Truyen30h.Net

[EDIT/ HOÀN] SAU KHI MA TÔN MẤT TRÍ NHỚ

9 - Thương Hành Khuyết

copconcaukinh

Cái gì mà đi xem linh dược, mắt không thấy đường còn giả bộ nhìn ngó, rõ ràng là đang lẩn tránh ta. Tần Mặc lần mò trong sương mù hậm hực nói thầm.

"Đừng tới đây." Y ngăn cản.

Hắn bị sương đen che khuất tầm nhìn nên hành động không linh hoạt bằng Liễu Ngưng, chỉ thoáng nghe được bên kia truyền đến tiếng đánh nhau.

"Á..."

Cùng lúc đó, một tiếng hét từ phía sau vọng đến, trật tự mà Lý Lương Ngọc cố gắng duy trì tan thành mây khói.

Tần Mặc tiến thối lưỡng nan, trong lòng thầm nguyền rủa một lũ ranh con không khi nào làm người ta bớt lo. Mặc dù vậy, Ma tôn vẫn quay đầu túm một vài kẻ hoảng hốt đang rời khỏi đội ngũ, nhân tiện chặn một vài lưỡi đao do ma khí ngưng tụ.

Cảnh tượng hắn một mình ngăn chặn đám yêu thú vẫn còn in đậm trong tâm trí bọn họ, giờ đây lại như thần binh từ trên trời rơi xuống, tất cả mọi người đang lao nhao thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ném người cuối cùng, Tiết Nghiêu, qua cho chị gái của thằng nhóc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Kết trận phòng thủ, còn đợi ta dạy các ngươi nữa hay sao?"

Mọi người như vừa thoát khỏi cơn mơ vội vã cùng nhau xây dựng kết giới phòng hộ. Khi họ thở ra một hơi và muốn cảm ơn thì mới phát hiện ra người đã không còn ở đó nữa.

Lý Lương Ngọc nhìn vào màn sương đen hun hút trầm tư cảm thán: "Trong số đệ tử mới có số một người như vậy ư? Sao ta lại chưa từng nghe nói qua."

Tiết Linh Sương cũng trầm ngâm: "Các ngươi còn nhớ hai vị đạo hữu kia trông như thế nào không?"

Bầu không khí rơi vào thinh lặng.

Ma tôn đã đoán trước được thân phận của mình sẽ bị nghi ngờ nhưng hắn chẳng buồn để tâm, chưa kể hiện tại không có thời gian lăn tăn đến những chuyện nhỏ nhặt thế này.

Theo lý mà nói, tu vi của Liễu Ngưng đã tới hóa thần kỳ, cho dù đụng phải thứ gì cũng có thực lực đánh một trận. Cũng bởi vì thế nên hắn mới lựa chọn quay đầu cứu bọn nhóc . Kỳ lạ thay, lúc quay lại đã không thấy y.

"Sư huynh, sư huynh."

Bốn phía sương đen dày đặc. Hắn không nghe tiếng đáp lại bắt đầu lo lắng. Ma tôn nhìn vực thẳm dưới chân rồi nhảy xuống mà không cần suy nghĩ.

Hành động đột ngột này đã khiến hệ thống giật nảy mình.

[Anh biết ở dưới đó có gì hay không mà dám nhảy xuống?]

Ở dưới hình như là một cái sơn cốc. Sau khi đáp xuống, hắn quan sát địa hình xung quanh và thuận miệng vặn lại: "Ngươi biết?"

[Tất nhiên là tôi biết.]

Tần Mặc nghe ra trong giọng điệu máy móc của nó có chút tự mãn và gần như muốn nói "Nếu anh muốn biết hãy mau cầu xin tôi đi."

Hắn cười khẩy tiếp tục tìm kiếm.

Hệ thống im lặng trong chốc lát rốt cục mới rống lên: [Bộ anh hỏi tôi một tiếng là sẽ chết hay sao? Phòng bị như vậy, anh nghĩ tôi sẽ cố ý gây bất lợi?]

