Truyen30h.Net

[Edit Hoàn - Phần 1] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

79. CHỦ MẪU

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad

Duyệt Tâm Trai của Vương phu nhân ở sân thứ tư trong phủ Võ Ninh Hầu. Phía trước là hậu sảnh bảy kèo tên Phù Dung Đường, nếu cáo mệnh phu nhân các nhà đến chơi thì hơn phân nửa được tiếp đãi ở hậu sảnh, còn sinh hoạt bình thường đa số đều ở chính phòng của Duyệt Tâm Trai. Tiểu viện của nữ nhi Cố Ngọc ở phía Đông, vì thế tường phía Đông của Duyệt Tâm Trai mở một cửa thông thương để mẫu nữ qua lại tiện hơn. Còn các nhi tử đều tập trung ở tiền viện, cho nên nơi khác chật chội đông đúc chứ nơi này ngược lại có vẻ thanh tịnh.

Vương phu nhân đang ngồi trong Đông thứ gian lật xem tất cả trướng mục của hôm Tết, tuy rất ít có sai lầm nhưng ngẫu nhiên cũng bị bà phát hiện một vài chỗ, phía dưới các quản sự hoặc bà tử phụ trách tài khoản bị sai sợ hãi liên tục cáo tội. Đến khi tất cả trướng mục đều tạm thời xem qua, bọn họ biết kế tiếp các trướng mục sẽ được lưu trữ để đại nha hoàn tinh thông sổ sách bên người Vương phu nhân hạch toán, vì thế đồng loạt hành lễ rồi lui ra. Lúc này, Triệu mụ mụ mới tự mình mang trà tới.

"Những việc này phu nhân đều chính tay lo liệu, khó tránh khỏi quá vất vả. Hiện giờ  tiểu thư tuổi tác đã lớn, không bằng để tiểu thư dần dần tiếp nhận một ít, thứ nhất rèn luyện, thứ hai ngài có thể thoáng nhẹ nhàng hơn."

Nghe câu khuyên giải đúng trọng tâm, Vương phu nhân không khỏi thở dài một hơi: "Đâu phải ta chưa nghĩ đến chuyện này. Lúc trước chỉ cảm thấy tâm tư con bé hơn phân nửa đặt trên đám son phấn hoa lộ, trong cung các nương nương đều thích, bên ngoài những thiên kim tiểu thư cũng vui vẻ giao hảo với con bé, ta bèn nghĩ thôi chờ con bé lớn thêm một chút thì chậm rãi để con bé giúp một tay, hiện giờ xem ra xác thật là quá muộn. Chỉ là mấy ngày đầu tháng giêng vô cùng bận rộn, chờ sau sinh thần của Thục phi nương nương ta lại nói với Ngọc nhi."

"Nương muốn nói với con chuyện gì?"

Theo thanh âm này, Cố Ngọc cười xông vào phòng. Thấy Triệu mụ mụ hành lễ với mình, nàng gật đầu sau đó uyển chuyển nhẹ nhàng trờ ra phía sau Vương phu nhân, một bàn tay đặt trên vai mẫu thân nhẹ nhàng xoa bóp vài cái, lúc này mới thân mật từ sau lưng duỗi ra bàn tay kia đưa đến trước mặt Vương phu nhân một đai buộc trán đường may tinh mịn.

"Nương, đây là con làm, nương xem thế nào?"

Thấy nữ nhi cứ như hiến vật quý dí sát đồ vào mặt mình, Vương phu nhân không nhịn được bật cười tiếp nhận. Sau khi tỉ mỉ xem xét một hồi lâu, bà liếc xéo Cố Ngọc một cái nhận xét: "Đường may xung quanh chắc hẳn không phải con may, nhưng thủ thuật thêu hoa mai của Tô Châu thì đúng là tay nghề của con rồi."

Cố Ngọc không ngờ mẫu thân nhận ra cứ như được chứng kiến tận mắt, có chút ngượng ngùng tức khắc lấy trở về, ấp úng giải thích: "Bức thêu này đã chiếm hết công sức của con nên con phải bỏ đi vài thứ mới kịp. Vì thế con nghĩ đường may xung quanh chẳng phải quan trọng bèn khiến Tiểu Nguyệt ra sức, nương đã từng khen tài kim chỉ của Tiểu Nguyệt mà."

