Truyen30h.Com

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận Ngọc

Chương 5: Ảo Cảnh Thái Hư gặp được Cẩm Mịch.

bachnhuan

Nhuận Ngọc ly khai Lạc Tương phủ, trước tiên về lại Toàn Cơ cung--- từ lúc tỉnh lại, chính hắn thất khiếu linh lung không phải là tốt, rốt cuộc so với khi làm Thiên Đế, linh lực dư thừa, giờ phút này có chút mệt mỏi, nghĩ về lại Toàn Cơ cung nghỉ ngơi một chút, vừa lúc chính mình còn cần một đêm quai tinh bố tú--- tuy đã qua hai vạn năm xa rời chức vụ, thực không thể qua loa.

Trở lại Toàn Cơ cung, lại thấy Húc Phượng đang ở trước của bần thần, trên mặt tựa như có vẻ nôn nóng bất an.

" Sao ngươi lại tới đây?" Nhuận Ngọc lòng có chán ghét, nhưng không hiện ra trên mặt, chỉ đạm nhiên hỏi.

" Ngươi... Ngươi chính là vừa đi đâu vậy?" Húc Phượng vội vàng hỏi, hoàn toàn không còn vẻ đúng mực trước nay.

Nhuận Ngọc cảm thấy thái độ của hắn có chút hùng hổ dọa người, có chút không vui: " Ta chính là đi Lạc Tương phủ, bái phỏng Thủy Thần, làm sao vậy?"

" Ngươi thật sự đi từ hôn?"

" Như vậy thì sao?"

" Ngươi thật sự muốn cưới chi nữ của Quá Vô tiên nhân kia?"

".... Thiên Đế, Thiên Hậu ý chỉ ban xuống, Nhuận Ngọc nào dám chối bỏ?"

" Nhưng.... Nhưng, chẳng lẽ ngươi thực sự thích Chỉ Nhược tiên nữ kia?"

Nhuận Ngọc hôm nay đã bỏ nhiều công sức, vốn đã thập phần mệt mỏi, thấy hắn dây dưa không thôi, trong lòng không khỏi bực tức, dâng lên ý phiền chán, lạnh nhạt nói: " Húc Phượng, ta chắc chắn sẽ phải thành thân, nêu không phải Chỉ Nhược tiên tử kia, cũng sẽ lại là những người khác, ngươi thực là muốn ta cả đời cô độc không nơi nương tựa đi?"

Húc Phượng nghe vậy, ngây ngẩn cả người, trong lòng không khỏi có chút xúc động, nghĩ nói--- ngươi như thế nào sẽ bơ vơ không nơi nương tựa? Ngươi không phải còn có thân đệ đệ là ta sao?

Nhưng lại cảm thấy chính mình đường đường là một chiến thần, sao lại giống như một tiểu nhi tử quấn lấy huynh trưởng, không cho huynh trưởng thành thân, thật giống như... Giống như hắn sợ tẩu tẩu tương lai kia đoạt đi sủng ái của huynh trưởng dường như, không khỏi... Không khỏi có chút ấu trĩ.

Này trong lúc ngẩn người, Nhuận Ngọc đã lách qua người hắn, lưu lại một câu: " Ta muốn nghỉ ngơi, Nhị điện hạ thỉnh ra về, ta đây không tiễn."

Húc Phượng không khỏi có chút ủy khuất--- huynh trưởng chưa bao giờ đối với hắn lạnh nhạt như vậy.

Trong ngực không hiểu sao lại dâng lên một cỗ nôn nóng--- gần đây mỗi khi gặp mặt huynh trưởng, đều sẽ cảm thấy trong lòng có một cỗ nôn nóng, cũng thực không biết là vì sao?

Tới buổi đêm.

Nhuận Ngọc đứng trên bố tinh đài, vì thế gian quai tinh bố tú--- công việc hai vạn năm chưa từng làm lại, trong lúc nhất thời có chút ngượng tay, may mà nguyên bản đây là chức vụ nguyên bản của hắn, bản năng thân thể vẫn còn, thử nghiệm hai lần, liền có thể tìm được cảm giác, cứ thế mà thuận buồm xuôi gió.

Sau khi bầy trí tốt, hắn có chút nhàn hạ, bắt đầu trù tính lại trong lòng.

Lựa tìm một thời cơ tốt, tới Động Đình hồ nhìn xem--- nhìn xem, Mẫu thân hắn. Đời trước mâu thân hắn ngày nhận nhau, lại chính là ngày sinhh ly tử biệt, để lại cho hắn rất nhiều hối hận cùng tiếc nuối. Một đời này, vô luận thế nào, cũng muốn đến bên mẫu thân chu toàn một phen.

