Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

275. NHI TỬ TRỞ VỀ

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in Wikidich

Quà sinh nhật Hoàng đế ban thưởng tới đúng lúc Trần Thiện Chiêu sắp kéo Chương Hàm về phòng. Thục phi Huệ phi Kính phi càng hiểu ý hơn, sáng sớm ngày kế mới đưa quà bổ túc tới, hơn nữa thái giám hoặc nữ quan đến tặng lễ đều cười ngượng ngùng nhận lỗi, làm như thật sự quên mất chuyện như vậy. Ngoại trừ Hoàng đế ban cho chặn giấy kỳ lân bằng ngọc dương chi chính là cống phẩm của Tây Bắc đưa tới khi mới dựng quốc, Thục phi ban tặng một đôi vòng tay phỉ thúy cũng cực trân quý, Huệ phi và Kính phi thì tụt xuống một đẳng, nhưng bình phong gỗ tử đàn và một đôi bình sứ Định diêu đều là bảo vật hiếm có.

Lần này không phải sinh nhật chỉnh thọ của Chương Hàm, thế mà vài món quà được ban thưởng lại có giá trị không dưới vạn kim.

Các nhà huân quý đại thần bỏ lỡ dịp này, nghe tin vốn định lập tức chuẩn bị một phần quà mừng sinh nhật trễ đưa tới. Nhưng nghe nói phủ Võ Ninh Hầu đến tặng quà cũng bị dịu dàng từ chối trả về, bọn họ chỉ có thể tiếc nuối rút quân. Cuối cùng khi thái phu nhân có thể đứng dậy, nghe Vương phu nhân giải thích ngọn nguồn, bà không khỏi thán phục liên tục gật đầu.

“Triệu Vương điện hạ đang ở phía Bắc đánh giặc, nếu Hàm nhi phụng thánh mệnh dọn vào cung, điệu thấp như thế mới ổn thỏa nhất. Còn phần dùng nhà chúng ta làm tấm mộc thì đã bàn trước, chuyện đó cũng không có gì không tốt. Dù sao nhà chúng ta hiện giờ không để bụng những hư danh kia.”

“Chính là đạo lý này đấy ạ.” Trước đây Chương Hàm đã từng ở Cố gia, cho nên làm sao Vương phu nhân sẽ thật sự không biết ngày sinh nhật của Chương Hàm, nói chung chỉ là giả ngu mà thôi, đưa đến một phần lễ vật vốn chỉ làm dáng để Chương Hàm cố ý sai người đưa về cho người khác coi. Ngay lúc này, nhớ tới buổi tối hôm qua rốt cuộc Cố Minh tới gặp mình, Vương phu nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi nói với thái phu nhân: “Còn một chuyện khác con xin thưa với nương, vấn đề nhập kế Minh nhi đã đáp ứng rồi ạ.”

“Thật sao?” Thái phu nhân sáng mắt chộp tay Vương phu nhân vừa mừng vừa ngạc nhiên. Khi Vương phu nhân gật đầu lần nữa xác nhận, tay bà mới dần dần buông ra. Thái phu nhân chắp tay trước ngực lẩm bẩm, không phải cảm tạ thần phật, cũng không phải kính tạ ông trời: “Trường Hưng, chứng kiến uy danh cả đời của con bị phá hủy, nương vẫn luôn vừa đau lòng vừa khổ sở, hiện giờ rốt cuộc đã nhìn thấy ánh rạng đông. Lúc trước con rất thích Minh nhi, sau này có thằng bé thừa kế hương khói, tất nhiên có thể khôi phục và giữ vững thanh danh của con. . .”

Nghe thái phu nhân lẩm bẩm nói một tràng, Vương phu nhân nhịn không được quay đầu đi, trong mắt bắt đầu ngấn lệ. Một lúc sau, bà mới phát hiện tay mình lại bị thái phu nhân nắm lấy, vội vàng lấy lại bình tĩnh quay đầu nhìn thái phu nhân, thấy trên mặt bà mẫu tràn đầy cảm kích và áy náy.

