Truyen30h.Net

EDIT HOÀN-SAU KHI CÁ MẶN THẬT THIẾU GIA NỘP LÊN HỆ THỐNG - LÂM THƯỢC

Chương 102

bilundethuong

Tác giả: Lâm Thược

Edit: Bilun

Tuy mẹ Cảnh thoạt nhìn đúng là có chút quá trẻ.

Không hề giống người sắp 50 tuổi.

Nhưng mà, tướng mạo của mấy người này vừa nhìn là biết người một nhà!

Di truyền mũi cao, da đẹp, dáng người cao gầy.

Cậu cũng không mù!

"Chào cháu, cháu là Úc Khải đúng không? Bác là mẹ của Cảnh Vân Trăn."

Mẹ Cảnh vừa bạo lực đánh con trai xong lúc này đối xử với Úc Khải giống như thay một khuôn mặt khác, dịu dàng hiền từ, mặt đầy tươi cười, như tắm mình trong gió xuân.

Úc Khải vội vàng nói: "Bác gái, chào bác......"

Cảnh Tiếu Vi cũng thò qua, đầy nhiệt tình vẫy vẫy tay với Úc Khải: "Chào chị dâu!"

Úc Khải: Chị dâu?!

Xưng hô quỷ gì vậy.

Em gái Cảnh, có phải em có chút nhây quá rồi không?

Úc Khải: "......Cảnh tiểu thư, chào cô."

"Anh quá khách khí rồi, gọi em Vi Vi là được rồi."

Cảnh Tiếu Vi người cũng như tên, là một cô gái nhiệt tình hay cười, hơn nữa khi cười rộ lên rất đáng yêu, hai lúm đồng tiền bên má ngọt không chịu được.

"Chị dâu, em rất thích anh!!"

"......Cảm ơn."

Cô kích động nói: "Em là fan của anh đấy! Lớp bọn em có rất nhiều fan của anh! Anh và anh trai em đóng《 Thời không truy hung 》em xem bốn lần lận! Kết cục quá ngược, hu hu hu, em xem lần nào là khóc lần nấy!"

Tuy kết cục của《 Thời không truy hung 》thành công mỹ mãn, nhưng người có tình vẫn chưa thể thành thân thuộc, bọn họ bị hai cái thời không chia cách mãi mãi.

Mệt cô lúc trước viết fanfic còn có chút rối rắm, một bên rơi lệ vì tình yêu tuyệt mỹ của hai nhân vật chính, một bên lại cảm thấy anh trai ruột của mình và người đàn ông khác tạo cp hình như không tốt lắm thì phải, nhiều ít có chút đại nghịch bất đạo.

Bây giờ không ngờ rằng.

Bọn họ là thật!!!

Cô gái bé nhỏ Kình Ngư sống lại rồi!!!

Đêm nay cô lại có thể viết 10.000 chữ [bíp—— ] văn!

Cảnh Vân Trăn ôm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng không biết làm sao Úc Khải, ngắt lời Cảnh Tiếu Vi: "Vi Vi, em đừng đùa nữa, gọi anh Úc!"

Nhưng đáy lòng vẫn lặng lẽ cho em gái một like!

Good job!

Nếu có thể thì gọi nhiều hơn một chút.

Mẹ cảnh nhiệt tình gọi: "Tiểu Khải, lại đây ăn chút trái cây nhé?"

Mẹ Cảnh và Cảnh Tiếu Vi mang theo không ít trái cây tới thăm ban.

Hôm nay các cô nghe nói Cảnh Vân Trăn gặp tai nạn xe nên tới thăm hắn, vốn dĩ cho rằng hắn ở bệnh viện, kết quả gọi điện cho trợ lý mới biết đã đi đóng phim.

Cho nên trực tiếp mang trái cây tới đây.

"Cá nhỏ, tới, ăn dâu tây." Cảnh Vân Trăn lấy ra một quả dâu tây đỏ vừa to vừa tròn trong túi trái cây muốn đút cho Úc Khải, ra vẻ trước mặt mẹ và em gái, đương nhiên Úc Khải hơi xấu hổ nếu bị đút ăn, cậu vươn tay tiếp nhận dâu tây: "Cảm ơn anh."

À, còn khách khí nữa?

