Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

373. ĐÊM BÀN QUỐC SỰ

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad




Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh hơn so với Giang Nam rất nhiều.

Mặc dù lúc nhỏ Chương Hàm lớn lên ở Quy Đức phủ, sớm quen với mùa đông băng đóng ngàn dặm ở phương Bắc, nhưng sống ở Giang Nam mười mấy năm, trong ấn tượng của nàng mùa đông luôn ẩm thấp lạnh lẽo mang theo vài phần mềm mại đặc trưng của Giang Nam, hoàn toàn khác hẳn với khung cảnh bông tuyết to như lông ngỗng rơi một đêm là tuyết dày nửa thước ở Bắc Kinh hiện giờ. Ban ngày nhìn những băng nhũ trong suốt dưới mái hiên, thấy những cung nhân bị rét lạnh đến mức co đầu rụt cổ, nhớ tới trước khi dời đô thả ra hơn ngàn cung nữ trẻ tuổi, mang đến Bắc Kinh đa số là cung nữ ba mươi tuổi trở lên nếu ra cung tìm không thấy đường sống, buổi tối hôm nay nàng nhịn không được than vãn với Trần Thiện Chiêu.

“Bên Tích tân ty chuẩn bị không tốt, may mắn lần này dời đô đã tiến hành suốt mấy năm, thương nhân tứ phương muốn trục lợi tụ tập tại Bắc Kinh, người đốt than cũng nhiều hơn xưa. Nếu không chỉ cần một mùa đông này, thật chẳng biết sẽ có người bị chết rét hay không.”

Trần Thiện Chiêu cũng cau mày, chợt lên tiếng: “Ta đã xin phụ hoàng phát than củi cho quan viên từ trên xuống dưới. Rốt cuộc người phương Nam không quen cái lạnh của phương Bắc. May mắn quân sĩ được phân đến kinh vệ đều do Tứ đệ hỗ trợ chọn lựa, đa số là người xuất thân phía Bắc, mau quen khí hậu. Còn có Hộ Bộ dự bị quân bào giày bông rất đầy đủ, Nhị đệ quên mất những quan viên thấp phẩm, nhưng doanh trướng đều xây dựng rất tốt, chỉ cần qua được mùa đông đầu tiên thì sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

“Nói cũng đúng.” Chương Hàm đã nhiều năm không nằm trên giường đất hun nóng, từ mùng một tháng mười bắt đầu đốt hệ thống sưởi dưới đất, ban đầu nàng ngủ liền cảm thấy cả người khô nóng, mấy tháng sau mới dần dần quen đi. Vào lúc này, khi Trần Thiện Chiêu lại dán lên, nàng nhịn không được kéo chăn ra khỏi người, ngẫm nghĩ rồi nhận xét: “Chàng nói xem, phụ hoàng cũng vậy, Tứ đệ cũng vậy, sao cứ thích đánh giặc đến thế? Thậm chí nhất định muốn tự mình ra trận?”

“Nhà nàng cũng vậy thôi. Năm trước Đại ca nàng đã trở lại một lần, ở nhà chỉ một tháng, tuy có chút lưu luyến nhưng chẳng phải cũng vội vàng về lại Du Lâm? Thật ra ta đã đề cập tới chuyện muốn điều huynh ấy đến nơi gần hơn, huynh ấy chết sống không chịu, thà rằng bỏ lại Đại tẩu và Chương Tuấn ở kinh thành. Nếu không phải Đại tẩu nhà nàng lại có thai, chỉ sợ không biết sẽ chọc giận nhạc mẫu bao nhiêu đâu!”

Nói đến Chương Thịnh, vẻ mặt Trần Thiện Chiêu luôn lộ ra vài phần cười như không cười. Chương Hàm hầu như nhìn thấu tâm tư xem náo nhiệt của chàng ta, tức giận nhéo hông chàng ta một chút, giận dỗi: “Chàng và Đại ca chẳng biết xảy ra chuyện gì, nhắc đến nhau là lời nói luôn giấu đao! Thiếp chỉ nghe được hiện giờ thế lực Ngoã Lạt hung mãnh, ngay cả Thái sư Thát Đát cũng bị buộc đến mức không chỗ náu thân. Xưa nay phụ hoàng dụng binh không thích rầm rộ, thường thích sử dụng chiến thuật đánh bất ngờ, thiếp lo nếu lỡ có gì sơ xuất. Hiện giờ chỉ cách đầu xuân mấy tháng, điều đến một ít binh mã từ các Đô ty không được sao?”

