Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

237. PHƯỢNG HOÀNG TRONG LỬA

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad

Đi một chuyến đến phủ Triệu Vương là Hạ Thủ Nghĩa đã biết mình khó có thể đứng ngoài cuộc. Sau khi thăm hỏi xong, ông lập tức vào cung từ cửa Trường An hữu. Biết các đại thần và Thái Tử vẫn còn chờ tại Văn Hoa Điện, ông phải mau chóng chạy đến. Trên đường ông vẫn luôn do dự không biết có nên thuật lại nguyên văn cuộc nói chuyện với Triệu Vương Thế tử phi, nhưng khi vừa bước vào điện thì ông đã có quyết định.

Dù sao chỉ nhìn thái độ của hai thiếu phu nhân phủ Triệu Vương liền biết việc này khó xử lý cho êm đẹp, thôi thì cứ bóc trần tất cả trước mặt mọi người. Hiện giờ thế cục rắc rối phức tạp, cùng lắm thì ông từ quan về quê là xong!

Thấy Hạ Thủ Nghĩa quay về một mình, Thái Tử và các đại lão thần liền biết chuyến đi của vị Lại Bộ Thượng thư không thuận buồm xuôi gió. Khi Hạ Thủ Nghĩa thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại với Chương Hàm, trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, còn Thái Tử giận đến mức đau tim, siết chặt nắm tay, móng tay bén nhọn đâm vào lòng bàn tay đau đớn. Hắn liếc một vòng các quần thần đứng xung quanh điện, thấy không người nào dám đối diện với mình, mấy kẻ tâm phúc thì hoàn toàn cứng họng không có bất kỳ điều trần hay kiến nghị gì, tức khắc càng thêm bực bội.

“Được, được, quả nhiên không hổ là người được phụ hoàng thưởng thức, chỉ giỏi miệng lưỡi xảo biện. . . chỉ hươu bảo ngựa!” Thái Tử hít một hơi thật sâu, lạnh giọng phân phó: “Truyền lệnh Kim Ngô vệ, canh chừng phủ Triệu Vương!”

Chờ về tới Đông Cung, một đoàn hỏa khí bị nghẹn trong bụng rốt cuộc có chỗ để trút. Thái Tử lập tức gạt xuống đất toàn bộ tấu chương chất chồng cao cao trên bàn, mặc kệ mấy nội thị sợ tới mức run bần bật liên tục dập đầu tạ tội. Hắn không thèm để ý tới ai, lập tức đi thẳng tới góc trong cùng đặt mông ngồi xuống. Hít thở vài hơi thật sâu, hắn mới dần dần bình tĩnh lại.

Hiện giờ Thái Tử hắn đây đang chiếm địa vị chính trực, cho dù thái độ phủ Triệu Vương có cứng rắn thế nào đi nữa, nhưng chỉ cần một đôi huynh đệ cùng mẫu Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Duệ vẫn còn ở kinh thành, như vậy hắn đang nắm giữ vốn liếng đáng kể! Cũng may Triệu Vương tự biết công cao, ngoài Thế tử Trần Thiện Chiêu còn để lại thêm một đích tử Trần Thiện Duệ, nếu không hiện giờ hắn đâu chiếm lời. Phải biết Triệu Vương Phi Phó thị chẳng những là nữ chủ nhân của phủ Triệu Vương, hơn nữa còn có danh vọng cực cao trong vòng mệnh phụ huân quý, càng được quân dân kính yêu sâu đậm; cho dù Triệu Vương đồng ý vứt bỏ hai đích tử Phó thị sở sinh, nhưng chúng tướng dưới trướng và quân dân Bắc địa chưa chắc sẽ đáp ứng!

Có phần tự tin này, Thái Tử bình tĩnh khôi phục tâm tình rồi mới đứng dậy đi ra gian ngoài. Thấy tấu chương cùng giấy và bút mực vừa nãy bị quét xuống đất nhưng giờ lại được bày biện ngay ngắn trên bàn, hắn không nói hai lời liền ngồi xuống. Ổn định tâm thần, hắn trầm ngâm xem từng quyển tấu chương, chốc lát liền quên mất thời gian. Mãi đến khi phát hiện trong phòng dần dần sáng lên, bụng lại mơ hồ truyền đến cảm giác đói khát, hắn mới tiện tay thả bút vào chậu rửa bút, xoay xoay cổ tay hỏi: “Giờ nào?”

“Hồi bẩm điện hạ, vừa qua giờ Dậu.”

