Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

215. LIÊN TIẾP GIẢI QUYẾT

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich

Oe -- --

Nghe tiếng khóc thét, Trần Thiện Chiêu theo phản xạ tức khắc bịt kín tai. Thấy nhũ mẫu cuống quít ôm nhi tử bảo bối của mình ra ngoài nhưng dỗ mãi vẫn không nghe tiếng khóc ngừng lại, anh chàng đau khổ nói với Chương Hàm đang nằm lệch trên giường cười chọc quê: "Thật giống như gặp quỷ! Cứ mỗi lần ta không tiến vào thì thằng bé đều an tĩnh vô cùng, chỉ cần ta vừa ló vô là nhóc con lập tức hả họng gào lên. Rõ ràng có ý định muốn chơi tay đôi với cha nó phải không?"

"Ai bảo người làm cha này lần trước thấy bé tiểu ướt bèn sợ tới mức ném thẳng cho nhũ mẫu?" Chương Hàm vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Trần Thiện Chiêu, thấy anh chàng lập tức ngượng ngùng, ánh mắt nàng bèn hướng về phía rèm cửa. Nghe ông tướng con vẫn khóc không ngừng, nàng cao giọng kêu: "Ôm Thần Húc vào đây để ta xem nào!"

Bên ngoài nhũ mẫu kiểm tra tã đứa bé, sau đó lại thử cho bú nhưng ông tướng con rõ ràng mềm cứng không ăn, chỉ biết gào thét không ngừng. Vì thế nghe Chương Hàm kêu, nhũ mẫu lập tức như được đại xá ôm đứa bé vào phòng, ngượng ngùng giao qua tay Chương Hàm. Chương Hàm tiếp nhận bé con xong liền nhẹ nhàng áp má mình trên trán bé con trong khi dịu dàng vuốt ve mái tóc thưa thớt của bé, sau đó ôm bé con xuống đất đi tới đi lui, trong miệng ngâm nga bài dân ca nhũ mẫu chưa từng nghe bao giờ. Thực mau, ông tướng con vốn khóc không ngừng rốt cuộc dừng tiếng gào.

Thấy vậy, Trần Thiện Chiêu tức khắc nghiêm mặt nói với nhũ mẫu: "Hóa ra còn phải để Thế tử phi dỗ đứa bé, ngươi không làm được à?"

Chương Hàm quay đầu, thấy nhũ mẫu mặt mày đỏ bừng muốn thỉnh tội, nàng cười gạt đi: "Đây đâu phải lỗi của Nhạc ma ma. Có đứa bé an tĩnh, có đứa bé ầm ĩ, còn phần Thần Húc nhà chúng ta rõ ràng biết chọn người, cứ vừa thấy phụ thân là khóc không ngừng nghỉ. Lúc nãy Tứ đệ và Tứ đệ muội tới thăm, thằng bé thật ra rất an phận. Nhạc ma ma hãy tận tâm tận lực chăm sóc bé là được, ngẫu nhiên gào khóc vài tiếng cũng là chuyện thường mà thôi. Vừa rồi do ta không đành lòng nghe bé khóc nên mới kêu ngươi ôm bé vào đây, không phải có ý bảo ngươi không biết cách dỗ."

Lúc này nhũ mẫu Nhạc ma ma mới như trút được gánh nặng, tiếp nhận đứa bé rồi hành lễ, nhịn không được nhận xét: "Nhìn bộ dáng Thế tử phi giống như đã từng chăm sóc hài nhi, nô tỳ thật sự không bằng."

"Chỉ là từ nhỏ trưởng tỷ thay mẫu, chăm sóc tiểu đệ đến khi ba tuổi. Lúc đó ta cũng đâu lớn hơn bao nhiêu, thật ra chỉ chơi đùa với tiểu đệ mà thôi. Khi đó thường dùng xe gỗ Đại ca làm để đẩy hắn đi khắp nơi trong thôn, đâu thật sự biết chăm sóc gì?" Chương Hàm hơi mỉm cười, nhớ tới thuở bần hàn mà hạnh phúc, trên mặt lộ ra tia sáng dịu dàng. Trần Thiện Chiêu nhìn vẻ mặt của nàng, sớm đã quên vừa mới bị thê tử răn dạy vài câu, đưa tay ra hiệu cho Nhạc ma ma ôm bé con ra ngoài. Sau đó anh chàng bèn đứng dậy, đột nhiên choàng lấy vai Chương Hàm từ phía sau.

