Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG

155. CÁO TRẠNG

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad



Tiết Thần mang theo Hạ Châu và Tô Uyển đi đến Lê lạc cư, liền thấy trong viện nơi nơi ánh nến sáng lung linh, cả viện được trang hoàng rất 'nhàn tình nhã trí'. Khi Tiết Thần vừa bước vào liền thấy bàn tay của Thôi phu nhân đang đặt trên cánh tay Lâu Chiến, thấy nàng tiến đến mới làm như sợ bị bắt gặp quả tang vội vàng rụt tay lại thối lui sang một bên. Lâu Chiến coi bộ không hề nhận ra điều này, vẻ mặt tương đối bình ổn.

Thấy Thôi phu nhân tận hết sức lực diễn kịch, Tiết Thần chỉ cười không nói, làm bộ như nhìn không hiểu, dứt khoát lưu loát hành lễ với Lâu Chiến. Lâu Chiến cũng không phải thuộc loại thích vòng vo kiểu phụ nhân, thấy Tiết Thần liền hỏi thẳng ba vấn đề: “Sao con lại an bài cho Thôi phu nhân một sân viện xa xôi như vậy? Vì sao hạn chế tự do của bà ấy? Vì sao than mùa đông lại để Thôi phu nhân bỏ tiền ra mua?”

Tiết Thần ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Thôi phu nhân, bình tĩnh tự nhiên trả lời:

“Hồi phụ thân, lúc ấy Thôi phu nhân muốn ở tại tiểu viện dành cho di nương trong vùng phụ cận của chủ viện, tức nhi cảm thấy không ổn. Tòa Lê lạc cư tuy rằng cách chủ viện một quãng, nhưng lại là một viện 'độc môn độc hộ' tốt nhất, sát tường là đường phố, xuất nhập vô cùng thuận tiện. Tức nhi nghĩ phụ thân đem Thôi phu nhân về đây là muốn  cho ở gần để tiện chiếu cố, chứ không phải muốn vì Thôi phu nhân mà quấy rầy sinh hoạt vốn có trong phủ, vì thế tức nhi liền làm chủ tuyển chọn nơi này. Còn vấn đề hạn chế tự do càng là lời nói vô căn cứ, bất luận bên trong phủ đệ của nhà ai, nếu không có người của chủ gia bồi tiếp thì không có đạo lý nào để cho khách nhân tự do hành tẩu trong chủ viện, cũng không có khách nhân nào sẽ vô lễ như vậy, chưa được chủ gia cho phép mà lại dạo bước lung tung trong viện của chủ gia. Còn vụ than mùa đông, chuyện này tức nhi thật không biết; mấy ngày trước trong phủ phát than, Lê lạc cư cũng không hề bị bỏ qua, ước chừng đã phát hai sọt than củi đen thượng đẳng tới rồi; nếu có người dám can đảm thu bạc của Thôi phu nhân, mong rằng phu nhân chỉ ra 'con sâu làm rầu nồi canh' này, tức nhi sẽ xử trí kẻ đó thật nghiêm khắc.”

Tiết Thần nói ra một tràng nhưng rất trật tự rõ ràng, không hề có điểm sai nào để bắt bẻ. Lâu Chiến nghe xong gật gật, quay lại nói với Thôi phu nhân: “Nghe Thần nói cũng không phải không có đạo lý, có lẽ muội đã hiểu lầm nàng, Thần làm việc luôn luôn ổn thỏa. Đúng rồi, vậy chỗ than kia có người thu bạc của muội sao? Nếu là thật sự, vậy nhân cơ hội này nói cho Thần biết, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ xử lý một cách công chính.”

Thái độ của Lâu Chiến rõ ràng không bất công chút nào làm Tiết Thần nhịn không được nhìn ông một cái, chỉ thấy Lâu Chiến mặt mày nghiêm trang, coi bộ cũng không quá nguyện ý dây dưa nhiều hơn với Thôi phu nhân. Hoàn cảnh chung quanh đầy vẻ tình thú ái muội như vậy ít nhiều gì cũng làm Lâu Chiến có cảm giác không được tự nhiên.

Chỉ cần Lâu Chiến không thiên vị bất công thì tâm trạng lo lắng của Tiết Thần cũng liền buông thả.

Tiết Thần hạ lệnh: “Vậy là trong phủ có người đòi tiền than củi của Thôi phu nhân? Người đâu, đi kêu tất cả người đưa than nhận than ở Lê lạc cư tới đây.”

Sắc mặt Thôi phu nhân có chút không tốt, coi bộ rất bất mãn đối với thái độ của Lâu Chiến, bày ra một bộ biểu tình của tiểu nữ nhân đang hờn dỗi, vùng vằng miễn cưỡng đứng sang một bên, dường như đang chờ Lâu Chiến đi qua dỗ bà ta. Nhưng Lâu Chiến lại cứ như người đầu gỗ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hoàn toàn không có chút đau lòng giống khi còn trẻ nhìn thấy người ái mộ chịu ủy khuất.

