Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

240. MỘT LÒNG TRUNG CAN

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich


Phủ Uy Ninh Hầu và phủ Võ Ninh Hầu vẫn đứng sừng sững trang nghiêm trên phố Uy Vũ như xưa. Tuy nhiên, một dạo phủ Uy Ninh Hầu hiện ra xu hướng suy tàn thì gần đây lại rạng rỡ hẳn lên, ngay cả đám hạ nhân ra ra vào vào cũng thấy phấn khởi. Trong khi đó, phủ Võ Ninh Hầu vẫn luôn hưởng vinh quang thì hiện giờ lại có vẻ yên ắng vô cùng. Người ngoài đều biết Thái phu nhân và Vương phu nhân đồng thời ngã bệnh, Tam tiểu thư Cố Ngọc vừa phải hầu bệnh tổ mẫu và mẫu thân vừa phải xử lý nội vụ nên bận tối mày tối mặt. Vì thế trong số các vị thiếu gia, có vị muốn xin nghỉ để hầu bệnh xử lý việc nhà nhưng đều bị Vương phu nhân cứng rắn từ chối.

“Phu nhân hãy uống chút nước đi ạ!”

Triệu mụ mụ tự mình ngồi ở đầu giường, đỡ Vương phu nhân khó khăn ngồi dậy. Thấy phu nhân uống xong ngụm nước liền mệt mỏi lắc đầu rồi nằm xuống, Triệu mụ mụ vội vàng tém chăn cẩn thận, lúc này mới sốt ruột trách: “Phu nhân tội gì phải vậy, cùng lắm cứ giả bệnh là được, đâu cần phải ra ngoài trời rét để hứng gió lạnh. Nếu lỡ có chuyện không may thì làm sao đây?”

"Thái phu nhân tuổi lớn như vậy mà vẫn không quan tâm trời rét lạnh ra ngoài một hồi, huống chi là ta?” Vương phu nhân thở hắt ra, giọng nói yếu ớt: “Bà mẫu tức phụ chúng ta đều cáo bệnh, lão gia đang lãnh binh bên ngoài, ngươi không thấy trong cung lập tức phái ngự y lại đây chẩn trị nhân tiện thăm dò à? Trong một lúc có vô số người cáo bệnh như vậy, ngoại trừ vài tiểu nhân vật không ai nhắc đến, còn những vị đại thần như Hạ Thủ Nghĩa, ai mà không nhẫn tâm tạo ra chút bệnh thật thương thật? Sức khỏe của ta luôn tốt, qua một thời gian sẽ ổn thôi, nhưng còn bà mẫu. . .”

Nhắc đến bệnh tình của Thái phu nhân, vẻ mặt Triệu mụ mụ cực kỳ lo lắng, ấp úng nói: “May mắn phu nhân đã sớm đưa biểu tiểu thư ra ngoài, chỉ nói với người trong cung là biểu tiểu thư thương nhớ phụ thân nên đi Bắc Bình thăm hỏi, nếu không thật phiền toái.”

“Con bé có tỷ tỷ kết nghĩa như vậy, huống hồ thế cục rắc rối phức tạp, Minh nhi không yên tâm, ta càng không dám giữ con bé trong nhà. Nếu lỡ con bé có mệnh hệ gì, chưa nói đến bà mẫu rất thương tâm, ngay cả Triệu Vương Thế tử phi. . .”

Nhắc đến Chương Hàm, vẻ mặt Vương phu nhân trở nên nặng nề. Đầu tiên nàng cự tuyệt sứ giả trong cung rồi cự tuyệt trọng thần, sau đó vừa bị tập kích liền thiêu hủy phủ Triệu Vương lập tức xông ra phá vòng vây, hơn nữa còn rải truyền đơn toàn bộ kinh thành khiến sự tình náo động đến mức long trời lở đất. Đây thật đúng là thủ đoạn làm việc quyết tuyệt xưa nay của Chương Hàm, nếu không lúc trước gặp phải uy hiếp của Trần Thiện Thông ở chùa Long Phúc sẽ đâu lấy chết tương bức. Xét theo tình huống này, chắc hẳn Chương Hàm đã sớm tống Trần Thiện Chiêu và những người khác ra khỏi thành. Hiện giờ hai tẩu muội lưu lạc nơi nào chẳng biết tung tích, cũng không biết có còn ở lại kinh thành hay không? Thái Tử ngoại trừ canh chừng Cố gia trước nay luôn lui tới chặt chẽ với phủ Triệu Vương, còn phái người bao vây phủ đệ của không ít huân quý võ thần, nói là bảo đảm an toàn cho bọn họ. Ngoài ra ban truyền một đạo ý chỉ ngoài mạnh trong yếu đến Bắc Bình, thúc giục Triệu Vương dụng binh đánh Tây Bắc một lần nữa.

