Truyen30h.Net

[Edit Hoàn - Phần 1] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

96. TÂN TRANG

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad

Cho dù là ở trong phủ Long Bình Hầu nhà của chính mình, cho dù bản thân là đích tiểu thư danh chính ngôn thuận, nhưng từ nhỏ đến lớn Trương Như chưa bao giờ thoải mái khóc lớn một trận. Mẫu thân hoài thai nàng đã từng là kết quả của sự chờ đợi tha thiết từ phụ thân, bởi vì trước đó mẫu thân sinh non một lần rồi nhiều năm sau vẫn chưa có động tĩnh, còn phụ thân tuy có đông đảo thị thiếp nhưng bao nhiêu năm qua sẩy thai sinh non vô số kể, đến gần bốn mươi mà phụ thân vẫn chưa có mụn con nào. Thời điểm mẫu thân an thai thậm chí được dọn đến biệt viện, ngay cả sinh sản đều ở nơi đó. Nhưng khi nàng vừa oe oe cất tiếng khóc chào đời, nghe đồn phụ thân chỉ tiếp nhận rồi nhìn thoáng qua, sau đó hoàn toàn thất vọng trực tiếp ném cho nhũ mẫu, “Lăn lộn tới lăn lộn lui lâu như vậy, thế mà sinh không được một đứa cho ra hồn!”

Mặc dù phụ thân bất mãn, nhưng mẫu thân sau nỗi thất vọng ban đầu bèn coi nàng trở thành chỗ dựa duy nhất, dẹo bỏ tâm tư đi quản phụ thân nạp thiếp sủng tì. Kế tiếp thì cứ như lịch sử được lặp lại, hậu viện chưa bao giờ ngừng nhét thêm người, nhưng phụ thân không có thêm một hài tử nào khác.

Sau khi phụ thân nhận nhi tử nối dòng vào cửa, thân là nguyên phối mà lại không có mẫu gia đắc lực chống lưng, cuộc sống của mẫu thân càng thêm gian nan. Nếu không phải phụ thân bị bệnh nằm liệt không nói được, có lẽ khoảng cách mẫu thân bị hưu bỏ chỉ thêm một bước nữa thôi. Kể từ đó, mẫu thân ngày đêm canh giữ trước giường phụ thân, e sợ vị phụ thân tuyệt tình tuyệt nghĩa vừa chết thì hai mẫu nữ sẽ bị bỏ mặc cho người khác bài bố. Nhưng dù vậy vẫn khó có thể tránh khỏi vị ca ca trên danh nghĩa kia nhìn trúng cho nàng một mối hôn nhân.

Đó là nhi tử độc nhất của nhà phú hào, vì muốn cưới được thiên kim duy nhất của phủ Long Bình Hầu mà nguyện ý ra sính lễ hai vạn bạc ròng. Gã kia nghe nói từ nhỏ đã hoang dâm vô sỉ nam nữ không cố kỵ, xuất nhập thanh lâu sở quán là chuyện thường ngày. Nghĩ đến sau này nữ nhi phải gả cho loại người như vậy, mẫu thân bao nhiêu năm 'đại môn không ra nhị môn không tới' không dám rời khỏi phụ thân một bước rốt cuộc mạo hiểm đưa nàng tới nơi này. Kết quả đối mặt lại bị người khác lạnh nhạt trào phúng, còn không lưu tình vạch rõ ngọn ngành!

Hồi ức cứ từng cảnh từng cảnh hiện ra trước mắt, Trương Như biết trong phòng còn có hai người ngoài, cho dù đó là người hiếm khi chịu có thiện ý với nàng, đúng ra nàng không nên thất thố, nhưng không hiểu sao nàng vẫn không thể ngăn được nước mắt. Mãi đến khi mơ hồ cảm thấy có người nhẹ nhàng nâng cánh tay đỡ nàng dậy, thuần thục dùng một chiếc khăn vừa ướt lạnh lại vừa mềm mại nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, Trương Như mới giật mình phục hồi tinh thần, khụt khịt tiếp nhận khăn mềm, vùi cả gương mặt vào sự mát lạnh thoải mái một hồi. Không biết qua bao lâu Trương Như mới lau mặt rồi ngẩng đầu lên.