Vào đông trời tối sớm, trong nhà đã đốt đèn. Thái Tử nhìn chồng tấu chương đã giải quyết hơn một nửa, nghĩ đến trước đây Hoàng đế luôn luôn trăm công ngàn việc, nhịn không được ngơ ngẩn một lát. Đúng lúc này, bên ngoài có thái giám trầm giọng đưa tin: “Thái tử điện hạ, Cố tiểu hầu gia cầu kiến.”

Hiện giờ Cố Chấn đã không còn là Uy Ninh Hầu, nhưng lại dị thường chán ghét người khác kêu hắn là Tam thiếu gia hoặc Tam công tử, hơn nữa mấy ngày này thường xuyên xuất nhập Đông Cung, người dưới bèn nịnh bợ vị tân quý trước mặt Thái Tử, vì thế đều kêu hắn là 'tiểu hầu gia', Thái Tử cũng ngầm đồng ý. Lúc này, Thái Tử hất cằm phân phó cho vào, chỉ trong chốc lát Cố Chấn liền bước nhanh vô phòng.

“Thái tử điện hạ.”

Cố Chấn khom lưng hành lễ, sau đó không câu nệ lập tức tiến tới bên cạnh Thái Tử. Một tay hắn chống lên bàn cúi người xuống nhỏ giọng trình bày: “Thứ lỗi cho thần nhiều lời, thần cảm thấy phủ Triệu Vương có gì đó không đúng! Triệu Vương Thế tử phi xác thật là người tính tình cương liệt, vị Uyển Bình Quận Vương phi xuất thân tướng môn biết cách dụng binh, nhưng chẳng lẽ điện hạ không cảm thấy hai ngươi họ quá mức cứng đầu? Cho dù phủ Triệu Vương có hai trăm thân vệ trải qua trăm trận, nhưng đó chỉ là hai trăm người chứ không phải hai ngàn người, trong kinh thành to như vậy có thể phát huy được bao nhiêu công dụng? Ngay cả phủ Triệu Vương cũng phòng thủ không được, lần trước gặp tập kích chính là bằng chứng, bởi vì theo ấn chế vương phủ không được trữ cung tiễn!”

Thấy Thái Tử đột nhiên biến sắc, trầm ngâm một lát rồi ra hiệu cho hắn cứ nói tiếp, Cố Chấn hít một hơi thật sâu bẩm báo: “Ngoài ra, chuyện lớn như vậy mà chỉ có hai phụ nữ ra mặt, thần không thể không cảm thấy có gian trá! Cho nên, thần nghe nói Uyển Bình Quận vương Trần Thiện Duệ trước đó đi phủ Định Viễn Hầu mà vẫn chưa về lại vương phủ, bèn nghĩ dù sao không thể mời được Triệu Vương Thế tử thì mời Uyển Bình Quận vương vào cung cũng giống nhau. Thần bèn mang theo hơn trăm Kim Ngô vệ đến phủ Định Viễn Hầu, kết quả. . .”

Thái Tử nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn thật sâu: “Chẳng lẽ phủ Định Viễn Hầu cũng dám cự tuyệt ngươi ngoài cửa?”

“Không ạ, phủ Định Viễn Hầu rỗng tuếch, nói là Định Viễn Hầu đưa Uyển Bình Quận vương đi biệt trang diễn tập quân trận.” Từng câu từng chữ nói tới đây, Cố Chấn thấy Thái Tử thốt nhiên biến sắc, lúc này mới đứng thẳng người chắp tay nói: “Sự tình quan trọng, cho nên một mặt thần phái người hoả tốc ra khỏi thành đi đến biệt trang của Định Viễn Hầu, một mặt tự mình về bẩm báo với điện hạ! Lạc Xuyên Quận vương Trần Thiện Thông có thể dùng kế 'Ve sầu thoát xác', chẳng lẽ hai huynh đệ của phủ Triệu Vương không thể?”

Trước nay Trần Thiện Thông không phải là người trọng tình trọng nghĩa, cho nên bắt thê tử Tôn thị ngụy trang có thai, chính mình lấy cớ ở nhà chăm sóc né tránh tầm mắt người khác, nhờ vậy mới có thể dùng kế 'Ve sầu thoát xác' thành công. Ngược lại, Trần Thiện Chiêu nổi danh coi trọng thê nhi, thậm chí còn có người cười nhạo hắn là tên ngốc sợ vợ; còn Trần Thiện Duệ dù không quá mức như vậy, nhưng thê tử Vương Lăng chính là Triệu Vương đích thân cầu hôn cho nhi tử, nghe nói cũng rất ân ái, bên người không có nữ tử khác.  Cho nên khi mật thám trong phủ Triệu Vương truyền tin, nói là Chương Hàm Vương Lăng một người ra cửa gặp khách một người tọa trấn trong phủ, Thái Tử không hề suy nghĩ theo chiều hướng kia. Nhưng hiện giờ nghe Cố Chấn trình bày, hắn lập tức tỉnh ngộ.