“À nô tỳ quên nói, Cố quản sự đã cẩn thận nhắc nhở những người theo hầu các vị thiếu gia. Rốt cuộc nhờ phu nhân tốn rất nhiều công sức dạy dỗ các thiếu gia, lời các thiếu gia tuyên bố hôm đó không phải hứa hẹn suông. Nếu lỡ có chuyện không may xảy ra, phu nhân nói thế nào thì các thiếu gia sẽ làm y như vậy. Tuyệt đối không làm nhục thanh danh Cố gia.”

“Được.” Vương phu nhân nghĩ đến sự quan tâm không giả dối của các nhi tử thứ xuất khi trở về thăm hỏi, nụ cười tức khắc nở trên môi -- -- Không uổng công nhiều năm qua bà tiêu phí thật lớn tâm huyết trên người bọn họ. Huống chi ngoại trừ Cố Chung ẩn thân bên ngoài, Cố Trấn và Cố Minh đều ở kinh thành, có thể nói là người Cố gia hưởng vinh chịu nhục cùng nhau. Chỉ cần quấn chặt với nhau thành sợi dây thừng bền chắc, cho dù Thái Tử trở mặt thì Cố gia cũng không phải không có cơ hội dành phần thắng.

“Phu nhân, phu nhân.” Theo tiếng hô to liên tiếp, một đại a đầu vội vàng vào phòng tới trước giường nhún gối hành lễ, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc báo: “Công chúa Gia Hưng tới rồi ạ!”

“Cái gì?”

Vương phu nhân và Thái phu nhân trước sau cáo ốm không ra, Cố Thục Phi cùng Huệ phi Kính phi trong cung cũng cáo ốm không ra, vốn dĩ bà tưởng nếu Công chúa Gia Hưng không cáo ốm thì cũng không dễ dàng ra khỏi phủ, nhưng hiện giờ người lại đặc biệt tới đây. Bà lập tức cố chống tay định nhổm dậy, ngay sau đó cảm thấy cả người bủn rủn, bất đắc dĩ phải kêu Triệu mụ mụ đặt gối sau lưng cho mình dựa vào. Thoáng chốc, bà thấy Công chúa Gia Hưng vịn tay một ma ma vào phòng, sau đó buông tay ma ma kia vọt nhanh tới cạnh giường.

“Nương, con tới thăm người.”

Vương phu nhân xua tay cho lui đám người Triệu mụ mụ, chờ tất cả mọi người đều yên lặng rời phòng, bà chộp tay Công chúa Gia Hưng sốt ruột trách: “Thập nhị nương, Trấn nhi lại đây nhìn ta một cái là được, thời điểm rối ren này mà sao con còn chạy ra? Nếu lỡ Thái Tử triệu con vào cung khuyên giải mẫu phi con hay Thục phi nương nương, hoặc dứt khoát cấm cung con thì làm thế nào? Hiếu thuận không phải biểu hiện lúc này, đâu phải ta không biết tấm lòng của con!"

Tuy là bà mẫu tức nhi, nhưng lúc trước khi Vương phu nhân theo Thái phu nhân vào cung, quan hệ giữa Cố Thục Phi và Huệ phi không tồi nên bà thường gặp Công chúa Gia Hưng, dù kính trọng vị công chúa cành vàng lá ngọc nhưng cũng thích vẻ dễ thương lanh lợi của cô. Khi Thiên tử tứ hôn, biết nhi tử được chọn thành hôn với vị công chúa này, bà âm thầm mừng rỡ một hồi. Vào lúc này, gương mặt Vương phu nhân tràn ngập lo âu, bàn tay đang cầm tay Công chúa Gia Hưng bất giác siết chặt.