“Chỉ sợ không còn kịp rồi.” Trần Thiện Chiêu hơi nheo mắt, bàn tay nhẹ nhàng kéo thê tử vào lòng, “Trước đó Tứ đệ giúp ta xử trí việc dời đô ở Nam Kinh, ta đã nhận ra rất rõ ràng, đệ ấy chắc chắn đã buông xuống khúc mắc. Nhờ thế, có đệ ấy đi theo bên cạnh phụ hoàng so được với ba bốn người khác -- Tứ đệ đánh giặc có thiên phú bẩm sinh, hơn nữa nếu có đệ ấy thì dễ bề khuyên can. Ngoài ra, lần này Tam đệ cũng theo xuất chinh, có hai người họ, hơn nữa còn Trương Minh, Chu Phùng Xuân, Tống Chí Hoa, năm xưa đội binh mã này có thể quét ngang Mạc Bắc, hiện giờ cũng không nói chơi. Huống chi. . .”

Trần Thiện Chiêu ghé sát tai Chương Hàm, nhẹ giọng thì thầm: “Huống chi còn có một chuyện rất cơ mật. . . Lần này tuy không có nhạc phụ, nhưng người phối hợp tác chiến là Định Quốc Công! Cho nên, nàng không cần lo lắng Thần Húc.”

Nghe Định Quốc Công Vương Thành cũng ở trong đội ngũ tòng chinh, Chương Hàm cảm thấy nỗi lo trong lòng rốt cuộc lắng xuống. Nhưng Trần Thiện Chiêu vạch trần tâm tư nhỏ mọn của nàng về việc này, nàng không khỏi lẩm bẩm phân trần: “Thấy nơi nguy hiểm thì phải tránh đi, chẳng phải thiếp tội nghiệp cho Thần Húc hay sao? Thằng bé đi theo bên cạnh phụ hoàng rèn luyện là chuyện tốt, nhưng rốt cuộc nó mới mười bốn. . .”

“Tam đệ Tứ đệ khi mới mười một mười hai tuổi đều đã đi theo ra chiến trường! Cho dù tương lai là Thiên Tử hưởng phúc thái bình, nhưng hiện giờ chứng kiến chiến trường hiểm ác giết người đổ máu là chuyện tốt! Hoàng tộc nuôi trong tay phụ nữ chốn thâm cung thường thường nhu nhược không đủ nam tính. Ta hy vọng thằng bé mạnh hơn kẻ tay trói gà không chặt như ta!” Thấy tay Chương Hàm đột nhiên bịt kín miệng mình, Trần Thiện Chiêu nhẹ nhàng cầm tay thê tử, dịu dàng nói: “Tâm trí của ta là được mài giũa từ khi phải tiếp xúc với đủ loại thủ đoạn mềm dẻo giết người không thấy máu lúc ở kinh thành. Thần Húc vừa ra đời chính là Hoàng trưởng tôn, cho dù tập văn luyện võ, đi theo Bắc tuần giám quốc, còn được Định Quốc Công dạy dỗ, nhưng giết mã tặc đâu phải là có thể chiến đấu với Thát Lỗ mang lại thái bình cho thiên hạ. Ta hy vọng nhi tử của chúng ta có thể đứng trên cao nhìn xa trông rộng, tương lai chúng ta có thể yên tâm giao giang sơn cho nó!”

Mặc dù lời nói của Trần Thiện Chiêu tràn đầy kỳ vọng, nhưng Chương Hàm vẫn cảm thấy có một loại tư vị nói không nên lời. Sau cơn cảm xúc khó diễn tả đó, nàng áp mình sát vào Trần Thiện Chiêu rồi tan vào vòng tay vững chãi. Đêm hôm đó, ngoài trời tuyết đổ suốt tới sáng, nhưng trong phòng khắp nơi đều là mùa xuân.

