Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANG

120. TỰ TAY CHĂM SÓC

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad

Tạ Hộ tỉnh lại lần nữa thì dường như đã tới đêm khuya, trong phòng đốt ngọn nến. Hoa Ý thấy nàng tỉnh, vội vàng tiến lại chào: "Phu nhân, ngài tỉnh rồi."

Tạ Hộ hơi gật đầu, không dám động mạnh, vừa động thì sẽ đụng vào vết thương. Hoa Ý đứng bên cạnh giường lấy một khăn vải bông sạch lau mặt cho Tạ Hộ. Tạ Hộ hỏi: "Phu quân đâu?"

Hoa Ý trả lời: "Công tử ở trong phòng bếp nấu cháo, bảo là để lát nữa phu nhân tỉnh lại sẽ ăn. Trúc Tình nói để nàng nấu, công tử lại cố chấp nhất định phải tự mình làm mới được. Ngài không biết, ngài hôn mê ba ngày ba đêm, công tử canh giữ trước giường của ngài một bước không rời, ngày đêm ở bên cạnh ngài. Hôm nay ban ngày thấy ngài tỉnh, công tử mới dám rời đi phòng bếp."

Tạ Hộ nhớ tới lúc trước nhìn thấy gương mặt tiều tụy của chàng, khóe mắt chua xót, mím môi lại một chút rồi hỏi: "Nơi này là chỗ nào?"

"Nơi này vẫn còn ở Sơn Tây, là một khách điếm lớn nhất ở trong thành. Chưởng quầy của khách điếm này hình như nhận thức công tử, hiện giờ khách điếm này cũng chỉ có chúng ta ở. Ngoại trừ chúng ta cùng những hộ vệ của Nhiếp Nhung và Triệu Tam Bảo, ngoài ra còn có năm mươi cao thủ. Lúc ngài hôn mê chính là nhờ bọn họ kịp thời đuổi tới cứu chúng ta, nô tỳ nghe được bọn họ nói với công tử cái gì mà 'Tướng gia' 'thụ mệnh ' chi đó, chắc hẳn có người phái bọn họ tới."

Tạ Hộ gật đầu, biết năm mươi người này chính là tử sĩ của Tướng gia phái ra bảo hộ bọn họ. Nhớ tới những lời nàng nói với lão nhân gia trước khi ly biệt, trong lòng Tạ Hộ lại dâng lên một trận áy náy.

Hoa Ý thấy đôi môi của nàng khô khốc bèn hỏi: "Phu nhân muốn uống nước không?"

Tạ Hộ liếm liếm môi rồi mới gật đầu: "Ừ."

"Nô tỳ liền đi lấy nước, ngài chờ một lát."

Hoa Ý xoay người đi rót nước cho Tạ Hộ, mới vừa rót xong liền vừa lúc gặp được Thẩm Hấp bưng một chén cháo trắng đi vào. Thấy Hoa Ý đang cầm chén nước trong tay, Thẩm Hấp bèn đặt cháo lên bàn, duỗi tay nói: "Đưa nước đây cho ta. Ngươi đi nghỉ ngơi trước, nơi này có ta trông chừng được rồi."

Hoa Ý nhìn nhìn Tạ Hộ rồi nói với Thẩm Hấp: "Công tử, ngài đã có vài ngày không ngủ. Nếu không đêm nay để nô tỳ canh giữ bên người phu nhân đi, tốt xấu gì ngài cũng cần ngủ một đêm."

Thẩm Hấp lắc đầu, tiếp nhận chén nước trong tay Hoa Ý nói: "Không cần. Phu nhân tỉnh, ta đã an tâm rồi, chờ lát nữa ta thay dược cho nàng xong liền ngả lưng bên cạnh ngủ một giấc. Ngươi cứ lui xuống đi."

Lúc này Hoa Ý mới gật đầu, hành lễ rồi lui ra ngoài.

Thẩm Hấp bưng chén nước đi đến trước giường Tạ Hộ, xoa xoa gương mặt tái nhợt của nàng một chút, nâng chén nước lên miệng rồi nói: "Ta đút nàng uống nhé?"

Tạ Hộ ngẩn người, sau đó mới phản ứng kịp phu quân nói đút là ý gì. Nhớ tới trong lúc nàng hôn mê, nàng cảm nhận được độ ấm trên môi cùng vị đắng chát trong miệng, làm sao nàng lại không biết phu quân làm thế nào để "đút" cho nàng.