“Nương, ngài cứ dưỡng bệnh thật tốt đi đã, không cần lo lắng cho con.” Công chúa Gia Hưng đỡ Vương phu nhân nằm xuống, kéo chăn bông đắp cho bà cẩn thận rồi nhẹ nhàng nói: “Tuy công chúa không thể so với thân vương, nhưng tốt xấu gì cũng là cành vàng lá ngọc của Thiên gia. Chỉ cần ngày nào Thái Tử Cửu ca vẫn còn muốn dựng đền thờ thì ngày đó không thể làm quá phận. Con đã đi gặp Nhị tỷ tỷ và vài vị tỷ tỷ khác, mấy công chúa xưa nay to gan đã bàn bạc thống nhất với nhau -- -- Nếu Thái Tử kêu các công chúa tiến cung thì phải cho phép chúng ta vào thăm phụ hoàng, nếu không chúng ta sẽ không phụng chiếu!”

Thấy Công chúa Gia Hưng mày liễu dựng ngược, chứng tỏ đã hạ quyết tâm, Vương phu nhân chỉ đành thở dài một hơi. Hoàng đế tuy cũng có lúc bạo nộ vô tình, nhưng xưa nay đối với đám con cháu nhỏ tuổi đều thật sự quan tâm, đặc biệt là về vấn đề hôn sự. Chẳng trách các công chúa nghe nói bệnh tình Hoàng đế có điều bí ẩn bèn tức khắc dám phụ họa hành động to gan lớn mật của Công chúa Gia Hưng. Nhưng bà chưa kịp nghĩ ra lời gì đó để an ủi Gia Hưng, chợt thấy con dâu đột nhiên đứng lên, quỳ xuống bên cạnh giường Bạt Bộ để ghé sát gần hơn vào tai bà.

“Thập nhị nương?”

“Con còn một chuyện cực kỳ quan trọng muốn bàn bạc với nương.” Công chúa Gia Hưng gần như dán sát bên tai Vương phu nhân thì thầm: “Nương còn nhớ hôm đưa tiễn Thập thất đệ và Thập thất đệ muội đi Sơn Đông, hai chúng ta đã từng thảo luận với Hàm nhi về đường lui?”

Thấy Vương phu nhân ngạc nhiên xong khẽ gật đầu, ánh mắt Công chúa Gia Hưng chợt lóe, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Bao nhiêu ngày qua Cố Chấn đều dẫn theo Kim Ngô vệ lục soát không ít cửa hàng khắp nơi trong kinh thành, đặc biệt hạ ngục một số người của các cửa hàng lúc trước có kinh doanh với phủ Triệu Vương. Tuy có người bẩm báo Thái Tử, nhưng Thái Tử chỉ khiển trách vài câu không đau không ngứa, coi bộ cũng muốn tra xét các nàng ẩn núp nơi nào. Hôm trước con thừa dịp đi Triều Thiên cung, chạng vạng cố ý đi ngang qua chỗ lúc trước có đề cập với Hàm nhi, phát hiện gian hàng đã sớm đóng cửa. Hai tẩu muội chỉ cần không ra khỏi thành, rất có thể đã trốn đến nơi đó. Rốt cuộc nếu ẩn thân nơi cứ điểm quan trọng của vương phủ thì rất dễ dàng liên lụy người khác, cũng thực dễ dàng bị người khác liên lụy. Chỉ có thể ở những nơi đơn giản như vậy thì mới dễ dàng che giấu.”

Vương phu nhân sững sờ, ngay sau đó hạ giọng nói: “Nếu đã như thế, ngàn vạn lần không thể để chỗ kia bị bại lộ. Chỉ cần không phái người đi quanh quẩn vùng phụ cận, ít nhất có thể an toàn được một thời gian. Rốt cuộc, ngoài Cố gia thì phủ của con đều có không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm!”

“Vốn dĩ con muốn nghĩ cách đón về nhà, sau đó đưa đến chỗ Nhị tỷ tỷ. Tỷ ấy do tiên Hoàng hậu sở sinh, Thái Tử Cửu ca sẽ không dám tới cửa tìm người, nhưng ngẫm nghĩ lại sợ 'bụng người cách một lớp da'. Nếu nương nói như vậy, con sẽ coi như không biết đến.”

Hai bà tức lại bàn bạc một hồi, sau đó Công chúa Gia Hưng đến Ninh An các thăm Thái phu nhân. Thấy bà vẫn chưa tỉnh, cô chỉ ngồi một lúc rồi dặn dò Sở mụ mụ Lại mụ mụ và các nha hoàn vài câu rồi đứng dậy cáo từ. Bước lên phượng kiệu của mình ở nhị môn, trong lòng cô đầy ắp những suy nghĩ thượng vàng hạ cám, bỗng cảm thấy nệm mềm dưới thân đột nhiên không thoải mái chút nào.

