Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

258. PHONG THÁI DANH TƯỚNG

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad

Khi trong Hoàng cung văng vẳng truyền ra tiếng nhạc của buổi lễ Truyền lư, Chương Hàm và Vương Lăng đúng lúc có mặt ở Bắc An môn. Mặc dù Triệu Vương từng nói ngày này sẽ "đả thông khớp xương" của Bắc An môn, nhưng hai tẩu muội vẫn vô cùng khẩn trương. Nhất là Vương Lăng nghĩ tới khả năng sẽ có hung hiểm trong ngày hôm nay, bàn tay càng siết chặt thanh Thiên Tử kiếm.

Tuy rằng đây là bảo kiếm đã đi theo Hoàng đế Nam chinh Bắc chiến nhiều năm, nhưng thật sự không biết nếu lỡ đến lúc cần mở con đường máu, bảo kiếm này có sử dụng thuận tay giống như kiếm nàng quen dùng hay không? Vốn dĩ Chương Thịnh không chịu rời Chương Hàm nửa bước, nếu không phải Chương Hàm bắt buộc anh ta phải bảo hộ Trần Thiện Chiêu, vị Chương Đại ca kia chưa chắc chịu mặc kệ Chương Hàm tiếp tục mạo hiểm. Vì thế, an nguy của Chương Hàm bèn giao phó hoàn toàn vào tay Vương Lăng nàng đây.

Hai người mặc đồng phục nội thị đưa ra thẻ bài ngà ở trước Bắc An môn. Một thủ tốt tiếp nhận thẻ bài lật qua lật lại xem một hồi, nghe Chương Hàm bịa đặt lý do khẩn cấp, vẫn không quyết định được bèn lập tức lên tiếng mời một Bách hộ lại đây. Vị Bách hộ kia tiếp nhận thẻ bài ngà mới liếc mắt xem xét một cái, lập tức cung kính trả lại thẻ bài rồi ra lệnh nhường đường. Nhưng trước khi Chương Hàm và Vương Lăng có thể thở phào đi vào, chợt nghe bên cạnh truyền đến giọng nói hách dịch.

"Thẻ bài ngà gì chứ? Mấy ngày nay Thái Tử đã sớm hạ lệnh, nội quan tứ phẩm trở lên không được ra cung. Các ngươi từ chỗ nào tới? Lại còn cầm thanh kiếm. . . Chuyện gì thế?"

Nghe vậy, tim Chương Hàm đập thình thịch, thấy bên kia một người mặc y phục võ quan tứ phẩm mang theo mấy thân binh bước tới, sau lưng nàng bắt đầu mướt mồ hôi lạnh. Phát hiện Vương Lăng đã lặng lẽ nắm chặt thanh Thiên Tử kiếm, nàng giơ tay ngăn lại, làm ra vẻ thản nhiên nói bằng giọng eo éo: "Nhà ta phụng mệnh Thái tử phi ra ngoài làm việc, nếu không tin, cứ theo nhà ta đi một chuyến tới Đông Cung!"

Vừa nghe ba chữ 'Thái tử phi', lại nhìn thẻ bài ngà Chương Hàm tùy tay ném đến, võ quan kia sửng sốt một chút rồi vội vàng kiểm nghiệm, sau đó nặn ra nụ cười. Nhưng sau khi kiểm tra con bài ngà xong, hắn vẫn cẩn thận quan sát gương mặt vàng như nến của Chương Hàm, đang muốn mở miệng chất vấn, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, theo sát là mấy kỵ mã nhanh như chớp tới trước cửa Bắc An rồi dừng lại. Người cầm đầu lưu loát nhảy xuống ngựa, cười thâm trầm nói: "Ngô lão tứ, ngươi ở chỗ này cọ xát gì thế? Bên Đông An môn và Tây An môn có vài vị công chúa kim chi ngọc diệp dắt nhau vào cung, ngươi còn rảnh rang xàng xê ở Bắc An môn?"

"Hả?"

