người tản ra hết, nhưng video thì đã được người qua đường đăng trên mạng, ban đầu là nói cô bé đáng yêu đánh trúc bản; ngay sau đó đã có người đăng video ông lão ném tiền vào mũ, còn thêm đoạn chú thích đầy thê lương, đại khái nói hai đứa trẻ ba mẹ mất sớm, chỉ có thể đến công viên bán nghệ kiếm ăn; lập tức có người vạch trần, nói rằng đứa bé đánh trúc bản kia là một cô bé nổi tiếng trên mạng Diệp Nha, người đó vội vàng xóa video, không có giải thích gì thêm.

Nhưng mà, việc này vẫn chưa dừng lại ở đó.

Account marketing đem hai video kết hợp lại rồi đăng lên, với tiêu đề ――[nhà giàu số một nợ nần ngập đầu, con gái út ba tuổi phải biểu diễn bên đường phố, thật là đáng buồn. ]

Tiêu đề thu hút, thủ đoạn cũng có, account marketing thuỷ quân thuận thế thêm chủ đề, nhẹ nhàng bước lên hot search ngay trong ngày, vị trí sau hot search cũng là chủ đề Diệp Nha trốn nhà đi chơi.

[ Cậu Là Con Heo Nhỏ: # Con gái nhà giàu mang bệnh bán nghệ #, mới gặp cái tiêu đề này đã ngốc rồi, nhấn vào lại thấy ngốc hơn. ]

[ Tiểu Bảo Bối Đó: #Con gái nhà giàu mang bệnh bán nghệ#, Nha Nha thật đáng thương quá mà! Nha Nha của tôi làm sao thế này! Sao trên mặt lại thành như vậy?! ]

[Trái Tim Nhỏ: Cho nên lúc trước Nha Nha trốn đi ra khỏi nhà không phải vì ham chơi, mà là đi biểu diễn tiết mục kiếm tiền sao?? ]

[ Cẩm Chanh Rất Muốn Cập Nhật:!!! Lầu trên, bạn cho tôi đả kích như vậy làm gì?! ]

[Mưa Đêm Có Chút Lạnh: Bây giờ mới hiểu ra! Thật ra Nha Nha muốn đi kiếm tiền để giúp ba trả nợ, cho nên mới lén trốn ra khỏi nhà, Diệp tổng sau khi biết thì rất tức giận thế nên mới đánh Nha Nha, bây giờ Nha Nha đang bệnh lại phải ra ngoài đánh trúc bản, vậy là trong nhà rất cực khổ...... Ngẫm lại mới thấy, tài sản thì bị niêm phong, lại nợ nần chồng chất, Diệp tổng còn phải nuôi nhiều con như vậy... Thật thảm mà...]

[ Dưa Hấu Mèo: # Xí nghiệp Diệp thị phục chức cho Diệp Lâm Xuyên# #Ngân hàng Long Thành huỷ bỏ tố tụng #, hiện tại ngẫm lại rõ ràng là có người làm Diệp tổng, @ Diệp thị xí nghiệp, hãy cho Diệp tổng phục chức!!!]

[ Người Qua Đường Giáp: Từ từ! Mọi người có phải bị bổ não rồi không, tôi cảm thấy bạn nhỏ này chỉ đơn giản là đang chơi thôi mà! Chúng ta đều là người trưởng thành, nên lý trí một chút! Không nên để account marketing đánh lạc hướng! ]

[ Tìm Sách Quá Khó Khăn: Lầu trên có còn lòng thông cảm không vậy?! Ông sẽ để con mình đang bệnh đi ra ngoài chơi sao? Con nhà ông sẽ đòi tiền sao? Ông đúng là vô cảm! ]

"......"

Sự tình ở trong khoảng thời gian ngắn ngày càng lớn, chờ buổi tối lúc Diệp Lâm Xuyên rảnh rỗi kiểm tra Weibo, thì thu hoạch được một đống phiếu an ủi còn có cả gì mà "anh hãy kiên cường lên", ngay cả Nhi Đồng Tâm Chi Gia cũng gửi tin nhắn tới, nói có rất nhiều người tặng quà cho Nha Nha, thứ hai sẽ chuyển tới.

Gì vậy?

Diệp Lâm Xuyên không hiểu gì cả?

Ông chỉ nửa ngày không lên mạng thôi, mà sao lại có cảm giác như thế giới thay đổi vậy.

Tò mò, Diệp Lâm Xuyên click mở một video được tag.