Vào tháng ba đầu xuân, khi các lộ binh mã lại lần nữa tề tụ dự bị xuất chinh, Hoàng Hậu Phó thị đột nhiên ngã bệnh. Trần Vĩnh nghe tin vừa tức giận vừa lo lắng, suýt định hoãn lại trận thân chinh kỳ này nhưng Phó thị kiên quyết ngăn cản. May mắn ngay sau khi tin tức xấu thì lại có tin tức tốt, Yến Vương Phi Vương Lăng suốt thời gian dài không có động tĩnh gì chợt khám ra hỉ mạch! Tin tức vừa truyền ra, đừng nói là Hoàng Hậu Phó thị vô cùng kinh hỉ khiến cho ăn uống tốt hơn rất nhiều, ngay cả Hoàng đế cũng rất kinh hỉ. Còn Trần Thiện Duệ vào năm Trường Ninh thứ sáu bởi vì thê tử sắp lâm bồn bỏ lỡ Bắc tuần mà trong lòng uất ức, lần này lại không hề do dự chủ động xin lưu tại kinh thành để chăm sóc mẫu thân bị bệnh và thê tử có thai trong người.

Ngay cả Vương Lăng cũng không ngờ Trần Thiện Duệ chủ động ở lại. Một ngày trước khi thân chinh, Vương Lăng nhìn sườn mặt ngưng trọng mà chuyên chú của Trần Thiện Duệ dưới ánh đèn dầu, nhịn không được mở miệng khuyên: “Lần trước là ta chỉ có mấy tháng phải lâm bồn, chàng từ phía Bắc không cách nào chạy về kịp, nhưng hiện giờ đã dời đô, ta chỉ mới hoài thai, chàng không có khả năng đánh trận hơn nửa năm, nếu muốn đi thì đừng cố chống! Ngay cả mẫu hậu cũng sẽ không vì chàng ra trận đánh giặc mà cảm thấy chàng bất hiếu, kinh thành còn có Đại ca Đại tẩu mà!”

“Phụ hoàng ngự giá thân chinh mang theo đông đảo dũng tướng, thêm ta vào cũng không nhiều, thiếu mình ta cũng không ít.” Trần Thiện Duệ quay đầu, ánh mắt lưu luyến trên bụng nhỏ chưa nhô lên của thê tử, trong ánh mắt toát ra sự quý trọng chưa từng có, “Lần trước suýt nữa ta hại con chúng ta, khiến thằng bé chịu nguy hiểm lớn khi chào đời. Lần này ta phải ở bên cạnh hài nhi ngay từ lúc bắt đầu! Đời này ta đã ra chiến trường rất nhiều lần, cho dù đây là lần cuối cùng lỡ mất dịp tốt cũng không sao. Nếu không, lỡ mà nàng có gì sơ xuất. . .”

Hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Lăng một hồi lâu, cuối cùng nhoẻn miệng cười: “Ta nói đã hoàn toàn tỉnh ngộ thì nói được làm được! Huống chi, để lại mẫu hậu bệnh nặng ở kinh thành, ta cũng không yên tâm. Mẫu hậu luôn nhọc lòng nuôi lớn đám nhi tử chúng ta, hiện giờ cũng nên đến lúc chúng ta phải phụng dưỡng bà!”

Nhìn vẻ mặt và ánh mắt hoàn toàn khác trước của trượng phu, lời khuyên của Vương Lăng tới bên miệng lại nuốt trở về. Trong lòng nàng thực hiểu rõ, lời này của Trần Thiện Duệ tuyệt đối không phải nói cho có lệ mà là thiệt tình thực lòng. Chàng ta rốt cuộc có thể đặt bản thân vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ vì người khác, cũng suy nghĩ vì chính mình, chứ không phải giống như trước đây dã tâm bừng bừng xông về phía trước, không màng va chạm vỡ đầu chảy máu! Hãy vào thăm nhà người làm truyện ở wattpad.

Nghi thức xuất chinh của Thiên tử luôn luôn phức tạp rườm rà, xưa nay Trần Vĩnh thực không kiên nhẫn tham gia buổi lễ này, nhưng hôm nay thân là vua của một nước, đối với nghi thức phô trương kiểu này bắt buộc phải cố gắng tiếp thu. Khi kết thúc buổi lễ hiến tế, Hoàng đế dặn dò ba huynh đệ Trần Thiện Chiêu ở lại kinh thành một hồi rồi mới lên xe ngựa. Mặc dù ngài thích cưỡi ngựa rong ruổi, nhưng chưa rời kinh mà đường đường là Thiên Tử lại cưỡi ngựa rêu rao khắp nơi, chưa kể dễ trêu chọc thích khách, hơn nữa cũng không hiện ra sự uy nghiêm và thần bí. Cũng vì nguyên nhân này, Trần Vĩnh vừa nghe Ngoã Lạt quật khởi là lập tức không cần suy nghĩ ném triều chính cho Trần Thiện Chiêu, mang binh ngự giá thân chinh.