Mang nỗi lòng bất an và nôn nóng ra phố Uy Vũ trước cửa Cố gia, Công chúa Gia Hưng vẫn chìm trong suy nghĩ. Đột nhiên nàng thấy phượng kiệu dừng gấp lại khiến thân người chúi về phía trước. May mà trong kiệu còn có thị nữ đi theo hầu hạ, một tay đỡ lấy Công chúa rồi quát lớn: “Sao lại thế này?”

“Có một lão ăn mày bị người đuổi đánh ạ!”

Công chúa Gia Hưng tức khắc nhíu mày thật sâu, tránh ra khỏi tay thị nữ vén lên mành kiệu, liếc mắt quan sát xung quanh. Thấy đội người mở đường đằng trước đã tách ra hai bên, mấy gã đàn ông đang đuổi đánh một lão ăn mày, nàng tính hô lên ra lệnh đuổi người trước đã, nhưng chợt nghĩ lại tình cảnh của mình hiện giờ bèn đột nhiên sinh lòng nghi ngờ, lập tức lạnh giọng quát: “Dám va chạm xa giá của ta, thật là phản rồi! Bắt tất cả bọn chúng đưa về phủ nghiêm thẩm!”

Đây vốn là một tình tiết vừa không hài hòa lại vừa cực kỳ nhỏ bé. Khi Công chúa Gia Hưng về đến phủ, ngồi một mình ngây ngốc trong căn phòng trống vắng không có tiếng trẻ con cũng không có phò mã bên cạnh, phía dưới có người tới bẩm báo. Hai gã đàn ông đuổi đánh lão ăn mày chỉ là người bán bánh bao và bán bánh nướng rong, không có bất luận vấn đề gì đáng nghi; nhưng lão ăn mày lại có chút điên khùng, cứ lảm nhảm mình là Phật Tổ giáng sinh. Nếu đổi thành thời điểm bình thường, Công chúa Gia Hưng chẳng hơi đâu chú ý đến kẻ điên như vậy, nhưng hôm nay đột nhiên cảm thấy hứng thú. Phân phó một ma ma tâm phúc nhất sửa soạn cho ông lão ăn mày một chút rồi đưa tới một gian phòng khách nhỏ kín đáo trong nhị môn. Kế tiếp, vị Thập nhị công chúa cành vàng lá ngọc lại đích thân đi đến trước mặt ông lão.

Chỉ với ánh mắt đầu tiên, Công chúa Gia Hưng cảm thấy ông lão ăn mày đầu bù tóc rối toàn thân ghẻ lở có chút kỳ quái. Mặc dù gương mặt nhăn nheo tràn đầy vết sẹo và một con mắt bị mù cho thấy không thuộc về bất cứ người nào mà nàng quen biết, mặc dù giọng nói khàn đặc nghe không quen tai chút nào, mặc dù bộ dáng nhút nhát hèn mọn nhìn như người tận cùng xã hội, nhưng Gia Hưng vẫn ngồi yên tại chỗ không nói câu nào, quan sát tỉ mỉ từng cử động của ông lão. Đột nhiên nàng chú ý tới cổ tay ông lão, gương mặt đột nhiên tái nhợt như băng tuyết.

“Tất cả hãy lui xuống.”

“Công chúa, lão già này điên lắm, nếu lỡ lão ta nổi cơn gây thương tích cho ngài. . .”

“Ta nói tất cả đều lui xuống, cút ra ngay, canh chừng bên ngoài cẩn thận cho ta. Cho dù phò mã trở về cũng không cho phép đi vào!”

Lạnh giọng quát lớn một câu, thấy không ai dám làm trái, trong gian phòng thiếu ánh sáng chỉ còn lại chính mình và ông lão ăn mày phủ phục dưới đất không dám ngẩng đầu. Một lúc lâu sau, Công chúa Gia Hưng mới đứng dậy chậm rãi tiến lên, cứ thế ngồi xổm xuống trước mặt ông lão, tùy tiện để bộ xiêm y gấm vóc sang trọng phết dưới đất.

“Lý công công, rốt cuộc ông có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra hay không?”

“Công công. . . Công công cái gì? Ha ha, ta là Phật Tổ công công. . .”