"Chờ mai này có cơ hội, ta nhất định đưa nàng về cố hương thăm lại cảnh xưa."

"Ở bên ngoài thì luôn tưởng niệm, nhưng khi trở về nhiều lúc lại thất vọng. Con người chính là như vậy, bất luận hiện giờ có phú quý cỡ nào thì luôn cho rằng quá khứ là tốt nhất. Thật ra chuyện quá khứ đã sớm qua đi, cho dù trở về cũng không thể nào tìm lại được loại cảm giác năm xưa." Chương Hàm ngả người ra phía sau dán sát vào ngực phu quân rồi thấp giọng nói: "Giống như chuyện của em và Kỳ nhi, khi xưa cả hai đều sống trong Trương gia ở địa vị xấu hổ nhất, em lén lút mang theo thức ăn cho muội ấy, ngẫu nhiên dạy muội ấy vài chữ. Em tâm sự với muội ấy về người thân, nói đến mơ ước lớn nhất của em là được trở về nhà đoàn tụ cùng thân nhân; còn Kỳ nhi thì lại tâm sự với em bị ấn tượng quá sâu về cuộc sống khổ nhục của thân mẫu, chỉ hy vọng có thể mau trưởng thành để không còn phải xem sắc mặt phụ thân và đích mẫu mà sống. . . Hiện giờ nghĩ lại thời gian đấy, thật sự giống như đã cách một thế hệ."

Trong phòng không có người khác, chỉ có hai phu thê tựa sát vào nhau. Trần Thiện Chiêu nghe thê tử tỉ tê, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói: "Không phải giống như cách một thế hệ mà chỉ là một cơn ác mộng, hiện giờ tỉnh mộng đương nhiên tất cả đều tốt đẹp."

Chương Hàm không khỏi mỉm cười: "Nếu trước đó là ác mộng, nếu lỡ hiện giờ cũng chỉ là một hồi mộng đẹp thì sao? Sau khi tỉnh mộng, chẳng phải em lại giãy giụa mà sống?"

"Mộng đẹp của chúng ta dĩ nhiên có thể kéo dài vĩnh viễn!" Cánh tay Trần Thiện Chiêu dịch xuống một chút, từ phía sau ôm chặt vòng eo Chương Hàm. Mới sinh đứa bé nên vòng eo tuy không nhỏ xíu như trước kia, nhưng tay đặt trên eo lại cảm giác được sự mềm mại vô cùng. Nghĩ đến Chương Hàm hoài thai gần mười tháng, hiện giờ lại ở cữ gần một tháng, trăm cay ngàn đắng mới sinh hạ nhi tử này, Trần Thiện Chiêu không khỏi ghé đầu lên vai nàng, chém đinh chặt sắt nói ra câu bảo đảm, sau đó lại nhấn mạnh: "Hơn nữa, tương lai chúng ta còn có Hi nhi, Thần Húc của chúng ta ở đây, nếu là mộng thì nàng chắc chắn sẽ không tỉnh lại!"

"Thật đúng là biết nói ngọt dỗ người. . ." Chương Hàm mắng yêu một câu, tạm dừng chốc lát rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Tuy nhiên, em lại rất thích nghe lời ngon tiếng ngọt của chàng."