“Trước tiên đắp đôi mắt một chút, sau đó muội sẽ sai người đem tới hộp trang điểm. Một lần nữa thoa chút son phấn rồi vẽ mày lại là tốt thôi.” Chương Hàm không đợi người mở miệng liền mỉm cười nói, thấy Trương Như lúng ta lúng túng không biết nên trả lời ra sao, nàng xua tay, “Tích tụ uất ức sẽ hại thân, lúc nào nên khóc thì cứ khóc một hồi, nếu không cứ nghẹn mãi thì càng khó chịu hơn không phải sao?”

“Ta . . . Đa tạ hai vị muội muội.”

Trương Như rốt cuộc đứng dậy nhún gối thi lễ thật sâu. Thấy hai người đều cười nhún gối đáp lễ, cô nàng vội vàng đưa tay vẫn còn cầm khăn mềm nâng dậy. Trương Kỳ mỉm cười tiến lên tiếp nhận khăn, ra bên ngoài đưa cho một nha hoàn rồi phân phó vài câu, lúc này mới xoay người lại nói: “Vừa nãy là Hàm muội muội kêu người đưa tới nước giếng và khăn mềm. Muội lại sai người mang vào một thau nước giếng nữa để tỷ đắp mắt. Giếng này nước tuy lạnh nhưng đắp mắt là tốt nhất. Nếu không đợi lát nữa trở lại trong phòng, những người đó lại muốn chê cười tỷ!”

Khi đang nói chuyện, Ninh Hương đã bưng một chậu gỗ tiến vào, phía sau đi theo Phương Thảo bưng hộp trang điểm. Chờ đến khi hai nha hoàn vào nhà buông đồ xuống rồi bị Chương Hàm cho lui ra, Trương Kỳ bèn xăn tay áo giúp Trương Như che lại vạt áo, sau đó tự mình lau mặt cho Trương Như, xong xuôi mới lau khô tay cầm hộp trang điểm lại gần. Chương Hàm nhớ tới lúc vừa gặp mặt Trương Như thấy cô nàng cố tình trang điểm cho có vẻ đẹp đẽ quý phái nhưng kết quả ngược lại trông không được tự nhiên, nàng hơi suy nghĩ một chút bèn đề nghị: “Hãy búi lại kiểu tóc khác nhé, để muội làm cho.”

Trương Như vốn muốn chối từ nhưng Trương Kỳ ở bên cạnh ấn cô nàng ngồi xuống, mỉm cười nói: “Đừng nhúc nhích, đây chính là sở trường của Hàm muội muội, cứ xem đôi tay kỳ diệu của muội ấy nhé.”

Ngượng ngùng liếc trắng Trương Kỳ một cái, Chương Hàm lấy chiếc lược gỗ đào trong hộp trang điểm, cởi bỏ trâm thoa kẹp tóc thả xuống mái tóc dài của Trương Như. Bởi vì mái tóc không được dưỡng kỹ, hơn nữa ẩm thực không đủ chất, đầu tóc Trương Như không dày mượt, màu sắc không đen bóng. Nhìn vào gương, Trương Như thấy Chương Hàm thuần thục mở ra một bình sứ, nhẹ nhàng bôi chút gì đó trên tóc của mình, cô nàng xấu hổ ngăn lại: “Tùy tiện búi một kiểu tóc là được, đừng xài phí thứ tốt!”

“Không phải là đồ mắc tiền gì đâu, đáng giá chính là công phu. Đây là dùng dầu hoa quế cộng thêm nhiều loại hoa khác, chưng cất thành bách hoa cao, dưỡng tóc tốt nhất, hơn nữa không có mùi nồng như những thứ dầu bôi tóc mua ngoài tiệm.”

Chương Hàm thành thạo nhanh nhẹn bôi bách hoa cao khắp đầu Trương Như, sau đó mới linh hoạt chải tóc cho suông. Hỏi rõ Trương Như đã qua tuổi mười lăm, cuối năm ngoái đã tiến hành lễ cập kê nên mới bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, nàng suy nghĩ một chút liền vứt bỏ kiểu tóc phi thiên kế lúc nãy hiển nhiên không thích hợp với Trương Như. Ngẫm lại vừa rồi trong tĩnh thất ngoại trừ nàng và Trương Kỳ, tất cả những người còn lại đều là búi tóc cao cao, Chương Hàm thuần thục chia tóc Trương Như thành hai phần rồi vấn hai búi tóc hai bên, mỗi búi tóc dùng một cây trâm cố định, cắm thêm một vài kẹp trang trí đơn giản. Cuối cùng, nàng mới cúi người nhìn ảnh phản chiếu của Trương Như trong gương hỏi: “Tỷ tỷ cảm thấy thế nào?”

