Truyen30h.Com

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận Ngọc

Chương 2: Trở về khi mới bắt đầu.

bachnhuan

" Đại điện hạ! Đại điện hạ! Ngài có ở trong đó không"

Một thiếu niên mang theo thanh âm vô cùng sốt ruột hòa cùng tiếng gõ cửa vang vọng lên nơi đại điện trống trải.

Nhuận Ngọc chợt bừng tỉnh, đập vào mắt chính là tầng tầng lớp lớp giặt sa xanh lá, xa lạ lại quen thuộc.

Vừa lấy được chút thanh tỉnh, chớp mắt lại hiện lên một tia mờ mịt, lại một cái chớp mắt liền đã phục hồi tinh thần.

" Điện hạ! Điện hạ! Bệ hạ truyền ngài nhanh đi gặp mặt! Ngài có ở đây không a? Môt tòa Toàn Cơ Cung lớn như vậy, như thế nào đên một thông truyền tiên hầu đều không có? Thực gấp chết người!" thiếu niên kia thanh âm vội vàng lần nữa truyền vào, khiến hắn từ trên giường ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, không khỏi híp híp mắt.

Thế nhưng, thật sự đã trở lại.

Trở lại lúc hết thảy chưa từng phát sinh truyện gì.

Thật là thời điểm hoàn hảo.

Lạnh nhạt trong mắt hắn dần hiện ra một mạt tinh quang, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Hắn nâng tay phải, kia chuỗi vòng giao châu xanh thẳm như băng y án treo trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh--- đây vốn lầ vật hắn trân quý cỡ nào, chính vì đây chính là đồ vật duy nhất mẫu thân hắn để lại, là tại đây hắn mới có thể cảm nhận được ấm áp thuở ban sơ.

Nhưng hiên tại đã khác.

Hắn đã trở lại thời điểm hết thảy chưa từng phát sinh.

Hắn đã in đậm trong tâm trí biết bao chân tướng tàn nhẫn thời niên thiếu đã qua, cũng biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, hắn biết rõ kẻ nào là kẻ thù, hắn nhớ rõ từng uy hiếp của kẻ ấy....

Hắn dùng tay che lại hai mắt, thấp giọng nở nụ cười.

Một đời này, hắn sẽ lại không ngây thơ mờ mịt để kẻ khác lợi dụng mà không biết, hắn sẽ lại không tùy ý để người khác thương tổn hắn, làm nhục hắn, hắn sẽ lại không vô tình để mình chịu bất luận thương tổn gì...... Những kẻ thương tổn hắn, chà đạp hắn, ám hại hắn.... Từng bước từng bước, hắn đều sẽ không bỏ qua!

" Ai, chẳng lẽ thật sự không ở trong điện sao? Nhưng hắn từ trước đến nay ngày ngủ đêm ra, hiện tại ban ngày ban mặt sẽ đi chỗ nào được đây....." Thiếu niên kia có lẽ cuối cùng đã mất đi kiên nhẫn, rốt cuộc quyết tâm từ bỏ, ủ rũ cụp đuôi chuẩn bị hồi Vân Tiêu Điện phục mệnh.

" Khụ... Khụ khụ" đột nhiên trong điện vang lên tiếng ho đứt quãng, khàn khàn, sau đó có thanh âm từ trước đến nay luôn ôn nhu mềm mại truyền đến, hữu khí vô lực: " Khụ.... chậm đã...."

" Điện hạ? Ngài ở bên trong sao?" Thiếu niên tiên hầu kia nguyên bản đã chuẩn bị tốt tâm lý bị Thiên Đế bệ hạ quở trách, vì thế khi chợt nghe thấy thanh âm của hắn, không khỏi kinh hỷ không thôi.

Trong điện truyền đến một trận xôn xao, thanh âm của tạp vật té rớt trên mặt đất. Thiếu niên tiên hầu không khỏi kinh hoàng " Điện hạ.... ngài làm sao vậy?"

Chỉ nghe trong điện truyền tới tiếng ho đứt quãng, hướng đại môn truyền tới, chỉ là người trước nay luôn là uyển chuyển nhẹ nhàng, nay tiếng bước chân lại có phần trầm trọng.

Chỉ thấy Nhuận Ngọc mở cửa, một bàn tay mảnh khảnh đưa lên miệng che đi tiếng ho khan, ánh mắt tràn đầy vẻ xin lỗi hướng Thiếu niên tiên hầu, ôn nhuận có lễ: " Xin lỗi... ta có chút không khỏe, không cẩn thận ngủ hơi sâu, thiếu chút nữa khiến ngươi đi một chuyến vô nghĩa."

