Truyen30h.Net

[EDIT] [HOÀN] Thiếu gia thật vs Thiếu gia giả

Phiên ngoại 1: Cuộc sống có chút nguy cơ

bihyuner

Đường Cảnh Đồng cảm thấy Giang Dĩ Trạch gần đây có chút kỳ quái, hai người chỉ vừa kết hôn được 1 tháng, lẽ ra vẫn đang tận hưởng thời kỳ trăng mật ngọt ngào, nhưng không hiểu sao mấy ngày gần đây cậu đều lạnh nhạt với anh, thoạt nhìn như đang rất bận rộn công việc.

Bởi vì phải xử lý nhiều vấn đề khi mở thêm một nhà hàng mới, bọn họ đã vài ngày chưa thân mật, chuyện này khiến cho đại ảnh đế rất bức bối.

Hôm nay Đường Cảnh Đồng kết thúc buổi quay sớm lập tức trở về nhà, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Hóa ra vợ yêu đã về trước nấu nướng, đại ảnh đế hí hửng chạy vào bếp.

Thấy Giang Dĩ Trạch đang dùng muôi khuấy nước canh trong nồi, anh nhẹ chân bước lại gần, thò tay bắt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, cái miệng lưu manh cũng ghé sát lại ngậm mút vành tai xinh xắn, hơi thở ồ ồ nóng rực phả lên sườn mặt Giang Dĩ Trạch.

"Em nấu canh gì đấy?"

Giang Dĩ Trạch bị chồng tập kích bất ngờ, hai chân mềm nhũn đứng không vững, cũng may cậu đang được Đường Cảnh Đồng ôm chặt lấy cho nên mới không ngã khuỵu xuống.

"Canh sườn ninh ngô, hơi ngọt quá, hình như em cho hơi nhiều ngô." Giang Dĩ Trạch nếm thử một ngụm canh rồi nói.

"Hửm, đâu để anh nếm thử xem nào."

Đường Cảnh Đồng vừa dứt lời bèn lập tức xoay vợ yêu lại, bế bổng đặt người ngồi lên bệ bếp, một tay vẫn sờ soạng eo cậu, một tay vịn cằm Giang Dĩ Trạch mạnh bạo hôn xuống, làm như thật sự muốn nhấm nháp hương vị món canh trong khoang miệng cậu vậy.

Hôn một lúc lâu, thấy Giang Dĩ Trạch bị thiếu dưỡng khí, Đường Cảnh Đồng đành bất đắc dĩ buông lỏng một chút, chép miệng mấy cái sau đó nghiêm túc nói như đúng rồi: "Ừm, đúng là hơi ngọt thật."

Trên mặt anh còn mang theo nụ cười gian xảo, ý tứ trong lời nói không biết là đang thực sự bàn về độ ngọt của món canh hay đang ám chỉ miệng vợ yêu ngọt nữa.

edit bihyuner. beta jinhua259

Đường Cảnh Đồng đảo mắt nhìn quanh, phát hiện Giang Dĩ Trạch nấu rất nhiều món, bữa tối nay coi bộ rất thịnh soạn. Anh nhấc Giang Dĩ Trạch lên khỏi bệ bếp sau đó thả xuống đất, lại xoay cậu trở về phía nồi canh đang sôi lục bục để vợ yêu tiếp tục nấu nướng. Bản thân anh thì áp sát phía sau lưng, bàn tay lần mò phía dưới tạp dề, luồn vào khe hở của các cúc áo chui vào trong, bắt lấy một viên đậu đỏ bắt đầu mân mê.

Giang Dĩ Trạch còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh lại đã bị động tác này của anh kích thích đến bủn rủn. Đương nhiên Đường Cảnh Đồng vẫn đang giữ chặt lấy cậu để vợ yêu không bị té ngã.

Hai người đã vài ngày không gần gũi, Đường Cảnh Đồng bị dồn nén mấy ngày lúc này tinh lực có hơi dồi dào, bừng bừng hứng khởi, đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Dĩ Trạch bị hơi nước hun đến đỏ bừng, trên người còn đeo tạp dề gấu Teddy vô cùng đáng yêu.