“Cho dù bọn họ thật sự có thể nhẫn tâm đoạt tuyệt như thế, hai thiếu phụ kia nguyện ý để phu quân giống như thằn lằn cắt đuôi đào tẩu?”

“Điện hạ, nếu đàn bà thật sự si mê thì càng kiên nhẫn hơn đàn ông rất nhiều!” Cố Chấn thấy Thái Tử hiển nhiên đã bị mình thuyết phục, lập tức múa may miệng lưỡi: “Nếu điện hạ cho phép, thần lập tức phân phó tấn công phủ Triệu Vương! Uyển Bình Quận Vương phi tuy biết võ nghệ quân lược, nhưng dù sao cũng là hạng nữ lưu chưa từng kinh qua chiến trận, hơn nữa thống lĩnh thân vệ Chương Thịnh không có mặt trong vương phủ, đây là cơ hội tốt nhất! Muốn chứng minh suy đoán của thần có chuẩn xác hay không, chỉ có cách tấn công bất ngờ thì sẽ biết ngay!”

Thái Tử nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, rốt cuộc hỏi: “Có nắm chắc không?”

“Thần không rành về quân trận võ nghệ, tuy nhiên. . .” Gương mặt Cố Chấn tràn đầy vẻ tự tin, giọng nói cũng lập tức cao lên: “. . . điện hạ chớ quên thanh danh năm đó của tiên phụ. Những đại tướng bộ hạ cũ của ông ấy tuyệt đối không thua kém thân vệ phủ Triệu Vương!”

“Được!” Thái Tử rốt cuộc hạ quyết tâm, gật đầu thật mạnh: “Vậy cô giao việc này cho ngươi! Nếu biết Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Duệ đều không ở trong phủ, cô có thể mô phỏng theo lúc trước phụ hoàng xử trí Trần Thiện Thông mà làm!”

“Thần tất nhiên không phụ tín nhiệm của Thái tử điện hạ!”

Bước nhanh ra khỏi Đông Cung, Cố Chấn nhìn bầu trời đã sụp tối, đột nhiên mỉm cười tự mãn, siết chặt nắm tay nhẹ nhàng dứ dứ. Từ khi bị trục xuất về quê, hắn vẫn luôn kỳ vọng thời khắc trở mình này. Khổ nỗi, hắn không ngờ Chương Hàm một bước lên mây -- đầu tiên là được sách phong Triệu Vương Thế tử phi, sau đó lại được Hoàng đế khen ngợi, kế tiếp sinh tằng tôn tử duy nhất trong tông thất -- nổi bật không ai sánh bằng! Tuy nhiên, chỉ cần một nhà Triệu Vương gánh vác cái danh phản nghịch thì không còn ngóc đầu lên được. Khi Thái Tử có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, vậy thì phong thuỷ luân chuyển, chính là thời cơ thuận lợi nhất cho Cố Chấn hắn đây!

“Lúc trước ngươi tát vào mặt ta buông lời tàn nhẫn, đến khi đó ta muốn xem ngươi quỳ gối trước mặt ta đau khổ cầu xin thế nào!”

Rất cảm ơn nếu vào ɯattραd thăm nhà bαcοm2. Đêm xuống, trên nóc nhà của ngôi lầu ba tầng ở hậu viện phủ Triệu Vương, các thân vệ đang thay phiên quan sát tình hình bên ngoài. Đứng trên nóc nhà tầm mắt tất nhiên phóng xa hơn, nhưng lúc này trời quá tối, chỉ có những thân vệ nhãn lực tuyệt vời đã từng là quân thám báo mới có thể đảm nhiệm trọng trách giám thị chung quanh. Gió lạnh gào thét từng cơn, làm nhiệm vụ này trong thời tiết như vậy quả thật là một việc khổ sai hạng nhất. Thế nhưng nghĩ đến lúc nãy trong Bạch Hổ đường, Thế tử phi và Quận vương phi mặc y phục đỏ rực nói câu 'Thắng cùng sống, bại cùng chết', trong lòng bọn họ đều cảm thấy ấm áp.

