Truyen30h.Com

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận Ngọc

Chương 84: Đồ Diêu thân vẫn.

bachnhuan

Sau Đại điển đăng cơ, chư tiên quan của Tỉnh Hình Tư mất ăn mất ngủ, mất tận ba tháng làm việc cần mẫn suốt đêm, cuối cùng mới đem oan giả sai án trong lúc Thái Vi tại vị phúc thẩm xong. Hành vi phạm tội của Thái Vi bị công chư trước mặt chúng sinh, nhân thần đều giận dữ vô cùng, cuối cùng hắn bị phán phải nhận mười vạn đạo thiên lôi. Lôi hình qua đi, Thái Vi lập tức linh lực tẫn tán, tu vi tẫn hủy, cả người đã tựa như phế nhân, bị biếm đến Vọng Kinh Châu xa xôi khổ hàn vĩnh thế giam cầm.

Mà Đồ Diêu tuy cũng đã phạm phải tội nghiệp sâu nặng, nhưng cũng xem như đã có công khai báo thành thật vạch trần tội ác của Thái Vi, cũng có thái độ tự xét lại tội lỗi của chính mình, niệm tình những áp nghiệp mà nàng làm ra phần nhiều là xuất phát từ Thái Vi xui khiến, bị phán nhận Tam vạn đạo thiên lôi, cũng phải chịu vĩnh thế giam cầm ở Lâm Uyên đài, không có tuyên triệu không được phép bước ra.

Hai người này đã từng là Thiên giới tôn chủ, lúc này rơi xuống kết cục hiện giờ, những người trong Lục giới bị hai người hại hay cả những kẻ qua đường cũng đều đang vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nhưng bất đồng lại có một người, lo lắng sốt ruột vô cùng.

Thái Vi chịu mười vạn đạo lôi hình khi linh lực hồn hậu, tu vi cao cường, lúc này mới khó khăn lắm bảo vệ một cái mạng, nhưng linh mạch đã tẫn hủy, cả một đời này đã không còn khả năng có thể tu luyện lại một lần nữa.

Mà Đồ Diêu hiện giờ đã là linh lực mất hết, trong người còn có nội thương chưa khỏi hẳn, như thế nào có thể chịu đựng được tam vạn đạo thiên lôi này đây?

Húc Phượng lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng đưa ra ý nguyện thay Mẫu Thần chịu phạt!

Húc Phượng là người nhân hiếu, Lục giới đều biết, nhưng lấy Thiên Đế tôn sư đi chịu hình thay Mẫu Thần, có ai có thể chưởng hình? Lại có ai dám chưởng hình đây?

Tỉnh Hình Tư nhất thời quyết nghị trên dưới mãi không xong, đối với hình phạt của Đồ Diêu liền tạm thời hoãn lại.

Ai ngờ Đồ Diêu không biết từ chỗ nào nghe nói về việc Húc Phượng muốn thay nàng chịu hình, thế nhưng không muốn liên lụy Húc Phượng, nhân lúc màn đêm buông xuống liền từ trên Lâm Uyên đài nhảy xuống hố phong, chung quy là vẫn đi lên con đường giống như kiếp trước.

Húc Phượng tất nhiên là thương tâm muốn chết, ở trước mặt chư tiên khi thượng triều còn có thể miễn cưỡng bảo trụ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ cần đến khi trở về Toàn Cơ cung, khi chỉ còn hai người ở chung một chỗ, lại chung quy vẫn nhịn không được khóc lóc thảm thiết, ôm chặt Nhuận Ngọc khóc đến hai mắt sưng đỏ, thanh âm nghẹn ngào.

Nhuận Ngọc đau lòng vạn phần, thấp giọng an ủi, nhưng nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy Đồ Diêu chết có lẽ còn có nội tình khác —— lấy việc Đồ Diêu xưa nay ái tử sâu thiết, nàng nếu kiên quyết muốn chết, nhất định cũng sẽ lưu lại cho Húc Phượng đôi câu vài lời, nhưng hắn đã mấy lần tiến đến Lâm Uyên đài xem xét, trừ bỏ việc ở trên Lâm Uyên đài có một tia tàn lưu như có như không của hỏa linh lực, lại tìm không thấy bất luận cái dấu vết để lại gì khác.