Trong lòng Tiết Thần âm thầm thở dài thay Thôi phu nhân, nữ nhân này cũng thiệt là ngây thơ quá đỉnh. Công chúa ở tuổi này vẫn còn ngây thơ chính vì bà có một tấm lòng son vô cùng dịu dàng thiện lương, nhưng nữ nhân này thì hoàn toàn chính vì bị người sủng hư. Bà ta dựa vào cái gì mà cảm thấy một nữ nhân hơn bốn mươi tuổi đứng ở trước mặt nam nhân đã từng ái mộ mình mà còn có thể tồn tại lực sát thương của hơn hai mươi năm về trước? Cái này thật sự không thể gọi là ngây thơ mà nên gọi là . . . tự luyến.

Có thể suy ra năm đó vì sao Quốc Công không kiên trì cưới bà ta mà lại là Thôi Vinh. Nhiều năm trôi qua như vậy thì cuộc sống đã thay đổi biết bao nhiêu rồi. Qua bao nhiêu năm Công chúa vẫn được người sủng chính vì bà vừa thiện lương lại biết săn sóc người khác, chuyện gì cũng suy nghĩ cho người khác, sủng ái một nữ nhân như Công chúa sẽ làm nam nhân cảm thấy hạnh phúc.  Ngược lại ai thật bất hạnh mới đi sủng ái một kẻ giống như Thôi phu nhân -- ngoài mặt lạnh như băng sương 'không dính khói lửa phàm tục', thật ra trong xương cốt đều tục khí hơn bất kỳ ai khác; nói một cách thông tục dễ hiểu, loại người như Thôi phu nhân chính là điển hình của kiểu "đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ" . . .

Vương thẩm và Lưu thẩm đúng lúc đi tới, quỳ xuống trình bày cùng Tiết Thần và Lâu Chiến: “Hồi bẩm Quốc Công gia, hồi bẩm Thiếu phu nhân, trong phủ không có người nào tham bạc than củi của Thôi phu nhân. Là do Thôi phu nhân chê bai trong phủ chúng ta dùng than không tốt, một hai phải muốn dùng than tơ vàng, lúc này mới sai chúng nô tỳ ra ngoài mua, không liên quan đến người đưa than trong phủ.”

Tiết Thần một bộ biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, Lâu Chiến cũng giống như thế, chỉ có Thôi phu nhân sắc mặt càng thêm âm trầm, bực tức than với Lâu Chiến: “Tam ca, nhắc đến chuyện này ta càng muốn nói một câu, tức phụ nhà Tam ca cũng thật sự quá thất đức, thản nhiên gạt ta nói toàn bộ Quốc Công phủ đều dùng than củi đen giống nhau. Ngay cả lúc trước còn ở Thôi gia, Thôi Vinh bất quá chỉ là một quan tam phẩm mà còn có thể cho ta dùng toàn than tơ vàng, đừng nói đến Quốc Công phủ.”

Lâu Chiến nhìn Thôi phu nhân, dường như có thể tưởng tượng ra mấy năm qua Thôi Vinh phải sống vất vả đến độ nào -- cả đời sủng ái một nữ nhân, đào tim móc phổi mà sủng, vậy mà không nhận được nửa điểm thông cảm từ nàng, ngược lại nuông chiều đến nỗi càng thêm không thông suốt nhân tình, xem ra tin tức mà người ông phái đi biên quan tìm hiểu mang về cũng có chút chuẩn xác.

Tiết Thần không nói gì, Lâu Chiến liền đứng ra giải thích: “Thần không có lừa muội, ngoại trừ trong phòng Công chúa dùng than trong cung phân phát, trên dưới trong phủ đều dùng một loại than củi đen. Đây là năm đó ta đích thân hạ mệnh lệnh, không phải Thần nhắm vào muội, không sai được đâu.”

Thôi phu nhân còn muốn nói gì, chỉ thấy Lâu Chiến bảo Tiết Thần: “Ta có điểm mệt mỏi, con cùng Thôi phu nhân giải quyết cho hết khúc mắc rồi cũng trở về đi.”

Lâu Chiến nói xong cũng không quay đầu lại liền rời khỏi nơi này, lưu lại một mình Tiết Thần và Thôi phu nhân đối chất nhau. Tiết Thần không nói gì, chỉ là nhếch môi cho ra một nụ cười khinh miệt, sau đó liền xoay người nhìn nhìn bốn phía sân viện mỉa mai: “Thôi phu nhân thật đúng là hao hết tâm tư, nhìn viện này trang hoàng như vậy khiến ngay cả ta cũng không khỏi bị phu nhân làm cho cảm động.”

Thôi phu nhân lạnh lùng liếc Tiết Thần một cái không nói gì, tư thái cao ngạo đi vào trong phòng.