-- -- Đang ở trong quân không có vô số quan văn mỗi ngày nhìn chằm chằm, hiếm khi có thể thả lỏng một chút!

Tiễn đi Hoàng đế, mỗi ngày của Trần Thiện Chiêu tuyệt đối không thanh nhàn. Vừa dời đô chỉ mới mấy tháng, vô số sự vụ cần được xử lý, hơn nữa địa lý Nam Bắc khác nhau, rất nhiều sự tình yêu cầu phối hợp, vị Thái Tử giám quốc thình lình phải đối diện với tình trạng "gánh thì nặng mà đường thì xa". Nếu không nhờ Trần Thiện Duệ bởi vì Vương Lăng mà lưu lại, ngay cả người tạm thời phái đi làm việc cũng tìm không thấy. Hoàng Hậu Phó thị lần này bị bệnh lại không giao cung vụ cho Hiền phi mà để Thái Tử Phi Chương Hàm tiếp nhận. Thân là con dâu, Chương Hàm không thiếu được phải thay phiên hầu bệnh với Phạm Vương phi Lục thị, thường thường phải nhờ Đan ma ma và Thu Vận giúp đỡ Trần Kiểu xử trí chút việc đơn giản. Trong lúc nhất thời, vị Trường Ninh Quận chúa Trần Kiểu cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Vốn dĩ mọi người tưởng rằng trận bệnh này của Hoàng Hậu Phó thị chỉ là cảm lạnh bình thường, nhưng Ngự y thay phiên tận lực săn sóc, chén thuốc kim châm đủ loại đều thử qua, đã hơn nửa tháng không những không khỏi hẳn mà ngược lại có vẻ bệnh tình càng thêm trầm trọng. Lúc này, ngay cả Trần Thiện Chiêu trăm công ngàn việc cũng thường xuyên rút ra chút thời gian tới hầu hạ trước giường bệnh, Trần Thiện Duệ thì bị Vương Lăng trực tiếp đuổi từ phủ Yến Vương lại đây canh chừng, ngoài ra còn Trần Thiện Ân. Ba huynh đệ cộng thêm hai tẩu muội Chương Hàm và Lục thị, năm người thay phiên chờ đợi hầu bệnh nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó thị càng ngày càng gầy ốm sắc mặt tái nhợt, chữa thế nào cũng không khỏe hơn.

Dù vậy, Phó thị vẫn nhắc đi nhắc lại không được thông báo bà bị bệnh nặng cho Hoàng đế đang thân chinh, nguyên do cũng thật sự đơn giản -- Không thể để bệnh trạng của mình làm ảnh hưởng đến cuộc thân chinh hao phí thật lớn. Mặc dù mệt mỏi mơ màng, bà vẫn gắt gao nắm chặt tay Chương Hàm lẩm bẩm dặn dò: “Không thể bởi vì bản thân mà làm hư đại sự của triều đình. . . San bằng giặc Lỗ là tâm nguyện cả đời của Hoàng Thượng, mà nhìn ngài kiến công lập nghiệp là tâm nguyện cả đời của ta. . . Có thể ở sinh thời lại trở về phủ Triệu Vương ở Bảo Định, cuối cùng thành lập thủ đô Bắc Kinh, ta đã cảm thấy mỹ mãn. . .”

Nói một hồi, Phó thị dường như đã quên người canh giữ bên cạnh không phải trượng phu mà là con dâu: “Tam Lang, khi kiến phiên, chàng nói với thiếp Bảo Định quá nhỏ, không lớn bằng Bắc Bình. Thiếp nói với chàng, Bắc Bình quá nhỏ, không lớn bằng thiên hạ. . . Thiếp chờ chàng đại thắng trở về. . .”

Nghe những lời này của Phó thị, Chương Hàm cảm thấy trong lòng thực hụt hẫng. Trần Vĩnh và Phó thị là phu thê từ thời thiếu niên, người ngoài trông vào chỉ thấy  họ tôn trọng nhau như khách, nhưng làm sao không phải đã trợ giúp lẫn nhau cả đời? Chỉ hy vọng Phó thị có thể cố gắng qua được cửa này, ít nhất chờ được đến ngày Hoàng đế chiến thắng trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net