“Lý công công đừng giả bộ nữa, nếu không phải ông muốn ta nhận ra, đâu cần lúc dập đầu xin khoan dung lộ ra chuỗi Phật châu trên tay, đó là vật bất ly thân của ông.” Ánh mắt Công chúa Gia Hưng trầm tĩnh nhưng bàn tay lại không chút chê dơ mà nắm lấy tay áo ông lão ăn mày, gằn giọng: “Hơn nữa, nếu ông không muốn gặp ta, vì sao nhất định lựa lúc xa giá ta đi qua mà gây náo loạn?”

“Công chúa quả nhiên mắt sáng như đuốc. . . Lão nô tự nghĩ đã thay hình đổi dạng, ngay cả giọng nói tướng mạo đều không giống xưa.”

Nghe giọng khàn khàn rốt cuộc nói ra vấn đề mình muốn biết, Công chúa Gia Hưng không khỏi buông lỏng. Tuy nhiên, khi thấy Lý Trung giãy giụa ngồi lên, nhìn con mắt mù lòa, những nốt ghẻ lở trên đầu và vết thương chồng chất trên người, gương mặt nàng lập tức âm trầm: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Hoàng Thượng muốn thử. . . chậc chậc, kết quả lại rơi vào bẫy. Còn phần lão nô . . . cũng là lâm cảnh lật thuyền trong mương, bị thằng khốn dưới trướng trở mặt phản bội. Trước đây hắn là Cẩm Y Vệ, sau khi giải tán Cẩm Y Vệ thì tất cả đều bị đưa đến kinh vệ; nhớ lúc trước uy phong vô hạn, hiện tại trở thành quân sĩ tầm thường, tự nhiên sinh lòng oán hận, Thái Tử chỉ cần giở chiêu dụ dỗ là hắn đầu quân ngay. Lão nô sống nhiều năm như vậy, làm không biết bao nhiêu chuyện không thể đưa ra ánh sáng, kết quả lại quên mất nếu có tiền là có thể sai quỷ đẩy ma. Đám tiểu tử dưới quyền lão nô bị mua chuộc từng đứa một vì người khác đều hứng thú với những bí mật ẩn giấu của Cẩm Y Vệ, chẳng còn sót lại đứa nào trung thành, lão nô có muốn trốn cũng không thoát. Thật đúng là gieo gió gặt bão, Công chúa không cần thương hại lão nô.”

“Ai thương hại lão công, ta chỉ lo lắng cho phụ hoàng!” Công chúa Gia Hưng gắt gỏng, nhưng bàn tay lại không kiềm được mà vói qua vuốt ve hốc mắt trống rỗng của Lý Trung, giọng nói âm lãnh: “Đây cũng là kiệt tác của đám phản nghịch?”

“Là lão nô tự mình chọc mù. Còn phần những vết ghẻ lở và vết thương trên người, có rất nhiều vết do bọn chúng gây ra, cũng rất nhiều vết do lão nô tự làm thêm. Nếu không phải thế thì đã sớm bị người phát hiện. May mà trong kinh thành không ít ăn mày, hơn nữa bọn chúng cho rằng lão nô đã rơi xuống sông Tần Hoài chết đuối nên không nghĩ đến chuyện giết hết đám ăn mày trong kinh. Huống chi, sự tình đã qua cả tháng, lão nô pha trộn lẩn tránh khắp nơi, một chốc một lát sẽ không có kẻ hoài nghi.”

Nói tới đây, Lý Trung vốn định giãy giụa đứng lên, nhưng hồi lâu vẫn không thể đứng nổi, đơn giản bèn ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn về phía Công chúa Gia Hưng hỏi: “Phủ Triệu Vương đã xảy ra chuyện động trời như vậy, Công chúa có khả năng liên lạc với Triệu Vương Thế tử phi và Uyển Bình Quận Vương phi hay không?”

Mặc dù không cho rằng Lý Trung sẽ dùng khổ nhục kế loại này tới lừa mình, nhưng Công chúa Gia Hưng vẫn giữ kín như bưng, chỉ lắc đầu: “Lý công công tìm lầm người, ta không biết.”