Video để hiệu ứng bông tuyết, kết hợp với điệu nhạc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt, thê thê thảm thảm, một cô bé trên mặt đầy thuỷ đậu mới vừa kết vảy đánh trúc bản cho nhiều người nghe, chậm rãi hát một khúc dân ca tự biên: "Các ngươi bảo ta hát, vậy ta hát một bài; nói Tiểu Diệp tử không có gia......"

Nhị Tuyền Ánh Nguyệt phối hợp mau bản làn điệu, lại có loại phong vũ phiêu diêu tịch liêu cảm giác.

Ông lại nhìn về phía Diệp Tử Dục ở bên cạnh lấy tiền, trong lòng nhảy dựng lên.

[ Bảo Vệ Cho Tiểu Diệp Nha: Đau lòng muốn chết, mẹ già rơi lệ rồi này, @ Diệp thị xí nghiệp, xin hỏi các người lấy tư cách gì mà cách chức Diệp tổng? ]

[ Mẹ Fan Nha Nha: Tưởng tượng đến con gái của tôi hiện tại đang đói bụng, lòng tôi lại đau xót. ]

[ Ba Fan Nha Nha: đúng là đáng thương mà, đúng là mệnh khổ mà. ]

Diệp Lâm Xuyên lại lướt xuống đọc bình luận ――

"...... Diệp tổng xin ông hãy kiên cường!"

"...... Tôi là đại diện của thương hiệu X, muốn mời Diệp Nha làm người phát ngôn!"

"...... Diệp tổng ông đừng từ bỏ!"

"......"

Không được rồi, tới đây thôi huyết áp đã lên rồi, lướt xuống tiếp chắc cơ tim tắc nghẽn mất.

Ông buông di động dựa vào ghế, tim đập thình thịch, đầu đau từng trận từng trận một.

Im lăng hơn nửa ngày, Diệp Lâm Xuyên hít sâu một hơi, rống lên: "Diệp Tử Dục! Diệp Nha! Hai đứa đi ra đây cho ta!!" Hôm nay không xử lý hai đứa nhãi ranh này, sớm muộn cũng sẽ lên trời luôn!

Diệp Lâm Xuyên giận dữ, Diệp Nha cùng Diệp Tử Dục đang tránh ở phòng ngủ đồng thời rùng mình một cái.

Hai người nhìn nhau, ăn ý đứng dậy định trốn gầm bàn, nhưng chỗ có chút nhỏ, giấu được hai người thì rất khó, Diệp Nha nhìn quanh một vòng, mở cửa chuẩn bị chạy tới phòng Thẩm Trú, Diệp Thanh Hà cùng Thẩm Nhiên cũng đều ở trong phòng học tập.

Kết quả mới vừa mở cửa, Diệp Nha đã bị Diệp Lâm Xuyên bắt lại như gà con.

Hai chân cách mặt đất, thân thể bị Diệp Lâm Xuyên giơ lên cao, đột nhiên được bay lên cam khiến Diệp Nha cảm thấy choáng váng, sợ đến nỗi mê man nói.

"Ta hỏi nhóc, hôm nay nhóc và Diệp Tử Dục làm gì?"

"Chị không có...... Chị không có cùng anh ấy đến công viên, cũng không có đánh trúc bản, oa......" Cô khóc, "Thật đấy thật đấy, chị rất nghe lời, em phải tin tưởng chị, chị thật sự không có rời khỏi tiểu khu."

"Ờ." Vẻ mặt Diệp Lâm Xuyên vô cảm, "Nói như vậy nhóc cùng anh mình đi công viên đối diện đánh trúc bản, còn lấy tiền của người khác?"

"......"

Trầm mặc hồi lâu.

Diệp Nha mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm ông, không hé răng.

Diệp Lâm Xuyên nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt: "Diệp Tử Dục, con còn không mau ra đây, ta đếm, một......"

Mới vừa đếm một, Diệp Tử Dục liền ngã nhào chạy ra, ngoan ngoãn đứng trước mặt ông.

"Hai đứa đứng ra hai bên kia."

Diệp Lâm Xuyên dắt Diệp Nha tới góc tường, giữ bả vai cô không cho cô quay lại, cầm lấy quyển sách đặt trên đỉnh đầu cô; rồi cũng làm như vậy với Diệp Tử Dục.

Ông hung dữ nói: "Đứng thẳng, hỗi lỗi cho tốt."

Diệp Nha tủi thân, há mồm muốn kêu anh trai tới cứu.

Nhìn ra ý đồ của cô, Diệp Lâm Xuyên lạnh lùng cười: "Nếu nhóc muốn cho anh trai mình cũng bị chịu phạt chung vậy thì kêu đi."