Một câu nói đứt quãng, thiếu niên kia nhìn hắn ho đến hốc mắt đều đã đỏ lên, cặp mắt thu thủy ôn nhuận phảng phất có ánh thủy quang.... Trong nháy mắt, không còn chút nào sinh khí? Ngược lại cảm thấy chính mình đang quấy nhiễu giây phút thanh tịnh của hắn mà cảm thấy áy náy!

Thấy hắn ho đến lợi hại, Thiếu niên tiên hầu cẩn thận vươn tay, muốn vì hắn vỗ vỗ lên tấm thân gầy yếu kia, rồi lại cảm thấy do dự, một bàn tay xấu hổ ngừng ở giữa không trung.

Cũng may Dạ thần Điện hạ trước nay thấu tình đạt lý, hắn khó khăn ngừng ho khan, mỉm cười hỏi: "Làm phiền ngươi đợi lâu. Chúng ta liền đi thôi, nếu chậm trễ lại mệt ngươi phải chịu quở trách" nụ cười kia tựa như sương lộ dưới ánh trăng, lại như phồn hoa nở rộ, thật là đẹp không sao tả xiết, khiến người ta thấy như cả người được tắm mình trong gió xuân thoải mái. Thiếu niên tiên hầu tức khắc đầy mặt đỏ bừng, liên tục xua tay, " Được Điện hạ săn sóc, là phúc phận của tiểu tiên!" cuối cùng lại có chút minh bạch tại sao một Đại điện hạ không được sủng ái, lại có nhiều người luyến mộ như thế, nếu không phải vì Thiên Hậu thường xuyên gây khó dễ, chèn ép, Toàn Cơ cung này cũng sẽ không quạnh quẽ như thế.

Nhuận Ngọc cảm kích gật gật đầu, dẫn đầu bước ra, khiến tiên hầu kia phải vội vàng đuổi theo ngay sau.

Từ Toàn Cơ cung tới Vân Tiêu Điện, con đường này ở đời trước hắn đã đi tới hai vạn năm, mỗi ngày đều phải qua lại mấy lần, có thể nói kể cả nhắm mắt lại hắn đều sẽ không đi nhầm một bước, vì thế hằn liền nhàn hạ ở trong lòng một phen so đo lên xuống.

Không biết chính mình trở về cụ thể là thời gian nào? Ma Tôn.... Hiện tại vẫn là Thiên giới chí tôn nhận ngàn vạn sủng ái Nhị Điện Hạ, Húc Phượng--- chưa từng niết bàn?

Bàn tay giấu trong ống tay áo rộng lớn nắm chặt lại, nếu... nếu Húc Phượng còn chưa trải qua một lần niết bàn kia, không lọt phải lần tập kích kia, liền sẽ không rơi xuống Hoa giới, cũng liền... Sẽ không gặp được Cẩm Mịch trước hắn.

Ma giới, là khúc mắc đời trước của hắn, chỉ là khúc mắc đó là tại ai, là Húc Phượng? Hay là Cẩm Mịch?

Nếu lần này, hắn có thế sớm hơn Húc Phượng đoạt lấy lần gặp mặt đầu tiên với Cẩm Mịch, đem nàng mang về Toàn Cơ cung.... Có thể hay không, sẽ có kết quả bất đồng?

Đúng rồi, chính là Vẫn đan của Cẩm Mịch.

Chỉ cần hắn tới trước đem Cẩm Mịch về bên mình, từ trong người nàng lấy đi Vẫn đan, để nàng nhận thức tình ái. Chỉ cần đem nàng chặt chẽ trói buộc ở trước mắt của chính mình, không cho nàng và Húc Phượng cơ hội tiếp xúc, dùng hết khả năng đem tới cho nàng ngàn vạn sủng ái..... Nói như vậy, nàng sẽ yêu chính mình trước phải không?

Nghĩ đến khả năng này, Nhuận Ngọc liền cảm thấy tâm tình bình lặng suốt hai vạn năm, có chút dao động nhè nhẹ, ẩn ẩn còn có tia mong chờ cùng kích động--- xem ra khúc mắc của mình chính là nàng!

"Tham kiến Nhị điện hạ!" tiên hầu phía sau đột nhiên cất cao giọng nói. Khiến Nhuận Ngọc đang trầm tư thoáng chút phục hồi tinh thần, bỗng nhiên liền đâm vào mắt là một đôi tinh quang lộng lẫy.

