Truyen30h.Net

[Edit Hoàn - Phần 1] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

141. CỦA HỒI MÔN

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad


Hoàng đế luôn luôn ban thưởng chiến công rất phong phú, lần này phụ tử Chương gia được ban một trăm năm mươi lượng hoàng kim, một ngàn ba trăm lượng bạc trắng. Nếu dựa theo tỷ lệ đối suất chính thức một lượng vàng bằng bốn lượng bạc trắng, số tiền này đã gần hai ngàn lượng bạc; nhưng hiện giờ trên thị trường vàng thiếu bạc nhiều, một lượng vàng có thể ngầm đổi đến tám lượng thậm chí mười lượng bạc, đương nhiên giá trị phần thưởng này tăng lên. Nếu là gia đình võ quan tầm thường, số tiền ấy cưới tức gả nữ đều dư dả, nhưng Chương Hàm phải gả nhập phủ Triệu Vương lại khác xa. Chương Phong chạy ngươc chạy xuôi ở bên ngoài mấy ngày, mỗi khi trở về sắc mặt đều âm trầm.

Những vật dụng đồ gỗ cồng kềnh, thậm chí chăn màn gối đệm, rèm cửa, xiêm y bốn mùa, . . . tuy đặt mua tiêu phí xa xỉ nhưng luôn có vô số, đồ trang sức trong cung đưa tới làm sính lễ cho vào hộp cũng đã đủ thể diện, nhưng những thứ như thi họa đồ sứ đồ cổ thì cho dù có tiền cũng mua không được. Mặc dù trước đây lúc thân vương cưới phi cũng có một số vương phi xuất thân tầm thường, ngoài những sính lễ trong cung thì chỉ bổ sung thêm mười mấy hai mươi gánh coi như của hồi môn; nhưng theo ông biết, nữ tử như vậy gần như rất ít khi đứng vững gót chân trong vương phủ. Nhưng nếu thật sự táng gia bại sản gả nữ, sau đó nhi tử cưới thê lại quá mức bạc đãi nữ nhi nhà người ta sẽ khiến ông cảm thấy băn khoăn có lỗi.

Buổi trưa hôm nay, Chương Phong đứng chần chừ trong khoảnh sân thứ ba dưới ánh mặt trời gay gắt mới quyết định đi vào. Vừa lúc cửa chính phòng mở ra, Phương Thảo bưng chậu rửa mặt định hắt ở cống ngầm, thấy lão gia vội vàng tiến đến đón chào: “Lão gia vào trong ạ!”

Thấy Chương Phong liếc nhìn thau đồng trên tay mình, Phương Thảo nhanh chóng giải thích: “Thẩm cô cô mới từ trong cung trở về, vì trời quá nóng nên cô nương phân phó nô tỳ mang vào chậu nước hầu hạ rửa mặt. Thẩm cô cô nói hôm nay Tương Vương nạp chinh, ba ngày sau là đến Tri Vương điện hạ nạp chinh, Hàn Vương và Việt Vương cũng đều tổ chức trong mấy ngày này, chỉ trong vòng tháng tám tháng chín mà có tới bốn vị điện hạ nạp phi, không biết quan viên Lễ Bộ sẽ bận rộn đến độ nào! Cô nương vừa mới nói, thời điểm đưa quà cưới cho Long Bình Hầu Đại tiểu thư, cô nương tính đi một chuyến.”

Vừa dứt lời, Chương Phong còn chưa kịp nói gì thì một tiểu nha đầu nâng tấm thiệp trong tay vội vội vàng vàng chạy vào, khom người hành lễ thật sâu rồi báo: “Lão gia, bên ngoài có người đưa thiệp cho cô nương, nói là ma ma của phủ Long Bình Hầu.”

Chương Phong mơ hồ nghe nói Triệu Vương Thế tử nạp phi tám chín phần mười sẽ tổ chức vào tháng mười, hiện giờ nghe Phương Thảo thuật lại tin tức của Thẩm cô cô, ông càng thêm chắc chắn sẽ là tháng mười. Nghĩ đến vẫn còn nhiều thời gian cho mình thu xếp, ông thấy tự tin hơn một chút. Sau khi nhận lấy tấm thiệp, biết được ma ma đưa thiệp vẫn đang chờ bên ngoài, ông kêu Phương Thảo đi vào nói một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Thẩm cô cô thoăn thoắt ra tới, vừa thấy Chương Phong bèn mau chóng xuống bậc thang tiến lại hành lễ.

