Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

201. THỪA THẮNG XÔNG LÊN

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich

Đối với Tôn Niệm Hi, ngay cả khi Trần Thiện Chiêu nổi trận lôi đình vì bị tiết lộ có tình ý với mình vẫn còn tốt hơn so với một tầng ẩn tình bị phơi bày trần trụi vào lúc này. Ả không thể nào ngờ được, chuyện ả tự cho rằng mình làm vô cùng kín kẽ thế nhưng lại bị mật báo, hơn nữa còn không che giấu được chút nào dưới mắt Trần Thiện Chiêu, điều này khiến ả sợ hãi hơn so với ánh mắt hờ hững kia. Ngay lúc này, ả đã không hy vọng xa vời có thể hoàn thành nhiệm vụ trong cung giao đãi, càng không hy vọng vụ ồn ào này có thể truyền đến tai Chương Hàm làm ảnh hưởng đến thai nhi, chỉ biết cố nghĩ làm cách nào có thể tìm cho mình một con đường sống!

Vì thế, Tôn Niệm Hi rơi lệ đầy mặt, bất chấp gã đàn ông đang vặn tay mình ra sau lưng chẳng có chút tâm tư thương hương tiếc ngọc, cố gắng dập đầu vài cái rồi khàn giọng phân trần: “Thế tử gia, sự tình không phải như vậy! Số trang sức này là có người dùng danh nghĩa Thế tử gia đưa cho nô tỳ; bởi vì từ khi nô tỳ vào phủ luôn được Thế tử gia chiếu ứng, cho nên khi đó nô tỳ không nghĩ nhiều mà cứ thế thu nhận. Mấy ngày qua nô tỳ biết tin người nhà đang bị túng quẫn, nô tỳ mới muốn đi cầm số trang sức này để lấy tiền giúp người nhà trong lúc nguy cấp. . .”

Vào lúc này, đừng nói Vương Lăng từ nhỏ đã thông minh, cho dù chỉ là người bình thường cũng đã nhìn ra chuyện giữa Trần Thiện Chiêu và Tôn Niệm Hi như thế nào. Dùng câu "Lang vô tình nhưng thiếp cố ý" vẫn là nhẹ, đơn giản chính là con tiện tì không biết liêm sỉ này đang tính toán mồi chài Trần Thiện Chiêu, hơn nữa tám chín phần mười còn muốn gây hại đến đứa bé sắp ra đời của Chương Hàm!

Vương Lăng với bản tính kiêu ngạo trời sinh hận nhất loại người như vậy, hiện giờ  nghe được câu xảo biện để lấp liếm tội lỗi thì càng nổi giận. Trong khoảng thời gian ngắn lửa giận bùng lên ngất trời, Vương Lăng chộp lấy chung trà trên bàn vung tay ném thẳng về phía cái miệng đang lải nhải kia.

“Lời nói lươn lẹo!”

Bốp -- --

Cô nàng ôm hận ra tay nên lực đạo còn mạnh hơn so với cái tát lúc nãy. Chung trà kia nện thật mạnh trên phần mặt mới ăn tát của Tôn Niệm Hi rồi rơi xuống đất bể nát. Tôn Niệm Hi ăn đau rên lên, khóe miệng chảy máu, run run rẩy rẩy một hồi. Không biết ả ta đã cắn phải đầu lưỡi hay bị dọa sợ mà một câu cũng không thốt nên lời.

Đối mặt với tình huống như vậy, Trần Thiện Chiêu tán thưởng liếc Vương Lăng, trong ánh mắt toát ra một tia ý cười, sau đó mới thong thả lên án ả kia: “Ngươi thật biết cách bài bố lý do. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói bị người ép bức, hoặc có người dùng tánh mạng cả nhà ngươi để áp chế, sai khiến ngươi dùng số trang sức này để ăn vạ trên người Thế tử ta đây. Không ngờ ngươi thật sự thông minh, tính toán để ta náo động một hồi long trời lở đất trong phủ để truy tìm ra kẻ có lẽ đưa đồ cho ngươi? Không hổ là người tri thư đạt lý hiếu học không biết mỏi mệt, ngay cả bài bố lý do cũng xảo diệu hơn so với người khác!”