Trần Thiện Chiêu tức khắc hoan hỉ, thầm hí hửng thê tử sinh bé con xong thì da mặt rốt cuộc không mỏng như xưa. Vì thế anh chàng lập tức buông lỏng tay, xoay Chương Hàm đối diện với mình, lúc này mới nắm chặt tay nàng cười tủm tỉm nói: "Nếu nàng thích, vậy còn lại mấy ngày của một tháng ở cữ ta sẽ nói cho nàng nghe đủ. Nàng biết không, ngày thứ hai sau khi Hoàng gia gia tới thăm, khi Tứ đệ ra cửa mặt mũi có chút bầm dập, ta thắc mắc hỏi hắn ngọn nguồn; kết quả hắn tiện tay nhét cho ta một quyển sách, hậm hực nói hai người họ không dùng được nên tặng cho ta. Nếu bọn họ không cần nữa, sau khi nàng ra cữ chúng ta tham khảo thật kỹ càng nhé?"

Chương Hàm sửng sốt xong lập tức hiểu ra, vừa buồn cười tình thú của tiểu phu thê Trần Thiện Duệ Vương Lăng, vừa giận dữ ông tướng Trần Thiện Chiêu thật sự da mặt dày và lớn mật. Nhưng hôm nay ngay cả nhi tử cũng có, nàng nghiến răng cười như không cười châm chọc: "Tham khảo thì tham khảo, chỉ mong lúc đó Thế tử gia đừng sớm lui binh lặng lẽ là được!"

Trong khi cả hai đang trêu ghẹo lẫn nhau, bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng nói chuyện của nhũ mẫu và người khác, hóa ra lại là Vương Lăng. Chương Hàm vội vàng thu hồi vẻ mặt hài hước xoay người ngồi xuống. Thấy Vương Lăng vừa vào cửa là ánh mắt sắc như dao nhỏ lườm Trần Thiện Chiêu, nàng tức khắc nhớ tới Trần Thiện Chiêu lấy lý do mừng được quý tử nên chẳng thèm đi kho Cổ kim thông tập bao nhiêu ngày qua, đơn giản cáo bệnh ở nhà suốt ngày dính lấy nàng và nhi tử, công việc trong ngoài cần làm đều đẩy hết cho Trần Thiện Duệ. Chương Hàm tức khắc đằng hắng một tiếng.

"Tứ đệ muội rốt cuộc đã được rảnh rỗi?"

"Đúng vậy, từ phân phối trợ cấp của Hoàng Thượng cho các binh sĩ đến chuyện chọn lựa người mới, muội và Quận vương gia bận tới nỗi suýt nữa chân không chạm đất." Vương Lăng nhìn một đôi phu thê buông tay bỏ bê nhiệm vụ, đặc biệt là Trần Thiện Chiêu, nhịn không được khẽ hừ một tiếng: "Hồi bẩm Thế tử gia biết được, qua vài ngày nữa là Đại tẩu ở cữ xong rồi, kế tiếp là lễ đầy tháng. Muốn mời bao nhiêu khách khứa, muốn làm bao nhiêu bàn rượu, khách đến sẽ an bài nơi nào, làm thế nào đáp lễ, mấy việc này phiền toái ngài cho chút chỉ thị được không ạ? Quận vương gia đã nhiều ngày bị muội sai phái đi khắp nơi, oán giận mấy hôm rồi."

Tức nhất chính là, Cố gia xin cha nàng Định Viễn Hầu làm mai, muốn Trần Thiện Chiêu đi sắp xếp. Thế mà Trần Thiện Chiêu đi được hai lần rồi giao thác tất cả cho Trần Thiện Duệ, chính mình thì yên tâm thoải mái tránh ở trong nhà dính lấy thê nhi!

Trần Thiện Chiêu thấy bộ dáng muốn bỏ gánh của Vương Lăng, càng biết thê tử ít nhất phải qua lễ đầy tháng mới có thể giúp đỡ quản gia, anh chàng chỉ có thể không ngại ngùng chắp tay vái một cái, mặt mày bất đắc dĩ nói: "Được được được, ta sẽ tự mình viết thiệp. Đưa thiệp cho các nơi ta cũng tự mình đi. Ta biết dạo này Tứ đệ muội vất vả nhất, tại đây xin cảm tạ vô cùng. Nghĩ đến Tứ đệ muội là nữ tử anh hào khoan hồng độ lượng, nhất định sẽ tha thứ ta lúc trước lười biếng."

