Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

206. BÀY MƯU LẬP KẾ

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad

Mặc dù phủ Triệu Vương ở kinh thành không bằng một nửa phủ Triệu Vương ở Bảo Định, đương nhiên càng không thể so sánh với vương phủ mới mà Công Bộ đang phụng mệnh xây dựng ở Bắc Bình, thế nhưng vẫn là một tòa nhà kiên cố tường cao cửa rộng, tuyệt đối không phải chỉ cần mười mấy người là có thể tấn công. Trước đây vào thời điểm Công Bộ xây dựng vương phủ ở kinh đô, Hoàng đế không tán thành đề nghị xây dựng các phủ đệ của tông thất trên cùng một con đường, do đó rất nhiều phủ đệ của long tử phượng tôn Đông một tòa Tây một tòa, kinh thành Đông Nam Tây Bắc khắp nơi đều có. Mỗi tòa vương phủ đều độc chiếm một con phố, nếu có chuyện gì cần đóng chặt cửa phủ bốn phía, với đại môn và tường cao kiên cố thì tòa vương phủ không khác gì thành lũy.

Tuy nhiên, vào lúc này, bọn tặc phỉ trước cửa phủ Triệu Vương đâu chỉ có mười mấy người như lúc đầu mà có đến một vài trăm. Những kẻ tấn công dám can đảm xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật đều được trang bị lưỡi đao sắc bén. Điều gây hồi hộp hơn là còn có những kẻ cầm cung trong tay, người đứng bên cạnh liên tục đốt hỏa tiễn trao vào tay bọn chúng. Chỉ trong khoảnh khắc, mười mấy hỏa tiễn lướt qua tường cao và đại môn của vương phủ chui vào bên trong.

Giữa đám tặc phỉ có một thanh niên đội đấu lạp được ba bốn người vây quanh, đôi mắt hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm trên tường cao. Tuy nhiên, dù hắn có vểnh tai thế nào vẫn không nghe được bên trong phủ Triệu Vương có bất kỳ động tĩnh gì ngoài tiếng hò hét của đám người tấn công bên ngoài, thậm chí một tiếng quát mắng cũng chẳng có. Dường như hỏa tiễn bắn vào chỉ trúng phải giàn hoa, không thể khiến người bên trong có bất luận phản ứng gì.

Nhưng hắn biết sự thật tuyệt đối không thể như thế. Mặc dù hôm nay trong vương phủ có lẽ chỉ còn lại ba mươi mấy bốn mươi thân vệ, nhưng toàn bộ thân vệ của phủ Triệu Vương đều là chiến binh kiêu dũng đã xông pha trận mạc, nếu chân chính giao thủ thì phần thắng tuyệt đối không thiên về phe bên ngoài. Cho nên, khi thấy một gã chột mắt đang sừng sỏ hét lớn chỉ huy người dựng thang chuẩn bị cường công, hắn bèn tiến đến khuyên: "Thân vệ trong vương phủ vẫn còn không ít, nếu nhất định mù quáng cường công thì chỉ sợ sẽ bị tổn thất thảm trọng!"

"Sợ cái đếch gì! Nếu đã tham gia thì lão tử không nghĩ tới có thể lông tóc vô ưu!" Gã chột mắt cười khẩy rồi nói một cách mỉa mai: "Sao nào, Thất công tử đang đau lòng cho lão tử?"

"Nếu Thiết lão đại tự tin như vậy, ta đây rửa mắt mong chờ!" Thanh niên được gọi là Thất công tử nhún vai lui xuống. Tuy nhiên, khi thấy đám người bên ngoài được Thiết lão đại cổ động sĩ khí bằng cách hứa hẹn sẽ vơ vét được vô số đồ quý giá sau khi vọt vào vương phủ, đang phân công nhau chuẩn bị dựng thang tấn công, hắn lại nhẹ giọng phân phó mấy người vây quanh mình: "Đừng lãng phí thời gian ở chỗ này, đi thôi!"

