Truyen30h.Net

[Edit Hoàn - Phần 1] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

120. THÀNH BẠI

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad
Source convert from Wikidich


Có lẽ vì người được định ra làm Hàn Vương phi là Đông phủ Đại tiểu thư Cố Trừ, cho nên liên tiếp mấy ngày phủ Võ Ninh Hầu đều có vẻ phá lệ bình tĩnh. Ngay cả niềm vui đại thắng của Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong cũng bị tin tức định ra Tri Vương phi pha loãng không ít. Tóm lại, mặc dù các chủ tử chưa từng nói rõ, nhưng trong cảm nhận của các hạ nhân thì người thông minh hào phóng như Tam tiểu thư Cố Ngọc nên là lựa chọn tốt nhất cho vị trí Vương phi mới đúng.

Thái phu nhân và Vương phu nhân rốt cuộc cũng hồi thần qua mấy ngày bị chấn động sau khi tiếp chỉ. Hôm nay dùng cơm chiều xong, Thái phu nhân bèn giữ Vương phu nhân lại để bàn bạc về vấn đề của hồi môn cho Cố Trừ. Mới vừa bắt đầu không bao lâu, Thái phu nhân thoáng nhìn qua khe cửa thấy bên ngoài dường như có bóng người, lập tức lên tiếng hỏi: “Là ai?”

“Là nô tỳ ạ.” Sở mụ mụ theo tiếng mà vào, nhún gối hành lễ rồi nói, “Thái phu nhân, vừa rồi biểu tiểu thư lại đây nhờ truyền lời, muốn xin phép Thái phu nhân ngày mai cho Vãn Thu đến Ứng Thiên Phủ nha một chuyến, mang theo vớ mùa hè biểu tiểu thư vừa làm xong cho Nhị cô lão gia, ngoài ra định lấy về vài đồ dùng cá nhân khác.”

Vương phu nhân chẳng cố tình thăm dò các hoạt động của Trương Xương Ung, nhưng Anh Thảo bỏ chạy, Bách Linh bị đuổi, hơn nữa Thái phu nhân vì thế mà đích thân đi gặp Cố Tuyền, tất cả động tĩnh đó đều truyền tới tai Vương phu nhân thì cho dù chỉ đoán thôi cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Hiện giờ thấy Thái phu nhân yên tâm đem Vãn Thu lai lịch không rõ đặt bên người Trương Du, mà Trương Du còn sai nó đến Ứng Thiên Phủ nha thăm Trương Xương Ung, tiện thể mang theo vớ mùa hè gì nữa, trong lòng nhận thấy Trương Du đã trưởng thành không ít so với khi mới tiến vào Hầu phủ vô cùng ngu ngơ.

Thái phu nhân ngẫm nghĩ một lát bèn khẽ cười nói: “Đây đâu phải chuyện lớn gì, nói với con bé là ta cho phép.”

Chờ Sở mụ mụ lui ra ngoài, Thái phu nhân khẽ thở dài: “Trừ nhi tuy có đệ đệ muội muội chẳng ra gì, nhưng ít nhất còn có mẫu thân toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho con bé, hơn nữa hiện giờ lại được một mối hôn sự tốt từ trên trời giáng xuống. Nhưng Du nhi lại không còn mẫu thân, phụ thân kia thì chỉ biết tính kế.”

“Một ngụm nước một miếng ăn đều do trời định, nương không cần quá sức lo lắng. Hiện giờ Du nhi đã trầm ổn hơn nhiều so với lúc trước, mấy tháng nay cũng rất ít phát bệnh. Còn về phần Nhị cô lão gia, chờ lần này lão gia chinh chiến trở về, gặp mặt cô gia nói chuyện một phen là được.” Nói tới đây, Vương phu nhân lại cúi xuống xem tiếp sổ ghi chép đang đọc dở, chợt ngẩng đầu lên.

“Hoàng gia nạp phi, lễ đính hôn và lễ nạp chinh đều đã có công lệ, hôm nay con cho người đi tra xét. Hai lễ cộng lại ít nhất cũng phải có giá trị ba bốn vạn lượng bạc. Trong số đó hơn phân nửa là những đồ trang sức thường được tặng thành của hồi môn. Nhưng ngoại trừ chuyện này, hôm nay con đi gặp Đại tẩu, ý tứ của Đại tẩu muốn gộp tất cả bốn ngàn mẫu điền trang trong của hồi môn năm đó Đại tẩu mang tới giao lại cho Trừ nhi.”