“Càng vào đêm càng phải cẩn thận, mọi người hãy chú ý một chút!”

“Yên tâm, chúng ta không dám phạm sai lầm!” Một thân vệ lão thành mỉm cười gật đầu, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Ông trời có mắt, Thế tử phi và Quận vương phi thật sự làm rất tốt!”

Mặc dù vừa nãy Chương Hàm và Vương Lăng đã thú nhận với mọi người: Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu và Uyển Bình Quận vương Trần Thiện Duệ đều an toàn rời khỏi kinh thành, nhưng sĩ khí của các thân vệ chẳng những chưa hề giảm đi mà thậm chí càng tăng vọt. Khi bọn họ đến kinh thành đều phụng tử lệnh, nếu Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Duệ có mệnh hệ gì, bọn họ chẳng những phải cùng chết mà còn liên lụy gia quyến; hiện giờ hai vị thiếu chủ đều bình an thoát thân, cho dù bọn họ phải hy sinh, người nhà sẽ được trợ cấp vô cùng hậu hĩ cơm áo không lo, như vậy dĩ nhiên đã quá đủ! Huống chi, Thế tử phi và Quận vương phi là người tôn quý như vậy mà chịu ở lại cùng bọn họ tử thủ phủ Triệu Vương!

“Nếu chuyện không may xảy ra, mọi người đều đã bàn bạc cả rồi, bất luận thế nào cũng sẽ bảo hộ hai vị quý nhân mở một đường máu ra ngoài!”

“Không sai!”

Bốn người vừa nói chuyện với nhau vừa cảnh giác quan sát tứ phía. Bỗng nhiên, bọn họ lập tức chú ý tới một ánh lửa chợt lóe lên phía xa xa của con hẻm tối thui ở cửa sau vương phủ. Trong nháy mắt, bọn họ có thể thấy được những bóng đen di chuyển. Gần như theo bản năng, bốn người đồng loạt thổi to còi tre treo trên ngực, âm thanh lanh lảnh chói tai đột nhiên truyền khắp toàn bộ vương phủ. Chương Hàm đang an tọa trong Bạch Hổ đường giật nảy mình, lập tức đứng bật dậy. Vương Lăng nhếch khóe môi cười lạnh: “Còn tưởng rằng có thể kéo dài mấy ngày, không ngờ lại đến sớm như vậy!”

Nhìn thoáng qua Chương Hàm, thấy Đại tẩu hít một hơi thật sâu rồi gật đầu thật mạnh, Vương Lăng liền hét lớn: “Truyền lệnh, đốt lửa!”

Dầu cải đã sớm dự trữ trong vương phủ trước khi Hạ Thủ Nghĩa tới đây được vận chuyển đến các nơi quan trọng nhất. Mà trước đó sớm hơn, tất cả thư tịch trân quý do Trần Thiện Chiêu sưu tập và toàn bộ thư tịch Ngự tứ đều được Chương Hàm bọc bao nhiêu lớp vải dầu, sau đó sai tâm phúc đào hố thật sâu trong hậu hoa viên chôn xuống. Ngay lúc này, từng vò dầu cải được tưới khắp nơi ở Đông lộ Tây lộ chính lộ của hậu viện, những cây đuốc nhựa thông được châm lửa ném vào. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hậu viện vương phủ chìm trong biển lửa.

Chứng kiến Bằng Dực quán và Ngô Đồng Uyển nơi mang tình yêu thương dịu dàng của phu thê thấp thoáng trong màn lửa bốc lên tận trời, Vương Lăng đưa tay về phía Chương Hàm, hai đôi tay gắt gao siết chặt, nụ cười kiên quyết đồng loạt nở trên gương mặt hai người.

Hãy để trận lửa thiêu đốt phủ Triệu Vương trở thành sự kết thúc và khởi đầu của mọi chuyện!

Bà còm sẽ đăng tiếp truyện ở ɯattραd, mời vào theo dõi. Mặc dù ban đầu Xích Trung có chút chần chờ khi nghe yêu cầu của Cố Chấn, nhưng khi Cố Chấn mang thư tay của Thái Tử rời Đông Cung, Xích Trung lập tức hạ quyết tâm. Chưa kể Cố Chấn là con trai độc nhất của Uy Ninh Hầu Cố Trường Hưng, chủ yếu là vì bản thân ông ta đã từng chịu ơn sâu của Uy Ninh Hầu. Xích Trung xuất thân trong gia đình nông phu hèn mọn, nếu không nhờ Cố Trường Hưng đề bạt, thưởng cho chữ "Trung" thành đại danh, sau đó được Thiên Tử ngẫu nhiên hỏi đến khi hiến quân công, vì thế được thăng thêm một bậc, vậy thì ông cũng không có ngày hôm nay. Cho nên đối với trữ quân Đông Cung, Xích Trung tự nhiên cảm thấy phải dâng trọn lòng trung thành của mình.

