Truyen30h.Net

[Edit Hoàn - Phần 1] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

7. ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad

Trương Xương Ung xuất thân từ một gia đình khá giả tại Kim Lăng, trước khi khảo trúng Thám Hoa thì phụ mẫu đều qua đời. Do đó Thái phu nhân tìm khắp trong kinh thành chọn phu gia cho nữ nhi mới thấy hắn vừa mắt -- -- trúng Thám Hoa liền có thể vào Hàn Lâm viện, dĩ nhiên thân phận thanh quý, hơn nữa phụ mẫu đều qua đời, gia cảnh cũng khá giả; đây thật là một cọc nhân duyên quá tốt đốt đèn lồng cũng không nhất định có thể tìm được, so với gả đến nhà huân quý phải xem sắc mặt công bà mà sống thì tốt hơn nhiều. Dựa vào gia sản tổ tiên lưu lại, thêm của hồi môn của Cố phu nhân, sau khi tới Quy Đức làm Tri phủ, Trương Xương Ung liền mua một biệt viện trong thành và một thôn trang ngoài thành, rảnh rỗi mang người nhà đến giải sầu.

Không chờ Cố phu nhân qua đầu thất, Chương Hàm cùng một đoàn mười mấy người dọn tới biệt viện, trong số đó có hai nha hoàn vừa được người môi giới đưa đến hôm qua, đều khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Mấy năm nay Hoàng Hà thường xuyên gây ra lũ lụt, đời sống bá tánh quá khó khăn nên thường phải bán con. Biết được những thiếu nữ người môi giới đưa đến đều do người nhà tự nguyện ký tên bán đứt, Chương Hàm liền tuyển hai người bộ dáng tầm thường trong số tám người. Nàng không hề để ý tới một tiểu cô nương mắt hạnh má đào đẹp như mỹ nhân, khi trả lời câu hỏi còn kiệt lực biểu hiện để lấy lòng khoe mẽ.

Nơi bọn họ phải đến chính là hào môn hiển hách nhất kinh thành -- -- Cố gia "một môn hai Hầu". Nếu nha đầu có dung mạo quá tốt, bất luận là bị người nhìn trúng hoặc tự bản thân không cầm lòng được trước cám dỗ của phú quý, rốt cuộc sẽ luôn dẫn đến phiền phức vô cùng. Cứ nhìn trường hợp của nàng hiện giờ, Chương Hàm thật hận vì sao nhan sắc của mình không tầm thường một chút, chắc chắn Cố phu nhân tuyệt đối không tuyển một nữ tử dung mạo tầm thường cho nữ nhi bồi dắng, vậy sẽ không gặp tình cảnh khốn nạn như hiện giờ.

Biết hai nha hoàn này ở nhà đều gọi tên theo thứ tự sinh ra chứ không có đại danh, Chương Hàm bèn đặt cho hai người cái tên, một kêu Phương Thảo, một kêu Bích Nhân. Đây đều là những tên thường gặp của nha hoàn trong gia đình khá giả không có bất kỳ đặc biệt gì, thế mà cũng làm cho hai cô gái vui sướng cả một ngày. Còn hai nha hoàn của Trương Kỳ được Trương Xương Ung cho phép Tống mụ mụ tự tuyển chọn: Một người là nữ nhi của gia phó Trương gia tên Ninh Hương, người kia là chất nữ của nam nhân nhà Tống mụ mụ tên Anh Thảo, quy củ lễ nghi đều tạm được. Ngoài ra, Tống mụ mụ thấy bà tử lúc xưa từ Hầu phủ đến đây chỉ còn mỗi một người coi bộ không ổn, vì thế tuyển thêm bốn bà tử tiến vào.

Nha hoàn hầu hạ coi như đầy đủ, dù sao đều là người mới đưa vào nên Chương Hàm nắm chặt cơ hội dạy Phương Thảo và Bích Nhân quy củ, Tống mụ mụ cũng vội vã chạy tới chạy lui không ngừng. Tuy nhiên, Chương Hàm năm lần bảy lượt muốn gặp Trương Kỳ nhưng Tống mụ mụ trước sau ngăn cản. Một hôm Chương Hàm thật sự nhịn không được, thừa dịp Trương Xương Ung tới biệt viện bèn nhắc chuyện này ngay trước mặt hắn. Rốt cuộc Tống mụ mụ không tìm được lý do thoái thác, sầm mặt tự mình mở ra hai cánh cửa khóa chặt.

Vừa nhìn thấy Trương Kỳ, Chương Hàm quả thực nhận không ra. Cho dù trước đó vóc dáng Trương Kỳ ốm yếu chưa nẩy nở, nhưng hai má tốt xấu gì còn có chút thịt, hiện giờ chỉ mới qua mấy ngày mà nhìn vô cùng hốc hác. Nàng quay đầu nhìn Tống mụ mụ, Tống mụ mụ liền giành trước lên tiếng: "Đại tiểu thư bệnh hoạn không thể túc trực bên linh cữu phải dọn đến biệt viện để tĩnh dưỡng, nếu không có bộ dáng thương tâm quá độ thì sao có thể thuyết phục được ai? Cùng lắm mới nhịn ăn vài bữa mà thôi, ngày mai bắt đầu từ từ ăn một chút thì có thể dưỡng lại bình thường!"

