Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

366. GIA QUAN TIẾN TƯỚC TRỞ VỀ

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad

Vào tân phòng làm lễ hợp cẩn, khoảnh khắc tân lang Chương Sưởng giở khăn trùm đỏ chính là lần đầu tiên cậu thấy mặt tân nương. Mặc dù tỷ tỷ đã từng nhân tiện nhờ mẫu thân nhắn cho cậu biết, nói Quận chúa An Dương Trần Tuyên có dung mạo và tài năng xuất chúng, nhưng đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Khăn đỏ nhấc lên lộ ra dung nhan vô cùng xinh đẹp thanh thoát, gò má đỏ ửng ngượng ngùng, ấn tượng đầu tiên của Chương Sưởng xem như khá hoàn mỹ. Nói cho cùng, cậu đâu thể so được với huynh tẩu đã quen biết khi còn nhỏ rồi trao tình cảm cho nhau, cuộc hôn nhân này lại còn không phải do mai mối nhắm mắt lấy nhau mà là Thiên Tử tứ hôn, nếu lỡ bất hòa thì không biết tìm ai khiếu nại!

Trong khi Chương Sưởng vô cùng cao hứng ra khỏi tân phòng dự bị tiếp đãi khách khứa khắp nơi, cậu lại nhận được một tin tức khác khiến cậu càng cao hứng hơn -- -- Uy Ninh Hầu phu nhân Trương Kỳ khám ra hỉ mạch ở nhà mình!

Loại song hỷ lâm môn như vậy, đặc biệt khi xảy ra trong ngày đón dâu, không thể nghi ngờ chính là tín hiệu đáng mừng. Khi Chương Sưởng ra tới bên ngoài, Uy Ninh Hầu Cố Minh vui mừng tột độ đã bị một đám khách khứa ồn ào chuốc rượu đến nỗi đầu óc choáng váng, còn Chương Sưởng là tân lang, vừa ló mặt ra dĩ nhiên trở thành tiêu điểm để mọi người kính rượu. Những người cùng khoa trường thường không để ý đến dòng dõi cao thấp, hôm nay tới chúc mừng đều là người Chương Sưởng cố ý kết giao, tuy tuổi tác không đồng nhất nhưng có chung tính tình hào sảng, trong đó có một vị hăng hái khích Chương Sưởng uống ba chén, hơn nữa còn có các con cháu huân quý, đi một vòng kính rượu xong Chương Sưởng phải làm bộ say đến bất tỉnh. Cậu ta mơ hồ cảm thấy được người đỡ ra ngoài rồi đưa đến một gian phòng đặt nằm xuống, rồi có người rót canh giải rượu cho cậu tỉnh táo lại. Sau một hồi lâu, Chương Sưởng lặng lẽ hí mắt quan sát hoàn cảnh tứ phía, phát hiện đây không phải tân phòng, ánh mắt chuyển sang bên trái thì vừa vặn chạm phải ánh mắt Cố Minh cũng đang dò xét xung quanh.

Một người là tân lang, một người sắp làm phụ thân, cố tình đều mượn cách giả say để thoát thân. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, hơn nữa trong phòng không còn ai khác, cả hai đều bật cười. Sau một hồi lâu, Cố Minh mới lên tiếng: “Chương tiểu công tử. . .”

“Hầu gia khách khí vậy làm gì, chúng ta đâu phải người ngoài!”

“Vậy đệ cũng không nên kêu ta cái gì mà Hầu gia.” Cố Minh thấy Chương Sưởng mỉm cười gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: “Chương hiền đệ, ta biết hôm nay đề cập tới chuyện này thì không hợp tình hình, nhưng lệnh tôn lệnh huynh trấn thủ bên ngoài nhiều năm, đặc biệt suốt bao nhiêu năm lệnh tôn không hề bị thay thế. Tuy điều này chứng tỏ lệnh tôn được triều đình trọng dụng Hoàng Thượng tin cậy, nhưng hôm nay sách phong Hoàng Thái tôn, nếu phụ tử Chương gia đều cầm binh, chỉ sợ sẽ cho người ta mượn cớ.”

Ngày tân hôn mà bàn chuyện này xác thật không hợp tình hình, nhưng Chương Sưởng lập tức giật mình ngồi thẳng người, nhìn Cố Minh nói: “Xin Cố Tứ ca chỉ giáo.”