Ngay khi anh chuẩn bị cởi sạch quần áo trên người cậu, Giang Dĩ Trạch cảm giác được lồng ngực mát lạnh, trong nháy mắt đã trở nên tỉnh táo. Cậu đẩy anh sang một bên sau đó cài lại cúc áo đã bị tháo một nửa.

Chậm rãi mặc lại quần áo tử tế, Giang Dĩ Trạch nghiêm mặt nhìn Đường Cảnh Đồng:

"Đừng làm loạn, ăn cơm trước đã."

Đường Cảnh Đồng ỉu xìu khi bị đẩy ra, nhưng nhìn biểu tình không thoải mái của vợ yêu bèn ngậm miệng không dám hó hé. Anh gật đầu:

"Ừm, để anh sắp mâm."

Trong lòng anh âm thầm kiểm điểm lại, không rõ bản thân rốt cuộc đã chọc giận Giang Dĩ Trạch lúc nào. Hiện giờ cậu thậm chí còn không cho anh chạm vào, mặc dù trước kia hai người ở trong bếp vẫn thường xuyên điên long đảo phượng.

Nói không ngoa, đoạn thời gian nồng nhiệt trước đây, bọn họ làm tình mọi lúc mọi nơi, khắp các ngóc ngách trong biệt thự này đều lưu lại dấu vết ngọt ngào của hai người. Bây giờ Giang Dĩ Trạch đẩy anh ra chắc chắn không phải vì bọn họ đang ở trong bếp.

Nhưng Đường Cảnh Đồng nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không tìm ra vấn đề, chỉ có thể áp chế tâm tình buồn bực, đợi ăn cơm xong lên giường lại tính tiếp.

Trên bàn cơm, Đường Cảnh Đồng gắp một miếng sườn dê kho đưa lên miệng cắn một miếng, phần thịt mềm ngọt ướt đẫm sốt chạm vào đầu lưỡi, anh khẽ nheo mắt.

"Món sườn dê này ngon quá, vợ anh giỏi thật, làm món gì cũng tuyệt đỉnh."

"Ừm, vậy anh ăn nhiều vào."

Giang Dĩ Trạch trả lời qua loa, biểu tình hờ hững không chút biến hóa, chỉ tập trung dùng bữa.

Đường Cảnh Đồng phát hiện hôm nay cậu không livestream, không, phải nói là mấy hôm nay cậu đều không livestream. Anh biết rõ điều này có nghĩa là tâm tình Giang Dĩ Trạch đang bất ổn.

Hai người ăn tráng miệng xong bắt đầu cùng nhau thu dọn rồi dắt Lục Lục đi dạo một vòng vừa để tiêu cơm vừa để thay đổi không khí, sau khi trở về thì xem TV một lát rồi tắm rửa đi ngủ.

Đường Cảnh Đồng nhìn Giang Dĩ Trạch nằm xuống bên cạnh mình lập tức cảm thấy bồn chồn đến khó tả, thật khó mà nhắm mắt ngay được. Bởi vì bọn họ còn thiếu thủ tục vận động trước khi ngủ mà!

"Tiểu Trạch."

"Hửm?"

Đường Cảnh Đồng lôi kéo tay Giang Dĩ Trạch, sau đó lật thân áp người trên giường. Anh chống tay từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt vợ yêu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, tựa hồ muốn thảo luận đại sự.

"Gần đây anh có làm gì sai không?"

Đường Cảnh Đồng chậm rãi cọ lên má cậu, có chút tủi thân hỏi.

Một luồng nhiệt khí tiếp xúc lên da mặt, Giang Dĩ Trạch hơi sững sờ, lập tức lắc đầu: "Không có, sao anh lại hỏi như vậy?"

Đường Cảnh Đồng lại ngẩng lên nhìn cậu, thở dài một hơi: "Bởi vì dạo này em có vẻ mất hứng, anh cảm giác có gì đó không đúng."

"Không đâu, anh nghĩ nhiều rồi."