Tuy nhiên, khi Xích Trung vừa đốt một mồi lửa để ra hiệu cho thuộc hạ chú ý trước sau, đồng thời tìm đúng cổng phủ để chuẩn bị bí mật tập kích, đột nhiên trong phủ Triệu Vương truyền ra tiếng còi tre báo động lanh lảnh. Biết hết thảy đã bại lộ, Xích Trung nhanh chóng đưa ra quyết định, trầm giọng quát: “Giương cung, đốt đuốc!”

So với đám ô hợp lần trước tập kích phủ Triệu Vương, Xích Trung chính là Chỉ huy sứ Kim Ngô tả vệ, chân chính trải qua trăm trận, biết rõ phủ Triệu Vương tuyệt đối không dự bị cung tiễn, nếu không lần trước sẽ đâu cần dùng quỷ kế đẩy lui quân địch. Cho nên, khi mười mấy hai mươi cây đuốc nhựa thông đồng loạt chiếu sáng toàn bộ con hẻm tối đen, Xích Trung ra lệnh cho các bộ tốt dưới trướng đã giương cung lắp tên sẵn sàng: “Tên lệnh, cùng bắn một loạt!”

Khi hàng loạt mũi tên vun vút lao vào phủ Triệu Vương, kế tiếp không nghe được màn hô to gọi nhỏ hoảng loạn ồn ào giống như trong tưởng tượng của Xích Trung, ngược lại hậu viện đột nhiên bùng lên ngọn lửa. Dường như tên lệnh Xích Trung vừa dùng không phải mũi tên bình thường mà là hỏa tiễn, ngọn lửa chỉ trong nháy mắt bùng lên ngất trời, gió đêm càng khiến hỏa thế mãnh liệt hơn. Đối mặt với loại tình huống chưa từng dự đoán được để nghĩ cách ứng đối, Xích Trung hít hà một hơi, đồng thời biết ngay yêu cầu của Cố Chấn phải hành sự bí mật ổn thỏa chuẩn xác tàn nhẫn là tuyệt đối không thể làm được.

Người trong phủ Triệu Vương rõ ràng muốn gây lớn chuyện!

Xích Trung lập tức ngộ ra khả năng ứng đối kế tiếp của phủ Triệu Vương, bất chấp cửa sau bốc cháy ngùn ngụt lập tức cao giọng quát: “Mau, quay lại cửa trước!”

Con phố nằm ngay trước cửa chính của phủ Triệu Vương là một trong những con đường rộng nhất ở kinh thành. Con đường này không có cách nào để ẩn thân, nếu bên trong có đủ binh lính thì quả nhiên là dễ phòng thủ khó xông vào. Lúc trước đám ô hợp kia sở dĩ tấn công cửa chính vì nghĩ rằng binh lính không đủ, phòng thủ một khu vực rộng lớn như vậy đương nhiên quá sức. Cho nên lần này, binh mã trọng tâm của Kim Ngô vệ đều đặt ở cửa Đông cửa Tây và cửa sau. Cửa trước tuy cũng bố trí nhân mã nhưng không cảnh giác quá lớn. Khi nhìn thấy hậu viện vương phủ bốc lên ngọn lửa hừng hực, Cố Chấn đích thân trấn áp cửa trước thậm chí còn nhíu mày mắng: “Đây là chuyện gì thế này, đã dặn trước không được gây kinh động rồi mà!”

Nếu náo động để cho mọi người đều biết, làm sao hắn có thể thu Chương Hàm vào phòng?

Trong nháy mắt khi hắn vừa toát ra suy nghĩ này, hai cánh cửa chính thật nặng đột nhiên hoàn toàn rộng mở, đoàn kỵ sĩ vọt ra, vung trường kiếm nặng nề giết một đường lao về phía hắn. Hồn phi phách tán, Cố Chấn theo bản năng lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống. Tuy nhiên, mấy quan quân bên cạnh hắn rốt cuộc cảnh giác hơn, cuống quít hạ lệnh nghênh địch. Một bên là thân vệ hắc y cưỡi ngựa từ vương phủ cuồn cuộn tuôn ra hăng say giết chóc, một bên là binh mã kinh vệ vừa nãy đã suy sút tinh thần. Hai bên vừa giáp mặt, thân vệ vương phủ nghẹn một bụng hỏa đằng đằng sát khí chiếm cứ hoàn toàn thế thượng phong, quả thực chém người như xắt rau phá tan đội phòng thủ trên đường cái.