“Chỉ giáo thì không dám.” Cố Minh cười cười: “Xét về lý thì lệnh huynh và lệnh tẩu không được đoàn tụ nhiều năm, nếu lệnh huynh hồi triều thì dĩ nhiên phu thê đoàn viên là chuyện tốt, nhưng chức vị của lệnh huynh chưa lên tới đỉnh; trong khi lệnh tôn là Tổng binh được phong Tuy Dương Bá, trước đó còn lập công lớn trong cuộc Bắc chinh, nói không chừng còn được thăng lên hàng quý tộc, tóm lại uy danh khắc hẳn. Tuy Khai Bình được xem trọng, nhưng nếu Hoàng Thượng đã quyết định dời đô, vậy thì đổi một tướng lãnh chưa chắc đã chống đỡ không được. Huống chi, bao nhiêu năm ở vùng biên giới phía Bắc gió cát rét lạnh, lệnh tôn cũng nên hưởng phúc thanh nhàn.”

Chương Sưởng trầm ngâm gật đầu, đột nhiên lên tiếng: “Xin thứ cho đệ hỏi thẳng, đây là chính cái nhìn của Cố Tứ ca hay là. . .”

“Là chính ta nghĩ như vậy. Đệ cũng biết đấy, hiện giờ Nhị thúc đang an dưỡng tuổi thọ, không bàn chuyện quốc sự.” Cố Minh đã có thể quen thay đổi xưng hô từ phụ thân biến thành Nhị thúc, lời vừa nói xong, anh ta bèn bổ sung một câu: “Năm đó Nhị thúc bởi giữ tang cho tổ mẫu mới có thể hồi triều, trong lòng vẫn luôn thấy có lỗi với tổ mẫu. Con muốn phụng dưỡng mà phụ mẫu chẳng còn, đây vốn là sự ăn năn lớn nhất của đời người. Lệnh tôn đã đổ máu trên chiến trường nhiều năm, hiện giờ công thành danh toại, lui một bước chẳng những có thể khiến người trong triều yên tâm, cũng vừa lúc ngậm kẹo đùa cháu an hưởng niềm vui quây quần bên gia đình.”

“Vì những lời khuyên chân thành của Cố Tứ ca, xin nhận một lễ của tiểu đệ.” Chương Sưởng đứng lên vái chào thật sâu, đến khi Cố Minh duỗi tay đỡ thì mới thẳng lưng, nghiêm trang bàn đến một vấn đề: “Cố Tứ ca đã nhắc nhở như thế, đệ không thể không hỏi một câu. Hiện giờ Vệ Quốc Công cáo lão về hưu ở nhà an dưỡng tuổi thọ, Cố Đại ca vì lấy Trưởng công chúa nên vẫn chưa từng nhậm chức quan trọng, vì thế cũng không thể tính. Nhưng Cố Tứ ca lúc trước đã từng dẹp loạn ở Quảng Tây, từ đấy về sau lại nhàn rỗi ở nhà suốt bao nhiêu năm, chẳng lẽ chưa từng có ý tưởng kiến công lập nghiệp trên sa trường?”

Sao lại không nghĩ? Thân là con nhà võ, từ nhỏ tuy phụ thân rất ít khi hồi kinh nhưng mẫu thân vẫn luôn nghiêm khắc đốc xúc tập văn luyện võ, sau lại để chứng tỏ chính mình không dựa quan hệ thông gia cũng có thể thuận lợi thăng quan, Cố Minh bèn xin ra trận đi bình loạn ở Quảng Tây, hiện giờ thê nữ tri kỷ, hơn nữa sắp được làm cha lần nữa, gia môn vinh hoa phú quý không thiếu thứ gì, nhưng Cố Minh vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn! Hơn nữa, nếu cứ lặng lẽ sống như thế, sau ba đời thì Cố gia sẽ mờ nhạt trong biển người, con cháu sau này làm gì còn tinh thần thượng võ tiến tới?

Ánh mắt lấp lánh, đáy lòng giãy giụa thật lâu, Cố Minh mới mở miệng đáp từng câu từng chữ: “Dĩ nhiên là. . . có! Đến nay ta đều tập võ mỗi ngày không nghỉ, nếu có cơ hội sẽ kiệt lực báo quốc!”

Mời vào ủng hộ bà còm ở wattpad. Chuyện Chu Vương mưu phản đã điều tra cẩn thận nhưng không tìm được chứng cứ nên sẽ bỏ qua, nhưng Đại Vương bị giam lỏng trong Nội quan giám hồi lâu thì vào một sáng sớm bị một ly rượu độc giết chết. Sau đó Hoàng đế Trần Vĩnh ban hạ minh chỉ -- -- Đại Vương mưu nghịch, trừ tước ban chết, các con trai bị đoạt tước trừ tịch, đưa đến Thanh Châu quản thúc. Tất cả quan quân trong phủ Đại Vương và các tướng sĩ theo bọn phản nghịch đều bị giết hay lưu đày, mặc dù cuộc phản loạn chỉ cần hai ngày là dẹp yên, nhưng người bị liên lụy lại lên tới sáu bảy trăm. Thủ đoạn lôi đình này làm đông đảo thân vương vô cùng kinh sợ im thin thít, chẳng phải lúc trước Tần thứ dân và phế Thái Tử đều được giữ mạng hay sao?