Tần Mặc đáp: "Chưa nghĩ."

[...]

Cái tướng sốt ruột tìm người đến nỗi không muốn đối điều của Tần Mặc khiến hệ thống hận đến nghiến răng nghiến lợi, nó mở miệng châm chọc: [Bây giờ y nguyện ý đi cùng anh là bởi vì không biết bộ mặt thật của anh mà thôi. Mất trí nhớ thì sao chứ? Mất trí nhớ thì vẫn là Ma tôn, đợi đến khi cái mặt nạ kia bị lột xuống, Thượng Thanh Môn sẽ tha thứ cho anh ư?]

Từng câu từng chữ của nó đều chạm vào vảy ngược trong lòng Tần Mặc.

[Liễu Ngưng là chưởng giáo, là tấm gương của chính đạo, sau này nhất định sẽ bị áp lực đó mà chĩa kiếm về phía anh. Nếu như không, chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy y gánh trên vai tội danh cấu kết với ma tộc, bị người đời phỉ nhổ?]

"... Đủ chưa?" Bàn tay dưới tay áo gom lại thành nắm đấm, giọng nói chợt lạnh đi.

Thấy hắn tức giận, hình như đã chạm đến giới hạn nên hệ thống không tiếp tục nói nữa.

Lấy tình huống hiện tại đối chiếu với cốt truyện, cho dù Tần Mặc có cố ý đảo lộn như thế nào thì thế giới dường như cũng có thể tự điều chỉnh cho hợp lý. Vì vậy, nữ chính, người lẽ ra phải rơi xuống cùng Liễu Ngưng đã được thay thế bằng Tần Mặc. Hệ thống cũng không vì vậy mà hoảng hốt như trước.

Cuối cùng thì hai người này cũng phải đứng ở hai phe đối lập, Tần Mặc sẽ phải chết dưới kiếm của Liễu Ngưng.

Cao ốc sụp đổ không phải một sớm một chiều, tuy hắn đang tỏ ra thờ ơ nhưng hạt giống một khi đã gieo xuống nhất định sẽ đâm chồi nảy lộc.

Tần Mặc phát hiện ra Liễu Ngưng đang nằm bất tỉnh dưới gốc cây khô, ba chân bốn cẳng chạy tới nâng y dậy.

"Sư huynh, tỉnh lại đi."

Nghe thấy giọng nói của sư đệ, lông mi Liễu Ngưng khẽ run lên cố gắng tỉnh táo lại.

Trên người y không có vết thương rõ ràng nên Tần Mặc phải bắt mạch kiểm tra. Thân thể lạnh ngắt của sư huynh làm cho Ma tôn cho giật mình.

"Sao lại lạnh như vậy?" Tần Mặc kinh ngạc, y như một tảng băng.

"Lạnh quá ... lạnh quá..." Liễu Ngưng tỏ ra vô cùng đau đớn, vô thức vùi mặt vào lồng ngực ấm áp.

Ma tôn không cần suy nghĩ nhiều bế sư huynh đi vào một sơn động mà hắn vừa thấy trước đó không lâu.

Chỗ này rất kỳ lạ, dường như có một hạn chế nào đó đối với tu vi của hắn. Mặt khác, từ lúc đặt chân tới đây đến giờ hắn cũng chưa từng đụng kẻ giao đấu với sư huynh. Bởi vậy Ma tôn vẫn duy trì ba phần cảnh giác.

Quả như dự đoán, đi chưa được hai bước đã đụng phải một luồng gió mạnh từ phía sau ập tới. Ma tôn nheo mắt lại xoay người tránh thoát. Tốc độ của đối phương nhanh đến đáng sợ, chỉ cần chậm chân một chút thôi là đã bị lóc đi miếng da gáy.

"Cuối cùng các hạ cũng chịu hiện thân." Hắn trụ vững, ngước mắt nhìn lên cây.