Diệp Nha nháy mắt ngậm miệng lại, hai cánh môi đáng thương cắn chặt vào nhau, sách trên đầu đè vào cỏ bốn lá, khiến cây bất mãn, lay trái rồi lay phải.

Cô nhìn xuống phía dưới nhìn mũi chân, không khỏi than ngắn thở dài, sầu bi y như người lớn.

"Nhưng, nhưng chị không có chủ động đi ra ngoài, là Tử Dục dẫn chị, em không nên trừng phạt chị." Diệp Nha không phục, vắt hết óc biện hộ cho chính mình.

Diệp Lâm Xuyên ngồi ở trên sô pha, rũ mắt nhìn màn hình máy tính, mặt mày nhàn nhạt không nói gì.

"Ai nha, ba, con đau đầu, không được rồi, con đau đầu quá!" Diệp Tử Dục thống khổ mà rầm rì hai tiếng, thân thể chậm rãi khụyu xuống.

Diệp Lâm Xuyên lười nhác nhấc mí mắt lên, cười nhạt: "Hôm nay mới vừa cùng bác sĩ tâm lý nói chuyện, hắn ta nói con hồi phục rất tốt, không cần uống thuốc nữa."

Tình hình bệnh trạng của Diệp Tử Dục chuyển biến tốt đẹp là nhờ dọn đến nơi đây, hắn hiện tại mỗi ngày đều có thể mơ được mộng đẹp, cũng đã có thể tự chủ khống chế được cảm xúc của mình, không còn bị nóng nảy quấy nhiễu nữa.

Bác sĩ nói chỉ cần duy trì hiện trạng, hắn sẽ rất mau có thể bình phục.

Diệp Tử Dục thấy không thể lừa được ba mình, ủ rũ đứng dậy, tiếp tục chịu phạt.

Thời gian trôi đi, cổ hai đứa đều mỏi, tiếng điện thoại vang lên xé tan không gian yên tĩnh.

"Alo." Diệp Lâm Xuyên liếc mắt nhìn điện thoại, đứng dậy đi đến một bên nghe.

Đôi mắt Diệp Nha quay mòng mòng, nhân cơ hội đó lấy sách xuống, rón ra rón rén đi đến phía sau Diệp Lâm Xuyên, rướn cổ nghe lén nói chuyện.

"Diệp tổng!!!!!!!"

Điện thoại dù không có bật loa ngoài, nhưng tiếng hét chói tai của trợ lý Hà, làm Diệp Nha đứng ở đằng sau mà vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Diệp Lâm Xuyên cảm thấy ồn ào, yên lặng đưa điện thoại ra xa.

Trợ lý Hà kích động: "Tin tốt, ngân hàng Long Thành quyết định huỷ bỏ tố tụng, muốn cùng ngài thương lượng."

Diệp Lâm Xuyên ngẩn ra.

"Sao đột nhiên lại như vậy?"

"Bạn tôi vừa hay làm việc bên Long Thành, hắn lén nói cho tôi biết." Trợ lý Hà hưng phấn nói, "Ngân hàng vì chuyện này còn mở cả một cuộc họp, cuối cùng đồng ý cùng ngài thương lượng giải quyết."

Diệp Lâm Xuyên nghe xong phát ngốc luôn.

"Hình như là do xem được video của Nha Nha, hơn nữa cha con hai người đang hot trên mạng lắm, ngân hàng chắc cũng là vì sợ dân mạng ảnh hưởng, cho nên mới huỷ bỏ tố tụng. Một mặt lấy lòng được công chúng, mặt khác khiến ông nợ họ một ân tình."

Hình ảnh của Diệp Lâm Xuyên bây giờ trong mắt công chúng rất tốt, hơn nữa có Diệp Nha vì ông mà xoát hảo cảm, độ hót so với lúc trước còn cao hơn, ngân hàng không có lý nào lại không bán ân tình này. Ngày sau nếu Diệp Lâm Xuyên phục chức, hai bên hợp tác; lại tính đến lúc chưa được phục chức, đối với bên ngân hàng cũng không có tổn thất gì, hơn nữa, còn có thể mang được tiếng thơm.

"Nếu không ngoài ý muốn, ngày mai hoặc ngày kia đối phương sẽ cùng ngài nói chuyện, ký giấy giải hòa."

Diệp Lâm Xuyên lặng im không nói gì, việc này với ông mà nói có hơi quá mức tưởng tượng, chỉ có thể cảm thán, ảnh hưởng của dư luận thật lớn mà.

"Còn có......" Trợ lý Hà hạ giọng, "Trực giác của ngài đúng rồi, Triệu tổng thật sự không thích hợp."

"Hửm?"