Thẩm Hấp không đợi nàng phản ứng liền làm quyết định: "Lúc nàng hôn mê ta đã đút như vậy không biết bao nhiêu lần rồi, hiện tại mới suy xét thì đã chậm."

Nói xong liền uống một ngụm nước, sau đó chậm rãi cong người đưa nước vào miệng Tạ Hộ. Tạ Hộ không thể động đậy, cho dù có chút ngượng ngùng nhưng hiện giờ coi bộ cũng không có cách nào tốt hơn. Thẩm Hấp "đút" một ngụm nước, lại ở cánh môi của nàng lưu luyến một lát, sau đó mới đút ngụm thứ hai. Hai người cứ triền miên như thế mà uống hết cả chén nước, Tạ Hộ tựa hồ có chút thở không ra hơi, Thẩm Hấp sợ làm đau nàng nên mới buông tha.

"Đại phu nói nàng có sức khỏe tốt, lăn lộn mấy ngày như vậy mà hài tử lại không có việc gì, ngoại trừ động thai khí một chút nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần nàng chịu dưỡng thân thể thật cẩn thận thì bảo đảm mẫu tử hai người bình an không có việc gì."

Thẩm Hấp bưng chén cháo trắng trên bàn ngồi lại bên giường, bởi vì Tạ Hộ hôn mê ba ngày, trong bụng cũng chỉ có một ít dược và nước, ngay từ đầu không thể ăn được. Hiện giờ phải cần cho một chút gạo xuống bụng rồi sẽ từ từ lấy sức lại thôi.

"Phu quân . . ." Tạ Hộ vươn tay phải về phía Thẩm Hấp, Thẩm Hấp ngồi xuống nắm tay nàng. Lúc này Tạ Hộ mới động đậy khóe miệng lên tiếng: "Thực xin lỗi."

Câu 'thực xin lỗi' này bao hàm tất cả sai lầm của đời trước, Tạ Hộ biết này câu xin lỗi này còn lâu mới đủ, chỉ là nàng nhịn không được muốn nói ra.

Thẩm Hấp nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười để lộ hàm răng tuyết trắng: "Nói cái gì đâu không? Nàng có chỗ nào phải xin lỗi ta ? Nàng chặn một mũi tên cho ta, đã cứu tánh mạng của ta, khiến cho bản thân lại bị trọng thương như vậy, còn nói 'thực xin lỗi' ta nữa chứ."

Tạ Hộ bị nụ cười của phu quân lây nhiễm, cũng mỉm cười theo. Tất cả những gì nàng thiếu phu quân đâu thể chỉ bằng một mũi tên là có thể trả hết. Đời trước tấm thâm tình của phu quân bị nàng vô tình cô phụ, chậm trễ cả đời -- hiện tại nàng mới nhớ tới, năm đó khi chủ tử tự mình đưa nàng gả vào Tĩnh An Hầu phủ, trước khi nàng rời đi ánh mắt tuyệt vọng dõi theo rốt cuộc là có ý nghĩa gì; lúc ấy trong mắt nàng chỉ có Lý Trăn, trong lòng tràn ngập vui sướng được đến bên cạnh Lý Trăn, căn bản không hề chú ý tới chủ tử.

Hiện giờ nghĩ đến, đời trước rốt cuộc nàng đã ngu ngốc đến độ nào, vì cái gì mà cứ phải đâm đầu vào cơn lốc xoáy Lý Trăn, nhận hết đau thương đến chết cũng bò không ra. Chỉ cần nàng chịu san sẻ phân nửa điểm thiệt tình đó trên người chủ tử, như vậy đời trước chủ tử có lẽ sẽ không cần quá vất vả như vậy, sớm sinh ra tóc bạc, ngày ngày nhíu mày tư duy.

Nàng thật sự không biết, đời trước vì sao chủ tử lại coi trọng nàng -- nếu nói là vì dung mạo, vậy thì những phi tần trong hậu cung của chủ tử đâu có ai dung mạo kém nàng; nếu nói là vì tài hoa, chính là tất cả những gì nàng biết đều bởi vì chủ tử mà được dạy dỗ thành tài, có vài bản lĩnh dứt khoát là đích thân chủ tử huấn luyện, cho nên cũng không có khả năng nàng được coi trọng bởi vì tài hoa; vậy rốt cuộc là vì cái gì đây chứ?