Thấy Ngô lão tứ kinh hãi vội vàng mang người rời đi, Chương Hàm tức khắc như trút được gánh nặng. Nhưng nàng và Vương Lăng chưa kịp nhân cơ hội vào cung, vị thanh niên mặt thẹo vừa xuống ngựa lại bước nhanh tới, liếc nàng một cái rồi cười thâm trầm nói: "Nhị vị công công muốn đi gặp Thái tử phi? Xin nhờ tiện thể chuyển lời hộ tại hạ."

Vương Lăng vừa nhìn thanh niên này liền cảm thấy vô cùng cảnh giác, khổ nỗi hiện tại vẫn còn ở trước cửa Bắc an, người thanh niên trông có vẻ là thân tín của Thái Tử nhưng nàng lại không quen mặt, cho nên chỉ có thể cố tự kiềm chế, cẩn thận lên tiếng: "Xin mời nói rõ!"

Vị thanh niên mặt thẹo hơi mỉm cười, chợt tiến lên một bước nhìn Chương Hàm nói: "Có ân sẽ trả. Ân tình năm đó, hôm nay coi như tại hạ báo đáp."

Nói xong lời này, hắn quay người đi nhanh về phía tọa kỵ. Giẫm bàn đạp nhảy lên lưng ngựa, hắn hô một tiếng rồi mười mấy kỵ mã lại vây quanh rầm rập phóng đi. Nhìn theo bóng dáng đoàn người đi xa, Chương Hàm ngẩn ngơ một lát, biết thời điểm này không phải lúc truy cứu chuyện xưa, nàng vội vàng kéo Vương Lăng cũng đang nhíu mày trầm tư, hai người nhanh chóng vào Bắc An môn.

Đoàn người kia ra khỏi Bắc An môn phi nhanh trên đường cái, sắp đến Thái Bình môn mới ngừng lại. Một người trầm ổn sau lưng vị thanh niên mặt thẹo tiến lên nhỏ giọng hỏi: "Thất công tử, ngài thật sự phải rời kinh thành? Lúc trước khi Thái tử điện hạ triệu kiến có hứa ban cho quân chức tiền đồ, không ít người đã động tâm. . ."

"Nếu Thái Tử bước lên ngôi vị Hoàng đế, chúng ta sẽ là đồ bỏ." Thấy vị trung niên trầm ổn lộ ra vẻ mặt rõ ràng không tin, Thư Điềm lạnh lùng giải thích: "Thân là con cái, ngôi vị hoàng đế đoạt được một cách bất chính, hắn dám lật lại vụ án do đương kim Hoàng đế định ra? Thừa dịp hiện giờ hắn chưa rảnh tay, tình thế bên ngoài cũng vì vụ hỗn loạn trong kinh thành mà sơ sẩy, sao chúng ta không cứu tất cả người nhà bị lưu đày? Lúc này không trốn đi, chờ đến khi bị người giết cùng diệt tận?"

"Chỉ là. . ."

"Không có 'chỉ là' gì cả. Đang êm đẹp thì tại sao mấy vị công chúa đột nhiên đồng loạt từ Đông An môn Tây An môn vào cung? Sự tình khác thường tức có biến, hơn nữa Cố Chấn đã kéo binh mã Kim Ngô Vệ ra ngoài, đây càng không đúng!"

Biết các bộ hạ cũ của phụ thân vẫn có chút không cam lòng, Thư Điềm trầm giọng phân tích: "Vị Thái Tử kia khi thì điên cuồng lớn mật, khi thì do dự không quyết đoán. Uổng phí vụ nổ cục Hỏa dược mà không định tội được cho Triệu Vương, hắn đương nhiên thua vào tay Triệu Vương mà vẫn chưa biết! Sao không lên tiếng kêu gọi chư phiên thảo phạt Triệu phiên rồi sau đó phong thưởng vinh hoa phú quý cho tất cả con cháu bọn họ, trong tình thế này có gì mà không dám mở miệng? Muốn làm kỹ nữ thì không cần lập đền thờ! Thôi, nếu nói về cơ duyên, hôm nay ta giúp cô nàng kia một phen, hơn nữa hai kẻ trước đó rời kinh thành có lẽ mới là cơ duyên lớn hơn cho chúng ta. . . Không cần nhiều lời nữa, sớm ra khỏi thành sẽ an toàn hơn!"