Điều khiến cho mọi người càng ớn lạnh im như ve sầu mùa đông chính là, tất cả quan viên trước đây dùng thư tín chưa niêm phong để báo hai vương mưu nghịch đều bị đoạt chức đến ban chết, khoảng chừng bảy tám người. Đúng lúc chứng tỏ Hoàng đế đối thân vương không lưu tình chút nào!

Sau đó, Trần Vĩnh kéo suốt mấy tháng mới bắt đầu phong thưởng cho tướng sĩ có công trong lần Bắc chinh. Ba Hầu tước Trương Minh Chu Phùng Xuân và Tống Chí Hoa đều không tăng chức, tuy nhiên ban cho một nhi tử được ân huệ làm huân vệ, ngoài ra ban vàng bạc ngọc ngà tơ lụa. Còn trong vòng Bá tước thì có ba người được tấn chức thành Hầu. Trong số đó, đáng chú ý nhất là Tuy Dương Bá Chương Phong là Tổng binh trấn thủ Khai Bình nhiều năm được thăng thành Tuy Dương Hầu. Mặc dù cũng có quan văn dâng tấu chương ngăn cản với lý do Chương gia là ngoại thích, hiện giờ phụ tử đều chưởng binh không hợp lễ chế, nhưng Hoàng đế không hề có ý thu hồi phong thưởng. Không bao lâu, Tuy Dương Hầu Chương Phong lấy lý do tuổi già vết thương cũ tái phát dâng tấu thỉnh cầu cáo lão hồi triều, trong vòng một tháng dâng thư ba lần. Cuối cùng Hoàng đế chuẩn tấu, mệnh Vĩnh Bình Hầu thay thế Tuy Dương Hầu Chương Phong giữ chức Tổng binh trấn thủ Khai Bình.

Vào mười năm trước khi rời kinh, nữ nhi Chương Hàm vừa được gả cho Trần Thiện Chiêu vẫn là Triệu Vương Thế tử,  Chương Phong chỉ là Chỉ huy Đồng tri trong đội hộ vệ của Triệu Vương. Mười năm sau mới hồi kinh, nữ nhi đã thành Thái Tử phi, trưởng tử là Tham tướng trấn thủ Du Lâm, ấu tử đậu Truyền Lô vừa cưới Quận chúa, chính ông cũng nhờ quân công mà được phong Hầu, bao nhiêu năm là Tổng binh nắm thực quyền! Câu nói hùng tâm tráng chí của nhi tử Chương Thịnh trước cửa Cố gia ở phố Uy Vũ năm xưa chợt hiện ra trước mắt, hiện giờ bước xuống từ quan thuyền ở bến tàu ngoài Kim Xuyến Môn, một lần nữa đứng trên đất kinh thành, Chương Phong cảm thấy trong lòng trăm mối ngổn ngang.

“Cha!”

Khác với Chương Thịnh thỉnh thoảng còn về kinh báo cáo công tác, bởi vì toàn bộ Bắc Bình Hành Đô ty luôn chao đảo trên đầu sóng ngọn gió, cho nên suốt mười năm qua Chương Phong chưa hồi kinh. Nhìn Chương Sưởng năm xưa ông đi chỉ là một thiếu niên nhưng hiện giờ đã là nam nhi hiên ngang, ông không khỏi quan sát hồi lâu rồi mới mỉm cười khen: “Cũng giống như Đại ca con, hiện tại đã là một nam tử hán!”

Mười năm không gặp, mặc dù lúc này là trên bến tàu, nhưng Chương Sưởng kích động kêu một tiếng 'cha' rồi cứ thế quỳ sụp xuống đất lạy bốn bái. Chương Phong sửng sốt muốn đưa tay đỡ nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chờ khi nhi tử đứng dậy, nhìn Tống Nghi hồi kinh sớm hơn mình nhiều năm tiến đến, Chương Phong cảm thán: “Tống huynh, nhi tử nữ nhi của tôi ít nhiều đều được huynh chăm sóc. Đại Lang đến nay còn không thể trở về, để Thanh Doanh một cô nương tốt như vậy mà phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng  bao nhiêu năm, Chương gia thật có lỗi với con bé.”