Trong chuồng ngựa ở Nam viện, Chương Hàm ngồi sau Vương Lăng nhìn Thu Vận dưới sự trợ giúp của Phi Hoa đã ngồi vững trên lưng ngựa, hai tay ôm chặt Phi Hoa, trong lòng nàng không biết có cảm giác gì. Tuy nhiên, dường như nhìn ra Chương Hàm lo lắng, gương mặt tái nhợt của Thu Vận dưới ánh đuốc sáng rực lộ ra nụ cười trấn an. Lúc này, Chương Hàm chỉ nghe Vương Lăng đằng trước đột nhiên hô to: “Đại tẩu, ngồi vững!”

Hiện giờ trong phủ Triệu Vương ngoài Chương Hàm và Vương Lăng, đám nữ tử chỉ còn lại ba nha hoàn Phi Hoa Trục Nguyệt và Thu Vận. Trục Nguyệt giả dạng nam tử một người cưỡi một ngựa đi sau bảo vệ Chương Hàm và Vương Lăng. Khi tiếng hô vừa dứt, Chương Hàm cảm thấy cả người như đạp mây cưỡi gió vọt lên phía trước, nhanh như chớp xông ra khỏi cổng lớn. Mặc dù được cột thật chặt vào lưng Vương Lăng bằng sợi dây thừng rắn chắc, Chương Hàm vẫn nhịn không được quay đầu liếc nhìn hậu viện vương phủ chìm trong biển lửa ngập trời.

Nàng sẽ trở về, nhất định sẽ trở về!

Ra khỏi cửa chính, Chương Hàm liếc Thu Vận và Phi Hoa lần cuối cùng. Thấy hai người cưỡi chung con ngựa được đám thân vệ vây quanh xung phong liều chết lao ra ngoài từ hướng Tây, Chương Hàm hít một hơi thật sâu. Hiển nhiên các thân vệ bốn phía đều chiến đấu quên mình đi trước chém giết mở ra một con đường máu. Lúc ban đầu khi máu tươi văng khắp nơi bắn đến trên người, nàng còn có thể cảm giác được một tia run rẩy nói không nên lời, nhưng dần dần, cho dù máu tươi trực tiếp phun tới trên mặt, nàng cũng không còn sức nhíu mày. Tuy nhiên, nàng dần dần nhận ra Vương Lăng vẫn luôn tập trung điều khiển ngựa, hoàn toàn không vận dụng thanh bảo kiếm treo bên hông ngựa. Khi áp lực trước mặt đã buông lỏng, nàng thở hắt ra đồng thời cũng tỉnh táo hơn.

“Đại tẩu, sắp thoát ra ngoài, tẩu kiên trì thêm một chút!”

Vương Lăng biết rõ người chưa bao giờ cưỡi ngựa mà phải trải qua chiến trận như vậy sẽ có cảm giác thế nào. Mặc dù có yên ngựa đặc chế cho hai người ngồi nhưng vẫn đủ khiến người không quen sẽ thấy choáng váng buồn nôn. Vương Lăng vừa trấn an xong thì thấy một đội quân mã xông ra từ phía bên hông, tức khắc trong lòng dâng cao cảnh giác. Nàng không có thời gian để suy nghĩ liệu Thu Vận và Phi Hoa tự nguyện đi hướng khác dụ địcn có phải cũng gặp phiền toái tương đương, chỉ cao giọng kêu Trục Nguyệt. Thấy một người một ngựa bỗng nhiên phi nước đại lao thẳng về phía quân địch, Vương Lăng cắn chặt răng, nhắc nhở Chương Hàm theo mình cùng cúi thấp thân người, hai chân kẹp chặt bụng ngựa.

Người làm truyện là bà còm, mời vào ɯattραd ủng hộ. Xích Trung không ngờ vừa mới dẫn đầu đám người quay lại thì đụng phải rào cản. Thấy một bóng dáng xinh xắn lanh lợi cưỡi ngựa xông về phía mình, rõ ràng chính là nữ lưu, Xích Trung chỉ kịp quát lên một tiếng thì đối phương cũng đã từ trên lưng ngựa vọt lên lao thẳng vào ông ta. Nếu trên chiến trường trống trải, Xích Trung dĩ nhiên không sợ kiểu đánh bất ngờ như vậy. Thế nhưng lúc này tuy ở trên đường cái rộng lớn nhưng lại không thể xếp thành đội hình để bày trận, hơn nữa mỗi chiêu mỗi thức của cô gái kia đều liều mạng tấn công ông ta. Xích Trung bị gắt gao cuốn vào vòng khổ chiến, không cách gì phân tâm lo điều khiển binh sĩ.