Còn Cẩm Mịch... Nhuận Ngọc nhìn trước mặt đầy sao trời, ngồi trên mặt đất, thử tiến vào Thái Hư ảo cảnh--- này tự nhiên không phải thừa hưởng Thái Hư ảo cảnh của Thiên Đế, mà là hắn chính mình đời trước làm Thiên Đế chăm chỉ khổ luyện, chính mình luyện thành, là một Thái Hư ảo cảnh của chính hắn.

Chỉ là lúc này chính hắn linh lực còn chưa đạt tới mức hồn hậu như Thiên Đế, cũng không biết là cái Thái Hư áo cảnh này có hướng hắn nhận ra chủ nhân của mình?

Nhưng hắn thực mau liền phát hiện chính mình lo nghĩ quá nhiều, lần thứ hai hắn mở to mắt, trước mắt đã không còn là bố tinh đài, mà chính là một cảnh tượng khác--- đây chính là một không gian rộng lớn vô biên, ở giữa trăm hoa đua nở, trăm điểu tề minh, ở giữa một Tê Long đàm, xung quanh đàm, cá đua nhau bơi lượn, hoa sen nở rộ--- dúng là Thái Hư ảo cảnh của chính hắn.

Xem ra hắn đời trước tu được pháp bảo này, không chịu khống chế của không gian, hắn vẫn có thể triệu hồi ra để sử dụng, tâm tình không khỏi có chút sung sương.

Đời trước hắn bố trí Thái Hư ảo cảnh này cùng ngoại giới náo nhiệt có phần bất đồng--- náo nhiệt của nơi này, chính là thuộc về đàn cá bơi lượn kia, của cánh chim bay liệng, của trăm hoa đua nở, hết thảy tất cả nhưng thứ này, đều chỉ thuộc về mình hắn. Đời trước, mỗi khi thể xác và tinh thần mệt mỏi, chỉ khi tiến vào nơi này, thể xác và tinh thần của hắn mới có thể hoàn toàn thả lỏng.

Hắn ngồi ở bên hồ, biến ra long đuôi, đem chính mình tẩm vào làn nước, giống như việc làm yêu thích của hắn mấy vạn năm qua, dùng long đuôi bơi lượn cùng cá chơi đùa. Hắn dựa vào tảng đá bên hồ, nhắm mắt niệm chú, không lâu sau chợt nghe một loạt tiếng chân nhẹ nhàng truyền đến.

" Đây là nơi nào a? Thật là xinh đẹp a!" Thanh âm như trong trí nhớ tương đồng ngây thơ hồn nhiên truyền đến, cảm giác chi khí tích tụ ngày ngày ở ngực chợt liền tiêu tán.

Cẩm Mịch, thật là lâu đã không gặp.

Hắn không vội vã tương nhận, vẫn là nhắm mắt lại--- hắn đang đợi, đợi Cẩm Mịch trước tiên phát hiện hắn, muốn nhìn một chút cảnh tương ngộ của hắn và Cẩm Mịch, có thể hay không cùng đời trước có điều bất đồng.

Hắn đáy lòng dâng lên một cỗ thấp thỏm chờ mong.

" Ai?! Mỹ nhân ngư?! Trời ạ! Ta thấy mỹ nhân ngư này! Kia đuôi cá thật là sáng quá đi! Thật đẹp a!" Thần thức của hắn sớm đã cùng ảo cảnh hòa hợp làm một thể, cho dù hắn cùng Cẩm Mịch cách một cái Tê Long đàm, hắn cũng đem được kinh hỉ lẩm bẩm lầu bầu của Cẩm Mịch thu hết vào trong tai, kia ngữ kí hồn nhiên ngây thơ thập phần làm hắn sung sướng, khóe miệng không khỏi giương lên nụ cười.

Cẩm mịch quả nhiên giống như kiếp trước, bị hắn hấp dẫn mà tò mó hướng hắn đi tới. Đợi nàng tới gần, Nhuận Ngọc mới vừa rồi tựa như cảm thấy dị động, bỗng chốc mở ra hai mắt, đuôi rồng hóa lại thành chân người, bất quá trong nháy mắt, đã chỉnh tề đứng bên bờ ttrung đàm, ôn tồn lễ độ, phong thái nhẹ nhàng đứng ở trước mặt Cẩm Mịch.

" Nha!" Cẩm Mịch cho rằng hắn đã ngủ say mới trộm tới gần để xem, không nghĩ tới hắn chính là thanh tỉnh, không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng.