Mong mọi người vào ɯattραd ủng hộ bà còm làm truyện. Qua khỏi cửa Bắc An chính là vào được ngoại Hoàng cung. Năm xưa sau khi Hoàng đế định Đế đô là Kim Lăng, tụ tập người giỏi tay nghề nhất Công Bộ vẽ bản đồ xây dựng Hoàng thành. Ngay giữa Hoàng thành dựa vào hướng Đông là các cung điện, phía Bắc là nơi đóng quân của Vũ Lâm vệ, phía Tây là các kho và các xưởng sản xuất của nội phủ. Trong đó, Chỉ huy sứ Vũ Lâm vệ xưa nay đều do Thiên Tử khâm định, người ngoài không một ai có thể can thiệp. Tháng trước Thái Tử nhân một cơ hội hiếm có, rốt cuộc đã thay được tên Chỉ huy sứ thành người một nhà. Dù vậy, hắn vẫn không dám dễ dàng điều động đội quân này, từ đó tới nay vẫn luôn hao tổn tâm cơ chải vuốt quan hệ nhân sự.

Chương Hàm và Vương Lăng đang đi về hướng đóng quân của Vũ Lâm vệ!

Thời khắc này, đứng trước doanh trại Vũ Lâm vệ, phát hiện nơi đây quả nhiên canh gác chặt chẽ như lời đồn, trước cửa không có bất kỳ người nào vô phận sự, Chương Hàm không khỏi hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua Vương Lăng cầm Thiên Tử kiếm, cao giọng quát: "Thánh dụ!"

Lời này vừa nói ra, vệ sĩ trước cửa Tây vốn đã đặt tay vào chuôi đao tức khắc sững sờ, liếc nhau một cái rồi lập tức phân công hai người vội vàng đi vào thông báo. Bốn người dư lại xếp thành trận thế hình quạt tiến đến, không hề có dấu hiệu buông lỏng cảnh giác. Đối mặt với trường hợp có thể đoán trước, thấy Chương Hàm bình tĩnh thản nhiên, Vương Lăng tuy phấn khích không sợ hãi nhưng trong lòng vẫn cực kỳ căng thẳng.

Phụ thân và Vũ Lâm vệ nhìn qua có vẻ không liên quan, nhưng Vương Lăng nhớ rõ trong một lần nhàn rỗi ông đã từng nhắc qua, lúc xưa ông phụng thánh mệnh bí mật thao luyện không ít cô nhi vì thiên hạ đại loạn mà không nhà để về, huấn luyện bọn họ trở thành Trường Đao quân, hiện giờ đa số những người đó đều gia nhập Vũ Lâm vệ. Nếu phụ thân không có mặt để khống chế Vũ Lâm vệ, vậy lần này các nàng không những không thể giúp người trong cung, hơn nữa chỉ có thể mặc người xâu xé! Chỉ là, phụ thân dường như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả một xíu tin tức cũng không có. Đây hoàn toàn không phù hợp với tính cách tài trí luôn nắm chắc tình hình trong tay của phụ thân!

"Ai nói có thánh dụ, chỗ nào tới thánh dụ?"

Trong quân doanh truyền đến một tiếng gầm gừ phẫn nộ, Chương Hàm thấy một võ quan trung niên hơi mập được quan quân vây quanh bảo vệ hùng hổ đi ra. Nàng dĩ nhiên không biết người này là ai, hít một hơi thật sâu cao giọng hô: "Phụng Thiên Tử kiếm, điều Vũ Lâm vệ nhập Huyền Vũ môn!"