Cảnh Vân Trăn nhướng mày, đang định nói gì, trợ lý tới gọi hắn đi phim trường.

Cảnh Vân Trăn không lập tức đứng lên, cúi đầu nhỏ giọng hỏi Úc Khải bên cạnh: "Tiểu cả mặn, em muốn ở đây hay đi theo anh? Không sao, mẹ anh bọn họ một lát nữa sẽ đi, em không cần quan tâm tới họ đâu."

Hắn biết Úc Khải không thích giao tiếp với người khác cho lắm, cũng rất lo lắng đột ngột gặp người lớn sẽ khiến cậu cảm thấy áp lực.

Úc Khải lại lắc đầu: "Em ở đây thôi, ở cùng với mẹ anh và em gái anh một chút, lát nữa bọn họ rời đi em lại qua đó tìm anh."

Cảnh Vân Trăn: "Vậy......"

Úc Khải chớp chớp mắt, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay người đàn ông: "Thật đấy, anh đi đi."

Nếu đổi thành người khác, chắc chắn tiểu cá mặn sẽ lười để ý, tự mình đi tìm một chỗ an tĩnh nằm yên đợi.

Nhưng hai người là người thân của Cảnh Vân Trăn, đương nhiên cậu muốn tạo chút ấn tượng tốt, hơn nữa.....hơn nữa cậu cũng muốn hiểu bạn trai của mình hơn một chút.

Vì thế Cảnh Vân Trăn đi theo trợ lý cùng đi phim trường, chỉ còn lại Úc Khải, mẹ Cảnh, Cảnh Tiếu Vi trong phòng hóa trang.

"Bác gái, Cảnh tiểu thư." Úc Khải thấy trà của hai người đã uống gần hết, đứng dậy đi thêm chút nước ấm.

Nhìn ra cậu có chút câu nệ, mẹ Cảnh đưa quả táo đã gọt trong tay cho cậu: "Nào, Tiểu Khải, ăn táo đi."

"Cảm ơn bác gái."

"Đúng rồi, Tiểu Khải, cháu cũng là diễn viên à? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

Mẹ Cảnh không quan tâm mấy tới phim truyền hình điện ảnh gì đó, cũng không am hiểu về giới giải trí, ngay cả phim con trai đóng cũng không xem, cho nên cũng không biết Úc Khải.

Trước khi Úc Khải bước vào, các cô đang nói chuyện về Úc Khải với Cảnh Vân Trăn.

Vừa rồi nhìn ảnh, liền cảm thấy Úc Khải rất đẹp, hiện tại nhìn người thật, cảm thấy càng đẹp hơn.

Da trắng, mắt to, lông mi cong vút dày rậm, khi cười lên cực kỳ ngoan ngoãn.

Nhìn chỗ nào cũng thấy vô cùng thuận mắt!

Mẹ Cảnh vốn không trông cậy vào đứa con thứ ba nhà mình có thể tìm được đối tượng, đối với điều này cảm thấy vô cùng vừa lòng. jpg

"Vâng ạ, bác gái, cháu cũng là diễn viên, cháu 21 tuổi."

"À, vậy cháu cũng không lớn hơn Vi Vi nhà chúng ta bao nhiêu, còn đang đi học sao?"

"Không, cháu tạm nghỉ học, hiện tại chuyên tâm đóng phim, nhưng thời gian rảnh sẽ đọc sách định sau này nhiều thời gian hơn sẽ thi đại học lần nữa."

Dù sao sử địa chính trị ở nơi này khác với thế giới cũ của Úc Khải, cho nên khi rảnh rỗi, Úc Khải vẫn sẽ bớt chút thời gian đọc sách về phương diện này.

Mẹ Cảnh gật đầu: "Ừ, vậy cũng đừng để vất vả quá, bằng cấp không phải quan trọng nhất, nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe mới là quan trọng nhất."

Tuy bà không hiểu biết nhiều về giới giải trí, nhưng cũng biết Cảnh Vân Trăn rất bận, có đôi khi đi địa phương khác đóng phim, hai ba tháng thậm chỉ gần nửa năm cũng không thấy mặt, còn thường xuyên phải thức đêm đóng phim.