"Thất công tử, hiện giờ vẫn bất phân thắng bại! Đám người của Thiết lão đại cũng là sơn phỉ nổi danh ở phía Nam Giang Tây. Bọn chúng đã đối đầu với quan binh bao nhiêu trận, hơn nữa còn có ích lợi dụ dỗ, chưa chắc không thể đột phá xông vào. . ."

"Dùng đám ô hợp đối phó với chiến binh trải qua trăm trận, thắng bại như thế nào còn phải nói hay sao?"

Thất công tử Thư Điềm cười lạnh, mặc kệ những người khác cứ thế lập tức rút lui. Chờ nghe phía sau có tiếng bước chân dồn dập chứng tỏ đoàn người đồng ý theo mình, hắn mới thầm thở phào một hơi thật sâu, ngẩng đầu liếc một cái về phía tường vây cao cao của vương phủ. Dưới đấu lạp, gương mặt thon gầy hầu như bị vết sẹo chằng chịt phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại cặp mắt đen bóng sắc bén.

Lúc xưa nữ tử cứu hắn một mạng hiện đang ở trong phủ Triệu Vương. Hắn lại không thể làm người vong ân phụ nghĩa, ngay trong thời khắc mấu chốt nhất của nàng đột nhiên tấn công -- -- đương nhiên, cũng chính là công công của nàng đã huỷ diệt gần như toàn bộ tộc nhân Thư thị; thế nhưng cũng chính là trượng phu của nàng đã cầu tình bảo vệ nữ quyến và hài tử trong tộc. Sự ân oán tình thù này vô cùng rắc rối phức tạp, người khác nói gì hắn có thể mặc kệ, nhưng vụ hôm nay lại cần phải làm, nếu không những gia tướng cấp dưới cuối cùng có lẽ thật sự tan rã.

Bất luận năm xưa phụ thân rốt cuộc có phải làm sai hay không và làm sai điều gì, nhưng người Thư gia đã phải trả giá quá nhiều. Bọn họ cùng lắm chỉ cầu một miếng đất để an cư lạc nghiệp! Mà vụ hôm nay hắn đồng ý tham gia chính là vì hắn và những người sống sót cuối cùng của Thư thị không cách gì cưỡng lại một sự cám dỗ vô cùng trọng đại!

Năm xưa khi nha hoàn kia ra mặt cứu mình, hắn còn nhớ rõ nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của nàng ta. Khi đó hắn có thể nhìn ra được, nha hoàn này chắc chắn không phải hạ nhân lão luyện của hào môn thế gia tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, trái lại vẫn còn mang theo vài phần bộ tịch quê mùa. Nếu không cũng đâu đến mức bị hắn than thở dăm ba câu liền lộ ra chân tình, nói là cô nương nhà mình ở bên trong không đành lòng khi nghe hắn hát bài dân ca nên mới sai nàng ta ra cứu người. Vì thế khi đó hắn rất cảm động, trong lúc sững sờ đã nói ra nhũ danh Thiên Bảo của mình. Chỉ tiếc một nữ tử thiện lương như vậy lại cố tình gả vào hoàng gia xấu xa nhất thiên hạ!

Chẳng qua, lúc này vụ ồn ào bên Ứng Thiên phủ nha hẳn là đã rất huyên náo, nếu tình thế bên đó bất lợi đối với hai tỷ muội Chương Hàm, có vụ đột kích bên này thì cho dù Ứng Thiên Phủ Doãn Phương Tồn Thái muốn bỏ tâm tư vào vụ án bên kia thì cũng đừng hòng tiếp tục, coi như hắn làm chuyện tốt! Dù sao đám ô hợp đó chỉ dùng dăm ba chiêu là dọn dẹp được, có chết cũng đáng, bọn chúng đâu thể nào tấn công nổi phủ Triệu Vương, không đến mức xảy ra đại loạn. Còn những người Thư gia bị lưu đày, từ năm trước hắn đã bắt đầu từng chút từng chút bố trí thật tốt. Nếu người khác muốn lợi dụng hắn mà hắn nhắm mắt theo đuôi, xong chuyện chẳng những là hắn mà ngay cả toàn tộc Thư thị chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Với kết quả như thế, chuyện hôm nay không thể để người ta toại nguyện!