Song kế đuôi yến, nhìn qua tuy không hoa quý phong vận như những búi tóc cao nhưng lại khiến Trương Như nhiều thêm vài phần thanh thuần khả ái. Trương Như thấy bỏ bớt đi mấy thứ trang sức kim ngọc nặng nề mẫu thân khó khăn lắm mới kiếm được lại khiến cần cổ không còn cứng đờ khó chịu, tiếp nhận đống trâm thoa đã dùng khăn tay bao lại, có chút khó xử ngập ngừng: “Nếu lỡ mẫu thân trách tội . . .”

“Không có việc gì đâu, tỷ cứ đẩy hết lên người hai tỷ muội chúng ta, nói là chúng muội muội ép tỷ búi tóc như vậy.”

Chương Hàm nói xong bèn bắt đầu lôi son phấn ra, chỉ thoa một lớp phấn mỏng trên mặt Trương Như, dùng thêm một chút son môi và phấn hồng. Chờ đến khi trang điểm xong xuôi, Chương Hàm nhận xét thấy cũng may mắn xiêm y của Trương Như màu sắc phối hợp rất thỏa đáng, liền lôi kéo cô nàng đứng dậy nói: “Được lắm, bây giờ chúng ta ra ngoài hít thở không khí.”

Truyện do bà còm edit, đăng ở wattpad

Trương Kỳ cười tủm tỉm nhìn Chương Hàm kéo Trương Như ra khỏi phòng. Thấy hai người coi bộ không muốn về lại tĩnh thất nơi Thái phu nhân và mọi người đang nói chuyện, Trương Kỳ vội vàng đuổi kịp, mặt mày khó hiểu lên tiếng hỏi: “Đây là đi đến nơi nào thế? Không quay về bẩm báo với lão tổ tông một tiếng à?”

“Chỉ ra đứng chơi ở ao cá vàng phía trước mà thôi, đâu có đi xa nên không cần bẩm báo. Hơn nữa, bộ tỷ muốn nhìn mấy người đó tươi cười giả tạo lôi kéo tỷ nói những lời nịnh hót không thể nghe lọt vào tai hay sao?” Vừa dứt lời, Chương Hàm nghe bên cạnh truyền đến một tiếng phì cười, thấy Trương Như rốt cuộc đã cười một cách thoải mái, so với loại miễn cưỡng cười vui lúc nãy động lòng người hơn nhiều, Chương Hàm liền trấn an Trương Kỳ trông vẫn có chút lo lắng, “Không có việc gì, tỷ chớ có quên, hôm nay trong này toàn là kim chi ngọc diệp, sẽ không ai dám không thông báo mà xông vào đây đâu. Cho dù thật sự chạm mặt cũng không sao, phía sau còn có nhiều người như vậy mà.”

Trương Kỳ nghe Chương Hàm nói một cách tự tin như vậy, hơn nữa ngẫm lại Tri Vương và Triệu Vương Thế tử đều có mặt, xác thật không có gì phải sợ tên thối tha Trần Thiện Thông kia, vì thế vui vẻ gật đầu. Dù vậy, Chương Hàm vẫn kêu Phương Thảo và Bích Nhân cùng Ninh Hương đi theo, sai Anh Thảo đi bẩm báo với Sở mụ mụ hoặc Lại mụ mụ một tiếng. Khi các nàng đứng trước ao cá vàng rồi nhờ tiểu sa di mang thức ăn cho cá tới, Anh Thảo đã vội vàng trở lại.

“Đại tiểu thư, Hàm cô nương, Sở mụ mụ nói đã biết rồi, sẽ bẩm báo Thái phu nhân ngay. Nhắn các vị hãy cẩn thận một chút, đừng ham xem cá vàng mà quên đây là ở hồ nước.” Nghĩ đến khi mình lo lắng bẩm báo mà Sở mụ mụ vẫn giữ vẻ mặt ôn hoà, Anh Thảo không khỏi cảm thấy mình theo đúng chủ nhân rồi, lại cười trao ra hai tấm áo choàng trong tay , “Sở mụ mụ còn nói, trong chùa gió lớn, phân phó nô tỳ lấy tới áo choàng cho Đại tiểu thư và Hàm cô nương, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”