Nếu nói chung trà Vương Lăng vừa ném ra khiến ả đau tím mặt, nhưng lời nói của Trần Thiện Chiêu ngay lúc này lại giống như đại chuỳ hung hăng nện từng chút từng chút trong tim Tôn Niệm Hi. Sắc mặt ả lập tức trắng hơn vài phần so với trước đó, Trần Thiện Chiêu ôn hòa trong trí nhớ đã trở nên mơ hồ. Thực mau, ả rốt cuộc đã ý thức được tình cảnh của mình hiện giờ, dùng sức giãy giụa vài cái lê đầu gối ra phía trước mấy bước, lúc này mới đánh cược hết thảy mở miệng kêu to: “Thế tử gia, nô tỳ biết ngài và Thế tử phi phu thê tình thâm nên chưa từng tồn tại ý tưởng không an phận! Nếu không, một đêm kia nô tỳ thay ngài sắp xếp kệ sách, khi ngài mơ màng thiếp đi đã gọi tên nô tỳ, nếu nô tỳ thiệt tình có điều mơ ước, sớm tại lúc đó đã bắt lấy cơ hội. . .”

Trần Thiện Chiêu nhướng mày: “Ngươi nói ta kêu tên ngươi trong mộng ?”

Thấy Trần Thiện Chiêu sững sờ, sắc mặt cũng trở nên vạn phần vi diệu, mặc dù  biết một khi chiêu này đã lấy ra thì đó là thời điểm sinh tử tồn vong quan trọng nhất, Tôn Niệm Hi bất chấp tất cả thiểu não nói: “Thế tử gia, chẳng lẽ ngài quên rồi sao, khi đó ngài đã kêu tên Hi nhi. . . Không chỉ nô tỳ nghe được mà cả Phúc Huy cũng nghe!”

Bởi vì người trong đại sảnh chưa ai hạ thấp giọng nên toàn bộ đối đáp đều truyền ra ngoài, từ thân vệ đến bà tử đều nghe rành mạch. Ngay lúc đầu mấy bà tử đã suy đoán Thế tử gia và Tôn Niệm Hi kia có gì đó thật không minh bạch, nhưng nghe Trần Thiện Chiêu từng bước ép sát lại khiến bọn họ hồ đồ. Cuối cùng nghe Tôn Niệm Hi một mực chắc chắn, nói là Trần Thiện Chiêu ngủ mơ còn gọi tên ả, đại đa số người bên ngoài đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Chương Thịnh lúc đầu khịt mũi coi thường cũng hơi biến sắc.

-- -- Ngoại trừ là ngôi sao đặt trong lòng lúc nào cũng tưởng nhớ, nếu không ai sẽ gọi tên người khác khi ngủ mơ?

Trong phòng Vương Lăng cũng nghĩ như thế. Cho dù hiện giờ Tôn Niệm Hi đã bị phá tướng, nhưng bộ dáng nhu nhược đáng thương trước kia đúng là thứ mà đại đa số đàn ông yêu nhất. Nếu Trần Thiện Chiêu thật sự chăm sóc ả ta nhiều mặt, không chừng bởi vậy mà sinh tình, bằng không tiện tì này đâu chắc chắn đến nỗi lôi cả Phúc Huy ra làm chứng? Nói chung đàn ông không phải ai cũng giống như phụ thân, sau khi mẫu thân qua đời thì tâm như nước lặng, ngay cả Trần Thiện Duệ nổi tiếng phong lưu trong quân không phải nàng không biết, chẳng qua nếu gả cho chàng thì không thể cứ nhìn chuyện quá khứ, đơn giản coi như không biết mà thôi!

Trần Thiện Chiêu đối mặt với chỉ trích như vậy lại rất có hứng thú nhìn chằm chằm Tôn Niệm Hi một hồi lâu, cuối cùng hắng giọng rồi lên tiếng: “Ta còn tưởng ngươi muốn nói đến chuyện gì, hóa ra là trong lúc vô tình nghe được như thế. Buồn cười thật, trên đời này chỉ một mình ngươi là Hi nhi hay sao?”