Mặc dù khi Vương Lăng mà lên cơn tức thì nói chuyện với Trần Thiện Duệ cũng cáu kỉnh, nhưng Trần Thiện Duệ cùng lắm chỉ làm theo ý nàng rồi cho qua; còn về phần để ý dỗ ngọt thì đương nhiên kém xa Trần Thiện Chiêu. Lúc này thấy vị Thế tử gia hạ mặt mũi hành lễ, cô nàng dĩ nhiên không thể lại trưng ra bộ mặt lạnh, hết ý kiến lắc lắc đầu xong bèn nhún người trả lại một lễ.

"Hiện giờ chỉ dư lại không quá mấy ngày, Đại ca muốn làm gì thì xin mau chóng bắt tay vào, chỗ Đại tẩu để muội bồi trò chuyện."

Hiển nhiên Vương Lăng không chịu để mình tiếp tục dính bên thê nhi, Trần Thiện Chiêu chỉ phải nhận mệnh thở dài một hơi rồi cất bước ra ngoài. Sắp đến trước rèm cửa, anh chàng đột nhiên nhớ ra quay đầu dặn dò: "Hàm nhi, ta nhớ hình như tỷ tỷ kết nghĩa của nàng cũng sắp mãn tang, ta cũng đưa thiệp mời muội ấy nhé. Lần trước Võ Ninh Hầu phu nhân mang muội ấy tới đây, thấy rõ ràng muội ấy cực thích đứa bé."

"Được, vậy mời tỷ ấy tới. Sau đó tỷ ấy nhất định vì hôn kỳ mà không rảnh ra cửa nữa đâu."

Chờ đến khi Trần Thiện Chiêu đi rồi, Vương Lăng ngồi xuống đối diện Chương Hàm, lúc này mới nhận xét một cách hâm mộ: "Từ nhỏ muội không có huynh đệ tỷ muội, tuy nói có mấy biểu muội thân thích, cũng có mấy đường huynh đệ, nhưng khi muội tụ họp với bọn họ lại cảm thấy không lời nào để nói, miễn bàn đến tình cảm thân thiết, ngay cả ngồi bên nhau cũng không thể ngồi lâu. Phụ thân tuy thương muội nhưng trong nhà vẫn cảm thấy quạnh quẽ. Đại tẩu ngoại trừ huynh đệ ruột thịt còn có tình nghĩa thâm hậu với tỷ tỷ kết nghĩa, muội thật hơi ghen tỵ."

"Coi muội nói kìa!"

Đã trải qua một phen mài giũa, giữa Chương Hàm và Vương Lăng đã không còn khách sáo như lúc trước. Nàng cười tủm tỉm nháy mắt với Vương Lăng: "Hiện giờ chúng ta là trục lý ruột thịt, lại từng cộng hưởng hoạn nạn. Ta có thể phó thác tất cả an nguy của mình cho muội, chẳng lẽ không phải càng thân thiết hơn so với tỷ muội ruột thịt? Sau này chờ khi muội có nhi nữ, con cái chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trong nhà sẽ càng náo nhiệt."

Nghe Chương Hàm nói thế, Vương Lăng tức khắc cảm thấy trái tim ấm áp. Nhưng đối với chuyện sinh hài tử, đáy lòng nàng rốt cuộc vẫn còn tồn đọng bóng ma từ nhỏ vứt đi không được, vì thế trầm mặc một lát rồi nói tránh đi: "Đúng rồi, bên ngoài vừa đưa đến tin tức, Hoàng Thượng thăng Cố Tứ công tử một bậc, lại ban Võ Ninh Hầu phu nhân tấm biển bốn chữ, Cố gia lúc này vinh hiển cực kỳ."

"Vậy sao?" Chương Hàm vội vàng hỏi rõ nội tình, nghe Vương Lăng thuật lại tỉ mỉ mọi chuyện, nàng tức khắc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Phủ chúng ta được ân điển như vậy, trước đó Cố gia coi như gặp vạ lây, Cố Tứ công tử vốn có thực học, Võ Ninh Hầu phu nhân càng nổi danh hiền đức, kỳ này được thăng thưởng khen thưởng như thế cũng là xứng đáng."

