Truyen30h.Net

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu Tố

Chương 48.1

tuydang


Editor: Tử Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )



Ánh đèn phòng khách chiếu lên hai người đang ôm nhau. Người con gái được người đàn ông ôm, đôi mắt nhắm chặt, lông mi khẽ run rẩy.

Nụ hôn của người đàn ông chạm tới linh hồn cô gái, cô cảm giác như bay lơ lửng.

Anh vừa hôn cô, vừa nhỏ giọng gọi tên cô: "Tiểu Tích!"

Giọng nói của anh mang theo chút khàn khàn, hơi thở phả vào da thịt khiến cô cảm giác giống như có một dòng điện chạy qua: "Ừm!"

Một tay anh ôm cô, một tay ấn công tắc tắt đèn phòng khách. Căn phòng chìm vào bóng tối.

Cô nằm trong lồng ngực anh, lần đầu tiên cảm thấy bóng tôi không phải lúc nào cũng kinh khủng như vậy. Còn có một cảm giác đầy ấm áp như hiện tại.

Trong bóng tối, người đàn ông thấp giọng nói: "Bất cứ lúc nào không cần sợ, anh sẽ luôn ở bên em!" Anh hôn cô thêm một cái, nghiêm túc nhắc lại: "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em!"

Cô ôm chặt Kỷ Nghiêu, cảm nhận hơi ấm từ người anh. Cô gật đầu một cái, cả người lại rúc vào ngực anh, giống như một chú mèo ngoan ngoãn, khôn khéo.

Anh giữ mặt cô lại hôn thêm lần nữa. Nhưng nụ hôn này không cuồng nhiệt như vừa rồi mà lại dịu dàng, nhẹ nhàng mang theo sự an ủi.

Anh nếm được vị mặn từ khóe mắt cô chảy xuống khóe miệng. Anh dịu dàng hôn hết những giọt nước mắt của cô, dịu dàng nói: "Muốn khóc thì khóc đi!" Nói xong, anh ôm cô thật chặt.

Được anh ôm chặt trong lồng ngực, Hàn Tích mới thật sự cảm thấy an toàn.

Cô cảm thấy mình giống như một đứa bé được mẹ yêu thương, rốt cuộc có thể không chút cố kị mà khóc to thành tiếng. Hàn Tích khóc mệt, ngẩng đầu hôn lên môi Kỷ Nghiêu, học dáng vẻ anh vừa hôn cô.

Nụ hôn của cô không hề có quy tắc, nói là hôn môi lại giống như đang phát tiết. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Kỷ Nghiêu cũng đẩy Hàn Tích ra, anh tựa vào tường, há miệng thở dốc. Vậy mà cô gái giống như tiểu yêu tinh, không hề có ý định bỏ qua cho anh.

Cô lại tiến lên, hai tay vòng lên cô anh. Kỷ Nghiêu nghiêng đầu tránh thoát đôi môi cô, buồn bực nói: "Em muốn chết hả?" Giọng nói anh trầm thấp, mang chút kiềm chế khó nén.

Nhưng tiểu yêu tinh lại không nghe lời, và nhìn anh, lại tiếp tục tiến lên.

Kỷ Nghiêu bị cô náo loạn không biết làm thế nào, ôm ngang cô lên, ném xuống ghế salon, từ trên cao nhìn rõ: "Em để anh bình tĩnh lại một chút!" Nói xong, anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

Khôn lâu sau, phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào.

Kỷ Nghiêu đứng trước gương nhìn từng vết đỏ trên cổ, chỗ yết hầu còn bị trầy da.

Kỷ Nghiêu từ phòng vệ sinh đi ra, Hàn Tích đang đưa lưng về phía anh, sửa sang lại quần áo.

Anh đi tới, hé miệng cười cô một tiếng: "Tiểu yêu tinh, vừa rồi không phải rất nhiệt tình soa? Để anh nhìn một chút hôm nay em mặc màu gì?"

Hàn Tích giữ chặt cổ áo của mình, không cho anh nhìn.

Kỷ Nghiêu xoay người vào phòng bếp rót ly nước đưa cho Hàn Tích: "Em cứ chuẩn bị tinh thần đi! Lần tới đừng cầu xin anh!"

Nói xong, anh chỉnh lại tóc và cổ áo sơ mi, an ủi cô: "Trai đẹp ở trước mặt, không kiểm soát được bản thân cũng là điều bình thường, em không cần phải áp lực!"

Hàn Tích nhớ tới dáng vẻ vừa rồi hôn anh, mặt đỏ ửng giống như trái cà chua chín, thấp giọng nói: "Em không có!"

Kỷ Nghiêu thấy cô thật sự xấu hổ nên không đành lòng trêu chọc cô nữa.