"Thất công tử. . ."

Nghe phía sau vang lên một giọng ngập ngừng muốn nói lại thôi, Thất công tử Thư Điềm đột nhiên đứng lại, hồi lâu mới trầm giọng nói: "Đừng tưởng rằng vương phủ kia trong chốc lát không có người tới cứu thì cảm thấy sự tình sẽ thành công, đừng tưởng rằng nếu không tham gia có lẽ chúng ta sẽ bị người diệt tận! Nếu các ngươi còn muốn có một ngày quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời, trước mắt đừng làm điều ngu ngốc! Đám ô hợp kia chỉ vì nghe nói kinh thành có chút nước luộc để vớt mới hăng hái nhập kinh, lòng tham không đáy còn không chịu nghe khuyên bảo, thản nhiên muốn tấn công đại môn của vương phủ, thiệt tình cho rằng thân vệ đều là những kẻ ăn không ngồi rồi hay sao? Cứ để bọn chúng đâm đầu vào ván sắt!"

Khi đoàn người lặng lẽ chuồn ra khỏi con phố, đi dọc theo đường lui đã sớm lên kế hoạch trước, xuyên qua vài hẻm nhỏ ít người qua lại, cuối cùng tách ra tứ tán. Thư Điềm vừa lên xe còn chưa ngồi ổn thì nghe xa phu nhỏ giọng bẩm báo một tin tức khiến hắn rất ngoài ý muốn: "Mới vừa rồi, Cố gia Tứ công tử đích thân đưa Trương Đại tiểu thư đến Ứng Thiên phủ nha! Còn nữa, cửa thành vừa truyền đến tin, Trương Xương Ung vào kinh từ Tam Sơn môn!"

Trước đó hắn chỉ lo thương lượng với người khác làm thế nào đánh vào phủ Triệu Vương, không thời khắc nào mà không chú ý đến thân vệ vương phủ từ sáng sớm đã bắt đầu đi ra một đội người, lo tính toán số người bị giảm bớt trong vương phủ mà lại không chú ý đến Cố gia! Hơn nữa, Trương Xương Ung sớm không trở lại muộn không trở lại, thế nhưng ở ngay thời điểm này gấp gáp trở về! Trên mặt Thư Điềm đột nhiên phát lạnh, cuối cùng nhắm mắt lại.

"Đi một vòng rồi đến Ứng Thiên phủ nha!"

Rất cảm ơn nếu vào ɯattραd ủng hộ nhà
bαcοm2. Trong Bạch Hổ đường, bất luận nghe được bên ngoài phóng vào hỏa tiễn hay ngoài tường đặt thang mây, Vương Lăng vẫn ngồi ngay ngắn một chỗ chưa từng lên tiếng. Mãi đến khi có người cấp tốc tới báo tặc phỉ bắt đầu trèo tường, Hạ tổng quản đã gấp đến độ bừng bừng lửa giận, nàng mới hít một hơi thật sâu rồi đứng phắt dậy.

"Chính là muốn bọn chúng tiến vào. Nếu không thì làm thế nào để buộc tội chư vệ kinh thành, Ngũ Thành Binh Mã Tư và Ứng Thiên phủ nha không phải vô năng sơ suất mà là cố ý dung túng? Hơn nữa, thân vệ vương phủ theo ấn chế không được dự bị cung tiễn, cho dù Thế tử gia và Quận vương gia cất giấu bốn năm bảo cung Hoàng thượng ban cho, nhưng tổng cộng chỉ có mười mấy túi cung tên, không thể lãng phí trên đầu tường! Vừa rồi bọn phản tặc đã vận dụng hỏa tiễn, đủ có thể thấy cung tiễn của bọn chúng không thiếu. Chẳng lẽ cứ mai phục ở đầu tường để bị người coi thành bia ngắm?"