Vương phu nhân thấy Cố Ngọc biện giải như vậy, nhịn không được thở dài một hơi, đưa mắt ra hiệu cho Triệu mụ mụ lui ra ngoài. Lúc này bà mới đứng dậy kéo nữ nhi đến ngồi ở giường La Hán, nghiêm nghị nói: "Ngọc nhi, ta sinh ba nam một nữ, con nhỏ tuổi nhất, hơn nữa cha con có nhiều nhi tử nhưng lại chỉ có một nữ nhi. Vì thế cha con cũng vậy, ta cũng thế, thậm chí ngay cả tổ mẫu con đều không khỏi cưng chiều con từ nhỏ."

Biết lúc này tất nhiên sẽ bị nghe giáo huấn, Cố Ngọc chỉ cúi đầu không nói gì. Vương phu nhân lại không giống những lần trước chỉ nói lướt qua rồi buông tha nàng, kỳ này lại nhàn nhạt hỏi: "Con có biết vì sao cha con có đến chín nhi tử mà chỉ có một nữ nhi hay không?"

Từ nhỏ đến lớn Cố Ngọc chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, nghe hỏi lập tức sững sờ tại chỗ. Vương phu nhân thấy phản ứng nữ nhi như vậy khẽ cười nói: "Bao nhiêu chủ mẫu của các nhà đều thà rằng nuôi dưỡng mấy thứ nữ, tương lai đến thời điểm kết thân có thể trở thành lợi thế, dùng việc đính hôn để lấy lòng nhà người cần lấy lòng hoặc là dùng thứ nữ để đi đổi ích lợi. Còn về phần thứ tử thì các đương gia chủ mẫu đều hy vọng càng ít càng tốt, trong tương lai nếu muốn phân gia cũng có thể phân ít đi mấy phần tài sản."

Nói tới đây, Vương phu nhân nhớ tới những chuyện xưa, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười: "Cho nên, con cho rằng vì sao Đại bá mẫu con sau khi sinh đích tử được mấy năm thì di nương thông phòng trong nhà không một người nào có thể hoài thai, bởi vì lý do gì? Mãi đến khi bà ấy sinh Đại tỷ tỷ của con, thân mình bị hỏng không thể sinh dục, lúc này mới bất đắc dĩ phải ngừng cấp dược cho các di nương thông phòng, nếu không thì Tam ca con có lẽ sẽ không có mặt trên đời. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, đích tử lại không giữ được, thứ tử thì nuôi dưỡng thành kẻ phế thải, hiện giờ con thử nhìn xem Đông phủ có bộ dáng ra sao?"

Thấy Cố Ngọc bừng tỉnh ngộ ra gật gật đầu, Vương phu nhân vươn tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rớt cài ra sau tai cho nữ nhi, thản nhiên nói tiếp: "Còn về phần bản thân ta, sau khi Đại ca con ra đời, tất cả các di nương nào sinh được nhi tử, ta chẳng những thưởng hậu mà ban cho nhũ mẫu nha hoàn đầy đủ. Tuy ta chưa chắc có đủ sức để ngày ngày dạy dỗ, nhưng vẫn luôn quan tâm hỏi đến tình hình gần đây của bọn họ, nếu có kẻ nghe người khác xúi dục làm chuyện bậy thì ta lập tức không chút nào khoan dung trục xuất ngay. Ngoài việc nghiêm khắc, lúc nào nên khích lệ nên ban thưởng nên cho cơ hội ta đều không tiếc rẻ. Ngũ ca của con khi còn nhỏ đã từng có một hồi bị bệnh nặng suýt nữa không được trị, nếu không phải ta nổi trận lôi đình đi thỉnh Ngự y trở về thì hắn đã sớm mất mạng. Nguyên nhân chính vì như vậy mà con mới có nhiều huynh đệ."

"Chỉ là nương à, chẳng lẽ nương không sợ khi phân gia . . ."