Chật vật giao chiến vô số hiệp, mãi đến khi Xích Trung cũng phải liều mạng mới rốt cuộc lấy được vài phần ưu thế. Xích Trung bất chấp những vết thương không nhẹ trên sườn phải tay trái và đùi trái, xông tới một đao đâm vào ngực cô gái áo đen, người nọ ở khoảng khắc cuối cùng vẫn chém thương vai ông ta rồi mới rơi xuống đất, trận chiến xáp lá cà tạm thời hạ màn. Xích Trung bất chấp vết thương trên người máu chảy đầm đìa, nhìn xung quanh lạnh giọng quát: “Người vừa chạy ra ngoài đâu rồi?”

“Đại nhân, đột nhiên không kịp cảnh giác nên đã để người chạy thoát, nhưng Nhị Hổ Tử đã dẫn người đuổi theo, chỉ là. . .” Chỉ Huy Đồng tri tiến lên trả lời là cánh tay đắc lực nhất của Xích Trung, do dự một lát bèn nói tiếp: “Tuy trong số đó có hai người cưỡi chung một con ngựa, nhưng khi bị cản lại đều chưa từng phản kích. Tương truyền Triệu Vương Thế tử phi không biết võ công nhưng Uyển Bình Quận Vương phi lại có võ nghệ cao cường, nên đây rất có thể là thủ thuật che mắt. Trước khi hỏi thăm rõ ràng tình hình bên kia, chúng ta không nên chia quân quá nhiều!”

Xích Trung vẫn còn thầm kính sợ cô gái không muốn sống vừa rồi. Nhịn không được liếc nhìn cỗ thi thể dưới đất, trong lòng cũng thừa nhận, dùng phương thức lợi hại như vậy để khiến đối phương hoang mang là mưu kế hiệu quả nhất, Xích Trung lập tức gật đầu: “Không sai, nên đề phòng bọn họ dương đông kích tây! Ngươi mang một trăm nhân mã đi đến phía Tây kiểm tra tình hình. Ngoài ra, không thể xem nhẹ bên trong phủ Triệu Vương, đề phòng bọn họ vẫn ẩn thân trong đó. Chờ ngọn lửa được dập tắt, lập tức đi vào tra xét!”

Người làm truyện này là bà còm chỉ đăng  ở ɯattραd. Sau khi tả xung hữu đột mở một đường máu thoát ra, chỉ còn lại mấy thân vệ rắt thuốc bột lên người ngựa để phòng ngừa chó đánh hơi đuổi theo, ẩn thân trong một nơi bí mật đã được định trước. Chương Hàm nghe Vương Lăng lên tiếng đã an toàn, nàng mới lấy lại tinh thần nhìn xung quanh, chỉ thấy còn lại ba thân vệ cùng hai gia tướng của Vương Lăng.

Mặc dù biết tình hình như vậy không cách gì tránh khỏi, hơn nữa đại đa số thân vệ cũng nghiêm khắc dựa theo chỉ thị tẩu tán tứ phía để phân chia sự chú ý, nhưng nàng nghĩ đến lời cổ vũ mọi người trong Bạch Hổ đường, vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng bi thương. Thực mau, Vương Lăng lưu loát vung đao cắt bỏ dây thừng cột hai người với nhau, theo sát là một thân vệ tiến lên thật cẩn thận muốn đỡ Chương Hàm xuống ngựa, nhưng vừa vươn tay thì lập tức tỉnh ngộ.

“Thế tử phi, xin thứ cho ti chức càn rỡ. . .”

“Đã là lúc nào rồi, hãy thu hồi hết mấy câu kính ngữ đó đi.” Chương Hàm vịn tay thân vệ khó khăn lắm mới xuống đất đứng vững, chỉ cảm thấy cả người không chỗ nào không đau nhức. Nhìn Vương Lăng xuống ngựa sắc mặt tái nhợt, lúc này nàng mới đột nhiên chú ý đến vết rách thấm máu rõ ràng trên bộ áo đen của Vương Lăng, quả tim thót lại. Nghĩ đến Vương Lăng với một thân võ nghệ nhưng vẫn cố kiềm giữ không thi triển, nàng tức khắc càng thêm áy náy. Lại nghĩ đến Trục Nguyệt hy sinh quên mình xông lên chặn lại quân ngũ, còn Phi Hoa và Thu Vận liều mạng hấp dẫn sự chú ý về hướng khác, nàng càng cắn chặt môi, nhìn một đám người ra lệnh: “Các ngươi hãy mau chóng mang theo Quận vương phi rời khỏi thành từ cửa Thái Bình càng sớm càng tốt.”