Vương Lăng ra lệnh: "Dù sao cổng lớn và cửa hông đã được chèn thanh then sắt nặng nề, phải cần tám mười người ở bên trong cánh cửa hợp lực mới có thể di chuyển được. Chờ đám người thứ nhất xông vào, bảo các thân vệ được xưng là thiện xạ phải nhắm cho thật chuẩn, nếu lãng phí mũi tên thì đừng trách ta ở trước mặt phụ vương tham tấu bọn họ chậm trễ cung mã! Hãy canh chừng cẩn thận hai cửa hông và cửa sau, phục binh ở chuồng ngựa sẵn sàng chờ hiệu lệnh. Mặt khác, truyền lệnh cho mọi người canh giữ nội viện, hãy chuẩn bị đầy đủ xô nước vòi rồng! Cho dù liều mạng thiêu cháy phòng ở cũng phải giữ chân đám tặc tử bên ngoài! Thêm nữa, phái người đi phía sau thúc giục, nếu những hộp quân cờ đó vẫn chưa được đưa tới, ta chém đầu bọn chúng làm bóng đá chơi!"

Khi một đội tặc phỉ đầu tiên leo lên thang mây nhảy vào vương phủ, hoặc là tò mò 'nhìn Đông nhìn Tây' vương phủ với rường cột chạm trổ, hoặc là cao hứng phấn chấn múa may đại đao, hoặc là reo hò xông lên tấn công, ngay sau đó nghe được rõ ràng tiếng dây cung đang kéo căng. Còn không đợi bọn chúng nghĩ cách tránh né hay đón đỡ, mũi tên rời cung đã bay tới trước người, vài kẻ đi đầu lập tức gục ngã, những kẻ theo sau cũng không cách gì trốn tránh. Chẳng những ở hai cửa hông, sau bức tường cao cao đều có cung tiễn thủ mai phục, tài bắn tên cực kỳ chuẩn xác. Vì thế, chỉ sau làn sóng tấn công đầu tiên là bọn tặc tử đều phải thế chấp tánh mạng, dư lại một hai kẻ may mắn không chết thì cũng ở đó giãy giụa mà thôi.

Tuy nhiên, khi trên đầu tường lại xuất hiện một đám cướp khác, tiễn thủ cũng đã ẩn mình. Nhìn trong sân viện một đám đồng bọn trúng tên nằm tứ tung ngang dọc không biết sinh tử, bọn tặc phỉ đứng trên đầu tường có chút do dự, nhưng bị người phía sau thúc giục nên căng da đầu nhảy xuống. Còn không đợi bọn chúng rơi xuống đất, lần này giữa không trung lại bắn ra một loạt mũi tên. Bọn tặc tử còn lơ lửng trên không trung chẳng có cách nào tránh né, so với đội quân đầu tiên càng thê thảm hơn. Vì thế, đám tặc tử trên đầu tường chuẩn bị nhảy xuống tức khắc tiến thoái lưỡng nan, đồng loạt múa đao bảo vệ trước người, cho dù bị đồng bọn phía sau thúc giục cũng không dám tùy tiện nhảy xuống.

Sau một hồi giằng co, không biết thân vệ nào hô to “Không còn mũi tên đừng lãng phí”, tức thì bên ngoài đồng loạt ồ lên. Đến cuối cùng, đầu tường có thêm mấy kẻ thập thò, nhịn không được từng đợt thúc giục quát mắng, những kẻ gan lớn cầm đao nhảy xuống. Quả nhiên, lúc này không thấy có người chưa rơi xuống đất mà bị trúng tiễn. Khi một đám vung đao vọt lên hô xung phong, bất chợt lại nghe từng đợt mũi tên xé gió. Đang lúc bọn chúng cuống quít múa đao che chở toàn thân, phía sau truyền đến tiếng rên rỉ thảm thiết, còn đằng trước vang lên tiếng quát chói tai.

“Giết sạch, không chừa lại kẻ nào!”