"Ngọc nhi, con phải biết rằng mặc dù con có nhiều huynh đệ nhưng chưa chắc chống đỡ được thiên tai nhân họa. Tiền triều có một vị Hoàng đế đã từng cho dưỡng tử kế thừa ngôi đại bảo, nếu không phải tất cả nhi tử nối dõi đều chết trong tay người khác thì đâu thể nào sẽ tới phiên hắn? Gia đình bình thường cũng theo đạo lý này, cho dù gia tài có nhiều thanh thế có lớn, nhưng nếu chẳng may chặt đứt hương khói, vậy chính là toàn bộ gia nghiệp đều đưa vào tay người ngoài! Con nhìn xem Đại bá mẫu con kìa, bà ấy chính vì không thích Tam ca con nên cố ý nuôi dưỡng thành kẻ phế thải. Nhưng hiện giờ Tam ca con bị đoạt tước, bà ấy ngày xưa cho dù không thích ta cỡ nào, vậy mà vẫn phải trông cậy vào Hoàng Thượng ân điển chọn một nhi tử từ nhà chúng ta quá kế, như vậy mới kế thừa được tước vị Uy Ninh Hầu, nhờ thế mới có người chăm sóc bà ấy dưỡng lão rồi giữ hiếu, tương lai chống lưng cho Đại tỷ con. Nếu lúc xưa bà ấy tốt xấu gì cũng có thể nuôi dưỡng được một thứ tử đàng hoàng thì ít nhất có thể coi như công cụ, vậy bây giờ làm gì đến nỗi như thế?"

Trách không được tiểu đệ không lưu lại kinh thành, hóa ra mẫu thân vẫn luôn nắm đằng cán!

Cố Ngọc chỉ cảm thấy chuyện hôm nay nghe được đã đánh vỡ khát khao trong lòng đối với hôn nhân, sau một lúc lâu mới chua xót hỏi: "Nhưng nương còn chưa nói, vì sao nhà chúng ta đều là huynh đệ mà không có tỷ muội?"

"Bọn họ đều nhận ra chỗ tốt của việc sinh được nam hài nhi, đương nhiên khi sinh nữ hài liền không để bụng. Hơn nữa họ còn biết cha con thích nam hài, thậm chí còn tự mình dạy dỗ võ nghệ cho các thứ tử, vì thế dù sinh được thứ nữ liền cứ để mặc kệ nên dễ dàng chết non, đã vậy còn có thể giành được sự thương hại của cha con mấy ngày, tốt hơn nhiều so với nuôi một thứ nữ tương lai không thẳng lưng được. Phải biết, cha con xưa nay đều không phải người chung tình."

Cố Ngọc nghe vậy trong lòng rét run, lúc này mới nhớ tới mấy nha hoàn đã đề cập qua, nói là trong nhà lúc đầu cũng có mấy di nương sinh hạ nữ nhi nhưng chưa bao giờ nuôi lớn được. Cố Ngọc nắm lấy cổ áo, giọng nói nhịn không được có chút run rẩy ,"Trời ơi, nương . . . nương . . . vì sao phải nói với con những chuyện này?"

"Ta chỉ muốn cho con nhận ra, Tri Vương cho dù tốt thế nào thì cũng là nam nhân. Nam nhân thành thân là để liên kết hai họ, muốn trong nhà có một đương gia chủ mẫu phụng dưỡng công bà chủ trì nội trợ. Mà cho dù những việc này làm được tốt đến đâu cũng ngăn không được đôi mắt trượng phu lưu luyến trên người nữ nhân khác. Huống chi với thân phận Vương gia, làm Vương phi quan trọng nhất là vì hoàng gia 'khai chi tán diệp', Hoàng Thượng có nhiều hoàng tử như vậy, con thấy có người nào mà không 'tam thê tứ thiếp'?" Nói tới đây, Vương phu nhân lấy từ trong tay áo tờ giấy nhăn dúm dó, nói một cách ý vị thâm trường, "Đây là giấy con ném trong sọt rác. Ta không biết bài thơ này con muốn gởi đi hay chỉ vì suy nghĩ ngu ngơ mà làm, nhưng con là một thiên kim tiểu thư khuê các, loại thơ thẩn này nếu lỡ bị người lòng mang ý xấu nhặt được, con cho rằng kết quả sẽ như thế nào?"

Cố Ngọc duỗi tay muốn đoạt lại, nhưng tay vừa mới đụng đến tờ giấy thì sực nhớ ra đây là mẫu thân của mình, thế là tay liền buông xuôi. Một hồi lâu nàng mới bụm mặt nghẹn ngào: "Từ nhỏ con đã thường gặp Dung ca ca, huynh ấy ôn tồn lễ độ đối xử với người khác rất tốt, hơn nữa huynh ấy cũng từng nói đùa là muốn cưới con . . ."