"Đúng thế đúng thế, nhưng Cố gia nhanh chóng định xong hôn sự thật khiến mọi người không thể ngờ được."

Vương Lăng đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Chương Hàm, trịnh trọng hỏi: "Lúc trước Hoàng Thượng vừa tới thăm tẩu xong, Võ Ninh Hầu phu nhân liền dẫn theo Trương Đại tiểu thư tới, cũng trong ngày đó có ý mời cha muội làm mai. Đại tẩu, muội chỉ muốn hỏi, có phải Cố gia. . ."

Vương Lăng do dự không nói hết câu. Chương Hàm biết Vương Lăng hẳn đã nhận ra manh mối nào đó từ cọc hôn sự này, trầm ngâm một lát rồi mỉm cười nói: "Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, bá tánh tầm thường chỉ thấy một mối hôn sự, Hoàng Thượng có lẽ cho là phượng cầu hoàng, mà cũng có vài người bảo rằng Cố gia có điều quyết đoán. Chỉ là, cho dù có quyết đoán thì cũng vì bị ép bức mà thôi."

Một câu 'vì bị ép bức' làm Vương Lăng lập tức cảnh giác. Mặc dù Hoàng đế ra tay thanh trừng nhưng thanh danh Cố gia suýt nữa đã bị hủy hoại. Điều Cố gia có thể làm cũng chỉ dư lại hai lựa chọn mà thôi: hoặc đưa Trương Kỳ về Trương gia, từ đây không hề lui tới với đứa ngoại tôn nữ này; hoặc đơn giản thoải mái hào phóng cưới vào cửa, tỏ rõ cho mọi người thấy Cố gia quyết tâm không thèm để ý những lời đồn đãi vớ vẩn. Nếu là lựa chọn đầu tiên thì khi đó Cố Minh đã không đưa Trương Kỳ đến Ứng Thiên phủ nha, do đó loại lựa chọn này có thể nói đã thấy manh mối ngay từ đầu. Hơn nữa, Trương Kỳ và Chương Hàm là tỷ muội kết nghĩa tình cảm thâm hậu, tính toán của Cố gia thật không sai vào đâu được. Thay vì chờ sự tình bình ổn từ ba đến năm tháng mới định ra việc hôn nhân, hiện giờ định ngay đương nhiên để chứng tỏ ý tứ muốn đứng chung chiến tuyến với phủ Triệu Vương!

Nghĩ tới đây. Vương Lăng gật đầu nói: "Muội hiểu được. Lúc trước khi Đại tẩu mừng được quý tử, Võ Ninh Hầu phu nhân đích thân tới chúc mừng. Ngày mai muội sẽ tự mình đi phủ Võ Ninh Hầu chúc mừng Cố gia tam hỉ lâm môn."

"Làm phiền Tứ đệ muội. Mấy tháng này đều nhờ muội vất vả lo toan trong ngoài. Chờ Thần Húc đầy tháng là ta có thể phụ muội một chút."

Nếu đổi thành lúc trước mới vào cửa, Vương Lăng tất nhiên sẽ hoài nghi Chương Hàm muốn thu hồi quyền quản lý trong phủ. Nhưng hiện giờ hai trục lý cùng nhau trải qua quá nhiều sự kiện, lại có vài phần thưởng thức lẫn nhau, cho nên Vương Lăng cảm nhận được ngay sự quan tâm của Chương Hàm, lập tức cười nói: "Xem Đại tẩu khách sáo chưa kìa, giữa chúng ta mà còn dùng đến hai chữ 'làm phiền'? Chờ tẩu điều dưỡng thân thể tốt rồi, muội sẽ lấy mấy ngày an nhàn nghỉ ngơi thật tốt. Đến lúc đó tẩu đừng trách muội bỏ gánh là được!"