“Nhưng trong vương phủ tên người mang âm tự này cũng chỉ có một mình nô tỳ!”

“Hiện tại trong vương phủ không có, đâu có nghĩa tương lai cũng không có! Đó là tên đứa bé chưa xuất thế của bổn Thế tử, không phải là chữ 'Hi' vui vẻ khi kiếm được lợi của ngươi, mà là chữ 'Hi' của mặt trời ban mai, chữ 'Hi' của ánh nắng bình minh! Ai cũng biết bổn Thế tử nóng lòng ngóng trông đứa nhỏ này thế nào, ngủ mơ kêu vài tiếng thì có gì kỳ quái? Không ngờ khiến ngươi tự mình đa tình!”

Cọng rơm cứu mạng cuối cùng đã bị Trần Thiện Chiêu thản nhiên lấy mất, Tôn Niệm Hi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, càng không cam lòng càng không thể lùi bước, chỉ phải cứng cổ cãi: “Thế tử gia, hiện giờ chuyện đã đi đến tình trạng này, nô tỳ đành nhận đánh nhận phạt, nhưng ngài cũng phải đối diện với lương tâm chính mình!”

“Ngươi còn chưa từ bỏ ý định?” Sắc mặt Trần Thiện Chiêu bỗng nhiên thâm trầm, cao giọng hô: “Chương Thịnh!”

Chương Thịnh đứng hầu ngoài cửa dựng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Đột nhiên nghe tên mình được kêu lên, hắn giật nảy mình cuống quít bước nhanh vào phòng khom lưng hành lễ: “Thế tử gia có gì phân phó?”

“Đi đến thư phòng của ta, tìm một hộp gấm ở ô vuông thứ ba trên kệ sách phía sau án thư đem ra đây! Ta vô cùng yêu thích chữ 'Hi' kia nên đã sớm đi cầu Hoàng gia gia, bất luận nam nữ xin được dùng chữ 'Hi' làm đại danh, thỉnh ngự bút ban tự! Không ngờ hiện giờ đại danh này lại đưa tới những đồn đãi vớ vẩn như vậy. Hãy treo bức tranh chữ ngay trong Bạch Hổ đường để mọi người trong phủ từ trên xuống dưới đều được chiêm ngưỡng thật kỹ càng, tránh lại có kẻ tự mình đa tình nhảy nhót ra!”

Thời khắc này, nếu Tôn Niệm Hi vẫn chưa biết đại thế đã mất, vậy thì ả ta không phải chậm hiểu mà là ngu xuẩn. Sở dĩ ả có thể khổ sở chống đỡ lâu như vậy là vì trong lòng ả tốt xấu gì cũng còn tồn tại vài phần niệm tưởng, cho rằng Trần Thiện Chiêu chỉ vì cố kỵ Chương Hàm mang thai tằng tôn đầu tiên của Hoàng đế nên không thể để Chương Hàm bị kích thích, không ngờ từ đầu tới đuôi đều triệt để chỉ là ả si tâm vọng tưởng. Trong lúc nhất thời, ả rốt cuộc không thừa nhận nổi đả kích như vậy, cả người tê liệt rũ rượi ngã xuống đất, không còn thiết gì nữa.

Chương Thịnh chẳng thèm để ý đến con ả đang lâm vào tuyệt vọng kia, vừa nghe chữ "Hi" này hóa ra là tên ngoại tôn tương lai của Chương gia, hơn nữa còn được Trần Thiện Chiêu đi thỉnh Hoàng đế ban cho Ngự bút, hắn tức khắc cao hứng phấn chấn, thầm than muội phu này tuy nhiều mưu ma chước quỷ nhưng đến thời điểm mấu chốt lại là người đáng tin cậy nhất. Hắn hành lễ xong lập tức xoay người bước nhanh rời phòng.

Đối mặt với chuyển biến bất ngờ như vậy, Vương Lăng nắm chặt tay vịn, cầm lòng không đặng quan sát Trần Thiện Chiêu. Mọi người đều nói Triệu Vương Thế tử là con mọt sách không để ý đến chuyện phàm nhân thế tục. Nhưng hôm nay xem ra, sự toàn tâm toàn ý của vị Thế tử gia này thật hiếm khó được!