Thẩm Hấp thấy nàng không nói gì, liền bưng chén cháo lên, dùng muỗng múc một miếng cháo đặt bên môi thổi nguội rồi mới đưa đến miệng Tạ Hộ đút cho nàng. Tạ Hộ đã hôn mê nhiều ngày, trong bụng xác thật đói chịu không được, nhất thời liền không nói chuyện mà chỉ an tĩnh ăn cháo. Thẩm Hấp đút cháo đặc biệt khéo léo, vừa đút còn vừa lau miệng cho nàng. Chỉ sau chốc lát là một chén cháo đã toàn bộ ăn sạch xuống bụng.

Tạ Hộ cũng bởi vì có một ít đồ ăn vô bụng nên sắc mặt khá hơn một ít. Thẩm Hấp lại cầm đến khăn ấm lau tay lau chân cho nàng, sau đó thay thuốc xong lại lau, một khắc cũng không đình trệ.

Chờ đến khi giúp nàng thay xong một thân xiêm y sạch sẽ, gương mặt Tạ Hộ bỗng nhiên đỏ lên, có chút ngượng ngùng nhìn Thẩm Hấp. Thẩm Hấp thấy nàng như vậy, tức khắc minh bạch hỏi: "Nàng muốn đi tịnh phòng?"

Tạ Hộ kinh ngạc nhìn Thẩm Hấp, nàng cũng chưa nói gì, làm sao chàng có thể biết được? Thẩm Hấp xoa đầu nàng nói:"Vẻ mặt của nàng cũng dễ nhận ra ngay thôi. Đừng hỏi làm sao ta biết được. Để ta bế nàng đi."

Tạ Hộ tuy rằng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lúc này Thẩm Hấp khẳng định sẽ không để ý nàng ngượng ngùng, bèn dứt khoát không nghĩ gì nữa, hoàn toàn giao bản thân cho chàng, nhắm mắt lại, giải quyết hết thảy, sau đó lại được bế trở về giường.

Một đêm nay, hai người tuy rằng đều không thoải mái, nhưng lại ngủ một giấc thật say.

*Đăng tại Wattpad*

Mấy ngày kế tiếp Tạ Hộ đều trải qua ở trên giường, sau đó nàng được cho phép có thể ngồi dậy một canh giờ, mỗi ngày đều là Thẩm Hấp tự mình tới đút cơm đút đồ ăn. Ngoại trừ có đôi khi Tạ Hộ cảm thấy buồn nôn, đại đa số thời điểm đều ăn uống rất ngon miệng, ăn no rồi ngủ. Bởi vì nàng bị thương mất nhiều máu, lại có thai, mà vốn dĩ cũng thích ngủ, do đó trong một ngày thật ra nàng chỉ thức tổng cộng vài canh giờ, cũng không cảm thấy có gì gian nan. Chỉ hơn mười ngày mà sắc mặt Tạ Hộ đã tốt hơn rất nhiều, có sức lực nói chuyện, ngoại trừ tay trái còn không dám cử động, tất cả chỗ khác trên người đều khá tốt.

Tới ngày thứ mười lăm, Thẩm Hấp đặc biệt phê chuẩn để Tạ Hộ có thể ra cửa đi một chút, phơi nắng gì đó.

Gian khách điếm này không hề nghi ngờ lại là gia sản của Thẩm Hấp, cho nên sau khi bọn họ tiến vào thì khách điếm có sức chứa năm trăm khách nhân đã không tiếp tục kinh doanh, để riêng cho bọn họ cư trú, từ trên xuống dưới thực sự có cảm giác như sống trong một biệt viện tư gia.

Hoa Ý đỡ Tạ Hộ ở trong sân đi được vài vòng thì đã bị Trúc Tình kêu về phòng ăn canh, Tạ Hộ xoa xoa bụng, buồn bực hỏi: "Nửa canh giờ trước không phải mới vừa ăn sao, làm thế nào lại ăn nữa rồi?"

Hoa Ý tương đối hiểu biết thời khóa biểu của Tạ Hộ, giải thích: "Phu nhân, nửa canh giờ trước ngài ăn canh bổ thân mình. Hiện tại Trúc Tình bưng tới hẳn là chè ngân nhĩ táo đỏ để bổ huyết, công hiệu không giống nhau. Công tử nói cần phải ăn nhiều để bồi bổ sức khỏe cho ngài. Huống chi, hiện giờ ngài chính là một người ăn cho hai người, nếu không ăn nhiều thêm một chút thì làm sao mà đủ đây chứ?"