"Tối hôm qua, tôi nhìn thấy Triệu tổng gặp mặt xí nghiệp Hoa Thành, vì bất ngờ quá nên không kịp chụp ảnh lại."

Xí nghiệp Hoa Thành và Diệp thị là mối quan hệ cạnh tranh, lúc ấy Diệp Lâm Xuyên đã cướp đối tác từ trên tay đối phương, sự tình về sau trở nên kỳ lạ ngay.

Hiện tại Diệp Lâm Xuyên hoài nghi Triệu Gia Minh có nội ứng ngoại hợp.

"Giờ tôi không ở công ty, cậu lại luôn thay tôi xử lý công việc, Triệu Gia Minh cùng những người khác nhất định sẽ xa lánh cậu, đến khi nào cậu rời đi mới thôi." Diệp Lâm Xuyên ngừng lại, "Chúng ta đang ở giai đoạn khó khăn, tôi hy vọng cậu có thể nhẫn nại chờ tôi trở về."

Ông hiếm khi quan tâm đến cấp dưới như vậy vật, trợ lý Hà có hơi không quen, ấp úng nửa ngày vẫn chưa biết nên mở lời ra sao.

"À, chút nữa chuyển cho tôi một trong những tài khoản phụ của cậu." Ngân hàng Long Thành nhiều nhất kéo dài năm tháng còn khoản kỳ, ông phải nhanh một chút trả hết nợ ngân hàng, giảm bớt gánh nặng, còn nếu muốn thuyết phục mấy công ty khác rút đơn kiện, thì chỉ cần giải trừ niêm phong tài sản, hết thảy mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Trợ lý Hà không dài dòng, trực tiếp cho ông tài khoản cùng mật khẩu.

Ông khép lại di động, chậm rãi xoay người.

Diệp Nha còn không kịp chạy, cầm sách cứng đờ tại chỗ, mắt trừng mắt với ông.

Diệp Lâm Xuyên cười.

Diệp Nha rụt rụt cổ, chậm chạp xoay người ngồi xổm xuống đất, chủ động chổng mông về phía ông.

Diệp Lâm Xuyên nhìn bờ mông tròn vo kia lâm vào trầm tư.

Ngay sau đó nói: "Diệp Tử Dục, con về phòng ngủ được rồi."

Đuổi con trai về phòng, Diệp Lâm Xuyên bế Diệp Nha ngồi vào sô pha, mặt mày tương đối ôn hòa.

Diệp Nha mơ hồ cảm thấy không thích hợp, mẹ đã nói qua, người nào đột nhiên đối tốt với mình, không phải muốn hại mình thì chính là muốn vay tiền của mình.

Em trai sẽ không hại cô, vậy thì chính là......

"Tiền của chị cho anh trai rồi."

Diệp Nha mở to mắt, mở miệng chặn ngay đường lui của Diệp Lâm Xuyên.

Hô hấp của Diệp Lâm Xuyên cứng lại, hai tròng mắt thâm thúy nặng nề nhìn cô.

Hứa Minh Nghĩa biết bọn họ đang gặp khó khăn về tài chính, vì thế hôm nay đã chuyển tiền ký hợp đồng qua, cộng với khoản dư cũng đã được 7 số không.

Diệp Lâm Xuyên quyết định dùng một nửa số tiền này đầu tư chứng khoán, đây là phương thức kiếm tiền nhanh nhất.

"Bà nội Nha Nha..." Diệp Lâm Xuyên ghé sát vào, nâng khuôn mặt mềm như bông của Diệp Nha lên, lúc trước còn hung ác, bây giờ lại nói cực kỳ ngọt, "Chỉ cần nhóc cho ta vay tiền, nhóc yêu cầu gì ta cũng đáp ứng."

Trẻ con đối với loại hứa hẹn này tuyệt đối không có chút sức chống cự nào.

Cô quả nhiên trúng chiêu, tự hỏi một lúc lâu, thật cẩn thận hỏi: "Cái gì cũng đều có thể đáp ứng đúng không?"

Diệp Lâm Xuyên kiên định nói: "Tất cả mọi thứ, nhóc muốn sao trên trời, ta cũng có thể hái xuống cho nhóc."

Diệp Nha không cần sao, ngôi sao là của bầu trời.

Cô cắn môi dưới, ánh mắt ngập nước: "Chị muốn ăn kem."

Diệp Lâm Xuyên vô tình đáp: "Không được." Hai chữ không hề do dự.

Diệp Nha rũ bả vai xuống, khuôn mặt nhỏ không còn chút sức sống, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng buồn bã.

Cô biết rồi, người lớn nói cái gì cũng có thể đáp ứng, sẽ không bao gồm việc ăn kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net