Cơm nước nghỉ ngơi ngày đêm lẫn lộn, sẽ tạo ảnh hưởng không tốt cho thân thể. Nếu không phải Cảnh Vân Trăn thật sự rất thích đóng phim, khuyên thế nào cũng không nghe thì mẹ Cảnh đã sớm không muốn cho hắn làm những việc này rồi.

Úc Khải ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn bác gãi đã quan tâm, nhưng cháu cũng không vất vả lắm."

Sau đó mẹ Cảnh lại hỏi một vài vấn đề về tình hình gia đình Úc Khải.

Úc Khải toàn bộ đúng sự thật trả lời.

Kỳ thực khi cậu nói, trong lòng nhiều ít có chút thấp thỏm.

Dù sao nhà họ Cảnh là một gia đình quân nhân thế gia, gia phong nghiêm minh, có thể cảm thấy hoàn cảnh của cậu quá rối loạn hay không?

Vừa bị ôm sai vừa cha mẹ nuôi vừa cha mẹ ruột, hiện tại còn đoạn đoạn tuyệt quan hệ, nghe đã thấy như cuộn chỉ rối, không quá đứng đắn.

Nhưng mà chờ cậu kể lại những việc xảy ra xong, mẹ Cảnh không chỉ không biểu hiện ra một tia phản cảm, ngược lại còn vô cùng thương xót.

"Cha mẹ ruột của cháu sao lại như vậy được? Cư nhiên không giúp cháu, lại đi giúp đứa con của người ngoài?"

Cảnh Tiếu Vi cũng căm giận nói: "Thì ra trên mạng nói đều là thật, cư nhiên còn có anti-fan mắng chửi anh! Sao lại có thể đối xử với anh như vậy! Anh Tiểu Khải, anh em không giúp anh à? Phải hung hăng thu thập bọn họ một trận mới đúng!"

Úc Khải: "Không sao đâu, đều đã qua cả rồi."

"Sao lại không sao được?"

"Đúng vậy, bọn họ đối xử với anh như vậy, sao lại không sao được chứ?"

Bản thân Úc Khải chắc chắn không để bụng, nhưng mẹ Cảnh và Cảnh Tiểu Vi thật lòng thương xót và an ủi khiến cậu cảm thấy có chút ấm áp.

Một loại cảm giác quan tâm  của "người nhà bạn bè" đã lâu không thấy.

Sau đó ba người lại nói một vài chuyện quá khứ của Cảnh Vân Trăn.

Úc Khải mới phát hiện người bạn trai này của cậu đúng là nổi loạn từ nhỏ cho tới lớn!

Từ nhỏ đã rắn rỏi.

Lúc năm sáu tuổi trầm mê phim võ hiệp, khổ luyện "khinh công", nhảy xuống từ cầu thang rất cao, chân bị bong gân, bị cha Cảnh đánh cho một trận, chờ thân thể khỏe lại, lại đi nhảy, lại bị bong, lại bị đánh.

Đã thế, hắn cư nhiên còn muốn nhảy! Hơn nữa lần này chuẩn bị nhảy từ tầng hai nhảy xuống.

Vì thế cha Cảnh muốn cho hắn ăn chút khổ, liền ném hắn đi luyện võ, muốn cho hắn thấy rõ hiện thực, tự mình từ bỏ.

Kết quả vẫn luyện đến hiện tại.

Hơn nữa năm 8 tuổi liền lăn lộn thành tiểu bá vương trong khu, toàn bộ trẻ con dưới 14 tuổi trong khu đều là đàn em của hắn! Thành lập "Băng đảng Ultraman".

Được mọi người gọi là Cảnh đại ca!

Năm Cảnh đại ca 13-14 tuổi thời kỳ phản nghịch tới, một hai phải đi cao nguyên, xem tuyết sơn xem đại kiều xem mặt trời mọc mặt trời lặn, còn muốn võ hiệp kỳ ngộ, bái một vị đại sư gì đó.

Vì thế trong túi mang theo mấy trăm tệ, lưng đeo cặp sách leo lên xe lửa, người nhà đều cuống cuồng tìm hắn khắp nơi.

Bốn ngày sau, Cảnh đại ca còn chưa tới cao nguyên đã hết tiền, hắn tìm cảnh sát nói mình đi lạc, được chú cảnh sát đưa trở về.