" Vị tiên tử này, thất lễ rồi." Nhuận Ngọc trong mắt ôn nhu như thủy, ôn thanh nói.

" Ta không phải là cái gì đó tiên tử đâu, bất quá ta chỉ là một quả bồ đào tinh mà thôi!" Cẩm Mịch tính tình từ trước đến nay hoạt bát, tựa như đã quen, thực nhanh liền hướng Nhuận Ngọc vui mừng nói ra, " Đúng rồi, ta vừa nhìn thấy cái kia, hẳn là đuôi của ngươi đi, cái đuôi của ngươi đúng là không gì sánh bằng nha!"

Nhuận Ngọc nghe vậy, trong lòng không nén nổi dâng lên một cỗ nhiệt lưu--- lời nói của Cẩm Mịch so với đời trước thật không có chút nào khác nhau, đúng là một phiên ngây thơ hồn nhiên, làm hắn lại lần nữa cảm nhận được ấm ấp cùng thiện ý của người khác mang đến.

" Đúng rồi, đây là nơi nào nha!" Cẩm Mịch tò mò nhìn đông nhìn tây.

" Đây là một phương cảnh trong mơ của chính ta, trước nay chưa từng có người khác đặt chân tới, không biết tiên tử vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Nhuận Ngọc biết rõ còn cố hỏi.

Cẩm Mịch cũng cảm thấy thập phần nghi hoặc: " Ta như thế nào lại có thể dễ dàng tiến vào mộng cảnh của ngươi đây?"

" Có lẽ.... Là đôi ta có duyên phận đi." Nhuận Ngọc cười nói, " Tiểu tiên tên Nhuận Ngọc, không biết tiên tử xưng hô ra sao?"

" Ta là Cẩm Mịch, là Hoa giới bồ đào tinh linh, hân hạnh hân hạnh!" Cẩm Mịch học theo nam tử chắp tay nói. Nhưng mà rốt cục so với người khác do không từng thấy thực tế, động tác của nàng quả thực chẳng ra làm sao, nhìn thập phần buồn cười, không khỏi làm Nhuận Ngọc bật cười.

" Cẩm Mịch tiên tử đã có duyên tiến vào mộng cảnh của tiểu tiên, nếu như không chê, liền để tiểu tiên tử ta dẫn ngươi đi dạo một vòng, như thế nào?"

" Không dám, không dám." Cẩm Mịch cầu mà không được, " Khách khí, khách khí rồi!"

Nhuận Ngọc đã hai vạn năm lại lần nữa nghe lại Cẩm Mịch nói cười ngoài miệng, cảm giác hoài niệm sâu sắc, tươi cười càng thêm đậm.

Hắn mang theo Cẩm Mịch ở trong Thái Hư ảo cảnh đi dạo một vòng, càng đi càng vui, Cẩm Mịch đối với hắn những điều thú vị về Thiên giới thập phần cảm thấy hứng thú, nàng tựa như quen thuộc, liền hướng Nhuận Ngọc muốn tạo cơ hội mang nàng du ngoạn Thiên Giới, Nhuận Ngọc lý nào lại không đáp ứng? Lập tức hai người trò chuyện với nhau thật vui, nếu không phải Nhuận Ngọc nghe thấy có kẻ ở ngoài gọi chính mình, thì thật không nghĩ muốn rời đi, nhưng người ở ngoài gọi thập phần nôn nóng, Nhuận Ngọc sợ người ở ngoài hoài nghi, đành cùng Cẩm Mịch ước hẹn, hai ngày sau sẽ tới Hoa Giới làm khách, ta sẽ lại nói chuyện, vung tay liền đem Cẩm Mịch đưa ra ngoài.

Nhuận Ngọc từ Thái Hư ảo cảnh ra ngoài, mắt còn chưa mở to, liền nghe được Húc Phượng ở bên tai nôn nóng kêu gọi. Hắn lập tức mở to mắt, nhìn thấy vẻ mặt Húc Phượng đầy mặt lo lắng.

Thấy hắn tỉnh lại, Húc Phượng mới thở dài nhẹ nhõm, thu liễm lại đầy mặt nôn nóng, nghiêm giọng hỏi: " Huynh trưởng tưởng rằng tu luyện tới xuất thần? Chính là nếu không tỉnh liền khiến ta phải đi báo cáo phụ đế, mẫu thần."

".... Vừa mới ngộ được tia cơ duyên, không cẩn thận qua mức trầm mê." Nhuận Ngọc liền cảm giác kiếp này Húc Phượng có chút kỳ quái--- rất nhiều thời điểm, Húc Phượng thấy hắn rõ ràng vẫn là ánh mắt thật cao hứng, nhưng lại giống như cố tình hắn sợ bị phát hiện, một hai vẫn luôn là khuôn mặt ấy, tuy nho nhã lễ độ, nhưng lại cũng vô cùng xa cách.