“Không biết cũng không quan trọng.” Lý Trung không hề nhụt chí, chỉ hít một hơi thật sâu rồi ghé sát vào tai Công chúa Gia Hưng, dùng giọng còn nhỏ hơn tiếng muỗi vo ve thì thầm: “Chỉ cần Công chúa tìm ra biện pháp truyền tin là được. Trước đó Hoàng Thượng đã giấu mật chiếu vào hai bức tranh chữ ban cho Thế tử phi và Quận vương phi. Vốn tưởng rằng mật chiếu kia vĩnh viễn không có cơ hội dùng đến, ai ngờ lại nhanh như vậy đã cần tới rồi.”

“Ông nói cái gì?”

Công chúa Gia Hưng lập tức biến sắc, đứng bật dậy ngay. Thấy Lý Trung không hề có ý muốn đùa, nàng đi tới đi lui trong phòng vài bước rồi nhìn Lý Trung đề nghị: “Việc này ta đã biết, ông hãy ở lại trong phủ, nếu có tin tức, đương nhiên ta sẽ nói cho ông. . .”

“Hôm nay Công chúa mang lão nô nhập phủ đã gây ra động tĩnh quá lớn.”

Lý Trung lại không chút khách sáo ngắt lời Công chúa Gia Hưng, sau đó mỉm cười ôn hòa: “Lão nô đi theo Hoàng Thượng vài thập niên, ăn qua khổ hưởng qua phúc chưởng qua quyền. Tuy năm xưa bị một vị tướng quân bắt đi thiến muốn tặng cho Liêu Vương, nhưng đã được Tề quân chặn lại rồi phụng dưỡng Hoàng Thượng. Nhờ đó mới có thể sống sót trong thời loạn thế, thậm chí còn hưởng phúc không ít, cuộc đời không có gì tiếc nuối. Lão nô đã một đống tuổi mà còn bị thương như vậy, mấy ngày này ở bên ngoài vốn chỉ cố kéo dài hơi tàn. Hôm nay chỉ cần Công chúa đuổi lão nô ra trước cửa phủ rồi loạn bổng đánh chết, sau đó lập tức cho vào lò thiêu thành tro, bí mật này sẽ không bao giờ có nguy cơ bị tiết lộ. Cho dù có người hoài nghi hôm nay Công chúa mang lão ăn mày vào phủ trông rất kỳ quặc, nhưng cũng không thể tìm ra bất luận chứng cứ gì.”

“Nói hươu nói vượn, bản công chúa không bảo vệ được ông hay sao?”

Mặc dù Công chúa Gia Hưng không phải chưa từng thấy giết người, nhưng khi Lý Trung dùng giọng điệu bình đạm nói ra lời đáng sợ như vậy, nàng vẫn rùng mình vì sự thờ ơ với sinh tử của ông. Nàng theo bản năng muốn phản đối, nhưng chợt thấy Lý Trung rút ra một bình sứ.

“Đương nhiên, nếu Công chúa không đành lòng vì thương xót cho bộ xương già này, lão nô cũng đã sớm chuẩn bị chút đồ để không bị đau đớn trước khi chết.” Ông nói xong bèn quỳ lên hướng về phía Hoàng cung, dập đầu lạy ba cái. Sau đó không chút do dự vặn mở bình sứ, thừa dịp Công chúa Gia Hưng chưa kịp phản ứng bèn dốc toàn bộ chất lỏng trong bình vào miệng. Khi cơn đau kịch liệt lập tức truyền khắp ngũ tạng lục phủ, ông cầm lòng không được cuộn tròn thân mình, mơ hồ nhận ra Công chúa Gia Hưng quỳ dưới đất cố gắng nâng đầu ông lên ôm vào lòng.

“Công chúa. . .”

Thấy đôi mắt Công chúa Gia Hưng đỏ ửng, Lý Trung không khỏi nhếch lên khóe miệng nở nụ cười, nói đứt quãng: “Công chúa . . . đời này. . . lão nô. . . thật sự không có gì tiếc nuối. . .”

Ông thật không ngờ Thái Tử lại trăm phương ngàn kế dự bị nhiều năm như vậy, may mắn ông đã sớm phụng chỉ đi tìm Định Viễn Hầu. . .

Chứng kiến Lý Trung nằm trong lòng mình trút hơi thở cuối cùng, Công chúa Gia Hưng ngắm nhìn lão thái giám với tướng mạo hoàn toàn khác xưa, nước mắt rốt cuộc không nhịn được trào ra.