Chương Hàm cười gật đầu, Trương Như đứng một bên thấy Anh Thảo bẩm báo xong bèn lập tức lui ra phía sau cùng ba nha hoàn kia, cả bốn đều khoanh tay cung cung kính kính đứng hầu, nhịn không được có chút thất thần -- -- Nói đúng ra mình mới là thiên kim hầu môn chân chính, thế mà bên người lại không hề có một nha hoàn nào có thể tin được. Còn mẫu thân mang danh Long Bình Hầu phu nhân được phong tước theo phụ thân, thế mà bởi vì mẫu gia căn bản không thể trở thành trợ lực, nếu không phải nhờ Hoàng đế hận nhất là loại người có mới nới cũ, phụ thân không thể bỏ thê tử tào khang nên mới may mắn miễn cưỡng ngồi ổn vị trí chính thất; khổ nỗi mẫu thân lại chẳng có một chút thủ đoạn trị gia nào, đường đường là phu nhân mà không được người nào để vào mắt, trong phủ đều bó tay không chỉ huy được ai.

Nhìn Chương Hàm và Trương Kỳ vui vẻ cho cá ăn, tỷ muội hai người vô cùng thân thiết thoải mái, nhớ tới hôm nay trên xe ngựa mẫu thân có dặn dò, bảo nàng phải tìm mọi cách thân cận với hai vị tiểu thư họ Cố, còn ngoại gia như Trương Kỳ và Chương Hàm không cần để ý quá nhiều bởi vì thân phận hai người đều thấp kém, nếu nàng muốn thoát khỏi hôn sự kia thì hai người là đối thủ lớn nhất, vân vân . . . Trương Như rốt cuộc nhịn không được cười khổ một tiếng.

Mẫu thân quá xem thường người khác, đồng thời cũng quá xem trọng chính mình, cũng quá xem trọng nàng!

“Nhìn kìa, Trương tỷ tỷ, có một con cá đầu đỏ thân trắng nhảy ra khỏi mặt nước!”

Trương Như bị lôi kéo lập tức phục hồi tinh thần, nhìn theo tay chỉ của Trương Kỳ, thấy một chú cá không biết vì sao nhảy lên khỏi mặt nước, cái đuôi quẩy thành một đường cong xinh đẹp, nhất thời nhìn mê mẩn. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiểu sa di mau chóng vọt lại đây, Trương Như vội vàng kéo tay áo Chương Hàm: “Có người tới!”

Chương Hàm cũng đã nhìn thấy tiểu sa di, lập tức túm chặt Trương Kỳ đang hứng thú ngắm cá. Quả nhiên, tiểu sa di chạy bay tới như gió, thở hổn hển báo: “Tri Vương điện hạ, Tần Vương Thế tử, Triệu Vương Thế tử, Lạc Xuyên Quận vương, nghe nói Võ Ninh Hầu Thái phu nhân ở đây nên muốn vào gặp một lần!”

Chương Hàm nghe vậy tức khắc ngạc nhiên vô cùng. Hoàng gia tuy đối với ngoại gia vẫn luôn khách khí nhưng không thể coi như tôn kính, Tri Vương Trần Dung còn có thể hiểu được, dù sao cũng là ngoại tôn của Thái phu nhân, còn Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu kia vẫn luôn bày ra bộ dáng "kẹo mạch nha" tạm thời không bàn tới, nhưng hai huynh đệ Tần Vương Thế tử và Lạc Xuyên Quận vương cũng chạy tới góp vui cái gì?

À phải rồi, nàng đã quên mất chỗ này còn có Công chúa Gia Hưng là trưởng bối của bọn họ!

Mới vừa lôi kéo Trương Kỳ và Trương Như quay lại xuyên qua nguyệt môn, Chương Hàm đã thấy các nữ quyến bên trong nối đuôi nhau mà ra. Dẫn đầu là An Quốc Công Thế tử phu nhân vừa đi vừa cười nói: “Thời tiết đẹp quá, ta dự tính qua mấy ngày nữa ra hồ Huyền Vũ ngoài thành đi dạo một vòng, không biết các vị có khả năng cho chút mặt mũi cùng tham gia hay chăng?”

Nói tới đây, bà ta làm như vừa mới thấy ba người nhóm Chương Hàm, nhướng mày cao giọng: “Ủa, đây không phải Long Bình Hầu Đại tiểu thư, còn có Trương đại tiểu thư và Chương cô nương sao? Ba người đi lâu như vậy, cuối cùng mới dạo chơi xong nên trở lại?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net