Thẳng đến lúc có một ngày, hắn ở phụ cận Lâm Uyên đài gặp được Tuệ Hòa sắc mặt do dự, đứng ngồi không yên.

"...... Đế Quân." Tuệ Hòa thấy hắn, vội vàng hành lễ. "Tuệ Hòa nghe nói Đế Quân mấy ngày gần đây thường xuyên ở Lâm Uyên đài bồi hồi, nên mới cả gan tới hỏi một câu, chính là ta trong lòng đối với việc di mẫu tự vân có điểm nghi ngờ khó thể lí giải?"

Nhuận Ngọc nhìn nàng, nói: "Chẳng lẽ công chúa biết được một ít nội tình gì sao?"

Thủ vệ cũng đã nói qua với hắn, Tuệ Hòa từng trước khi Thiên Hậu ngã xuống vào nửa tháng trước đã tới đây một chuyến, nhưng Nhuận Ngọc vẫn chưa từng đặt chuyện này vào trong lòng, có thể một đời này Tuệ Hòa tuy vì chuyện về Tình Ti vòng mà cùng Đồ Diêu nảy sinh hiềm khích, nhưng dù sao Đồ Diêu suốt mấy ngàn năm này đối với nàng cùng Điểu tộc luôn là vô cùng nâng đỡ, Đồ Diêu hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà, nàng cũng không có lý do gì muốn Đồ Diêu phải chết; thứ hai là sau khi Tuệ Hòa rời đi, chính mình cùng Húc Phượng cũng đã tới Lâm Uyên đài, khi gặp nàng trong lời nói của Đồ Diêu cũng không có gì khác thường, mặc dù biết được Thái Vi phải chịu mười vạn đạo thiên lôi, còn bị đem đi lưu đày tới Vọng Kinh Châu, nàng cũng vẫn là thần sắc đạm nhiên, đối với việc sau khi Thái Vi phải chịu phạt chính mình cũng sẽ phải chịu cái dạng thẩm phán gì, phảng phất cũng không chút để ý...... Nhưng đúng là một phần bình thản ung dung đến tự nhiên kia, hiện giờ nghĩ đến càng là vô cùng có điểm phải hoài nghi.

Ánh mắt Tuệ Hòa có chút hơi lóe lên, có chút do dự nói: "Không biết cái này đối với Đế Quân có thể trợ giúp phần nào hay không nhưng...... Trước đó vài ngày, Tuệ Hòa có từng tới đây gặp di mẫu."

Nhuận Ngọc hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ có điểm cảm kích: "Hẳn là lúc Tiên Thiên Đế chịu hình, công chúa hình như cũng ở đây, vì Mẫu Thần lo lắng mà tiến đến thăm hỏi nàng cũng là có tình lý bên trong."

Hốc mắt Tuệ Hòa nóng lên: "Đế Quân nói đúng. Khi Tuệ hòa chính mắt nhìn thấy Tiên Thiên Đế chịu mười vạn lôi hình dẫn đến thảm trạng như vậy, trong lòng không khỏi nhớ lại di mẫu suốt mấy ngàn năm nay luôn nâng đỡ ta cũng cho ta vô vàn ôn nhu chăm sóc. Tuy vì tư tâm của di mẫu, mà khiến cho ta cùng với Ngạn Hữu phải chia lìa nhiều năm, nhưng hiện giờ ta cùng với Ngạn Hữu đã cởi bỏ hiểu lầm, tiền duyên trọng tục, liền quyết định buông bỏ hết thảy chuyện cũ năm xưa, một lần nữa cùng nhau bắt đầu. Ta đi thăm di mẫu, một là do trong lòng lo lắng, thứ hai là...... Muốn hỏi nàng một chút, Tình Ti vòng có thể giải như thế nào"

"...... Kết quả như thế nào?"

"Nàng nói...... Ở Tử Phương Vân cung, trong tẩm điện trước kia của nàng có một gian mật thất, trong đó cất giấu một sợi Tình Ti lúc ấy từ trong thức hải của ta rút ra."

"Ngươi đi đến đó lấy nó?"

Tuệ Hòa cười khổ nói: "Phải, đó là Vạn căn Tình Ti, nàng chỉ chừa lại một cây này, dùng để tương lai làm cân lượng cản tay Ngạn Hữu. Nàng nói chỉ cần ta đem sợi Tình Ti này một lần nữa dung nhập vào trong thức hải, có lẽ có thể đánh thức một phần nào nó trong ký ức đã mất trong mấy năm kia. Ta như thế nào có thể chống cự được dụ hoặc này, ta liền lập tức muốn đi rồi."