“Lão gia, vị ma ma của phủ Long Bình Hầu xin giao cho nô tỳ.”

“Làm phiền!”

Chờ đến khi Thẩm cô cô kêu hai cung  nữ từ dãy nhà phía Đông cùng ra ngoài, Chương Phong trầm ngâm một lát rồi xoay người vào chính phòng. Bố trí ngoài minh gian không khác gì so với lúc mới dọn vào, nhưng vừa tiến vào thư phòng phía Đông, Chương Phong mấy ngày này bận trước bận sau không rảnh đến viện của nữ nhi liền phát hiện bài trí trong này có chút thay đổi. Trên tường phía Tây treo thêm bức trang hoa sen, trước kệ sách có thêm tấm mành thủy mặc, ngay cả trên bàn cũng thêm một bình phong nho nhỏ. Mặc dù đồ đạc vẫn còn y nguyên không dọn đi cái nào, cùng lắm chỉ là dịch chuyển vị trí bàn ghế, nhưng nhìn qua cảm thấy lịch sự tao nhã hơn nhiều. Thấy Chương Hàm tiến đến cười đón chào, ông tán thưởng gật gật đầu.

“Rốt cuộc nhờ con có mắt thẩm mỹ, Đại ca con thì chỉ cần dọn hết đồ đạc vào là xong!”

“Đại ca là nam tử, làm được vậy đã tốt lắm rồi, nếu còn phải lo luôn cả việc trang trí tỉ mỉ thì cần phụ nữ làm gì?” Chương Hàm mời Chương Phong ngồi xuống. Khi phụ thân đưa cho nàng thiệp của phủ Long Bình Hầu, nàng cười tiếp nhận lật xem rồi nói, “Long Bình Hầu Đại tiểu thư và con có chút giao tình, con định đích thân đến thêm trang để ủng hộ tinh thần. Tuy trước đây nàng sống vất vả trong phủ nhưng hiện giờ được xứng làm Vương phi, đại ca thừa tự cũng không dám chèn ép nữa. Con tính đưa hai khúc lụa, hai bức thêu, bốn bộ trang sức, cha thấy thế nào?”

“Con thấy tốt là được.” Chương Phong không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, nhưng ngay sau đó lại hơi nhíu mày, “Vải vóc trang sức gì đó thì không thành vấn đề, nhưng còn đồ thêu của con vẫn làm chưa xong, bức thêu này . . .”

“Mấy thứ khác chỉ là phô trương nhìn cho đẹp mắt mà thôi, đồ thêu mới thật sự là tâm ý của con.” Chương Hàm giải thích một câu, thấy vẻ mặt phụ thân vẫn có chút sầu lo, nàng bổ sung, “Cha cứ yên tâm, trong số bốn vị vương phi tương lai thì chỉ có Long Bình Hầu Đại tiểu thư và Uy Ninh Hầu Đại tiểu thư mới cần con đi thêm trang, hai vị kia con hoàn toàn không quen, sẽ không cần tặng đồ thêu đâu ạ.”

“Nếu thế, vậy được rồi.” Chương Phong hơi chựng lại, đang nghĩ thầm không biết có nên giấu đi vụ bôn ba và nỗi khó xử của mình trong mấy ngày qua, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ông vẫn nói thẳng với Chương Hàm, “Hàm nhi, cha còn một chuyện khó giải quyết, muốn thương lượng với con . . .”

Nghe phụ thân ngượng ngùng đỏ mặt kể ra mấy ngày này tích cóp trang trải lo của hồi môn cho nàng, Chương Hàm tuy lẳng lặng nghe nhưng đáy lòng lại đau đớn vô cùng. Khi phụ thân nhất quyết hứa bằng bất cứ giá nào cũng sẽ gả nàng đi thật vẻ vang, nàng rốt cuộc nhịn không được vươn tay cầm thật chặt đôi tay đầy vết chai của phụ thân.