Thân vệ vương phủ được phân phối đến từ đội hộ vệ tinh nhuệ nhất của Triệu Vương, toàn bộ đều là dũng sĩ thân kinh bách chiến. Hiện giờ mặc dù bọn họ không mặc giáp trụ cưỡi ngựa xông pha chiến trường, nhưng mỗi người bị nghẹn một bụng nên đều phấn đấu quên mình. Vì thế trong cuộc giao chiến ở vương phủ, bọn sơn phỉ tức khắc nếm trải mười phần đau khổ hơn so với lúc xưa giao chiến với quan quân. Đặc biệt khi có đồng bọn bị lưỡi đao sáng như tuyết chém ngang eo ngay trước mặt, kẻ hơi chút nhát gan không khỏi đái trong quần, còn kẻ gan lớn nhìn các thân vệ vương phủ thản nhiên chém giết cũng khiến bắp chân run rẩy rồi dần dần cứng đờ.

Ủa, không phải nói chỉ cần vào được phủ Triệu Vương thì tha hồ vơ vét vàng bạc? Tại sao người trong này lại hung thần ác sát đến thế?

Cũng may đám thân vệ chỉ mới giết một loạt người hung hãn nhất, sau đó nghe tiếng thét ra lệnh bèn lui vào nhị môn. Viện binh từ đầu tường nhảy xuống càng ngày càng nhiều, hơn nữa phát hiện đám thân vệ chỉ có mười mấy người, kẻ phía sau tấn công vào vẫn còn bị kích thích bởi lời hứa hẹn tha hồ vơ vét vàng bạc tài bảo của Thiết lão đại, lập tức dốc sức xông lên. Đúng lúc này, bọn chúng chỉ thấy một đám thân vệ ra nghênh diện, tiếp nhận thứ gì đó từ phía sau rồi cứ cầm từng vốc ném thẳng vào mặt bọn chúng. Mới đầu bọn chúng còn lo lắng là ám khí linh tinh gì đó, cuống quít múa đao bảo vệ quanh thân. Đến khi phát hiện thứ được ném ào ào hóa ra chỉ là những quân cờ đen trắng, ngay lập tức có kẻ cười vang.

“Bọn họ không còn cách nào khác, các huynh đệ, vọt vào đi! Bao nhiêu tài sản trong vương phủ đang chờ. . . Ui da!”

Nền đá xanh bóng loáng ở tiền viện là do Công Bộ đích thân đốc tạo. Thợ thủ công dùng gạo nếp trộn với vôi trát hết mọi khe hở, mài đến mức trơn nhẵn như gương, bình thường bước trên nền đá xanh cực kỳ vững vàng. Thế nhưng lúc này, toàn bộ nền đá gần như bị bao phủ bởi mười mấy hộp quân cờ, hơn nữa từng vốc quân cờ vẫn tiếp tục được ném ra.

Quân cờ này chỉ dành cho nhà phú quý sử dụng, tất cả đều đến từ cống phẩm của Vĩnh Xương phủ, thật sự cứng rắn. Một phần quân cờ là do Vương Lăng vừa được ban cho khi đi Trường Ninh Cung gặp Cố Thục Phi, một phần là đồ tồn kho suốt bao nhiêu năm của vương phủ, từng vốc cứ ào ạt ném ra khiến nền đá xanh cực kỳ trơn trợt. Quân cờ tròn xoe nằm vung vãi khắp nơi, chỉ cần lơ đãng dẫm lên sẽ bị quăng ngã thành hình chữ X là điều không thể tránh khỏi. Đối mặt với tình cảnh "người ngã ngựa đổ" của đám tặc phỉ, nhóm thân vệ vừa mới lui về nghi môn tức khắc vui vẻ.

-- -- Đây đích xác là một đống bia sống để nhắm, vừa lúc ứng với yêu cầu không lãng phí mũi tên của Quận vương phi!

Khi một màn trong sân được truyền tới tai Vương Lăng, nàng không khỏi mỉm cười hài lòng rồi trầm giọng phân phó: “Truyền lệnh xuống, thả ngựa ra khỏi chuồng ở Nam viện, sau đó ra lệnh cho những người khác xuất kích, không được để một tên nào chạy thoát!”