Hãy ghé thăm nhà bαcοm2 ở ɯattραd. Từ sau khi biến cố liên tiếp xảy ra vào ngày Triệu Vương Thế tử phi lâm bồn, cuối cùng bình an sinh hạ tằng tôn nhi đầu tiên của Hoàng đế, kế tiếp Hoàng đế đích thân đi thăm lại còn ban thưởng tranh chữ, sau đó là một phen thanh trừng với khí thế lôi đình vạn quân, mấy ngày trước thì thăng chức ban thưởng Cố gia, bầu không khí trong Đông Cung bất giác trở nên ngưng trọng, cung nữ thái giám ra vào đều thật cẩn thận. Ngay trong tháng ở cữ của Triệu Vương Thế tử phi, Hoàng đế thu hồi quyền nhiếp chính trước đây dành cho Thái Tử, điều này làm cho người trong cung với khứu giác nhạy bén nhất đã cảm nhận được một tia ý vị bất thường.

Không thể nghi ngờ Thái tử phi là người cảm thụ sâu nhất. Ngày xưa hoa tươi bốn mùa bên trong nhà ấm của Quỳnh uyển đều để Thái tử phi chọn lựa đầu tiên, cho dù Thục phi Huệ phi Kính phi cũng không tranh đoạt, càng không cần phải nói đến những phi tần cấp thấp. Thế nhưng hiện giờ liên tiếp mấy ngày, Phương thị theo thường lệ tự mình đi hái hoa tươi cắm bình, lại phát hiện vài loại hoa mình yêu thích nhất chỉ còn lại cành không. Ngay cả đám nội giám xu nịnh không ngừng cũng đều thay đổi thành bộ dáng "bằng mặt không bằng lòng". Sau vài lần bị đối xử như vậy, đương nhiên trong lòng Thái tử phi dâng lên một cỗ lửa giận. Hôm nay, Phương thị thở hồng hộc từ Quỳnh uyển trở về, đi thẳng đến thư phòng của Thái Tử, vừa vào cửa liền không nói hai lời đuổi những người khác ra ngoài, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm Thái Tử tay cầm quyển sách chẳng thèm ngẩng đầu lên.

"Điện hạ, đã đến lúc này rồi, ngài còn có hứng thú ngồi đây vui vẻ thoải mái đọc sách? Chẳng lẽ cũng muốn biến mình thành con mọt sách hay sao?"

"Con mọt sách có gì không tốt, phụ hoàng chẳng những yêu thích, lại còn có thể yêu ai yêu cả đường đi, ban phúc cho cả thê nhi." Thái Tử vẫn không thèm động đậy, mãi đến khi một bàn tay bỗng nhiên duỗi đến trước mặt đoạt lấy quyển sách trong tay, hắn mới lạnh lùng nhướng mắt lên, giọng nói lộ ra vài phần tức giận: "Nhìn bộ điệu của ngươi kìa, hiện giờ không phải ở phủ Ngụy Vương, đây là Đông Cung!"

"Điện hạ còn biết đây là Đông Cung!" Thái tử phi cố gắng giảm thấp thanh âm, nhưng kiểu nói rít qua kẽ răng thì không thể kiềm nén: "Ngài có biết bên ngoài đang đồn đãi thế nào hay không? Ngài có biết đám cung nữ thái giám ngầm phê bình Đông Cung thế nào hay không? Ngài có biết những phi tần của phụ hoàng đều nhìn chúng ta thế nào hay không? Trong Quỳnh uyển, Lý Tiệp dư cũng dám ngắt mấy cành kim quế ngay trước mặt thiếp, lại còn đứng đó nói năng xỏ xiên nữa chứ. Cùng lắm chỉ là mặt hàng không sinh nổi quả trứng mà còn dám như thế, nào biết phải chăng bà ta nghe được cái gì nhận ra cái gì?"

"Ta đã sớm nhắc nhở rồi, bảo ngươi không cần rêu rao ngày ngày đi Quỳnh uyển hái hoa ngắt cỏ ngươi lại không nghe lời, hiện giờ gặp người mắt lạnh thì trách ai đây?" Thái Tử cười khẩy một tiếng rồi nhàn nhạt nói: "Còn phần bên ngoài người ta đồn đãi cái gì thì cứ mặc xác bọn chúng, tương lai sẽ có lúc bọn chúng gặp họa. Thay vì ngươi tốn công làm màu làm mè, còn không bằng siêng năng đến chỗ Thục phi Huệ phi Kính phi ngồi chơi nhiều hơn, vậy tốt hơn gấp mấy lần so với cả ngày gởi hoa đến cho người ta! Được rồi, ta không muốn nghe thêm những lời không thú vị, ngươi ra ngoài đi!"