"Đó là lời vô nghĩa của trẻ nhỏ mà con cũng cho là thật?" Vương phu nhân thản nhiên cười, dùng hai tay nâng đầu nữ nhi lên ép nàng phải nhìn mình, từng câu từng chữ nói, "Nữ hài nhi đều mơ ước có một quý tế, đây là chuyện thường tình, nương không trách con, nhưng nương phải trách vì con chỉ biết dùng ba cái thông minh vặt này! Ta biết, con vẫn luôn cảm thấy sau khi Du muội muội và Hàm muội muội vào kinh, lão tổ tông đối đãi con không bằng đối đãi các nàng, có phải hay không? Nhưng con phải hiểu, Du muội muội là ma ốm không cần nhắc tới, còn phần Hàm muội muội đã từng phải làm những chuyện gì để giành được sự tín nhiệm của Thái phu nhân con đã biết chưa?"

"Còn không phải ở chùa Long Phúc cầm đao đâm và cổ chính mình để bức lui Lạc Xuyên Quận vương hay sao?"

"Vậy nếu con gặp được loại tình huống đó, con có dám không?"

Một câu khiến Cố Ngọc á khẩu không trả lời được, Vương phu nhân lúc này mới nhàn nhạt nói: "Hơn nữa, con cho rằng lão tổ tông là người nào, sẽ vì một sự kiện như vậy mà đối đãi khác hẳn?"

Vương phu nhân chỉ nói đến đây mà thôi, không nói ra những chuyện khác Chương Hàm đã làm, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nữ nhi khuyên bảo: "Cho nên, vừa rồi Triệu gia có nói với ta, tuổi con không nhỏ phải nên dần dần học tập quản gia. Con cần hiểu rõ, nếu con thật sự muốn đạt thành tâm nguyện của mình, nếu chỉ dựa vào gia thế hay dung mạo, chỉ dùng nữ hồng và tài học, tất cả đều không đủ. Thân là vương phi, Triệu Vương Phi là tấm gương tốt nhất, đấy mới là một hiền nội trợ chân chính! Con phải học được cách thức xem người dùng người, còn phải học được cách ứng đối khi bất luận sự kiện gì đột phát. Cho dù gả vào hoàng gia hay công hầu thế gia thậm chí là nhà quan lại, đây mới là điều quan trọng nhất!"

Trận giáo huấn này rốt cuộc tới hồi kết thúc. Vương phu nhân cố ý kêu Triệu mụ mụ đến đưa nữ nhi mất hồn mất vía ra ngoài, ngay sau đó liền ngả người thật mạnh vào gối tựa mềm như bông trên giường La Hán, thậm chí có chút không muốn ngồi dậy.

Thứ tử không cần tự mình dạy dỗ, lâu lâu gặp một lần giáo huấn vài câu là xong, nhưng thứ nữ lại thường xuyên ngày ngày lúc nào cũng phải đứng trước mặt mình, nghe các nàng cung cung kính kính kêu mình mẫu thân, hoặc là làm ra vẻ quan tâm nũng nịu với mình, tương lai các nàng gả cho người thì đều phải tặng của hồi môn. Nếu ở phu gia có bất luận hành xử gì không tốt thì đa số sẽ quy kết trách nhiệm trên người mình. Thật không giống dưỡng thứ tử, sẽ được danh tiếng là chủ mẫu khoan dung rộng lượng, nếu thứ tử không nên thân là do chính bọn họ không biết cố gắng. Cho nên nếu muốn được tiếng con cháu thịnh vượng, bà thà rằng nuôi nhiều thứ tử một chút, có tiền đồ nhiều một chút, ngày sau cũng có thể giúp đỡ cho tiền đồ của thân sinh nhi tử. Còn về phần tước vị, có đông đảo huynh đệ cạnh tranh thì nhóm đích tử mới có thể càng biết nguy cơ để cùng nhau tiến tới, nếu không nuôi nhi tử thừa kế thành bại gia tử thì cho dù có gia nghiệp lớn đến cỡ nào cũng là uổng công.

Trong cuộc đời này, nữ tử không thể tùy ý muốn làm gì cũng được, nếu không sẽ giống như Hồ phu nhân Cố phu nhân; tuy nhiên cũng không thể thành quả hồng mềm, liền sẽ bị người dẫm lên đầu bẹp lép!

Lời tác giả: Viết đến một chương này ta không thể không nói, hình tượng mẫu mực của một người chủ mẫu thời cổ đại thật sự chính là kiểu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net