“Ta biết trong lòng con luyến tiếc. Bao nhiêu nhà huân quý có bậc cha chú uy danh hiển hách, nhưng truyền đến đời sau thì mỗi thế hệ đều không so bằng, 'Hổ phụ khuyển tử' dường như đã thành lời nguyền không thể nào phá giải được. Trong rất nhiều gia đình, có thể cho ra một vài nhi tử thành tài cũng đã rất hiếm hoi, nhưng chín nhi tử của Trường Phong cho dù tư chất bất đồng nhưng mỗi đứa đều thành đạt, chỉ xét về điểm này thì con đã lập công rất lớn cho Cố gia. Sau này cho dù Minh nhi nhập kế Đông phủ nhưng vẫn là con cháu của con, vẫn phải hiếu thuận con. Nói câu xuất phát từ đáy lòng, khi biết con chịu đáp ứng, Minh nhi chịu đáp ứng, vậy là chức vụ Uy Ninh Hầu rốt cuộc đã giao cho người thích hợp nhất, lòng ta không còn gì tiếc nuối. Minh nhi là đứa bé xuất sắc, chỉ cần dùng bản lĩnh của chính mình cũng có thể trọng chấn gia danh.”

“Nương. . .”

Vương phu nhân thấy thái phu nhân nói xong là đôi mắt đã đỏ, cổ họng của bà cũng nghẹn ngào. Suốt những năm qua chứng kiến Cố gia từ một đại tộc an phận ở nông thôn biến thành hào môn hiển hách, người ngoài chỉ thấy oai phong vô hạn nhưng ai biết được những người phụ nữ trong nhà phải chịu nỗi khổ chia lìa với thân nhân thế nào. Cũng may chờ đến lần này Cố Trường Phong trở về, những ngày lo lắng hãi hùng có thể tạm hạ màn!

Bà bà tức phụ đang thương cảm thì gian ngoài truyền đến giọng nói: “Thái phu nhân, Nhị phu nhân, trong triều có chút biến cố.”

“Tiến vào.” Thái phu nhân vội vàng lên tiếng, thấy Sở mụ mụ bước nhanh vào phòng nhún gối hành lễ, bà xua xua tay hỏi: “Có biến cố gì?”

Sở mụ mụ nhớ tới lúc nãy khi vừa nghe chuyện này cũng không thể tin được, lấy lại bình tĩnh rồi nhỏ giọng báo: “Binh Bộ Tả Thị lang Lục Hữu Cung bị người buộc tội, lúc trước khi giữ chức chủ sự của Vũ Khố ty và thời điểm giữ chức viên ngoại lang và Lang trung của Võ Tuyển ty đã nhận hối lộ, lấy hàng kém thay hàng tốt, kết giao quan quân bên ngoài Đô ty. Hơn nữa không phải chỉ một người buộc tội mà ít nhất có bảy tám Ngự sử cùng tố cáo. Tấu chương mới dâng lên không bao lâu, Hoàng Thượng tự tay viết ngự phê phát xuống liền, ra lệnh cho Lại Bộ Thượng thư Hạ đại nhân và Hộ Bộ Thượng thư Trương đại nhân sẽ cùng Đô Sát Viện Đại Lý Tự chủ trì tra hỏi.”

Lục Hữu Cung sắp rơi đài?

Vương phu nhân thấy thái phu nhân đầy mặt kinh nghi, bèn thuật lại từ đầu chí cuối vụ hôm sinh nhật Chương Hàm đã từng ở Văn Hoa Điện tức giận trào phúng Lục Hữu Cung, sau đó thở dài: “Lục Hữu Cung chỉ biết cái lợi trước mắt, nếu Triệu Vương không trúng mai phục mà chiến thắng trở về, ba chữ 'Hoàng Thái tôn' không phải muốn đặt Triệu Vương Thế tử lên giàn hỏa để nướng hay sao?”

Mời vào ɯattραd ủng hộ người làm truyện là bà Còm. Chương Hàm nghe nói Lục Hữu Cung bị hạ ngục chờ phán xét cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ Trần Thiện Chiêu thật sự giám quốc nhưng lại không có danh nghĩa chính thức, Triệu Vương thì lãnh binh chiến đấu bên ngoài, cần nhất phải cẩn thận vô cùng. Một Lục Hữu Cung dám hô hào vụ lập Hoàng Thái tôn bị rơi đài, những kẻ muốn đầu cơ tự nhiên sẽ biết con đường này bước lên không được; cho dù nàng có lỗ mãng bị người ta chửi là "Gà mái báo sáng" thì có ăn nhằm gì?!