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt võ quan trung niên càng đại biến. Nhưng Chương Hàm còn chưa kịp nói thêm lời nào, Vương Lăng nắm chặt Thiên Tử kiếm vốn không nhúc nhích đột nhiên cử động. Trong nháy mắt, cô nàng phóng qua hai người cách đó bảy tám bước, lập tức bay đến trước người võ quan trung niên, rút Thiên Tử kiếm ra khỏi vỏ một nửa đặt ngang trên cổ người này. Kế tiếp, cô nàng mới vận dụng nội công lạnh giọng quát: "Nữ nhi của Định Viễn Hầu, Uyển Bình Quận Vương phi Vương Lăng, phụng Thiên Tử kiếm điều động Vũ Lâm vệ cần vương!"

Một màn bất thình lình khiến tất cả mọi người ngạc nhiên sững sờ. Đợi quan quân hồi phục phản ứng thì Vương Lăng đã ra lệnh xong, người cũng đã bắt cóc. Lúc này từ trên xuống dưới đều lâm vào một mảnh hoảng loạn. Tên võ quan trung niên bị Vương Lăng bắt cóc phản ứng kịch liệt nhất, trong nháy mắt y lập tức vùng lên chống cự, hộ vệ xung quanh cũng cuống quít tiến đến cứu viện. Nhưng Vương Lăng nhìn ra tình thế cực nhanh, trực tiếp xoay chuôi đao đập một cú vào gáy tên võ quan trung niên, ngay sau đó cô nàng mảnh mai túm cổ áo gã bị ngất lẳng một cái bay đến chỗ Chương Hàm, đồng thời cô nàng cũng phi thân bám theo, vừa rơi xuống đất bèn một tay chộp lấy gã võ quan trung niên chắn trước người coi như tấm mộc.

"Nếu ai dám tiến lên, đừng trách ta giết người vô tình!"

"Đừng nghe kẻ loạn thần tặc tử, nếu đại nhân biết chuyện, chắc chắn chấp nhận xả thân vì nước. Mau xông lên bắt lấy bọn họ!"

Vương Lăng thấy bên kia có không ít kẻ ngo ngoe rục rịch, tức khắc càng thêm nóng nảy. Đúng lúc này, cô nàng nghe Chương Hàm sau lưng lên tiếng: "Loạn thần tặc tử không ở nơi này mà ở trong cung, đại quân cần vương của Triệu phiên đã đến ngoài cửa thành! Sống hay chết đều do các vị tự quyết định!"

Lời này vừa nói ra, tất cả đồng loạt ồ lên. Chương Hàm rèn sắt khi còn nóng dùng hết sức hô to: "Các vị phụng chỉ hành sự, đến Càn Thanh Cung nghênh hồi Hoàng Thượng, tương lai đương nhiên luận công ban thưởng. Nếu nhất định hành động đơn độc, tương lai lây họa cho gia quyến chớ hối hận!"

Lời này nàng muốn nói cho vệ binh trong quân doanh nghe được, cũng hy vọng động tĩnh lớn hơn chút nữa. Nhưng lời này chỉ tạm thời khiến mọi người dừng lại, sau một cái chớp mắt, nàng thấy các quan quân đều rút ra binh khí. Mặc dù biết rõ Vương Lăng bắt cóc người hay chính mình phô trương thanh thế cũng chỉ để kéo dài thời gian, nhưng trong lòng nàng vẫn ký thác một tia hy vọng cuối cùng. Thấy vòng vây hình cung càng lúc càng ép lại gần, nàng rốt cuộc nghe được một thanh âm mong chờ đã lâu.

"Tất cả dừng tay lại cho ta!"

Nghe thanh âm này, Chương Hàm lập tức quay sang phía kia. Khi nhìn thấy một vị trung niên hai bên tóc mai điểm bạc, dung mạo tầm thường, trông giống một tiên sinh dạy học, trên người không thấy bất luận vũ khí sắc nhọn nào, được hai mươi mấy người vây quanh như "chúng tinh củng nguyệt" đi tới. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp vị này, thế mà Chương Hàm vẫn cảm giác đây chính là người nàng đang mong chờ.