Năm đó khi Hồ phu nhân và Vương phu nhân gả tới, Cố gia còn thua xa không có danh vọng cao như hiện giờ, nên đồ trang sức trong của hồi môn cũng không nhiều, Hồ phu nhân chỉ có hai thôn trang sáu trăm mẫu và một cửa hiệu ba gian mặt tiền. Nhưng nhờ Cố Trường Hưng được phong Uy Ninh Hầu, sản nghiệp hồi môn bèn đưa hết cho chuyên gia xử lý, hơn nữa cộng với bổng lộc và các loại ban thưởng của Cố Trường Hưng, Đông phủ tích góp cũng thực không ít, lúc này con số vừa ra khỏi miệng lên tới bốn ngàn mẫu đất. Thái phu nhân nghe vậy tuy hàng mày hơi cau lại nhưng sau đó liền bình tĩnh ngay.

“Đông phủ Tam tiểu tử và Nhị nha đầu đều không được lòng đích mẫu, bản lĩnh giỏi nhất là gây chuyện thị phi, khó trách nàng quyết định như vậy. Thôi, nàng khó khăn lắm mới mong được đến ngày này, cứ theo ý nàng đi!”

Cho dù lúc xưa giữa hai trục lý có tranh đấu gay gắt, nhưng chuyện đã tới hiện giờ, Vương phu nhân nếu đáp ứng hỗ trợ Hồ phu nhân lo liệu của hồi môn cho Cố Trừ thì cũng không muốn khiến cho bất kỳ ai phải khó xử. Nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười nói: “Còn phần kim châu trang sức, Đại tẩu nghe con nói ra con số bèn muốn dùng toàn bộ bốn trăm lượng vàng đúc thành khối áp rương để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngoài ra, bốn ngàn lượng bạc còn lại thì bỏ vào tiền trang, như vậy vừa không rêu rao nhưng cũng không đến mức keo kiệt. Tơ lụa thì các cửa tiệm trong nhà đã có sẵn, chọn một vài trăm đưa tới cho lễ đính hôn và lễ nạp chinh hẳn là đủ rồi . . .”

Thái phu nhân thất thần ngồi nghe một đống con số cùng với những thứ tặng theo làm của hồi môn, bà chợt nghĩ đến phần của hồi môn cho Trương Du. Mặc dù Trương Xương Ung đã giao trả tất cả của hồi môn lúc trước Cố gia chuẩn bị cho Cố phu nhân còn cộng thêm mười phần trăm, theo giá thị trường hiện giờ coi như là phong phú, nhưng sự góp mặt của phụ thân mới là một phiền toái lớn nhất trong hôn sự của con bé. Thái phu nhân nhớ tới lần trước khi bà cực kỳ phẫn nộ, thậm chí đã nghĩ muốn cho Trương Xương Ung biến mất, bất chợt nhịn không được lại nở nụ cười khổ.

Nếu thật sự phụ mẫu đều song vong, con bé tội nghiệp sẽ càng thêm lẻ loi hiu quạnh!

Hãy ghé thăm nhà bacom2 ở [email protected].@d

Trong dãy phòng phía Đông, Trương Kỳ được Thái phu nhân hồi đáp tán thành, khi lên giường vẻ mặt nhẹ nhõm. Chờ đến lúc tắt đèn nằm xuống, cô nàng ghé sát tai Chương Hàm nhỏ giọng thầm thì: “Vãn Thu tuy nhìn lanh lợi có khả năng nhưng đã qua tay quá nhiều người, rốt cuộc ta vẫn cảm thấy khó có thể tín nhiệm nó. Hiện giờ nếu muội muốn dùng nó thì nhất định phải đề phòng.”

“Ta biết.” Chương Hàm nghe Trương Kỳ nói vậy, liền biết chính mình hứa hẹn mang theo Vãn Thu rời đi là lựa chọn tốt nhất đối với Trương Kỳ. Chương Hàm trầm ngâm một lát rồi mở miệng, “Đã nói sẽ để lại Vãn Thu cho tỷ, không bằng tương lai ta sẽ mang nó theo, thân phận Vãn Thu rốt cuộc vẫn là vấn đề lớn. Chờ sự tình lần này làm xong, tỷ hãy tự tìm mấy nha hoàn đặt bên người. Người khác đưa cho tóm lại không bằng chính mình từng bước thử thách. Chờ đến khi tỷ mãn hiếu bắt đầu nghị thân, vậy thì bên cạnh cũng đã có người.”