Người đàn ông mặc đồ đen lười biếng ngồi trên cành cây, tay chống lên đầu gối, đôi chân buông thõng đong đưa qua lại.

Gã cực kỳ đẹp trai, có thể dùng từ "tuyệt mỹ" để hình dung.

Ánh mắt phong tình, cử chỉ phóng đãng như một tên yêu tinh.

"Ồ? Cưng rất muốn gặp ta ư?" Gã nhìn xuống, tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy Tần Mặc.

Tần Mặc thản nhiên thể hiện sự khó chịu của mình qua ánh mắt. "Chẳng lẽ không phải các hạ dẫn chúng ta tới đây sao?"

Bầu không khí im lặng như tờ, hai người không chút biến sắc so chiêu chỉ trong nháy mắt.

Gã bật cười ha hả nhảy xuống đất đi về phía bọn họ. Ánh mắt gã chuyển từ Tần Mặc sang Liễu Ngưng. Hắn ôm sư huynh chặt hơn, cảnh giác nhìn kẻ khả nghi giống như một con sói đang bảo vệ thức ăn của mình.

Không biết vì sao mà gã cảm thấy rất vui vẻ khi xem màn trình diễn này, khóe miệng cong lên cười vô cùng sảng khoái.

"Thú vị, thực sự thú vị."

Tần Mặc không rõ gã nghĩ cái gì trong đầu, mới nhíu mày đã nghe gã chỉ vào Liễu Ngưng rồi nói: "Trên người tiểu mỹ nhân này có mùi vị khá quen thuộc."

Dứt lời, sóng mắt lay động, gã vừa nhìn chằm chằm vào hắn vừa liếm mu bàn tay. "Về phần cưng, cưng rất hợp khẩu vị của ta."

Đồ khùng!

Tần Mặc kết luận. Nhìn kiểu đó giống như là muốn ăn thịt hắn.

Tình trạng của sư huynh thế này khiến hắn không muốn dây dưa thêm với gã. "Ta có việc phải làm không thể phụng bồi."

"Nếu việc mà cưng đang nói đến là độc trên người tiểu mỹ nhân thì ta khuyên cưng không nên vội rời đi."

Trong mắt hắn, gã điên khoan thai mở miệng rồi tìm một tảng đá ngồi xuống.

Độc?

Ma tôn đang muốn cất bước ra đi bỗng dưng khựng lại, "Có ý gì?"

Gã chống cằm giả đò suy tư sau đó hơi chồm người về phía trước trả lời:
"Đúng ra phải gọi là cổ. Tiểu mỹ nhân cũng khá thông minh, đã tìm được một nơi để ép độc đi vào, chỉ tiếc..."

Tần Mặc vừa nghe những lời này liền nghĩ đến đôi mắt mù lòa của sư huynh. Hắn biết đôi mắt ấy trước kia trông như thế nào, cũng nhìn nhận lời của gã có thể là thật.

"Rất tiếc, cổ trùng bất diệt, chất độc này thỉnh thoảng sẽ tái phát." Gã còn cố ý miêu tả rõ ràng hòng tăng thêm uy tín cho mình. "Khi bị phát tác thì toàn thân sẽ ớn lạnh như bị rơi xuống hầm băng. Trái tim như bị hàng vạn con sâu gặm nhấm, vừa đau vừa ngứa."

"A Mặc... đừng nghe hắn..." Liễu Ngưng chẳng biết tỉnh lại từ khi nào nắm chặt cổ áo của hắn, khó nhọc lên tiếng.

Sắc mặt của y tái nhợt trông rất đáng sợ, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng do quá đau đớn. Tần Mặc xót xa không muốn sư huynh chịu tra tấn như thế nữa. Hắn co được dãn được, thỏa hiệp với gã điên. "Tiền bối hiểu rõ như vậy, phải chăng là có phương pháp giải độc?"

"Tiền bối?" Gã thưởng thức cách xưng hô mới, ánh mắt nhìn hắn càng thêm ý tứ.