Thấy Trương Xương Ung chỉ khẽ nhíu mày, Chương Hàm cười khẩy: "Cho dù muốn làm bộ cũng đâu cần dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy? Tính tình tỷ tỷ trước đây ra sao, bất cứ khi nào người Hầu phủ tới thăm tỷ tỷ đều không hề gặp mặt một lần, hiện giờ cũng làm y như vậy không muốn giáp mặt là được! Cho dù mẫu thân ruột thịt qua đời, thương tâm thì có thương tâm, nhưng làm cách gì chỉ qua hai ngày mà đến nông nỗi này? Hơn nữa, nếu để người của hai nhà Hầu phủ nhìn thấy một thiên kim tiểu thư thất hồn lạc phách bộ dạng ốm đói như vậy, thật sự không giống tỷ tỷ bệnh tật yếu ớt, ngược lại giống như Trương gia không đối xử với dưỡng mẫu đàng hoàng nên hiện giờ ngay cả nữ nhi cũng không màng đến!"

Dù sao nàng và Tống mụ mụ đã kết mối 'thâm cừu đại hận' đến chết không nguôi, Chương Hàm dĩ nhiên không thèm để bụng những lời này nói ra Tống mụ mụ sẽ có phản ứng gì. Quả nhiên, không đợi Tống mụ mụ biến sắc mặt phản bác, Trương Xương Ung liền trầm giọng nói: "Hãy làm theo ý Hàm nhi. Đói lả người ra thì mọi hành động sẽ trở nên sai lầm làm hỏng đại sự!"

"Lão gia . . ."

Chương Hàm chẳng thèm liếc mắt nhìn Tống mụ mụ một cái, nhún gối nói: "Lão gia, nghe nói người Hầu phủ chỉ vài ngày nữa là đến, tiểu nữ muốn nói với Kỳ muội muội mấy câu. Lão gia cũng biết, cả hai chúng ta luôn phải giữ tinh thần tốt nhất thì mới thành công."

"Đúng vậy, ngươi khuyên nhủ nó đi." Trương Xương Ung thấy bộ dáng đần độn ngây ngốc của Trương Kỳ cũng cảm thấy có chút không ổn, không cần nghĩ ngợi lập tức đáp ứng, thay đổi vẻ mặt ôn hoà nói, "Người Hầu phủ cũng sắp tới rồi, xưng hô của ngươi cũng nên sửa lại, lúc trước gọi là 'dưỡng phụ' thì sau này vẫn kêu 'dưỡng phụ', cứ suốt ngày kêu 'lão gia' chẳng phải sẽ khiến người hoài nghi?"

Cho dù trong lòng cảm thấy ghê tởm dâng lên từng đợt buồn nôn, Chương Hàm vẫn cúi đầu thưa vâng. Chờ đến khi Trương Xương Ung kêu Tống mụ mụ 'tâm bất cam, tình bất nguyện' ra ngoài, Chương Hàm phân phó cho Phương Thảo và Bích Nhân vừa vào phòng: "Các ngươi ra ngoài canh chừng, đi phòng bếp bảo họ nấu chút cháo. Nếu có người lại đây thì lên tiếng thông báo ngay, bất luận là lão gia hay Tống mụ mụ."

Nhoáng một cái căn phòng chỉ dư lại nàng và Trương Kỳ. Nhìn tiểu cô nương ngày thường tuy nhát gan nhưng luôn cho nàng nụ cười vui vẻ; tiểu cô nương tuy yếu đuối nhưng buổi tối hôm đó lại mở đôi tay ngăn ở trước người nàng; tiểu cô nương bị đích tỷ tát một cái, bị chỉ vào mũi mắng không có tư cách làm tiểu thư Trương gia vì bênh vực nàng, tiểu cô nương đó lúc này đang si si ngốc ngốc mà ngồi trên giường, Chương Hàm xót xa lao đến, nắm chặt bả vai gầy yếu kia lay gọi: "Muội muội, Kỳ muội muội . . . Muội tỉnh lại nhìn ta này, ta là Hàm tỷ tỷ, ta là Hàm tỷ tỷ của muội đây, ta đến bên muội rồi nè . . ."

Nàng hô vài tiếng nhưng Trương Kỳ không hề có chút phản ứng khiến Chương Hàm cực kỳ bất an. Cũng không biết qua bao lâu, nàng mới nhận thấy lòng bàn tay truyền đến một cái rùng mình rất nhẹ. Chương Hàm cúi đầu thấy đôi mắt Trương Kỳ có chút phản ứng, ngực kịch liệt phập phồng. Nàng vội vàng ôm Trương Kỳ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy gò an ủi: "Khóc ra đi, khóc ra là có thể đỡ hơn một chút . . ."