Phản ứng của Vương Lăng càng kích động hơn, cô nàng nhìn chằm chằm bóng người đã vài tháng không có tin tức, trực tiếp hô to: "Cha!"

Tiếng kêu "Cha" tức khắc đưa tới một mảnh hoảng loạn. Nhưng chốc lát, tên quan quân thấp lùn vừa nãy kêu gọi mọi người không cần để ý tới Chỉ huy sứ bị Vương Lăng bắt cóc lại cao giọng đánh trống reo hò: "Không cần hoảng loạn, đây là Vũ Lâm vệ, ngay cả Định Viễn Hầu nếu không có ý chỉ cũng không thể xen vào. Hãy bắt lấy ông ta, Thái tử điện hạ tất nhiên trọng thưởng!"

Nghe được lời này, mặc dù các vệ binh vừa rút đao bao vây Chương Hàm và Vương Lăng cứ siết chặt vũ khí, nhưng Vương Thành vẫn chẳng coi ai ra gì đi nhanh về hướng các nàng. Thấy Vương Thành tới ngoài vòng vây, một tên quan quân nhịn không được vung đao hét lớn một tiếng vọt lên, căn bản chưa tới được trước mặt ông đã bị một người cao lớn cầm trường đao đi bên cạnh Vương Thành quơ tay một cái gạt bay ra ngoài. Nhìn ngực tên kia bị vết đao đáng sợ gần như chia người thành hai nửa, những kẻ khác đều hít ngược một hơi khí lạnh, tiện đà phát hiện binh lính vây quanh Vương Thành đều mang theo trường đao đã rất ít thấy sử dụng trong quân.

"Là Trường Đao quân của Định Viễn Hầu. . ."

Một quan quân lớn tuổi tóc trắng xoá lẩm bẩm tự nói, một câu xướng tên đội quân có chút lạ lẫm khiến mấy quân sĩ trung niên đều chần chờ một lát, nhưng những thanh niên trẻ tuổi vẫn có người không biết sống chết vọt lên. Lúc này xông ra đón đánh không phải một người mà là bốn người, động tác hầu như đều nhịp không hề chặt chém cầu kỳ. Ngoại trừ một vệ binh trẻ khỏe hơn một chút bị hất về phía sau loạng choạng ngã phịch mông xuống đất, tất cả những kẻ còn lại đều đao rời tay, đầu mình hai nơi.

Đối mặt với hình ảnh cực kỳ tàn khốc và cực kỳ có sức ảnh hưởng này, mặc dù mùi máu tanh ập tới khiến sắc mặt Chương Hàm tái nhợt, nhưng ánh mắt của nàng càng lúc càng sáng chói. Vương Lăng đã sớm ném xuống tên Chỉ huy sứ trung niên vô dụng kia, cầm Thiên Tử kiếm trở lại bên cạnh Chương Hàm, đuổi đi vài kẻ tiểu tốt tưởng hai nàng là quả hồng mềm dễ bóp.

Khi Vương Thành thong thả tiến vào như tản bộ trong sân vắng đến trước mặt Chương Hàm và Vương Lăng, hai bên đoạn đường ngắn ông vừa đi qua nằm la liệt mười mấy cỗ thi thể với kiểu chết không giống nhau, đồng thời còn đám vệ binh im như ve sầu mùa đông. Trong khi đó quân doanh Vũ Lâm vệ sau lưng ông thì yên lặng một cách quỷ dị, giống như những gì phát sinh ngoài kia không phải cảnh chém giết thảm thiết mà là cuộc đối thoại tầm thường.

"Định Viễn Hầu Vương Thành, tham kiến Triệu Vương Thế tử phi, Uyển Bình Quận Vương phi." Vương Thành không hề để ý tới vụ giáp trụ mặc trên người không thể quỳ, nhưng nhìn tư thái thẳng tắp khi ông quỳ một gối xuống đất khiến Chương Hàm nhớ tới lưỡi mác của kỵ binh trên chiến trường. Nàng thất thần một lát rồi tiếp nhận thanh Thiên Tử kiếm từ tay Vương Lăng, hai tay nâng lên đưa đến trước mặt Vương Thành.