Trần Thiện Chiêu nhìn Tôn Niệm Hi nằm liệt dưới đất như một đống bùn, thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Vương Lăng nói: “Tứ đệ muội, sự tình đã tra ra manh mối, đệ muội cứ xem thế nào mà xử trí đi. Nếu cần tống cổ thì cứ tự nhiên, dù sao cũng do mắt ta bị mù cho nên coi trọng sự hiểu biết của ả ta mà đối đãi có chút thiên vị, không ngờ đã khiến ả tự mình đa tình! Mong Tứ đệ muội chịu khó giúp cho, ta về viện xem Thế tử phi!”

Thấy Trần Thiện Chiêu gật nhẹ một cái liền xoay người ra khỏi đại sảnh, thân vệ kia cũng buông ra không vặn tay Tôn Niệm Hi nữa lập tức đi theo ra ngoài. Vương Lăng nhìn con ả si ngốc nằm dưới đất, hít một hơi thật sâu rồi cao giọng ra lệnh: “Võ mụ mụ, đi chuẩn bị xe ngựa, ta muốn vào cung!”

Nếu lôi ả Tôn Niệm Hi si tâm vọng tưởng này ra đánh chết cố nhiên thống khoái, nhưng nàng đã đánh chết một đứa rồi, dư lại một đứa thì cứ ném đến Đông Cung cho rảnh nợ! Về phần những trang sức kia, nàng sẽ mang đến Trường Ninh Cung chỗ Cố Thục Phi, để vị nương nương quyền nhiếp lục cung nhìn xem Đông Cung đã làm ra chút chuyện tốt gì! Mời vào ɯattραd thăm nhà bαcοm2.

Khi Trần Thiện Chiêu bước vào Đông thứ gian của thượng phòng Ngô Đồng Uyển, thấy thê tử đang đứng trước án thư hết sức chuyên chú hạ bút vẽ tranh, nhịn không được bèn cứ một tay vén rèm đứng yên mà ngắm. Cũng không biết qua bao lâu, anh chàng mới thả nhẹ bước chân chậm rãi tiến vào, thấy Chương Hàm chỉ ngẩng đầu hơi mỉm cười với mình rồi lại chăm chú nhìn vào giấy vẽ. Khi đến bên cạnh nàng, rốt cuộc anh chàng mới thấy rõ trên bức họa được vẽ cảnh nào.

Trong bức họa là một cây hòe cổ thụ cành lá sum sê tươi tốt, mà hắn mặc áo dài xanh đứng dưới tàn cây, còn nàng thì đứng cách xa mấy chục bước. Cho dù chỉ vài nét bút ít ỏi phác họa hình ảnh hai người, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay quang cảnh định ước uyên minh ở Ngọc Hư Quan. Nhìn Chương Hàm thẳng lưng, bỡn cợt cầm bút khoa tay múa chân vài cái trước mặt mình làm bộ ước lượng nét vẽ, anh chàng không khỏi nhẹ nhàng chộp lấy tay nàng, bao bọc tay cầm bút trong tay chính mình rồi cứ thế ôm lấy nàng tiếp tục vẽ tranh. Mặc dù chỉ là hứng khởi nhất thời, nhưng thêm vài nét bút là anh chàng đã phác họa được vẻ mặt vừa cười vừa giận của nàng, sau đó lại bổ sung vài nét bút vào gương mặt chính mình, cuối cùng ở góc trên bên phải bức hoạ đề bút viết lại đoạn thơ đã được chàng ta ngâm lên hôm đó.

“Mưa bụi Giang Nam trời tháng năm
Núi xa xanh thẳm nét như họa
Hai bờ Tần Hoài hàng liễu rũ
Lượn lờ lả lướt dụ thuyền sang.
Sóng nước lăn tăn, say hồng nhan 
Mái chèo khua nhẹ thăm cảnh đẹp
Sâu trong đồng xanh, sen vừa nở
Hai đóa liền cành quấn quít nhau.”