Anh đặt cốc nước lên bàn cho cô, ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai: "Em hôn khiến anh thấy rất thoải mái! Tiếp tục cố gắng!"

Hàn Tích thấy vết đỏ ở yết hầu của anh, nhẹ nhàng xoa lên đó, mím môi hỏi: "Đau không?"

Kỷ Nghiêu cười một tiếng: "Không đau, rất kích thích!"

Hàn Tích nhìn đồng hồ treo tường, đứng dậy nói: "Đã muộn lắm rồi, em phải về!"

Kỷ Nghiêu tiễn Hàn Tích tới cửa, nhìn cô đổi giày xong, đi ra cửa, quay đầu nói với anh: "Ngủ ngon!"

Kỷ Nghiêu nhìn Hàn Tích vào nhà, mới đóng cửa lại.

Hàn Tích tắm xong, nằm trên giường, cô thử tắt đèn chính, mở ngọn đèn nhỏ đầu giường. Đây là lần đầu tiên cô thử tắt đèn khi đi ngủ.

Gối đầu là Kỷ Nghiêu lần trước đưa tới, có nhồi một vài vị thuốc bắc giúp ngủ ngon, cô sờ môi mình, phía trên dường như vẫn còn lưu giữ nhiệt độ của anh.

Đèn ngủ chiếu ánh sáng vàng nhạt dìu dịu, khiến cả căn phòng sáng bóng lên. Hàn Tích chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu không còn hình ảnh phòng tối nhỏ bé, lạnh lẽo, u ám kia, mà là trong vòng ôm ấm áp của một người đàn ông, trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng. Cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Chẳng qua mọi thứ không hề thuận lợi giống như cô tưởng tượng, mới đầu còn tốt sau đó cô bắt đầu nằm mơ.

Vẫn là giấc mơ đó, giống như âm hồn không tan luôn nhắc nhở cô. Cô mơ thấy một cặp vợ chồng trẻ, trong lòng bọn họ còn ôm một đứa bé đang khóc thút thít. Tiếng khóc vang dội, dù đang mộng nhưng suýt chút nữa đã xuyên thủng màng nhĩ Hàn Tích. Tiếng khóc bi thống kia không hề giống tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh.

Cặp vợ chồng kia đặt đứa bé trước cửa sắt rồi xoay người rời đi, không hề dừng lại dù chỉ một phút. Trên cửa có khắc mấy chữ 'cô nhi viện Trịnh Tiêu', đó là những chữ đã khắc sâu vào trong tim cô, cho dù hơn 20 năm, cho dù cô đã thoát khỏi nơi đó thì nó vẫn luôn tồn tại.

Đây không phải là lần đầu tiên, cô mơ thấy cảnh tượng này nhưng nỗi đau vẫn không hề giảm bớt. Từ trong cô nhi viện, có một người đàn ông trung niên mang vẻ mặt cay nghiệt, tàn bạo đi ra.

Ông ta bế đứa bé từ dưới đất lên, mang vào cô nhi viện. Ông ta đọc thần chú: "Mày bị tiểu súc sinh bị vứt bỏ, không ai cần!"

"Tất cả chúng mày đều là tiểu súc sinh bị vứt bỏ, không ai yêu thương!"

Giọng nói kia giống như một lưỡi dao sức bén, từng chút một vạch trước ngực cô khiến cô đau đớn không thể thở được, dường như chỉ một giây nữa cô sẽ chết vì thiếu không khí.

Đột nhiên, giấc mơ chuyển một chút, hình ảnh bắt đầu hỗn loạn. Hàn Tích thấy mình biến thành một đứa bé sơ sinh, nằm trong xe nôi ấm áp, thoải mái, có người cầm trống lắc trêu chọc cô, bên cạnh đó là tiếng hoan hô và tiếng cười vui vẻ. Cô là trung tâm của bọn họ, chính là tiểu bảo bối trong lòng họ.

Cô vừa khóc, bọn họ liền lo lắng, cau mày. Cô cười, bọn họ còn vui vẻ hơn cô nhiều. Đột nhiên một trận gió thổi tới, cuốn chiếc xe đẩy đi.

Cô bị cuốn lên giữa không trung, bị sự sợ hãi bủa vây, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, tan xương nát thịt.

——

Hàn Tích hét lên một tiếng, tỉnh dậy từ giấc mộng.

Cả người cô đều là mô hôi, quần áo cũng ướt một nửa. trước mắt là cảnh tượng hoàn toàn xa lạ, bởi vì xung quanh mờ tối nên càng thấy xa lạ.

Hàn Tích vội vàng bật đèn lên, tất cả đều trở nên bình tĩnh như cũ.

Cô nghĩ rằng cô có thể quen được với bóng tối nhưng bóng tâm ma chưa từng bỏ qua cho cô.