Trước kia Nhuận Ngọc chính là cảm thấykhông có gì, rốt cuộc lớn dần lên, Phụ đế, mẫu thần cùng chư tiên đối đãi hắn cùng huynh trưởng là có sự bất đồng, sớm đã đem hai người một trời một vực mà đối đãi. Húc Phượng sau khi trưởng thành, đối với chính mình có phần xa cách, chính mình cũng là vì vậy mà từng đau khổ, lại cũng phân vân khó lòng lí giải, bởi vậy cũng chưa từng nghĩ tới muốn chủ động đi lấy lòng hắn, chữa trị lại mối quan hệ huynh đệ ấy. Ngược lại khiên cho hai người lại càng tùy ý xa cách, cuối cùng chính là cùng nhau đối đầu.

Nhưng giờ phút này... Nhuận Ngọc ký ức ùn ùn kéo về, liền đem những ký ức kiếp trước tinh tế chú ý nghĩ lại.

Tuy cảm thấy Húc Phượng có điểm bất thường, nhưng hắn chính là không để trong lòng--- trái phải bất quá là Đồ Diêu nghiêm mệnh khiến hắn không thể cùng chính mình gần gũi, hắn không dám trắng trợn cãi lại ý chỉ, rồi lại chưa thể từng đối với huynh trưởng quyết tuyệt, này đây chắc là nhất thời trong lòng mâu thuẫn, tả hữu quay cuồng mà thôi.

Húc Phượng do dự một hồi, vẫn là vươn tay, cẩn thận đem hắn nâng dậy, Nhuận Ngọc mới vừa cùng Cẩm Mịch gặp lại, trong lòng vui mừng, lần này cũng không kháng cự ý tốt của hắn, thuận theo lực đạo của hắn mà đứng lên.

" Đêm đã khuya, ngươi không ngủ được, đến nơi đây làm cái gì?"

Hắn biểu hiện đầy thiện ý, Nhuận Ngọc tự nhiên thấy không tốt, lãnh ngôn đáp lại câu hỏi ôn nhu này.

Nhuận Ngọc sau khi đứng dậy, Húc Phượng cánh tay nâng đỡ kia cũng là thật nhanh thu về, lại giống như không có việc gì bày ra bộ dạng trấn tịnh tự nhiên, trầm giọng nói: " Ta bất quá là ngủ không được, tùy ý đi dạo một chút, ai ngờ lại đi tới Bắc thiên môn, lại thấy Dạ thần điện hạ đả tọa tại đây,ta sợ chẳng may có điều ngoài ý muốn, liền ở một bên vì ngươi hộ pháp, ai ngờ ngươi đến nửa ngày không tỉnh a...."

" Ra là như vậy, vất vả cho Hỏa Thần điện hạ rồi." Nhuận Ngọc cúi đầu chắp tay, một thân lễ nghĩa chu toàn.

Húc Phượng muốn ngăn, nhưng bàn tay đưa ra một nửa, lại do dự mà thu về, một lần nữa nắm ở sau lưng, khụ một tiếng: " Ngươi và ta là huynh đệ hà tất lại khách khí như vậy?"

Nhuận Ngọc cười khẽ,

Huynh đệ sao?

Lúc này Húc Phượng, có lẽ đã từng đối với hắn thiệt tình đối đãi đi.

Chỉ là, Húc Phượng nhận được rất nhiều ưu ái, cũng đối bên ngoài ưu ái rất nhiều, chính mình... cũng bất quá chỉ là một chút thiệt tình nhỏ bé tựa bụi bặm không đáng kể với hắn mà thôi.

Hiện tại vẫn luôn miệng gọi hai tiếng Huynh trưởng, sau này.... Đoạt đi thê tử của Huynh trưởng, lại là như thế nào tuyệt tình?

Qua hai ngày, Thiên hậu tuyên Nhuận Ngọc tới Phượng Vân điện, dò hỏi một chuyến bái phỏng Thủy thần kia, Chỉ Nhược tiên tử kia cũng là ở cạnh bên theo sát.

Nhuận Ngọc lộ vẻ khó xử, nói Thủy thần không ngờ, hôn ước này là cùng Thiên Đế ở trước mặt chư hầu tiên chúng, thiên địa làm chứng mà phát thệ lời thề, như thế nào lại dễ dàng bội ước, sợ là khiến Thiên Đế cùng hắn nảy sinh lòng hiềm khích?