Cầm trong tay quân báo từ phía Bắc do Trần Thiện Chiêu sai người chuyển giao tới, Chương Hàm vẫy tay gọi Bích Nhân phân phó: “Ngươi hãy đi đưa cái này cho Uyển Bình Quận Vương phi, nhắn Quận Vương phi lát nữa hãy khéo léo bẩm báo cho Hoàng Thượng.”

Lục Hữu Cung vốn được coi là thế chân vạc cùng với Hạ Thủ Nghĩa và Trương Tiết mà lại bị rơi đài, quả nhiên đã chặt đứt ý niệm của bao nhiêu người. Ngay cả những nhà vốn đang lặng lẽ chọn cô nương vừa độ tuổi, thầm tính đợi thời cơ chín muồi thì xúi giục vài ngôn quan để đưa ra vấn đề nạp thiếp cho Triệu Vương Thế tử, thế nhưng nghe nói Triệu Vương Thế tử phi đã từng ở Văn Hoa Điện trách móc khiến Lục Hữu Cung nói không nên lời, xong xuôi lại được Hoàng đế phá lệ ban thưởng quà sinh nhật quý trọng, đối mặt với tin tức như vậy, bọn họ chỉ đành tạm thời gác lại tâm tư. Mà nghĩ theo chiều hướng khác, Triệu Vương hiện giờ chỉ mới qua bốn mươi, có thể nói đang độ tuổi xuân, một đám người bắt đầu lặng lẽ đánh chủ ý khác.

Tuy nhiên, trước tình hình kinh thành mặt ngoài dần dần an tĩnh nhưng bên trong vẫn ẩn chứa những cơn sóng ngầm mãnh liệt, ngày tháng trôi qua, Trần Thiện Chiêu vẫn luôn ngâm mình trong Cáo sắc phòng lại tinh tường ý thức được có điều gì đó không ổn.

Tần Vương tuy chiếm được Đại Đồng nên nắm trong tay một lượng lớn vàng bạc quân tư; nhưng vì Cố Trường Phong Tây tiến, Đông An Quận vương Trần Thiện Gia đột kích phía Bắc cùng với Trần Thiện Duệ đang trấn giữ Tuyên phủ suất binh tiến sát Đại Đồng, tòa thành quan trọng này hiện giờ rõ ràng phải nghênh địch từ ba mặt Bắc Đông Nam. Thế nhưng Triệu Vương không còn truyền về bất kỳ tin tức gì, dường như sau khi thu được binh quyền của Hà Nam Đô Ty là hoàn toàn biến mất! Kinh thành tra xét kỹ càng xem nơi nào phát ra tin Triệu Vương trúng phục kích, hơn mười ngày vẫn chưa có bất luận kết quả gì, chỉ có thể cấm tiệt dân chúng nghị luận.

Hôm nay, Trần Thiện Chiêu nghỉ trưa xong bèn ra ngoài tản bộ, bất chợt nghe được phía sau Ngự Dược cục có hai tiểu thái giám đang bàn bạc chuyện này, ngay cả chi tiết về Triệu Vương trúng tên té ngựa rồi được chúng tướng tâm phúc liều chết cứu ra cũng kể lại sinh động như thật. Khi Thái Lượng theo hầu phía sau Trần Thiện Chiêu bước nhanh tiến lên lạnh giọng quát lớn, một thái giám khoảng mười lăm và một khoảng ba mươi mới giật bắn mình, mặt xám như tro tàn liều mạng dập đầu xin tha.

Tuy nhiên, Trần Thiện Chiêu vẫn luôn được ca ngợi là người nhân từ tốt bụng thường xuyên cầu tình cho người khác, lúc này lại chẳng có một chút ý khoan dung, không nói hai lời phân phó trói hai người giao cho Nội quan giam. Đến khi người bị bịt mồm lôi đi, Trần Thiện Chiêu bèn quay đầu nhìn Thái Lượng phân phó: “Ngươi về Nhu Nghi điện thông báo Thế tử phi, thỉnh nàng đi gặp Thục phi Huệ phi và Kính phi nương nương xin được toàn quyền tra hỏi vụ này.”