Tiết Thần hít sâu một hơi, nhìn dáng vẻ coi bộ Lâu Chiến cũng không muốn thân cận bà ta, nhưng cũng không có ý muốn đuổi bà ta đi. Nhưng Tiết Thần biết, loại nữ nhân này lưu lại trong phủ thì trước sau gì sẽ là mầm tai họa. Khổ nỗi Lâu Chiến đối với Thôi Vinh tình thâm ý trọng, nếu đã đáp ứng Thôi Vinh sẽ chăm sóc mẫu nữ Thôi phu nhân thì tất nhiên sẽ giữ lời. Vậy phải làm cách nào để mẫu nữ Thôi phu nhân có thể xúc phạm đến điểm mấu chốt của Lâu Chiến, hoặc là làm sao để khiến bọn họ tự động rời khỏi Lâu gia?

Tiết Thần suy nghĩ một lúc trong lòng đột nhiên thấu triệt, lúc này nàng mới hiểu được ngày thứ nhất Lâu Chiến kêu nàng tìm nhà tốt để làm mai cho Thôi tiểu thư là có ý gì. Nếu Thôi tiểu thư đính thân thì Thôi phu nhân cũng phải theo khuê nữ đi đến nhà tế tử, vậy không cần lưu tại Quốc Công phủ.

Xem ra Lâu Chiến ngay từ đầu chính là đánh chủ ý này, nhưng lại bị Công chúa với suy nghĩ không cùng tần số một ngụm cự tuyệt. Hiện giờ nghĩ lại, muốn cho Thôi phu nhân và Thôi tiểu thư tự nguyện bình an rời đi Lâu gia, vậy thì phải tìm người kế nhiệm để chiếu cố bọn họ, coi bộ cũng chỉ có một con đường này.

*Edited by Bà Còm*

Ngày hôm sau, Tiết Thần đi Tùng Hạc viện thỉnh an. Lão thái quân dĩ nhiên cũng nghe nói về vụ Thôi phu nhân, dặn dò Tiết Thần: “Nữ nhân này cũng không phải là 'đèn cạn dầu', lúc trước ta đã gặp nàng ta, mặt ngoài nhìn có vẻ đứng đắn nhưng trong xương cốt chưa chắc được vậy. Bà mẫu con hay mềm lòng lại thiện tâm, con ngàn vạn lần phải thay nàng bảo vệ cái nhà này, đừng để nữ nhân kia lợi dụng cơ hội mà nhập vào mới được.”

Tiết Thần đang viết chữ thọ, nghe Lão thái quân nói như vậy liền gật đầu: “Lão thái quân yên tâm, tôn tức phòng bà ta còn hơn đề phòng cướp vào nhà, nhất định sẽ không để bà ta xuất hiện ở trước mặt Công chúa .”

Lão thái quân cũng yên tâm Tiết Thần làm việc, biết nàng có thể xử lý tốt chuyện này bèn không nhiều lời. Tiết Thần viết xong một tờ chữ thọ bèn buông bút xuống, xin ý kiến Lão thái quân: “Đúng rồi, tôn tức muốn tìm cho Thôi tiểu thư một nhà đàng hoàng. Nàng cũng không nhỏ, năm nay mười sáu, trên người còn mang trọng hiếu, tuy rằng hiện tại chưa thể thành thân, nhưng có thể trước tiên cùng người định hôn, chờ sau khi qua hiếu kỳ thì sẽ thành thân. Lão thái quân cảm thấy thế nào?”

Lão thái quân làm sao không hiểu tâm tư Tiết Thần: “Con đó nha, chỉ có con là đầu óc linh hoạt, nếu con không đề cập tới chuyện này thì vài ngày nữa ta cũng sẽ nhắc con. Cho dù Quốc Công đáp ứng Thôi Vinh chiếu cố hai mẫu nữ bọn họ, nhưng cũng không có đạo lý gì mà lưu bọn họ trong phủ cả đời, gả ra ngoài mới là đúng đắn. Con phái người tìm nhà cho nàng ta đi, chỉ cần thích hợp  chứ cũng đừng quản cái gì mà dòng dõi. Loại người giống như Ân Tiêu Tiêu, con tìm cho nữ nhi nàng ta nhà có dòng dõi cao đến mấy thì nàng ta cũng sẽ chê bai, còn không bằng tùy tiện tìm một nhà giàu có, nói không chừng còn có thể xem trọng nàng ta.”

Được Lão thái quân tán thành, Tiết Thần liền yên tâm lớn mật đi làm. Bất quá, nàng cũng sẽ không ngốc như vậy, thật sự hao hết tâm lực thay Thôi tiểu thư tìm một hộ mà chắc chắn bọn họ sẽ dè bĩu. Tiết Thần thầm nghĩ, với loại người không biết mang ơn như bọn họ, cách tốt nhất là nàng phải làm sao để ép bọn họ phải nguyện ý tự bỏ ra công sức đi tìm . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net