Nút thắt trong lòng cô mới chỉ gỡ được một nửa, Kỷ Nghiêu giúp cô vượt qua bóng tối u ám, lạnh lẽo nhưng còn phần tuyệt vọng bị vứt bỏ, không ai thương yêu thì anh không thể giúp được.

Hàn Tích nhớ đến lời của Kỷ Nghiêu lúc anh hôn cô. Anh nói, anh sẽ luôn ở bên cạnh cô. Cô vuốt ve trái tim mình, trái tim đập kịch liệt vì sợ hãi cũng dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, di động của cô đột ngột vang lên.

Nhân viên pháp y vì bất cứ lúc nào cũng có thể phải làm nhiệm vụ cho nên không được tắt máy. Hàn Tích nhìn một cái, là điện thoại của Kỷ Nghiêu.

Giọng nói ấm áp của người đàn ông vang lên bên ống nghe, cực kỳ dịu dàng: "Tiểu Tích, anh ở trước cửa nhà, mở cửa cho anh!" Đối phương nói xong, không đợi cô nói gì đã cúp điện thoại.

Hàn Tích rời giường, đi mang dép rời khỏi phòng ngủ, mở cửa. Kỷ Nghiêu đi vào thấy sắc mặt cô tái nhợt, tóc trên trán cũng hơi ướt. Hàn Tích rót cốc nước, quay đầu hỏi: "Có chuyện gì sao? Phải đi làm nhiệm vụ?" Bây giờ là hai rưỡi sáng rồi.

Kỷ Nghiêu đi tới sau lưng Hàn Tích, nhẹ nhàng ôm cô một cái, dịu dàng nói: "Không có chuyện gì, chỉ muốn qua nhìn em một chút thôi!"

Phòng ngủ hai người chỉ cách một bức tường, lại có chung ban công, trong mơ anh nghe thấy tiếng thét chói tai của Hàn Tích, chỉ một tiếng nhưng lại khiến anh kinh ngạc và sợ hãi không thôi. Âm thanh kia quá mức cô độc và thê lương, chưa bao giờ anh nghe thấy cô hét như vậy.

Hàn Tích chỉ mặc một chiếc váy đen cộc tay nên cảm thấy hơi lạnh. Khi chạm da thịt anh, cảm thấy nóng bỏng không thôi. Cô đẩy anh ra, giải thích: "Vừa rồi ngủ hơi nóng nên mới toát mồ hôi, em đi tắm đã!" Nói xong đi vào nhà vệ sinh.

Không bao lâu, người bên trong hô một tiếng: "Lấy giúp em bộ đồ ngủ treo trong tủ. Ở ngăn giữa, là bộ màu trắng đó!"

Trước khi tắm, cô đã quên cầm quần áo, trong phòng khách có một người đàn ông, cô cũng không dám đi ra, không thể làm gì khác là nhờ Kỷ Nghiêu giúp đỡ.

Kỷ Nghiêu mở tủ quần áo, trong đó có mấy bộ đồ ngủ, riêng màu trắng đã có đến 5, 6 bộ rồi, toàn những bộ kín cổng cao tường. Vì vậy, anh lấy một bộ khác.

Hàn Tích mở cửa nhà vệ sinh, đưa tay ra, chờ anh đưa quần áo: "Cảm ơn!"

Sau đó, cô cảm thấy mu bàn tay có chút mềm mại, ướt át. Cô hiểu ra, anh đang hôn tay cô.

Hàn Tích bất đắc dĩ nói: "Đưa quần áo cho em!"

Kỷ Nghiêu ngoan ngoãn đưa quần áo tới. Hai giây sau, Hàn Tích hô lên: "Đây không phải là bộ em bảo anh lấy!"

Kỷ Nghiêu nhếch miệng cười: "Không thích thì thôi!" Có thể không mặc mà ra ngoài. Hai phút sau, Hàn Tích từ phòng tắm ra.

Cô mặc một bộ váy ngủ hai dây màu đỏ thẫm càng làm tôn lên làn da trắng nón, hồng hào của Hàn Tích. Cổ áo rộng mở, lụa tơ tằm rủ xuống hiện ra vóc người lả lướt.

Kỷ Nghiêu nhìn cô, giọng nói trở nên khàn khàn: "Em mặc như vậy là có ý gì? Em cố ý hả?"

Hàn Tích nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, khoác áo thể thao ra ngoài, nhìn anh nói: "Đây không phải là do anh lấy sao? Tại sao lại thành em cố ý rồi hả?"

Kỷ Nghiêu tựa vào cửa phòng ngủ của cô, ánh mắt không hề che dấu quét qua cả người cô: "Dáng người em hấp dẫn như vậy, chẳng lẽ không phải cố ý sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net