Cảm ơn nếu vào ủng hộ bà còm ở ɯattραd. Từng đợt hét hò từ cửa chính truyền đến tận gian phòng sâu nhất của Ngô Đồng Uyển. Mặc dù động tĩnh tiến được vào Ngô Đồng Uyển chỉ còn cực nhẹ, nhưng Chương Hàm lại không giống Trần Thiện Chiêu có bản lĩnh nhắm mắt lại liền ngủ ngon, chỉ nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Tai nghe thanh âm truyền tới khi nhẹ khi nặng, nghĩ đến Vương Lăng học võ nghệ quân lược từ thuở bé, lần này được cơ hội tỷ thí chẳng biết có đã ghiền hay chưa, nàng không nhịn được hơi mỉm cười. Bỗng nhiên bên ngoài truyền vào tiếng quát.

“Có thích khách!”

Chương Hàm hít hà một hơi, chống người suy nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng tay vừa dùng một chút lực thì nàng liền dừng lại. Chuyện nàng có thể làm đều đã làm hết rồi, nếu thật sự có thích khách xông được vào tận Ngô Đồng Uyển, cho dù là nằm hoặc ngồi hay đứng đều cũng giống nhau. Nàng sờ soạng mò dưới gối một thứ, ngay sau đó gắt gao nắm chặt trong tay.

Đó là một con dao cắt váy mà khi Vương Lăng vào cửa đã tặng nàng làm quà lễ gặp mặt! Váy "Trăm tử như ý" đi kèm thì nàng đã cất dưới đáy hòm làm vật cát tường, nhưng váy dao nhỏ nhắn tinh xảo này nàng lại rất yêu thích, vẫn luôn đặt dưới gối đầu, không ngờ được tới một ngày lại có tác dụng!

Nàng hít một hơi thật sâu bình phục nỗi lòng, kiệt lực không để ý tới bụng truyền đến từng đợt đau đớn rất nhỏ, cứ thế tiếp tục nằm ngửa mặt lên trần. Nghe bên ngoài vang lên một tiếng phịch rồi rèm cửa bị người lập tức phá tung, nàng hồi hộp nắm chặt váy dao trong tay chậm rãi rút ra khỏi vỏ.

Nàng hơi hé mắt nhìn thấy rõ ràng một gã mặc áo xám cầm trong tay lưỡi đao sắc bén xông vào, nhưng ngay sau đó lại lóe ra một bóng người cực kỳ nhanh nhẹn. Nàng chỉ thấy một tia sáng sắc lạnh lóa lên rồi gã đằng trước tuy hấp tấp vung đao chống đỡ nhưng không thể ngăn cản một đao bổ xuống thật mạnh của đối phương, kêu thảm một tiếng rồi máu phun ra ngã xuống đất. Mà người phía sau đánh lén còn sợ gã chưa chết nên xông tới bổ xuống thêm một đao, lúc này mới kéo lê đao cẩn thận tiến vào, sắp đến mép giường đột nhiên nhớ ra cuống quít lui về phía sau vài bước, quỳ một gối mũi đao chúc xuống cúi đầu thật sâu.

“Thế tử phi thứ tội, tiểu nhân không ngờ đám tặc phỉ dùng kế dương Đông kích Tây. Tên thích khách kia hành tung mơ hồ, hơn nữa có tới ba bốn tên đột nhập nơi này rồi đánh lạc hướng để tên kia xông vào. Tiểu nhân đáng chết!”

Ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, Chương Hàm chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên một cỗ ghê tởm muốn nôn, nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần nói: “Không cần thỉnh tội, lập tức dọn sạch nơi này, cẩn thận tuần tra một vòng xung quanh Ngô Đồng Uyển lần nữa. . .” Nàng đột nhiên cảm thấy dưới thân có chất lỏng trào ra, tức khắc hoảng hốt lạnh giọng ra lệnh, “Còn nữa, mau gọi tới Ngự y và bà đỡ!”

“Tiểu nhân tuân mệnh!”