Vì thế toàn bộ người trong khu đều thấy hắn bước xuống từ xe cảnh sát, từ đó lại có truyền thuyết giang hồ "Cảnh đại ca từng vào cục cảnh sát".

Sau đó vị truyền thuyết giang hồ này lại bị cha Cảnh đánh cho một trận nằm liệt giường hai tuần.

"Đứa nhỏ kia bị đánh cho lăn lộn trên đất, còn nói với ba nó là, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, nói ông ấy chờ, ha ha ha......"

"Phốc!" Đây đúng là việc mà Cảnh Vân Trăn có thể làm ra được, Úc Khải hoàn toàn có thể tưởng tượng.

Được, cậu nhớ kỹ, cậu phải dùng cái này chê cười Cảnh Vân Trăn!

Úc Khải ở trong lòng điên cuồng ghi nhớ lịch sử đen của Cảnh Vân Trăn.

Ba người vui vẻ hàn huyên suốt một buổi chiều, đến hơn 6 giờ, Cảnh Tiếu Vi mới nhớ ra buổi tối còn có việc khác, vì thế hai mẹ con chuẩn bị trở về, trước khi đi còn nhiệt tình mời Úc Khải về sau có rảnh thì tới nhà chơi.

Cảnh Tiếu Vi cầm quyển sổ nhỏ để Úc Khải ký tên, không quên dặn dò: "Anh Tiểu Khải, đừng khách sáo nhé, anh nhất định phải tới nhà bọn em chơi đấy!"

Cô phải bắt lấy cơ hội này để khoe khoang với mấy fan hâm mộ Úc Khải trong lớp mới được!

Tiễn mẹ con nhà họ Cảnh đi, Úc Khải vốn định tới phim trường tìm Cảnh Vân Trăn, ai ngờ gặp được đạo diễn đã từng hợp tác lúc trước.

Vị đạo diễn này vừa lúc có kịch bản muốn tìm cậu đóng, Úc Khải nghe xong một chút, cư nhiên là hình tượng thiếu niên thiên tài toán học, lập tức cũng có chút hứng thú.

Liền cùng ông ta hàn huyên.

Không chú ý một cái, nói chuyện xong đã hơn 6 giờ tối, cậu lại đi phim trường, cư nhiên cảnh quay của Cảnh Vân Trăn hôm nay đã quay xong rồi.

Úc Khải tới phòng trang phục tìm hắn.

Đang định gõ cửa, cửa đã tự mở, sau đó bị một bàn tay đeo găng tay da màu đen bắt vào.

Phòng trang phục không bật đèn, ánh sáng tối tăm, mới đầu Úc Khải bị hoảng sợ, theo bản năng giãy giụa một chút.

Sau đó đã bị một hơi thở quen thuộc ôm vào lòng, hắn đẩy ra bàn tay bị cậu bắt lấy, dễ dàng ấn lên trên đỉnh đầu.

Người đàn ông lấy một loại tư thế khiển trách đè cậu lên cánh cửa, bàn tay đeo găng tay da màu đen cầm lấy roi ngựa, nâng cằm Úc Khải lên, hắn dán rất gần, môi như có như không cọ qua vành tai Úc Khải.

Cố tình đè thấp giọng nói mang theo vài phần bá đạo: "Tiểu cá mặn, vì sao buổi chiều không tới tìm anh?"

Lúc này, mắt Úc Khải đã thích ứng với bóng tối, thấy rõ ràng.

Cảnh Vân Trăn mặc một thân quân trang màu xanh lục, là loại giả dạng quân phiệt, độc đoán, cùng với ống quần nhét trong quân ủng màu đen, cùng với dải ruy băng ở cầu vai để tô điểm.

Đẹp trai ngây người.

Cảnh Vân Trăn lần này đóng một bộ phim về đề tài chiến tranh dân quốc.

Một mình hắn đóng hai vai, hai người anh em sinh đôi vì ngoài ý muốn mà bị chia cách từ nhỏ.

Em trai là một tên côn đồ, cả ngày trộm cắp vặt, nhưng trong xương cốt cũng không xấu, hơn nữa cực kỳ có tinh thần trượng nghĩa, về sau từng bước ngày càng trưởng thành, lột xác thành chiến sĩ bảo vệ tổ quốc.