Một mạch lưu loát viết xong bài thơ, Trần Thiện Chiêu nhìn Chương Hàm cười: “Hồi bẩm nương tử đại nhân, cục đá chặn đường đáng ghét kia đã bị ta và Tứ đệ muội hợp sức đập vỡ rồi! Đúng là hổ nữ tướng môn có khác, Tứ đệ và ta giống nhau đều là kẻ có phúc nhất, ánh mắt phụ vương thật sự quá tốt!”

“Tứ đệ muội là thật sự tức giận, nhưng chàng thì đã biết rõ ả ta không có ý tốt mà còn dung túng ả mấy tháng qua. Chàng có biết bao nhiêu người bất mãn chạy đến cáo trạng trước mặt em hay không?” Chương Hàm nhướng mày, thu lại nụ cười trên mặt: “Rõ ràng là chàng cố ý gây ra hiểu lầm khiến Đông Cung ban người như vậy lại đây, đã thế còn chạy đến chỗ Hoàng Thượng thỉnh Ngự bút ban danh nữa chứ? Hơn nữa ả kia đột nhiên gây náo loạn một cách vụng về hấp tấp, chắc hẳn không phải là trùng hợp đâu nhỉ?”

“Quả nhiên nương tử đại nhân rất nhạy bén.”

Trần Thiện Chiêu buông tay, trầm ngâm thưởng thức bức họa mình mới cùng Chương Hàm liên thủ vẽ một lần là xong, sau đó mỉm cười giải thích: “Ta sai người thả ra tiếng gió -- chỉ cần lúc này nàng bình an sinh hạ một mụn con thì ít nhất trong vòng hai ba năm, bên cạnh ta sẽ không thêm vào bất cứ một phu nhân trắc thất nào. Một khi nghe được tin này, nếu ả ta có thể ném đi cơ hội trở thành nữ quan mà vào vương phủ làm nô tỳ, đương nhiên không nhịn được sẽ phải nóng vội. Mà ta còn bảo Ngự y thả ra chút tin tức, nói là nàng có khả năng lâm bồn bất cứ lúc nào, thai tượng lại có chút không ổn. . .”

Hiểu rõ quả nhiên là kế sách của Trần Thiện Chiêu, trên mặt Chương Hàm lại không lộ vẻ mãn nguyện, một hồi lâu mới trầm giọng hỏi: “Vậy vì sao chàng nhất định chọn ngay lúc này khiến ả thiếu kiên nhẫn?”

“Nếu không phải vì nước cờ này thất bại, người khác đâu thể nào tung ra nước cờ tiếp theo quyết định thắng thua?”

Trần Thiện Chiêu nhẹ nhàng chuyển bút vào tay phải của Chương Hàm ý bảo viết xuống lạc khoản trên bức họa. Khi hàng chữ quyên tú hiện ra ngày Nhâm Thìn tháng tám năm Đinh Sửu, anh chàng lấy lại cây bút, thêm vào hàng chữ 'Phu thê Trần Thiện Chiêu Chương Hàm hợp bút', sau đó mới nhàn nhạt nói: “Dạo gần đây sức khỏe Hoàng gia gia lúc mạnh lúc yếu, việc trị quốc đã từ từ giao cho Thái Tử Cửu thúc phần lớn, chỉ chưa chính thức xác lập danh nghĩa giám quốc mà thôi. Nghe nói Hoàng gia gia không hài lòng lắm với cách xử trí chính vụ của Thái Tử Cửu thúc, trong khi đó lại khen ngợi rất nhiều lần về tiến triển tu thư của ta ở kho Cổ kim thông tập. Nàng nghĩ xem với tình trạng bên trọng bên khinh như vậy, Thái Tử Cửu thúc làm sao có thể nhẫn nại được? Càng quan trọng hơn chính là, Hoàng Thượng quá sức hy vọng được tằng tôn nhi, thậm chí trong cung còn loan truyền tin tức, nếu lần này nàng sinh hạ nhi tử. . .”

Thấy Chương Hàm nhìn mình không chớp mắt, Trần Thiện Chiêu hít một hơi thật sâu rồi nói từng câu từng chữ: “. . . vậy thì sang năm sẽ cải nguyên!”