Lần đầu tiên Thái Lượng nghe Trần Thiện Chiêu có ý bảo Chương Hàm đi gặp tam phi chưởng quản lục cung yêu cầu quyền lực, tức khắc lắp bắp kinh hãi nhưng không dám làm trái bèn thưa vâng. Nhưng không đợi hắn lui xuống, một nội thị trẻ tuổi đột nhiên hấp tấp chạy vọt lại đây: “Thế tử gia, Thế tử gia, tin tốt tuyệt vời!”

Vừa mới bị chuyện lúc nãy làm cho ghê tởm, lúc này Trần Thiện Chiêu nghe được hai chữ 'tin tốt' không khỏi hồi hộp vô cùng, vội vàng kêu người lại đây. Nội thị kia quỳ xuống dập đầu rồi mặt mày hớn hở báo: “Hoài Nhu Quận vương mang theo Trưởng tôn điện hạ vào kinh, hiện giờ đã tới Đông An môn đệ thư cầu kiến.”

Nhị đệ Hoài Nhu Quận vương Trần Thiện Ân mang theo Trần Hi vào kinh? Sau vụ cung biến ở kinh thành, chẳng phải mẫu thân đã đưa tin nói trong tình thế này không tiện khởi hành, binh mã không nên phân ra để hộ vệ hay sao? Ngay cả trước đây khi Lưu thị và Chương Sưởng đến kinh thành cũng không đề cập đến vấn đề này.

Mặc dù không phải tin tức về tung tích của phụ thân Triệu Vương, nhưng đối với Trần Thiện Chiêu đã xa cách nhi tử quá lâu, đây vẫn là một tin tức tốt bậc nhất. Vì thế Trần Thiện Chiêu chỉ do dự trong chớp mắt rồi nói ngay: “Ta lập tức bái kiến Hoàng gia gia bẩm báo việc này. Thái Lượng, ngươi cứ về gặp Thế tử phi, nhân tiện nói cho Thế tử phi biết tin này để nàng cao hứng một phen! Ngoài ra, các ngươi đến Đông an môn nghênh đón Hoài Nhu Quận vương, trước tiên an bài mọi người nghỉ ngơi ở môn lầu chờ ta tới.”

Mời vào ɯattραd ủng hộ nhà bαcοm2. Bất luận là Hoàng đế hay Chương Hàm, khi biết tin Trần Hi bình an đến kinh thành đều cao hứng đến tột đỉnh. Đặc biệt là Chương Hàm nhìn thấy nhi tử mũm mĩm gương mặt linh động nằm trong tay nhũ mẫu, nàng cảm thấy ngắm bao lâu cũng không đủ. Tuy nhiên, khi nàng vươn tay muốn bế Trần Hi, nhóc con sửng sốt rồi đột nhiên há miệng khóc rống. Trong cung đã lâu không có hoàng tử hoàng nữ sinh ra, cho nên tiếng khóc trẻ con thật vang dội khắp nơi. Mãi đến khi Chương Hàm trở tay không kịp buông xuống thằng bé, Trần Hi mới dần dần an tĩnh.

“Thế tử phi thứ tội, Thần Húc thiếu gia có lẽ không nhận ra mẫu thân vì đã xa cách mấy tháng trời. . .”

Thấy nhũ mẫu Nhạc ma ma kinh sợ xin lỗi không ngừng, Chương Hàm xua xua tay, âu yếm ngắm nhi tử đang nằm yên ổn trong lòng Nhạc ma ma, sau đó quay sang Trần Thiện Ân nói: “Nhị đệ đi chuyến này vất vả rồi, Thế tử gia đã đến Càn Thanh Cung bẩm báo, Hoàng Thượng có khẩu dụ triệu kiến, chúng ta cùng đi Càn Thanh Cung nhé.”

Đây là lần đầu tiên Trần Thiện Ân nhìn thấy Chương Hàm nhưng đã gặp qua Chương gia phụ tử nhiều lần, lúc này bèn nhìn kỹ hơn một chút rồi vội vàng cúi đầu thưa vâng. Đến khi ra khỏi Nhu Nghi điện, hắn nghe đằng trước Chương Hàm nói chuyện với người nào đó mới biết Vương Lăng đang ở Càn Thanh Cung, trong lòng không khỏi hơi động rồi âm thầm cười khổ.

Bốn huynh đệ đều lần lượt cưới thê, Chương Hàm và Vương Lăng được đế tâm, trong khi Quận vương phi của hắn thì ngay cả mặt mũi Hoàng đế như thế nào vẫn còn chưa biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net