Tạ Hộ dở khóc dở cười, phản đối: "Lúc này hắn mới bao lớn, đâu cần phải ăn nhiều như vậy."

Trúc Tình vừa lúc nghe Tạ Hộ nói lời này, lập tức tiếp lời: "Phu nhân, vậy là ngài không biết rồi, phụ nữ mang thai khó giữ nhất là mấy tháng đầu, vì thế phải tẩm bổ cho tốt. Sau khi qua mấy tháng đầu thì tiểu công tử mới ăn cùng với ngài."

". . ."

Tạ Hộ bị đỡ ngồi xuống, nhìn Trúc Tình cười trêu: "Còn nói ta không biết nữa kìa, ngươi là một cô nương chưa xuất giá nói vậy mà không e lệ."

Trúc Tình lập tức đỏ bừng mặt, oán trách dậm dậm chân kêu lên: "Phu nhân."

Hoa Ý ngày thường bị Trúc Tình càm ràm, hiếm khi thấy được Trúc Tình quẫn bách, cũng hùa theo phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, Trúc Tình thật không biết e lệ, coi bộ đã động xuân tâm rồi, suốt ngày chỉ nghĩ mang thai gì đó."

Trúc Tình đâu chịu nổi trêu ghẹo như vậy, lập tức liền xông tới đánh Hoa Ý: "Giỏi cho ngươi cái miệng không có cửa, xem ta có xé rách miệng ngươi hay không? Chính mình động lòng thì có, còn muốn nói oan cho ta, nên đánh!"

Hoa Ý le lưỡi làm mặt quỷ với Trúc Tình, né tránh thế công kích của Trúc Tình chạy ra ngoài. Tạ Hộ nhìn bọn họ đuổi nhau lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó tự mở nắp chung, nhìn bên trong tràn đầy chè ngân nhĩ táo đỏ mà phát sầu.

Nàng cứ ăn kiểu như vậy trong mười tháng, còn không phải sẽ bị nuôi thành béo phì hay sao?

Tạ Hộ cúi đầu nhìn nhìn vòng bụng vẫn phẳng lì của mình, dùng tay vỗ vỗ lên bụng, thật sự rất khó tưởng tượng ở chỗ này lại chứa một tiểu sinh mệnh, hơn nữa còn cùng nàng trải qua tình huống sống chết ngay trước mắt, vậy mà vẫn kiên cường tồn tại.

Trong lòng được một loại gọi là cảm giác hạnh phúc tràn ngập, Tạ Hộ mỉm cười một mình, nụ cười ngọt ngào mỹ diễm thập phần động lòng người. Nàng nghĩ nếu lúc này chỉ có một mình nàng sống sót, như vậy giữa nàng và phu quân nhất định sẽ tồn tại sự tiếc nuối. Thời khắc này, nàng thật sự cảm tạ ông trời đã chiếu cố nàng, chiếu cố hài nhi trong bụng của nàng.

Tuy nhiên trong lòng của nàng đồng thời cũng có một chút bất an, bởi vì nàng biết, đời trước cho tới lúc nàng ly thế thì chủ tử vẫn không có hài tử.

Mặc dù vậy, cứ lấy Tạ Hành làm ví dụ, hài tử trong bụng Tạ Hành vốn dĩ không nên tồn tại, vốn nên mất đi trước khi Tạ Hành và Lý Trăn rời kinh. Nhưng đời này khi bọn họ rời kinh, bụng Tạ Hành vẫn còn rất tốt, Tạ Hành ở Lý gia đã thành công bảo vệ được hài tử của nàng ta và Lý Trăn, hiện giờ bọn họ dọn ra bên ngoài, hài tử dĩ nhiên không còn gặp nguy hiểm gì khác.

Đó có phải đã chứng minh, sự tình của kiếp trước cũng không nhất định đúng hoàn toàn ở kiếp này. Nếu sau này nàng có thể càng thêm cẩn thận một chút, chờ đến khi phu quân đăng cơ, cho dù nàng không thể làm Hoàng Hậu, chỉ cần ở trong hậu cung an bài cho nàng một sân viện nho nhỏ, để hài tử của nàng có thể yên tâm mà trưởng thành, như vậy cũng đã đủ rồi.

Trong lòng Tạ Hộ mang theo ước muốn nhỏ bé này, hít sâu một hơi, cầm lấy cái muỗng bắt đầu ăn chè.