“Cha, không cần như vậy.” Thấy Chương Phong nhướng mày muốn phản bác, Chương Hàm đoạt trước nói từng câu từng chữ, “Tình trạng nhà chúng ta thế nào đâu thể giấu giếm được, thay vì 'phùng má giả làm người mập', không bằng đến lúc đó lấy những sính lễ nạp chinh chuẩn bị là được. Cha vừa mới nói lúc trước cũng có Vương phi trong nhà túng quẫn cho nên sau khi gả qua sống không tốt, thậm chí không đứng vững gót chân ở trong vương phủ, thật ra cũng đâu phải chỉ vì không có của hồi môn dồi dào. Thứ nhất có lẽ vì tính tình của vị hôn phu, thứ hai có lẽ các nàng đều tự ti với thân gia, không thể tỏ ra sự uy nghiêm của vương phi nên không được hôn phu và người dưới kính trọng. Còn nguyên nhân thứ ba, là một Vương phi được triều đình sách phong, chính mình phải biết cách đứng cho vững gót chân; mặc dù có thể không được trượng phu yêu thương, nhưng xét về lý thì tuyệt đối không nên có chuyện không thể đứng vững gót chân được ạ!”

Thấy phụ thân gần như bị mình thuyết phục, Chương Hàm buông lỏng tay rồi nhìn thẳng vào mắt phụ thân, dịu dàng nói: “Cha, không phải con làm ra vẻ đâu ạ! Phía trên còn có đại ca, phía dưới còn có tiểu đệ, nương và cha nhiều năm xa cách, sức khỏe cũng không tốt, cha và Đại ca ở trên sa trường chiến đấu vất vả bao nhiêu năm  mới có ban thưởng này, nếu tất cả đều đổ trên người con, chẳng phải nữ nhi con đây không hiếu thuận không hiểu chuyện? Ngay cả Hoàng Thượng nhìn nhà chúng ta dốc hết sức lực chuẩn bị của hồi môn, cũng sẽ cảm thấy đó là 'phùng má giả làm người mập', càng đừng nói đến những người trong kinh thành vốn biết chi tiết về gia đình chúng ta.”

“Chỉ là . . .” Chương Phong ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được nói ra, “Nhưng con không biết, lần này Uyển Bình Quận vương cũng lưu lại kinh thành với Thế tử gia, nghe nói sang năm sẽ thành hôn, nương tử chính là thiên kim nhà Định Viễn Hầu. Đến lúc đó, có một trục lý xuất thân hiển quý như vậy vào cửa . . .”

“Cha, ngài nghĩ quá nhiều.” Biết phụ thân quan tâm sẽ bị loạn, Chương Hàm cười phân tích, “Cho dù nhà chúng ta dốc hết sức lực cũng không thể so sánh với nhà Định Viễn Hầu. Một khi đã như vậy, ngay từ đầu liền không cần suy nghĩ người khác chuẩn bị của hồi môn ra sao, chỉ cần chúng ta tận tâm là ổn thỏa rồi. Nàng kia kiêu ngạo cũng được, ôn hòa cũng thế, chỉ cần con đối đãi đúng lễ, ai muốn bàn tán gì con cũng không sợ. Cha, nữ nhi ở Trương gia và ở Cố gia lâu như vậy, tâm tình không màng hơn thua đã luyện được thành thục. Huống chi, Thế tử gia không phải loại người coi trọng vật ngoài thân? Cho nên, cha và Đại ca chỉ cần trích ra tám trăm lượng bạc từ số tiền ban thưởng chuẩn bị của hồi môn cho con là đủ. Nếu có người chê cười thì cứ mặc kệ bọn họ!”

Nghe Chương Hàm nói một cách dứt khoát như vậy, Chương Phong ngơ ngác nhìn nữ nhi hồi lâu, cuối cùng cười khổ: “Thôi, cha nói không lại con . . . Chỉ là tám trăm lượng bạc không khỏi quá khó coi, hãy dùng một ngàn lượng cho chẵn! Con không cần tranh luận với cha, tiểu đệ con vẫn còn nhỏ, chuyện cưới hỏi còn cách rất xa, cha vẫn còn khỏe mạnh, đại ca con đang thời sung sức, tương lai không lo kiếm không ra tiền đồ và vàng bạc!”