Hai chữ 'Cải nguyên' có ý nghĩa như thế nào đương nhiên Chương Hàm hiểu rõ. Từ khi thiên hạ được thống nhất tới nay, Hoàng đế của các triều đại trước đều lên ngôi xong mới sửa niên hiệu, hoặc gặp hiện tượng thiên văn biến động muốn tránh đi vận xui gì đó nên sửa niên hiệu, chuyện này đã xuất hiện một cách phổ biến, thậm chí có vị Hoàng đế chỉ tại vị không quá mười năm mà niên hiệu đã thay đổi năm sáu lần. Tuy nhiên, sau khi đương kim Hoàng đế thống nhất thiên hạ lập quốc, ở trước mặt mọi người tuyên bố niên hiệu tượng trưng cho sự ổn định nên không dễ dàng cải biến. Hiện giờ Hoàng đế đã tại vị suốt hai mươi năm, niên hiệu vẫn giữ như lúc ban đầu, thế mà lời đồn 'Cải nguyên' được tung ra như vậy, quả thực là. . .

Giọng nàng bất giác có chút run rẩy: “Đây là lời đồn trong cung . . . không phải do Hoàng Thượng nói?”

“Bản tính Hoàng gia gia kiên cường quả quyết, đâu thể nào thay đổi xoành xoạch, tuyệt đối không thể nói ra loại lời này. Chỉ là, người đời luôn nghe nhầm đồn bậy, thường thường sẽ tưởng giả hoá thật, cho nên người khác nghĩ như thế nào vô cùng khó nói.” Trần Thiện Chiêu tiện tay bỏ bút vào chậu rửa bút rồi cầm tay Chương Hàm, nhận thấy tay nàng vô cùng lạnh lẽo bèn mỉm cười nói: “Vì phòng ngừa người khác 'chó cùng rứt giậu' dưới tình huống ta không thể đoán trước, vậy thì ta sẽ lựa chọn giùm bọn họ thời cơ phát động thật tốt. Quân cờ Tôn Niệm Hi một khi đã bị phế, bọn họ nên vận dụng nước cờ mấu chốt nhất!”

Nói tới đây, Trần Thiện Chiêu nhìn chằm chằm Chương Hàm, nhấn mạnh một cách trịnh trọng: “Cố Minh đã trở lại, ta cũng an bài tốt mọi thứ. Mặc kệ trong lòng nàng lo âu bất an thế nào, chỉ nên nhớ kỹ một điều, không cần nhúng tay vào chuyện của Trương Kỳ. Cô ấy không thể mỗi khi gặp nguy hiểm đều phải dựa vào nàng mới có thể vượt qua, nếu chỉ một cửa ải này mà không thể chống đỡ nổi, vậy đừng nói sau này cô ta không có khả năng trở thành tức phụ được Cố gia vừa ý, thậm chí có thể tồn tại được hay không còn chưa nói chắc!”

Chương Hàm không ngờ Trần Thiện Chiêu lại nói thẳng như vậy, sau khi sửng sốt nàng theo bản năng há mồm muốn phản đối. Thế nhưng đối diện với ánh mắt chưa từng kiên quyết như vậy của trượng phu, nàng nhịn không được cúi đầu nhìn bụng phồng to của mình, nghĩ đến chỉ mấy ngày hoặc mười mấy ngày là có khả năng sắp sinh, mà Trần Thiện Chiêu đã không còn muốn giữ nguyên cái danh con mọt sách thanh nhàn. Dốc hết sức lực trù tính lâu như vậy, nàng biết lựa chọn duy nhất mà chính xác nhất của mình chính là tin tưởng vào trượng phu.

“Được!”

Xin hãy ghé thăm nhà bαcοm2 ở ɯattραd. Trong chính điện của Đông Cung, thời khắc này đang lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mặc dù lần trước khi Vương Lăng tiến cung, Thái tử phi cũng đã lĩnh giáo sự lợi hại của vị cháu dâu Vương Lăng, nhưng lúc này trình độ nghiêm trọng lại hoàn toàn khác hẳn. Kỳ trước khi Vương Lăng tiến cung trần tình, cho dù đưa ra bằng chứng ngân châm có thuốc tê nhưng vẫn chưa chỉ trích có liên quan tới mình, cùng lắm là khi tin tức xử trí được lan truyền đã khiến mình chật vật một thời gian rồi cũng qua. Rốt cuộc, chọn người vốn do Lục cung cục tiến hành chứ đâu phải Thái tử phi mình đây "cố ý" tuyển chọn đưa vào. Nhưng ngay lúc này, nhìn kẻ đầu tóc rối tung nhếch nhác khổ sở quỳ dưới đất, đó chẳng phải là Tôn Niệm Hi đã được mình và Thái Tử ký thác kỳ vọng rất cao hay sao?