Nhuận Ngọc suy nghĩ một lát, mày nhíu lại, nói: "Ta cảm thấy nàng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói cho ngươi nơi cất giữ Tình Ti."

Tuệ Hòa lại gật đầu, nói, " Lời nói của Đế Quân cực kỳ chuẩn xác, di mẫu nói cho ta nơi nàng cất giấu Tình Ti, là có điều kiện trao đổi."

"Nàng muốn ta giúp nàng từ trong mật thất, lấy ra một cái tráp cho nàng."

Nhuận Ngọc nhăn mày lại, trong lòng chớp mắt đột nhiên nhảy lên một cái, trực giác cảm thấy có điểm đáng lưu tâm, vội hỏi nói: "Trong hộp chứa vật gì?"

" Cái hộp này có cấm chế, nếu không phải do di mẫu mất hết pháp lực đã không thể khai mở được nó, Tuệ Hòa cũng không biết bên trong có vật gì. Bất quá...... Ta lo lắng nàng sẽ lại tái sinh ác niệm, sau khi lấy tráp cho nàng, liền giả vờ rời đi, lặng lẽ tránh ở ngoài cửa, nhìn được nàng từ trong hộp lấy ra một vật, đó lại chính là Hỏa Linh châu mà nàng đã từng coi như trân bảo."

—— Hỏa Linh châu.

Một người đã linh lực mất hết, lại mất công mà sai sử để cho Tuệ Hòa cầm Hỏa Linh châu tới, chắc chắn sẽ không phải là muốn vì thấy vật để tưởng niệm cho Tiên Thiên Đế rồi.

"Ta biết Hỏa Linh châu là trân bảo thế gian hiếm thấy thuộc hỏa hệ, dps là Tiên Thến Đế tặng cho nàng làm tín vật đính ước, ta liền cho rằng nàng là vì nghe nói Tiên Thiên Đế phải chịu hình, trong lòng thổn thức, muốn thấy vật để có chút an ủi, liền cũng không có nghĩ nhiều mà rời đi."

—— Trân bảo thuộc hỏa hệ!

Thi ra là vì như thế, mà trên Lâm Uyên đài lại như có như không có một tia hỏa linh lực, chắc hẳn chính là từ nó mà ra rồi!

Hỏa Linh châu ẩn chứa hỏa linh lực vô cùng hồn hậu! Hỏa linh lực hồn hậu kia chắc chắn đủ để cho một cái tiên giả thuộc hỏa hệ dù đã mất hết linh lực cũng có thể trong nháy mắt bùng nổ một cỗ hỏa linh lực cường đại!

Từ tàn lưu của hỏa linh lực trên Lâm Uyên đài, có thể suy đoán ra được, Đồ Diêu trước khi nhảy xuống Lâm Uyên đài, nhất định đã sử dụng Hỏa Linh châu!

Chính là nếu nàng là vì không muốn liên lụy Húc Phượng, cam nguyện chịu chết, vì sao phải nhân lúc trước khi chịu chết vẫn sử dụng Hỏa Linh châu đây?

Cáo biệt Tuệ Hòa, Nhuận Ngọc xoay người đi về phía Tử Phương Vân cung, cũng không hao tổn mấy sức lực đã tìm được cái mật thất theo như lời của Tuệ Hòa kia rồi.

Hắn tu vi cao thâm khó đoán, đã một chân đặt tới ngưỡng cửa đại thần Thượng Thanh Thiên, những cấm chế Đồ Diêu khi sinh thời thiết lập ra, chỉ ở trong nháy mắt, liền đã sụp đổ.

Tẩm cung của Đồ Diêu tráng lệ huy hoàng, trong gian mật thất thế nhưng lại cực kỳ đơn sơ, cũng không có bao nhiêu kim bích huy hoàng trang trí. Trong mật thất có đặt mấy cái Đa Bảo Các, một bên chất đầy kỳ trân dị bảo, một bên đặt vô số thi họa sách cổ.