“Nhưng Cố gia nô tỳ đông đảo, không tuyển trong số bọn họ lại mua về từ bên ngoài, thật sự không thể nào mở miệng. Mà những nha hoàn do Trương gia đưa tới thì ta càng không yên tâm . . .”

“Không sao đâu, chỉ cần chuyện lần này thành công liền có thể mượn tay Trương gia đưa người có nguồn gốc trong sạch vào phủ!”

Trương Kỳ nghe vậy cả kinh, theo bản năng chống tay nhấc người lên muốn nhìn vẻ mặt của Chương Hàm. Nhưng trong bóng tối cô nàng chỉ có thể thấy một đôi mắt lấp lánh, hồi lâu mới nằm xuống lần nữa. Trong nháy mắt kia, Trương Kỳ bỗng chợt nghĩ tới đích tỷ Trương Du vẫn luôn châm chọc mỉa mai Chương Hàm. Có lẽ vị tỷ tỷ chung dòng máu với mình ngoại trừ xuất thân thì bất cứ thứ gì khác đều kém xa Chương Hàm, do ghen tỵ nên mới tồn hận ý thâm sâu!

Do bà còm biên tập đăng ở w,a,t.t,p,a,d

So sánh với các tri phủ nha môn của địa phương, Ứng Thiên Phủ nha to hơn gấp đôi, thuộc quan dưới quyền Phủ doãn cũng vô cùng đông đúc. Vì thế, một Phủ thừa như Trương Xương Ung không có quá nhiều quyền lực ngoại trừ trong Ứng Thiên Phủ học. Thế nhưng từ Phủ doãn cho tới Thông phán và những chức vụ thấp hơn, tất cả đều biết Trương Xương Ung không những có quan hệ thông gia với Cố thị hiển hách, mà còn có bao nhiêu bạn học cùng năm là các vị cao phẩm trong triều, cho nên đương nhiên coi như hắn đứng vị trí thứ ba trong phủ nha. Ngày hôm nay, sau khi Trương Xương Ung được người gác cổng đến báo tin liền sớm tan sở, thế nhưng không có bất kỳ người nào hơi có chút phê bình kín đáo gì.

“Vớ mùa hè?” Trương Xương Ung săm soi cặp vớ với đường may mũi chỉ khá tinh tế, nghĩ đến hôm Trương Kỳ ở trước mặt Thái phu nhân vạch trần mưu kế mình khổ công bao nhiêu ngày để thiết lập, vì thế đã khiến cho người một nhà Anh Thảo bỏ chạy, chính mình còn phải hốt hoảng dùng kế 'thay mận đổi đào' lừa dối quan trên, hắn tức khắc nổi cơn thịnh nộ vứt đôi vớ xuống đất rồi trầm giọng chất vấn, “Nó chỉ vì việc này mà sai phái ngươi đi một chuyến?”

“Đại tiểu thư còn phân phó nô tỳ trở về tìm mấy đồ trang trí và đồ dùng lúc xưa.” Vãn Thu vừa liệt kê vừa bật ngón tay ra đếm, “Một con dấu Điền Hoàng Thạch, một con dấu Kê Huyết Thạch, một bình phong bằng ngọc, một ống trúc Tương Phi  . . .”

“Đủ rồi, nó thật coi chính mình là Đại tiểu thư hay sao?” Trương Xương Ung sắc mặt dữ tợn buột miệng thốt ra, nhưng chợt biết chính mình đã nói lỡ vội lạnh lùng xua tay, “Lát nữa ta sẽ sai người mang ngươi đi tìm xem. Còn có chuyện gì khác hay không?”

“Ngày hôm qua Đại tiểu thư được mời đến phủ Long Bình Hầu, nàng và Hàm cô nương dường như có giao tình không tệ với Long Bình Hầu Đại tiểu thư . . .”