“Uyển Bình Quận Vương phi, chuyện này có thể vì chút hiểu lầm hay không?”

Thái tử phi Phương thị đang bực bội đến mức cương cứng không biết nên mở miệng thế nào, Phùng cô cô rất có mặt mũi ở Đông Cung đứng bên cạnh dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn chủ tử nhà mình mất thể diện ngay trước cháu dâu, lập tức hỏi một câu như thế.

Nhưng Phùng cô cô không mở miệng còn đỡ, vừa mở miệng thì nghe Vương Lăng cười khẩy: “Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Bí mật mang theo trang sức từ trong cung, ở vương phủ không biết vì sao lại muốn tuồn ra ngoài? Khi bị phát hiện thì cãi lại là do Thế tử gia đưa cho. Bị Thế tử gia vạch trần thì lại la hét lung tung cái gì mà Thế tử gia đã từng kêu tên nó trong mộng, đây quả thực là không biết liêm sỉ tới cực điểm! Từ lúc ta học vỡ lòng đã biết không thể dùng hai chữ 'hiểu lầm' để giải thích vấn đề này! Nói ngắn lại, phủ Triệu Vương tiêu thụ không nổi nữ tử bực này, nếu vị cô cô của Đông Cung cảm thấy là chuyện hiểu lầm, vậy thì cứ thẩm tra cho thật rõ ràng. Bất luận xử trí như thế nào thì trên dưới phủ Triệu Vương sẽ khắc sâu trong lòng!”

Nói xong lời này, Vương Lăng bèn nhún người thi lễ thật sâu, trong miệng lại tuôn ra một câu càng thêm cường ngạnh: “Hiện giờ Đại tẩu trong phủ Triệu Vương sắp lâm bồn, may mà kẻ này chưa từng đưa tới mối họa lớn hơn, nếu không thiếp thân sẽ chẳng cần áp giải người đến Đông Cung mà trực tiếp thỉnh Hoàng Thượng làm chủ!”

Hiển nhiên Vương Lăng hành lễ xong liền lập tức lui ra, Thái tử phi Phương thị tức giận đến mức cả người phát run. Vốn tưởng rằng chỉ có Thế tử phi Chương Hàm là kẻ dầu muối không ăn khó đối phó, Vương Lăng xuất thân thiên kim hầu môn thì giữa hai trục lý thế nào cũng sẽ không hòa thuận, xác định chắc chắn bọn họ không biết tranh đấu gay gắt đến độ nào trong vương phủ. Kết quả khen ngược, phủ Triệu Vương trước nay chưa từng truyền ra lời đồn trục lý tranh phong bất hòa, mà Vương Lăng này còn dám hếch mũi đến trước mặt mình làm ầm ĩ đến những hai lần!

Rầm -- --

Phương thị đập thật mạnh xuống tay vịn, nhìn thoáng qua Tôn Niệm Hi cuộn tròn thành một cục dưới đất, thầm hận tiện tì này được việc thì ít hỏng việc thì nhiều, đã vậy còn vẫn luôn truyền tin vào cung nói vạn sự thuận lợi, Triệu Vương Thế tử rất dụng tâm đối xử với nó. Cơn giận trong lòng Phương thị tức khắc dâng lên ngùn ngụt, đột nhiên lạnh giọng quát: “Người đâu, trói tiện tì này lại!”

“Thái tử phi. . . ưm!”