Chỉ thấy Húc Phượng một thân kim sắc tiên giáp, đứng cách hắn vài bước, đón ánh nắng chiếu vào trên người, giống như phát sáng rực rỡ, quả nhiên thần thái cao ngạo, tư dung đĩnh đạc. Hắn thấy Nhuận Ngọc, trong mắt chợt thoáng một tia ánh sáng, nhưng bất quá tia ánh sáng kia chỉ lóe lên trong nháy mắt, liền lập tức thu liễm. Nhanh tới mức Nhuận Ngọc cảm thấy tựa hồ như ảo giác của chính mình--- từ khi nào thiếu niên Húc Phượng trước giờ nho nhã lễ độ, lại từng có qua ánh mắt nóng chảy lộ liễu như vậy?

Ánh mắt Húc Phượng vẫn dừng lại hồi lâu trên người Nhuận Ngọc, hắn buông nhẹ nắm tay, rũ mi mắt xuống, giống như lơ đãng nói: " Đại điện hạ, đêm đêm bận rộn quai tinh bố tú, tới giờ Mẹo mới trở về, lúc này không ở Toàn Cơ cung hảo hảo nghỉ ngơi, đây là muốn đi nơi nào?"

Nếu là trước đây, Nhuận Ngọc khẳng định chỉ cảm thấy là hắn đang quan tâm chính mình.

Nhưng hiện tại Nhuận Ngọc....

Hắn rũ mi mắt xuống, giấu đi phúng ý cùng lạnh lẽo, trên mặt lại không lộ thanh sắc, dùng ngữ khí nhất quán, ôn nhuận có lễ đáp lời: " Làm phiền Nhị điện hạ quan tâm, ta đang muốn đi Vân Tiêu Điện gặp mặt phụ đế."

"Nếu như thế, không bằng cúng nhau đi!" Húc Phượng nghe vậy, nâng cằm lên, không nghĩ nhiều liền vươn tay, kéo lấy cổ tay hắn muốn đi. Tuy rắng cách một lớp quần áo mới chạm tới da thịt, nhưng bị bàn tay mang nhiệt lượng ấm nóng của thiếu niên kia đột ngột tiếp xúc, Nhuận Ngọc cơ hồ cho rắng làn da của chính mình như chịu phải bỏng rát, theo bản nắng dùng sức tránh qua một bên.... Không khí tức khắc trở nên ngượng ngùng, Húc Phượng ngơ ngẩn nhìn bàn tay bị huynh trưởng dùng sức tránh thoát, có chút phản ứng không kịp, vài vị tiên hầu ở đây không dám thở mạnh, mỗi người đều làm bộ như đang rũ đầu xem sàn nhà.

" .... Huynh trưởng" Húc Phượng do dự kêu lên.

Nhuận Ngọc một tay nắm lấy cánh tay vừa bị đột ngột bắt lấy vẫn còn cảm giác như bị Hỏa Phượng hoàng thiêu đến bỏng cháy kia, cách một tầng áo ánh bạc tinh tế vuốt ve. ".... Đều đã lớn rồi, hai huynh đệ đi diện kiến Phụ đế lại còn muốn nắm tay nhau đi sao, bị người khác nhìn thấy thì thực là nực cười?" Hắn từ lâu đã vô dục, sớm đối với việc cùng Húc Phượng náo loạn ngày xưa xem nhẹ, vì thế liền mang ngữ khí nhẹ nhàng buông lời trêu đùa đáp lại.

"... Ai lại dám cười chúng ta như vậy?" Húc Phượng phục hồi tinh thần, cảm thấy hành động vừa rồi của mình có chút càn rỡ, vì thế có chút ngượng ngùng, đành phải lùi lại theo sau hắn một bước.

" Hỏa Thần điện hạ tự nhiên là sẽ không ai dám cười" Nhuận Ngọc thanh lãnh mỉm cười nói, không chờ Húc Phượng kịp cân nhắc ý vị trong lời nói của mình, tiếp tục: " Đi thôi, sợ là đã để Phụ đế đợi lâu." Nói rồi liền nhẹ nhàng bước qua người hắn.

Một phiến bạch y kia phiêu phiêu mà lướt qua trong nháy mắt, khiến Húc Phượng bất an cảm thấy huynh trưởng có điểm bất đồng. Nhưng cụ thể nơi nào khác biệt, lại không thể nói được. Vì thế mất một lúc lặng ngẩn người, thế nhưng không đuổi kịp.

Nhuận Ngọc quay đầu, nghiêng nửa khuôn mặt đối hắn cười nhạt " làm sao vậy?"

Lần này ánh mắt có ý cười, thật là... thật là khiến Húc Phượng có chút không thể khống chế trái tim mà nhảy lên một nhịp, không hiểu vì sao da mặt có chút nóng lên. " Ta lập tức tới đây!" hắn rảo chân bước theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com