Còn anh trai? Thì trở thành một tên quân phiệt tàn bạo máu lạnh, không làm chuyện tốt, dựa vào quyền lực cường đoạt dân nữ, giết người phóng hỏa, tịch thu tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân để bản thân hưởng thụ.

Cảnh hôm nay hắn đóng là cảnh về tên quân phiệt kia.

Cảnh Vân Trăn giống như còn chưa thoát vai, ấn Úc Khải trên cánh cửa, lại nâng roi da trong tay, cực kỳ bá đạo "thẩm vấn": "Hả? Em có nói không?"

"Gặp Chu đạo diễn, nói chuyện với ông ấy, anh buông em ra....." Thấy Úc Khải còn định giãy giụa, Cảnh Vân Trăn liền thuận thế bọc cậu trong áo choàng của mình, vứt roi da đi, bóp eo cậu, không chần chừ hôn lên.

Tràn ngập tính xâm lược chen vào môi răng cậu, tùy ý làm bậy, tận tình cướp đoạt.

Tận đến khi bên ngoài truyền tới tiếng bước chân và tiếng nói chuyện.

Cảnh Vân Trăn mới buông cậu ra, vươn tay khóa cửa lại, hắn thấy Úc Khải nhíu mày sờ sờ môi mình.

Cảnh Vân Trăn: "Hôn em đau à? Vậy mình không hôn, chơi trò khác nhé?"

Úc Khải: "Cái gì?"

Đại quân phiệt lấy một bộ quần áo trên bàn bên cạnh, nhướng mày với cậu: "Tiểu cá mặn, em mặc cái này cho anh xem."

"Hả?" Úc Khải nhìn qua.

Phát hiện cư nhiên là một chiếc sườn xám màu đỏ?!

Cảnh Vân Trăn: "Vốn là chuẩn bị cho một diễn viên nữ, nhưng size lại quá lớn, cô ấy khoa tay múa chân một chút liền nói không mặc được, anh cảm thấy em có thể mặc."

Úc Khải: "......"

Thấy Úc Khải bất động, Cảnh Vân Trăn lại kéo người tới đây, tay trượt xuống, cách một tiếng cởi khuy thắt lưng của Úc Khải rút ra, sau đó lần lượt cởi từng nút cúc áo sơ mi của Úc Khải từ dưới lên trên, lộ ra làn da bóng loáng trắng nõn phía sau.

Úc Khải đè tay hắn lại: "Anh....."

Cảnh Vân Trăn ngẩng đầu, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời dưới mũ quân trang, hắn sờ sờ eo Úc Khải, giọng nói khàn khàn: "Đừng động đậy, anh mặc cho em."

"......"

Thôi......cậu tự mặc vẫn hơn.

Úc Khải cầm lấy sườn xám trên bàn, trốn tới gian bên cạnh.

Năm phút sau, chàng trai vô cùng mất tự nhiên đi ra.

Hai mắt Cảnh Vân Trăn lập tức sáng lên, Úc Khải còn chưa thấy rõ dáng vẻ mặc sườn xám của mình như nào, đã bị đối phương kéo vào trong lòng ngực, bị áo choàng bao vây lấy.

Găng tay da màu đen vuốt ve, dừng lại thật lâu.

"Cá mặn nhỏ, em thật xinh đẹp."

"......"

"Quá đẹp."

Bộ sườn xám này vừa như in, ngay cả tất chân và giày cao gót đều theo số đo của cậu.

Úc Khải rất muốn hỏi một chút có phải Cảnh Vân Trăn cố ý đúng không, nhưng rất nhanh, cậu không thể hỏi ra được.

Cậu chống khuỷu tay lên mặt bàn, phải cố gắng lắm mới có thể kìm nén được tiếng thở dốc.

Vạt áo sườn xám bị vén sang một bên, khóa kéo sau lưng bị kéo xuống một nửa, lộ ra làn da trắng nõn che đầy ấn ký sau lưng.

Tất chân bị xé rách nát, ở giữa nhiều thêm một cái lỗ rất lớn.

Đại quân phiệt rất giữ chữ tín, không hôn cậu thật mạnh nữa.

Nhưng là, mịa nó.

Miệng cá không đau, mông cá lại đau!

......