Thẩm Hấp đứng ở ngoài cửa nhìn nàng thật lâu, ngay từ khi Hoa Ý và Trúc Tình đùa giỡn chạy ra ngoài hắn đã đứng ở đó. Thấy nàng nhìn chung chè tuyết nhĩ táo đỏ mặt ủ mày ê, hắn quả thật muốn phì cười. Lại thấy vẻ mặt nàng thay đổi một cách cổ quái nhìn chằm chằm chung chè thật lâu, trong lòng tựa hồ đang có rất nhiều cảm khái, hoặc ngọt ngào, hoặc ưu thương, cũng không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì, vì sao biểu cảm trên mặt lại phong phú như thế. Hắn xem không hiểu nhưng vẫn luôn đứng yên một chỗ ngắm nhìn, thẳng đến khi Tạ Hộ nhận mệnh cầm lấy cái muỗng bắt đầu ăn chè hắn mới đi vào, ở sau lưng nàng vỗ vỗ, dọa nàng giật nảy người, quay đầu lại thấy là hắn thì trên mặt lại nở một nụ cười vui vẻ.

"Phu quân, chàng tới từ khi nào thế?"

Tạ Hộ ăn một ngụm ngân nhĩ, môi bị nước chè dính vào trở nên óng ánh trong suốt. Thẩm Hấp vừa lau khóe miệng cho nàng vừa trả lời: "Ngay từ lúc nàng ngồi nhìn chung chè buồn rầu. Vừa rồi suy nghĩ cái gì? Ta thấy vẻ mặt nàng giống như đang cùng chung chè này nói chuyện thật lâu, bằng không nàng kể cho ta, ta và nàng tâm sự đi."

Tạ Hộ lườm Thẩm Hấp một cái rồi nói: "Thiếp không nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy thiếp cứ phải ăn kiểu vậy, đến lúc đó biến thành Phúc thẩm béo núc, phu quân nhất định sẽ ghét bỏ thiếp."

Thẩm Hấp bật cười: "Với bộ dáng này của nàng, muốn trở nên mập mạp như vậy thì ta thấy phải tốn ít nhất mười năm sợ là vẫn khó có thể."

Tạ Hộ dẩu miệng ăn chè, thấy Thẩm Hấp ngồi không bèn đưa muỗng chè đến trước môi phu quân dụ dỗ: "Hai phu thê có phúc cùng hưởng, có chè cho thiếp ăn đương nhiên phu quân cũng ăn. Đây, để thiếp hầu hạ phu quân ăn mấy muỗng đi."

Thẩm Hấp lắc đầu: "Ta không thích ăn ngọt."

Thấy vẻ mặt Tạ Hộ có chút thất vọng, Thẩm Hấp đột nhiên lại mềm lòng, nâng tay nàng, quả thực "đồng cam cộng khổ" ăn mấy miếng, chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngấy lợi hại, vội vàng uống mấy ngụm trà đỡ khát, sau đó Tạ Hộ mới bằng lòng ngồi yên ăn hết chung chè.

"Ta đã sai người đặc chế một chiếc xe ngựa, ngồi trên xe đi đường cũng không bị xóc nảy, thích hợp cho người bị thương dùng lên đường. Trong kinh thành có một số việc ta không thể không trở về, nếu cứ kéo dài sợ là sẽ có biến."

Tạ Hộ ngẩng đầu nhìn phu quân đồng ý: "Được. Ngày mai chúng ta lên đường thôi."

Nàng sợ nhất chính là chậm trễ chuyện của phu quân.

Thẩm Hấp nhéo nhéo gương mặt của nàng nói: "Cũng không cần gấp như vậy, chờ thêm năm ngày nữa. Những người của ngoại tổ cũng đã lục tục kéo về nơi này, hiện giờ đang chỉnh hợp, vừa lúc nàng có thể tu dưỡng thêm mấy ngày. Trên đường đi tuy thức ăn không thiếu, nhưng dù gì cũng không an ổn như hiện giờ. Tuy nhiên, nhiều nhất cũng chỉ cần nửa tháng đi đường, nửa tháng sau, chúng ta có thể về đến kinh thành."

Tạ Hộ liên tục gật đầu, ước gì ngày mai hoặc là hiện tại đi ngay.