Đồ Diêu nghe vậy lửa giận bốc lên, Chỉ Nhược cũng là cảm thấy vô cùng thất vọng.

" Chính là hắn mấy ngàn năm qua không chịu có con, còn muốn con ta vì thân sinh nữ tử của hắn mà chậm trễ chung thân không thành?!"

" Mẫu thần bớt giận."

" Ngươi cũng thật là! Ngươi như thế nào cùng chúng ta lời nói chuẩn xác, nói rằng Thủy thần chắc chắn không gây khó dễ?" Nàng trừng mắt nhìn Nhuận Ngọc, trong ngực toát ra một cỗ lửa giận.

" Thủy thần vốn không phải là người ngang ngược, không nói lí lẽ, hắn cũng đau lòng đối với tình cảnh của Nhuận Ngọc, chính là đã cùng Nhuận Ngọc lập một hẹn ước."

" Nga?" Đồ Diêu ánh nhìn nghi hoặc nhìn hắn.

" Thủy thần cung Phong thần mấy năm nay tình cảm thăng tiến, lấy thời gian suy xét, chưa chắc liền không thể nở hoa kết quả, lúc này sớm giải trừ hôn ước sợ rằng quá vội vàng."

" Chẳng lẽ còn phải một hai để ngươi chờ đến khi hắn thành công sinh hạ nhi nữ?" Đồ Diêu đập bàn, cả giận nói.

" Này đây là người cùng Nhuận Ngọc lập lời hẹn ước, lấy ngàn năm đợi chờ... Chỉ không biết, Chỉ Nhược tiên tử có nguyện ý hay không chờ Nhuận Ngọc một ngàn năm này?" Nhuận Ngọc biểu tình chua xót, ánh nhìn chờ mong nhìn đến mức Chỉ Nhược tiên tử một lòng nhi nữ nhảy lên loạn xạ, cảm thấy có chút dao động.

Đồ Diêu tuy rằng cảm thấy vội, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa--- rốt cuộc Thiên Đế cùng Thủy thần có mấy vạn năm giao tình, Thiên Đế có thể thuận lợi đăng cơ, Thủy thần này xác thực có công lớn,vì lẽ này thân là mẫu tử không thể xé rách thể diện của hắn. Nàng cảm thấy lời này của Nhuận Ngọc có chút nghi ngại--- lại cảm thấy Nhuận Ngọc này cũng không phải kẻ dám loạn miệng khua môi, bịa chuyện không thực.

" Chỉ Nhược, ngươi có hay không bằng lòng chờ đợi Dạ Thần một ngàn năm này?"

" Chỉ Nhược... Tuổi còn nhỏ, nguyện.... nguyện chờ điện hạ." Chỉ Nhược tiên tử e lệ ngượng ngùng đáp.

" Nếu như thế, ngàn năm này hai ngươi như thế qua lại nhiều chút, trước tiên bồi dưỡng tình cảm"

Chỉ Ngược đương muốn đồng tình, lại bị Nhuận Ngọc ôn thanh đánh gãy: " Nhi thần .... cho rằng có chút không ổn."

Đồ Diêu không vui đáp " Nga?"

" Nhi thần hôn ước vẫn chưa giải trừ, cùng tiên tử hành tẩu chặt chẽ, sợ là sẽ có những đồn đại không hay. Nhi thần ái mộ Chỉ Nhược tiên tử, không muốn tiên tử phải chịu những lời đồn khó nghe. Ngàn năm đối với tiên tử bất quá chỉ như lướt qua, nhi thần nguyện vì thanh danh của Chỉ Nhược tiên tử, an tĩnh đợi tới ngày đại hôn."

" Ngươi...." Đồ Diêu ánh mắt dò xét nhìn kỹ hắn, suy tính thật giả trong lời ấy.

Lại nói Chỉ Nhược tiên tử này, vốn dĩ thấy hắn một thân phong thái Dạ Thần nhẹ nhàng, trong lòng sớm đã động tâm, hiện nay thấy hắn đối mình như thế săn sóc, không khỏi càng là vui mừng. E lệ nói: " Tiểu tiên đa tạ Điện hạ quan tâm, nếu như thế, tiểu tiên dễ bề cùng điện hạ lập ra ngàn năm chi ước, đợi chờ tin lành."

Đồ Diêu không ngờ rắng Chỉ Nhược tiên tử này lại dễ dàng mềm lòng, cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội tốt, không khỏi bóp cổ tay giận dữ, rồi lại vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhuận Ngọc hành lễ cáo lui, khí nộ xung tâm, quăng đổ chén trà trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com