Còn không đợi hán tử thấp bé đứng dậy lui ra, Thu Vận lảo đảo loạng choạng lao vào, một bên cánh tay thấm đỏ một mảnh. Vừa thấy trong phòng có cỗ thi thể nằm trong vũng máu, gương mặt Thu Vận kinh hãi trắng bệch, cả người choáng váng muốn xỉu nhưng vẫn bước nhanh vọt lên: “Thế tử phi. . .”

Hán tử thấp bé thừa dịp Thu Vận tiến đến hỏi chuyện, lập tức vác thi thể nhanh chóng mang ra ngoài. Còn Chương Hàm không đợi Thu Vận nói hết câu đã chộp lấy tay nàng lạnh giọng bảo: “Mau nhìn một cái, có phải dưới thân của ta thấy đỏ?”

Thu Vận vốn muốn báo Đan ma ma bị thích khách đập đầu ngã xuống ngất xỉu, còn Thẩm cô cô thì bị trúng một đao ở đùi, nhưng vừa nghe được lời này thậm chí chưa kịp kinh hồn, run rẩy vạch ra chăn gấm trên người Chương Hàm. Thấy thân dưới quả nhiên ẩn hiện vết nước nhưng không phải màu đỏ, Thu Vận lập tức hít một hơi thật sâu, cứ thế ôm cánh tay chạy nhanh ra ngoài.

Không cần trong chốc lát, Thu Vận liền dẫn tới Vương Ngự y đầy mặt kinh hoàng và hai bà đỡ kinh hồn chưa định. Thấy trong phòng có một mảnh lớn vết máu, chân của cả ba người đều không ngừng run rẩy. Vương Ngự y cố gắng trấn định bắt mạch cho Chương Hàm, thấy mạch tượng có chút dồn dập dường như là dấu hiệu sắp sinh. Hai bà đỡ lại tiến lên xem xét dấu vết trên giường, liếc nhau xong liền trăm miệng một lời: “Là vỡ ối, Thế tử phi phải sinh rồi!”

Không phải thấy máu mà là vỡ ối. Đứa bé thật sự muốn chào đời vào ngay lúc này!

Chương Hàm biết vào thời điểm này thì hai bà đỡ có tác dụng lớn hơn so với Ngự y, lập tức nhanh chóng quyết định phân phó: “Vương Ngự y, làm phiền ông nhanh chóng xử lý vết thương cho Thu Vận, sau đó đi xem Đan ma ma và Thẩm cô cô. . .” Động tĩnh lớn như vậy mà chỉ một mình Thu Vận tiến vào, tình hình hai người kia như thế nào có thể đoán được. Nói tới đây, nàng không đợi Thu Vận lên tiếng phản đối liền nhìn sang hai bà đỡ hỏi: “Hiện giờ với bộ dáng này, ta còn có thể di chuyển đến phòng sinh?”

Phòng sinh thiết lập tại dãy phòng phía Đông, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Thấy Chương Hàm rất trấn định, một bà đỡ tuổi lớn hơn chút lập tức hành lễ đáp: “Hồi bẩm Thế tử phi, hiện giờ lập tức di chuyển còn kịp.”

“Vậy đi mau!” Chương Hàm hít một hơi thật sâu, chợt nói từng câu từng chữ , “Ta cũng không nói lời gì khác, tóm lại, nhị vị mụ mụ đã đỡ đẻ không biết bao nhiêu đứa bé, ta phó thác hết thảy cho hai vị!”

Trước đó Vương Lăng đã đe dọa rồi, hơn nữa vừa mới chứng kiến một trận tấn công vũ bão, hai bà đỡ thật sự kinh hồn táng đảm. Ngay lúc này Chương Hàm vô cùng đơn giản dùng hai chữ 'phó thác' khiến trong lòng hai người họ càng thêm khẩn trương, đồng thời cũng đều hiểu không thể chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Vương Ngự y cũng biết thời điểm này một người đàn ông xác thật chẳng giúp được gì, cho Chương Hàm ngậm sâm xong bèn vội vàng đi cùng Thu Vận không tình nguyện ra khỏi phòng.