"Định Viễn Hầu, Thế tử gia phụng mật chiếu của Hoàng Thượng, đã đi trước đến Phụng Thiên Điện. Nay thiếp thân và Uyển Bình Quận Vương phi phụng Thiên Tử kiếm Hoàng Thượng ban tặng, thỉnh Định Viễn Hầu thống lãnh binh mã Vũ Lâm vệ cần vương!"

Định Viễn Hầu Vương Thành vươn tay đón lấy thanh Thiên Tử kiếm, ánh mắt lướt qua những dấu vết loang lổ quen thuộc rồi nhẹ nhàng thở dài: "Thật là đã lâu không nhìn lại bảo vật tùy thân của Hoàng Thượng. . . Từ mấy tháng trước thần đã gặp Lý công công, lãnh thánh dụ phân phát quân nhà vào Vũ Lâm vệ, vẫn luôn chờ đến ngày này. Ai ngờ Hoàng Thượng bệnh không dậy nổi, Lý công công mất tích chẳng thấy tăm hơi, tin tức mật chiếu cũng bặt vô âm tín. Thần đã ở quân doanh ngẩn ngơ mấy tháng, hôm nay mới lại thấy ánh mặt trời."

Vương Thành nâng Thiên Tử kiếm nghiêm nghị đứng dậy, không nói chuyện với Vương Lăng chỉ hơi gật đầu, trên mặt nở một nụ cười thật sâu. Vừa xoay người quét mắt nhìn mọi người, nụ cười trên mặt ông đột nhiên tan biến, thay vào là biểu cảm lạnh băng. Ông giơ cao thanh Thiên Tử kiếm, lập tức hai mươi mấy tráng sĩ trung niên tay cầm trường đao đồng thanh hô to.

"Ngô hoàng vạn tuế!"

"Khi chư vị còn niên thiếu đã theo Hoàng Thượng xuất chinh khắp nơi, Thiên Tử kiếm chỉ đến đâu thì đoàn quân tất nhiên chiến thắng đến đó. Hiện giờ bảo đao đã tàng thân rất lâu, còn dám theo bản tướng quân chiến đấu một trận hay không?"

"Dám chiến! Dám chiến! Dám chiến!"

Đây không chỉ thanh âm của hai mươi mấy cá nhân, bên trong quân doanh phía sau còn có càng nhiều thanh âm vang dội đáp ứng, Chương Hàm nghe vậy nảy sinh một loại cảm giác huyết mạch sục sôi. Vương Lăng một tay đỡ Chương Hàm, vẻ mặt càng lộ ra một cỗ xúc động khó tả. Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, trước nay chỉ thấy một phụ thân nho nhã trầm tĩnh, đâu bao giờ chứng kiến uy thế của một vị tướng vung tay hô hào binh sĩ?

Nghe điệp khúc trong quân doanh càng lúc càng lớn, cuối cùng không biết có bao nhiêu người gia nhập nhưng mặt đất dường như rung chuyển, mười mấy kẻ nghe theo mệnh lệnh Thái Tử nhập vào Vũ Lâm vệ, tự cho là đã khống chế được mấy nghìn quân quan, lúc này sắc mặt tất cả đều trắng bệch. Không kẻ nào hiểu nổi, vì sao Định Viễn Hầu Vương Thành rõ ràng đã rời đi trung tâm triều đình mười mấy năm lại vẫn có thể uy nghi giống y như xưa, nhưng tất cả bọn chúng đều hiểu rõ, nếu thật sự hùa theo đi ra ngoài, bọn chúng nhất định phải chết!