Đường Cảnh Đồng nhướng mày, cúi đầu hôn lên trán Giang Dĩ Trạch, tiếp tục chất vấn:

"Em không gạt được anh đâu! Nếu anh có làm gì sai, em nhất định phải nói cho anh biết để anh còn sửa!"

Ngữ khí của anh vô cùng chân thành, thân mật cọ lên chóp mũi đối phương, sau đó lại nói:

"Ở bên nhau lâu như vậy, anh đương nhiên hiểu tính em."

Tim Giang Dĩ Trạch mềm nhũn sau một loạt động tác và lời nói tình tứ của chồng, cậu hơi chột dạ! Gần đây quả thực cậu đang lo lắng đến một chuyện nhưng lại không muốn chia sẻ với Đường Cảnh Đồng, cậu cứ tự mình ấm ức sau đó sinh hờn dỗi. Điều này đúng là có hơi bất công với anh.

Cậu mỉm cười, lắc đầu nói: "Anh không làm gì sai cả, kỳ thật là lỗi của em."

Đường Cảnh Đồng không khỏi động tình, anh cúi xuống hôn lên môi cậu.

"Vợ anh luôn luôn đúng! Vậy có thể nói cho anh biết gần đây em đang giận dỗi điều gì được không?"

"Thật ra, em đột nhiên nhớ lại nội dung nguyên tác mà trước kia em từng đọc, bạn gái trong truyện của anh... em nhớ ra tên cô ấy rồi... Hiện tại thực trùng hợp, cô ấy đang đóng chung phim với anh!" Giang Dĩ Trạch thở dài một hơi, nhỏ giọng thì thầm.

edit bihyuner. beta jinhua259

Mãi cho đến khi Đường Cảnh Đồng nhận kịch bản của bộ phim này cậu mới chậm rãi nhớ ra, nữ diễn viên hợp tác cùng anh lần này chính là vợ tương lai của ảnh đế trong nguyên tác, nữ chính của bộ tiểu thuyết này!

Tuy rằng trong truyện không nhắc nhiều đến đoạn tình cảm này, cô gái tên Lê Mộc kia cơ hồ chỉ là một nhân vật qua đường được đẩy lên thành nữ chính, thế nhưng kết cục bọn họ vẫn ở bên nhau. Điều này khiến cho Giang Dĩ Trạch bắt đầu lo được lo mất, vài ngày gần đây lại sinh ra hờn dỗi vu vơ, tỏ thái độ lạnh nhạt với Đường Cảnh Đồng.

Đường Cảnh Đồng nghe vậy thì sửng sốt: "Người em nói chính là diễn viên Lê Mộc?"

Giang Dĩ Trạch gật đầu.

Lê Mộc nhận vai nữ chính trong bộ phim lần này, từ trước đến nay Đường Cảnh Đồng vốn không mặn mà với phim tình cảm, không nhận quay các bộ phim có nhiều cảnh thân mật. Sau khi kết hôn, anh triệt để từ chối tất cả các kịch bản phim tình cảm, bộ phim hiện tại hợp tác cùng Lê Mộc cũng là phim chính kịch, hai người cơ hồ không có cảnh thân thiết nào.

Đường Cảnh Đồng thật sự không lường được Giang Dĩ Trạch lại giận mình vì một chuyện mơ hồ như vậy, thật là dở khóc dở cười mà.

Anh cũng có chút mãn nguyện khi thấy Giang Dĩ Trạch "ghen", ngoài ra còn có chút không vui khi biết vợ yêu không tin tưởng mình. Anh nhìn Giang Dĩ Trạch, sắc mặt thoạt nhìn vô cùng phức tạp.

Cuối cùng anh thở dài một hơi, nằm xuống bên cạnh sau đó vươn tay ôm cậu vào lòng, ghé miệng sát bên tai thì thầm:

"Ngốc à, em đừng suy nghĩ nhiều, anh không tin những tình tiết hoang đường đó đâu. Bởi vì anh chỉ yêu mình em thôi."

"Ngày mai anh sẽ hủy hợp đồng với đoàn phim."

Giang Dĩ Trạch giữ chặt tay Đường Cảnh Đồng, ngửa đầu hôn lên môi anh, lắc đầu nói:

"Không cần, em tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net