"Điện hạ!"

"Đi ra ngoài!" Thái Tử bỗng gằn giọng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo: "Ngươi biết ta không thích nói lần thứ hai! Thái tử phi, nhớ kỹ thân phận hiện giờ của ngươi!"

Chờ Thái tử phi Phương thị nén giận rời phòng, Thái Tử nhìn thoáng qua bản Hiếu kinh bị ném trên bàn, đột nhiên thở hắt ra một hơi. Lỡ đi một nước cờ kém liền bị bó tay bó chân, hắn đúng là đã nóng vội
nhưng cũng vì người khác bức đến bước đường này. Mặc dù đám quan lại chưa hoàn toàn chuyển hướng, nhưng Phương thị ở trong cung mà cũng có thể bị một kẻ phi tần cấp thấp chế nhạo. Hơn nữa, Cố gia không hiểu sao lại quyết định chọn Trương Đại tiểu thư cực kỳ có vấn đề làm tức phụ, Hoàng đế còn vì thế mà thăng chức ban thưởng. Loại dấu hiệu nguy hiểm này đã thực rõ ràng. Tuy nhiên, nếu ngay lúc này hắn làm ra chút phản ứng gì, có lẽ kết quả sẽ càng tồi tệ hơn.

"Nương. . . Nếu ngài còn sống thì tốt rồi, ít nhất con còn có người để tâm sự. . ."

"Điện hạ."

Thái Tử lẩm bẩm tự nói một câu, trong lúc đang thất thần thì bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng thông bẩm. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn lập tức thu hồi vẻ mặt ngơ ngẩn, trầm giọng nói: "Tiến vào."

Thái giám vừa vào cửa liền cung kính hành lễ, sau đó quen cửa quen nẻo tiến tới bên cạnh Thái Tử, cúi người nhỏ giọng bẩm báo: "Điện hạ, Thất công tử nói, đám người kia là do mấy tháng qua hắn thông qua con đường Đông Cung lén đưa vào kinh thành không sai, nhưng chuyện hôm đó hắn cũng không cảm thấy chính mình làm sai." Nhìn sắc mặt Thái Tử lập tức đen thùi, tên thái giám vội vàng càng đè thấp thanh âm: "Hắn nói, Hoàng Thượng vì thế thanh toán những thân quân Chỉ Huy sứ tư vệ, Ứng Thiên Phủ Doãn Phương Tồn Thái cũng sợ tội tự sát, nhìn giống như điện hạ vừa mất phu lại vừa thiệt quân. Thế nhưng Vũ Lâm Tả Hữu vệ cũng được, Kim Ngô Tả Hữu Tiền Hậu vệ cũng thế, từ chưởng ấn đến quan quân, đại đa số bọn họ căn bản không có liên hệ đến điện hạ, ngược lại quan hệ mật thiết với Tần phiên Hoài phiên Chu phiên, lại có vài kẻ là bộ hạ cũ của các lão huân quý."

Thấy sắc mặt Thái Tử hơi dịu lại, tên thái giám nhớ tới vẻ mặt 'không có gì quan trọng' khi nói chuyện của Thư Điềm, ngừng lại một chút mới nói tiếp: "Hắn còn chỉ ra, hiện giờ người được thay thế có mấy kẻ là bộ hạ cũ của Uy Ninh Hầu, hơn nữa có mấy kẻ ngầm thân thiết với điện hạ mà người ngoài không biết cũng được thăng chức. Tính ra cuộc kinh doanh này điện hạ không hề thua lỗ."

"Cái đồ khốn nạn, hắn dám cò kè mặc cả với cô?"