Nhưng chứng kiến Định Viễn Hầu Vương Thành một đường đi tới, hai bên đổ đầy thi thể, cho dù uy danh trí dũng hiển hách của ông sớm bị người quên đi, nhưng phản ứng bên trong quân doanh đã thực minh bạch, đại thế rõ ràng đã mất, bọn chúng dĩ nhiên không đi hy vọng xa vời vào hành động bọ ngựa đấu xe. Cho nên sau khi vài người liếc nhau bèn liên tiếp tiến lên đổi giọng.

"Định Viễn Hầu, ti chức chỉ nghe lệnh hành sự, hôm nay nguyện ý theo Định Viễn Hầu cần vương. . ."

"Ti chức cũng bị người lừa gạt. . ."

"Hầu gia, ti chức nguyện ý góp công khuyển mã!"

Định Viễn Hầu Vương Thành không thèm để ý đến đám người cuống cuồng tỏ lòng trung thành, vung tay lên ra hiệu tập hợp cho những quân quan khi xưa là binh sĩ trong Trường Đao quân mà hiện giờ ít nhất đều là Tổng kỳ thậm chí còn có Bách hộ Thiên hộ, ông xoay người nhìn Chương Hàm và Vương Lăng nói: "Thỉnh Thế tử phi và Quận vương phi yên tâm, nghe tin mật chiếu và Thiên Tử kiếm đều ở trong cung, thần mới ra nghênh đón, đã ra lệnh cho người vào từ cửa Đông. Tất cả hãy đi tiếp quản Đông Hoa môn Tây Hoa môn và Huyền Vũ môn!"

Nói tới đây, Vương Thành đột nhiên vỗ mạnh tay trái vào bội đao đeo bên hông, tay phải nhanh như tia chớp rút đao lia một đường, trong nháy mắt một cái đầu bay lên rồi cỗ máu tươi phun ra. Khi Vương Thành tra đao vào vỏ thì tiếng nhắc nhở của Vương Lăng mới vừa bật ra.

"Cha cẩn thận!"

"Còn con chuột nhắt nào dám đánh lén?"

Tiếng hét thật to hòa với khí thế bạo lực tức khắc khiến mấy kẻ vừa bất đắc dĩ biểu lộ lòng trung thành im như ve sầu mùa đông. Bọn chúng phần lớn là thanh niên hai mươi mấy tuổi, lúc trước mỗi khi luyện võ nghệ diễn quân trận, sự tích của thế hệ trước thường bị bọn chúng coi như truyền thuyết do bá tánh trên phố nghe nhầm đồn bậy, huống chi Định Viễn Hầu Vương Thành nổi tiếng trí dũng vừa mới phái đi phần lớn Trường Đao quân vây quanh, đây là cơ hội rất tốt bọn chúng đâu chịu buông tha? Nhưng ngay lúc này, nhìn kẻ sớm động thủ đã hóa thành thi thể không đầu, người nào cũng thở phào may mắn mình chưa sớm ra tay, nếu không thi thể nằm trên mặt đất không chỉ có một!

Còn Chương Hàm sau màn kinh hãi qua đi vẫn không quên Trần Thiện Chiêu hiện giờ có lẽ đang đối diện với tình cảnh cực kỳ gian nan trong cung, lập tức nói với Định Viễn Hầu Vương Thành: "Định Viễn Hầu, thời gian cấp bách, không biết. . ."

Nàng còn chưa nói xong, chợt thấy bên trong tiến ra một người to cao dường như đã gặp lúc nãy lôi trường đao bước nhanh đến hành lễ báo cáo: "Hầu gia, thể theo ngài phân phó, hai trăm hai mươi sáu người của Trường Đao quân đã tụ tập đông đủ!"