Nhuận Ngọc vẫn chưa từng để tâm liếc mắt một cái nhìn đôi kỳ trân dị bảo kia, mà hắn lập tức đi đến trước Đa Bảo Các đặt đủ loại thư tịch kia, ánh mắt lưu chuyển trên dưới, thực mau liền xác định được một mục tiêu.

—— Mộng Đà kinh.

Nơi này như thế nào cũng có một quyển Mộng Đà kinh?

Một đời này Tốc Ly vẫn luôn không chịu cùng hắn tương nhận, Mộng Đà kinh cũng vẫn luôn không có giao trên tay cho hắn, nên hắn vẫn luôn cho rằng, giống với loại cấm thuật Mộng Đà kinh này, thế gian chắc hẳn chỉ có một quyển.

Hắn cầm lấy mở ra xem qua một phen, lập tức liền phát hiện cuốn Mộng Đà kinh này cùng một cuốn của Tốc Ly thế nhưng lại hoàn toàn bất đồng, trong đó cũng có ghi lại rất nhiều cấm thuật, nhưng chung quy vẫn là không giống nhau...... Chẳng lẽ, Mộng Đà kinh kỳ thật có tới hai cuốn?

Nhuận Ngọc nhíu chặt mày, trong lòng cửu chuyển, bàn tay lại không ngừng lại, nhanh chóng lật xem cuốn sách trong tay, đột nhiên, giở đến một trang ngón tay lập tức dừng lại.

—— Hố phong phá hồn, nghiệp hỏa rèn phách, lấy thân hiến tế, dung hợp thần hồn, nghịch thiên sửa mệnh, dục hỏa trùng sinh!

Hố phong, nghiệp hỏa, hiến tế, sửa mệnh......

Dưới Lâm Uyên đài có hố phong thế gian cường liệt nhất!

Nhất tinh thuần nghiệp hỏa...... Đồ Diêu có hỏa linh châu, dựa vào linh lực trong nháy mắt bùng nổ kia, lại lần nữa đem toàn thân linh lực cuối cùng tế ra Lưu Li tịnh hỏa không phải việc gì khó!

Như vậy thì, nàng là vì ai mà hiến tế? Vì ai mà lại muốn nghịch thiên sửa mệnh?

......

Nhuận Ngọc nhăn lại chân mày, chậm rãi ngồi xuống trên một bên ghế, nâng lên một bàn tay xoa xoa đầu mày, trong ngực lại quay cuồng một cỗ xuất li bi ai.

Chuyện này, hắn nên như thế nào mở miệng nói cho Húc Phượng đây?

Nói cho hắn Đồ Diêu nhảy xuống Lâm Uyên đài có lẽ là đã sớm có dự tính? Nàng biết được cái cấm thuật này có thể giúp Ma Tôn Húc Phượng từ dị thế mà đến nghịch thiên sửa mệnh, cho nên ít nhất là trước đây nửa tháng, nàng cũng đã dự mưu được rằng một ngày nào đó trong tương lai, nàng phải dùng Hỏa Linh châu mở ra cái cấm thuật này.

Có lẽ nguyên bản ngay từ đầu kế hoạch này cũng không cần hấp tấp phải làm như vậy, nàng có thể đem cái tàn phách của Ma Tôn Húc Phượng kia đặt ở Linh đài của chính mình mà ôn dưỡng hắn thêm một chút thời gian nữa, ít nhất cũng để cho hồn phách của hắn ổn định mới càng là thêm phần ổn thỏa.

Nhưng Húc Phượng ở thế giới này lại khăng khăng muốn thay nàng chịu hình.

Nàng vứt bỏ không được cái Ma Tôn Húc Phượng từ dị thế mà tới kia, lại cũng như thế nào có thể trơ mắt nhìn đứa con trai này của mình phải chịu thống khổ từ tam vạn đạo lôi hình được đây?

Từ Lâm Uyên đài nhảy xuống, có lẽ là nàng đã trù tính từ lâu, nhưng lại làm sao cũng không phải bất đắc dĩ?

...... Không thể để cho Húc Phượng biết thì hơn.

Húc Phượng tâm tư mẫn cảm nếu biết, Mẫu Thần hắn thế nhưng không tiếc lấy thân hiến tế, chỉ vì muốn cho một cái Húc Phượng khác xé rách thời không mà đến một cơ hội nghịch thiên trọng sinh, nội tâm sẽ thương tâm tới cỡ nào a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com