Vãn Thu nói Đông nói Tây một hồi, chờ đến khi Trương Xương Ung truy vấn một phen thấy hỏi không ra điều quan trọng liền phất tay áo bỏ đi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Vãn Thu bèn ra ngoài gặp các hạ nhân của Trương gia nhờ hỗ trợ, giao phó cho mọi người đi tìm kỹ càng những món đồ Chương Hàm tỉ mỉ liệt kê cho Trương Kỳ. Vãn Thu hào phóng thưởng cho mỗi người một đồng bạc, thế là từ trên xuống dưới đều thật ra sức, nàng liền nhân cơ hội kêu luôn cả Vạn Phúc đang thập thò bên ngoài tiến vào giúp đỡ.

Thừa dịp không có người chú ý, Vãn Thu liền hỏi: “Chuyện mà Hàm cô nương nhờ ngươi đi làm ra sao rồi?”

“Đã tìm được chỗ để những y phục cũ mà Hàm cô nương muốn, tám chín phần mười là khóa trong rương mây ở thư phòng của lão gia.” Vạn Phúc thấp giọng thì thầm, thấy mọi người bận bận rộn rộn không để ý đến hắn, hắn lại thì thầm càng nhỏ hơn, “Còn nữa, tấu chương lão gia nhắc tới trước đó, ta thấy hình như đã viết gần xong. Sáng nay ta còn nghe được lão gia lẩm bẩm, nói ngày mai là có thể trình lên rồi.”

“Ngươi nhìn thấy nội dung gì không?” Vãn Thu hỏi một câu, thấy Vạn Phúc có chút xấu hổ lắc đầu nói là toàn văn chương cao siêu hắn đọc không hiểu, nàng nhớ tới Chương Hàm phân phó bèn hỏi, “Vậy ngươi có khả năng trộm ra những y phục kia và tờ tấu chương hay không?”

Nhìn Vạn Phúc trong nháy mắt sắc mặt xanh mét, Vãn Thu nhớ tới chính mình cũng hãi hùng khiếp vía khi giúp Chương Hàm làm những sự tình kia, bèn chỉ có thể nhấn giọng khuyên nhủ: “Ngươi và ta giống nhau, không vướng bận thân bằng quyến thuộc ở Trương gia, nếu trước đó ngươi đã nhờ ta nhắn lời nguyện ý đầu nhập làm việc cho Đại tiểu thư và Hàm cô nương, hiện giờ ngươi còn do dự điều gì? Lão gia là loại người khắc nghiệt thiếu tình cảm thế nào không phải ngươi không biết, tội gì treo cổ tại thân cây này? Mấy thứ kia hôm nay ta sẽ nhân dịp lén mang ra chung với các món đồ của Đại tiểu thư, ta vừa đi thì ngươi hãy chớp cơ hội lập tức đến phủ Triệu Vương tìm người, bên kia nhất định sẽ thu lưu ngươi. Cho dù lão gia thật nhận ra được dấu vết gì để lại, chẳng lẽ còn xông vào phủ Triệu Vương muốn người?”

Vốn dĩ có chút chần chờ, nhưng khi Vạn Phúc nghe Vãn Thu nói thì sắc mặt càng thêm biến ảo không ngừng, thật lâu sau mới rốt cuộc gật đầu: “Được, ta đi lấy ngay. Chẳng qua tuy nói ban ngày lão gia rất ít khi vào thư phòng, nhưng chỉ sợ ngộ nhỡ, tỷ tỷ phải đến yểm hộ ta!”

Biết thành bại đều dựa vào hành động này, Vãn Thu lập tức đáp ứng: “Được!”

Vào khoảng giữa trưa, Vãn Thu nhìn những bà tử khuân một mớ bao phục và hòm xiểng đưa lên xe ngựa, tay nàng lại không tự chủ được đè đè trước ngực, trong lòng vừa hưng phấn vừa kinh sợ. Mãi đến khi xe ngựa chuyển bánh ra khỏi phố Đông, con tim treo cao của Vãn Thu mới dần dần hạ xuống. Chờ khi về lại phủ Võ Ninh Hầu, Vãn Thu kính cẩn thỉnh Sở mụ mụ hỗ trợ dựa theo danh sách kiểm kê đồ vật, rồi đi dập đầu cho Thái phu nhân, khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc đơn độc ở chung với Chương Hàm. Vãn Thu lập tức lôi ra tờ tấu chương luôn giấu trong ngực đưa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net