"Tốt. Phân ra một nửa lập tức theo bản tướng quân tiến vào Đông Hoa môn, số còn lại chia làm hai đường, một đường dẫn theo binh mã của Vũ Lâm tả vệ lập tức canh chừng tất cả các cửa của ngoại hoàng thành, một đường khác dẫn Vũ Lâm hữu vệ ra Bắc An môn, bao vây quân doanh của Phủ quân tả vệ. . . bắt lấy tất cả quan quân, khi cần cứ việc chặt đầu những tên khốn nạn dám chống cự. Đàn áp Phủ quân tả vệ xong, lập tức chuyển đến giáo trường phía Tây hoàng thành bao vây Phủ quân hữu vệ, cố gắng mau chóng bắt gọn bọn chúng! Nhớ kỹ không được hành động thiếu suy nghĩ, phải hô rõ ràng phụng Thiên Tử kiếm và mật chiếu của Hoàng Thượng! Nếu có biến, bản tướng quân sẽ hỏi tội các ngươi!"

Nhìn Định Viễn Hầu Vương Thành ra lệnh một tiếng, thoáng chốc tất cả đều được phân công gọn gàng ngăn nắp, từng đội quân Vũ Lâm vệ chỉnh tề ra khỏi quân doanh, Chương Hàm không khỏi thầm khen sự tỉ mỉ của Vương Thành. Thấy Vương Lăng ngẩn ngơ nhìn Vương Thành với mái tóc điểm bạc hai bên thái dương, Chương Hàm nhẹ nhàng kéo tay cô nàng.

"Tứ đệ muội, hôm nay ta đã chứng kiến phong thái của một vị danh tướng, coi như không uổng một kiếp người."

"Hả?" Vương Lăng lúc này mới lấy lại tinh thần, thấy đám vệ binh do Thái Tử phái tới quân doanh vừa bị phụ thân dọa sợ đều bị kéo xuống, không một người nào dám hó hé, cô nàng bèn kéo tay Chương Hàm tiến đến: "Cha, thật sự mấy tháng qua cha vẫn ngốc tại quân doanh? Tình hình bên ngoài không ổn như vậy, sao cha lại không sớm hành động? Con và Đại tẩu bị buộc đỡ trái hở phải, suýt nữa ngay cả mạng sống cũng không còn!"

Thấy nữ nhi lúc nãy vô cùng uy phong lẫm liệt, lúc này lại làm nũng như cô gái nhỏ, kéo tay Chương Hàm thân thiết như tỷ muội, Vương Thành không khỏi mỉm cười, sau đó mới nhàn nhạt nói: "Ta là quân cờ cuối cùng do Hoàng Thượng bố trí, nếu không thấy Thiên Tử kiếm hoặc mật chiếu mà tự tiện hành sự, vậy có khác gì loạn thần tặc tử? Huống chi, con cho rằng Trường Đao quân đã không ở dưới trướng ta ít nhất mười mấy năm, thật sự cũng chỉ vì tình cảm ngày xưa mà chịu bán mạng cho ta?"

"Sao ạ?"

Thấy vẻ mặt Chương Hàm không có bao nhiêu kinh ngạc, Vương Lăng mới bừng tỉnh ngộ ra, nhẹ nhàng hít một hơi : "Ý của cha là, bọn họ cũng sớm được mật lệnh?"

Vương Thành không trả lời, chỉ nhìn Chương Hàm quan sát một lúc, sau đó cười nói: "Lăng nhi có thể lâm nguy không sợ, bởi vì con bé từ nhỏ đã đi theo người phụ thân này tập võ diễn quân, luyện ra tính tình không sợ trời không sợ đất, nhưng phong phạm trấn định của Thế tử phi dường như bẩm sinh đã có sẵn. Hoàng Thượng gửi gắm đúng người, thật là chuyện may mắn vô cùng!"

Mời vào ɯattραd thăm nhà bαcοm2. Trước Phụng Thiên Điện, sau màn luân phiên chém giết, ngay lúc Chương Thịnh cảm thấy cánh tay mình gần như nâng lên không nổi, hắn đột nhiên nghe được trong đám người phía sau bộc phát một trận hoan hô điên cuồng. Dù đã sức cùng lực kiệt thần trí bắt đầu mơ hồ, hắn vẫn nghe được tiếng reo hò rất rõ ràng.

"Định Viễn Hầu, Định Viễn Hầu thống lĩnh Vũ Lâm vệ tới rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net