Chuyện của hồi môn đã thảo luận xong, lại biết Uyển Bình Quận vương Trần Thiện Duệ phải lưu lại kinh thành, Chương Hàm không khỏi lên tiếng hỏi: “Đúng rồi, sao cha biết vụ Uyển Bình Quận vương lưu kinh?”

“Đây là do Đông An Quận vương phàn nàn với Đại ca con. Cậu ta vốn muốn lưu lại bồi Thế tử gia, kết quả Triệu Vương điện hạ lại chỉ định Uyển Bình Quận vương, khiến cậu ấy rất thất vọng. Còn nữa, chờ sau khi con thành hôn, cha sẽ theo Triệu Vương Bắc chinh, Đại ca con sẽ lưu lại kinh thành, thay thế Triệu Phá Quân đã nhiều ngày muốn đến Bảo Định phủ.” Chương Phong nói tới đây, vẻ mặt lộ ra sự an tâm, “Tuy hai chúng ta không thể cùng lưu lại, Đại ca con có đôi khi xúc động lỗ mãng, nhưng rốt cuộc cha có thể yên lòng hơn rồi.”

Cuối cùng thoát khỏi cuộc sống 'ăn nhờ ở đậu', ngày lành càng ngày càng gần, nhưng nghe phụ thân nói vậy trong lòng Chương Hàm vẫn không khỏi tư lự. Nàng đang không biết nên nói chút gì thì bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng đằng hắng nhẹ nhàng, theo sát là giọng Thu Vận: “Lão gia, cô nương, Đại thiếu gia mang theo Thế tử gia và Đông An Quận vương tới chơi, còn có Triệu Bách hộ cũng cùng đi!”

Nghe vậy Chương Phong tức khắc ngây ngẩn cả người, còn Chương Hàm sau khi ngẩn ngơ thì gương mặt lập tức ửng đỏ. Trước đây Trần Thiện Chiêu đã nhờ Thẩm cô cô nhắn lời, nói là chờ nàng dọn khỏi Cố gia sẽ tới thăm nàng, nhưng sau khi dọn ra nàng quay cuồng với vô số sự tình bèn quên tuốt luốt lời chàng ta. Thế mà hôm nay ông tướng này thật sự tới, còn kéo theo Đông An Quận vương Trần Thiện Gia và Triệu Phá Quân yểm trợ! Nàng hít một hơi thật sâu để bình ổn trái tim đập loạn rồi nói: “Cha, nếu khách nhân tới thăm, cha hãy mau ra đi!”

Chương Phong gật đầu đứng dậy, nhưng khi sắp đến cửa quay đầu lại liếc nhìn Chương Hàm một cái, thấy nữ nhi cúi đầu trên mặt đỏ ửng vẫn chưa tan, đột nhiên ông thấy trong lòng hơi chua chua -- -- Khó khăn lắm mới cướp được nữ nhi về từ tay Trương gia Cố gia, vậy mà sắp phải chắp tay nhường cho người khác? Có câu 'Nữ đại bất trung lưu', lời này thật đúng là . . . không sai một chút nào!

Phụ thân vừa đi, Chương Hàm không khỏi có chút tâm loạn như ma. Nghĩ đến Trần Thiện Chiêu cứ tùy tiện lại đây như thế, hơn nữa trước đó nhiều lần sai Đan ma ma tặng đồ, người ngoài còn không biết đang đồn đãi kiểu nào; lại nghĩ ông tướng này tặng cả một tòa nhà cho gia đình mình, không biết Hoàng đế và Triệu Vương có thể bực bội hay không; lại nghĩ lần này Triệu Vương lập công lớn, lại bắt buộc phải lưu cả hai đích tử tại kinh thành, Triệu Vương Phi là mẫu thân không biết sẽ nhớ thương quan tâm đến độ nào, mà chuyện này đủ có thể thấy thực lực Triệu Vương quá lớn, hiện giờ chỉ là che đậy mặt ngoài; lại nghĩ đến một phen tâm ý của Triệu Phá Quân, nàng rốt cuộc không thể đáp lại . . . Suy nghĩ không biết bao lâu, đột nhiên nàng nghe mành vừa động, ngẩng đầu hóa ra là Thẩm cô cô, “Cô nương, Đại thiếu gia đưa Thế tử tới viện, đang chờ ngoài sân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net