Nhưng Tôn Niệm Hi vừa mở miệng, người hầu Đông Cung lại không giống trong phủ Triệu Vương vẫn còn kẻ bằng mặt không bằng lòng, nghe Thái tử phi ra lệnh, trái phải có hai thái giám khỏe mạnh lập tức nhào lên thuần thục bịt miệng bắt chéo hai cánh tay Tôn Niệm Hi ra sau lưng. Thoáng thấy Thái tử phi hơi gật đầu, bọn họ tức khắc lôi người ra ngoài. Lúc này, Phùng cô cô vừa nãy lên tiếng bèn ghé sát vào cạnh Phương thị, khom lưng thấp giọng hỏi: “Thái tử phi điện hạ, có phải lập tức xử trí hay không?”

“Còn phải hỏi!” Thái tử phi thẹn quá thành giận quát một tiếng rồi mới lạnh lùng nói: “May mắn phủ Triệu Vương chưa từng hung hăng thẩm tra nó, nếu không với bộ dáng vô dụng của nó, chỉ cần dăm ba tích tắc thì cái gì cũng khai. Sớm biết vậy ta thật không nên vì tưởng nó tri thư đạt lý mà tự mình ra mặt dạy dỗ nó tuỳ cơ hành động nhiều như vậy!”

Chuyện này bị phá hư cũng chính là lỗi của ngài, không hiểu sao lại tự mình gặp nó. Nếu chỉ sai khiến người đi ám chỉ thì có thể cường ngạnh không tiếp nhận vụ này, đem người trả về cho phủ Triệu Vương xử trí, làm cho mọi người nhìn xem phủ Triệu Vương lặp đi lặp lại tùy ý giết chết cung nhân trong cung ban cho! Rốt cuộc, cứ tạo ra những lý do nhảm nhí rồi từ từ tuôn ra bên ngoài, ai biết là chuyện gì đã phát sinh?

Chửi thầm thì chửi thầm nhưng Phùng cô cô đương nhiên không hơi đâu mở miệng trong lúc này, đáp ứng một tiếng liền lui xuống. Chờ tới một gian viện nhỏ tối tăm trong Vũ điện, thấy Tôn Niệm Hi đang dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình, Phùng cô cô nhíu mày rồi dùng giọng bình đạm nói với hai thái giám: “Vẫn làm theo lệ như trước, để nó chịu tội ít chút.”

Thấy hai thái giám thuần thục cầm lụa trắng tiến lại, Tôn Niệm Hi mặt mày trắng bệch, điều khiến ả suýt nữa ngất xỉu là khi Phùng cô cô đi tới cửa còn quay đầu lại, nói một cách chán ghét: “Cho ngươi toàn thây xem như ngươi được hời, nếu chiếu theo gia pháp của phủ Triệu Vương thì đã sớm đánh chết ngươi ném đến bãi tha ma, hiện giờ tốt xấu gì còn có thể được một cỗ quan tài!”

Vừa ra khỏi ngôi viện, Phùng cô cô nghe phía sau truyền đến một tiếng rên cực thấp dường như bị nghẹn trong cổ họng. Ở trong cung đã nhiều năm, cho dù loại tình huống này không tính là rất nhiều nhưng cũng gặp qua không ít, lúc này đương nhiên cả một hơi thở dài xúc động cũng không có. Thế nhưng khi một tiểu nội thị vọt nhanh tới trước mặt hành lễ nói ra một câu, Phùng cô cô nghe xong mới thốt nhiên biến sắc.

“Uyển Bình Quận Vương phi đi Trường Ninh Cung!”

Vương Lăng đi Trường Ninh Cung gặp Cố Thục Phi làm gì. . . Không xong, lúc nãy Vương Lăng không lấy ra những trang sức kia, hiện tại không phải đem đến cho Cố Thục Phi xem đấy chứ? Mặc dù không phải xuất ra trong sổ sách của Đông Cung, nhưng đồ của Ngự dụng giám chế tạo luôn có dấu vết để lại!

Lời tác giả: Xem ra nhân vật Vương Lăng này thực đáng tán dương. Chậc, tôi chỉ cảm thấy, lão tử là một anh hùng hảo hán, cho dù không có nhi tử . . . thì nữ nhi cũng đáng bậc anh hào! Thật sự xem riết thể loại chị em dâu cực phẩm đấu nhau phát chán luôn rồi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net