“Đâu thể làm vậy ạ!”

“Chúng thuộc hạ sao có thể bỏ rơi nhị vị quý nhân?”

Vương Lăng tức khắc nóng nảy: “Đã đến lúc này mà Đại tẩu còn nói như thế?”

Chương Hàm tiến lên kéo Vương Lăng ôm chặt vào lòng, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Tứ đệ muội, ta đã để lại đường lui, muội cho rằng mấy ngày qua ta vẫn luôn lộ diện khắp nơi bên ngoài chỉ vì khiến người an tâm? Địa hình kinh thành ta đã thuộc nằm lòng, ngày mai sẽ tự trốn tránh. Nếu ta đi theo mọi người mà không thể cưỡi ngựa, thế nào cũng phải nhờ người mang theo ta, liên lụy tất cả đều chạy không thoát!”

“Chạy không thoát thì khỏi chạy, huống chi, đại tẩu biết muội bị một đao nặng đến mức nào. Nếu để muội mang thương tích trên người lên ngựa chạy trốn, không sợ muội mất máu chết nửa đường hay sao?”

Nói tới đây, Vương Lăng mới buông lỏng tay, thấy sắc mặt Chương Hàm lập tức trắng bệch, cô nàng hướng về phía mấy người khác trầm giọng phân phó: “Các ngươi lập tức dựa theo lời Thế tử phi rời thành! Nhớ kỹ, hãy khiến bọn chúng tin tưởng hai chúng ta đã chạy thoát ra khỏi thành, đó là các ngươi đã lập công lớn!”

“Vâng!”

“Khoan đã!” Vương Lăng đột nhiên cởi xuống bảo kiếm luôn treo bên hông ngựa, đưa đến trước mặt các thân vệ nói từng câu từng chữ: “Đây là Thiên Tử kiếm Hoàng Thượng ban cho Thần Húc, hãy chuyển giao thanh kiếm cho phụ vương!”

Thấy Vương Lăng chịu lưu lại, những thân vệ không phản đối nữa, vội vàng chuẩn bị ngựa, khẩn cấp băng bó vết thương, trong chốc lát đoàn người liền rút ra ngoài nhanh như thủy triều, Chương Hàm tức khắc sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, thấy Vương Lăng thản nhiên cởi xuống kiện áo đen dính máu, cuốn lại thành một cục rồi vứt vào lò than, lại đi tới tự động cởi áo choàng của mình rồi cũng vứt vào lửa, Chương Hàm hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Vừa rồi còn nói bị thương rất nặng, hiện giờ tung tăng nhảy nhót chỗ nào có dấu vết bị thương?

Vương Lăng nhìn vẻ mặt kinh ngạc và giận dữ của Chương Hàm, nghiêm giọng nói: “Đại tẩu, tối nay tuy chúng ta thành công rời khỏi vương phủ, nhưng lại phải hy sinh biết bao nhiêu người như vậy, chẳng lẽ Đại tẩu cam lòng hay sao? Mặc dù Đại tẩu mưu kế chất chồng, nhưng nếu không có người thực hiện thì cũng uổng công mà thôi. Hai người chúng ta hiện giờ không có ai cản tay, vừa lúc đại náo một hồi!”

Biết ván đã đóng thuyền, Chương Hàm chỉ còn bất đắc dĩ thở dài một hơi, giận dữ mắng: “Muội đã quyết định xong hết rồi, ta còn có thể nói gì?”

Nghĩ đến sáng sớm ngày mai, các tờ truyền đơn về tin tức động trời sẽ được lan truyền khắp nơi theo các thân vệ đào vong, hai tẩu muội nhìn nhau mỉm cười, trên mặt đều lộ ra vẻ kiên định.

Chương này đã kết thúc quyển bốn của bộ truyện. Mời các bạn vào ɯattραd xem tiếp quyển năm do nhà bαcοm2 edit, cùng trải nghiệm con đường gian nan Chương Hàm Vương Lăng và toàn bộ phủ Triệu Vương phải vượt qua để đi tới vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net