Nàng chợt nhớ khi còn nhỏ thường lén lút chạy tới Càn Thanh Cung, một đoàn thái giám cung nhân mồ hôi đầy đầu chặn lại, đến cuối cùng luôn là Lý Trung ra tới, cười ha hả nắm tay nàng đưa vào Đông Noãn Các. Tuy phụ hoàng tức giận trách mắng nhưng rốt cuộc vẫn bất đắc dĩ ban thưởng nàng vài món đồ chơi, rồi Lý Trung lại nắm tay nàng đưa về chỗ thân mẫu Huệ phi. Chẳng những là nàng, các hoàng tử hoàng nữ khi còn nhỏ phần lớn đều được Lý Trung nắm tay đưa vào Càn Thanh Cung.  Dường như ông rất thích trẻ con, ánh mắt nhìn bọn họ không hề có sự hèn mọn của thái giám cung nữ tầm thường mà luôn mang theo vài phần từ ái. Những ký ức đó đã thực xa xôi, xa đến mức nàng gần như cho rằng mình không thể nhớ được, nhưng lúc này lại hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt.

“Lý công công, một phen khổ tâm của ông sẽ không uổng phí!”

Công chúa Gia Hưng nhặt lên chiếc bình sứ nhét vào tay áo, nghĩ nghĩ rồi lại cởi xuống chuỗi Phật châu dính bụi đất cáu bẩn trịnh trọng đeo vào cổ tay mình, sau đó trở về chỗ ngồi sửa lại dáng vẻ nghiêm trang rồi lạnh giọng hô: “Người tới!”

“Công chúa!”

Thấy mấy ma ma và các gia tướng lúc nãy giải người lại đây đều bước nhanh vào phòng, Công chúa Gia Hưng cũng không nhìn Lý Trung nằm dưới đất chỉ lạnh lùng phân phó: “Tên ăn mày chó má này dám chết trước mặt bản công chúa, lập tức ném hắn đến lò thiêu, nhớ kỹ phải tận mắt thấy hắn hóa thành tro! Còn nữa, kêu người xách mấy thùng nước giếng lại đây, cọ rửa chỗ này thật sạch cho ta!”

Chờ mấy gia tướng tuân mệnh mà đi, Công chúa Gia Hưng kêu một tâm phúc lại gần nhỏ giọng thì thầm: “Chờ đến khi thiêu xong, nhớ rõ chôn tro cốt ở chỗ ổn thỏa, đánh dấu cẩn thận.”

Lê tấm thân mỏi mệt về chính phòng, Công chúa Gia Hưng không nhịn được cứ đi tới đi lui trong phòng, bàn tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi Phật châu. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên nàng muốn đích thân đến tìm Chương Hàm và Vương Lăng, nhưng hiện giờ nàng đang bị canh chừng gắt gao, muốn đi ra ngoài sẽ gây động tĩnh quá lớn. Huống chi phố An Nhân cũng không phải khu náo nhiệt của kinh thành, lỡ mà bại lộ thì sao bây giờ? Nhưng nếu sai người truyền tin, chẳng may trên đường bị chặn lại. . .

Nàng nghĩ trước tính sau, vốn định bàn bạc với Cố Trấn một chút, nhưng chuyện này thật sự quá mức nguy hiểm, thậm chí để phòng ngừa tiết lộ tin tức mà Lý Trung đã hy sinh tính mạng. Mặc dù xưa nay nàng luôn tin cậy trượng phu, nhưng tưởng tượng lỡ có chuyện không may lại kéo luôn cả Cố Trấn bị liên lụy, rốt cuộc nàng đánh mất chủ ý này. Cuối cùng, nàng đi tới sau bàn ngồi xuống, tự mình đổ nước ấm mài mực, lấy bút chấm mực rồi chần chờ thật lâu, rốt cuộc mới hạ bút viết thư.

Viết xong vài chữ ít ỏi, nàng nhẹ nhàng cầm tờ giấy mỏng tang nhưng lại nặng ngàn cân, chờ đến khi khô mực mới nhét vào phong bì dùng sáp niêm kín. Cuối cùng gọi tới một thị nữ trung niên dáng người cao gầy tiến vào, là cung nhân tinh thông võ nghệ do Huệ phi cho nàng làm của hồi môn.

“Đưa tin này đến nhà Kế tẩu tử ở phố An Nhân. Nhớ kỹ, không cần gặp cô ấy, ngàn vạn lần không được để người khác phát hiện, chờ sau khi đóng cửa tiệm thì nhét vào bên trong cánh cửa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net