Bốn tháng sau, bộ phim dân quốc của Cảnh Vân Trăn đóng máy, tung tăng chạy tới phim trường 《Phóng viên cá mặn thực tập  》 làm một vai phụ khách mời, cùng Úc Khải đóng phim.

Sáu tháng sau, 《 Phóng viên cá mặn thực tập 》 đóng máy.

Bộ phim《 trừ ác 》 vốn định sang năm quay lại quay trước, vì thế chưa nghỉ ngơi được mấy ngày, Úc Khải và Cảnh Vân Trăn lại chạy tới phim trường《 Trừ ác 》.

Lại là ba tháng, 《 Trừ ác 》 đóng máy.

Cùng lúc đó 《 Phóng viên cá mặn thực tập 》 công chiếu, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của quốc gia ba ba, tự nhiên lại bùng nổ một trận.

Điểm nhân khí đang trong giai đoạn tăng lên của Úc Khải lại bắt đầu tăng vọt như bay, dưới tác dụng của Buff nhiệm vụ, tổng điểm nhân khí cậu trực tiếp đột phá 15 triệu, bắt đầu lao tới 20 triệu.

Chờ đạt tới 20 triệu hệ thống lại có thể thăng cấp, lại có thể đạt được bản vẽ.

Đường Hân Nhiên: "Chờ đến cuối năm, có lẽ có thể đạt được 20 triệu."

Để tối đa hóa điểm nhân khí, quốc gia ba ba trực tiếp sắp xếp 《 Trừ ác 》 vào chương trình chúc mừng năm mới.

"Ăn tết......"

A, đúng rồi, lúc này Úc Khải mới nhận ra, lại sắp ăn tết.

Mặc vào nội y điều chỉnh nhiệt độ, thân thể trước sau đều ở trạng thái thoải mái nhất, có đôi khi Úc Khải không nhận ra sự khác biệt của bốn mùa.

Hơn nữa mùa đông ở Cửu Thành vốn dĩ cũng không quá lạnh.

Những kỳ nghỉ Tết trước kia, Úc Khải vẫn là một chiếc cá mặn độc thân, được nghỉ liền ru rú trong nhà cả một tuần, chơi game, đọc truyện tranh.

Mặn tới mọc nấm.

Còn năm nay.....Cảnh Vân Trăn còn chưa mở miệng, mẹ Cảnh đã gửi tin nhắn tới trước, mời Úc Khải về nhà ăn tết.

Cảnh Vân Trăn: "Chúng mình phải về sao?"

Úc Khải: "Anh không muốn về à?"

Cảnh Vân Trăn: "Còn không phải là anh không quá muốn gặp ba anh sao, ông già cổ hủ đó không chừng còn muốn soi mói em."

Úc Khải: "......Thật sao?"

Cảnh Vân Trăn: "Anh nói với em rồi mà, ba anh chính là một ông già cổ hủ, cực kỳ khinh thường những diễn viên như chúng mình, hơn nữa trước kia ông ấy còn muốn anh đi hẹn hò với các cô gái nữa."

"Đương nhiên, em yên tâm, anh không đi!"

Úc Tiểu Khải nghe mà căng thẳng trong lòng.

Hả?! Chẳng lẽ sắp xuất hiện? Tiết mục bố chồng nhà giàu lấy ra 30 triệu bắt cậu rời khỏi con trai ông ta?

Vậy có nên cầm tiền rồi rời đi, cầm tiền rồi rời đi, hay là cầm tiền rồi rời đi hay không?

Úc Khải còn chưa bổ não xong, mẹ Cảnh đã gọi điện tới.

Tục ngữ có câu không ai hiểu con bằng mẹ, dường như mẹ Cảnh biết Cảnh Vân Trăn sẽ nói cái gì.

Cảnh Vân Trăn vừa nhận điện thoại, bà liền nói: "Mang Úc Khải về ăn Tết nhé, ba con nói, vất vả cho Tiểu Khải."

Cảnh Vân Trăn: ?

Mẹ Cảnh: "Có một bạn trai như con."

Cảnh Vân Trăn: ??

Mẹ Cảnh: "Chờ dẫn người về rồi, ông ấy phải cẩn thận cảm ơn người ta một cái, nếu không còn sẽ phải cô độc cả đời."

Cảnh Vân Trăn: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net