Tần Mặc cũng vô cùng tự nhiên: "Nếu tiền bối có lòng giúp đỡ, chỉ cần hậu bối làm được, có bất cứ yêu cầu gì cứ vui lòng nói ra."

Trong lòng hắn dường như chưa thể đoán chắc về thân phận của gã. Nếu phỏng đoán thành sự thật, sợ là, không chỉ quá khứ bị xới tung mà tương lai cũng sẽ rất náo nhiệt.

"Cưng không cần làm gì cho ta, chỉ cần trả lời ta một câu là được." Gã tỏ ra rất biết điều.

Liễu Ngưng gồng mình lên cố chen ngang giao dịch của bọn họ, "A Mặc, hắn là... Người của ma tộc, đừng tin hắn."

"Sư huynh đừng rộn." Hắn nhếch miệng cười khổ "Đệ cũng đang là người của ma tộc."

"Huynh không có ý như vậy..." Y biết mình lỡ lời nhưng chẳng còn cơ hội giải thích thì đã bị sư đệ vỗ ngất đi lần nữa.

"Tiền bối muốn hỏi cái gì?"

Gã nhướng đôi lông mày xinh đẹp và hỏi: "Tạ Bằng Lan đã chết chưa?"

Những lời này vừa nói ra thì suy đoán trong lòng Tần Mặc chắc chắn hơn mấy phần.

Ma tộc, tu vi cao cường, phong tư tuyệt mỹ, vừa mở miệng ra là hỏi Tạ Bằng Lăng đã chết hay chưa. Trừ cựu Ma tôn Thương Hành Khuyết thì hắn cũng nghĩ không ra ai khác.

Theo như hắn biết thì gã đã chết trong tay của Tạ Bằng Lan từ nhiều năm trước, tại sao lại âm thầm xuất hiện trong bí cảnh do tổ sư Thượng Thanh Môn tạo nên?

Tuy nhiên, Tần Mặc cũng không rảnh nghĩ ngợi sâu xa mà chỉ thành thật trả lời: "Có thể chết, có thể chưa."

"Nhóc con, cưng đang đùa ta sao?" Gã bất mãn căn vặn.

"Không." Tần Mặc lắc đầu, "Có người nói ta đã giết lão nhưng đáng tiếc ta không nhớ ra được."

Gã dừng lại sau đó bật cười, "Thú vị, thực sự thú vị."

"Vì cưng đã trả lời câu hỏi của ta, cho nên, ta sẽ cho cưng biết làm thế nào để giảm bớt cơn đau cho tiểu mỹ nhân." Không ngờ gã yêu tinh này rất có uy tín, "Lấy máu của cưng đút cho tiểu mỹ nhân."

Cái này cũng được tính là phương pháp?

Tần Mặc nheo mắt trầm giọng gặng hỏi: "Tiền bối đang đùa bỡn ta hay sao?"

"Thật hay không thật, cứ thử rồi sẽ biết ngay thôi mà."

Thấy hắn còn do dự gã bèn nói thêm vào, "Dù gì thì uống máu cũng không chết người được."

Mặc dù phương pháp này quá vô căn cứ song Tần Mặc thực sự đã bị gã thuyết phục.

Còn chuyện lấy máu thật ra rất đơn giản.

Gã tận mắt chứng kiến Ma tôn tự mình cắt đứt cổ tay. Lúc nghe mùi máu tươi, gã đứng ở sau lưng khẽ liếm mép, trên môi nở ra nụ cười khát máu.

*****

Lúc edit bộ này mình sẽ hạn chế "Ta - Ngươi" đến mức tối đa. Thương Hành Khuyết xưng "Cưng" với Tần Mặc, theo mình rất hợp với tính cách ngả ngớn không kiêng nể cứ ai hay bất cứ chuyện gì và bối phận giữa hai người. Cụ thể như thế nào thì hồi sau sẽ rõ, nói nữa sẽ lộ cốt truyện mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net