Sau một hồi lâu, Chương Hàm mới nghe tiếng nức nở dường như phát ra thật sâu trong cổ họng. Tiếng khóc đứt quãng thanh âm không lớn mà lại có một loại thống khổ 'tê tâm liệt phế'. Cho dù Chương Hàm đã thề đời này kiếp này sẽ không khóc nữa nhưng hốc mắt nàng vẫn đỏ bừng, lập tức siết chặt hơn thân hình gầy yếu kia vào lòng. Mãi đến khi tiếng nức nở dần dần biến thành thút thít, Chương Hàm mới nới lỏng tay, cầm khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Trương Kỳ.

"Được rồi, sẽ tốt thôi, từ nay về sau ta sẽ luôn ở bên muội . . ."

"Hàm tỷ tỷ, muội sợ, muội thật sự sợ quá . . . Muội không muốn làm Đại tỷ, không muốn đi đến Hầu phủ gì cả. Hôm đó sau khi giam muội lại, Tống mụ mụ đã nói cha ở bên ngoài dưỡng ngoại thất, còn có nữ nhi khác. Nếu muội không nghe lời, cha sẽ mang gả muội cho tên nhi tử ngốc của phú hộ xa tận Vĩnh Thành, khiến muội cả đời 'kêu trời không biết kêu đất chẳng hay' . . ." Vừa nhớ tới mấy hôm bị bịt kín miệng còn bị bỏ đói, Trương Kỳ đột nhiên rùng mình, run rẩy nói, "Tống mụ mụ còn bắt muội nhịn đói vài ngày để muội thanh tỉnh. Nếu muội vẫn không biết tốt xấu thì sẽ bị nếm mùi đau khổ gấp bội . . ."

Chương Hàm càng nghe càng giận, đến cuối cùng quả thực hận đến ngứa răng. Đương nhiên nàng biết Tống mụ mụ làm như vậy đơn giản là muốn Trương Kỳ sợ mụ ta, vô cùng sợ mụ ta, như thế mới khiến Trương Kỳ trở nên ngoan ngoãn mụ ta nói gì nghe nấy, như thế mụ ta mới điều khiển được tiểu thư từ thứ nữ biến thành đích nữ này. Tính tình Trương Kỳ nhu nhược nhát gan, nếu không có Chương Hàm đứng ra 'đập nồi dìm thuyền' thì kế hoạch của Tống mụ mụ đã thực hiện được rồi. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng vuốt ve gò má Trương Kỳ, nghiêm mặt nói: "Không cần sợ mụ ta. Muội nhìn nè, ta có thể xuất hiện ở chỗ này đã chứng tỏ mụ ta không thể một tay che trời! Nhưng nếu chúng ta muốn sống sót thật tốt thì chỉ có thể trình diễn cho xong màn kịch này, không còn lựa chọn nào khác!"

"Hàm tỷ tỷ . . ."

Chương Hàm cầm đôi tay khẳng khiu của Trương Kỳ, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Chuyện xảy ra buổi tối hôm đó chúng ta đều tận mắt chứng kiến, nếu không nghe lời diễn màn kịch này thì chỉ còn đường chết. Muội muội, vì mạng sống, muội chỉ có thể biến mình trở thành Đại tiểu thư Trương gia! Mọi người đều ngồi trên cùng một chiếc thuyền, chỉ cần chúng ta dám liều mạng, ngoại trừ Tống mụ mụ tính toán muốn 'đồng quy vu tận', bằng không cho dù bất cứ giá nào mụ ta cũng không dám đụng đến chúng ta. Muội phải biết rằng, đổi thành Đại tỷ thì đối với một hạ nhân như vậy tuyệt đối không để trong mắt! Muội chỉ cần coi mụ ta là con hổ giấy thì sẽ không sợ mụ ta nữa!"

Thấy Trương Kỳ đã có chút tỉnh ngộ, Chương Hàm nâng tay đè lên bả vai Trương Kỳ: "Nhớ kỹ, từ nay về sau muội chính là tỷ tỷ, ta mới là muội muội! Ta sẽ dạy muội Tam Tự Kinh và Thiên Tự Văn, sẽ dạy muội viết chữ. Từ nay về sau, dọc theo đường đi ta sẽ dạy muội đọc sách càng nhiều, viết chữ càng nhiều, lễ nghi quy củ càng nhiều. Nếu muốn thoát khỏi vòng kiềm chế của cha muội và Tống mụ mụ, chúng ta nhất định phải đồng tâm hợp lực!"

"Tỷ tỷ . . ."

Thấy Chương Hàm nghiêm khắc nhìn mình chằm chằm, Trương Kỳ đột nhiên nâng tay lên chùi mắt thật mạnh, gật đầu một cách dứt khoát: "Tỷ tỷ, đây là lần cuối cùng muội kêu một tiếng 'tỷ tỷ' . . . Muội đã hiểu rồi, muội sẽ hoàn toàn làm theo lời tỷ!"

Lời Bà Còm: Bắt đầu từ chương sau, Trương Kỳ sẽ lấy thân phận của Trương Du. Tuy trong câu chuyện không đổi tên nhưng khi người khác gọi nàng sẽ kêu Trương Du, và xưng hô giữa hai người sẽ đổi thành Trương Kỳ là tỷ tỷ còn Chương Hàm là muội muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net