“Nói gì vậy chứ, giữa huynh và tôi còn cần một câu cảm tạ hay sao? Còn cái gì mà 'thật có lỗi' nữa? Tôi bỏ huynh một mình ở phương Bắc húp gió cát bao nhiêu năm, nếu nói ra thì lòng tôi mới rất băn khoăn đây này.” Tống Nghi cười ha hả, chỉ vào Chương Sưởng: “Năm xưa tôi chỉ khảo trúng Tú tài, hiện giờ cũng nhờ Sưởng nhi thành toàn tâm nguyện của tôi, đi thi một lần là trúng nhị giáp Truyền Lô. Hơn nữa, nếu không nhờ huynh phái người đến Quy Đức phủ đón một nhà của tôi, hứa hôn cho con cái rồi cho tôi một công việc ở Khai Bình mấy năm, hiện giờ có lẽ tôi chỉ là một tiên sinh nghèo dạy học, trời biết Thanh Doanh khiến người dòm ngó sẽ trôi dạt vào nhà nào, đâu thể có cuộc sống an ổn như hiện giờ?”

“Ha ha, được rồi, hai chúng ta đừng nói mấy chuyện thóc mục vừng thối đó nữa, vốn là người một nhà mà!”

Lần này Chương Phong cáo lão hồi kinh, từ đây tính toán ở kinh thành hưởng phúc thanh nhàn, ông ở Khai Bình nhiều năm mà chẳng có đồ gì quý giá, từ trên thuyền dọn xuống chỉ có ba bốn hòm xiểng, một chiếc xe là chứa hết, nhìn vết lún bánh xe không sâu là biết chẳng có bao nhiêu phân lượng, thế nhưng chỉ cần nhìn mười gia tướng cường tráng đi theo bảo hộ đoàn xe đã đủ khiến người xem náo nhiệt bàn tán say sưa. Tới trước cửa phủ Tuy Dương Hầu được ngự ban mà chính mình còn chưa ở được một ngày nào, Chương Phong không khỏi nhìn chằm chằm tấm biển nền đen chữ vàng một hồi lâu, cuối cùng mới chú ý tới dấu Ngự tỉ.

“Là Hoàng Thượng khâm thưởng?”

“Vâng ạ, vốn dĩ tấm biển Tuy Dương Bá Phủ là do Thái Tử điện hạ viết cho, hiện tại cha thăng chức, Hoàng Thượng bèn ban thưởng tấm biển này, coi như ngang hàng với Vĩnh Thanh Hầu và các Hầu tước khác.”

Chương Sưởng giải thích xong là thấy cửa lớn Hầu phủ chậm rãi mở ra, mẫu thân đưa Đại tẩu và thê tử Trần Tuyên cùng nhau ra đón. Thấy mẫu thân nhìn phụ thân với vẻ mặt tràn ngập kích động và vui sướng khó tả, Chương Sưởng bèn chậm lại một bước, nhìn phụ thân nhảy xuống ngựa tiến đến.

Mặc dù đã là phu thê bao nhiêu năm nhưng luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đặc biệt là khoảng thời gian mười năm qua. Khi đó từ biệt ở Bắc Bình tiến đến trấn thủ Khai Bình, Chương Phong không thể ngờ sẽ kéo suốt mười năm, càng không nghĩ tới đại cục trong thiên hạ lại phát sinh biến đổi long trời lở đất đến thế. Khoảng khắc này, ông siết chặt đôi tay run rẩy của lão thê, cuối cùng không kiềm được mà ôm Lưu thị vào lòng.

“Tôi đã trở về!”

“Rốt cuộc chờ được đến ngày ông trở lại. . .”

Lưu thị lẩm bẩm nói mãi một câu. Nghĩ đến lúc xưa khi trượng phu và trưởng tử tòng quân, vì sự an toàn của cha con họ mà bà đành phải nhẫn tâm đồng ý giao nữ nhi cho Cố phu nhân dưỡng dục. Từ đó về sau người nhà trời Nam đất Bắc, nữ nhi không biết phải chịu biết bao khổ cực, cuối cùng nhờ vào hôn nhân mà xoay chuyển vận mệnh cả nhà, nhưng sao không thể kể đến trượng phu và trưởng tử phải tắm máu chiến đấu hăng hái cửu tử nhất sinh mới có được vinh hoa phú quý như hiện giờ? Ngẫm lại mỗi một bước chân trải qua trong quá khứ, Lưu thị vẫn còn cảm giác hồi hộp nghĩ mà sợ, nhưng rốt cuộc hiện tại bà đã chờ được trượng phu trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net