Thái Tử xưa nay đối ngoại vẫn rất khiêm tốn, hiếm khi dùng "cô" trong cuộc nói chuyện, ngay lúc này lại nhịn không được thay đổi tự xưng. Tuy nhiên, siết chặt tay vịn một hồi lâu, lửa giận của hắn rốt cuộc từng chút từng chút được ép xuống. Hắn đương nhiên biết những dư nghiệt của Hàn Quốc công suy nghĩ điều gì, những kẻ đó không phải chân chính tận trung với hắn, chỉ muốn cho gia tộc lại thấy ánh mặt trời, hận không thể khiến hắn trực tiếp tạo phản lật đổ Hoàng đế, cho nên mới chẳng sợ thiên hạ không loạn mà làm ra chuyện như vậy. Tuy nhiên, nếu hắn lợi dụng bọn chúng tuồn vào tấu chương như vậy trong lễ Vạn Thọ của Hoàng đế, lại gây náo động về vụ trống Đăng Văn trong đêm giao thừa, cho dù là uống rượu độc giải khát thì nhất định vẫn phải tiếp tục lợi dụng những kẻ kia.

"Thôi, việc này tạm thời cho qua, chỉ là sau này ngươi ra cung gặp người cần phải cẩn thận nhiều hơn. Phiên vương khác không cần lo tới, nhưng Tần phiên và Triệu phiên cho tới bây giờ đều không phải dễ đối phó. Triệu phiên thì tạm thời không cần để ý, bọn họ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió nên lường trước sẽ ngừng nghỉ một thời gian; nhưng thật ra Tần phiên lại an tĩnh một cách quá quỷ dị." Thái Tử nhớ tới lời đồn đãi cải nguyên. Tuy rằng dạo gần đây Hoàng đế ban phát ưu đãi lẫn an ủi phủ Triệu Vương và Cố gia nhiều hơn, ngẫu nhiên cũng thượng triều, nhưng trước sau chưa từng đề cập đến hai chữ 'cải nguyên'. Hắn theo bản năng đã cảm giác được trước đó chỉ sợ đã bị trúng kế, nhưng lại tuyệt đối không muốn lộ ra: "Tần Vương Thế tử Trần Thiện Văn không phải loại người thông minh, hãy nhìn chằm chằm Trần Thiện Thông!"

"Vâng ạ."

Sau khi thái giám kia đáp ứng xong định lui ra, thái giám canh chừng gian ngoài đột nhiên lên tiếng: "Điện hạ, Càn Thanh cung Lý công công tới."

Ánh mắt Thái Tử lập tức ngưng trọng, xua tay ý bảo tên thái giám tới bẩm báo sự tình trước tiên tránh mặt, sau đó sửa lại bản Hiếu kinh trên bàn ở vị trí dễ thấy nhất rồi đứng dậy. Không bao lâu, Lý Trung mang theo một tiểu thái giám vào thư phòng, đầu tiên là cung kính hành lễ, theo Thái Tử đưa tay hiệu miễn lễ, ông ta mỉm cười nói: "Thái tử điện hạ, qua Tết là Hoàng Thượng lên ngôi được hai mươi mốt năm, cho nên cuối tháng chạp Hoàng Thượng tính toán trai giới tế thiên, vào dịp Tết sang năm sẽ đại xá thiên hạ. Trước đó Hoàng thượng đã mệnh Võ Ninh Hầu đi hiến tế hưng lăng. Ngoài ra, chỗ đang tu sửa lăng tẩm cho Hoàng Thượng truyền đến tin tức đột nhiên phát hiện một suối nước ngầm, Hoàng Thượng muốn điện hạ dẫn theo quan viên Công Bộ đến đó đích thân kiểm tra. Ngoài ra, cuối năm miễn chư vương vào triều. . ."

Mặc dù kế đó Lý Trung còn báo liên tiếp mấy vấn đề khác nhưng Thái Tử gần như không nghe được chữ nào. Hắn chỉ biết, Hoàng đế quả nhiên có động tác lớn vào cuối năm nay đầu năm sau, lại còn tống cổ trữ quân mình đây đi lăng tẩm kiểm tra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net