Chương Hàm thậm chí không lưu tâm mình được người vây kín mít đưa vào phòng sinh như thế nào, chỉ biết khi đi ngang qua sân viện còn có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, thấy ánh mặt trời còn đang chiếu sáng. Khi nàng nằm xuống giường sản, trong lòng đã thầm cương quyết bằng bất cứ giá nào phải cố gắng bình tĩnh sinh hạ bé con. Bao nhiêu sự tình dồn đập kéo tới: vụ án kia náo động tới Ứng Thiên phủ nha, phủ Triệu Vương bị tặc phỉ tấn công, tiếp theo lại có thích khách lẻn vào. . . chiêu số nên dùng đã dùng hết, nhưng hiện giờ nàng vẫn bình an không việc gì, bé con trong bụng vẫn bình yên vô sự, còn có gì phải sợ?

Nàng dùng thanh âm chỉ chính mình mới có thể nghe được thì thầm: “Hi nhi, đã đến bước cuối cùng, con và nương cùng nhau nỗ lực nhé!”

Trong phòng sinh bận rộn vô cùng, nước ấm, khăn mềm, chăn bông. . . từng món cần thiết được nhanh chóng đưa tới. Bên ngoài phòng sinh, Đan ma ma đã tỉnh lại được tiểu nha đầu dìu đến đứng ngoài cửa, vốn định cố chống muốn vào nhưng Thẩm cô cô - trên đùi bị thích khách chém một đao - vịn tay Thu Vận khập khiễng tiến lên nói với Đan ma ma: “Tỷ tỷ, hãy để muội vào thôi, rốt cuộc muội chỉ bị thương ngoài da. Không có sao đâu, thời khắc chết người đều đã trải qua! Thu Vận, chúng ta đi vào.”

Nhìn hai người vào phòng, Đan ma ma đầu óc vẫn còn choáng váng nhịn không được giãy giụa quỳ xuống, chắp tay trước ngực tự lẩm bẩm: “Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, xin phù hộ Thế tử phi bình bình an an đừng xảy ra chuyện gì. . . Phù hộ Thế tử gia mau chóng trở về bắt bọn  hung đồ đền tội. . . Nếu Thế tử phi và hài tử đều bình an, tín nữ nguyện ý phụng sự Đức Phật suốt đời. . .”

Mời vào ủng hộ người làm truyện ở sân nhà ɯαttραd. Trong Bạch Hổ đường, khi Vương Lăng biết được hậu viện có thích khách xâm nhập, Chương Hàm đột nhiên sắp sinh, không khỏi vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Nhưng ngay lúc này, tuy đằng trước thắng lợi liên tiếp nhưng nhân thủ phân công bảo vệ tường vây tứ phía lại không có khả năng rút về, dù sao cũng phải đề phòng có kẻ trèo tường lẻn vào. Nàng đành phải hung hăng siết chặt nắm tay, mặc cho móng tay bén nhọn đâm vào lòng bàn tay đau đớn, hồi lâu mới nghiến răng rít ra từng câu từng chữ: “Truyền lời cho bọn Cảnh Đại, nếu Ngô Đồng Uyển lại có gì sơ xuất, bảo bọn họ mang đầu tới gặp ta!”

Trần Thiện Chiêu, Trần Thiện Duệ, loại thời điểm muốn mệnh này, hai huynh đệ các người rốt cuộc đi đâu vậy?!

Trong lúc nàng đang nghiến răng nghiến lợi, đằng trước đột nhiên truyền đến một trận hoan hô. Nàng lập tức ấn tay vịn đứng phắt dậy, nghe ngoài cửa truyền đến giọng hô vang dội: “Quận vương phi, Thế tử gia và Quận vương gia đều trở lại, vừa lúc chặn đứng những tên tặc phỉ đang muốn tẩu thoát!”

Cảm ơn trời đất! Vương Lăng lập tức ngã ngồi trên ghế, sau đó mới nhớ tới một chuyện càng quan trọng hơn, vội vàng nghiêm mặt phân phó: “Truyền lệnh xuống, bảo những thân vệ đừng giết quá thống khoái, lưu lại mấy người sống! Chuyện hôm nay không thể cứ thế mà coi như xong rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net