"Được. Thương thế của thiếp phu quân không cần lo lắng, đã bắt đầu kết vảy. Có vô ý động vào cũng không thấy đau như vậy. Còn hài tử trong bụng, hắn thật rất nghe lời, biết mấy ngày trước đã làm mẫu thân hắn không thoải mái, mấy ngày nay đều thực ngoan, ngay cả nôn mửa cũng rất ít."

Nghe Tạ Hộ đề cập đến cục cưng bảo bối trong bụng, Thẩm Hấp cũng cười, nâng Tạ Hộ đứng lên kéo nàng đến trước mặt mình, sau đó liền dán tai vào bụng Tạ Hộ. Tạ Hộ không khỏi bật cười, vuốt ve đầu của phu quân nói: "Lúc này mới bao lớn chứ, chàng có thể nghe được gì đây?"

Thẩm Hấp làm như nghe được chuyện lạ gật gật đầu nói: "Có thể nghe được đấy. . . Nghe thấy bụng của nàng đang kêu rột rột."

". . ."

*Đăng tại Wattpad*

Thẩm Hấp làm việc luôn theo đúng kế hoạch, nói năm ngày khởi hành thì chính là năm ngày sau khởi hành. Hắn đã dự tính hết thảy tình huống có khả năng phát sinh, sau đó đưa ra đối sách tương ứng, bảo đảm trên đường sẽ không phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Chờ hết thảy đã suy xét thỏa đáng xong xuôi mới vững vàng xuất phát.

Dọc theo đường đi, đội hộ vệ của bọn họ nhiều thêm năm mươi người, những người còn lại thì Tạ Hộ không thấy xuất hiện, nhưng nàng biết những người này nhất định ẩn mình ở chung quanh bảo hộ bọn họ.

Xe ngựa quả thực như Thẩm Hấp nói, hành tẩu không hề xóc nảy như trước. Trong xe ngựa giống như một gian phòng cho người lùn, tận cùng bên trong là một nhuyễn tháp vừa lớn lại vừa êm, ngoài ra bàn ghế gì đều có đủ. Khi Thẩm Hấp cưỡi ngựa thì Hoa Ý và Trúc Tình thay phiên ở trong xe ngựa hầu hạ Tạ Hộ; khi Thẩm Hấp ở trong xe thì Hoa Ý Trúc Tình ngồi ở xe sau, bên người Tạ Hộ có Thẩm Hấp tự mình chăm sóc.

Mọi người ngày đêm thay phiên luân chuyển nghỉ ngơi, ở trên đường cũng gặp phải vài lần ám sát, nhưng những trận ám sát đó đều không gây ra kết quả thảm thiết như lần đầu tiên. Đoàn tử sĩ của ngoại tổ mỗi một người đều là cao thủ có thể đấu với trăm người, từ trước đã làm việc cho ngoại tổ nên luyện ra một thân bản lĩnh, đối phó với một ít thích khách căn bản là dư dả, càng đừng nói còn có không ít người đang ẩn mình.

Nửa tháng sau, đoàn xe quả thực như Thẩm Hấp sở liệu, về tới kinh thành.

Thẩm Hấp không lập tức đưa Tạ Hộ về Định Quốc Công phủ mà đem nàng dàn xếp ở một biệt viện của mình. Tạ Hộ cũng không hỏi nhiều, nhưng trong lòng nàng cũng có thể đoán được đám thích khách kia rốt cuộc là ai phái tới, ngoại trừ Thẩm Diệp thì không còn ai khác.

Án tham ô của Thẩm Diệp chứng cứ vô cùng xác thực, bị Ngự sử cáo buộc tại triều đình, tố giác ngay trong lúc thượng triều. Hoàng đế tức giận nhưng không giết hắn mà chỉ giáng hắn hai cấp. Hiện giờ danh hiệu Định Quốc Công của Thẩm Diệp không phải thêm nhất phẩm, mà chỉ là nhị phẩm.

Cho nên cũng khó trách Thẩm Diệp thẹn quá thành giận mà phái ra sát thủ, muốn chặn giết Thẩm Hấp ở ngoài kinh thành.

Kế hoạch kế tiếp của Thẩm Hấp như thế nào thì Tạ Hộ không biết, nhưng nàng sẽ không đồng tình với Thẩm Diệp là được. Bởi vì nàng biết, phu quân từ nhỏ ở trong tay hắn chưa từng trải qua một ngày lành. Chính vì phần hận ý này, nàng cũng tuyệt đối không hy vọng Thẩm Diệp được sống tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net